Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngô Thế Huân trải qua suốt ba năm đơn phương, cuối cùng trong một lễ giáng sinh năm cuối đại học, đã bắt được Trương Nghệ Hưng.

Vui còn chưa đến đuôi lông mày, buồn đã im lặng đập vào mắt.

Trương Nghệ Hưng là bị Ngô Thế Huân bẻ cong đấy, đối với một thẳng nam như anh mà nói, mặc dù đã tiếp nhận Ngô Thế Huân, nhưng trên thực tế khi đối mặt với một cô gái xinh đẹp tính cách có phần chuyển đổi, Trương Nghệ Hưng vẫn còn có chút không được tự nhiên. Luôn tránh mặt người khác như kẻ trộm khi đi cùng Ngô Thế Huân.

Vì vậy sẽ có lúc Ngô Thế Huân chủ động nắm tay Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng nhìn trái ngó phải sau đó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay cậu.

Ngô Thế Huân đề nghị đi đón Trương Nghệ Hưng tan học, anh suy nghĩ nửa ngày trời sau đó ngượng ngùng nói lời từ chối.

Lúc Ngô Thế Huân gọi điện thoại cho anh, hình như Trương Nghệ Hưng đang ở ký túc xá, nói chuyện còn chưa đến hai câu đã vội vàng muốn tắt điện thoại.

Ngô Thế Huân nói "Buổi tối đi ăn cùng nhóm Xán Liệt đi." Trương Nghệ Hưng sợ tới mức liên tục cự tuyệt "Không được, không được, kỳ lắm."

Kim Chung Nhân cười trêu ghẹo: " Là Trương Nghệ Hưng ngại? Vẫn không thể thích ứng mối quan hệ này với cậu à?"

Biện Bạch Hiền trừng mắt: "Người ta là công đang yên đang lành tự nhiên biến thành thụ, đương nhiên không thể thích ứng rồi." Nói xong quay mặt cười hì hì nhìn Ngô Thế Huân, "Nhưng mà nói không chừng, cậu ấy vẫn muốn đánh bại Ngô Thế Huân cậu, nhỡ mà phản công thành công thì có thể cậu.... ha ha ha ha!"

Phác Xán Liệt đi tới đẩy Biện Bạch Hiền, đập đập vai Ngô Thế Huân, "Cố gắng lên nha, cậu nói tới tết sẽ mời chúng tôi đi ăn đó, đừng tới lúc đó rồi lại không thể dẫn người đến nha."

Kim Chung Nhân nói "Tết năm nay là một ngày đặc biệt, không nắm giữ cho thật tốt thì chỉ có thể hối hận, ít nhất cũng phải đón giao thừa cùng người ta một năm chứ."

Ngô Thế Huân bặm môi liếc mắt, lười để ý đến bọn xấu chỉ thích quản chuyện người khác kia.

"Ài, cậu đừng buồn, ít ra người cũng là của cậu rồi! Ngô thiếu gia cậu nghĩ lại mà xem, cậu đã bỏ ra bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành ước nguyện này."

"Đúng rồi, vui vẻ lên, bằng không thì hôm nay anh em uống trước với cậu vài ly."

Ngô Thế Huân giật nhẹ khóe miệng hừ lạnh một tiếng. Không có gì đáng để vui hết nha. Từ sau hôm giáng sinh tới giờ chưa gặp mặt thêm lần nào. Đi hẹn hò khó khăn hơn lúc trước tới vậy sao? Gọi điện thoại cũng lúng túng hơn lúc trước là sao?

Ngay sau đó bấm số của Trương Nghệ Hưng, rống một câu "Trương Nghệ Hưng tối nay anh ra ngoài cho em!"

***

Lúc Trương Nghệ Hưng đến chỗ hẹn, Ngô Thế Huân đã đứng đợi ở đó từ lâu.

Ánh đèn đường chiếu trên mặt đất, lưu lại một mảng bóng mờ. Không khí lạnh đến mức cành lá trên đường cũng có một tầng sương trắng mỏng.

Ngô Thế Huân dựa vào tường, nghiêng đầu liếc nhìn Trương Nghệ Hưng đang đến gần.

Nơi đây vắng vẻ, thời tiết lại lạnh nên càng vắng người hơn. Cậu biết da mặt Trương Nghệ Hưng rất mỏng nên không chọn nơi vừa đông người vừa sáng sủa. May là cậu cũng không phải người nói khoác, chọn nơi này làm điểm hẹn, cậu rất hài lòng.

Trương Nghệ Hưng đi vô cùng chậm. Đầu cúi xuống, ánh mắt trốn trốn tránh tránh không chịu nhìn thẳng phía trước. Anh biết Ngô Thế Huân sẽ nổi giận. Thái độ tránh né hai ngày nay của mình, rõ ràng khiến Ngô Thế Huân không vui.

Nhất cử nhất động của Trương Nghệ Hưng đều bị Ngô Thế Huân thu vào mắt. Đợi đến khi anh đứng trước mặt, dừng lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn bản thân.

Góc độ hơi hơi nghiêng này khiến đôi mắt Trương Nghệ Hưng vừa to vừa sáng, nhìn vừa vô tội mà lại thuần khiết. Giống như trong đêm đen có một ngôi sao loé lên phía chân trời.

Ngô Thế Huân vươn tay trước mặt Trương Nghệ Hưng, anh không biết phải làm gì đành để tay vào lòng bàn tay cậu.

"Sao lạnh vậy?"

"Áo của anh không có túi."

Ngô Thế Huân buông tay ra, kéo cả người anh siết chặc vào lòng ngực, sau đó để hai tay Trương Nghệ Hưng vào túi áo mình.

Cả khuôn mặt Trương Nghệ Hưng áp vào bờ ngực rộng lớn. Cảm giác lạnh buốt khiến Ngô Thế Huân giật mình một cái, nhưng cũng không buông tay ra, ngược lại còn ôm chặc hơn.

Khuôn mặt lạnh băng của Trương Nghệ Hưng được thân nhiệt của Ngô Thế Huân sưởi ấm, sau đó dần lan toả khắp cơ thể, hơi ấm lan đến cả trái tim đang đập thình thịch kia.

"Thế Huân."

"Ừm."

"Xin lỗi."

"Không có gì." Ngô Thế Huân biết tại sao Trương Nghệ Hưng lại xin lỗi, nhưng anh vẫn giải thích

"Chỉ là anh..."

"Em hiểu mà. Em sẽ cho anh thời gian để thích ứng."

"Ừ."

"Nhưng mà anh không được trốn em."

Lúc Trương Nghệ Hưng gật đầu, những sợi tóc mềm mại lên xuống như vuốt ve khuôn mặt Ngô Thế Huân. Trong hơi thở của cậu đều là mùi hương dầu gội của Trương Nghệ Hưng, cậu híp mắt "Ngày mốt là tết rồi, tối mai đi ăn cơm với nhóm Xán Liệt trước, sau đó chúng ta sẽ đến gác chuông đón giao thừa."

"Tối mai? Tối mai anh có buổi diễn."

"Biểu diễn ở đâu? Tiệc đón năm mới?"

"Ừ."

"Không phải anh nói không đi sao?"

"Bây giờ lại đổi rồi, bài nhảy đó anh phải tham gia."

"Vậy à, vậy mai em đi xem anh biểu diễn."

"Đừng, em còn muốn đến nữa à, anh không muốn múa rìu qua mắt thợ đâu, rất mất mặt."

Ngô Thế Huân vuốt vuốt cái ót Trương Nghệ Hưng "Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Tự tin lên."

"Huống hồ, có mất mặt thì cũng đã xem anh biểu diễn hết 3 năm rồi, thêm năm nữa cũng có sao."

"Cái gì?"

"Không có gì. Dù thế nào thì nhất định năm nay phải cùng nhau đón giao thừa."

Trương Nghệ Hưng buồn buồn mà gật đầu, dường như nhớ lại gì đó, đột nhiên nói "Đúng ha, khác với giáng sinh sao? Giao thừa năm nào chúng ta cũng không đón cùng nhau."

Ngô Thế Huân rủ mắt xuống, lông mi cong dài che khuất thần sắc trong mắt cậu "Thật ra, năm nào chúng ta cũng đón giao thừa với nhau, chỉ là anh không biết thôi."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro