4-Lưu Tinh Phố - Mèo Đen & Nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng ngồi lì trong căn phòng trọ chật hẹp để thành thạo trong việc cụ thể hóa một dây hồng gai và thao túng chúng di chuyển theo ý muốn của mình. Dù với khả năng hiện tại, nó chỉ có thể đánh lại những tên không có niệm hoặc có niệm nhưng chưa thành thạo. Nếu đụng độ với một kẻ sử dụng niệm ổn hơn, sợ rằng cái mạng nhỏ này sẽ không giữ nổi, xong đó vẫn là một thành tựu để đời của mèo ta! Đậu bước ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ, nhìn mọi người xung quanh đang chăm chỉ làm việc, nó bất giác nghĩ rằng đã đến lúc để nhận nhiệm vụ thực chiến đầu đời. Kì thực khá háo hức, đã được gần 1 năm kể từ khi mèo mun đến Hiệp Hội, vừa học vừa lo chuyện rửa bát quét nhà không khác gì con hầu cho mấy thành viên khác chỉ bởi nó không thể sử dụng niệm. Cơ mà bây giờ nó chính thức thoát kiếp cu li sai vặt rồi !

Đậu ôm hy vọng về một nhiệm vụ đầu đời sẽ trôi qua thật yên bình, suôn sẻ, hào hứng bước chân vào phòng làm việc của quý ngài Liam, đưa tay đón lấy nhiệm vụ mà nó sẽ phải làm trong vòng 1 tháng. Đọc lướt nhanh qua một lượt, cũng không có gì khó khăn, chỉ đơn giản là bế những đứa bé không thể tự chăm sóc cho bản thân, lại không có nơi nương tựa gửi vào cô nhi viện. Nhưng địa điểm nơi thi hành công vụ có chút lạ lẫm...

"Lưu Tinh Phố?"

Đậu nghi nghi hoặc hoặc nhìn về phía Liam, sống ở cai thế giới Hunter này hơn 5 vạn năm, nhưng nó chưa từng thấy nơi này xuất hiện trên bản đồ. Liam bên này sau khi nhận được câu hỏi thản nhiên bình luận một câu bao quát toàn bộ.

"Một thành phố đẹp và tương đối thơ mộng."

Nó nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nhiều, nhanh tay kí vào bản hợp đồng làm việc. Dù gì cũng chỉ có 1 tháng, nhiệm vụ cần làm thì dễ ẹc, cộng thêm lương cao, được ngắm cảnh đẹp nơi xứ người. Đây chẳng phải là công việc trong mơ của hàng triệu người ngoài kia đó sao?

Cơ mà nó lại quên bẵng đi mất một đạo lí "của ngon không đến lượt nhân viên húp"!

=-=-=-=-=-=-=
Nhiệm vụ này nghe bảo có chút gấp, nên ngay sau khi Đậu ký vào bản hợp đồng liền được Liam yêu cầu thu xếp hành lý khởi hành luôn trong đêm. Một vài bộ quần áo, chút tiền, bình sữa, đồ chơi cho trẻ con và chai dâu gội, ngoài ra nó không mang thêm bất cứ thứ gì khác. Cứ thế xách mông lên tàu bay. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, chỉ cho đến khi nó thấy Nyan hớt hải chạy lại, trên tay cầm chục hộp khẩu trang dúi vào tay nó. Gương mặt lo lắng vô cùng, điều này khiến nó có chút khó hiểu. Một thành phố đẹp đẽ và thơ mộng cần những thứ này làm gì cơ chứ?

Nhìn theo chiếc tàu cá voi đang dần bay xa, Nyan không nhịn được quay qua Liam quở trách.

"Đậu chỉ vừa mới học niệm, nếu không may bị Lữ Đoàn để mắt tới chắc chắn chỉ có nước chết! Anh chắc cũng nên hiểu điều này ."

"Đừng lo, con nhóc đó làm gì cũng tệ chứ chạy trốn thì giỏi lắm!"

Liam hồn nhiên trả lời, ngay phút sau đã bị Nyan sôi máu đấm cho vài phát vào bụng. Đây cũng coi như là anh thay trời hành đạo, giúp học trò của mình đánh tên đầu óc có vấn đề này một trận đi !

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Mang theo sự khó hiểu đến Lưu Tinh Phố, sau khi Đậu ta đặt chân xuống đất, nó liền đã hiểu, lí do cần mang theo vài chục hộp khẩu trang!

Phố Sao Băng, thành phố của những núi rác thải từ khắp nơi đổ về. Cái thứ mùi phân hủy nồng nặc này khiến nó muốn chạy về Hiệp Hội băm vằn tên nào dám nói 'thơ mộng' với 'đẹp đẽ'. Nghĩ đến việc sẽ phải sống chung với đống mùi mẫn này tận 1 tháng, Đậu ta thầm thương thay cho cái khứu giác nhạy bén của mình sắp sửa bị hủy hoại bằng phương thức tàn nhẫn nhất mà nó có thể tưởng tượng.

Ngay lúc này đây, dù cho bản thân nó đang nghẹt mũi do cảm, mùi hương ái muội kia vẫn là xộc thẳng vào nơi sâu thẳm nhất! Thú thực Đậu chưa bao giờ thầm cảm tạ căn bệnh cúm mùa này nhiều đến thế. Không mắc phải, có lẽ khả năng nó về chốn vĩnh hằng là việc không sớm thì muộn cũng xảy ra. Đeo liền một lúc mấy lớp khẩu trang, có chút khó thở, bí bách .Cơ mà vẫn đỡ hơn việc phải hít rác.

Đậu không biết đường, nên nó chỉ còn cách mò mẫm, mong sao có thể đến được nơi có người ở. Có điều người dân nơi đây dường như không hoạt động vào ban ngày thì phải. Mà có thì cũng ít, và chẳng mấy thân thiện. Họ cứ thấy nó liền chạy thục mạng, số còn lại đưa những vũ khí sắc nhọn về phía nó, làm ít hiểu nhiều "đến đây, ta xiên"! Mèo ta cũng không phải loại rảnh rỗi đi gây sự với đám người bọn họ, chỉ đành ngậm ngùi đi ra chỗ khác.

Đậu đi cả ngày vẫn chẳng thể tìm được bất kì vị huynh đài nào có thiện ý để hỏi đường. Giờ trời cũng đã chập tối, ánh hoàng hôn như màu máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng trời. Nó lết tấm thân kiệt quệ sức lực đi đến khu 5. Theo như nó nghe ngóng được từ những cuộc trò chuyện của mấy bà thím khu 3, nơi này chính là ngôi mộ của những kẻ xấu số bị băng đảng ngầm thanh toán. "Bãi xác" cũng chính là cái tên mà cư dân nơi đây ưu ái dành riêng để gọi khu 5.

Nó không thích những nơi kiểu như này, mùi xác chết phân hủy bốc lên vô cùng nồng nặc cùng với việc được 'chiêm ngưỡng' mấy cái xác không quần áo, tay chân thâm đen đầy ròi trắng ngoe nguẩy bên trong khiến nó sợ hãi nổi da gà. Việc Đậu đi qua khu 5 chính là bắt buộc, vì nó muốn tiến tới khu 6. Nơi được cho là phát triển nhất của thành phố để kiếm chút đồ bỏ bụng cho đỡ đói, ngày mai có lẽ nó sẽ tiếp tục đi tới khu 7 tìm trẻ em mồ côi cần giúp đỡ.

Cơ mà điều khiến mèo đen bất ngờ nhất, chính là có thể gặp được một đứa trẻ vài tháng tuổi ở khu 5 này. Ẵm đứa bé lên, nó cởi bỏ lớp khăn cuốn người vừa bẩn vừa hôi. À, thì ra đây là một tiểu hoàng tử.

Người thằng bé gầy rộc, đến mức Đậu có thể nhìn rõ hình dáng xương sườn dưới lớp da ngăm đen ấy. Cánh tay thì khỏi nói, sẽ không là nói quá khi tả chúng giống hệt một cành cây khô, cảm tưởng như chỉ cần bẻ nhẹ sẽ liền gãy tan tành.

Đậu lục lọi túi xách, lấy ra chiếc khăn tắm mỏng rồi quấn quanh người đứa trẻ. Đôi lông mày chau lại nhìn chằm chằm thằng bé, vuốt cằm nghĩ ngợi

"Thật mong sau này mọi điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với nhóc. Felix nhé!"

Nó gật đầu tâm đắc với cái tên quá đỗi hay và ý nghĩa mà mình vừa mới đặt, lòng thầm nghĩ có lẽ trước khi đưa Felix đến cô nhi viện cũng nên mua cho nhóc con chút sữa, coi như quà gặp mặt.

Bỗng từ sau vang lên tiếng động khiến nó giật mình quay đầu. Có người ! Phía sau đống xác đó, dù không biết chính xác được số lượng nhưng tất cả bọn họ đều là những người dùng niệm có tay nghề cao, nó có thể cảm nhận được điều này. Với khả năng hiện tại, nó căn bản không có cửa thắng, đành phải đánh bài chuồn ! Nghĩ là làm, nó lấy đà chạy như bay về phía trước.

Quả nhiên mấy kẻ đó vẫn không chịu buông tha. Hiện giờ chỉ có 3 người đang đuổi theo nó. Một người phụ nữ tóc vàng theo sau và 2 kẻ còn lại đang dùng tuyệt, áp sát hai bên cánh. Nhìn là biết lũ người này không hề có ý tốt đẹp gì, bị bắt ắt khó sống, vậy nên nó buộc phải tăng tốc để cắt đuôi. Nó đột ngột dừng lại, đưa bàn tay áp xuống mặt đất, khuôn miệng mấp máy

« Hồng không gai.»

Trên không trung theo hiệu lệnh của nó xuất hiện hàng trăm dây hồng leo đan chặt với nhau tạo thành một khối khổng lồ, quấn quanh bụng kéo nó về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Chẳng mấy chốc cái thân ảnh bé nhỏ kia đã mất hút không dấu vết.

"Ồ ~ Cũng đáng ngạc nhiên ha, Pakun?"

Cậu thanh niên với mái tóc vàng óng và khuôn mặt khả ái bước ra từ sau đống xác, tươi cười hỏi. Theo sau là một thiếu nữ với mái tóc màu anh đào và đôi mắt xanh dương đẹp đẽ, trên tay đang nghịch một thứ mỏng và trắng muốt khá giống với sợi chỉ.

Bỗng nhãn cầu khẽ động, đưa đôi mắt nhìn về phía hai người còn lại, nhàn nhạt buông một câu

"Về thôi."

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Tại một tòa nhà bỏ hoang ẩm thấp

Thiếu niên tóc vàng híp mắt cười vui vẻ, nhìn kẻ áo đen đang ngồi trên cao tiếp nhận phát đạn niệm kí ức kia. Cậu ta là người nảy sinh hứng thú đầu tiên với Đậu, cũng là người thuyết phục hai mỹ nhân của băng cùng hợp tác bắt cô ả về vui chơi một chút, xong điều không ngờ nhất chính là với đội ngũ 3 người bọn họ lại để vuột mất con mồi.

"Bang chủ thấy thế nào ?"-Shalnark

"Khá ổn. Machi chắc hẳn biết cô ta ở đâu chứ ?"

Tóc hồng khẽ động, đưa đôi bàn tay trắng nõn ra, một đoạn chỉ niệm còn nguyên kim khiến toàn thể chúng nhện bất ngờ.

"Kim của tôi đã bị rút ra rồi."

Chrollo gật đầu, trong đôi mắt đen vô cảm ánh lên vài nét cười hiếm thấy. Một cô gái có thể dễ dàng phát hiện ra tuyệt của Nhện. Cắt đuôi thành công 3 thành viên sử dụng niệm kỳ cựu. Phát giác và rút chỉ niệm đã bị ẩn của Machi.

Cô ta ắt không phải loại bình thường !

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Hôm nay ta lại ngồi vẽ :3

Em bé Shalnark nè

Chị đẹp Pakunoda

Machi ~

Đấy quên mất, mọi người thấy hay thì vote☆ cho ta nha ~♡♡♡♡

Yêu thương nè ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro