[KuroKura] - Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot - Hoàn

Giấc mơ xa xa như cánh chim lúc hoàng hôn. Cậu thiếu niên chớp đôi mắt mèo, vẻ lanh lợi sắc sảo khi thức bị át hết bởi cơn ngái ngủ vẫn còn chưa tan. Mái tóc vàng úa màu cỏ khô rối xù. Cậu cầm lấy đuôi một lọn tóc, nghĩ bụng chắc phải cắt ngắn đi rồi. Nhưng thể nào tên người yêu của cậu cũng sẽ phản đối cho mà xem. Hắn sẽ tâng bốc mái tóc này thành một tạo vật thần thánh nào đó của Chúa trời, nhưng rồi sau cùng vẫn giúp cậu cắt tỉa gọn gàng. Còn phần tóc bị cắt, hẳn là sẽ bị hắn gom lại và cất ở một góc nào đấy - nơi hắn cất giấu những bí mật của một tên cướp máu lạnh.

Cậu yêu người yêu của mình. Cậu cũng hận hắn. Mật ngọt và đắng chát xen lẫn trong tình cảm của hai người, không thể tách rời, không thể dung hoà. Trong những giấc mơ sau cuộc ái ân, có đôi khi cậu mơ thấy mình giết chết người dấu yêu bằng thanh kiếm nơi ngón út, có khi lại thấy mình ôm những tròng mắt đỏ ngầu, chết chìm trong hồ formalin. Tình yêu của cậu đầy chết chóc.

Tại điểm lưng chừng giữa cơn mơ ấy, có lúc cậu bật dậy. Hoảng hốt, mắt rực cháy, lập loè như máu nóng bị ai nung. Người yêu cậu nằm ngay cạnh, hắn sẽ vuốt ve cậu, và thì thầm. Đôi khi là những câu ngọt ngào dụ dỗ, đôi khi là lời châm chọc và thách thức. Cậu sẽ đáp lại người dấu yêu bằng cơn sóng tình cuồng dại, hoang dã, với sợi xích cuốn quanh thân, những cái hôn nhuốm mùi máu, những động chạm thô bạo mang đến khoái cảm như sóng triều dâng. Những nhịp thở dồn sẽ đưa cậu vào cơn mê tiếp theo, trong đó, cậu sẽ chỉ còn là kẻ đang yêu, chìm trong ân ái.

Kurapika đã tỉnh ngủ, sau một cái vươn vai cùng hai lần ngáp dài. Cậu quay mặt nhìn sang bên cạnh, dòng suy tư mờ ảo cũng dừng hẳn. Kuroro đang ngủ, đôi con ngươi đen như một ngôi sao chết khuất sau mi mắt nhắm nghiền, dấu thập tự nổi bật trên vầng trán cao. Dù cậu đã tỉnh và làm một loạt động tác, gã vẫn ngủ say sưa. Chết tiệt, cuối cùng thì ai mới phải mệt? Cậu mới là kẻ bị kích động đến nỗi dùng đến Downsing chain trong cơn cuồng nhiệt cơ mà? Sao cái tên kia lại trông có vẻ còn mệt mỏi hơn thế? Đùa nhau đấy à? Càng nghĩ cậu càng cảm thấy khó chịu, cậu giải phóng cảm xúc trong lòng bằng cách đơn giản và trực tiếp nhất - trút lên kẻ gây ra nỗi bực tức ấy. Bàn tay gân guốc gắn những sợi xích nâng lên, và hạ cánh như một cái búa vài tạ hướng đến gương mặt say ngủ của gã Nhện.

"Ầm!"

Gã Nhện, bằng bản năng, né kịp. Nhưng không may là gã có thói quen ngủ không gối, nên cú đấm nện thẳng xuống chiếc giường, khiến Kurapika mât đà ngã dúi lên người gã. Chậc, cơn buồn ngủ xem chừng vẫn chưa tan hết, cậu quên mất khả năng phản xạ trước tấn công mà tên Nhện sở hữu. Gã né được tấn công, kể cả trong lúc ngủ, miễn là tốc độ cú đấm không vượt quá tốc độ bản thân gã.

"Ôi chao, người dấu yêu, đêm qua chưa làm em thoả mãn ư? Em nhiệt tình quá!"

Đáp lại gạ là một cú đấm khác, lần này thì trúng ngay bụng. Kuroro gập người lại đau đớn, nhưng trên môi lại nở nụ cười cực kì gợi đòn. Ôi chao, người yêu của gã! Người yêu trẻ trung, căng tràn nhựa sống. Người yêu cho gã những đêm bạo ngược đến nỗi có lúc gã băn khoăn ai mới là kẻ đưa cái thứ kia vào người đối phương. Rõ ràng kẻ đó là gã. Nhưng gần một nửa những lần ấy, gã thụ động. Người tình trói gã bằng sợi xích, Kuroro không phản đối, gã thậm chí còn hưởng thụ sự chủ động đến điên cuồng của Kurapika. Việc băn khoăn này chỉ đơn thuần là sự tò mò mà thôi - tò mò vì sao cậu giành quyền chủ động nhưng lại để gã làm thế với mình.

Kurapika thoả mãn sau một cú đấm trực diện vào bụng tình nhân. Có vẻ như cuộc tình này đầy rẫy nhưng lần báo thù từ phía cậu. Báo thù cho đồng tộc, báo thù cho việc tên sát nhân dám đưa cái thứ đó vào trong cậu, báo thù cho việc gã đã làm trò quái quỷ nào khiến cậu đê mê trong cảm giác mà đáng lẽ cậu phải bài xích ấy. Cuối cùng, báo thù cho những thứ vụn vặt mà cậu muốn. Đó gần như là một cái cớ cho những tiếp xúc của hai người, bạo lực hoặc không.

"Em không muốn trả thù thêm nữa ư?"

Kuroro hỏi, ánh mắt đầy ám chỉ. Gã vừa nhìn Kurapika xuống khỏi giường và đi tìm một bộ quần áo mới để tắm, vừa đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau đầu. Không có keo xịt, những sợi tóc đen tuyền lại xoã tung che đi vầng trán.

Thú vị thật, gã nghĩ, người tình của gã thích việc trả thù, dù cho đó là cái cớ mà thôi. Kuroro không phiền vì chuyện này, như gã đã nghĩ, thú vị mà. Gã sẽ cùng cậu chơi cho đến khi cậu thật sự báo thù, khi ấy hoặc là gã chết trong tay người yêu, hoặc cậu sẽ bị gã thuần phục.

Có lẽ trong Skill Hunter cần thêm một trang đặc biệt. Trang dành riêng cho việc cướp lấy thứ gì đó từ Kurapika.

Thời gian thong thả trôi đi. Kurapika đã tắm xong, mặc lên bộ suit đen. Cậu thấy gã Nhện cầm một bộ quần áo khác, có cả dải băng dài gã thường dùng để che đi dấu thập tự trên trán. Dường như gã đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó. Hẳn là một mình, vì cậu không thấy gã liên lạc gì với đám Nhện còn lại...

"Nhìn gì mà nhìn?"

Kurapika nhíu mày, cộc cằn hỏi. Gã Nhện nhìn cậu, vẫn là cái ánh mắt ám chỉ như lúc cậu bước vào phòng tắm. Quả là một kẻ khốn nạn có khác, gã còn muốn hoãn lại chuyện của cả hai để làm cái trò ấy cơ đấy. Đôi mắt mèo màu trà lườm gã đậy lạnh lùng, Kuroro nhếch khoé miệng, cho cậu một nụ cười khiêu khích và hờ hững.

Gã tình nhân bước vào nhà tắm, đóng cửa. Cậu trai mở cửa phòng, xỏ vào đôi giày da đen và rời đi.

Không cần lời tạm biệt, đầu Nhện và Kuruta cuối cùng sẽ để dành hai chữ ấy cho lần báo thù hoàn chỉnh nhất.

Tạm biệt và gặp lại ở hoả ngục nếu cậu thắng.

Tạm biệt và tái ngộ giữa hang nhện với thân phận mới nếu gã nắm quyền.

Hẹn ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro