Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tết nguyên đán năm ngoái, bọn họ vẫn cô đơn mà đón năm mới.

Năm đó Trương Nghệ Hưng vừa mới thất tình không lâu. Nước mắt anh rơi lã chã trên lưng Ngô Thế Huân, nước mắt chưa khô được bao lâu. Anh bắt đầu uống say một trận, kể lể với Ngô Thế Huân rất nhiều chuyện.

Cũng may năm đó, bọn họ đã khá thân với nhau. Thân đến mức dù những trò đùa ác ý của Ngô Thế Huân có như thế nào, Trương Nghệ Hưng cũng không nổi giận. Thân đến mức những lúc Ngô Thế Huân buồn chán cũng có thể đến phá thời gian rãnh rỗi của Trương Nghệ Hưng. Thân đến mức lúc Ngô Thế Huân lơ đãng, hai người đã cùng uống chung một ống hút tự lúc nào.

Tựa như một cặp tình nhân.

Đương nhiên, chỉ mình em ảo tưởng.

Cũng không biết em đã trốn dưới chiếc mặt nạ đó như thế nào, từng li từng tí nịnh nọt anh.

Cứ như vậy, anh không bao giờ tìm thấy được sự hoàn mỹ.

Ngô Thế Huân không thể nào quên buổi tiệc cuối năm ở trường năm đó, Trương Nghệ Hưng trên sân khấu, giống như một con rô bốt đã được lập trình sẵn, mặt không biểu cảm nhanh chóng hoàn thành bài nhảy của mình.

Sau khi xuống sân khấu, Trương Nghệ Hưng không nói tiếng nào, rời khỏi hội trường.

Màn biểu diễn năm đó, Ngô Thế Huân diễn trước Trương Nghệ Hưng. Thế nhưng cậu dám đoán chắc, nhất định Trương Nghệ Hưng sẽ không xem màn biểu diễn của mình. Cậu hoảng hốt tựa như thế giới chỉ còn mình cậu.

Đến liếc nhìn một cái cũng không có, trước khi rời đi, Ngô Thế Huân cố đi theo anh.

Trời đông giá rét, đêm giao thừa, mọi người không hẹn mà tụ tập lại vô cùng náo nhiệt, hơi ấm lan toả khắp nơi. Trên sân trường chỉ còn lại cô đơn và gió lạnh, yên tĩnh không một bóng người, bầu trời đen kịt.

Ngô Thế Huân đi đến những nơi Trương Nghệ Hưng đã bước qua, dẫm vào từng dấu chân của anh. Dường như có thể cảm nhận những bi thương còn vương vất quanh đây. Men theo sự vương vất ấy bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, tựa như Trương Nghệ Hưng không hề ẩn trốn.

Lúc đến bậc thang cuối cùng của tầng sáu, Ngô Thế Huân nghe được tiếng cửa nhẹ đóng lại. Cậu đi đến, vươn tay nhẹ đặt lên cánh cửa, tưởng tượng có thể thấy được nhất cử nhất động của Trương Nghệ Hưng bên trong.

Rất lâu sau, Ngô Thế Huân nghe được tiếng nhạc quen thuộc.

Đêm hôm đó, đều chật vật, Trương Nghệ Hưng giam mình trong ký túc xá, cả đêm chỉ nghe một bài <An tĩnh>

Ngô Thế Huân không biết Trương Nghệ Hưng có khóc không. Nhưng hốc mắt của cậu đã ướt nhoè. Chỉ một câu "Anh sẽ học cách rời bỏ em bởi vì anh quá yêu em" được Trương Nghệ Hưng mở tới mở lui vô số lần.

Trương Nghệ Hưng, em vẫn không thể học cách rời bỏ, làm sao đây?

Đã gần nửa đêm, phương xa truyền đến tiếng hô to. Ngô Thế Huân nhìn ra, trông thấy một đám người đứng dưới gác chuông kích động đếm ngược từng số.

Lại mất đi một năm được đón giao thừa cùng nhau.

Ở xa xa truyền đến tiếng chuông, sau đó là tiếng pháo hoa bao phủ khắp nơi. Trong màn đêm, có thể thấy được ánh sáng của pháo hoa, thông báo rằng năm mới đã bắt đầu.

Ngô Thế Huân xoay đầu lại, vươn tay xoa lên cánh cửa lạnh băng, nhẹ nhàng nói: "Năm mới vui vẻ."

Mặc kệ anh có nhìn thấy em hay không, ba năm qua, em không hề bỏ qua một khắc nào cùng anh hướng về đoạn Khải Trình.

***

Cái lạnh như ở quỷ cốc thổi lên, Trương Nghệ Hưng nắm chặt bàn tay kia rất lâu vẫn không chịu buông. Hai tay đã nóng đến đổ mồ hôi, rồi lại trung hoà cái rét trên người họ, cuối cùng đan tay vào nhau, cùng trở nên ấm áp.

"Ngô Thế Huân, em còn bao nhiêu chuyện đang giấu anh nữa vậy?" Trương Nghệ Hưng để tay lên vai cậu, nhẹ hỏi.

Ngô Thế Huân nâng khoé môi "Thật ra em cũng không có giấu diếm gì, chỉ là vì trái tim của anh không đặt trên người em, nên bất luận em làm gì, anh cũng không thấy được."

"Xin lỗi." Trương Nghệ Hưng khó nén áy náy.

"Không sao, năm nay, cùng em đón năm mới, vậy đã là bù đắp tốt nhất cho em rồi."

"Được."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro