Chap 1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoko đứng tựa mình vào lang can, đôi mắt thờ thẫn nhìn về hư không. Đan những ngón tay chai sạn vì làm việc quá nhiều vào nhau, cô tự nhủ rằng tất cả vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mơ.

Thành phố tràn ngập muôn sắc màu của ánh đèn neon đang dần hiện lên trong đêm tối.

Nhịp sống hối hả của thành phố đông dân khiến cô chẳng tài nào thở nổi. Gánh trên vai món nợ khổng lồ của người mẹ quá cố cùng với người cha vô trách nhiệm khiến cô phải làm việc quần quật ngày đêm để kiếm tiền nuôi gia đình lẫn bản thân của mình.

Cô gái chỉ vừa tròn 15 tuổi như Naoko đã mất đi niềm vui từ bao giờ, đến cả ước mơ của mình là gì cô cũng chẳng biết.

Hít một hơi thật sâu, cô buông mình nương theo từng cơn gió đêm lạnh buốt da buốt thịt. Đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời, Naoko vương tay lên cao như muốn với lấy từng vì sao.

"Nhìn kìa, những ngôi sao nhỏ như đang vẫy gọi mình đến với chúng. Sắp rồi, tớ sẽ khiêu vũ cùng với cậu dưới ánh trăng này suốt đêm nay... "

Vừa dứt lời, cô nghiêng mình rơi từ tầng 20 xuống. Xác thịt lạnh ngắt được máu tươi ôm lấy, Naoko trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn. Máu tươi được ánh trăng chiếu rọi trở nên lấp lánh như viên ngọc quý.

Tận đến 1h sáng hôm sau người ta mới phát hiện ra có một cô gái trẻ tự tử bằng cách nhảy từ trên cao xuống.

Ai ai cũng thầm trách cô vì sao còn trẻ lại làm điều dại dột như vậy, không biết nghĩ đến bố mẹ hay sao. Nhưng họ chẳng bao giờ tự hỏi với bản thân rằng có bao giờ họ đã từng nghĩ đến cảm xúc của chính nạn nhân trong câu chuyện mà họ chưa từng được chứng kiến hay chưa. Họ chỉ biết đứng đó mà trách móc.

Đúng vậy, tận đến khi chết đi, cô cũng cô đơn và chẳng có một ai đoái hoài hay cảm thông cho cô. Bởi họ cũng chỉ là người ngoài, còn cô là một cái xác đã thối rữa từ sâu bên trong.

Thú vui duy nhất của cô trong cái cuộc sống không còn chút tia hy vọng này chính là những quyển truyện tranh và cả những trang mạng xã hội. Naoko hâm mộ những nhân vật ảo đó, cô khao khát có được một cuộc sống tự do và hạnh phúc như họ. Thế rồi đến khi cô nhận ra mình đã phải lòng Kurapika trong một bộ manga, cô cũng đã bật cười vì sự ngốc nghếch của mình khi dành tình yêu cho một nhân vật chẳng có thật cũng chẳng biết cô là ai.

Naoko thích Kurapika vì cậu ta có cho mình một mục đích sống to lớn là đi trả thù cho bộ tộc của mình. Cuộc đời của cậu ta như một trận bài sinh tử, đánh cược cả cuộc đời vào một ván bài. Nếu lấy lại được tất cả cặp mắt còn sót lại của bộ tộc, cậu sẽ mất đi mục đích sống và chỉ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy vô định không có tí ý nghĩa sống này, còn nếu thất bại, thì cuộc sống của cậu cũng chấm dứt từ đấy.

Cô hâm mộ cách sống như thế.

Cả cuộc đời này cô chỉ mãi mê chạy theo hạnh phúc của người khác mà quên đi hạnh phúc của chính mình đến khi chết đi cô nhận ra cũng đã quá muộn. Nếu ông trời cho cô sống lại một lần nữa, cô sẽ sống một cuộc đời ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro