2. l'automne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mùa Thu''


.

.

Trương Nghệ Hưng 22 tuổi, Ngô Thế Huân 19 tuổi.


Trương Nghệ Hưng ngồi sửa lại những nét vẽ sai của Gia An, thằng bé là học trò học kèm môn năng khiếu mỹ thuật của Trương Nghệ Hưng.

Anh dùng bút đỏ chỉnh cho ngôi nhà xiên vẹo thẳng hơn, vẽ lại đôi chân mang giày cho người con trai trong bức tranh của nhóc con. Theo như nhóc con miêu tả thì đây là nhà và cậu út Kim Chung Nhân của nó, còn thủ thỉ với anh 'thầy Hưng thấy cậu của con có đẹp trai không?'. Trương Nghệ Hưng nhoẻn miệng cười khi nghe những lời ngây ngô của đứa trẻ sáu tuổi, phối hợp với nhóc con khen 'đẹp trai lắm, An An vẽ có tiến bộ rồi nha'.

Anh nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi không đợi người bên trong trả lời thì một bàn tay đã đẩy cửa vào mang theo bánh quy cùng nước trái cây trên khay gỗ. Kim Chung Ái mẹ của Gia An mỉm cười nhìn anh.

''Thầy Trương cùng An An nghỉ tay ăn bánh nhé, bánh này tôi mới nướng.''

Trương Nghệ Hưng vội vàng đón lấy khay đồ ăn của cô, lịch sự đáp lại.

''Vâng cảm ơn chị, làm phiền chị quá.''

Kim Chung Ái phất tay ''Hoàn toàn không phiền, thầy Trương cứ thong thả từ từ ăn, còn nhiều lắm.'' Đoạn cô quay sang đổi giọng nghiêm túc với con trai ''An An ngoan chỉ được ăn ba cái thôi nhé, ăn nhiều sẽ sâu răng.''

Nhóc con gật đầu, ngân tiếng ''dạ'' thật dài. Kim Chung Ái hài lòng xoay người định đóng cửa thì đụng trúng một người đang đứng ngay sau lưng, cô giật mình để tay lên ngực trái dằn xuống tiếng hét.

''Đừng có mà đứng đó hù chị, ít ra phải phát ra tiếng chứ.'' Nói rồi vươn tay đánh một cái rõ đau vào bắp tay cậu em.

''Đau em.'' Kim Chung Nhân bĩu môi, xoa xoa chổ mới bị chị gái đánh. 

''Em tới chơi với cháu trai của em, liên quan gì chị.''

''Nó đang học, đợi chút nữa, cũng sắp xong rồi.'' Cô ngước nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa.

Kim Chung Nhân nghe vậy thì không hỏi thêm, nhìn bóng chị gái đi xuống cầu thang khuất dần. Cậu len lén hé cánh cửa khép hờ phòng của Gia An nhìn trộm ''thầy Trương'' mà chị gái với anh rể hay nhắc đến. Kim Chung Nhân nhìn một lớn một nhỏ đang xem tranh ăn bánh, thấy thầy Trương da rất trắng, lúm đồng tiền hai bên má của anh một đậm một nhạt trũng xuống, có vẻ đang rất vui. Cậu thấy vậy lại nghĩ thầm ''vẫn là Khánh Tú dễ thương hơn'', rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. 

.


Anh dạy xong thì dắt tay Gia An đi xuống lầu, nhìn thấy nửa gương mặt của cậu trai đang ngồi trên ghế cạnh đàn dương cầm ngoài phòng khách. Gia An vừa thấy bóng cậu ta thì vội vàng chạy lại nũng nịu.

''Cậu út trễ quá, hôm nay An An được ăn bánh quy của mẹ làm nữa đó.''

Kim Chung Nhân mới 19 tuổi nhưng rất cao, cúi người bế nhóc con đang luôn miệng nói không ngừng vào lòng. Cậu dịu giọng dỗ dành cháu cưng.

''Cậu tới trễ là đi mua cao bồi Woody* cho An An đó.''

Chỉ một câu này thôi nhóc con liền vui vẻ ôm chặt Kim Chung Nhân ríu rít nói cảm ơn. Kim Chung Nhân cũng cười theo, ôm cháu trai đứng thẳng người thì nhìn thấy thầy giáo của nhóc con, anh lịch sự gật đầu chào với cậu, nói tạm biệt với An An.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên xe buýt nhớ lại chuyện vừa rồi, tự cảm thán gương mặt của nhóc con phải giống cậu ruột đến bảy tám phần. Anh thấy cậu ruột của An An có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, dáng người cao ráo, mũi cao mày rậm, phản phất nét non nớt của tuổi trưởng thành. Đoán chắc nhóc con sau này lớn lên với gương mặt đó sẽ khiến các cô gái điêu đứng.


.


Sau này anh nhiều lần đụng mặt Kim Chung Nhân ở nhà An An, nói chuyện đôi lần rồi cũng quen thân. Thậm chí quen biết luôn cả bạn trai Kim Chung Nhân là Độ Khánh Tú chung trường với cậu, học chuyên ngành thanh nhạc nhỏ hơn anh một tuổi.

Thỉnh thoảng Độ Khánh Tú sẽ đi chung với Kim Chung Nhân ghé qua, Kim Chung Ái mỗi khi thấy Độ Khánh Tú thì rất vui, nhiệt tình trò chuyện cùng y, đôi khi sẽ vào bếp làm bánh nấu ăn cùng nhau. Trương Nghệ Hưng lúc đó trình độ nấu ăn không được cao cho lắm, được hưởng lộc ăn của hai người thì tấm tắc khen ngon. Kim Chung Nhân cũng nhanh nhẹ phụ dọn chén đĩa, ngồi kế bên anh trên bàn ăn phụ họa khen Tú Tú nấu ăn là đỉnh nhất, không khí rất ấm cúng vui vẻ.

.


Bắc Kinh tháng tám tiết trời vẫn còn hơi nóng, hai hàng dài cây Ngân Hạnh bên đường cũng bắt đầu rục rịch thay lá. Trương Nghệ Hưng hôm nay theo lịch đi dạy đến nhà An An. Bước vào cửa nhà thì ngoài Kim Chung Ái ra còn có Kim Chung Nhân và một người rất lạ, Trương Nghệ Hưng trước đây chưa từng gặp qua.

Kim Chung Nhân thấy anh thì hớn hở chào ''Anh Nghệ Hưng'', cậu ta nắm tay lại dùng ngón cái trỏ qua thiếu niên lạ mặt kế bên giới thiệu ''Ngô Thế Huân, bạn thân cùng tuổi với em, học chung trường chung ngành. Hôm nay tụi em học nhóm xong thì ghé qua chơi với An An một chút, trước đây cậu ta từng qua đây nhiều lần rồi nhưng đều không phải là ngày anh đi dạy.''

Kim Chung Nhân nói một tràng dài, anh đảo mắt nhìn thiếu niên kia thì thấy cậu ấy cũng rất cao, đứng với Kim Chung Nhân còn cao hơn cậu ta một chút. Da dẻ đặc biệt trắng, gầy hơn Kim Chung Nhân, gương mặt tinh xảo như búp bê sứ.

Ngô Thế Huân cúi đầu chào Trương Nghệ Hưng, lịch sự xã giao đôi ba câu còn lại là dùng gương mặt lạnh lùng nhìn anh. Trương Nghệ Hưng cũng không để ý, chỉ nghĩ là thiếu gia nhà giàu lại còn học trường danh giá, không quen thân với anh, tâm cao khí ngạo là chuyện thường.

Anh đâu biết rằng thiếu niên kia vì hai lúm đồng tiền trên mặt anh mà nội tâm dậy sóng, trái tim ngứa ngáy như có lông vũ vờn qua, để che dấu vẻ lúng túng ngại ngùng mà nói ít nhất có thể, dùng thái độ cùng gương mặt có phần lạnh nhạt đối đãi với anh.


.


Kim Chung Nhân sau kỳ kiểm tra cầm bảng điểm cao chót vót về nhà cao hứng liền rủ mọi người đi ăn lẩu. Cậu ta nhắn một tin cho Ngô Thế Huân [ Điểm lần này không tồi, Nhân gia đây dẫn cậu đi ăn lẩu ].

Hai tin cho Độ Khánh Tú và Trương Nghệ Hưng giống nhau [ Chúng ta tối nay đi ăn Hải Đế Lao,  em mời ].

Kim Chung Nhân mặc dù thừa biết điểm số của Ngô Thế Huân đứng nhất lớp nhưng vẫn chủ động hào phóng mời lẩu, nghĩ thầm lần sau nhất định bảo Ngô Thế Huân mời.

Nhà hàng lẩu Hải Đế Lao rất nổi tiếng, nằm ở số 88 đường chính phố Vương Phủ Tỉnh thuộc quận Đông Thành. Người ra kẻ vào đông nghẹt nên lúc nào cũng phải đặt trước. Kim Chung Nhân từng ăn ở đây vài lần cùng gia đình nên hiểu ý đặt trước bàn bốn người lúc 7h tối ở tầng hai.


Cả bốn người tập trung ở nhà An An, Trương Nghệ Hưng vừa kết thúc giờ dạy với nhóc con liền đi xuống lầu dưới, thấy Kim Chung Nhân và Ngô thế Huân đã đợi sẵn. Kim Chung Nhân nhác thấy bóng anh liền nói.

''Khánh Tú mượn xe của ba anh ấy, đang trên đường qua đón chúng ta.''

Trương Nghệ Hưng gật đầu cười ý đã rõ cũng không hỏi thêm gì, ngồi xuống ghế tán gẫu với Kim Chung Nhân, lâu lâu cũng hỏi Ngô Thế Huân vài chuyện. Giọng anh mang theo khẩu âm miền Nam đặc trưng, chất giọng mềm mềm dính dính. Ngô Thế Huân nghe anh hỏi thì giật mình, ngượng ngùng trả lời lại, có phần mất tự nhiên. Đợi tầm hơn mười lăm phút thì cả ba nghe tiếng kèn xe trước cổng, chiếc Land Rover bốn chổ màu đen bóng được Độ Khánh Tú lái đến, y ngồi ở ghế lái vẫy tay với bọn họ. Trương Nghệ Hưng trố mắt nhìn, thầm nghĩ không biết gia đình Độ Khánh Tú giàu có đến cỡ nào.


Nhà của vợ chồng Kim Chung Ái ở quận Triều Dương, khu vực sát bên Đông Thành. Độ Khánh Tú lái xe chở ba người bọn họ đi tới nhà hàng gần ba mươi phút. Cả bốn chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn, lại còn đi Land Rover khi bước vào nhà hàng cũng nhận được không ít ánh mắt dõi theo.

Bọn họ nhanh nhẹn lên lầu, theo chỉ dẫn của phục vụ ngồi vào bàn đã đặt trước, chăm chú xem menu. Trương Nghệ Hưng ngồi cạnh Độ Khánh Tú, đối diện là Ngô Thế Huân, anh ngước mắt lên hỏi cậu muốn ăn lẩu loại nào. Ngô Thế Huân đọc được chữ 'lẩu dầu cay' trên menu liền nói luôn với anh, Độ Khánh Tú tán thành, Kim Chung Nhân dĩ nhiên thuận theo Độ Khánh Tú.

Lẩu có hai ngăn, một bên là lẩu dầu cay, phần còn lại là lẩu cà chua để cân bằng vì có người không thích ăn cay. Nồi nước lẩu cả hai ngăn đều đỏ, một bên đỏ sậm lềnh bềnh dầu và ớt trái, bên kia thì đỏ tươi có thêm vài lát cà chua dưới đáy.

Ngô Thế Huân trước đây rất ít khi đi ăn ngoài, nếu có đi cũng để cho người khác chọn món vì cậu cơ bản là gì cũng ăn được, cũng thấy hơi phiền nên đều theo mọi người gọi gì ăn nấy. Hôm nay được Trương Nghệ Hưng hỏi cậu đành chọn bừa một loại, cậu đâu biết là nó cay khủng khiếp như vậy, Ngô Thế Huân dĩ nhiên là ăn cay được nhưng mà nước lẩu này cay quá mức cho phép của cậu.

Trương Nghệ Hưng nhìn vành mắt cùng cái mũi ửng hồng của Ngô Thế Huân, cậu đang ra sức hít lấy hít để, lại thấy nước của cậu cũng đã uống hết anh liền đẩy ly nước ngọt của mình qua cho cậu.

''Em không ăn cay được sao lúc nãy không nói anh biết.''

Ngô Thế Huân dùng giọng mũi nghèn nghẹn đáp lại ''Em ăn được nhưng không biết loại này cay như vậy.''

Trương Nghệ Hưng nhìn thiếu niên kia bắt đầu trở nên lúng túng thì phì cười, đưa tay gọi phục vụ cho thêm hai ly coca, lấy khăn ướt đưa qua cho cậu, dịu giọng.

''Đừng ăn bên đó nữa, ăn lẩu cà chua đi.''

Độ Khánh Tú nhìn hai người kia anh một câu em một câu liền đá mắt qua cho Kim Chung Nhân, ý bảo 'em có thấy điều anh đang thấy không?'. Kim Chung Nhân tức thì nhận được tín hiệu của người yêu thì cũng đảo mắt nhìn y 'em thấy rồi, Ngô Thế Huân thật ghê gớm'.

Ngô Thế Huân từ sau lần đầu thấy Trương Nghệ Hưng thì liền xin số điện thoại của anh từ chổ Kim Chung Nhân, ý định tán tỉnh rõ rệt. Kim Chung Nhân nhìn thằng bạn tặc lưỡi, 'Huân thiếu biết yêu rồi.' Cậu ta dĩ nhiên đem chuyện này kể cho Độ Khánh Tú nghe, y lúc đó cũng có ý định giúp đỡ Ngô Thế Huân theo đuổi Trương Nghệ Hưng vì thấy cậu là thiếu niên mới lớn dễ ngại ngùng nhưng Kim Chung Nhân ngăn cản nói với y 'Cứ để cậu ta tự thân vận động.' Độ Khánh Tú nghe vậy cũng nhún vai mặc kệ.


Bây giờ hai người bọn họ đã bên nhau những ba năm, người mở lời trước còn là thiếu niên dễ ngại ngần kia.



*Woody trong loạt phim ''Toy Story'' của hãng Pixar sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro