Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tất cả mọi thứ được viết sang chương mới khi cậu tròn 18 tuổi, Trương Nghệ Hưng tốt nghiệp trung học.

Một nam sinh học cấp 3 hết 7 năm thì phải gọi là gì đây chứ, có đôi khi Ngô Thế Huân cũng cảm thấy khó hiểu, một ca khúc đàn bảy lần, một nụ cười 7 lần đều như 1, đến cả tâm tư cũng phải chia thành 7 ngày, kiểu này chắc rất đau khổ nhỉ. Trương Nghệ Hưng có biết mỗi ngày mình đều lặp đi lặp lại không? Là vô tri vô giác hay yên lặng chịu đựng?

Cậu muốn hỏi Trương Nghệ Hưng một chút, hỏi anh những năm qua trong lòng đối với nhân thế bên ngoài như thế nào? Có giống như mình không? Có cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, có cảm thấy nhàm chán, có cảm thấy hư vô giống như mình không?

Đương nhiên cậu rất muốn phá vỡ cái khoảng cách 5 mét của 7 năm qua nhưng Trương Nghệ Hưng phải rời khỏi khu nhà này đến ký túc xá đại học. Mà Ngô Thế Huân cũng muốn rời khỏi thành phố A này đến một trường học ở thành phố xa hơn, từ nay về sau thiên nam địa bắc, chắc chẳng có cơ hội gặp lại.

Cuối tháng tám, dưới lầu Trương Nghệ Hưng đang xách bao lớn bao nhỏ, Ngô Thế Huân không chịu được đành chạy xuống, tiếng vọng đùng đùng của bước chân trong hành lang giống như tiếng của cơn mưa mùa hạ nặng hạt đang rơi trên mặt đất, cậu không khỏi nhớ tới những bản nhạc Trương Nghệ Hưng vẫn hay đàn, âm thanh lay động dần khuất sau ánh mặt trời như đang cáo biệt.

"Trương Nghệ Hưng."

Cậu gọi to, ánh mặt trời rực rỡ, từng tia trắng chiếu xuống chói mắt, cảnh vật phía trước như tấm ảnh cũ bị nước tẩy trôi. Người trẻ tuổi mặc áo T-shirt trắng đang kéo hành lý đi, tai nghe lượn quanh trên cổ nên không nghe được có người đang gọi mình.

Ngô Thế Huân đuổi theo. Thật ra cậu vẫn còn 6 cơ hội nữa, tiểu thần tiên cũng có chuyện không cùng chí hướng với mình, chính là dây dưa dài dòng, từ biệt đến 7 ngày, dường như muốn mang đau thương hoá thành niềm vui vô hạn. Nhưng cậu cảm thấy dường như mình không thể đợi được nữa, cậu cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, có thứ gì đó sắp lệch khỏi đường ray.

Ngày đó Ngô Thế Huân không thể ngăn Trương Nghệ Hưng lại, cũng không thể nói với anh vài lời.

Sau này cũng không thể. Ngày hôm sau cậu liền lên máy bay đến thành phố phía nam, hoàn toàn rời khỏi thành phố giá rét này.

Rất nhiều đêm về sau, những cơn mưa phía nam khiến cậu nhớ lại cái ngày nắng của tháng tám đó, cái ngày cậu chăm chú nhìn người thanh niên 7 năm kia đang kéo hành lý đi không quay đầu lại, chỉ cúi đầu gỡ tai nghe đang rối. Cậu đi dép lê, mặc áo thun 3 lỗ đuổi theo, sau đó trơ mắt nhìn tay mình, nhìn Trương Nghệ Hưng đang đi xuyên qua cơ thể.

Đúng vậy, đi xuyên qua, như là xuyên qua không khí.

Ngô Thế Huân đứng đó trợn mắt kinh ngạc, tia nắng rọi xuống đỉnh đầu như muốn thiêu cháy tất cả. Cậu nhớ tới những lần tạm biệt khác đều cầm hai tay nói hẹn gặp lại, cũng coi như là lễ nghi rồi. Vậy nên cậu cũng muốn làm như vậy với Trương Nghệ Hưng nhưng cuối cùng lại biến thành cái gì đây chứ.

***

Ngô Thế Huân vẫn không thoát khỏi những thứ kì lạ trong con mắt của thế giới khác, thật ra cũng không phải là rất kì lạ, có lúc trong cư xá đột nhiên có rất nhiều phòng, có lúc nhìn nhầm người đi đường, có lúc nghe nhầm tiếng chuông báo giờ, còn có đôi khi trên trang giấy lại có thêm một trang giấy nữa... liên tục lặp lại rất nhiều lần, bởi vì những điểm khác thường như thế nên cậu liên tục sinh ra ảo giác.

Ở đại học cậu cũng kết bạn thêm vài người, nhưng những người bạn kia đều không thể giúp cậu xoá đi khoảng cách với thế giới này, cậu cảm giác như mình đang xem một vở kịch, dưới sân khấu chỉ mình cậu là khán giả, những người mình quen biết ở mỗi thời điểm khác nhau đều đến đến đi đi, tóm lại chẳng qua trong phim chỉ là hình ảnh hư ảo, họ không chỉ bị ngăn cách bởi một bức màn trắng.

Trong những người bạn này có một người rất thú vị tên Độ Khánh Tú, cậu ấy lớn hơn Ngô Thế Huân một tuổi, đã là tiến sĩ sinh học. Có lần đi cùng đám bạn đến một quán ăn nhỏ, Ngô Thế Huân liếc mắt thấy ở cửa ra vào có rất nhiều người đang cầm số chờ gọi, cậu mới hỏi một người bạn :"Nếu không đi tiệm khác thì phải đợi tới khi nào?"

"Đợi tới khi nào cái gì chứ? Hôm nay cũng không phải chủ nhật, không đông lắm đâu."

Ngô Thế Huân "Ồ" một tiếng, chết tiệt... con mắt này lại tác quái, dường như càng trưởng thành cậu càng nhìn thấy nhiều thứ kỳ quái không thuộc về thế giới này.

Trong bữa ăn cậu chạy ra ngoài hút thuốc, không biết Độ Khánh Tú đã đi theo từ lúc nào, kiễng chân nắm vai cậu, nói:"Thế Huân à, có phải vừa rồi cậu thấy có rất nhiều người đang xếp hàng?"

Để ứng phó với vấn đề này Ngô Thế Huân đành tỏ ý tránh né:"Không, chỉ nói đùa với mọi người, muốn doạ mấy cô gái kia thôi."

Độ Khánh Tú cười híp mắt nói:"Vậy sao? Tôi nhìn dáng vẻ hình như cậu không phải đang nói đùa."

"Tôi diễn tốt vậy sao?" Cậu nghiêng người hỏi Độ Khánh Tú.

"Tôi để ý nhiều lần rồi, có vẻ như cậu có thể thấy những thứ... mà chúng tôi không thấy."

Ngô Thế Huân giật mình:"Cậu tin sao?"

"Ừ, giải thích thế này đi, dựa theo lý luận mà nói, mỗi người chúng ta đều "có thể" nhìn thấy."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro