Nhà thờ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộp cộp.

Tiếng đế giày rơi lạc lõng trên hành lang dài. Sàn xây từ đá có hơi lồi lõm một chút, cậu thiếu niên thoạt đầu vẫn chưa quen lắm với kết cấu này - ở quê nhà cậu, người ta xây sàn bằng gạch men trơn láng cơ. Nhưng chỉ vài ba mét, cậu đã nhanh chóng thích ứng, thậm chí còn hơi hơi cảm thấy kiểu kiến trúc thô này rất thú vị nữa.

Dẫn đường cho cậu là một nữ tu có mái tóc màu hồng. Nàng bước đi êm như nhung, không mảy may phát ra một tiếng động. Đường tà váy lay nhẹ nhàng, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ rất to.

Rè...!

Nữ tu bấm chuông, và chỉ một vài giây sau, cánh cửa kêu lên một tiếng "cạch". Lúc này Kurapika mới chú ý, lọt thỏm giữa cả khung cửa gỗ đồ sộ là một ô cửa đồng chất, kích cỡ vừa đủ cho một người đi qua. Thấy cậu có vẻ ngạc nhiên, nàng nói:

- Hành lang này như một con đường, ở chỗ chúng tôi, người ta xây cổng phụ ngay bên trong cổng chính thế này. Cánh cổng lớn chỉ mở vào dịp đặc biệt, hoặc ngày cuối tuần. Các ngày trong tuần chúng tôi sử dụng cổng nhỏ hơn.

Cậu thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bên trong cánh cổng là một khoảng sân vuông vức lộ thiên. Trảng cỏ xanh rì được cắt tỉa gọn gàng, bao quanh bởi những hàng sơn trà góc cạnh. Ở bốn góc vuông là những cột đá vôi trạm trổ cầu kỳ. Tuy phía trên lác đác vài mảng đen cũ kĩ, song bên dưới hoàn toàn trơn láng. Nữ tu dẫn cậu đi sang trái, đến một cánh cửa gỗ khác. Nàng dùng chìa khóa - thiết kế rất cũ, dài cỡ một gang tay và cứng cáp phết - mở cửa. Bằng một cử chỉ lịch thiệp, Kurapika được mời vào trong. Lúc cậu quay lại đã thấy cánh cửa đang đóng.

Một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, chấm dứt chuyến tham quan bên lề nho nhỏ của cậu. Kurapika Kuruta vén tóc ra sau tai, bước vào căn phòng bên trong.

Đợi chờ cậu là kẻ đã biết trước - Kuroro Lucilfer. Dấu thập tự ngược trên trán hắn vẫn rõ mồn một. Tóc vuốt bóng bẩy để lộ vầng trán sáng lạn, ánh mắt sâu như ngọc trai đen. Kurapika nghĩ, ngoài mắt của tộc cậu thì hẳn một trong những kỳ quan còn lại sẽ là đôi mắt của kẻ bội đạo - như Kuroro vậy, thăm thẳm đen tựa một đáy vực, nhơ nhuốc hơn bùn lầy, chứa đầy tội lỗi. Vậy mà hắn đang ngồi trong phòng xưng tội kìa, dáng vẻ đạo mạo đến nực cười.

Kurapika nghiến răng kèn kẹt. Những cái chết là giả, nhưng giam cầm là thật. Kurapika tin thế - khi cậu biết sự thật rằng tên đầu nhện đã nhắm đến mình từ lần đầu cậu bước ra khỏi khu rừng quê hương.

Tất cả đều là bẫy.

- Em yêu, làm đi nào. Em còn chờ ta giúp sao? Machi đã đi đến chỗ đồng bào em rồi.

Đường chân mày Kurapika nhăn tít, song vẫn theo lời Kuroro, cởi lớp áo choàng dài qua đầu gối xuống. Cái lạnh se sắt của đất trời vào đông khiến cậu rùng mình, lông tơ dựng đứng. May thay qua vài lớp tường dày, nhiệt độ không thấp đến cắt da như bên ngoài nữa, và hẳn là trong nhà cũng có hệ thống sưởi. Bên dưới lớp áo dạ màu xanh navy là một tầng phải voan mỏng tang bao lấy lồng ngực thiếu niên. Những đường may thô xô đẩy nhau, túm gọn lại giữa ngực. Chiếc áo thực sự không che đậy được gì, hào phóng để lộ làn da trắng và hai đầu ngực ửng đỏ.

Kuroro khẽ huýt.

- Em yêu, em xỏ khuyên ngực khi nào thế?

Kurapika ném chiếc áo nặng trịch về phía hắn thay cho câu trả lời. Cử động của cậu khiến sợi xích vàng nối hai đầu khuyên lấp lánh tựa mời gọi. Và cũng khiến phía bên dưới lay động. Vẫn là tầng vải voan độc nhất và xuyên thấu, phô diễn toàn bộ.

Nhưng khiến Kuroro mỉm cười hài lòng là tầng nội y tam giác bằng ren trắng. Tà váy bên ngoài phồng lên như một chiếc váy cưới cô dâu.

Ôi chao, Kurapika đã làm đúng những gì hắn yêu cầu: không che đậy, màu trắng và dâng hiến. Hôm nay hắn là chú rể của người đẹp tộc Kuruta.

Kuroro đưa bàn tay ra, bảo Kurapika đặt tay mình lên đó. Hắn biết người đẹp ghê tởm và khinh thường mình đến nhường nào. Chỉ việc nhìn cậu vừa ngăn cơn buồn nôn vừa phải chịu đựng những sờ nắn như dạm hỏi cũng khiến tên đầu lĩnh Ryodan hài lòng. Hắn ướm thử môi mình lên mu bàn tay lành lạnh, hôn từ những đốt xương gồ ghề đến móng tay trơn láng. Đoạn, Kuroro ngậm lấy đầu ngón tay Kurapika.

Cậu thiếu niên run run, gồng cơ nhắm một cú đấm đến mặt hắn. Xui xẻo thay, tên trùm sò né được. Hắn ngả người sang một bên, một cẳng chân dài gạt qua, thiếu niên mặc váy trắng ngã nhào vào bóng đen nơi phòng xưng tội.

Chóp mũi Kuroro ở sát vành tai Kurapika. Hơi thở phả ra hóa lạnh trong tiết đông băng giá, mơn trớn làn da cậu. Cảm giác ẩm ướt với nhiệt độ thấp làm cậu thiếu niên rùng mình.

Vành tai trắng nõn nà từ từ đỏ rần, tựa như ánh phản chiếu của chiếc bông tai ruby đơn độc đã phủ lên.

- Em... ôi!

Kuroro Lucilfer cao giọng, ai nghe chữ đầu cũng đoán được gã trai hư lại chuẩn bị nhạo báng Kurapika. Nhưng trước khi tên báng bổ kịp cất trọn lời, đôi bàn tay thiếu niên đã bóp lấy cổ hắn.

Hành động này thực lòng mà nói không mang lại quá nhiều uy hiếp cho tên tu sĩ rởm. Một chân Kurapika duỗi thẳng, chân kia gập lại, tì gối giữa hai chân hắn, trên bục ghế bằng gỗ của căn phòng chật hẹp. Trọng lượng cơ thể cậu dồn lên cổ Kuroro, và hắn vui vẻ đón lấy, với đôi bàn tay mơn trớn vén lớp vải voan, vói vào trong phần ren lấp ló thịt da.

Kurapika siết thêm một chút, những ngón tay lành lạnh sẽ nắn bóp thêm một chút, hướng dần xuống dưới. Kuroro cảm nhận những thớ cơ dẻo dai của cậu thiếu niên run lên, căng cứng.

Sau cùng, Kurapika buông lỏng người. Đôi bàn tay rời khỏi cổ gã sát nhân, cậu đầu người nhìn hắn.

Ánh mắt giao nhau.

Dường như có một tia lửa đen đúa vụt cháy âm ỉ trong màn đêm vô tận nơi đáy mắt ai. Kuroro Lucilfer ép chặt Kurapika vào bức tường gỗ, ngấu nghiến đôi môi cậu.

Mặt khác, móng tay của Kurapika rền rĩ lết dọc cần cổ hắn ta, để lại những vệt đỏ đau đớn như một lời nguyền cổ xưa.

Kuroro cắn cả môi và lưỡi cậu, mài chúng giữa hai hàm răng sắc bén như trả thù.

Chao ơi. Một cuộc vui không mấy vui vẻ.

Dần dần, gã tu sĩ rởm chẳng chiếm lại vị trí bề trên, thế nhưng thiếu niên đã tự giác kẹp lấy vòng eo và ngồi hẳn trên đùi hắn. Ánh sáng hắt vào phần không gian mở chật hẹp, Kuroro chỉ nhìn thấy đôi môi ướt át của cậu cùng toàn bộ cơ thể thấp thoáng sau làn vải trong.

Nhưng bỏ qua tất thảy, xinh đẹp nhất vẫn là đôi mắt lấp loé sát khí đang bị bóng tối che phủ.

Đấy. Ngay cả trong màn đêm thăm thẳm, em vẫn thật nổi bật. Và ngay cả khi biết mình đã lọt vào tầm ngắm như địa ngục của ta, khi biết đang từng bước một bị nhuốm đen bởi mực tội lỗi, em vẫn xinh đẹp.

Bởi lẽ đó ta mới yêu cầu em mặc đồ trắng.

Tinh khôi. Nhuốm màu dưới tay ta.

Đó là suy nghĩ của Kuroro Lucilfer khi vừa nhấm nháp đôi môi ửng đỏ vừa ngắm nhìn gương mặt người yêu. Nụ hôn kéo dài khiến cả hai đều thiếu dưỡng khí. Khoé mắt Kurapika dần ửng đỏ, trọng lượng lần nữa tì lên Kuroro.

Hắn buông tha cậu.

Mấy tiếng thở dốc hổn hển vang lên, ngọt như đường.

Chưa kịp để những âm thanh rót đầy gian phòng, Kuroro đã lại vồ vập lần nữa. Từ sườn cằm cứng cáp của thiếu niên liếm đến cổ, vùi vào hít lấy hương thơm đồng nội của cậu. Và rồi xé toang lớp vải cản ngăn xúc giác.

Mân mê.

Hắn cảm thấy dường như phần da thịt ấy là thuốc phiện, khiến mỗi lần đụng chạm đều kéo theo những ham muốn mãnh liệt hơn. Đầu tiên chỉ là ve vuốt, rồi đến những lưu luyến dai dẳng hơn, và cuối cùng...

Tên cướp máu lạnh, gã đầu nhện không hạ mình trước bất cứ ai, cúi xuống, phủ phục, hôn từ đùi trong của người đẹp lên đến vùng cấm nguyên sơ.

Nhưng gã cũng khoan khai phá nơi ấy. Tựa như một chuyến tàu hoặc một kẻ lãng khách, gã chỉ nhẹ nhàng lướt qua, tìm đến nơi đầu ngực. Màu đỏ hồng tươi mới với xiềng xích lấp lánh, thoáng cái nằm trọn trong miệng kẻ sưu tầm báu vật.

Song song với tiếng mút đầy báng bổ phát ra từ căn phòng thiêng là tiếng nức nở ngọt ngào. Bàn tay muốn siết cổ kẻ thù đã buông lơi trong kích thích từ đầu ngực nhạy cảm, cùng quầng nước ngồn ngộn nơi khóe mắt.

Viên hồng ngọc nóng rẫy căng mọng, tưởng như trong đó là nước quả ngọt ngào. Thị giác luôn là một điểm yếu của con người, kể cả kẻ gần như chẳng có chút nhân tính nào như Kuroro. Thế nên chỉ tích tắc sau khi buông tha cho chấm đỏ ấy, hắn lại xáp đến, cắn mút như đứa trẻ đói sữa - dẫu rằng chỉ có tiếng rên trào ra từ khóe miệng Kurapika, chứ chẳng có giọt sữa nào.

Ngọt ngào làm sao.

Gần như cả thế kỉ có thể kéo qua, trong khi Kuroro Lucilfer say đắm dùng miệng và lưỡi dằn vặt Kurapika. Dai dẳng, đằng đẵng. Và cũng chỉ bằng những mơn trớn đầu ngực ấy, khiến cả hai - kẻ tội đồ và con chiên bất hạnh - không hẹn cùng đòi hỏi nhiều hơn từ bên dưới.

- Xem kìa. Người đẹp đã lên tiếng bằng cơ thể, thì ta đành chiều lòng... khụ...

Bằng đôi chân run rẩy vì tình dục trào dâng, Kurapika vẫn có thể chuẩn xác nện cho Kuroro một cú. Không mạnh lắm, tựa như một chiếc đánh yêu từ người tình trẻ tuổi dỗi hờn, nhưng cũng mang đủ sát khí khi phía sau là đôi mắt đỏ đầy cảnh cáo.

Hắn đè lên đùi Kurapika, khiến cậu thu bớt sự nguy hiểm lẫn quyến rũ chết người lại, đoạn khom lưng trong không gian chật chội, ngậm lấy phần da thịt mẫn cảm đang bức bối căng tràn.

- Hư... hức!

Người yêu bé nhỏ chưa từng nếm mùi tình ái, nào có chịu được sự ấm nóng hầm hập bỗng đâu ập tới. Sống lưng cong lên, vô tình đẩy đưa dục vọng vào sâu hơn trong miệng gã đàn ông xảo quyệt.

Kuroro Lucilfer là kẻ cầm trịch, lại tỏ ra mình như con cừu non thuần phục, hết lòng dốc sức mà thỏa mãn Kurapika.

Thứ dịch tanh nồng rót vào cuống họng hắn, thành thật mà nói chẳng ngon lành gì. Nhưng rạng hồng nơi gò má và những giọt nước mắt nhòe đi trên mặt Kurapika là một cái giá ngang hàng.

Tức là trả xong gốc rồi. Mà hắn là ai nào - một tên cướp tham lam. Vậy nên thu tiền gốc xong chớ quên đòi thêm lãi.

Thứ lợi nhuận phát sinh của cuộc tình này đang nằm ngay trước mặt hắn, e ấp giữa khe mông. Tận dụng cơn say tình của người yêu còn chưa dứt, Kuroro gác một chân cậu lên vai mình, và một chân khác lên eo. Cánh cửa rộng mở...

Dùng hai ngón tay mơn trớn khóe miệng hé hờ, rồi vói vào trong, thấm đẫm. Kuroro di tay xuống.

Lữ đoàn không bao giờ tấn công khi chưa biết đủ về con mồi và có cho chúng một kế hoạch cụ thể. Kuroro đầu nhện lại càng kỹ lưỡng hơn. Hắn vờn quanh lối vào mới toanh ấy bằng đầu ngón tay, với phần móng cắt tỉa gọn gàng.

Rồi chen chúc, luồn lách. Lấp đầy lối đi chật chội bằng đốt đầu tiên, cong cong khớp dạm hỏi, rồi lại tìm tòi sâu hơn.

Một.

Hai.

Đôi chân cao thấp gác trên người hắn căng ra, má đùi cọ xát eo hắn qua lớp vải áo mỏng. Đòi hỏi, ra lệnh. Mà Kuroro trong vai con cừu non, dù sau lớp lông trắng giả tạo là loài ác quỷ hoang tàn, cũng rất mực vâng lời.

Hắn rút ngón tay ra. Cởi khóa quần, đeo bảo hộ.

Và Kurapika nấc lên nghẹn ngào, ngửa cổ, rên rỉ dưới thân hắn.

Cái lúc hành động theo kế hoạch thì lũ cướp thực sự nhẫn nhịn và lặng lẽ lắm. Nhưng một khi đã cướp được cò súng và nắm lấy báu vật trong tay thì chẳng tên nào còn giữ lý trí và cẩn trọng làm gì nữa.

Trong tầm mắt Kuroro lúc này là một Kurapika phơi bày tất thảy trước mặt, rộng chân đón lấy cơn khát lẫn ham muốn của hắn. Những đợt thúc đẩy thô bạo nối tiếp nhau không dừng, xen lẫn tiếng da thịt va đập là tiếng thở thoả mãn, quyện lấy thanh âm nỉ non rơi lã chã.

Bên trong bị cọ xát đến nóng rát, cảm nhận thứ vật ngoại lai xâm phạm đến tận nơi sâu nhất. Tầm mắt mờ đi, nhưng lí trí Kurapika vẫn còn.

Ghê tởm.

Kurapika tưởng như Kuroro Lucilfer mang một thứ ma thuật đen nào đó có thể thao túng thời gian.

Đụng chạm của hắn không ngừng nghỉ mà mỗi lúc càng mãnh liệt, khiến cậu dần mất đi tỉnh táo theo mỗi tích tắc đồng hồ. Có đau đớn và cả tê dại. Hết lần này đến lần khác, dù cho có níu lấy cánh tay nài nỉ, hắn vẫn không buông tha. Dẫu cơn đau đôi khi lấn át xúc cảm, khiến cậu run rẩy chào thua, thì ác quỷ vẫn không dừng lại.

Nước mắt làm nhoè đi gương mặt của gã tội đồ phía trên, phủ mờ tất thảy bằng một lớp sương hư ảo. Thấp thoáng trong làn hơi nước dày, cậu trai tộc Kuruta chạm phải ánh mắt đen thăm thẳm, thiết tha lạ kỳ...

Hẳn rằng đó chỉ là ảo tưởng của cậu. Đau đớn rõ mồn một chẳng thể nào phủ nhận, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thú vui bạo ngược không mang nhân tính của Kuroro Lucilfer.

"Coong... coong..."

Khi tiếng chuông điểm 3 giờ chiều vang lên, Kuroro rót đầy cậu bằng thứ chất lỏng đặc sệt của hắn. Kurapika cuối cùng cũng được buông tha.

Liếc nhìn xung quanh. Kia là lớp vải voan nhàu nhĩ, váy trắng bị xé rách xếp dưới thân, trên đó là những giọt trắng đục mờ ám. Người đẹp nằm đó, mái tóc rối bù, những lọn vàng hoe dính bết vào vầng trán cao, đẫm mồ hôi lẫn nhục dịch. Cánh môi run rẩy hổn hển, không còn hơi sức ngăn ánh lỏng trong suốt rỉ ra.

Nước bọt ngọt ngào trộn cùng lệ trào uất hận.

Đâu đó lẫn cả chút sắc đỏ ma mị.

Tất thảy đều khiến Kuroro Lucilfer dấy lên cảm giác chiếm hữu được Kurapika. Hắn ta hài lòng nhìn xuống cậu, như đánh giá một kho báu, cũng lại như ác thần sắp đưa ra phán quyết cuối cùng.

- Ba giờ đã điểm, đến lúc Chúa từ bỏ bản thân mình để cứu các con chiên rồi.

Tộc Kuruta không thờ thần linh. Kurapika cũng không rõ khái niệm chúa trời là thế nào.

Chỉ biết rằng dường như cậu đã rơi xuống đầm lầy của quỷ Satan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro