6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi kiểm tra chất lượng đi qua, Trương Nghệ Hưng cùng một loạt sinh viên lớn nhỏ đi ngoại khoá.
Trên xe bus đông nghịt người, Ngô Thế Huân đến trễ nên chỉ có thể cùng thầy Trương ngồi cùng một chỗ, thật hài lòng.
Trương Nghệ Hưng mang theo một túi xách lớn, ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân liên tục nhai nhai snacks, nhai hết hai túi lớn thì lăn ra ngủ. Trên xe luôn ồn ào náo nhiệt tiếng la hét của sinh viên, sau đó bị hội trưởng quát khẽ:
"Nhỏ tiếng đi, thầy Trương đang ngủ!"
Ngô Thế Huân nghiêng nghiêng nhìn cái đầu nhỏ đang tựa vào vai mình, thầm thì, "Em chỉ muốn em và anh, hai chúng ta cười cười nói nói một chút, làm vài chuyện ngu ngốc một chút, khó lắm sao anh?"
Lúc đến nơi, chia phòng rồi lên phòng, Trương Nghệ Hưng một câu cũng không nói với Ngô Thế Huân, khác hoàn toàn với Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang tíu tít phía trước, Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không cảm xúc.
Sau một loạt sinh hoạt tập thể điên cuồng, hàng loạt giáo sinh phải nhanh chóng lùa toàn bộ sinh viên vào bên trong khách sạn, kiểm tra một loạt các phòng sinh hoạt rồi mới rời đi.
Ngô Thế Huân theo yêu cầu của giáo viên đi kiểm tra, Phác Xán Liệt vắng, chắc là chạy đi với mấy đàn anh khoá trên, thôi đi, thỉnh thoảng mọi người mới được ra ngoài đổi gió, sẽ không sao đâu.
Đến phòng giáo viên, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng gõ cửa, "Thầy Kim, đầy đủ rồi.", một giáo viên đứng tuổi ra mở cửa, mỉm cười sảng khoái,"Được, vất vả rồi!!!"
"Có chuyện gì sao?" Thầy Kim với mái tóc bạc nhướng mày khi thấy Ngô Thế Huân còn chần chờ chưa chịu rời đi. "Thầy Trương..."
"À, thầy ấy đi dạo ngoài bờ biển ấy! Nghe nói sẵn tiện mua thuốc đau đầu luôn."
Ngoài bờ biển...
"Keng." Lon beer trên tay Trương Nghệ Hưng bị va bởi một chai bia lạnh khi anh đang đi dọc bờ biển đêm.
"Lạnh đó anh, áo này mỏng quá!" Người kia ngửa cổ uống một ngụm lớn.
"Xán Liệt.." Trương Nghệ Hưng thật không biết phải nói gì cho phải.
" Mình qua kia nói chuyện nhé?" Phác Xán Liệt nói rồi không cần người kia nghe không mà nhanh chân ngồi xuống một góc trên bờ cát, ngửa đầu nhìn trăng.
Trương Nghệ Hưng im lặng ngồi bên cạnh.
Một lúc sau, Phác Xán Liệt nghiêng đầu tựa vào cánh tay mình, khẽ hỏi "Anh, lần đó, sao anh không níu tay em lại?"
"Vì, anh nhận ra em mệt, anh cũng mệt rồi. Em chết tâm, anh cũng vậy." Trương Nghệ Hưng lặng người nhìn cả đại dương bao la trước mắt.
"Thật ra em đã rất sợ, thế giới lớn như vậy, người tốt hơn em nhiều như vậy, anh đi rồi thật sự sẽ quay về với em sao? Em lúc đó hay bây giờ chỉ là sinh viên, ngoại trừ tình cảm thì em chẳng thể cho anh điều gì. Thế mà lúc ấy...ngay cả tim mình, cũng lung lay. Em không muốn cho anh biết, trái tim em đã không còn chỗ dựa rồi..."Phác Xán Liệt xoay đầu nhìn một bên sườn mặt của Trương Nghệ Hưng dưới bầu trời đầy sao, thốt nhiên cảm thấy những rung động của ngày đã cũ.
Trương Nghệ Hưng thấy khoé mắt cay nồng, bao nhiêu đau lòng giống như lên men hun đúc trong tim, khó chịu đến ngộp thở.
Có loại tình cảm bỏ đi giống như cắt móng tay vậy, không khó chịu, không ngứa ngáy. Cũng có loại tình cảm giống như vết thương trên da thịt, đau đớn khổ sở, máu thịt mơ hồ.
"Đêm lạnh lắm, anh về phòng ngủ đi." Phác Xán Liệt đứng phắt dậy, phủi cát trên người, xoay lưng bỏ đi.
"Và em vẫn đang nỗ lực, xin anh ngàn vạn lần đừng thích người khác."
Phác Xán Liệt đi được hai bước thì quay người trở lại, áp lấy Trương Nghệ Hưng mà hôn. Trương Nghệ Hưng bị hôn đến mức không thở nổi, chỉ có thể giãy dụa, "Buông...buông ra....Xán Liệt....uhm..."
"Về với em, đi anh? Em yêu anh mà!" Phác Xán Liệt ôm lấy Trương Nghệ Hưng, hai cánh tay siết chặt.
"Em say rồi!!" Trương Nghệ Hưng nhíu mày vì mùi cồn nồng nặc.
"Đi với em!" Phác Xán Liệt vẫn luôn như vậy, cường ngạnh, bốc đồng, một câu không nói đã muốn lôi Trương Nghệ Hưng đi.
"Buông anh ra" Nghệ Hưng khó khăn giãy cánh tay ra khỏi vòng tay của Xán Liệt nhưng người phía trước một câu cũng không nói cùng anh.
Bốp.
Một bên má trái của Phác Xán Liệt bị nện mạnh một đấm đến loạng choạng.
"Buông anh ấy ra đi." Ngô Thế Huân hai mắt đỏ hồng vì tức giận, hai tay nắm chặt.
"Phác Xán Liệt! Em về phòng đi!" Trương Nghệ Hưng im lặng nhìn về phía khác.
"À! Okey, okey! Tôi hiểu rồi!" Phác Xán Liệt đứng lên, nở nụ cười chua chát rồi cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía khách sạn.
Trương Nghệ Hưng xoay người nhìn Ngô Thế Huân, thả một câu nhẹ tênh, "Về phòng đi, chuyện này không liên quan đến em."
Ngô Thế Huân sững người, sau đó chỉ xoay người đi mất.
Trương Nghệ Hưng ngồi một lúc chuẩn bị lên nghỉ ngơi thì thấy một bóng người cao lớn ngồi cách chỗ bọn họ không xa, trên môi là ánh thuốc đỏ lập loè.
"Thế Huân, sao em còn ở đây?" Trương Nghệ Hưng nhíu mày để nhìn rõ khuôn mặt phía xa.
Ngô Thế Huân nhếch mép, hai ngón tay thon dài cầm lấy điếu thuốc lá mỏng, không nhanh không chậm vứt vào thùng rác bên cạnh. Từng bước, từng bước đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, trên tay còn có một vỉ thuốc, dúi vào tay người đối diện.
"Anh. Có phải trông em rất nực cười không?"
Trương Nghệ Hưng im lặng không nói.
"Ngay cả một cơ hội cũng không thể cho em? Vậy ít nhất cũng đừng để em bận tâm đến anh!! Phiền anh chăm sóc bản thân mình cho tốt, vì anh có người mình yêu thương."
Trương Nghệ Hưng vẫn im lặng.
"Có phải... vì anh không biết em phải chịu đựng đau lòng, khó chịu như thế nào, nên cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương em?"
Ngô Thế Huân nắm chặt hai tay, cố gắng để bản thân không bùng phát.
"Em lúc nào trước mặt anh cũng như một đứa ngu ngốc..."
Đến cuối cùng, người còn lại trên bờ biển đầy gió là Trương Nghệ Hưng và áo khoác của Ngô Thế Huân.
"Thế Huân, thật xin lỗi."
-------------------------
Hai tiếng hơn cô không lên lớp của tôi như vầy đây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro