[KuroKura, H nhẹ] Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot - Hoàn

Mắt đỏ lấp lánh trong đêm, dưới ánh trăng trắng ngà.

"Leng keng!"

Tiếng xích va vào nhau ngân lên giữa đêm. Bên kia tấm cửa kính, dưới lòng đường là những ánh đèn lập loè đủ sắc màu, thành phố Get Angelost tấp nập và xa hoa. Trong phòng, tiếng thở hổn hển hoà vào một nhịp đập khác, bình tĩnh và và thờ ơ hơn, như đang chờ đợi một điều dĩ nhiên.

Đó là cậu trai tuổi tầm đôi mươi kéo sợi xích đang trói gã đàn ông với dấu thập tự trên trán. Đôi mắt gã đen tuyền, trái ngược với đôi mắt đỏ máu của cậu trai. Thân hình trẻ trung chồm lên trên người gã, cánh tay gân guốc chống xuống giường và cặp đùi kẹp nghiến lấy người gã ở giữa, cánh tay tự do vung lên, kéo mặt gã kề sát vào cậu. Không hiểu sao người nhìn như đang nắm quyền lại hổn hển trong khi kẻ bị trói lại bình tĩnh đến lạ.

Cậu trai nổi cáu. Gã tình nhân lạnh nhạt cứ như trước mặt là đồng cỏ xanh vô tri và gã thì đang nằm hóng gió ở đó chứ không phải đang bị trói bởi người tình trần trụi. Đôi môi nóng ẩm trơn tru áp lên môi gã, duyện cắn dồn dập, đầu lưỡi ướt át lấn lướt cả vào lãnh thổ của gã, tìm tòi, bới móc. Gã trai hưởng thụ điều đó, đón nhận tất cả cứ như một con mèo hoang đã bị thuần hoá, mềm mại, nhu mì, lịch lãm. Cả hai ngã xuống giường, thân thể ấm nóng của cậu trai áp lên người tình. Cậu di đôi môi đỏ mọng lên một bên tai với đôi bông gắn thạch anh đen, trao gã từng cơn ướt át.

"Kurapika."

Nghe tiếng gọi, đôi môi đỏ mọng tách ra, vẫn phả từng hơi thở ngòn ngọt vào tai gã.

"Cởi đồ của tôi ra."

Cậu trai chớp mắt một cái, khựng lại cỡ hai giây. Sau đó, sợi xích biến mất. Kurapika ngồi hẳn lên người Kuroro, nhoài người ra tủ đầu giường, vớ lấy con dao rọc giấy. Bộ đồ đen rách thành từng miếng và bị vứt chẳng chút xót xa xuống đất sau đó chừng một phút. Và đôi môi đỏ lại lấn tới, kề xuống bờ vai trần rắn rỏi. Hơi thở âm ẩm và nóng hổi phả vào làn da hơi tái của Kuroro, rồi đến hàm răng sắc nhọn, rồi một phát cắn đau đớn. Kuroro kêu một tiếng thật khẽ, hai cánh tay được tự do ôm lấy người Kurapika, siết cậu vào lồng ngực. Bàn tay ấm trượt miên man trên tấm lưng trần, tìm xuống dưới. Một điểm hõm, kề cận một nơi mềm mại và căng mịn như trái chín. Đôi môi trên vai rên lên, mê mẩn. Gã lật người lại, áp thân xác mơn mởn kia xuống giường. Ánh mắt đỏ mờ đi, màu trà dịu dàng như bị pha lẫn cả ái tình, ngồn ngộn nước.

Môi gã lần tìm xuống lồng ngực phập phồng, mơn trớn làn da, vờn đùa giọt ửng hồng giữa đồng hoa. Rồi gã lại tìm đến đôi môi đỏ. Hơi thở kia vẫn là thứ thu hút gã nhất. Áp môi vào nguồn sống làm người ta mê đắm ấy, bàn tay lần xuống, tìm tòi. Gã nghe tiếng người yêu hít vào thật sâu, lồng ngực căng phồng, sức sống cũng tràn trề và chín mọng. Bàn tay nhẹ nhàng hơn, dụ dỗ. Cậu trai lịm đi trong mê mẩn, ôm lấy gã, cào cấu tấm lưng. Gã tìm xuống sâu hơn, bàn tay đẫm sức sống len lỏi, khơi gợi cánh cửa. Cậu trai run lên, ghì chặt, móng tay cũng ấn sâu hơn. Gã trai để cậu tuỳ ý bởi gã đã có được thứ mình cần. Cánh cửa đã mở, và gã cũng đã chịu đựng đủ. Kho báu ở trong, gã phải đi vào và tìm kiếm thứ gã thích thú, cướp lấy báu vật.

Tên cướp bắt đầu tấn công cậu bằng những lần thâm nhập hung bạo. Kurapika vẫn ghì lấy gã và tra tấn tấm lưng vì đó là thứ duy nhất cậu làm được. Đau đớn, mê mẩn, điên cuồng. Cậu hứng lấy từng đợt cuồng dã của Kuroro, đôi mắt mèo mơ màng như sắp khóc. Môi đỏ hé mở, kêu lên những âm thanh từ vườn cấm, có mời gọi, có ngăn cản. Tất cả những thở than ấy đều lọt vào tai Kuroro, và gã mỗi lúc một bạo lực, hệt như muốn nghiền nát cậu vì chiếm lấy báu vật hắn muốn. Bàn tay giữ lấy đùi cậu, trượt xuống khuỷu chân, nâng thốc nửa người Kurapika lên, và hắn tiếp tục đòi hỏi từ cánh cửa dẫn đến kho báu nơi cậu.

Cánh tay của Kurapika len vào giữa hai người, đẩy gã cướp xa. Quá nhiều, ấm nóng, mơn trớn, những kết nối. Cậu không muốn thêm nữa! Nhưng tên cướp cầm lấy tay cậu, đưa lên miệng và trao cậu những chiếc hôn vụn lẫn lộn cả cắn xé từ hàm răng. Thân dưới của gã rong ruổi tìm kiếm giữa hai chân, đôi môi thì ghi dấu lên cánh tay cậu.

Qua một đợt những va chạm cuồng nhiệt khác, Kuroro buông cánh tay đầy dấu ấn xuống, ghé đến và chạm mũi vào má cậu, cọ xát. Đôi môi Kuroro thủ thỉ điều gì đó, rồi gã lần tìm khoé môi hồng của Kurapika, hôn ngấu nghiến.

Khi gã nhả môi cậu ra cũng là lúc kho báu dường như đã thuộc về gã. Tên cướp bước ra khỏi lãnh địa, một tay ôm lấy cậu, một tay khác đặt dưới mái đầu đẫm mồ hôi của người yêu. Kurapika lim dim gối lên bắp tay Kuroro, nhìn như sắp ngủ đến nơi. Ánh mắt đen thăm thẳm nhìn cậu. Một, hai, ba... Thấy ngực người tình phập phồng nhịp thở đều đặn, gã dùng niệm gọi ra cuốn sách thần bí của mình. Cánh tay dưới đầu cậu giữ lấy Skill Hunter, bàn tay còn lại đan lấy tay cậu, khẽ khàng đưa lên...

"Kuroro."

Kurapika mở mắt nhìn gã, ánh mắt màu trà điềm tĩnh như không có chuyện gì, nhưng chính điều ấy lại khiến Kuroro phải đầu hàng. Gã cất cuốn sách đi, ghé xuống hôn cậu lần cuối trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sau cùng thì tên cướp vẫn là cướp, gã nào thể thoả mãn chỉ với những đêm ân ái? Gã sẽ tìm cách chiếm lấy cậu - tất cả của cậu. Và Kurapika sẽ không bao giờ thôi cảnh giác với gã cho đến tận khi thân xác gã hoá thành tro.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro