5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghệ Hưng..." Ngô Thế Huân tựa đầu lên vai của Trương Nghệ Hưng, thở dài đầy mệt mỏi.
"Tránh ra." Trương Nghệ Hưng nghiêng người rời khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, đổi lại chỉ có ánh nhìn trống rỗng đầy đau lòng của thiếu niên."Thế Huân,.."
"Trễ rồi, em kêu taxi cho anh." Ngô Thế Huân nhanh chóng xoay người vẫy chiếc xe bên đường, dắt Trương Nghệ Hưng vào trong, đọc địa chỉ cho tài xế.
"Ngô Thế Huân, gọi là thầy Trương." Trương Nghệ Hưng trước khi lên xe còn níu vạt áo của người trước mặt.
" Về cẩn thận, khi nào đến nơi gọi cho em, Nghệ Hưng." Ngô Thế Huân nguyện ý xem như cái gì mình cũng không nghe, làm ngơ mà đóng cửa xe lại.
Trương Nghệ Hưng ngồi trên taxi, chăm chú nhìn phía ngoài cửa kính với những ánh đèn vàng vọt ảm đạm.
Ngô Thế Huân im lặng lấy xe máy chạy theo phía sau. Vì đường phố nội thành, xe máy của Ngô Thế Huân về trước taxi chở Trương Nghệ Hưng hai mươi phút, thế nên có người tự mình đứng dưới ban công nhà người ta hút thuốc, rất nhiều.
Trương Nghệ Hưng, anh có biết em vì anh mà đau lòng bao nhiêu? Em vì anh mà khổ sở bao nhiêu hay không? Anh vốn dĩ cũng không cần biết, em chỉ cần anh nhìn về phía em một lần, em vĩnh viễn cũng không trách anh.
Thế nhưng mà cả một lần thôi, anh cũng không thể cho em.
Trương Nghệ Hưng xuống xe, trả tiền taxi rồi chậm rãi lên lầu, không nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở góc cầu thang. Ngô Thế Huân thấy vậy cũng chỉ có thể cười tự giễu bản thân rồi chuẩn bị ra về, chợt điện thoại tới.
" Em nghe."
" Thế Huân, tôi về tới rồi."
" Uhm, vậy nghỉ ngơi tốt."
" Thế Huân..."
Đầu bên kia không lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều, vẫn đang nghe anh nói.
" Cậu từ bỏ đi, tôi không có tình cảm với cậu."
Bên kia im lặng khoảng ba giây.
" Em có hỏi anh sao?"
"..."
" Nếu em không tỏ tình, sao anh có quyền từ chối?"
"...tôi..."
" Em sẽ không nói mình thích anh, nên anh không được quyền từ chối em."
"..."
"Nghỉ ngơi tốt."
Ngô Thế Huân nhanh chóng dập máy, bỏ lại Trương Nghệ Hưng đầu óc mù mờ với giấc ngủ chập chờn cả đêm, còn hơn mình, thức trắng.
Sau hôm đó, trường học bắt đầu bước vào trạng thái kiểm tra chất lượng cuối khoá, khắp nơi tuỳ tiện nhìn ở đâu cũng thấy sinh viên ngủ gật. Trương Nghệ Hưng đâm đầu làm đề kiểm tra, Ngô Thế Huân cật lực ôm lấy việc thuyết trình tác phẩm đương đại của một nhà sáng tác nổi tiếng người Ý, Biện Bạch Hiền nghiêng ngả với một loại chủ nghĩ Mac Lenin đến mức muốn khóc, Phác Xán Liệt thì thỉnh thoảng cứ biệt tăm.
Trương Nghệ Hưng lên bảng với một đống đề cương chưa sửa cho học sinh còn dở dang, bắt đầu tinh thần giải đề ba tiếng liên tục. Tuy nhiên được hơn một giờ đồng hồ, hàng loạt sinh viên rơi vào trạng thái mặc định, đờ đẫn với các con số chằng chịt. Trương Nghệ Hưng thở dài, trên một tay cầm ba viên phấn màu, vẽ một loại biểu đồ rất lớn:
"Trong toán học, khái niệm hàm số được hiểu tương tự như khái niệm ánh xạ. Thực chất hàm số chỉ là trường hợp đặc biệt của ánh xạ. Nếu như ánh xạ được định nghĩa là một quy tắc tương ứng áp dụng lên hai tập hợp bất kỳ mà trong đó mỗi phần tử của tập hợp này tương ứng với một và chỉ một phần tử thuộc tập hợp kia, thì ta hoàn toàn có thể coi hàm số là một trường hợp đặc biệt của ánh xạ, khi tập nguồn và tập đích đều là tập hợp số. Thầy đã nói lần này là lần thứ tám rồi, nếu không nhớ được khái niệm cơ bản này, trực tiếp nộp giấy trắng, chuẩn bị tinh thần học lại năm nay cho xong."
Trương Nghệ Hưng bắt đầu ngồi xuống cho sinh viên lên đặt câu hỏi, một hàng dài đến cửa lớp khiến bản thân mình thật sự hoài nghi năng lực giảng dạy bao lâu nay.
Ngô Thế Huân đi ngang qua lớp Toán cao cấp, cũng không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn trộm một chút. Nhìn Trương Nghệ Hưng đang nhíu mày chữa bài cho một loạt sinh viên trên bục giảng mà mỉm cười, thế nhưng, lòng vẫn rất đau.
Ngày kiểm tra cuối cùng cũng đến, các giáo sư lần lượt tiến vào phòng thi, Trương Nghệ Hưng cũng nằm trong số đó. Phòng thi số 4 của khoa Văn hoá Nghệ Thuật Đương Đại, tên giáo sư in ba chữ đập vào đau cả mắt, giáo sư canh thi Trương Nghệ Hưng.
Bài thi sáu mươi phút, Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng ngây ngẩn hơn ba mươi phút đầu, thẳng đến khi nhận được một viên phấn đáp lên bàn của mình.
"Bạn học Ngô, tính bỏ giấy trắng sao?". Trương Nghệ Hưng không ngẩng đầu khỏi quyển sách của mình.
Ngô Thế Huân nhe răng cười khổ, nhanh chóng cắm cuối làm bài.
Cuối kì kiểm tra này chính là ngoại khoá mà bọn họ mong chờ bao lâu nay, đi biển.
Mà học sinh không đạt một môn, không thể tham gia.
Em chỉ có thể nhanh chóng tìm cho mình từng ngày, từng giờ cùng anh.
Anh giống như giấc mộng thuở ban đầu của em.
-------------------
Tất cả những gì còn lại sau khi em ôm lap về đây ạ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro