4. l'été

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mùa Hạ''


.

.


Tháng năm ở Bắc Kinh không tính là nóng lắm, nhiệt độ duy trì ở mức ổn định, ban đêm còn cảm thấy khá mát mẻ. Mà mùa hè là mùa của tiệc tùng, của biển và gió lộng nên Ngô Thế Huân trong đầu bàn tính chuyện nghỉ phép đi chơi, nhưng ngặt nỗi Trương Nghệ Hưng bận bù đầu ngày ngày đi làm về đêm còn ngồi tại bàn làm việc đeo kính vẽ sản phẩm trên máy tính đến mức cáu kỉnh. Ngô Thế Huân thậm chí còn thấy anh hút thuốc, chứng tỏ anh đang bị công việc đè cho thở không nổi.

Stress thì phải nghỉ ngơi thôi Nghệ Hưng à.


Ngô Thế Huân có ý định đến Tam Á - viên ngọc quý của đảo Hải Nam để đắm chìm trong không khí trong lành, tận hưởng tiếng sóng vỗ bờ cát cùng nắng gió chan hòa, mới nghĩ đến thôi đã thấy thư thái đầu óc. Cậu liền lên mạng xem những resort nghỉ dưỡng cao cấp được đánh giá cao ở đây thấy nơi nào ổn liền chọn để cậu với anh đi thư giãn.

Ngô Thế Huân vừa xem vừa âm thầm tặc lưỡi, resort cao cấp ở đây cái nào giá trung bình cũng cỡ ngàn rưỡi tệ* mỗi đêm trở lên. Xem một hồi lâu cậu cũng chọn được một resort gần trung tâm Tam Á được đánh giá đến 8,5/10. Mặc dù giá mỗi đêm có hơi đắt nhưng trong phòng dành cho hai người có một giường đôi king size, màu sắc chủ đạo là nâu trầm ấm áp, phòng tắm lớn còn có bồn tắm thiết kế hiện đại hình tròn trang nhã, ban công view nhìn ra biển xa xa còn thấy núi đồi trập trùng. Bên trong resort có nhà hàng phòng gym đầy đủ tiện nghi chưa kể ở ngoài còn có ghế tắm nắng bên cạnh bể bơi lớn. Tổng thể làm Ngô Thế Huân khá hài lòng quyết định sẽ chọn ở đây, rất thích hợp cho việc tận hưởng cùng nghỉ ngơi.

.


Tối đến Ngô Thế Huân bưng ly sữa nóng lại gần bàn làm việc của Trương Nghệ Hưng thấy anh vẫn như cũ đeo kính cận tay điều khiển chuột thoăn thoắt thao tác trên máy tính, cậu giở giọng nũng nịu.

''Nghệ Hưng à~ cuối tháng này anh xin nghỉ phép vài hôm mình đi chơi nhé.''

''Chúng ta đi đảo Hải Nam, sẽ vui lắm đó.''

Trương Nghệ Hưng yên lặng không trả lời, cung phản xạ của anh có hơi dài, khi làm việc lại nhất mực tập trung nên gương mặt cùng đôi mắt lấp lánh chờ mong của Ngô Thế Huân tưởng chừng như gần bị dập tắt anh mới tạm ngưng đẩy gọng kính đáp lại cậu.

''Để xem, như em thấy đó, dạo này anh có hơi bận.''

Nói rồi lại tiếp tục hành hạ thắt lưng ngồi miệt mài thiết kế, Ngô Thế Huân âm thầm bĩu môi mỏng. Cậu hơn ai biết rõ là anh bận rộn nhưng lại rất chiều cậu nên nhất định là anh sẽ đồng ý thôi, cậu sẽ kiên nhẫn chờ vậy.


Nhưng hai ba ngày trôi qua vẫn không thấy Trương Nghệ Hưng đá động gì đến chuyện du lịch nên Ngô Thế Huân lại bồn chồn, cảm thấy rầu rĩ anh không thèm để ý cậu nữa rồi sao bèn ôm một bụng uất ức mà lên wechat nhắn tin cho bạn đồng niên chí cốt Kim Chung Nhân.

[Huân thiếu đẹp trai: Hắc Chung tôi bây giờ đang hết sức buồn rầu]

[zkdlin: Hắc cái búa, tin tôi đánh cậu không (╬≖_≖)  ]

[Huân thiếu đẹp trai: Nghệ Hưng không chịu đi chơi với tôi (ಥ_ಥ) ]

[zkdlin: Anh ấy bận công việc chứ gì, bớt trẻ con đi họ Ngô kia]

[Huân thiếu đẹp trai: Cậu làm như tôi vô công rồi nghề suốt ngày ở nhà không bằng!!!]

[zkdlin: Mặc cậu, hai tuần nữa tôi sẽ cùng Tú Tú đi Shangrila** ở Vân Nam ♡( ◡‿◡ ) ]

[Huân thiếu đẹp trai: Tôi cùng Nghệ Hưng cũng sẽ đi Hải Nam chơi cuối tháng này, anh ấy chắc chắn sẽ xin nghỉ để đi với tôi ]

[zkdlin: ┐( ̄ヘ ̄)┌  Dễ gì ]

[Huân thiếu đẹp trai: Cậu cứ chờ đó đi, anh ấy thương tôi nhất nên chắc chắn sẽ chiều tôi cho coi!]

[zkdlin: À ừ nhất Huân thiếu nhé ]

[zkdlin: Để tôi chờ coi hahahaha]

Ngô Thế Huân dỗi không thèm xem tin nhắn nữa, huhu anh Khánh Tú đi chơi với Kim Chung Nhân mà mình với Nghệ Hưng không được bên nhau du lịch vui vẻ mùa hè này, Ngô Thế Huân hung hăng uất ức cắn chăn.


Hai giờ sáng Trương Nghệ Hưng gỡ mắt kính xoa mi tâm dụi mắt vươn vai, cảm thấy xương cốt kêu răng rắc. Anh dạo này nghỉ ngơi khuya hơn trước lý do là sau khi Ngô Thế Huân nói chuyện đi du lịch liền lên kế hoạch gấp rút hoàn thành hết số công việc chất như núi để tranh thủ cuối tháng xin nghỉ vài bữa, đưa cái con người trưởng thành mà tính khí đôi khi lại như cháu trai An An của Kim Chung Nhân kia đi chơi.

Anh tắt đèn phòng sách làm việc vệ sinh cá nhân sau đó đi về phòng thấy Ngô Thế Huân nằm ngủ trên giường với một cái tướng rất kì quặc, điện thoại không để trên tủ đầu giường mà yên lặng nằm gọn gàng sát bên người cậu. Trương Nghệ Hưng cầm lấy điện thoại nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh đánh thức cậu vô tình lại đụng vào màn hình làm nó sáng lên, thấy tin nhắn gửi từ 'zkdlin' vẫn chưa đọc nghĩ thầm tên wechat của Kim Chung Nhân đây mà bèn tò mò nhấn vào xem. Điện thoại của Trương Nghệ Hưng lẫn Ngô Thế Huân đều không đặt mật khẩu, anh nhấn vào hội thoại wechat của cả hai đọc xong thì phì cười.

''Huân thiếu đáng yêu ghê~'' dĩ nhiên câu này là anh tự nghĩ trong đầu chứ không phát ra tiếng, một phần là tránh tiếng ồn đánh thức Ngô Thế Huân, phần còn lại là sợ cậu nghe thấy lại cao ngạo hất mặt lên trời cười haha 'Em không đáng yêu thì ai đáng yêu' - cái này cũng là anh tự suy diễn nốt vì với bản tính lâu lâu dở chứng thành trẻ con cấp một của Ngô Thế Huân thì có thể là thật lắm.


Sáng ngày ra Ngô Thế Huân tắt báo thức dậy trước để làm bữa sáng, bọn họ đã giao kèo là vì Ngô Thế Huân sáng đi làm trễ hơn nên sẽ chuẩn bị bữa sáng, còn Trương Nghệ Hưng chiều tối về trước nên sẽ nấu cơm tối còn bữa trưa thì ăn tại công ty. Ngày thứ bảy và chủ nhật bọn họ cơ bản là ôm nhau ngủ đến trưa nên Trương Nghệ Hưng sẽ kiêm đầu bếp nấu hai bữa, còn cuối tuần nào đi chơi sẽ ăn ngoài, hôm nào anh tăng ca về trễ cũng ăn ngoài nốt.

Ngô Thế Huân lần đầu tiên nấu ăn suýt nữa thiêu rụi luôn cả căn bếp, Trương Nghệ Hưng lắc đầu ngán ngẩm tận tình chỉ bảo hướng dẫn nên bây giờ chỉ cho cậu làm bữa sáng là cái việc nhẹ nhàng dễ dàng, đỡ làm anh lo lắng nhất.

Ngô Thế Huân ốp trứng chiên trên chảo nhỏ, bỏ ra dĩa còn lấy tương ớt vẽ hình trái tim, nướng bánh mì cho giòn lại loay hoay hâm sữa lại cho nóng. Một bữa ăn khởi đầu ngày mới đơn giản nhưng đầy đủ, cậu tự nhìn thành quả cảm thán trong đầu mình hết sức giỏi giang đảm đang, là một người chồng mẫu mực ra được phòng khách xuống được nhà bếp.

Trương Nghệ Hưng vệ sinh cá nhân xong bước tới bàn ăn nhìn mặt Ngô thế Huân đang dương dương tự đắc thì vỗ một cái vào mông cậu, sao sáng nào Huân thiếu cũng làm cái mặt thiếu đấm đó hết vậy ta.

''Ngồi xuống ăn đi, anh biết thừa em nghĩ gì nên đừng nói thêm gì hết.''

Cậu vốn định mở miệng phản bác nhưng nghe anh nói vậy lại thôi, yên lặng ngồi ghế ăn bữa sáng. Trương Nghê Hưng như nhớ đến chuyện nào đó liền ngước mắt hỏi cậu.

''À Thế Huân này, chuyện em nói mình di du lịch ấy, thế nào rồi?''

Nhắc đến chuyện này cậu lại nhớ ra mình đang âm thầm một mình giận dỗi anh nên ừ hử lơ đãng trả lời.

''Đi mà hỏi cái máy tính của anh á.''

''Huân thiếu giận anh à?''

Trương Nghệ Hưng mím môi cười, cậu nhìn đôi lúm đồng tiền lúng liếng lại vừa yêu vừa bực đan xen không đáp lại. Anh ăn rất nhanh cầm lấy túi vội vã ra ngoài trước khi đi còn nói với cậu tối về sẽ nói tiếp giờ anh đi làm đây.

Ngô Thế Huân à cậu giận nổi không, sáng sớm còn lấy tương ớt nặn ra hình trái tim thì bớt hành động nửa vời vậy đi!

.


Bảy giờ tối cậu về nhà đã nghe mùi đồ ăn thơm nức lượn lờ trên cánh mũi, Ngô Thế Huân dựa tường nhìn cái gáy trắng nõn của Trương Nghệ Hưng đang bận rộn xào nấu đủ thứ bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc dâng đầy trong tim, những sự giận dỗi trước đó đều bay biến đi hết.

Kim Chung Nhân nói đúng, cậu đôi khi có thật là hơi trẻ con đòi hỏi, sống trong nhung lụa từ nhỏ chưa ai từ chối cậu thứ gì, công việc lại thuận lợi khiến Ngô Thế Huân nhất thời sinh ra tật xấu biến thành học sinh cấp một hay nũng nịu khó chiều nhưng lại dễ thỏa mãn.


Hai người ngồi trên bàn cơm ăn sườn xào chua ngọt và canh ngũ quả, Ngô Thế Huân được ăn ngon liền vui vẻ híp mắt cười, Trương Nghệ Hưng thấy vậy lại nhịn không nổi đâm chọt.

''Không phải đang giận anh à?''

''Nào có đâu, em thương anh còn không hết giận dỗi gì chứ.''

Cậu xua tay còn khoa trương làm ra vẻ ngạc nhiên ý khẳng định mình làm gì có giận anh, Trương Nghệ Hưng lại khoe ra hai lúm đồng tiền một đậm một nhạt.

''Thái độ tốt đó, cuối tháng này sẽ đi với em, em muốn đi đâu cũng được.''

Một câu khẳng định rõ ràng làm Ngô Thế Huân vui sướng không thôi, vỗ tay hai cái dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

''Em yêu anh nhất.''


.

Khoảng ba giờ sáng Ngô Thế Huân tỉnh giấc thấy giường gối trống trải thiếu hơi người, nhác thấy bình nước để trên tủ đầu giường trong phòng đã cạn cậu đành mắt nhắm mắt mở lê thân ra bếp mở tủ lạnh uống nước. Đi ngang qua phòng sách thấy đèn vẫn sáng cậu liền đẩy cửa bước vào nhìn màn hình máy tính đã tắm ngóm, trên bàn xung quanh là ngổn ngang giấy tờ, bản vẽ cùng bút chì nằm la liệt, Trương Nghệ Hưng khoanh tay lên bàn vùi mặt ngủ trong cái đống đó.

Ngô Thế Huân chợt tinh ý phát hiện ra rằng anh cố gắng làm việc thâu đêm suốt sáng như vậy là muốn kịp thời hoàn thành nhanh chóng để hai người cùng nhau đi du lịch. Cậu yêu thương khẽ khàng vuốt tóc người yêu lớn đoạn lại nghĩ làm sao đem anh về phòng để tránh làm anh thức giấc, ngủ ở tư thế này không tốt chút nào.

Ngô Thế Huân rốt cuộc đành đỡ người anh bế theo kiểu công chúa, Trương Nghệ Hưng là dạng ngủ dễ bị tỉnh giấc, thấy thân thể được nhấc lên anh mơ màng chớp mắt nhìn gương mặt mờ ảo của người yêu trước mặt, lại thở nhẹ ra khép mi mắt nặng trĩu tiếp tục ngủ, an tâm để cậu đưa về phòng.


.


Cuối cùng thì cái ngày mà Ngô Thế Huân mong ngóng nhất cũng đã tới, những ngày cuối tháng năm Bắc Kinh ban ngày bị nhuộm vàng bởi ánh nắng rực rỡ chói mắt, ban đêm thì mát mẻ hơn hẳn, thời tiết đẹp như vậy thì nhất định phải đi chơi, tiệc tùng rượu bia!

Trương Nghệ Hưng lôi quần áo từ trong tủ ra xếp gọn gàng vào trong vali lớn, hai người mỗi người một cái vì bọn họ đem theo khá nhiều quần áo. Về vấn đề thời trang thì cả hai khá ăn ý, trên giá treo đầy đồ hiệu, cùng chung ý nghĩ là lâu lâu được đi chơi phải đem theo nhiều đồ đẹp để thỏa sức mặc.

 Ngô Thế Huân khỏi phải nói, chiều cao 1m83 chân dài vai rộng eo thon, dáng người không quá ốm cũng không không quá mập, thịt thà cơ bắp vừa đủ. Cậu chính xác là cái giá treo quần áo, mua đại một bộ quần áo rẻ tiền nào đó ngoài đường chỉ cần Ngô Thế Huân mặc lên liền nhìn như hàng hiệu, khả năng cân đồ ở mức thượng thừa, đúng là lụa đẹp vì người.

Trương Nghệ Hưng tùy ý ném cho Ngô Thế Huân hai cái áo sơ mi màu xanh họa tiết sóng biển thêm mấy quả dứa cùng thuyền buồm dập dìu*** y hệt nhau chỉ khác kích cỡ.

''Áo đi biển, em lấy cái size lớn đi.''

Anh từng vô tình nhìn thấy Ngô Thế Huân cau mày ngồi trên sofa lướt web chọn áo đôi nên đã mua luôn một cặp sơ mi nhìn có vẻ tươi trẻ mát mẻ cho cả hai mang dạo biển.

''Em yêu anh chết mất.''

Ngô Thế Huân lao qua ôm cứng lấy người Trương Nghệ Hưng từ phía sau, vừa nói vừa thổi hơi vào gáy anh tức thì làm làn da trắng ngần đỏ ửng lên. Đó chính là điểm yếu duy nhất trên người Trương Nghệ Hưng, anh bị nhột cười thở không nổi ý nghĩ duy nhất là bóp chết tên người yêu láo lếu nói lời yêu thương nhưng lại dám hành hạ cổ anh.


.


Trương Nghệ Hưng khi đến phòng riêng đặt trước ở resort thì lăn lộn trên giường ngủ vùi hết nửa ngày, Ngô Thế Huân cười khổ không biết phải làm sao đành để mặc anh, dù sao bọn họ cũng đi nghỉ dưỡng, để anh ngủ lấy lại sức cũng là một dạng hưởng thụ. Cậu quyết định kéo rèm lên giường nằm kế anh, chợp mắt vài tiếng lấy sức sau đó sẽ ra ngoài đi chơi sau cũng không muộn.


Bọn họ ngủ dậy sửa soạn thay áo đôi thuê xe ra vịnh Á Long, ngâm mình dưới nước biển xanh mát, chơi lướt sóng mạo hiểm rồi nằm dài đeo kính râm tắm nắng. Cả hai người da dẻ đều trắng đến lóa mắt, nằm sấp hấp thụ ánh nắng nhìn như hai cái bọc sữa đang bị nung nóng đến khi sôi lên.


Sau đó và những ngày nghỉ kế tiếp Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đi Thiên Nhai Hải Giác, chiêm bái Tượng Quan Âm Nam Hải cao 108m sừng sững giữa khuôn viên chùa Nam Sơn, ghé đảo khỉ, chợ đêm,... Những nơi được giới thiệu trên mạng theo tham khảo của Ngô Thế Huân đều đi hết.

Ngoài lướt sóng ra còn rất biết cách chơi, đi đến nơi nào có trò mới lạ đều thử một lần như đua xe máy nước, lặn biển, trượt ván... 

Bọn họ còn đi trải nghiệm cuộc sống gắn liền với văn hóa truyền thống lâu đời, thưởng thức các món ăn đặc trưng của người dân tộc Trung Quốc tại làng dân tộc Lê.

Tối đến thì đi nhà hàng ăn hải sản cao cấp được chế biến thành những món ăn thượng hạng, còn uống cả rượu vang đỏ. Nhà hàng nằm ở ven biển, Trương Nghệ Hưng nhìn ra cửa sổ thì thấy ngoài bãi cát tập trung rất nhiều người vây quanh đám lửa lớn, dường như đa số đều là khách du lịch. Anh và cậu ăn xong hiếu kì ra xem thì nhìn thấy có người đi qua mời hai người họ vào chung vui, mặc dù đang cao hứng nhưng đành lịch sự từ chối.

Hai người đi dạo quanh bờ cát nghe tiếng sóng vỗ vào bãi đá và gió đêm thổi mát rười rượi, Ngô Thế Huân nhìn người đi bên cạnh thấp hơn cậu nửa cái đầu, ngắm gương mặt nhìn nghiêng thanh tú của anh. Trương Nghệ Hưng đang kể lại mấy chuyện thú vị hôm nay họ cùng nhau trải qua, Ngô Thế Huân nhịn không được đưa ngón tay ấn vào đồng tiền trũng sâu bên má phải của anh, vui vẻ thấy anh ngưng nói dùng bàn tay với những ngón tay thon dài khớp xương rõ rệt  đánh nhẹ vào lưng cậu, chất giọng mang theo âm hưởng miền Nam mềm mềm dính dính của Trương Nghệ Hưng cất lên hòa vào giữa muôn vàn tiếng sóng vỗ.

''Cắn chết em Ngô Thế Huân.''

Anh nhe răng làm lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, giả làm sói cạp một phát lên vai cậu, Ngô Thế Huân chỉ cười lớn mắt cong như vầng bán nguyệt, đặc biệt cảm thấy hạnh phúc vò rối tung mái tóc đen mềm thẳng mượt của anh.


.


Lại nói, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân nhanh chóng vui vẻ tận hưởng triệt để những gì có tại đảo Hải Nam, chơi quên lối về.

Đến khi lên máy bay về lại Bắc Kinh cả hai vẫn như mấy đứa trẻ con lần đầu được đi du lịch, cảm giác lâng lâng thích thú vẫn còn đó, tiếc nuối không thôi. Da của hai người đều đen đi một nấc nhưng cảm thấy rất là xứng đáng.

Trương Nghệ Hưng sau chuyến đi chơi vui vẻ cũng âm thầm cảm thán Tam Á thật quá sức thú vị, nhìn sang ghế bên cạnh thấy Ngô Thế Huân do mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ say, trộm nghĩ nhất định sau này sẽ ghé lại thăm thú thêm lần nữa, đương nhiên là có kèm theo người yêu nhỏ họ Ngô của anh.

 Anh kéo khóa áo khoác của Ngô Thế Huân lên cao, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Bất cứ nơi nào có cậu đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, ở cạnh thiếu niên lại cảm giác được sự an toàn, mật ngọt chảy tràn trong tim.


End.


*Dựa theo tỷ giá hiện tại thì 1500Y hơn 5.000.000Đ

**Shangrila: Nguyên gốc tiếng Trung là 香格里拉市 (Hương Cách Lý Lạp thị) ở Địch Khánh thuộc tỉnh Vân Nam, mình thấy để Hán Việt có hơi dài nên để nguyên là Shangrila. Tên thành phố trước đây gọi là ''Trung Điện'' (中甸) nhưng đã được đổi tên năm 2001 theo vùng đất viễn tưởng Shangri-La trong một tiểu thuyết do James Hilton viết năm 1933 có tên ''Lost Horizon''.

*** Cái áo SeHun bận đợt Kokopop nha, nó đây, em bé bận xinh khỏi phải bàn:


Cảm ơn bạn Lyn đã gợi ý giúp tui hoàn thành chương này :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro