Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Là có ý gì?"

"Bây giờ tôi không có chứng cứ, chẳng qua nó cũng chỉ là suy đoán thôi." Độ Khánh Tú ho khan, "Giả sử tất cả mọi người trên trái đất đều cùng một chất, cái không gian này có rất nhiều thế giới song song chồng chéo nhau, mỗi thế giới được điều khiển bởi một tần số của riêng mình. Cậu có thể tưởng tượng ra một toà nhà, bên trong có rất nhiều thứ chồng chất lên nhau, có vô số người ở đó, mọi người sẽ được đánh dấu bằng màu đỏ, vàng, lục hoặc tím, chỉ những người có màu giống nhau mới có thể nhìn thấy nhau, mới có thể nói chuyện với nhau, chạm vào nhau, sống cùng nhau." Hắn nhìn vào mắt Ngô Thế Huân: "Cho nên tôi mới nói là dựa theo lý luận, mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy những thứ này, chung quy mọi người vẫn là sống trong cùng một không gian vật lý. Chẳng qua là nếu 'nhìn thấy' thì thế giới này sẽ rất hỗn loạn."

Ngô Thế Huân không thể tin được Độ Khánh Tú có thể nói ra những lời này: "Cậu là người làm ra lý luận vật lý đó à? Lẽ nào đổi sang viết tiểu thuyết rồi?"

"Nếu không thì cậu giải thích như thế nào về chuyện đó? Âm Dương Nhãn?"

Ngô Thế Huân cười phì, cậu cố gắng tiêu hoá toàn bộ những lý luận vừa rồi của Độ Khánh Tú:"Ở một nơi kia, tôi có gặp được một người, anh ấy tên Trương Nghệ Hưng."

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nói cái tên này trước mặt người khác. Bắt đầu từ năm 11 tuổi cậu đã trông thấy Trương Nghệ Hưng, đến năm 18 tuổi vì không thể giao tiếp mà lựa chọn chạy trốn khỏi chuyện xưa đó, vì muốn cắt bỏ phần tình cảm của mình mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời khỏi, càng nghe càng giống chuyện hư cấu.

"Nếu như mọi người chỉ vì bất đồng tần suất của thế giới mà không thể giao tiếp hay thấy nhau thì tại sao tôi lại có thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, bảy ngày lặp đi lặp lại như một?"

Độ Khánh Tú sờ sờ cằm: "Nguyên lý cụ thể thì tôi cũng không biết rõ, theo như phỏng đoán của tôi thì hẳn là mắt cậu đã tiến vào vị trí tần suất của thế giới cậu ấy, nhưng đây đối với quy luật của cả thế giới mà nói thì là một cái BUG*(*lỗi), đây là chuyện không thể nào xảy ra. Cái BUG này đã kết nối tần suất của hai thế giới với nhau nên mới xuất hiện chuyện động tác bị lặp đi lặp lại. Cậu có thể nghĩ như thế này, một ngày của Trương Nghệ Hưng tương đương với bảy ngày của cậu vì sự cân đối của thời gian bị chênh lệch, quy luật đã đem tần suất thế giới của Trương Nghệ Hưng biến thành tần suất thế giới của cậu cho phù hợp, bản gốc một vòng cung bị nén nên sinh ra nếp uốn, chính vì như vậy mới hình thành hiện tượng kì lạ mà cậu thấy."

"Là vậy sao..." Điếu thuốc trong tay Ngô Thế Huân đã dần hết làm đầu ngón tay cậu nóng một chút.

Độ Khánh Tú cũng không tự tin lắm: "Đại khái là vậy." Hắn thấy Ngô Thế Huân đang đắm chìm trong thế giới của mình liền đẩy cậu, hỏi:"Kể một chút đi, sao cậu có thể nhìn thấy tần suất của thế giới khác vậy?"

Ngô Thế Huân cười cười:"Rất cẩu huyết đó, là do tai nạn giao thông khiến đầu bị chấn thương. Có lẽ trong não mỗi người đều có một khu vực dùng để cảm nhận tần suất khác, chẳng qua là bị quy luật trước đó đóng lại, nó giam cầm cuộc sống của chúng ta trong một tần suất, giống như xe lửa chỉ có thể chạy theo đường ray, lữ khách lên xuống cũng được xác định rõ ràng. Cuộc sống như vậy thật không thú vị chút nào."

Người được gọi là tiểu thần tiên hoá ra chỉ là ảo ảnh của hai thế giới chồng chéo lên nhau.

Khi vừa bắt đầu Trương Nghệ Hưng đã được định trước sẽ không xuất hiện trong danh sách hành khách của Ngô Thế Huân.

***

Hai năm sau Độ Khánh Tú nói với Ngô Thế Huân rằng hắn đã tìm được cách đo tần suất thế giới.

Khi đó Ngô Thế Huân sắp tốt nghiệp, chuẩn bị trở về thành phố A làm việc, chỉ một cú điện thoại của Độ Khánh Tú cậu đã lập tức đưa ra câu hỏi "Có tính được vị trí tần suất thế giới của Trương Nghệ Hưng không?"

"Có thể tất nhiên có thể, chỉ là một chuỗi số mà thôi, đối với tôi mà nói chẳng có gì khó khăn."

Ngô Thế Huân liếm liếm môi dưới, đây là thói quen mỗi khi cậu suy nghĩ, rất lâu sau cậu mới nói:"Có thể ý nghĩ hơi hão huyền, tôi có thể đến tần suất thế giới của anh ấy không?"

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.

"Cái này không có ý nghĩ gì cả Ngô Thế Huân à, đối với cậu ấy mà nói cậu chỉ là một người xa lạ, chuyện của 7 năm trước chỉ là chuyện của cậu, chỉ thuộc về mình cậu thôi, nó chẳng hề thuộc về Trương Nghệ Hưng."

Ngô Thế Huân dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống đất, cậu tự chế giễu mình, cười nói:" Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, có thể hay không."

Độ Khánh Tú đã từng rất xoắn xuýt không biết có nên đem chuyện đã tìm được cách đo tần suất nói với Ngô Thế Huân không. Hạng mục mà tổ của bọn hắn đang nghiên cứu không chỉ đã tìm được cách đo lường mà đồng thời đã tìm được cách kết nối hai thế giới, hắn biết rõ Ngô Thế Huân rất muốn bỏ đi hay nói chính xác là rất muốn đến tần suất của thế giới không thuộc về mình. Không ai có thể biết được chuyến đi này sẽ phát sinh chuyện gì, thậm chí không thể chắc chắn chuyến đi này sẽ có vé trở về. Ngô Thế Huân cố chấp lại khiến hắn sợ hãi.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định đem chuyện này nói với Ngô Thế Huân vì trong mắt Độ Khánh Tú sinh kế Ngô Thế Huân rất kỳ quái, cậu vốn là người của thế giới này nhưng vì một lần tai nạn xe ngoài ý muốn mà có thể tiếp nhận được sóng điện từ một thế giới khác, từ đó cậu hoàn toàn không còn thuộc về thế giới này nữa, có thể nói, cậu không thuộc về một nơi nào cả, giống như linh hồn không nơi trú ngụ. Ngô Thế Huân từng nói, cậu cho rằng cậu và Trương Nghệ Hưng là đồng loại, là quái vật kỳ dị của thế giới, nhưng bây giờ tất cả đều tiêu tan rồi, chỉ mình cậu là quái vật, cho tới bây giờ cũng chỉ có cậu.

Vậy tại sao cậu vẫn muốn đi gặp Trương Nghệ Hưng? Độ Khánh Tú hỏi.

Ngô Thế Huân làm tư thế đánh đàn dương cầm, nói trong tần suất hai thế giới, có bao nhiêu người trên thế giới sẽ ở cùng một tần suất, không thể giao tiếp, không hiểu vì sao, giống như lời nguyền của Babel. Tôi có thể nhận ra anh ấy, nhiều tần suất như vậy, nhiều người như vậy, tôi có thể nghe được tiếng đàn của anh ấy, khi mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy anh ấy. Rất kỳ diệu có phải không? Rõ ràng đó là người vĩnh viễn không thể gặp được.

Đúng vậy. Vận mệnh không thể nói trước điều gì, tất cả kết cục đều đã được an bài, và bạn sẽ không bao giờ đoán được những gợi ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro