Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Đêm giao thừa đại học năm nhất, Ngô Thế Huân gặp được Trương Nghệ Hưng.

Lúc đó, bọn họ vừa mới quen biết nhau được vài ngày.

Không, có lẽ nên nói là mới gặp nhau được một lần. Chính là lần giáng sinh kia.

Tuy Ngô Thế Huân để lại cho Trương Nghệ Hưng một ấn tượng cực xấu, nhưng cũng không tới nỗi khắc sâu vào tim. Trương Nghệ Hưng lưu lại cho Ngô Thế Huân một ấn tượng không đặc biệt, nhưng cậu lại nhớ mãi không quên.

Nên lúc thấy Trương Nghệ Hưng cũng mặc đồ diễn ở trường, Ngô Thế Huân liền trợn tròn mắt.

Hoá ra tối nay cậu và anh cùng một sân khấu.

Trương Nghệ Hưng vẫn chưa nhìn thấy Ngô Thế Huân.

Tiết mục của Ngô Thế Huân ngay sau Trương Nghệ Hưng. Nên lúc Trương Nghệ Hưng biểu diễn Ngô Thế Huân ở cánh gà vừa đợi đến lượt vừa quan sát. Nhưng đến lúc Ngô Thế Huân biểu diễn, Trương Nghệ Hưng đã cùng nhóm quay về hậu đài thay quần áo. Cứ thế không liếc nhìn Ngô Thế Huân lấy một lần.

Chương trình kéo dài đến 10 giờ tối.

Sau khi Ngô Thế Huân và nhóm người Phác Xán Liệt đi ăn về thì hẹn nhau đến Dong Viên đón năm mới.

Đêm đó, dưới tháp chuông ở Dong Viên rất đông người.

Ngô Thế Huân đứng ở phía xa trông thấy Trương Nghệ Hưng cười đùa cùng nhóm bạn, trong lòng lại vui vẻ.

Đôi mắt sắc bén của Phác Xán Liệt trông thấy, lập tức hưng phấn mà nói với mọi người "Này này, mau nhìn, có phải phía trước là người của khoa luật không?"

Biện Bạch Hiền đáp "Hình như đúng rồi, ầy! Lần trước có gặp trong hậu đài, tên Trương Nghệ Hưng hay gì đó? Không phải đêm nay cũng biểu diễn à?"

"Đúng rồi, nhảy hay cực luôn! Có lẽ Thế Huân nên kết bạn với cậu ấy đi, sẽ có nhiều hứng thú nha!"

"Chúng ta cũng có thể kết bạn với cậu ấy nữa!"

Kim Chung Nhân đề nghị "Qua chào hỏi?"

"Đi!" Sau đó liền đẩy Ngô Thế Huân, "Thế Huân, đi thôi."

Ngô Thế Huân cảm giác vừa muốn đi vừa muốn từ chối, trong lòng không được tự nhiên nhưng trên mặt vẫn cố trấn định, không tình nguyện mà nhìn về phía trước, cuối cùng ném cho một câu "Không quen thì chào hỏi kiểu gì."

Ba người kia lúng túng nhìn nhau "Vậy thôi khỏi đi."

Ba mươi giây cuối cùng của năm cũ, đám người bắt đầu nhao nhao, tiếng hô hoan lớn dần. Mười giây cuối cùng, mọi người bắt đầu đồng thanh đếm ngược.

Kim giây nhích từng chút từng chút, tiếng chuông lớn vang lên.

Phía chân trời, pháo hoa đầu tiên đã bắn lên, sau đó là một loạt những pháo hoa khác, sáng rực cả bầu trời, bắt đầu mở ra những mảng pháo hoa rực rỡ. Khắp nơi trong Dong Viên đều là giọng nói kích động vui mừng và tiếng chúc phúc lẫn nhau.

Em lẫn trong đám người, chìm trong tiếng huyên náo, nhìn theo bóng lưng của anh, nhẹ nhàng nói "Chúc mừng năm mới."

Nhưng anh không nghe thấy.

Bởi vì, ngay cả em cũng không nghe được.

Cứ như vậy, chúng ta cách nhau trong đám đông ấy, cùng nhau bước qua năm cũ, cùng nhau hướng về năm mới.

***

Đêm giao thừa đại học năm hai, bọn họ chỉ đơn giản gọi cho nhau một tiếng, sau đó tự đến.

Khi đó bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần, Trương Nghệ Hưng đã nhớ được tên Ngô Thế Huân, đã nhớ được tướng mạo của Ngô Thế Huân. Thậm chí còn phát hiện, những trò đùa của Ngô Thế Huân dường như đều nhắm vào bản thân.

Nhưng cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt dành cho Trương Nghệ Hưng, sao lại mơ hồ như vậy.

Buổi tiệc đón năm mới năm đó, bọn họ vẫn tham gia như trước.

Vẫn là tiết mục của Trương Nghệ Hưng trước, tiết mục của Ngô Thế Huân sau. Lúc Trương Nghệ Hưng trở về hậu đài, đến cầu thang vô tình bắt gặp Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn anh, anh nhìn Ngô Thế Huân, hai người giật mình 2 giây.

Trương Nghệ Hưng vẫn lịch sự đưa tay ra "Hi!", Ngô Thế Huân đứng trân ra, nghiêng người rời đi. Trương Nghệ Hưng giật mình một cái, nhíu mày, tiếp tục leo cầu thang.

Lúc Ngô Thế Huân rẽ qua hành lang, nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói cực thấp, đang lầm bầm "Haiz, lạnh ghê." Mơ hồ cảm thấy vui vẻ, khoé miệng không tự chủ mà cong lên.

Khi đến Dong Viên thì đã có rất nhiều người.

Ngô Thế Huân liếc mắt thấy đám người khoa luật đang tụ ở gốc cây.

Vờ như vô tình, Ngô Thế Huân dẫn mọi người đến gốc cây. Chỉ nghe thấy giọng Phác Xán Liệt vang lên ở sau lưng "A a, người bên khoa luật kìa."

"Đi chào hỏi không?" Tự nhiên, câu hỏi cũng chính là ý nghĩ trong đầu Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vô tư nói "Tuỳ thôi."

Mọi người nghe được câu này, cũng đồng một suy nghĩ.

Nhưng khi đến gần mới phát hiện, Trương Nghệ Hưng không có ở đây.

"Trương Nghệ Hưng đâu?" Đây là Phác Xán Liệt hỏi.

"À, cậu ấy đi trước với bạn gái rồi, không biết đi đâu nữa. Có lẽ cũng tới gác chuông đón năm mới."

Hoá ra, không có ở đây. Đúng rồi, sao em lại quên mất, đến nhóm người Phác Xán Liệt còn dẫn một nửa của mình đến, sao anh lại không thể dẫn bạn gái theo được chứ?

Kim giây trên đồng hồ lớn ấy dường như không biết mệt mà nhảy từng giây. Nhích từng bước, kim phút chậm rãi đuổi theo, sau đó tình cờ gặp nhau, giao thoa, rồi kim giây lại lướt đi. Khoảng thời gian bên nhau chỉ vỏn vẹn 1 giây. Ngày qua ngày, năm qua năm.

Chỉ còn mười giây cuối cùng, Ngô Thế Huân thấy hai người dưới gác chuông, vội vàng chạy đến.

Tựa hồ anh muốn nói "Cũng may đến kịp."

Ngô Thế Huân cũng muốn nói "Cũng may anh đã đến rồi."

Tuy Trương Nghệ Hưng không quay đầu lại, tuy nụ cười của anh dành cho người khác.

Không sao.

Cuối cùng em cũng tìm được anh, nhưng anh vẫn không nhìn thấy em.

Và chúng ta lại một lần nữa, lẫn trong tiếng chúc phúc của mọi người, cùng bước qua năm cũ, cùng hướng về năm mới.

"Năm mới vui vẻ."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro