Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Có thể là do ảnh hưởng từ bạn tốt Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân đã cảm thấy được ít nhiều những điều trong sách giáo khoa không hề giống thế giới này, Hawking cũng nói không thể loại trừ khả năng có người ngoài hành tinh đang tồn tại, như vậy cũng có thể nghĩ đến chuyện thế giới này thật sự vẫn còn thần tiên cũng không thể dễ dàng bỏ qua được nha.

Cũng từng nghĩ đến việc trò chuyện cùng tiểu thần tiên. Nói thẳng ra là bọn họ chỉ cách nhau không quá năm mét huống hồ tiểu thần tiên cũng là người rất thích ăn thịt nướng. Bọn họ đều yêu thích âm nhạc, mê chơi game, phong cách cũng chẳng kém nhau bao nhiêu.

Mặc dù không nói ra nhưng Ngô Thế Huân cảm thấy bọn họ quen biết nhau. Ví dụ như đôi khi cậu mở cửa sổ gặp người ở lầu đối diện cũng vừa đàn xong đến bên cửa hóng mắt, ánh mắt họ giao nhau như thể bạn bè quen biết nhiều năm, Trương Nghệ Hưng mỉm cười với cậu, má lúm bên phải thoáng ẩn thoáng hiện, trong ánh mắt sáng long lanh phảng phất một dãi ngân hà.

Kể từ hôm đó mỗi ngày cứ đúng giờ Ngô Thế Huân đều đến bên cửa sổ, chẳng qua chỉ là không muốn người kia mỉm cười trong vô vọng.

Nhưng cũng có lúc buồn rầu.

Lần đầu tiên phát hiện chỉ có bản thân nhìn thấy Trương Nghệ Hưng là năm mười bốn tuổi. Cậu, Hoàng Tử Thao và anh của hắn vào thư viện tham khảo tài liệu, anh hắn cũng là học sinh trường cao trung trực thuộc sư phạm, học sinh năm 3, lúc cầm quyển sách lướt qua lớp học liền thấy Trương Nghệ Hưng ngồi ở bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên, đang cúi đầu làm bài tập, bút trong tay xoay xoay liên tục. Cậu vỗ vai anh Hoàng Tử Thao, hỏi:"Người kia, tên là Trương Nghệ Hưng đúng không? Anh có số điện thoại của anh ấy không?"

Anh hắn lộ vẻ mặt khó hiểu, định thần một hồi lâu mới nói:"Lớp của anh không có người này."

Ngô Thế Huân ngẩn người, rõ ràng đang ngồi ở kia mà, bộ dạng như bị bài tập giày vò đến chết đi sống lại, tóc không vuốt keo đang nhẹ bay trong gió. Cậu lắp bắp:"Đang ở đó, dãy thứ tư bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên."

Ngay cả Hoàng Tử Thao cũng đứng không yên, hắn nhìn trái ngó phải, hoài nghi hỏi Ngô Thế Huân:"Đang nghiêm túc đó hả?"

"Cái gì?"

Anh hắn quay người bỏ đi:"Nhóm học sinh khoa nghệ thuật lớp anh đều đi tham gia cuộc thi gì đó rồi, rõ ràng mấy cái bàn đó không có ai. Anh nói tiểu tử em đang đùa đấy à?"

Ngô Thế Huân đã hiểu ra gì đó, gượng cười hai tiếng:"Hey, chứ không phải do anh nhìn xuyên qua họ à."

Bởi vì khi đó trong mắt Ngô Thế Huân, toàn bộ lớp, đầy người ngồi.

***

Kỳ thật nếu suy ngẫm một chút có thể hiểu rõ được vài chuyện, một người đem một ngày lặp đi lặp lại bảy lần lỡ như bị ai phát hiện có lẽ cơ thể đã sớm vào sở nghiên cứu để làm thí nghiệm rồi, sao có thể an an ổn ổn mà trải qua, còn mặc áo bông dày ở nhiệt độ hơn 38 độ C nữa chứ.

Xem ra đầu óc Ngô Thế Huân vẫn còn rất thông minh, hắn lập tức đoán được rất có thể là đầu của mình xảy ra vấn đề.

Đừng bảo là do tai nạn, mắt trở thành mắt Âm Dương rồi?

Cậu nói với Hoàng Tử Thao:"Tui nghi mắt mình bị gì rồi, không, chắc là não, tui có thể nhìn thấy những thứ rất kỳ quái."

Hoàng Tử Thao ngồi xổm trước sạp hàng bán CD lậu, rút một cái đĩa < Mắt trái của tôi thấy quỷ> nhìn nội dung cốt truyện được giới thiệu vắn tắt, nghe Ngô Thế Huân nói xong nhún nhún vai đem CD nhét về chỗ cũ, hỏi ông chủ những đĩa mang phong cách điện ảnh ở đâu, phim khoa giáo hay phóng sự cũng được.

Ngô Thế Huân nghe Hoàng Tử Thao hỏi vậy đã biết hắn không tin mình, cậu tức giận đá vào mông hắn một phát, hầm hừ không nói lời nào. Hoàng Tử Thao xoa xoa mông, quay đầu nói:"Mày đừng làm tao sợ mà, tao sợ nhất mấy thứ đó đó, lỡ sợ quá tối không dám tắm anh tao lại đánh tao."

Đêm hôm đó về nhà, cậu chạy về phòng mở cửa sổ, Trương Nghệ Hưng vẫn theo thông lệ mỗi ngày đang ngồi luyện đàn Piano, vẫn như cũ đàn bài của Liszt đến 45 phút, anh dừng một chút, ngón tay nhẹ ấn từng phím đen trắng trên đàn, từng nốt nhạc như đều nhảy lên, là một cảnh xuân ấm áp, trăm hoa đua nở. Ngô Thế Huân như đình chỉ hô hấp, hai tay chống trên bệ cửa sổ, dùng ánh mắt trìu mến nhìn người bên lầu đối diện, ánh mắt xa xôi như cách cả thế kỷ. Giai điệu vẫn đang tiếp tục, cậu phất phất tay sau đó trông thấy Trương Nghệ Hưng cúi đầu cười cười kết thúc một bản nhạc.

Cậu không biết nên kể với mọi người về sự tồn tại Trương Nghệ Hưng như thế nào.

Đây là bí mật của riêng cậu.

Sau khi biết được điều này, Ngô Thế Huân cũng từ từ phát hiện những sự thật đang được che giấu trong cuộc sống này. Ví dụ như rõ ràng cậu nhớ ở khu đông có một toà nhà cao đến 66 tầng, sau khi tìm tòi kiểm tra thì biết toà nhà cao nhất thành phố chỉ có 50 tầng; Ví dụ như cậu nói phía trước có bóng lưng của một chị gái eo nhỏ rất đẹp, kết quả cậu bị Hoàng Tử Thao đá cho một cước, thét lên rằng phía trước đều là những nam nhân cao lớn thô kệch "Mày cho tao nhìn cái gì vậy hả?"... Còn rất nhiều chuyện giống như vậy nữa, trước kia cậu không cảm nhận được, nhưng giờ đây đã thấy thế giới trong mắt cậu sớm đã thoát khỏi quỹ đạo bình thường rồi.

Cũng may vẫn còn Trương Nghệ Hưng cho cậu niềm an ủi.... Dù nói thế nào thì cậu cũng không phải là dị loại duy nhất trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro