2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Những chữ viết nghiêng và gạch chân là được nói bằng tiếng động vật nhaaaa ♡

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Đi theo tiểu quỷ có hình dạng khá ngộ nghĩnh, nghe bảo là người dẫn đường dưới âm ti, chúng đang dẫn đến nơi được gọi là phòng xuyên. Nó vừa đi vừa ngó nghiêng khắp mọi ngóc nghách, kì thực nó phải công nhận Diêm Vương quả nhiên rất có gu, cách trang trí của nơi đây rất đẹp.

"Đến rồi."

Tiểu quỷ dẫn đường quay lại nhắc nhở con mèo đen nào đó đang mắt sáng lấp lánh nhìn mọi thứ xung quanh mà quên mất luôn bản thân đang ở đây để làm gì. Nó giật thót, quay qua nhìn nhìn tiểu quỷ, miệng kêu vài tiếng meo meo bẽn lẽn.

"Vào nằm lên chiếc giường đó ."

Tiểu quỷ này kiệm lời như vàng, nói năng thật cộc lốc, nếu không phải cái mặt vẫn giữ nguyên biêu cảm điềm nhiên kia có lẽ đã khiến mun hiểu lầm rằng nó đang hằn học với mình. Mun ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, đặt người trên chiếc giường êm ái. Sau khi nói cho mun biết về một số thứ cần lưu ý ở thế giới Hunter x Hunter, tiểu quỷ liền lập tức cho nó xuyên qua. Một luồng ánh sáng mạnh truyền đến, có chút choáng...

Nhìn qua cảnh vật một lượt, chung quy chính là không có gì bất thường. Chỉ đơn thuần nơi đây có hơi hoang sơ và lạc hậu hơn nhiều so với Trái Đất. Nhà cửa đều làm từ rơm rạ, phương tiện đi lại chủ yếu đều là trâu bò...

"Chán ngắt !"

Nó phán một câu, xong quay người chuẩn bị đi tìm chỗ trú thân đêm nay, bỗng có một tiếng nói phát ra từ đằng sau.

"Ngươi chắc hẳn là người mới đến !"

Từ bụi cây gần đó bước ra, là một con cáo lông trắng bồng bềnh như mây trời, đôi mắt xanh biếc tựa biển khơi, khí chất phát ra vô cùng tao nhã, khiến cho kẻ khác nhìn vào không thể không có vài phần kính nể.

"Ngươi là?"

Mèo mun nhìn vào con vật trước mặt, không nhịn được mà hỏi một câu, xong có vẻ câu hỏi của nó không đáng để con cáo trắng kia phải phí công sức trả lời.

"Nếu đang tìm chỗ trú thân thì đi theo ta"

Cáo trắng kiêu ngạo nhìn xuống mèo mun, rồi lập tức quay người tăng tốc đi vào trong rừng. Mèo mun cũng ton tót chạy theo sau. Ước chừng đi được khoảng tầm 15 cây số, cuối cùng cũng đã đến nơi, đó là một hang đá. Thấy vậy, mèo mun vui mừng khôn xiết, nó đã nghĩ rằng nơi con cáo đó nói là chỗ ngủ chỉ là một vài cái lá chồng lên nhau, không ngờ lại có chỗ tốt như vậy!

Con cáo trắng ngồi trước cửa hang động, ánh mắt nó chằm chằm vào mun, điều này khiến mèo ta tất nhiên có chút khó chịu, trừng mắt nhìn lại.

Cáo trắng nằm xuống, một luồng gió lớn bao quanh cơ thể nó, cuốn hết thảy mọi lá cây cách đó vài mét, mun may mắn bám được vào một gốc cây kiên cố, không thì có lẽ chưa kịp tích đức đã lại có dịp được hội ngộ cùng ngài Diêm Vương rồi ! Cho đến khi cơn gió kì lạ kia kết thúc, từ trong làn khói đất trắng xóa bước ra một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nàng ta mỉm cười ôn nhu nhìn mun. Ánh mắt chứa đưng một chút kiêu hãnh trước gương mặt tâm phục khẩu phục của mèo nhỏ.

"Sao ngươi có thể..."

Nó vừa nói vừa há hốc miệng nhìn trông thật ngu ngốc. Xong điều này lại làm rấy lên chút hứng thú trong lòng nàng cáo kia.

"Muốn học?"

"Muốn!"

Một lời đề nghị đầy cuốn hút, ai lại có thể từ chối ? Hơn nữa người cũng sẽ dễ dàng trong việc đi tích đức hơn là một con mèo đen. Nàng cáo trắng kia sau khi nhận được câu trả lời, ánh mắt liền trở nên rất mơ hồ, nhìn đăm đăm vào mèo mun, cuối cùng xoay người đi vào trong động, tay phải không quên vẫy vẫy ý nói mun vào trong.

"Đậu. Kể từ bây giờ đó sẽ là tên của ngươi."

" Nghe thật giống tên đặt cho thú cưng..."

Nó bĩu môi chê bai, xong đối phương còn chẳng mảy may quan tâm đến. Vẫn là nhất nhất gọi nó là 'Đậu' theo ý mình. Nó lúc đầu khó chịu ra mặt, thậm chí còn không thèm quay đầu lại khi cáo trắng gọi sai tên. Kết cục vẫn là 'qua sông thì phải lụy đò', nó vẫn là phải cam tâm tình nguyện chịu đựng cái tên cho thú nuôi đó. Lần này cáo trắng đại thắng !

Cáo trắng tên Ceno, nàng ta là một cửu vĩ hồ. Việc Ceno nhận một kẻ làm đồ đệ chính là chưa từng có tiền sử trước đây, cũng bởi ngại mang vác thêm nhiều phiền phức lên người. Xong chuyện nàng ta lại phá lệ để thu nạp một con mèo đen chẳng có gì nổi bật đã làm náo loạn giới yêu quái một phương. Thú thực, Ceno nàng ta có chút kỳ vọng vào đồ đệ mới này. Nhưng việc học tu luyện thành người của Đậu thực sự quá khó khăn. Nếu một con mèo bình thường chăm chỉ tu luyện cần khoảng 3 vạn năm liền có thể thành hình, thì Đậu phải mất đến 5 vạn năm. Gần gấp đôi thời gian tu hành của một con mèo bình thường.

Ceno ngồi vắt vẻo trên cây nhìn mèo nhỏ tập luyện, cảm thấy cũng đã đến lúc. Nàng ta nhảy phắt xuống đất, bước đi nhẹ nhàng đến chỗ Đậu.

"Cầm lấy !"

Nói đoạn, Ceno rút từ trong ống tay áo một bức thư đưa cho nó. Đợi đến khi Đậu ta đọc hết bức thư thì trước mặt chỉ còn là một khoảng không trống vắng. Sư phụ đi rồi. Đi nhẹ nhàng đến đáng kinh ngạc, đến cả thính giác nhạy bén của nó cũng không bì nổi !

Đậu lấy chiếc áo khoác lửng treo trên ghế mặc vào người, đôi mắt đen láy nhìn và bức thư sư phụ để lại. Đó là thư giới thiệu nó đến nơi mà Ceno từng theo học. Vì vậy việc được đến nơi đây chính là thứ mà mèo nhỏ mong muốn bấy lâu nay. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ!

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Helo tình iu~ Đừng lướt qua vô tình như vậy chứ :3 Iu thương nhau thì cho ta xin một vote ☆ từ người nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro