3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu bước chân đến Hiệp Hội với phong thái rất tự tin. Một phần do nó không phải người, sức mạnh thể chất đương nhiên mạnh mẽ hơn. Phần còn lại chắc bởi do lá thư giới thiệu của Ceno, một phú bà quyền lực ngầm !

"Xin chào, tôi muốn muốn xin việc làm ở Hiệp Hội."

Đậu vừa nói vừa đặt lá thư giới thiệu lên mặt bàn, đưa mắt quan sát người đàn ông trước mặt. Hắn nhìn vào lá thư, rồi lại nhìn lên vị cô nương với dáng vẻ cao cao tại thượng kia, bất giác bật cười. Cái biểu cảm tự tin này, giường như đã được chiêm ngưỡng nó trên gương mặt quý bà Ceno rồi thì phải !

"Hoan nghênh ! Em có thể gọi tôi là Liam."

Đậu lộ rõ vẻ vui mừng, cuối cùng thì nó cũng đã có việc làm, quả thực 5 vạn năm tu luyện cực khổ chỉ để biến thành hình người không hề uổng
phí !

"Có thể cho tôi biết hệ niệm của em được chứ?"

"Niệm?"-Nó ngiêng đầu hỏi, vẻ mặt khó hiểu

Hắn ồ một tiếng, rồi chỉ tay qua phía bên phải, ý muốn nói nó qua đó một chút. Đậu mang theo chút nghi hoặc làm theo.

"Thẳng lưng lên chút. Phải rồi, chính xác là như vậy!"

Liam nắn lại lưng cho Đậu,

"Thả lỏng nha!"

Rồi hắn nhanh như chớp lao đến,đấm cho mèo ta một trưởng thằng vào lưng khiến nó đau muốn thổ huyết, cảm tưởng như bản thân đã đi tong vài cái xương sườn rồi...

"Aaaaaaaaaaaa...."

Đậu ôm lưng nằm bệt dưới nền nhà, nó bây giờ hận không thể xé xác tên khốn nạn kia ra thành trăm mảnh, cho lên nồi hấp tặng mấy con quỷ dưới âm phủ ấy chứ! Liam có chút ái ngại nhìn Đậu, có lẽ hắn ra tay hơi quá đà rồi ! Vốn di ban đầu chỉ định thông khí cho Đậu nhẹ nhàng một chút, không ngờ lại thành ra thế này...

"Xin lỗi, có lẽ tôi đã quá tay rồi. Tôi chỉ định dùng phát để thông khí trong cơ thể để em có thể sử dụng niệm nhanh hơn mà thôi..."

Liam cúi thấp người, đưa tay ngỏ ý đỡ nó dậy. Đậu xị mặt, hắn đấm nó mạnh đến độ muốn nội thương, giờ toàn thân đều đau nhức muốn chết, bộ hắn không thể thấy hay sao?

" Giờ tôi không đứng nổi !" -Run rẩy

"Đau đến mức đó sao? Tệ thật đấy. Vậy em cứ nằm ở đây khi nào đỡ đau thì đi về phòng nhé !" -Tươi cười

Hắn dừng một chút, nghĩ ngợi gì đó

"À, phải rồi ! Nhớ kiểm soát thứ màu trắng quanh người em để nó không bị thoát ra quá nhiều nha ~"

Nói đoạn, Liam lấy trong túi ra chiếc chìa khóa phòng rồi thản nhiên bước ra ngoài trước sự kinh ngạc của nó. Đấm để nó có thể sử dụng thứ được gọi là 'niệm' lẹ hơn, nó nhịn. Cơ mà đấm xong xuôi rồi để mặc một cô gái với thân thể run rẩy nằm trên sàn gạch lạnh ngắt, tên đó chắc chắn đầu óc có vấn đề ! Khỏi cần nói cũng đoán được trong cái đầu nhỏ kia tiểu Đậu đang thầm phun ra những câu từ 'trong trẻo' nào.

Cuối cùng sau gần 8 tiếng đấu tranh nằm trên sàn đá tụng kinh niệm phật thì nó cũng miễn cưỡng được coi là đi lại được, chắc do thân hình dẻo dai nên nó mới có thê hồi phục trong thời gian ngắn như thế. Đậu lết thân thể đau nhức về phòng trọ, thầm nghĩ cứ đà này thì có lẽ trong tuần tới nó sẽ chẳng thể nhận bất kì nhiệm vụ nào của Hiệp Hội mất ! Nhìn vào số dư tài khoản của mình chỉ còn vài xu bạc, Đậu thở dài ngán ngẩm. Về lí do vì sao sư phụ Ceno không hào phóng cho đồ đệ của mình chút tiền vào đời?

Thực tế là có cho, thậm chí là cho rất nhiều là đằng khác. Số tiền đó đã đi đâu ư?

Dám cá rằng con mèo mặt than đó sẽ không nói cho bạn về việc hơn 1 tỷ Jeni tiền mặt đã bị nó tiêu sái đốt hết sạch vào đống quần áo , túi xách, nước hoa và đồ trang điểm đến từ khắp các nhãn hàng nổi tiếng thế giới ! Giờ thì vui rồi, lấy đâu ra tiền mà ăn đây?!

.

.

.

.

.

May sao cơn đau kia không kéo dài như nó tưởng tượng, sau một giấc ngủ ngon liền có thể khỏe lại trông thấy. Đậu vươn người, hít một ngụm khí trong lành buổi sáng. Nhảy xuống giường, tiến tới tủ chọn một bộ quần áo mà bản thân cho là đẹp nhất mặc vào. Hôm nay có lẽ nó sẽ được gặp khá nhiều thành viên của Hiệp Hội, chí ít cũng nên ăn mặc chỉn chu để gây ấn tượng tốt. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, nó hồi hộp bước xuống nhà ăn, cơ mà cảnh tượng trước mắt khiến nó có chút thất vọng.

Bát đĩa ăn xong không ai rửa được vứt lung tung khắp sàn nhà, như thể mấy người họ đang tạo công ăn việc làm cho lũ chuột và gián ấy ! Và cái mùi bốc lên khiến Đậu không tài nào chịu nổi, giống hệt với bãi nôn ngoài đường lúc 3 giờ sáng ! Nó bịt mũi bỏ chạy khỏi nhà ăn của Hiệp Hội, khứu giác của loài mèo rất nhạy với những mùi kiểu này. Còn ở đây có lẽ nó tiền đình sớm mất !

" Ồ, em chắc là người mới nhỉ, tóc đen? "

Một chàng trai với gương mặt hiền lành chất phác bước đến bên nó, nhìn qua có vẻ không có ý định làm hại. Đậu cười xã giao, bắt tay của anh ta

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp mặt. Anh có thể gọi em là Đậu. "

"Một cái tên dễ thương ~"

《???》- Tiếng lòng của mèo đen

"Gọi anh là Nyan, rất vui được làm quen ! "

Nyan thuộc hệ kiểm soát, anh ta là vị tiền bối được Liam nhờ đảm nhận việc dạy niệm cho Đậu. Một người vui tính và rất hay cười.

Nyan kiên nhẫn, dịu dàng, và đặc biệt dạy học rất dễ hiểu. Nhờ công lao của anh ấy mà não cá vàng như nó có thể thành thạo được những kỹ thuật cơ bản của niệm như 'Triền, Điểm, Tuyệt, Luyện, Phát ' trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó liền được Nyan cho thử thuật thủy kiến.

Đậu truyền khí của mình vào chiếc cốc, giương đôi mắt mèo nhìn đăm đăm vào chiếc lá bên trong. Thú thực nó khá kì vọng mình sẽ thuộc hệ cường hóa. Bởi độ cân bằng của hệ này, vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ. Hơn nữa đó cũng là hệ dùng rất tốt trong cận chiến, gần giống với kiểu chiến đấu thông thường của họ nhà mèo.

Bỗng trong cốc xuất hiện một số tạp chất

"Cụ thể hóa ư ?"-Nó nói nhỏ mang theo chút thất vọng

"Wowwwwww !!!! Em là hệ cụ thể hóa đó hả ?! Ngầu thật đó !" -Nyan ngồi bên cạnh cảm thán

"Vậy sao ?" -Nó nghi hoặc hỏi lại

"Ừm ! Không phải việc tạo ra một vật thể riêng biệt để chiến đấu sẽ rất ngầu hay sao ?"

Nyan cười hì hì nhìn nó. Xong tâm tình của Đậu ta cũng chỉ khá lên được đôi chút.

"Nhưng nghĩ ra bản thân sẽ cụ thể hóa thành thứ gì có thể chiến đấu mới là vấn đề..."

Nó sầu não vò đầu, giương đôi mắt cầu cứu với Nyan

"Vậy sao em không lấy ý tưởng từ những thứ xung quanh cuộc sống thường nhật?"

" Xung quanh cuộc sống?"

"Yup ! " Nyan giơ ngón tay cái lên, nháy mắt.

Đậu ngồi nghĩ ngợi một hồi, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ trời là đầu xuân, cái lạnh thấu xương của mùa đông đã nhường chỗ cho một vài tia nắng ấm áp hiếm thấy. Đây đúng là thời tiết lí tưởng để đi dạo. Nó với lấy cái áo khoác len mỏng mặc lên người, đặt hai bàn tay trước miệng, hà hơi giữ ấm. Ở gần Hiệp Hội có một chợ hoa nhỏ thường mở bán vào khoảng thời gian này, nó muốn đến nơi đó xem thử.

Đôi chân rảo bước trên con đường trải gạch đỏ,  mặt đất vẫn còn vương chút tuyết trắng chưa tan. Khu chợ giờ này rất nhộn nhịp, người mua kẻ bán đủ mọi loại hoa đẹp đẽ trên đời. Nhưng Đậu lại chỉ chú ý đến rạp bán hoa trên vỉa hè của một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp. Cô ấy đang bán một loài hoa kì lạ mà mèo ta chưa từng chiêm ngưỡng qua lần nào, điều này gợi lên sự hiếu kì trong nó.

"Xin lỗi, liệu em có thể hỏi một chút được chứ?"- Đậu tiến tới trước sạp hoa của thiếu nữ.

"Ồ, tất nhiên rồi ! "

"Đây là giống hoa gì vậy ? Ý em là tồn tại giống hoa hồng có màu đen sao ? "

Cô gái kia sau khi nhận được hỏi về loài hoa mà mình bán, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu trà ánh lên vài nét vui vẻ.

"Việc em thấy giống hoa này lạ chắc cũng là điều hiển nhiên. Bởi hoa hồng đen duy chỉ có thể được trồng và nở rộ ở quê hương của chị, họ nói rằng do hợp thời tiết. Đây là loài hoa tượng trưng cho một khởi đầu mới đầy tốt đẹp, nó như một điều kì diệu an ủi ta rằng đã kết thúc một giai đoạn cũ và hiện giờ là thời điểm để nạp năng lượng và phát triển mạnh mẽ hơn. "

Đậu nghe xong liền ồ một cái kinh ngạc, bởi bản thân nó ngay từ khi sinh ra với hình hài là một con mèo mun đã bị coi như điềm xui. Việc nó bị con người đánh đập, xua đuổi, thi nhau chà đạp và chửi rủa đã trở thành điều hiển nhiên trong nhận thức của nó. Đậu từ lúc nào nó đã chán ghét chính màu lông của mình... Xong điều nó không ngờ đến nhất chính là với tư cách của một bông hồng, màu đen lại mang ý nghĩa đẹp đến vậy.

"Thật tuyệt ! "

Đậu mỉm cười, đôi bàn tay khẽ chạm vào những cánh hoa màu đen mềm mại.

"Gói cho em một bó nhé."

"Được, của em là 50 ngàn Jeni."

Thiếu nữ nhanh nhẹn bó cho Đậu một đóa hoa gồm 20 bông hồng, nhìn vô cùng đẹp và tinh tế. Xong cô ấy đưa cho nó, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong một khoảnh khắc, mèo đen giường như cảm thấy cái góc vỉa hè vốn tối tăm ấy bỗng dưng bừng sáng lên chỉ bởi một nụ cười. Nụ cười ấy trong trẻo, không dính chút khói bụi nhân gian, thiếu nữ bán hoa như một thiên thần được chúa trời giáng xuống để mang lại chút ánh sáng cho nơi góc phố vốn tối tăm này.

"Chị cười đẹp thật đấy !" - Nó ngây người cảm thán

"Chị là Akiko Kuruta, cảm ơn vì lời khen !"

<Vào gọi trước tiếng mama đi nào các mẻ simp lỏd Kurapika :D>

"Gọi em là Đậu, vậy hẹn gặp lại, chị Akiko !. "

Nói rồi, nó quay người rời đi. Nhưng lòng bỗng chốc gợn sóng, chỉ là nó có cảm giác bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại chị gái bán hoa ấy nữa...

« Sẽ không có chuyện ấy đâu ! »

Nó nghĩ bụng, tự trấn an cái linh cảm xấu của mình, mang đóa hoa hồng đen trở lại Hiệp Hội.

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta nhiệt tình ở 2 chap đầu ಥ_ಥ. Nên là ta đã cầm bút fanart mẹ của Kurupika cho mọi người chiêm ngưỡng nè~ Nét vẽ của ta còn chưa được đẹp nên rất mong mọi người góp ý để tranh ta ổn hơn nhaa~♡《à thì bởi vì tên của mama Kurupika không được nhắc tới trong manga nên Akiko là tên ta tự đặt :>>>>》

Hình gốc<manga: mama đẹp thực sự
:3>#chap 340.5#

Bản ta fanart

Nèo giờ thì mấy người vote ☆ cho ta chua ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro