Chap 3. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có sự hiện của Naoko, ngôi làng nhỏ càng thêm náo nhiệt, tràn ngập trong không khí là những tiếng cười đùa vui vẻ của Pairo, Kurapika và Naoko.

Cả ba đứa nhỏ hết đuổi bắt, đến khám phá khu rừng, rồi lại kể cho nhau biết về chuyện của thế giới ngoài kia. Không ngày nào của Naoko là buồn tẻ cả.

Cô bây giờ đã có được những người bạn thực sự, những người bạn công nhận sự tồn tại của cô trong thế giới rộng lớn này.

Vì chẳng có ai là người thân ở nơi đây, cô được một gia đình lạ trong tộc Kurta nhận nuôi. Họ đối xử với cô như thể Naoko là đứa con chính họ sinh ra.

Đây là lần đầu cô cảm nhận được hơi ấm từ gia đình. Tuổi thơ bất hạnh như được bù đắp bằng những câu nói và hành động từ một gia đình xa lạ mà cô chẳng hề quen biết.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ thoi thóp xảy ra trước khi cô chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, thì cô mong rằng mình sẽ mãi mãi ngủ quên ở chính giấc mơ này đây. Dù bị giấc mơ nuốt chửng, cô vẫn sẽ mỉm cười đón nhận nó.

Trải qua những ngày tháng nơi đây, cô dường như chẳng muốn rời xa ngôi làng này.

Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Cái ngày mà Kurapika rời khỏi ngôi làng để theo đuổi mộng ước bước ra khỏi chiếc lồng nhỏ và khám phá thế giới to lớn ngoài kia. Tộc Kurta đã bị băng Ryodan tàn sát dã man.

"Naoko, đi với tớ chứ?"

"Hả? Cậu chuẩn bị rồi à?"

"Ừm !"

Cậu nhóc vác trên vai chiếc ba lô nặng trĩu đứng đối diện với cô bé cao ngang vai cậu, đôi mắt chứa đầy tia hy vọng sáng rực lên. Cậu háo hức mỉm cười, nắm chặt dây ba lô. Mong chờ câu trả lời từ cô bé trước mặt.

"Thôi, tớ lười đi lắm."

Naoko từ chối đi cùng Kurapika. Cô không sớm thì muộn cũng đã chuẩn bị cho mình một kết cục. Cuối cùng cô vẫn là bị cái sự yếu đuối điều khiển, điều cô mong muốn ngay bây giờ chính là được chết cùng những người thân yêu nhất của mình.

Kurapika bĩu môi, tuy có chút thất vọng nhưng rồi cậu lại mỉm cười nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Trước khi rời đi, cậu và cô đã có một lời hứa. Cho đến khi cậu quay trở về, Naoko sẽ thay cậu chăm sóc và bảo vệ Pairo.

Dúi vào tay Naoko một sợi dây chuyền, ánh sáng nhỏ lấp lánh phát ra từ mặt dây khiến cô bé ngơ ra một lát. Mặt dây chuyền là một hình ngôi sao. Cậu mỉm cười nói với cô.

"Đây sẽ là minh chứng cho lời hứa của hai ta. Tớ sẽ quay trở lại, cậu nhất định phải sống tốt đó nha !"

Vừa dứt câu, Kurapika chạy đi thật nhanh không đợi câu trả lời từ Naoko.

Cậu nhóc mang trong mình một ước mơ to lớn, và giờ đây gần như cậu đã có thể với được tới nó rồi. Nhưng cậu lại chẳng biết rằng, sự tò mò với thế giới bên ngoài đã giúp cậu sống sót và đẩy cậu đến nơi vực sâu không đáy. Như một vũng bùn lầy kéo cậu xuống, cướp đi từng hơi thở quý giá một cách chậm rãi.

Sáu tuần sau khi Kurapika đi vắng, tộc Kurta bị băng Ryodan tàn sát dã man.

Trong một ngôi nhà nhỏ, cô bé với mái tóc đen dài ngang lưng co rút ôm lấy cơ thể với từng vết bầm tím khắp người.

Lửa lan ra quá nhanh, khắp căn phòng nóng rực, từng mảnh vụn rơi từ trên xuống đập vào cơ thể nhỏ bé. Gia đình của cô đã chết hết rồi. Họ vì bảo vệ cô mà đã mất mạng, giờ đây cô chỉ còn cách giao phó sinh mạng của mình cho tử thần.

Câu nói cô sẽ thay Kurapika chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho Pairo lại chẳng thể hoàn thành được.

Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần chỗ cô hơn. Khung cảnh quá thảm khốc, cô bé chỉ biết gục mặt xuống mà chấp nhận cái chết.

Một gã với mái tóc vuốt ngược bước đến và đứng trước mặt Naoko. Hệt như cách mà Kurapika đã đứng khi nói lời tạm biệt cuối cùng.

"Này nhóc con, em là người cuối cùng còn sống sót ở đây đấy. Và ta biết, em không thuộc về nơi này."

Giọng nói trầm ấm vang lên sau khi tiếng kêu gào thảm thiết cuối cùng bỗng im bặt. Toàn bộ ngôi làng đã chìm trong biển lửa. Chỉ còn ngôi nhà nhỏ của cô là chưa bị ngọn lửa nuốt chửng.

Naoko không dám ngẩng mặt lên, cả người cô run bần bật. Cô sợ hãi vì sự hiện diện của người đứng trước mặt và cũng là vì cái khung cảnh như địa ngục này.

Bỗng nhiên cơ thể cô như được nhấc bổng. Nằm trong vòng tay lạnh lẽo của con người đáng sợ kia, cô sợ sệt vùng vẫy.

"Tên đáng ghét. Thả ta xuống, chính các người đã giết gia đình ta. Ta sẽ không th-"

Rồi mọi thứ trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, Naoko đã ngất đi và khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ.

Gã nhìn cô mỉm cười. Cái tên đó chẳng phải là cái đầu của cả băng nhện sao. Cả đời này, ngoại trừ gia đình khốn nạn kia ra thì cô còn ghét nhất là nhện. Những lũ côn trùng đáng ghét, chúng dơ bẩn đến nổi mỗi khi nhìn thấy lại phải giết chúng một cách tàn nhẫn.

Thật ngớ ngẩn, đáng lẽ cô sẽ phải chết ở nơi đó. Cô đã sớm sắp xếp cho mình một cái chết thật hoàn hảo, rồi cuối cùng lại đi trật đường ray.

Gã bước đến chỗ cô, đưa tay lên và giúp cô đeo lại sợi dây chuyền mà gã đã nhặt ở ngôi nhà đó.

Cô vương tay muốn né tránh nhưng cả cơ thể đau nhức chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.

"Đến khi em khoẻ lại. Tôi sẽ để em rời đi."

Đúng như lời gã nói. Băng Ryodan đã chăm sóc cô rất tốt. Sau một thời gian tiếp xúc, thiện cảm của cô với họ đã tăng lên nhưng dù thế Naoko vẫn rất ghét chúng.

Vết thương do va đập đã lành lại, lẽ ra cô đã rời đi từ lâu rồi nhưng Chrollo lại lấy lý do rằng ngoài kia rất nguy hiểm nên muốn dạy cho cô một chút niệm.

Đúng là một gã tâm cơ.

Chrollo cho cô sống trong một căn phòng rộng lớn nhưng chẳng có nhiều đồ đạc. Cuộc sống của Naoko như bị giam cầm lại trong 4 bức tường. Cả ngày cô chỉ biết cắm cúi học niệm.

Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã 4 năm trôi qua. Từ một cô bé ôm hận hứa sẽ giết chết tên khốn Chrollo giờ lại cùng với hắn thực hiện những phi vụ trộm cướp.

Có lẽ gã đã nảy sinh một chút tình cảm với cô, tưởng chừng như cô đã ngoan ngoãn nằm trong tay gã. Nhưng Chrollo nào hay biết, gã chính là đang nằm trong cái bẫy mà Naoko đã giăng ra. Vì để giúp Kurapika hoàn thành tâm niệm trả thù, nên dù có chết thì cô cũng sẽ lôi gã chết theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro