1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý trước khi vào truyện :

1. Nữ chính của ta không hề xinh đẹp ! ( Có thể nói là xấu ;^; ) Nhưng không sao, nhan sắc chị mất, tự tin chị có thừa :))))) ( à hình nữ chính được ta ghim trên đầu chap 1 nha :>) Về sức mạnh.....'kẻ cày chay duy nhất trong thế giới của mấy đứa nạp vip ;_;'. Nữ chính thực sự rất cố gắng mới có thể mạnh lên được.

2. Ta rất thích viết một câu chuyện hợp lý về mặt tư duy lẫn diễn biến tình cảm của các tuyến nhân vật (kiểu không bị mất não hay phi logic) vì thế nên nếu mọi người đọc thấy chỗ nào phi lý quá hãy nói với ta nha~

3. Về nội dung gốc của bộ HxH, ta quyết định sẽ cố gắng giữ nhiều nhất có thể, bởi vì thực sự bị thích cốt truyện chính ấy, hay quá mà ;;-;;

4. Các nhân vật, đều thuộc về tác giả Togashi Yoshihiro, ta không sở hữu bất kì ai hết  ('・ω・')

5. Về tính cách của các nhân vật, ta sẽ viết theo cái nhìn của mình về họ nên rất có thể bị Ooc.

Lan man quá trời :)))) Vào truyện thôi nào ~♡

Ủng hộ ta bằng những cái vote ☆ thân thương nếu mọi người thấy thích nhé
°☆-💧°

.
.
.
.
.

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

.
.
.
.
.

Một con mèo  mun, sinh ra trên đời đã bị coi như một vận rủi, đi đến đâu cũng bị người đời xua đuổi. Nó....quen rồi.

Những trận đánh không hồi kết, những vết thương chưa lành chồng chất lên nhau rướm máu bốc mùi tanh tưởi. Nằm co ro trong bãi rác hôi thối, lông trên người bết dính lại, nghe mùi vô cùng khó chịu. Nó nhìn đăm đăm vào ánh mắt yêu thương của loài người kia dành cho những con mèo khác mà luôn thầm ghen tị. Nó cũng là mèo, là một sinh vật biết kêu meo meo, biết làm nũng, biết đói, biết khao khát yêu thương, biết làm đủ trò lăn lóc khiến cho họ cười. Chung quy giữa nó và những con mèo đó không có gì khác biệt, mà nếu có khác biệt, chỉ là một kẻ được loài người cưng nựng, kẻ còn lại dựa vào những miếng táo thối, những cục xương cá cứng nhắc từ bãi rác cao ngất bốc mùi mà sống lay lắt qua ngày.

Nó thực lòng hận, thực lòng cảm thấy thật ghen tị.

Hà cớ gì những con mèo kia được yêu thương, sống trong những căn nhà có mái che mưa che nắng, ngày ngày chỉ cần vắt chân lên cổ, nũng nịu chủ nhân, pha trò một chút liền có những miếng cá nguyên thịt thơm ngon, thứ mà nó thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới?

Mèo nhỏ vẫn cứ mơ, mơ về một này trời nắng đẹp, gió mát luồn qua những  khe lá, mang nó đến với người chủ nhân sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc nó. Chỉ là....mãi đến sau này, khi gặp được mèo mướp, nó liền biết được lí do bản thân bị loài người ruồng bỏ.

Tất cả những trận đánh đập thừa sống thiếu chết, tất cả những lần họ đem nó thân thể đầy máu tươi vứt ra bãi rác đều chỉ bởi...nó là mèo mun. Một sinh vật có màu lông đen nhánh, biểu tượng của sự xui xẻo, của ác quỷ, của sứ giả địa ngục, tay sai phù thủy và hàng tá những biệt danh kinh khủng khác mà loài người đặt cho những con mèo giống nó.  Cúi đầu mim cười chua chát, nó mệt lắm rồi, nó mệt mỏi với việc cố gắng tìm kiếm yêu thương đến từ con người vô cảm kia trong tuyệt vọng.

Năm ấy, mèo nhỏ tròn 5 tuổi, đi theo chân con mèo mướp già giao du khắp mọi nơi. Mèo mướp là một bậc thầy câu hồn, kẻ xưa nay vẫn luôn ôm lòng hận thù với loài người gian ác. Họ ghét mướp vì một lí do khá nực cười, vì ngài có ngoại hình xấu xí, gương mặt hốc hác cùng gò má cao  trông có phần dữ dằn, mất sạch đi dáng vẻ dễ thương nũng nịu nên có của một con mèo nhà.

Loài người hành hạ mướp, theo cái cách tàn bạo mà họ làm với nó. Dùng một co dao bén nhọn chém vài nhát lên gương mặt, khiến đôi mắt màu ngọc lục sáng ngời vĩnh viễn mất đi thị lực. Mướp đi câu hồn từ người chết nhằm hồi sinh họ dưới thể trạng xác sống, đây vốn dĩ chỉ là một thuật thức tâm linh đơn giản. Xong đó lại là thứ ngài dành cả nửa phần đời của bản thân để nghiên cứu, quyết chỉ truyền lại cho học trò của mình là mun. Nhưng nào ngờ, quyết định ấy đã khiến ngài ra đi mãi mãi.

Nó làm hỏng chuyện, vì một sai sót trong khâu thực hành khiến cánh cửa thông giữa 2 thế giới dương và âm được mở, yêu ma quỷ quái dưới âm ti cứ thế tràn lan khắp nơi. Ngài vì bảo vệ nó, cũng như giữ lại sự cân bằng cuối cùng cho thế gian, lấy thân mình lấp lại cánh cửa, sau cùng ra đi mãi mãi. Vì chuyện này, mèo nhỏ đem lòng oán hận cả địa ngục, nó căm phẫn bản thân vô dụng, lại càng giận hơn những con quái vật kia vì muốn lên dương giới mà giày vò thân xác của sư phụ. Hắc Bạch Vô Thường ngại rước việc vào thân, lúc đó đã để ngài tự thân nghĩ cách, tự thân lao vào chỗ chết cũng không nói lấy nửa lời cảm tạ. Đến lúc mướp chết đi rồi, thân xác của ngài cũng chưa từng được chôn cất...công lao chưa từng được một lời công nhận.

Nó hận, nó buộc phải đòi lại chút công bằng cuối cùng cho sư phụ. Vậy là cứ đều đặn, nếu bản thân có nghe ngóng được chút thông tin gì về chuyện chịu tang lễ, mèo nhỏ liền mang vác theo đạo cụ, nhảy ton tót trên mái hiên để gọi hồn về xác, biến bọn họ thành xác sống chạy quanh nhà. Việc làm này tất nhiên gây thù với hai vị đại  nhân Hắc Bạch Vô Thường, tạo ra rất nhiều khó khăn trở ngại trong việc thu bắt linh hồn về địa phủ chờ phán quyết.

Ban đầu, việc làm này chỉ mang tính chất trả thù, càng về sau càng mất chất, từ bao giờ công việc trêu ngươi Hắc Bạch Vô Thường đã trở thành bữa ăn tinh thần không thể thiếu của mèo nhỏ.

15 năm lưu lạc trên cõi dương gian, cuộc hành trình của nó chính thức khép lại dưới gốc cây đa già tỏa bóng mát rượi. Mèo nhỏ chút hơi thở cuối cùng bởi căn bệnh hen xuyễn, nó mỉm cười. Cuộc đời của nó, sống thật sự rất đáng! Ở nơi này, thú thực điều nuối tiếc duy nhất chính là không thể được trêu ghẹo Hắc Bạch Vô Thường thêm vài lần nữa....

"Ngươi độc thoại xong chưa?"

Nó ngước đôi mắt kinh ngạc về hương con mèo anh lông trắng đang ngồi chễm chệ trên ghế bành trước mặt. Cái bụng to phình ra, để lộ một chỏm da hồng hào không lông phía dưới. Rất ra dáng một con mèo nhà 'công nghiệp', béo hết phần thiên hạ, lại còn bày đặt làm cao sang lắm. Đây đích thị là cái kiểu mèo đực nó ghét nhất !

"Ta có khả năng đọc được suy nghĩ của nhà ngươi đấy! Ăn nói cho cho cẩn thận vào, kẻo ta cắt lưỡi ngươi!" -- Con mèo béo bụng phệ hằn học

"Mèo béo ngươi là cái thá gì đòi cắt lưỡi ta?' -- Nó đâu dễ để yên cho kẻ xúc phạm mình đến thế? Nâng cao giọng chanh chua nạt nộ "Chưa biết ai cắt ai đâu. Nói không chừng, sau khi ngươi đụng vào ta, thứ quý giá nhất mà một con mèo đực nên có cũng sẽ không cánh mà bay đấy  !"

"Ngươi...ngươi.....BẢN MÈO LÀ DIÊM VƯƠNG!!! NGƯƠI MUỐN CẮT CÁI GÌ?!"

Lần này mun kia trực tiếp câm nín, nó đâu biết. Diêm vương trong tâm tưởng của nó luôn vô cùng uy nghi, ngầu đét chứ đâu phải một con mèo mập ú?

"Ta nhắc lần nữa, ta đọc được suy nghĩ của ngươi ! Ăn nói hàm hồ một lần nữa ta liền căt lưỡi ! Giờ thì nghe đây, mỗi một giống loài khi chết đi đều sẽ có một vị diêm vương đồng loài phán tội nhằm tiện hơn trong việc giao tiếp. Phiên bản diêm vương trong đầu ngươi là của con người !"

Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đợi sau khi vị diêm vương kia uống ngụm trà tĩnh tâm lại, hắn liền nhận tấu chiếu từ tiểu thái giám bên cạnh. Đọc xong chỉ xỉa răng gật gù, liếc đôi mắt híp tịt vì bị mỡ lấn mất qua phía mun, điềm đạm tiếp lời

"Nhà ngươi tạo nghiệp quá nhiều. Chỉ tiêu tích đức hiện đang dừng tại thang '-10547' điểm. Đầu thai thành con nhặng còn không đủ...."

Nó há hốc miệng, rốt cục cũng chỉ là làm khó một chút, sao lại có thể tăng điểm kinh khủng như này. Vả lại nó cũng đâu phải không làm việc thiện, chí ít cũng vớt vát được ít nhiều chứ?!

"Việc ngươi làm phạm vào điều luật số 115 của bộ luật phán quyết âm ti, cản trở người thi hành công vụ, tóm lại ngươi không oan ức gì đâu mèo đen ạ!" -- Diêm vương mập đưa măng cụt gãi gãi đầu

"Vậy tôi không còn cách nào đầu thai?"

"Còn. Giờ ta cho ngươi xuyên vào Hunter x Hunter, ở đó mà đi tích đức ! Nếu ngươi tích đủ điểm, liền có thể lựa chọn vai vế kiếp sau tùy vào số điểm tích đức."

Hắn phẩy tay ý chỉ mèo nhỏ đi đầy tiêu sái. Hai cái tay núng nính mỡ ôm cả núi đồ ăn vặt đặt lên cơ thể lùn tì nhìn đến là mất cân đối. Mèo mun chỉ tặc lưỡi, dẫu sao hắn cũng đã cho nó cơ hội sửa chữa, không nên ăn cháo đá bát công khai như vậy.

----------------

Đợi đến khi con mèo nhỏ kia đã rời đi, tì nữ bên cạnh diêm vương mới dám ghé tai hỏi nhỏ

"Diêm vương đại nhân, trách do nô tì ngu muội không hiểu nổi ý của người. Nô tì thật sự không hiểu con mèo đó có tài cán gì mà lại cho xuyên vào cái thế giới khó nhằn ấy? Vả lại nơi đó chém giết có tiền lệ, không tạo nghiệp ắt khó sống ! Có việc để tích đức ư?"

Diêm vương nghe xong câu hỏi gương mặt trở nên mất nhân tính, phán mỗi một câu, sau đó vừa cười vừa rời đi.

"Ngươi biết đấy, làm tiêu khiển cho ta cũng là một loại tích đức ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro