5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chrollo nhìn qua các chân Nhện nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngay lập tức, Pakun liền ngộ ra vấn đề, cô và Danchou vẫn luôn hiểu nhau như thế, chỉ cần dùng ánh mắt liền có thể biết chắc chắn đối phương muốn nói gì. Cô liếc hắn như  muốn xác nhận lại một lần cuối. Danchou sắc mặt vẫn không thay đổi, trực tiếp gật đầu.

"Bang chủ sẽ tự mình mang cô ta về."

Pakun điềm tĩnh nói,

"Sao?"

Khóe mắt Feitan co giật, trong phút chốc như tóe ra lửa, trừng trừng nhìn Chrollo, tỏ rõ ý phản đối. Dù tự nhận thức được việc này chính là hành động xuẩn ngốc nhất mà một chân Nhện có thể làm, xong hiển nhiên hắn không dễ dàng chấp nhận được việc kẻ mà bản thân luôn hết mực tôn sùng lại bị một ả đàn bà làm cho hao công tốn sức.

Người phụ nữ có thể đứng bên cạnh bang chủ, trong mắt hắn phải có đủ cả tài năng và sắc đẹp . Và cô gái đó trượt chỉ tiêu nhan sắc từ đầu rồi. Còn về sức mạnh, Feitan chưa được tận mắt chứng kiến, nên chẳng thể tùy ý phán xét gì. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, cô gái đó mang đến tai ương cho Lữ Đoàn, Machi đã có linh cảm về điều đó, hắn tin cô. Đứng trên cương vị của một chân Nhện, Feitan tuyệt nhiên sẽ không để điều đó có cơ hội xảy ra!

Chrollo bên này gập cuốn sách đang đọc dở trên tay mình, đáp đất một cách nhẹ nhàng. Đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền để lộ hình xăm dấu thập tự trên trán, tiến đến bên cửa sổ rồi biến mất. Trước lúc đi không quên để lại một câu

"Fei, nếu có ý định động vào cô ta, tôi khuyên cậu nên gạt bỏ chúng đi. "

"...."

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Đậu chỉ thực sự dừng lại khi mắt đã không còn thấy bóng dáng của những kẻ theo đuôi. Chỗ nó đang đứng là cuối khu 6. Nói là nơi phát triển nhất xong vẫn khá vắng vẻ, đủ để nó hạ cánh an toàn mà không thu hút sự chú ý.

Nhóc Felix rất hợp tác, nên việc cho ăn sữa cũng coi như dễ dàng. Ăn xong không cần dỗ tự biết lăn ra ngủ ngon lành. Ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với nó tưởng tượng.

Đậu tựa lưng lên tường gạch đỏ sần sùi, mắt díp lại, cơn gió mát mẻ nhanh chóng đưa mèo nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Khu 6 rất khác biệt so với những khu mà nó từng đi qua. Cư dân nơi đây hoạt động vào ban ngày và đi ngủ vào ban đêm. Lối sống của những người 'bình thường'. Họ cũng khá thân thiện và đặc biệt tốt bụng, điển hình là việc anh bán bánh mì đã hào phóng tặng nó vài ổ khi chứng kiến thấy gương mặt xanh xao do thiếu ngủ của Đậu trước cửa tiệm(*). Hay như việc nó có chút thắc mắc về Lưu Tinh Phố, một bà dì đã không hề ngần ngại trả lời nó một cách nhiệt tình.

(*) Chắc ông chủ tiệm tưởng nghiện :)))))

Qua lời kể của bà dì, Metero City là một thành phố hoang phế, nơi sinh sống của những con người bị ruồng bỏ, từ chối tham gia vào xã hội. Cư dân nơi đây không hề có mặt trong các tập hồ sơ chính thức , và sự tồn tại của bàn thân thành phố được rất ít người biết đến. Nơi cư trú của những tên đồ tể biến thái, chúng chẳng ngại làm bất kì việc man rợ nào, bởi nơi đây sức mạnh là pháp luật, và sự tàn bạo là cách giữ vững vị trí. Điều duy mà một người phụ nữ chân yếu tay mềm có thể làm ở cái thành phố thối nát hơn cả mùi rác thải phân hủy này chính là 'CHẠY' . Vậy cũng tốt, chạy trốn vốn là sở trường của nó, trước mắt thì mèo ta đã sở hữu thứ vũ khí tối thiểu cần phải có rồi.

Hôm nay nó sẽ xách mông tới khu 7 theo đúng như kế hoạch, con mèo tham tiền này chính là muốn kiếm thật nhiều em bé trong vòng một tháng tới. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc có thêm thu nhập, nó sẽ có thể đi du lịch đông tây mà không cần quá lo nghĩ về việc phải thức đến 12h đêm để săn vé tàu bay 0 đồng hay tìm một nhà nghỉ hôi hám, xập xệ để ở, một nhà hàng rẻ tiền chất lượng kém để ăn uống.

Trong khi Đậu ta chìm trong dòng ảo tưởng về một chuyến du lịch xa xỉ với hàng hiệu và những hầu bàn đẹp mã thì trước mặt nó đã xuất hiện một tên có thân hình nhỏ nhắn và gương mặt đầy sát ý. Cậu ta nhanh như chớp lao đến khiến nó chẳng thể phản ứng lại kịp, tặng một đường kiếm lên đùi. Vết thương lập tức ứa máu khiến Đậu rên lên vài tiếng đau đớn. Hắn tiếp tục tổng tấn công nó, mật độ vết thương trên cơ thể ngày càng dày đặc. Khoảng thời gian trống giữa các đòn tấn công vô cùng ít ỏi, xong việc gọi dây hồng là hoàn toàn có thể. Nhưng Đậu không gọi, bởi trên lưng nó còn có Felix, nó căn bản không thể vừa bảo vệ nhóc tì này khỏi những đòn tấn công nhanh hơn điện ấy, vừa đáp tay xuống đất gọi dây hồng.

Đây rõ ràng là một trận chiến không cân sức, tên lùn kia hơn nó về mọi mặt, lượng khí, kinh nghiệm thực chiến và kể cả tốc độ. Bây giờ Đậu chỉ đơn thuần có thể tránh những đòn chí mạng, đường kiếm của hắn nhanh lẹ và cực kì chính xác . Bản thân nó  hoàn toàn nhận thức được nếu còn tiếp tục,  chắc chắn sẽ vì mất máu quá nhiều mà c.h.ế.t

"Tấn công đi chứ?"

Lùn gằn giọng, đôi mắt tím ánh lên nét giận dữ. Hắn ghét, rất ghét cái thể loại đấu đá mà không dùng hết sức lực, việc này đối với y chẳng khác nào không được tôn trọng. Và chiến thắng đối thủ như vậy không khiến y thỏa mãn.

Cơ thể chằng chịt vết thương, quần áo rách rưới nhuốm một màu máu tanh nồng. Đậu khó khăn lắm mới có thể đứng vững, thở hổn hển. Nó sắp không trụ được nữa rồi. Cứ đà này, việc nó bất tỉnh nhân sự trong vài phút tiếp theo chính là điều không thể tránh khỏi.

Mắt thấy Đậu vẫn không có ý định sử dụng niệm, càng không còn đủ sức tấn công hắn. Có chút thất vọng, hắn đã mong đợi nhiều hơn từ một kẻ khiến Chrollo hứng thú. Fei thậm chí đã tính đến trường hợp sẽ phải sử dụng 'Rising Sun' để giết cô ả, xem ra không cần thiết! Mắt tím chứa đựng sự tàn bạo, thân ảnh nhỏ bé với chiếc ô đỏ lao vút đến gieo rắc lên nỗi sợ hãi kinh hoàng trong con ngươi đen láy của Đậu.

"Kết thúc thôi !"

Hắn nói nhỏ nhưng đủ để mèo đen nghe được.

Sát khí vùng nổ, cái chết đang tiến tới rất gần, như một luồng điện xung kích cực mạnh làm ngưng đọng tất thảy mọi suy nghĩ của mèo đen. 

"Dừng lại được rồi đấy, Feitan !"

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Helu các độc giả thân yêu của Bim :3. Trong mấy ngày vừa qua, ta nhận được rất nhiều lượt đọc và vote ☆ của mọi người~ Việc này khiến ta cực kì hạnh phúc :D

Việc mọi người dành thời gian đọc và vote ☆ chính là niềm động lực cực kì to lớn giúp ta có thêm động lực ra chương mới đó :3

♡ Chúc mọi người có kỳ nghỉ mùng 2/9 vui vẻ nhó

Sư phụ Ceno~


Đậu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro