Chap 2. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoko tỉnh dậy sau cơn đau nhức dữ dội phát ra từ đôi chân. Hít lấy từng làn hơi lạnh, cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu lên.

Naoko phải nheo mắt một lúc lâu mới có thể thích ứng được ánh sáng của mặt trời chiếu xuống qua những tán cây. Cô nhăn mặt vì đau đớn rồi chống tay ngồi dậy.

Nhìn xung quanh một lúc lâu cô mới nhận ra rằng đây chẳng phải là nơi cô từng sinh sống. Những cái cây cao lớn xanh biêng biếc được ánh mặt trời chiếu rọi in lên mặt đất hình dáng của những chiếc lá, chúng khẽ đung đưa theo từng cơn gió mát lạnh.

Hương của thiên nhiên hoà cùng với mùi sương sớm men theo cơn gió đến khiến cô quên mất rằng có một cậu nhóc lạ mặt đang đứng bên cạnh.

"Cậu không sao chứ ? Hình như chân cậu bị gãy mất rồi...?"

Cô ngạc nhiên quay sang hướng phát ra âm thanh. Là một cậu bé với mái tóc vàng ngang vai, giọng cậu nhóc trẻ con nhưng lại có chút gì đó man mác buồn.

"H-hả...?"

Nhìn xuống đôi chân đang đau nhức dữ dội. Chân phải của Naoko bị trẹo sang một bên trông không giống như là bị ngã, còn có những vết thương như bị một vật nhọn chém trúng không ngừng rỉ máu, những vệt máu cũ thì đã khô lại từ bao giờ. Nhìn thôi là đã đủ thấy đau rồi.

Naoko bàng hoàng nhìn cậu nhóc, rồi lại nhìn xuống đôi chân của mình. Cô có cảm giác như đôi chân mình đã ngắn đi vài phân lại càng có cảm giác như nó nhỏ, trắng và mịn màng hơn lúc trước.

Khoan đã, nhìn cậu nhóc kia trông cứ thấy quen quen. Mà sao cô lại ở đây, chẳng phải giờ đây cô đã thành một cái xác khô lạnh lẽo rồi hả ?

Hàn gắn lại những mảnh ký ức rời rạc, cuối cùng cô hướng bản thân đến một kết luận trông có vẻ ngu ngốc nhưng xác suất chính xác phải lên đến 99,999%. Cô bằng cách nào đó mà đã isekai đến một thế giới khác rồi !!!

"Có một ngôi làng nhỏ ở gần đây. Tớ không chắc cậu vào được hay không nhưng với thương tích này chắc Trưởng lão sẽ cho cậu vào thôi..."

Cơn đau nhức ở chân vẫn không thuyên giảm. Có lẽ vì mất máu quá nhiều, mọi thứ trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại. Naoko hít lấy một ngụm khí lạnh để bình tĩnh, giọng run rẩy thốt lên từng chữ trong khó khăn.

"C-cậu...là...Kurapika...?"

Sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, Naoko ngã phịch xuống nền cỏ ẩm ướt mà ngất đi để lại cậu bé tóc vàng ngơ ngác trước câu hỏi của cô.

Thứ ánh sáng chói loà lại một lần nữa chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ bé. Naoko bất đắc dĩ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài.

Cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh căn phòng chất đầy những quyển sách. Liếc mắt quanh căn phòng, cô phát hiện ra có hai bạn nhỏ đang ngồi trên ghế nhìn cô.

Cậu bé với mái tóc vàng ngang vai mỉm cười chạy đến chỗ Naoko nằm khi thấy cô đã tỉnh dậy.

"Cậu không sao chứ ? Tớ đã nói với Trưởng lão rồi. Cậu có thể lại ở đây."

Quả nhiên tiên đoán của cô không sai, là Kurapika yêu quý của cô. Còn cậu bé kia chắc chắn là Pairo rồi.

Naoko không kìm được hạnh phúc mà nở một nụ cười. Nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt sau bao nhiêu những giọt nước mắt đau khổ. Nó không những không mất tự nhiên mà còn hạnh phúc đến lạ thường.

Kurapika ngơ ra một lát rồi lại mỉm cười nói với cô. Cậu bạn nhỏ Pairo cũng từ từ bước đến, thị lực yếu ớt theo hướng ánh sáng từ cửa sổ mà men đến chỗ cô.

Đáng yêu quá, trái tim đầy vết xướt của cô như được chữa lành rồi.

Naoko chống tay đỡ cả cơ thể đau nhức ngồi dậy. Cơ thể nhỏ bé được băng bó cẩn thận, vết thương thấm qua vải hiện lên một mảng màu đỏ tươi.

"Ah...cảm ơn các cậu nhiều..."

Chất giọng mềm mại vang lên. Mùi hương ngọt ngào len lỏi qua những tán cây tràn vào ô cửa nhỏ.

"Tớ là Kurapika, còn đây là Pairo. Cậu tên là gì thế ?"

"Tớ sao...? Tên tớ là Naoko..."

"C...chúng ta có thể làm bạn không?"

Pairo lên tiếng, cậu nhóc trông có vẻ ngại ngùng khi lần đầu gặp một cô gái ở bên ngoài ngôi làng này.

"Đương nhiên rồi..."

Naoko chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Cô nắm chặt mép váy, đưa tay nhéo nhẹ vào eo qua lớp vải trắng cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Nè, cậu kể cho chúng tớ nghe về những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài đi !"

Cả ba đứa nhóc cứ thế mải mê nói chuyện với nhau đến khi mặt trời lặn xuống. Ánh hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời, từng đàn chim theo hướng chân trời bay đi.

Ôm mộng ước về thế giới bên ngoài. Mộng mơ nhỏ bé biến thành nỗi khao khát to lớn. Rồi chẳng biết từ bao giờ, cậu lại đánh mất đi niềm mơ ước đó. Đôi mắt nhỏ mang đầy tia hi vọng lúc trước giờ chỉ còn lại sự đơn độc. Cậu cô đơn trên chính con đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro