7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Phác Xán Liệt không say, một chút cũng không, chỉ là không kìm được lòng mình với anh ấy.
Em làm sao có thể nói với anh rằng mẹ anh đã đến tìm em, bà đã khóc và quỳ xuống cầu xin em, xin em rằng hãy buông tay anh. Mẹ anh còn nói "Xán Liệt, xin cháu hãy coi như bà già này ích kỉ, Nghệ Hưng, Hưng nhi nhà cô có thể đi tu nghiệp rồi, đó là ước mơ bao lâu của nó. Cháu...cháu làm ơn buông tay nó, được không?"
Ước mơ bao lâu nay của anh...
Trương Nghệ Hưng, sao anh lại từ bỏ?
Ai cũng nói, anh yêu em cảm động cả đất trời. Còn em giống như một kẻ đáng sợ, hèn mọn, chỉ có thể khăng khăng ôm lấy anh cho riêng mình.
Em đã bỏ lỡ anh lâu như vậy, hình như đã không thể vãn hồi rồi, phải không anh?
Phác Xán Liệt đêm đó đứng ngoài ban công chẳng thấy sao, cũng không thấy trăng, chỉ thấy lòng mình quặn thắt.
Anh à, em vẫn sẽ ở đây, không rời xa anh, chỉ là em không biết liệu em có còn là người anh yêu thương không?
Sáng ngày hôm sau, khi tất cả mọi người cùng nhau trở về, Ngô Thế Huân vẫn im lặng ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng đang ngủ gật. Nhếch môi cười khổ, Thế Huân thầm nghĩ: "Trong tình yêu ấy mà, ai chân thành thì kẻ đó thua cuộc."
Đến nơi, Trương Nghệ Hưng lục tục ôm một đống quà lưu niệm lớn có, nhỏ có trên tay.
"Để em cầm giúp cho."Ngô Thế Huân bước nhanh lên phía trước, xách lấy một túi nặng kịch.
"Cám ơn, Thế Huân thật tốt." Trương Nghệ Hưng híp mắt cười, để lộ ra lúm đồng tiền sâu.
Ngô Thế Huân cúi đầu cười khổ, em đã bớt thích anh một chút, sao anh còn quay lại cười với em làm gì?
Một vạn lần trái tim em rung động, cũng là một vạn lần cúi đầu đau khổ.
Có cảm giác như đứng đợi một con thuyền ở sân bay.
Ngô Thế Huân đứng từ xa nhìn Trương Nghệ Hưng vui vẻ hô hào tặng quà lưu niệm cho mọi người, anh ấy đứng giữa đám đông, toả sáng và thu hút.
Thế giới ấy của anh có nhiều người như vậy, em chen vào không được. Nên chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh, lắng nghe thanh âm ồn ào huyên náo đó, để biết được anh có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ hi vọng khi anh mệt mỏi, nhìn ra bên ngoài, có thể thấy em.
"Nghĩ gì đó?" Trương Nghệ Hưng vỗ nhẹ bả vai của người cao hơn mình cả một cái đầu, giơ trong tay một cái túi lớn, "Tặng Thế Huân."
"Gì vậy?" Ngô Thế Huân thấy loại cảm xúc xông tới trong nháy mắt này quá nguy hiểm. Mỗi một lần trở tay đều không kịp.
"Đây là găng tay đi motor, không bàn tay sẽ bị chai. Đây là băng đeo bảo vệ cổ tay cho em chơi bóng rổ. Đây là bánh snack cho em khi phải thức khuya, ngon lắm. Đây là ví tiền mới, đẹp ha?" Trương Nghệ Hưng ngồi xổm xuống nền đất, mang ra từng thứ, từng thứ nhỏ nhặt mà dụng tâm của mình.
Ngô Thế Huân cũng ngồi xổm xuống theo, chỉ gật đầu phụ hoạ như đứa trẻ, "Đẹp quá!", "Ấm quá!", "Cảm ơn anh." Rồi ngồi ôm túi quà như đứa ngốc.
Làm sao đây anh?
Anh rốt cuộc có từng yêu em chưa?
Em thấy mình càng lún càng sâu rồi.
Phác Xán Liệt đứng ở đó, đeo kính râm rồi nhanh chóng đi mất, trong lòng tự hỏi,"Mối quan hệ của anh và cậu ấy, là như thế nào hả anh?"
Đêm đó Trương Nghệ Hưng tiếp đón một Phác Xán Liệt ngà say đến gặp anh lải nhải,"Nghệ Hưng, anh có nhớ em không?"
Trương Nghệ Hưng nhíu mày, "Em về đi, say rồi."
"Em mới không say!!" Phác Xán Liệt khó chịu đẩy mạnh cánh cửa xông vào bên trong căn phòng nhỏ. Căn phòng này, chính là lá chắn cuối cùng cho sự sụp đổ của Trương Nghệ Hưng.
"PHÁC XÁN LIỆT!! Ra ngoài." Trương Nghệ Hưng gần như gầm lên, hai khoé mắt đỏ hồng, đôi môi xinh đẹp cũng mím chặt.
"Mắng em? Anh vì thằng nhóc tình nhân mới quen kia mà mắng em?" Phác Xán Liệt từng bước tiến lại gần, dồn Trương Nghệ Hưng đến tận cùng.
Người đối diện không trả lời, hơi men trong rượu và vị đắng trong lòng khiến Xán Liệt gần như phát điên.
"Không phải anh thích đàn ông nhỏ tuổi sao? Em thoả mãn anh! Thế nào? Anh nói đi! Dù sao cũng không phải lần đầu chúng ta ngủ cùng nhau." Phác Xán Liệt từng bước từng bước nhanh chóng tiến lại gần Trương Nghệ Hưng. Người này ở nhà chỉ mặc áo phông cùng quần ngắn, thật sự không thể dừng lại.
"Tránh...tránh xa....tôi...ra..."Trương Nghệ Hưng khó khăn giãy dụa, mà trái tim trong lòng như chết lặng.
Phác Xán Liệt một câu cũng không nói, đè ép người dưới thân lên giường, quần áo đều bị xé rách trên tay.
Môi chạm môi, nóng bỏng đến cháy da cháy thịt, đau xót đến ngộp thở.
Từng cái chạm, từng tấc da thịt đều đau đến không tả nổi.
Sự uất nghẹn, thất vọng trong lòng lớn đến mức xót xa.
Từ khoé mắt Trương Nghệ Hưng rơi ra một giọt nước mắt, bờ môi bị cắn chặt đến bật máu đỏ tươi. Sau đó từng giọt, từng giọt cứ im lặng tuôn ra như vậy, không một âm thanh nhưng lặng lẽ run rẩy.
Phác Xán Liệt như bị tát thật mạnh, cuống cuồng bò dậy, "Anh, Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, em sai rồi, xin anh...cầu xin anh....đừng khóc...".
Trương Nghệ Hưng im lặng ôm lấy quần áo, mỉm cười bợt nhạt, "Chơi đủ chưa? Nếu đủ thì làm ơn ngừng lại, nếu chưa đủ thì anh cũng thua rồi, anh không muốn chơi nữa."
Phác Xán Liệt nhào lên muốn ôm lấy Trương Nghệ Hưng, chỉ nhận lấy cái lắc đầu cự tuyệt của anh.
"Em biết không Xán Liệt? Có những lúc rõ ràng là anh đúng, em mới là người sai. Thế nhưng anh lại là kẻ đi xin lỗi."
"Nhưng bây giờ anh nói cho em biết, không phải cứ em nói xin lỗi thì anh phải trả lời anh không sao."
"Thất tình không phải là đau lòng nhất! Mà là anh trao trái tim mình cho em, nhưng là em lừa gạt anh."
Trương Nghệ Hưng nhìn sâu vào người con trai mình yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến mức vỡ vụn ra từng mảnh.
"Anh thế nhưng không chịu được việc em lừa gạt anh.."Trương Nghệ Hưng vô lực ôm lấy cái đầu đau nhức, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp ấy bây giờ đầy vết thương vì Xán Liệt.
Đôi bàn tay ấy túm chặt mái tóc đen nhánh, giống như chỉ cần như vậy, anh sẽ không đau lòng, không tổn thương.
Phác Xán Liệt hốt hoảng ôm chặt lấy người đang tự làm đau mình, "Xin anh, đánh em, mắng em, như thế nào cũng được, làm ơn đừng làm đau chính mình, xin anh.."
Cửa phòng Trương Nghệ Hưng thoáng mở.
"Nghệ Hưng, anh để quên sạc điện thoại chỗ túi..." Ngô Thế Huân ló đầu vào trong và chết lặng với cảnh tượng trước mắt.
Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt ngồi trên sàn, trên người Trương Nghệ Hưng đều là vết đỏ tím, tóc tai rối bù, đôi mắt sưng đỏ, quần áo rách bươm. Phác Xán Liệt cũng không khá khẩm hơn, dây nịt đã cởi, ánh mắt đỏ hồng.
"Phác! Xán! Liệt!"
Ngô Thế Huân chỉ muốn phát điên đến mức thật sự giết người. Tôi yêu thương anh ấy, trân trọng anh ấy đến mức một ngón tay cũng dè dặt chạm vào. Còn anh? Anh lấy quyền gì mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh ấy?
------------
Hôm nay tôi cmn rất khó chịu.
FUCKING BAD DAY :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro