3. l'hiver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mùa Đông''

.

.


Mùa đông ở Bắc Kinh nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, lạnh cắt da cắt thịt. Trương Nghệ Hưng bẩm sinh vốn thể trạng không được tốt, rất dễ bị bệnh vặt nên anh rất chú ý về vấn đề giữ ấm cơ thể tránh nhiễm lạnh, trong nhà luôn bật hệ thống sưởi ở mức nhiệt độ ổn định để khi người bên ngoài vào nhà hay từ nhà ra ngoài không bị sốc nhiệt.

Anh mặc áo sweater lông cừu màu trắng dày dặn ấm áp, ngồi trên bàn trà ngoài phòng khách uống cacao xem tivi, nhìn đồng hồ thấy hơn chín giờ tối nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa về, ngoài trời lại đang có tuyết rơi khiến anh hơi lo lắng. Nếu cậu có tăng ca không về sớm được sẽ nhắn tin báo cho anh biết nhưng anh đã kiểm tra điện thoại từ chiều tối, cả wechat lẫn sms đều không thấy tin nhắn của Ngô Thế Huân, gọi điện lại báo máy bận không kết nối được.

Nửa tiếng sau ngoài cửa vang lên tiếng tinh tinh quẹt thẻ mở khóa, Ngô Thế Huân cả người mang áo phao đen to sụ tay cầm túi nilon bước vào nhà, mặt mũi đỏ ửng vì lạnh.

''Giúp em cầm.''

Cậu vươn tay đưa túi cho Trương Nghệ Hưng, anh thấy logo quán vịt quay Toàn Tụ Đức bên ngoài bao bì, ngạc nhiên hỏi cậu.

''Em chạy sang Đông Thành mua vịt quay sao không báo anh, cơm anh vẫn để phần cho em dưới bếp.''

Ngô Thế Huân cười hối lỗi, nhanh miệng giải thích.

''Xin lỗi anh điện thoại em quên sạc pin sập nguồn từ mấy tiếng trước, vịt này là em sang Đông Thành gặp đối tác, đột nhiên thấy thèm nên xếp hàng đợi mua.''

Trương Nghệ Hưng nhíu mày nhưng không trách cậu, lo lắng cậu bị cảm lạnh liền giục nhanh đi thay đồ tắm rửa. Anh đem phần thịt vịt xuống bếp, khi nào cậu tắm xong mới đem bỏ vào lò vi sóng hâm lại.


Ngô Thế Huân tắm rửa xong xui mang một chiếc áo kiểu dáng màu sắc y hệt Trương Nghệ Hưng nhưng size lớn hơn hai số, ngồi luôn ở phòng khách ăn cơm cùng vịt quay thơm lừng. Cậu ăn uống như lang thôn hổ yết* tay dính đầy dầu mỡ, mất hết hình tượng Huân thiếu đẹp trai lạnh lùng. Trương Nghệ Hưng thấy vậy rút khăn giấy lau miệng cho cậu, Ngô Thế Huân cười hì hì mắt cong lại thành hai cái cầu nhỏ, má phúng phính nhìn y như thiếu niên mười chín tuổi gương mặt sáng ngời ngày trước.

''Em hai mươi lăm tuổi đó Ngô Thế Huân, ăn uống gọn gàng chút đi .''

Ngô Thế Huân tận hưởng sự chăm sóc của người yêu lớn yên lặng không đáp, chăm chăm nhìn môi mọng cùng hai cái đồng tiền lúng liếng trên mặt anh, nhịn lại ý muốn lấy ngón tay chọt vào, tay cậu giờ đầy dầu nếu mà liều mạng đụng vào người anh chắc chắn sẽ bị đánh!

''Anh này, đột nhiên em nhớ lần mình đi Di Hòa Viên** năm ngoái.''

Trương Nghệ Hưng ngắm gương mặt cậu, từ thiếu niên có gương mặt thon nhỏ nhìn như búp bê sứ năm nào giờ đây trông chững chạc hẳn ra. Xương quai hàm sắc bén, mắt phượng kèm nhãn thần lạnh lẽo, mày kiếm môi mỏng, cả gương mặt sắc nét bớt đi vài phần ngây ngô, thêm vào vài phần đẹp trai trưởng thành.

''Đừng nói em muốn đi nhé, mùa này đi lạnh lắm.''

Ngô Thế Huân lắc đầu ''Không, em chỉ nhớ vậy thôi.''

Cậu nhớ năm ngoái hai người đến Di Hòa Viên cùng nhau đi dạo vườn hoa, đứng ở ven hồ Côn Minh ngắm nhìn Vạn Thọ Sơn hùng vĩ. Mặc dù nghe có vẻ sến súa như nữ sinh trung học lần đầu hẹn hò nhưng cậu cảm thấy non nước hữu tình, khung cảnh đầy vẻ thơ mộng rất đáng giá. Lúc đó rất vui vẻ, cậu nhớ dáng vẻ anh lắc lư đi trước trông  đặc biệt đáng yêu, hai người cùng nhau ăn kem ốc quế hai vị trò chuyện đủ thứ trên đời. Chỉ là bất giác nhớ đến lại khiến lòng dạ ấm lên ngay trong mùa đông lạnh giá.

.



Cũng là vào mùa đông buốt giá, năm đó Trương Nghệ Hưng 26 tuổi, Ngô Thế Huân 23 tuổi. Trong cùng một năm anh chuyển nhà từ căn hộ chung cư nằm ở tiểu khu nói rẻ không phải rẻ, nhưng khá cũ kỹ, không có thang máy mà anh lúc đó ở tầng bốn sang căn chung cư cao cấp như hiện giờ. Bởi vì lúc mới lên Bắc Kinh anh không có nhiều tiền nên đã chọn ở đây, sau này ở lâu thành quen cũng lười đổi.

Nhà mới anh với cậu mỗi người góp một nửa, căn hộ đứng tên anh, này không phải anh đòi hỏi, anh còn nhất quyết không chịu nhưng Ngô Thế Huân cứ giận dỗi bắt anh phải đứng tên. Sau này cậu có ý định mua xe, là chiếc Audi bạc hiện giờ, Trương Nghệ Hưng muốn góp vào một phần rồi nhất quyết không cho cậu cơ hội từ chối. Anh dĩ nhiên cũng có xe riêng mua trước đó để tiện cho việc đi lại làm việc, một chiếc Maserati xanh.


Ngày 22 tháng 11, trời đổ tuyết dữ dội. Ngô Thế Huân ngồi trong cửa hàng 7-11 vắng người run rẩy mở danh bạ tìm cái tên quen thuộc nhấn nút gọi, chuông vang hai tiếng rất nhanh liền có người bắt máy, giọng của người bên kia đầu dây rõ ràng là đang lo lắng.

[Thế Huân em có sao không? Sao lại tắt máy?]

''Nghệ Hưng, em nói cho gia đình biết rồi.''

Giọng cậu hơi khàn, mang theo chút mệt mỏi truyền qua ống nghe khiến anh yên lặng thật lâu, chỉ còn sót lại tiếng hít thở nho nhỏ. Trương Nghệ Hưng biết rõ cậu đang nói chuyện gì nhưng lại hoàn toàn không biết hôm nay cậu đem chuyện của hai người về thưa trình với gia đình mà không nói với anh, đưa anh đi theo cùng. Một mình Ngô Thế Huân nói ra chuyện động trời như vậy khiến anh lo lắng không thôi, sợ cậu sẽ bị cha Ngô đánh đến tàn phế mất. Anh hít thở ngày càng nặng nề, vành mắt đỏ lên tích nước ngoan cố giữ lại không rơi xuống.

''Anh ở nhà đợi em.'' Không đợi anh trả lời liền cúp máy, uống hết lon bia Thanh Đảo rồi vò mái tóc đen thẳng đến rối tung.


Ngô Thế Huân đi taxi đến tiểu khu của Trương Nghệ Hưng đang sống, đèn đường vàng vọt soi rọi bóng cậu đổ xuống nền gạch xiêu vẹo. Cậu thở ra hơi lạnh, tuyết bám đầy trên vai áo vừa đi cầu thang lên tầng bốn vừa phủi xuống, đưa tay rờ đến vết thương đau nhức trên trán được dán urgo qua loa cho có. Vết thương này là do cậu quỳ gối trước cha mẹ vừa nói câu 'Thưa cha mẹ, con có chuyện muốn nói. Con vốn dĩ từ nhỏ đã không thích phụ nữ, hiện tại có người yêu, anh ấy rất tốt với con còn có công việc ổn định...' Lời còn chưa dứt cha Ngô liền tức giận cầm cái gạt tàn nằm trên bàn ném tới sượt qua trán cậu để lại một đường máu đỏ, mẹ Ngô hốt hoảng quăng con dao đang gọt trái cây đứng bật dậy can ngăn chồng mình vừa khóc vừa nói 'ông bình tĩnh lại, có gì từ từ nói đừng động tay động chân với thằng bé.'

Ngô Thế Huân cảm thấy có một dòng chất lỏng từ từ chảy xuống chạm tới chân mày nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế kiên cường mím môi không dám động đậy, nghe cha Ngô nói những lời khó nghe còn mẹ Ngô khóc lóc can ngăn. Cậu thầm nghĩ vậy là còn rất nhẹ nhàng, cậu tưởng cha mình sẽ cầm gậy đánh gãy chân cậu, sau này vĩnh viễn không được gặp lại anh.

Sau một hồi lâu mẹ Ngô đưa ông vào phòng trấn an, mắt bà vẫn còn đỏ ra phòng khách đỡ Ngô Thế Huân đứng dậy, cậu vì tê chân loạng choạng như sắp đổ ập cả người xuống. Mẹ Ngô đau lòng dìu cậu vào phòng riêng lau đi vết máu sát trùng cẩn thận, bà thật ra không phản đối bởi bà có tiếp xúc với những thông tin về đồng tính luyến ái và cảm thấy những chuyện này cũng rất bình thường, bà còn nghĩ không biết con trai út nhà mình có phải là người như vậy không vì suốt nhiều năm không thấy cậu dẫn bạn gái về nhà, chỉ chơi thân với thằng nhóc đẹp trai Kim Chung Nhân. Con trai lớn của bà hiện tại quản lý chi nhánh công ty ở Quảng Châu lại đã có vợ con đuề huề, bà cảm thấy vậy là đủ, nếu Ngô Thế Huân có thích ai đi chăng nữa bà vẫn đồng ý miễn là cậu hạnh phúc.

''Con bây giờ tạm lánh một thời gian, mẹ sẽ cùng anh con khuyên bảo cha từ từ, con đừng lo quá.''

Ngô Thế Huân cảm động nhìn mẹ mình, cậu ôm bà thật chặt, nén nước mắt rơi xuống.

''Đến lúc đó hãy dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm.''

Ngô Thế Huân chống đỡ không nổi, khóc nấc thành tiếng, mẹ Ngô cũng khóc theo cậu. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau khóc một hồi lâu Ngô Thế Huân liền thu dọn một ít vật dụng cá nhân tạm biệt mẹ đi đến nhà Trương Nghệ Hưng.



Đèn hành lang của tòa chung cư cũ cảm ứng với người đi lên, Ngô Thế Huân vừa đi qua liền nháy mắt chớp tắt. Cậu đứng trước mặt anh, dáng người rất cao nhưng mang theo cô độc cùng phiền muộn nhìn thấy anh liền vội vàng ôm cứng lấy người vào lòng. Trương Nghệ Hưng cũng vòng tay ôm lấy cậu, anh thấy trán cậu có vết thương nhưng cũng không hỏi vì anh biết rõ là cậu bị gì, chỉ yên lặng dùng thân thể mềm mại ôm lấy thiếu niên đang thương tổn vào lòng. Ngô Thế Huân thân mang đầy gai nhọn được Trương Nghệ Hưng dùng lấy mọi sự dịu dàng gọt dũa mài mòn cho hết gai góc, thật cẩn trọng nâng niu như báu vật với thiếu niên non nớt.

''Em từ nay phải ở nhờ nhà anh rồi.''

Âm tiết rất nhỏ lại hơi khàn, tuy vậy anh vẫn nghe rất rõ ràng.

''Ừ anh sẽ nuôi em.''

''Em vẫn đi làm mà Nghệ Hưng, là ai nuôi ai hả. Anh chỉ việc ở nhà nấu cơm quét tước đợi em về.''

Anh mỉm cười đánh nhẹ vào lưng thiếu niên, cả người ôm cậu lắc lư. Chuyện sau đó thì ở được hơn một tuần Huân thiếu chịu không nổi cảnh đi làm về mệt mỏi leo bộ bốn tầng lầu, hầm để xe thì lại xa liền nói Trương Nghệ Hưng mình chuyển nhà đi.

.


Sau đó một tháng, lúc này bọn họ đã dọn về nhà mới, trước giáng sinh bốn ngày anh xin nghỉ phép về Hồ Nam một chuyến. Nghĩ thầm rằng Ngô Thế Huân cậu đã một mình nói chuyện với gia đình thì anh cũng nên làm gì đó, dứt khoát một lần. Mẹ Trương cứ dăm bửa nửa tháng hối thúc anh hẹn hò kết hôn nhưng mỗi lần anh đều khéo léo lảng tránh nói không vội.

Ngô Thế Huân muốn đi theo nhưng anh cản, bảo cậu về nhà với cha mẹ Ngô, lần này anh chưa nói gì với ba mẹ đâu em đừng lo, chỉ về nhà với gia đình ăn giáng sinh thôi. Ngô Thế Huân ngờ vực nhưng cũng thuận theo ý anh, gia đình cậu nhờ công của mẹ Ngô cùng anh trai lặn lội bay từ Quảng Châu về nhà khuyên bảo mãi cha cậu cũng bớt giận nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa nói với Ngô Thế Huân là sẽ đồng ý để cậu chung sống với người đàn ông khác, nhưng như vậy cũng đã thấy có tiến triển tốt, cậu nghĩ đợi thêm ít lâu cha cậu cũng sẽ chấp nhận.


Tối ngày 23 tháng 12 anh đáp xuống sân bay Hoàng Hoa Trường Sa ở Hồ Nam, sau đó bắt taxi về đến trước cửa nhà, mở cửa vào thấy ba Trương đeo kính xem tivi còn mẹ Trương thì bận rộn xào nấu trong bếp, khung cảnh mang đậm vẻ đầm ấm của gia đình, Trương Nghệ Hưng cảm thấy như không còn lạnh nữa phủi tuyết đọng trên áo khoác xách hành lí là một chiếc balo nhỏ bước vào nhà.

Bàn ăn không lớn, bên trên bày đầy những món anh thích ăn tôm xào cay, đầu cá hấp ớt, đậu phụ thối đều toàn là món ăn đặc sản thơm ngon của Trường Sa. Trương Nghệ Hưng cảm thán, đúng là không nơi đâu có đồ ăn ngon như mẹ anh nấu, anh ở Bắc Kinh ăn đủ các loại đồ ăn nhưng vẫn không tìm nơi nào có những món ăn nêm nếm đúng chuẩn như ở quê hương nên khi về nhà được ăn món ngon hợp khẩu vị tâm trạng nháy mắt liền trở nên vui vẻ.


Anh ở nhà tận hưởng đúng ba ngày vui vẻ ăn lễ giáng sinh thì đêm 26 tháng 12 quyết định nói ra điều trọng đại, Trương Nghệ Hưng âm thầm dọn đồ vào trong balo để ngay lối ra vào ngoài cửa chính vì anh tính nói xong thuận lợi sẽ về Bắc Kinh, vé máy bay cũng đã đặt vào khuya nay. Anh nhìn mẹ ngồi đan len trên ghế mây đung đưa còn ba anh như cũ đeo kính xem tivi thì thở mạnh một hơi, trái tim run rẩy nhưng không hề sợ hãi. Trương Nghệ Hưng ngồi trên cái ghế tròn bằng gỗ không có lưng tựa kế bên mẹ Trương nhìn hai người.

''Ba mẹ con có chuyện cần nói...'' Sau đó liền nhanh chóng quỳ gối trước mặt hai vị phụ mẫu, anh không hề biết cảnh tượng bây giờ nhìn y hệt như Ngô Thế Huân tháng trước ở Bắc Kinh, ba mẹ anh bất ngờ chăm chú nhìn đứa con trai duy nhất đợi anh nói tiếp.

''Con không thích phụ nữ, bây giờ còn đã có bạn trai, mong ba mẹ chấp nhận... Con xin lỗi...''

Cả phòng nhất thời im lặng, thời gian chớp mắt triệt để như bị đóng băng. Trương Nghệ Hưng tuy sợ hãi nhưng vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hai người, ba Trương phá vỡ sự yên tĩnh đứng bật dậy mạnh mẽ giáng xuống một cái tát bỏng rát lên má trái của anh, gương mặt trắng nõn in hằn dấu ngón tay rõ rệt, khóe môi rách ra tứa máu, ông lớn giọng.

''Thằng bất hiếu!''

Mẹ Trương nhất thời cũng không chấp nhận nỗi sự thật, anh là con trai độc nhất của nhà họ Trương, nếu anh như vậy thì sau này lấy ai nối dõi tông đường, bà bật khóc cùng với ba Trương oán trách anh, tuyệt nhiên rất giận dữ một lời anh nói cũng không hề chấp thuận, ra sức phủi bỏ hiện thực. Nhưng khi thấy ba Trương cầm lên cái ghế nhỏ anh vừa ngồi giơ cao có ý định đánh lên người Trương Nghệ Hưng thì bà nhanh tay ngăn lại, trong lòng vẫn rất thương anh.

Mẹ Trương đau lòng nước mắt ngắn dài vuốt lưng cho ba Trương phất tay ý bảo anh đứng lên ra ngoài, ba anh có thể nổi nóng đánh anh đến gãy chân. Trương Nghệ Hưng mắt mũi đều đỏ ửng ngăn không cho nước mắt chảy xuống vẫn quỳ một hồi lâu đến khi đèn đóm tắt ngóm, chân mất cảm giác liền hướng cửa phòng hai người cuối đầu chân thành quỳ lạy một cái rồi lảo đảo đứng lên ra khỏi nhà.

.


11h30 anh có chuyến bay về Bắc Kinh, anh ngồi trong taxi ngắm nhìn đường xá vắng lặng tuyết rơi lất phất, xe chạy ra đến sân bay rồi vào phòng hút thuốc ngồi đợi, rút từ trong túi ra gói Lucky Strike màu trắng logo đỏ đưa lên môi một điếu châm lửa rít hơi dài nhả ra từng cột khói trắng xóa.

Anh không uống được đồ có cồn nhưng biết hút thuốc - ngược lại với Ngô Thế Huân, cậu có cho tiền cũng không đụng đến thuốc lá nhưng bia rượu đều uống được, tửu lượng cũng không tệ.

Vết thương bên má trái nhức buốt và ở khóe môi hơi đau rát nhưng anh mặc kệ, cứ chăm chăm đốt thuốc. Thật ra Trương Nghệ Hưng rất ít khi hút thuốc vì anh là người rất quan tâm đến sức khỏe, chỉ khi nào quá mức stress vì công việc hoặc cảm thấy lạc lõng trống trải mới hút một điếu. Nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ duy nhất, gói thuốc cứ vậy dần vơi đi, Trương Nghệ Hưng chán nản ôm đầu vứt đi đầu lọc cuối cùng ngồi trầm tư hồi lâu rồi ra ngoài chuẩn bị lên máy bay khởi hành.

Tầm mười hai giờ anh lên máy bay, ngồi máy bay nghỉ ngơi hai tiếng rưỡi về đến nhà vừa tròn ba tiếng. Lúc này ở Bắc Kinh là ba giờ sáng, anh lục tục quẹt thẻ vào nhà thả mình trên sofa ngồi đó ngẩn người, nghĩ đến sáng sẽ nói chuyện này với Ngô Thế Huân, chuyện đã đến nước này anh cũng không muốn giấu cậu vì sống chung nhà kiểu gì cậu chẳng thấy khóe môi nứt vươn máu cùng cái má sưng đỏ của anh.

.


Ngô Thế Huân sáng sớm thấy Trương Nghệ Hưng cuộn tròn trên sofa phòng khách thì hoảng hồn, người này về nhà sao không vào phòng ngủ nhưng cậu lại nghĩ có lẽ anh vừa về ngồi đây nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị sự mệt mỏi đánh gục rồi ngủ quên mất. Ngô thế Huân nhíu mày bước đến cẩn thận đỡ người anh dậy thì thấy nửa mặt trái trắng nõn của anh sưng vù, khóe môi nứt một đường máu đỏ chuẩn bị bầm tím. Ngô Thế Huân lập tức đờ đẫn cả người nhìn Trương Nghệ Hưng bị đánh thức nhíu mày dụi mắt, đụng đến chổ đau thì 'a' một tiếng.

Anh vừa mở mắt đã thấy cậu, trong mắt thiếu niên là sự rối loạn mang nhiều cảm xúc có dịu dàng, có hối hận, có thương yêu cùng đau lòng. Trương Nghệ Hưng không nói gì ôm lấy cậu thật chặt như muốn hòa tan Ngô Thế Huân vào bản thân, bao nhiêu vụn vỡ mất mát của ngày hôm qua như những mũi tên ồ ạt lao đến đâm vào tim anh nhức buốt.

Trương Nghệ Hưng bật khóc, nước mắt như thác lũ làm ướt vai áo thiếu niên, Ngô Thế Huân siết chặt thêm vòng tay vỗ về rồi sau đó dùng hết mọi dịu dàng bản thân có được thật nhẹ nhàng lau đi nước mắt anh. Ngón tay cậu có hơi thô ráp chạm đến làn da mỏng manh mềm mại của anh làm Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút ngứa, cũng đồng thời cảm nhận được an toàn trong sự bảo bọc yêu chiều của thiếu niên.

Anh hốt nhiên cảm thấy thế giới tàn nhẫn, đời người vô thường. Trương Nghệ Hưng lúc này chẳng cần gì cả, chỉ cần Ngô Thế Huân ở bên cạnh anh đời đời kiếp kiếp mùa xuân ngắm hoa Anh Đào, mùa đông ăn lẩu ôm nhau ủ ấm. Anh ở cạnh thiếu niên bộc lộ hết thảy sự mềm yếu của bản thân không hề che giấu, nhận lấy sự dịu dàng có phần vụng về từ cậu.

Ngô Thế Huân cảm thấy rất rõ ràng Trương Nghệ Hưng chính là điểm yếu của cậu, trải qua muôn trùng bể dâu, đau thương mất mát bên nhau cậu có thể chịu đựng hết thương tổn, những lời bè dỉu của thế gian ngoài kia nhưng tuyệt nhiên không muốn anh chạm vào những điều đen đúa nhơ nhớp của xã hội.

Ngô Thế Huân đôi lúc bị chính ý nghĩ của bản thân cười nhạo vì cậu nhỏ tuổi hơn anh nghĩ thầm chắc chắn những điều kia anh ít nhiều cũng đã trải qua, nhưng cậu vẫn muốn khi anh còn kề bên thì cậu sẽ tự mình chống đỡ hết những thứ xấu xa bên rìa chực chờ phá hoại hạnh phúc của cả hai, cậu chỉ muốn nhìn thấy đôi lúm đồng tiền một nông một sâu ẩn hiện trên mặt anh.


Qua ngày mới rồi, anh, Nghệ Hưng, Hưng của em hãy vứt bỏ đi đau đớn bên ngoài cửa sổ, em sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi bên cạnh anh.



*Lang thôn hổ yết: ăn như hùm như sói/ ăn ngấu nghiến.

**Di Hoà viên: là cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm ở quận Hải Điến, Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro