Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngô Thế Huân bái kiến Thần Tiên.

Chuyện này mà nói ra chắc chắn sẽ bị cười nhạo, đã thế kỷ 21 rồi, các kênh khoa giáo và TV cũng bắt đầu có nhiều chương trình về tư tưởng chính trị, nếu không tin vào chủ nghĩa duy vật kia thì cũng nên tin vào khoa học đi. Lúc Armstrong lên mặt trăng cũng là lúc tiêu tan những giấc mộng của một thế hệ, chỗ đó chỉ có gồ ghề thôi, không có Cung Quảng Hàn, cây nguyệt quế còn không có chứ nói chi đến bé thỏ ngọc trắng muốt hay Hằng Nga tỷ tỷ, cậu nói cậu bái kiến thần tiên? Thiếu niên à mau tỉnh lại, cậu bị ngốc rồi.

Vì vậy cậu chưa bao giờ nói với ai, tới người bạn thân nhất là Hoàng Tử Thao cũng không hé một chữ. Tuy cậu nghĩ nói những lời này với Hoàng Tử Thao có lẽ đối phương sẽ hiểu cậu nhưng dù sao trong thế giới của Hoàng Tử Thao hắn đã tự ảo tưởng mình là một siêu anh hùng cứu vớt thế giới ở Thuỷ Hoả rồi, còn đến nhà văn hoá thiếu niên học võ thuật, chiều nào cũng đến lớp cầm cây côn vung tới vung lui, thầy nói hắn thiên phú không tệ đại khái chỉ cần luyện 40 năm là có thể thay mặt cho thành phố để tham gia vào các hoạt động giao lưu võ thuật dành cho người già.

Từ sau khi Hoàng Tử Thao cải tà quy chính cuộc sống của Ngô Thế Huân càng tịch mịch, không ai cùng cậu chơi Arcade*(*là một dạng trò chơi được chơi trên một loại máy giải trí sử dụng bằng đồng xu), không ai cùng cậu doạ nạt học sinh tiểu học để lấy tiền chơi game. Khi đó quan hệ giữa cậu và bạn cùng lớp cũng không tốt, không phải do tính cách Ngô Thế Huân bất hoà mà là chơi không hợp. Khi đó cậu vào trường trung học tốt nhất thành phố, hầu như 80% học sinh đều đeo đít chai dày cộm, còn phải liên tục đến các điểm luyện thi, sau mỗi bài học về phương trình toán học và phân tích cơ học cậu lại suy nghĩ phải điều khiển Guile*(* nv trong game) thế nào mới thắng được Hoàng Tử Thao.

Bây giờ Hoàng Tử Thao đã tìm được một hướng mới cho cuộc sống rồi chỉ có cậu vẫn đang lung lay, ý nghĩ vẫn còn ngây thơ, tóm lại vẫn không hợp với thế giới này.

Hôm nay Thần Tiên sẽ đàn ca khúc gì nhỉ? A, không, có lẽ hôm nay vẫn là bài <Close to you>

***

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân nhìn thấy Thần Tiên là năm cậu 11 tuổi.

Năm đó cậu bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, phải nằm ở bệnh viện đến nửa năm, nghe nói là đại não bị thương, sau đó vẫn thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra lại, cũng may hồi phục rất tốt không để lại di chứng.

Sau khi từ bệnh viện trở về, tầng trệt của toà nhà sát vách có khách mới, là một người khoảng 18 tuổi, đồng phục của trường cao trung trực thuộc sư phạm, mỗi ngày vào 7 giờ đúng sẽ ra ngoài bắt xe buýt. Hình như anh là sinh viên khoa nghệ thuật, tên là Trương Nghệ Hưng, mỗi đêm sẽ đến bên cửa sổ luyện đàn piano, chủ nhật và ngày nghỉ cũng không ngoại lệ.

Ngay từ đầu Ngô Thế Huân cũng không chú ý đến anh, phải biết là khu này có rất nhiều sinh viên cũng mặc đồng phục y như vậy, cũng không có gì hấp dẫn. Khi đó bởi vì Ngô Thế Huân phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra nên phải nghỉ học một năm, ngoại trừ đi bệnh viện thì là ở nhà, có khi Hoàng Tử Thao tới thăm lại mang theo một số game mới cùng chơi, trừ những lần đó ra thì cả ngày đều nhàm chán, cậu có thói quen nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, mà cửa sổ đối diện lại chính là phòng của vị tiểu thần tiên kia.

Cơ duyên xảo hợp, Ngô Thế Huân phát hiện học sinh cấp 3 này không giống người bình thường.

Sinh kế mỗi ngày đều khác hẳn với người thường, một ngày của thần tiên tái diễn đến 7 lần.

Nói thế nào nhỉ? Tựa như bộ phim bị cắt ra một đoạn phát tới phát lui: Sáng 7 giờ anh sẽ từ nhà đi ra, trong tay cầm cái bánh sandwich và hộp sữa bò, đến cầu thang thì quyển toán học đang kẹp trên nách sẽ rơi xuống, là bậc thang thứ hai đếm ngược từ dưới lên, anh cúi người nhặt lên thì hộp sữa bò không cẩn thận mà rơi xuống; Buổi tối anh đi về sẽ không cẩn thận mà vấp phải cột đèn thứ nhất, đi đến ngã rẽ tầng hai anh sẽ tháo tai nghe và lấy chìa khoá ra, tám giờ sẽ đàn một bản nhạc, đàn hơn 1 tiếng.

Tiếp đó đến ngày thứ hai, ngày thứ ba.... ngày thứ 7, mỗi một chi tiết đều hoàn toàn giống như ngày đầu tiên, quyển sách sẽ rơi xuống tiếp theo sẽ là hộp sữa bò, hình dáng cũng không có gì khác lạ.

Ngay từ đầu Ngô Thế Huân cho rằng chẳng qua là trùng hợp, dù sao cũng có người hậu đậu đến vậy, sẽ ở chỗ đó mà vấp ngã 7 lần, hộp sữa bò có thể là do Ngô Thế Huân hoa mắt, mỗi ngày đều đàn một bài có lẽ do bắt buộc phải luyện nhiều lần... Sau khi liên tục quan sát Ngô Thế Huân đưa ra kết luận, thật ra người này phải lặp đi lặp lại 7 lần mới có thể bắt đầu "Một ngày" mới, sau đó tiếp tục lặp lại, lấy bảy ngày làm đơn vị, sống trong một thế giới mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được.

Kết luận này đã qua rất nhiều năm, chính xác là sau 7 năm đó đã được chứng thực.

Hiện tại Ngô Thế Huân đã mười tám tuổi, tiểu thần tiên ở lầu đối diện cuối cùng cũng đã thay đồng phục cấp 3, đã nhận được thông báo nhập học của trường đại học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro