Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Cậu chắc chứ? Bắt đầu thí nghiệm.

Ngô Thế Huân nhìn cái bục trắng trước mặt, nó như một con dã thú kim loại cồng kềnh, mở to cánh cửa chuẩn bị chiếm đoạt mạng sống của cậu.

Độ Khánh Tú nói:" Tôi đã đo được tần suất của thế giới kia, nó là tần suất đầu tiên mà chúng tôi phát hiện, cậu có quyền đặt tên cho nó."

Ngô Thế Huân trừng mắt, trước đây rất lâu cậu cũng từng đặt tên cho những ngôi sao trên trời, cho từng ngôi sao một, ví dụ như "Đại bằng kim sí siêu", "Ngọc diện tiểu lang quân", còn rất nhiều cái tên nữa có kể cũng không hết, cậu nghĩ một cái tên cho thế giới à, có thể gọi là cừu hận không?

"Cậu đặt là được rồi, tôi không học giỏi văn."

"Thật ra cũng có một cách rất đơn giản, ví dụ như tổ hợp những con số và chữ cái."

"Để tôi nghĩ xem." Ngô Thế Huân liếc liếc mắt, "L1007, có được không? Có mùi vị của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng không?"

Độ Khánh Tú cũng không muốn thêm ý kiến gì, chuẩn bị ấn nút khởi động cổ máy, nhẹ nói:" Được, Ngô tiên sinh, Cậu có chắc muốn đến L1007 không?"

"Ừ, hợp đồng đã ký rồi, tôi hoàn toàn tự nguyện, nếu gặp chuyện không may mọi người cũng không cần chịu trách nhiệm."

Độ Khánh Tú lườm cậu một cái: "Tôi nhắc lại lần nữa, thay đổi tần suất thế giới cũng không phải chuyện đơn giản, môi trường hoá học trong cơ thể biến đổi, khu thần kinh não xử lý tốc độ, còn thân thể bên ngoài sẽ cảm nhận thế giới, mọi thứ đều phải điều chỉnh. Thân thể cậu có thể sẽ khó tiếp nhận mà suy sụp, cũng có khả năng tần suất sẽ bị lệch một số nhỏ mà chuyển đến thế giới khác, tàn nhẫn hơn nữa là có thể trong quá trình chuyển đổi cậu sẽ bị biến thành một chất keo, ai biết được, chưa ai thí nghiệm qua, cậu là người đầu tiên nên tỷ lệ thành công cũng chưa chắc chắn."

"Tôi hiểu." Ngô Thế Huân nói rất nhẹ nhàng, nhìn cậu không có chút gì gọi là khẩn trương, chỉ đang tha thiết chờ đợi.

"Tên điên." Độ Khánh Tú lắc đầu, "Toàn bộ quá trình sẽ rất đau đớn, cậu còn cơ hội đổi ý. Rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không quay lại, nếu đã quên lý luận này thì cũng đừng quên cuộc sống mà cậu đã trải qua."

Ngô Thế Huân bắt đầu nằm xuống, đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Độ Khánh Tú, cũng là lần cuối cùng Độ Khánh Tú nhìn thấy cậu, không ai có thể tính được độ điên cuồng của người này, cậu hỏi :" Kết quả tốt nhất, tôi đến L1007, thân thể có thể chống đỡ được bao lâu?"

Độ Khánh Tú nói một con số.

Máy thí nghiệm chậm rãi đậy nắm lại, thế giới nhanh chóng biến đổi, biến thành tua-bin, biến thành vòng sáng, biến thành những hạt nhỏ và những khuôn mặt. Hình như cậu nghe được tiếng la của Độ Khánh Tú, gần gần xa xa, dần dần biến thành những mảnh vụn, cuối cùng cậu không nghe được gì nữa, ý thức dần mơ hồ, cũng không có cảm giác đau đớn nào, hoàn toàn mất cảm giác, hoàn toàn vỡ vụn, hoàn toàn... đem mình vứt cho vận mệnh.

***

Không biết đã qua bao lâu, Ngô Thế Huân tỉnh lại từ trong bóng tối.

Cậu nằm trên một băng ghế dài, đỉnh đầu là bầu trời màu cam đỏ nhuộm xanh, ánh mặt trời bốn phía, vài cành cây với vào tầm mắt, là tầng tầng lớp lớp như ngọn lửa muốn thiêu đốt lá cây phong, màu đỏ diễm lệ như muốn châm vào mắt cậu.

Ngô Thế Huân đứng dậy nhìn chung quanh, nơi đây là công viên, xa xa có người đang dẫn cún đi dạo, có người thì đang tập vẽ, không ai chú ý tới cậu như kẻ suy rượu mới tỉnh trong góc. Độ Khánh Tú biến mất, máy thí nghiệm biến mất, thế giới cũ biến mất. Ngô Thế Huân run sợ hết 5 phút mới ý thức bản thân đã đến thế giới khác, thành công đến được L1007.

Nhịn cơn đau choáng váng không ngừng truyền đến não, thời gian của cậu không nhiều lắm, nghĩ phải mau chóng tìm Trương Nghệ Hưng mới được.

Ngô Thế Huân chạy khỏi công viên, nơi đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Đại học A, năm đó cậu đã nhìn qua thư thông báo của Trương Nghệ Hưng, biết rõ anh đang học ở trường nào. Trừ chuyện đó ra thì hoàn toàn không biết gì nữa, tự cậu lựa chọn lần mạo hiểm này, mỗi một bước đi đều là con bạc trong trò chơi.

Qua đường lớn đi đến trạm xe buýt bên cạnh, lúc còn đang tìm chuyến xe nào đến trường đại học A thì cậu nghe thấy một thanh âm quen thuộc cách đó không xa "Vậy sao? Chuyến bay trễ giờ à? Khoảng bao lâu sẽ đến? Muộn vậy sao... Không sao, anh có thể đón sinh nhật một mình mà, cũng không phải chuyện gì to tát. Khi nào đến anh sẽ đón em, bye bye."

Ngô Thế Huân quay đầu lại, đứng dưới bảng hiệu là một người trẻ tuổi mặc áo len đen, trong miệng ngậm thẻ xe bus, hai tay vòng ra sau lưng kéo khoá ba lô, khó khăn bỏ di động vào sau đó khoá lại. Động tác của anh vẫn ngốc nghếch và chậm chạp như vậy, là không cẩn thận mà đánh rơi hộp sữa, là lười biếng mà không gỡ rối dây nghe, còn bây giờ thì làm rơi thẻ xe bus.

Ngô Thế Huân cúi xuống nhặt lên, giương mắt đúng lúc nhìn thấy ánh mắt tươi cười.

"A, cảm ơn." Trương Nghệ Hưng rất lễ phép cúi đầu cảm ơn.

Ngô Thế Huân đến bên cạnh anh: "Hôm nay là sinh nhật anh?"

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu, biểu lộ tựa như muốn hỏi cậu là ai mà lại biết.

Ngô Thế Huân đem ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út hướng vào lòng bàn tay, đặt lên tai làm động tác gọi điện thoại.

"Đúng vậy, nhưng mà bạn gái của tôi không đến được rồi, chuyến bay bị trễ giờ, lại là một sinh nhật cô đơn lạnh lẽo nữa rồi." Trương Nghệ Hưng cười nói. Anh là người không biết đề phòng là gì, cũng không để ý đến đối phương là người xa lạ.

"Những sinh nhật trước anh cũng đón một mình sao?"

Anh gật gật đầu: "Thật ra cũng không phải là ngày gì quan trọng."

"Hay là tôi đón sinh nhật với anh?" Ngô Thế Huân nói.

Thật tốt, thần may mắn vô cùng chiếu cố cậu mới cho cậu đến khoảng thời gian này.

Trương Nghệ Hưng có chút giật mình: "Không phiền cậu chứ?"

Ngô Thế Huân cười cười: "Mặc kệ anh có tin hay không, hôm nay tôi đặc biệt đến đây để tìm anh."

Người trước mặt từ chối nói ra thân phận của mình, chỉ nói lần sau gặp lại sẽ nói cho anh biết, "Hôm nay cứ xem tôi như là một kinh hỉ đi, mà nói không chừng trong mắt anh lại là kinh hãi?" Trương Nghệ Hưng nghe cậu nói như vậy vội vàng khoác tay "Không có, dù sao cũng đặt ở nhà hàng rồi, một người ăn sẽ lỗ mất."

***

Ngô Thế Huân cầm menu nhân viên phục vụ đưa tới đọc qua một lượt, một bên lựa chọn một bên dặn dò nhân viên phục vụ phải chú ý chỗ nào, đối diện Trương Nghệ Hưng tìm gì đó, nửa đầu vùi trong balo :"Cậu biết khẩu vị của tôi?" Ngẩng đầu trông thấy người đối diện đã khép menu trả cho phục vụ, một tay chống cằm, mắt híp híp, thanh âm đều đều: "E hèm, tôi biết rõ tất cả." Cậu thấy Trương Nghệ Hưng vẫn đang bận rộn, những thứ trong balo đều bị anh đặt lên bàn, vụn vặt nhưng cũng chiếm nhiều diện tích, "Anh đang tìm gì vậy?"

"Thẻ ưu đãi. Tôi nhớ là có mang theo mà."

"Thử tìm trong túi sâu nhất trong cùng."

Không bao lâu Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân, bộ dạng không thể tin được: "Trời, đúng là ở đây."

Ngô Thế Huân nhún nhún vai, ánh mắt của cậu liếc nhìn cửa sổ, thờ ơ nói:" Thật ra tôi là một tiểu thần tiên."

Trương Nghệ Hưng cố ý nghiêm túc nói: "Tôi đọc ít sách, cậu đừng gạt tôi."

Quay đầu lại cầm tai nghe Trương Nghệ Hưng đặt ở trước mặt lên, ngón tay linh hoạt, chỉ một chốc sau không những tai nghe đã hết rối mà còn thắt một hình nhỏ, ném tới trước người Trương Nghệ Hưng, "Cho"

Trương Nghệ Hưng nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt vẻ mặt có hơi trắng bệch, thấy cậu đang nhìn bằng ánh mắt chăm chú, anh vô thức lảng tránh ánh mắt kia, giả vờ nhìn bàn ăn, nói:"Bạn gái của tôi cũng hay làm những đồ chơi nhỏ như vậy, năm cấp 3 chúng tôi ở gần nhau, là lầu đối diện, khi vừa làm xong cô ấy sẽ lập tức mở cửa sổ để tôi đánh giá xem thành phẩm có đẹp không."

"Lầu đối diện?"

"Ừ, cũng vì vậy mà tôi mới theo đuổi cô ấy. Tôi nghĩ không phải con gái đều thích lãng mạn sao? Mỗi lần tập xong tôi sẽ đàn một ca khúc mà cô ấy thích, ví dụ như----"

Người trẻ tuổi bỗng nhiên buông nĩa xuống, một tiếng xoảng cắt ngang cuộc nói chuyện, nhìn chiếc đàn piano cách đó không xa, mỉm cười nhìn anh:"Tặng anh một ca khúc, anh có thể giúp tôi đệm nhạc không?"

"Cậu chắc chứ, tôi.." Người này mỗi thời mỗi khắc đều ngoài ý liệu bản thân.

Người trẻ tuổi gian xảo gật đầu, tràn đầy tự tin: "<close to you>."

Why do birds suddenly appear

Every time you are near

Just like me, they long to be

Close to you.

Why do stars fall down from the sky

Every time you walk by

Just like me, they long to be

Close to you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro