1. le printemps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mùa Xuân''


Câu chuyện bình thường kể về những con người đặc biệt.


.

.

Trương Nghệ Hưng 28 tuổi, Ngô Thế Huân 25 tuổi.


Trương Nghệ Hưng gạt bản vẽ nằm ngổn ngang trên bàn trà ngoài phòng khách sang một bên, những tháng đầu năm công ty cho chạy dự án ra sản phẩm mới khiến trưởng phòng thiết kế là anh  chạy deadline đến phát điên. Anh đứng dậy ra ban công vươn vai hít thở không khí, Bắc Kinh tháng ba trời se lạnh, vạn vật dần hồi sinh sau mùa đông lạnh giá, Trương Nghệ Hưng nhìn mấy chậu Hồng và Thủy Tiên anh đặt ngoài ban công nở rộ khiến tâm tình thư thả hơn đôi chút.

Anh nghe thấy tiếng điện thoại để trên bàn mặt kính rung một tiếng, có tin nhắn mới. Trương Nghệ Hưng không vội cầm điện thoai, anh đến tủ lạnh lấy chai nước khoáng uống một hơi hết nửa chai mới ung dung xem tin nhắn, nhìn thấy cái tên ''Thế Huân'' hiển thị trên màn hình thì mỉm cười, lúm đồng tiền một nông một sâu hiện lên hai bên má.

[ Tối em về sớm, đi ăn lẩu ]

Anh nhắn lại [ Đi Hồng Nguyên? ]

Rất nhanh sau đó liền có tin nhắn trả lời [ Ok, 6h anh chuẩn bị, xong việc sẽ về nhà đón anh ].

Ngô Thế Huân và anh quen nhau hơn ba năm, cậu tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh loại ưu Học viện quốc tế Bắc Kinh danh giá, còn anh học khoa thiết kế ở đại học Hồ Nam thuộc tỉnh Hồ Nam, đây cũng là quê anh. Sau khi tốt nghiệp liền khăn gói lên Bắc Kinh phồn hoa tìm việc sinh sống ngót nghét cũng đã gần sáu năm qua.

Gia đình Ngô Thế Huân thuộc dạng giàu có, sở hữu công ty chuyên cung ứng hàng hóa đóng gói xuất nhập khẩu khá lớn tại Bắc Kinh, Ngô Thế Huân dĩ nhiên sau khi tốt nghiệp liền được đặt chân vào công ty của gia đình làm việc. Mặc dù ngậm thìa vàng nhưng năng lực của cậu không tồi, khả năng đương nhiên tương xứng với vị trí cậu đảm nhiệm.

Công ty Ngô Thế Huân thời gian đầu năm cũng tất bật chuẩn bị đủ thứ, cậu bận đến nổi chân không chạm đất ngày nào cũng hơn mười giờ khuya mới lạch cạch quẹt thẻ mở cửa nhà. Lúc đó Trương Nghệ Hưng cũng đã ngủ, anh là dạng dễ tỉnh giấc, đêm nào cũng cảm thấy phần nệm kế bên lún xuống rồi cảm nhận được vòng tay mềm mại của cậu nhẹ nhàng ôm anh, đem theo một chút cái lạnh của bên ngoài vào trong phòng ngủ. Hai người ăn ý không nói gì, đêm nào cũng ôm nhau ngủ như vậy, vì anh hiểu cậu đang rất mệt mỏi.

Hôm nay có lẽ là công việc cũng đã vận hành lại bình thường nên Ngô Thế Huân mới tranh thủ thời gian về sớm đi ăn với anh. 

.


6h03' chiếc Audi màu bạc đỗ trước khu chung cư cao cấp, Ngô Thế Huân gọi cho Trương Nghệ Hưng nói nhanh qua ống nghe 'anh mau xuống em đói sắp ngất' thì nghe tiếng anh cười đáp lại 'đã biết' rồi nhanh nhẹn khóa cửa đi thang máy từ tầng chín xuống.

Trương Nghệ Hưng đến khi yên vị trong xe của Ngô Thế Huân thì trêu đùa "Hôm nay nhờ phúc của Huân thiếu mà anh được đi ăn lẩu ở Hồng Nguyên''. Bởi vì vui vẻ mà lúm đồng tiền bên má phải trũng sâu.

Ngô Thế Huân chưa đáp vội, chuyên nghiệp điều khiển vô lăng cua một đường sang trái chậm chạp trả lời, chất giọng vẫn trong trẻo như thiếu niên nhiều năm trước.

''Trưởng phòng Trương quá lời rồi, em đây vì nể tình bỏ bê anh nhiều ngày qua mà bây giờ phải đền bù cho anh một nồi lẩu thịt bò cao cấp.''

Nói chuyện đùa thiếu muối nhưng mặt không thay đổi biểu cảm khiến Trương Nghệ Hưng cười rộ lên vươn tay đấm nhẹ vào vai cậu.

''Chứ không phải em muốn ăn sao, đừng lấy anh làm cái cớ''. Ngô Thế Huân lúc này mới cười theo, mắt cong lại như trăng non nhìn đặc biệt thanh thuần đáng yêu.


Nhà hàng lẩu Hồng Nguyên nằm ở quận Đông Thành, mặt tiền đường Vĩnh Định Môn. Khu nhà của bọn họ lại ở Hưng Thành, nhưng hai quận cũng gần nhau nên đi xe hơi qua cũng không lâu lắm.

Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đặt bàn gần cửa sổ, phía xa xa ngắm cây Anh Đào được treo đèn dây sáng lấp lánh nở rộ khoe sắc, thư thả nhúng thịt bò vào nồi nước lẩu hai ngăn đang sôi sùng sục. Trương Nghệ Hưng ăn cay được nhưng với cấp độ nhẹ nên một nửa là nước lẩu rau nấm Vân Nam anh sẽ ăn, nửa còn lại là lẩu cay Tứ Xuyên dành cho Ngô Thế Huân.

Cậu nhúng thịt bò vào nửa nồi nước lẩu đỏ au, ăn một hồi thì cay tê hết cả lưỡi, môi cũng dần sưng đỏ cả lên. Trương Nghệ Hưng nhìn vành mắt cậu ửng hồng chứa loang loáng nước thì nhỏ giọng mắng.

''Lần nào cũng không ăn được cay nhiều mà cứ thích gọi lẩu Tứ Xuyên.''

''Nhưng em thích cay mà...''

Ngô Thế Huân nói giọng mũi như trẻ nít, Trương Nghệ Hưng trừng mắt lườm qua.

''Nhúng thịt với rau qua bên lẩu nấm đi Huân thiếu!''

Anh mỗi khi gọi cậu là 'Huân thiếu' thì một là đang trêu đùa, còn hai là đang bắt đầu bực mình. Mà trong trường hợp này rõ ràng là đang bực mình, giọng điệu ra lệnh cho Ngô Thế Huân phải làm theo. Cậu nghe thấy vậy thì đem sách bò cùng nấm kim châm bỏ sang ngăn lẩu trắng trắng vàng vàng phía anh, tuyệt nhiên không dám hó hé thêm.


Tình huống này làm anh nhớ đến năm anh 22 tuổi sau khi tốt nghiệp lên Bắc Kinh, Ngô Thế Huân năm đó mới 19 tuổi vẫn còn là sinh viên đại học, nhớ lại lần bọn họ lần đầu đi ăn lẩu cùng nhau.

 Anh sáng ngày đi làm nhân viên thiết kế cho công ty, tối đến tuần hai buổi đi dạy kèm mỹ thuật cho cháu trai của Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân là bạn thân của Ngô Thế Huân, lúc đó anh lên mạng tìm việc làm thêm buổi tối thì thấy chị gái Kim Chung Nhân muốn tìm người dạy kèm mỹ thuật cho con trai sáu tuổi vì thằng bé rất mê hội họa, nên anh nhanh nhẹn nộp CV ứng tuyển làm công việc vừa nhẹ nhàng vừa có tiền lương cao này.

Dạy kèm môn năng khiếu cho con cháu nhà giàu rất là có lợi. Nhóc con từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế, tiếp xúc với nền giáo dục tốt nhất nên rất là hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại có năng khiếu nên làm anh rất yên tâm vui vẻ, mỗi tuần đều đặn đi xe buýt đến nhà riêng của chị gái Kim Chung Nhân dạy cho nhóc con.


Thấy anh ngẩn người hồi lâu nên Ngô Thế Huân ngước mắt lên hỏi ''Em gọi thêm nước ngọt nhé?''.

Anh gật đầu không trả lời, nhìn ly nước có gas của cả hai vơi gần tới đáy. Trương Nghệ Hưng hốt nhiên tự cảm khái trong đầu rằng thời gian trôi nhanh như những hạt cát trượt qua kẽ tay, đến khi anh kịp thời thích ứng thì đã yên yên ổn ổn bên cạnh thiếu niên năm nào.



Note: Khi viết truyện này mình cũng tìm hiểu về mấy địa danh của Bắc Kinh, nếu phiên âm Hán Việt hoặc vị trí địa lý có sai sót mong mấy bạn nhắc nhở.

Mình viết xong cả rồi nên sẽ đăng dần trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro