Tóc vàng hoe - 1 (on-going)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Kurapika mặc đồ nữ, Kuroro trăng hoa

***

Mấy ả điếm tóc vàng hoe thường mang trong mình một cái nét thơ mộng như nắng vàng đầu mùa táo vậy. Cái nắng man mác buồn vương những ngày cuối cùng của một mùa khô cháy, chuẩn bị co ro và lạc lõng giữa gió lạnh phần phật mùa đông. Mấy cô ả sẽ khoác lên mình bộ đồ xinh tươi, nở nụ cười mỹ miều của một món đồ chơi xa xỉ và nghiêng người chui vào chiếc xe hạng sang nào đó, mà với Chrollo Lucilfer thì đích thị phải là Rollce Roys Phantom đen bóng bí hiểm. Rồi nàng sẽ nâng chân kiêu kì gác lên đùi quý ngài thân sĩ, mấy ngón tay mảnh mai vén vạt váy đỏ au lên qua đầu gối, miên man tận trên đùi...

Thường là thế.

Chrollo có một niềm yêu thích khôn xiết với những thứ xinh đẹp, đặc biệt hơn khi thứ đó là một nàng gái bán hoa mới cóng, tóc vàng, diện đồ đỏ hoặc đeo bông tai hồng ngọc. Kiểu như, hắn sẽ chuẩn bị cho mình một khoảng thời gian yên bình, tầm một tuần chẳng hạn, rồi trước đó vài ngày thì liên lạc với Madame để mua một nàng mới toanh, vui vẻ với nàng suốt cái quãng thời gian đã chuẩn bị đó, và rồi đá nàng đi như một món đồ chơi cũ mèm đã hết hạn sử dụng lẫn hạn bảo hành.

Những cuộc hẹn thường có giá ngàn đô, hoặc lên đến hàng vạn. Bắt đầu khi hắn gặp được nàng ở nơi đã hẹn - trước một cửa hàng xa xỉ phẩm lung linh ánh đèn vàng hoặc trong một nhà hàng Ý đang ngân một vở opera.

Còn hôm nay thì hắn gặp Kurapika tại triển lãm sách.

Ôi. Những nàng điếm tóc vàng, mang ánh mắt trong vắt, giữ được nét ngây ngô của tuổi đôi tám trong cái xác trần sắp sửa chịu vày vò nhục nhã. Hắn vui lòng để nàng nghiền ngẫm bức tranh Hồng nhãn hoàng hôn u uất, rồi theo chân nàng đến cuối hành lang, nơi côi cút bức hoạ Mồ đơn côi.

Nàng thơ tóc vàng hôm nay hẳn là tuýp nghệ thuật.

Có khi, Chrollo thoáng nghĩ, có khi nếu nàng chiều được lòng hắn, thì việc nâng đỡ một diễn viên mới cũng chẳng phải quá khó khăn. Dẫu sao, từ ánh nhìn đầu tiên hắn đã nhận ra rằng nàng đẹp. Đẹp ngây ngất như thể mặt trời vô tình rơi tõm xuống nhân gian, hay như một nàng tiên lạc khỏi khu rừng trong cổ tích. Và lúc nàng nghiêng đầu một chút, gã thương nhân bệnh hoạn thoáng thấy được một bên bông tai với viên đá hình thoi màu máu, hắt một đốm sáng đỏ mọng lên ánh mắt nàng càng khiến vẻ ngoài kia nhìn như thiên thần sa ngã. Còn thứ đầm lầy mồ chôn vàng ngọc đang vấy bẩn nàng chính là hắn.

Dường như người đẹp mải chìm mình vào nghệ thuật mà quên mất cả thực tại. Mãi đến khi dời mắt khỏi những gam màu ảm đạm của Mồ đơn côi, Chrollo mới chạm được ánh mắt màu trà của nàng.

Hắn cất tiếng trước, kiểu quý ông điển hình - vươn tay ra.

- Thưa cô. Hẳn cô là người đến gặp tôi qua lời Madame đã nói.

Hắn thấy đôi mắt lấp lánh thoáng rung rinh. Nàng co vai, kéo chiếc áo khoác lông ngay ngắn rồi đặt một bàn tay nhỏ bé đeo găng da vào tay hắn.

- Kurapika, thưa ngài...

Ánh mắt màu trà nheo nheo cố nhớ. Chrollo siết lấy bàn tay nhỏ nhắn, ôn tồn nhắc nhở:

- Chrollo Lucilfer, thưa cô. Hãy gọi tôi là Chrollo thôi.

Đó có lẽ là khoảnh khắc hắn sẽ nhớ mãi. Lần đầu nàng gọi tên hắn với giọng nói hơi trầm, còn chưa trào dâng nỗi niềm phẫn uất mãi về sau. Lúc này, nàng vẫn còn dịu dàng lắm.

- Ồ, hẳn rồi. Chào anh, Chrollo!

Ánh mắt lấp lánh tựa như ngàn sao trên bầu trời trong của thành phố Yorknew đổ ào vào một tách trà Darjeeling thơm ngát. Chrollo bỗng đắm chìm trong đó, ngây ngẩn đến tận lúc đưa được nàng ngồi lên ghế lái phụ, rồi băng qua tuyến đường cao tốc nhộn nhịp ra đến tận biệt thự ngoại ô.

Phòng khách trưng bày những món đồ xa xỉ mục ruỗng như tính cách của chủ nhân nó. Ánh mắt màu trà bắt gặp chiếc đầu của một con gấu xấu số, tranh cổ của danh hoạ nào đó, đầu nai sừng tấm và thậm chí cả một dải tóc vàng hoe...

Chrollo không cảm thấy cần giấu nàng điều gì, dẫu gã biết mình mê mệt Kurapika hơn hẳn những người trước đây.

Một cảm giác vừa nguy hiểm và liều lĩnh, vừa kích thích nhen nhóm trong lòng gã. Tiềm thức gã manh nha ý nghĩ rằng Kurapika không phải một nàng đào rỗng tuếch, ở nàng có cái gì đó như tinh linh rừng già, vừa đáng sợ và bí hiểm nhưng cũng gọi mời như hoa anh túc.

Mắc kẹt giữa những suy nghĩ lạ kì, Chrollo cùng nàng bước vào nhà tắm.

Cửa kính trong suốt đối diện giường ngủ, gạch men tối màu làm nổi bật lên làn da nõn nà. Hắn nhìn thấy bàn chân gầy gò của Kurapika dạm bước đầu tiên lên đó, mấy đầu ngón chân, gót và cả sau cổ chân ửng lên màu anh đào do đi guốc lâu.

Rồi sau nữa, đôi vai không mềm mại như hắn nghĩ. Xương vai khá thô và cứng cáp, lộ ra khi nàng trút chiếc áo choàng lông chồn xuống. Xương quai xanh rõ rệt và đẹp vô ngần, kéo xuống...

Bộ ngực phẳng lì.

Chiếc váy dạ hội đỏ may từ vải chiffon quả thật đã giúp cho phần cơ thể thậm chí còn không thể gọi là cup A kia trở nên sang trọng như tượng thần Hy Lạp, nhưng vẫn khiến Chrollo không thể ngừng bàng hoàng.

Kurapika không để ý đến gã, nàng kéo khoá xuống rồi trượt dây áo mảnh dẻ xuống khỏi vai. Đầu ngực hồng nhuận lộ rõ trước mặt hắn, nổi bật giữa nền da trơn láng. Thứ vải trơn tuột chảy xuống qua rốn, đến vùng tam giác bí hiểm ấy.

Và khiến Chrollo chết trân là phần da thịt sẫm màu ở giữa. Không phải rãnh vực Mariana hun hút, nơi đó...

Mái tóc vàng hoe như phả một trận nắng cùng cát Sahara vào mặt Chrollo, đau rát. Gã thương nhân chợt nhận ra, mình lấy nhầm hàng mất rồi.

Nàng điếm tóc vàng đã thành chàng Ganymedes trong thần thoại.

***

Nhiêu đó chuyện cũng không thể khiến Chrollo quá sốc được. Hắn vốn chẳng phải loại chính khách sạch sẽ gì cho cam, nội cái việc là khách quen của Madame cũng đủ chứng minh sự bẩn thỉu trong lý lịch rồi. Mua bán trẻ nhỏ hay huấn luyện nô lệ tình dục để có những người đẹp luôn nằm sẵn trên giường rên rỉ là thú vui của không chỉ vài kẻ giàu có, và đa số đối tượng đều có làn da trắng cùng mái tóc vàng.

Tóc vàng, tóc vàng. Ám ảnh sắc đẹp, cũng là biểu tượng của sắc đẹp. Đó chính là giáng thế của thần Vệ Nữ, bị đám càn rỡ báng bổ bằng tiền.

Nói chung chuyện dơ bẩn nào cũng từng trải qua rồi nên Chrollo cũng không đến nỗi thể hiện rõ ra mặt sự bàng hoàng của mình. Dẫu trong thời điểm HIV đang là đại dịch và quan hệ giữa hai gã đàn ông, theo kiểu đút cái dương vật đang cương cứng của mình vào cửa hậu một gã trai khác là chuyện còn bị phỉ báng tợn hơn cả cưỡng hiếp, thì đằng sau ánh đèn xa hoa cũng đâu thiếu những kẻ miệng chê bôi còn hông hùng hục đưa đẩy.

Chrollo không có ý kiến. Trước khi gặp Kurapika, hắn cứ nghĩ mình sẽ chỉ chú ý đến mấy nàng thôi, nhưng sau khi nhìn thấy cái thứ treo lủng lẳng giữa hai chân kia, được tẩy trơn láng sạch sẽ không một cọng lông, thì về cơ bản...

Chrollo Lucilfer nghĩ, nếu được đè nghiến cậu xuống, xốc đôi chân dài miên man kia lên để lộ từ khe mông ửng hồng đến hòn thịt mọng đỏ rồi há miệng ra mà...

Thì cũng tuyệt lắm.

Suy nghĩ ấy khiến gã thương nhân sửng sốt. Chrollo vừa thả tinh dầu xuống bồn tắm vừa nghĩ, có lẽ hắn là một người khá cấp tiến. Liệu có nên đầu tư vào mảng hoạt động xã hội không nhỉ? Có một vài con bài tẩy cũng là cách hay...

Nước đã đầy, hương chanh phảng phất. Chủ nhà quay lại nhìn Kurapika đang buộc túm mái tóc vàng bồng bềnh lên. Tóc cậu ngắn, ngang vai mà thôi, Kurapika buộc ẩu lên sau gáy trông như một chàng lãng tử.

Chrollo nhếch môi khinh khỉnh, nghĩ đến cảnh cái vẻ đẹp mĩ miều và sạch sẽ kia bị mình liếm láp trên giường.

Hắn buột miệng:

- Tôi không nghĩ "người dùng xích" lại là con gái.

Kurapika nhìn gã, chợt hiểu ra.

Chrollo đã tưởng cậu là con gái. Cũng dễ hiểu, cậu đã cố tình mặc vậy cơ mà. Sau đó một quãng, khi một chân cậu đã ở trong bể tắm hai người, giọng gã lại vang lên.

- Mà nghĩ lại, quả nhiên cậu đúng là con trai... dùng xích mà.

Kèm theo một cái nhìn trần truồng. Kurapika không thích việc bị chiếu tướng bởi ánh mắt như sắp sửa banh rộng chân cậu ra để làm tình đó, dù đúng thật vai trò của cậu là... đến để chơi xích cùng hắn. Đôi lông mày lá liễu nhăn tít, gằn giọng:

- Nhìn gì mà nhìn?

Cả người Kurapika nhanh chóng chìm trong nước. Mùi chanh khiến cậu tỉnh táo đánh giá kẻ đối diện.

Nghe nói, mà không, chính cậu đã tìm hiểu, hắn là đầu não của hiệp hội thương mại Phantom, với bề ngoài là một tập hợp liên kết các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đóng hộp, che giấu chuyện buôn bán hàng cấm, hàng hiếm lẫn cả hàng nóng.

Hắn cũng là một nhà sưu tập man rợ nữa...

Kurapika bỗng thấy tầm nhìn của mình tối sầm. Cậu ngẩng phắt lên, bắt gặp đôi mắt đen láy. Cơ thể theo phản xạ giật thót, tim đập thình thịch, cậu ngỡ ra gã đàn ông này đã nhìn mình khá lâu. Chrollo vuốt tóc ra sau, lộ ra vầng trán sáng sủa cùng cả sống mũi đẹp như tượng tạc. Nước chảy dọc theo cổ gã xuống ngang cơ hoành. Phần ngực lộ ra trên mặt nước căng tràn sinh lực.

Một thoáng, Kurapika hơi chần chừ. Nhưng lồng ngực kia áp đến nhanh hơn nhiều so với sự do dự non nớt của cậu. Làn da vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa dán lên người Kurapika, Chrollo sỗ sàng luồn tay xuống má đùi tách chân cậu ra, nâng cả người cậu ngồi trên đùi hắn, trùm cả rãnh mông lên dương vật đang yên ngủ.

Sống lưng Kurapika tê dại, cảm nhận được thứ nguy hiểm đang chực chờ thức giấc. Chrollo sau khi cố định vị trí cho cậu thì bắt đầu bóp nhẹ lên mông. Đầu tiên là dùng lòng bàn tay ấm nóng ép phần cơ bắp trắng nõn vào, rồi gã thả tha, dùng từng ngón một nhấn thử, từ hai bên vào đến đường lõm ở giữa.

Thế rồi một ngón tay len vào.

Kurapika giật mình vùng vẫy, nhận ra hắn định làm tình ngay trong bồn tắm. Cậu vung tay đấm được một cú vào sườn mặt kênh kênh của hắn, bù lại, Chrollo xem đó như cái bẫy để khống chế được hai cổ tay cậu. Gã sấn đến, ép Kurapika vào thành bồn sát tường rồi bấm một chỗ nào trên đó. Tức thì, một chiếc còng tay rơi xuống, thủng thẳng treo bên trên đầu Kurapika một đoạn.

Mẹ nó! Kurapika lập tức dồn sức vào chân toan đá một cú vào hạ bộ hắn. Nhưng Chrollo né được, tuy vẫn ăn đòn đau vào sườn. Một tay hắn nắm lấy hai cổ tay của cậu, xốc lên, một tay túm lấy mái tóc vàng óng giật ngược ra sau, rồi nhanh như cắt dộng đầu cậu xuống nước.

Kurapika ho sặc sụa, phát hiện cổ tay mình đã bị còng lại trên cao, không ngồi hẳn xuống cũng không có sức đứng lên, cậu chỉ đành ở trong tư thế nửa quỳ.

Nước chảy dọc theo sườn mặt xinh đẹp xuống đến cổ. Chrollo đứng dậy, hạ vòi sen xuống, xối lên.

Hắn không hi vọng đôi mắt kia bị ảnh hưởng bởi tinh dầu chanh đâu.

Xong xuôi, Chrollo vẫn giữ nguyên tư thế, từ trên cao nhìn xuống. Cằm Kurapika ngửa lên, vừa tầm ngắm với thằng em đã cương của hắn. Trái táo cổ của đàn ông nhấp nhô, suy tính. Thần Vệ Nữ đang hé môi như mời gọi hắn ních đầy miệng nàng bằng nhục dục của loài người. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu giờ mà nhồi của quý vào cái mồm xinh đẹp kia thì có khi sẽ tàn tật mất.

Thời gian còn nhiều, rồi hắn sẽ khiến cậu phải há mồm nuốt thử một lần, nhồi đầy từ khoang miệng đến cuống họng rồi rên hừ hừ mà nuốt lấy tinh dịch tanh nồng.

Chrollo ngồi xuống, liếc thấy Kurapika lại muốn dùng đôi chân tự do tấn công mình, hắn lập tức mò tay đến, trên ấn lấy hai hòn thịt của cậu, dưới thì đút một ngón tay, nương theo nước ấm xông vào trong.

Người đẹp sắp thành công cho hắn một cú lại run rẩy mất lực giữa đường, má đùi hạ thấp cọ vào hông Chrollo như mèo đến mùa động dục đang gạ gẫm bạn tình.

Hắn nhếch môi, nhẹ nhàng chạm vào Kurapika nhỏ bé đang loã lồ, đồng thời rút nước trong bồn đi. Ngón cái và ngón trỏ miết theo chiều dọc từ ngọn về gốc rồi xoa nắn hai túi thịt ở đó. Đoạn, hắn dừng lại, dùng ngón trỏ đẩy xuống sâu hơn, tìm được lối vào e ấp giữa những nếp thịt ấm.

Chrollo cảm nhận được cơ vòng của Kurapika siết lại khi hắn vừa thử nhấn đầu ngón tay vào.

- Tôi từng dùng cửa hậu của trinh nữ. - Cẳng chân lực lưỡng của đàn ông đè ép thân dưới không cho cậu vùng vẫy. - Nhưng nam thì chưa.

Hai đốt ngón tay đã tiến vào. Nhờ ngâm nước nóng, đường đi mềm mại hơn nhiều, rụt rè nuốt lấy. Nhìn thấy đôi chân nửa quỳ của cậu đang run rẩy, Chrollo an ủi.

- Yên tâm, hôm nay là để em biết cảm giác, vả lại... - Hắn nhìn lên cổ tay bị xích. - Để kiểm tra em có thể bị xích treo bao lâu.

Ngón tay trượt ra mang theo một ít dịch nhầy trong suốt. Chrollo hôn nhẹ lên dương vật của Kurapika rồi nâng chân cậu lên. Mất đi điểm tựa, toàn bộ trọng lực dồn lên cổ tay bị còng, khiến thiếu niên rên nhẹ đau đớn.

Cỡ năm phút trôi qua, Chrollo thả chân Kurapika xuống, gỡ còng cho cậu. Cổ tay chỉ ửng đỏ, vẫn cử động tốt, bởi vì vừa được tự do, Kurapika đã xoay cổ tay đấm sượt qua má hắn một cú khá mạnh.

Chrollo quen tay nắm tóc cậu, đập đầu Kurapika vào tường.

- Tôi đổi ý rồi. Em còn sức quá.

Cánh tay còn rảnh rang xốc người Kurapika, để cậu quay mông về phía gã. Trong lúc còn đang mơ hồ, Kurapika cảm nhận được cơn đau thống khổ chẻ đôi thân dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro