Chap 4. Cuộc thi Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 năm kể từ khi sự kiện kinh khủng đó diễn ra. Kurapika đã ôm nỗi hận thù đối với bọn Ryodan và lên đường đi tìm những cặp mắt còn sót lại của tộc Kurta.

Trong khi đó, cuộc thi Hunter lần thứ 287 bắt đầu diễn ra.

Đó là cuộc thi lớn nhất thế giới nhằm tuyển chọn những người tài năng. Dù bạn là người như thế nào, nếu không có may mắn và tài lẻ thì cho dù có cố gắng đến đâu, bạn cũng nhận lại được con số không tròn trĩnh mà thôi.

Ở đâu đó tại nơi diễn ra cuộc thi, một cô gái với mái tóc đỏ tựa như ngọn lửa len lỏi qua từng dòng người tấp nập đi đến chiếc thuyền nơi hàng loạt sự kiện sẽ bắt đầu diễn ra ngay sau khi ba người bọn họ đặt chân lên đó.

Khoác lên mình một chiếc áo choàng đen, cô che đi gương mặt nhỏ đằng sau lớp mặt nạ. Chọn cho mình một góc khó phát hiện nhất trên thuyền, cô đánh một giấc ngủ ngon lành.

Cho đến khi cô bị đánh thức bởi tiếng sấm đánh ngang bầu trời. Chiếc thuyền run lắc dữ dội, từng cơn sóng mạnh mẽ đập vào mạn thuyền.

Vươn mình duỗi vai, Naoko tựa mình vào vách tường. Đôi mắt còn ngái ngủ nhìn quanh căn phòng.

Căn phòng giờ đây đã chật kín người, vài đám người bị sóng làm cho choáng váng mà ngất đi. Cảnh tượng hỗn loạn khiến cô bật người thành tiếng.

Xuất hiện đầy đủ hết rồi nhỉ...? Kurapika, Gon và cả Leorio nữa. Thật là muốn nói chuyện với bọn họ quá đi.

Những người còn tỉnh táo được thuyền trưởng mời đến chỗ lái thuyền.

"Đầu tiên nói cho ta biết tên của bốn người các cậu."

"Con là Gon."

"Cháu là Kurapika."

"Tôi là Leorio."

"Naoko."

Giọng nói thân thuộc cất lên, Kurapika có chút nghi ngờ mà quay sang cô gái đứng cạnh mình. Rõ ràng cậu đã nhận được tin là toàn bộ tộc Kurta đã bị băng Nhện tàn sát kể cả người mang dòng máu thuần chủng lẫn ngoại tộc.

Tâm trạng cậu có chút hốt hoảng đan xen nghi hoặc. Nắm chặt lấy vai nhỏ của Naoko.

"Là cậu sao, Naoko...!?"

Cô bị Kurapika nắm chặt đến mức cách sau một lớp vải dày cũng cảm nhận được cái nóng rát từ bàn tay của cậu.

"Bạn lâu năm vậy mà không nhận ra. Tớ có chút buồn đấy Kurapika à."

"Chẳng phải cậu đ-"

"Suỵt, mọi người nhìn kìa. Để chuyện này nói sau đi..."

Naoko lấy ngón trỏ đặt lên môi Kurapika, ra hiệu cho cậu giữ im lặng.

Nửa khuôn mặt cô bị mặt nạ che đi khiến cậu chẳng thể cảm nhận được cảm xúc bây giờ của Naoko.

Hỗn loạn, phức tạp, bối rối. Những thứ xúc cảm cứ thay phiên nhau giàu xé tâm trí cậu.

Ngọn nến tưởng chừng đã bị dập tắt bởi cơn gió mạnh thổi ngang qua, nào ngờ nó lại một lần nữa được thắp sáng lên.

Thứ bóng tối tràn ngập trong đôi mắt một lần nữa loé lên nguồn sáng hy vọng nhỏ nhoi. Dù cho nó có nhỏ bé đến chừng nào, cậu cũng phải nắm chặt lấy nó.

Gương mặt lấp ló sau lớp mặt nạ, Kurapika có thể nhìn thấy được vết thương nhỏ trên má trái của cô, nó còn chưa kịp đóng vảy.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, vóc dáng nhỏ bé của Naoko vẫn như vậy không thay đổi. Nhìn thoáng qua còn khiến người ta hiểu lầm rằng cô chỉ mới là nhóc con 14 tuổi.

Lão thuyền trưởng ho khan.

"Lí do tại sao các cậu muốn trở thành Thợ săn?"

"Này! Ông còn không phải giám khảo nữa, đừng hỏi kiểu ngạo mạn như vậy!"

Leorio lên tiếng, khó chịu chỉ tay vào lão.

"Đủ rồi, trả lời ta đi!"

"Bố của con là Thợ săn. Nghề Thợ săn làm bố con say mê là nghề như thế nào, con muốn được biết bằng mọi giá, vậy nên con đã rời đảo Cá Voi để đến đây!"

Gon tự hào kể về lý do cậu bé đến đây. Vẻ mặt thuyền trưởng dường như đã nhận ra cậu là con của Ging, lão thoáng chốc mỉm cười.

"Này nhóc. Em đừng tự ý trả lời câu hỏi bên đó!"

"Có sao đâu anh. Chỉ là nói lí do thôi mà?"

"Nhóc con này không có tính hợp tác nhỉ? Anh đây không thích nói đó."

Leorio lấy ngón tay đẩy mạnh vào trán cậu nhóc, gương mặt bất đắc dĩ nói cho cậu nhóc hiểu.

"Tôi cũng đồng quan điểm với Leorio."

Kurapika im lặng nãy giờ đã lên tiếng.

"Cái...? Này! Không phải là cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao? Đừng có gọi tên tôi trống không như vậy!"

Tiếp sau đó là màn cãi nhau nảy lửa giữa cậu và Leorio.

"Ồn ào quá đi."

Chất giọng mềm mại vang lên, âm thanh nhỏ bị nuốt chửng bởi những đợt sóng gầm gú xé toạt đêm đen.

Tiếng cãi nhau của hai người họ đột ngột im bặt. Mọi sự chú ý đều dồn hết lên người Naoko.

"Chuyện chỉ nhỏ nhặt như vậy mà các cậu lại cãi nhau. Xem coi có đáng không?"

Cô ngước nhìn lên Kurapika rồi lại quay sang chỗ của Leorio.

Kỳ lạ thay, từ lúc đó trở, đi hai người họ lại chẳng nói lấy một tiếng. Không khí trên toa thuyền trở nên im lặng như lúc ban đầu, chỉ có tiếng sóng gào thét trong màn đêm tĩnh lặng.

"Được rồi, tiếp tục câu chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro