4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là lễ hội mùa xuân của trường Đại học A, đại học tuyến đầu của cả nước, không khí thanh xuân rất náo nhiệt. Đúng chín giờ sẽ diễn ra tiết mục văn nghệ vô cùng thu hút, sinh viên của rất nhiều trường đại học đều đổ về đây tham dự. Phía sau sân khấu, Ngô Thế Huân đeo tai nghe, tay cầm kịch bản chạy ngang chạy dọc, cả lưng áo ướt đẫm.
" Ngồi nghỉ một chút, mọi người sẽ chuẩn bị tốt thôi." Trương Nghệ Hưng kéo Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống một cái ghế, dúi vào tay một chai nước mật ong tự làm, "Nhìn xem, Bạch Hiền và Xán Liệt đang giúp em chuẩn bị rồi mà."
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn hai cái người đang tất bật vô cùng ở phía bên kia.
"Này, đặt bộ trang phục kia bên cánh gà bên trái!!"
"Bên ngoài đừng có hé cửa ra nữa, chưa xong đâu"
"Em gái à, em đang mặc cái gì vậy? Lại kêu bên tổ thiết kế lấy cái đầm khác đi, cũng không phải là diễn ngoài đường!"
"Nâng cái đèn cao lên chút được không?"
"Khi nào thì lên sân khấu?" Ngô Thế Huân giương mắt nhìn Trương Nghệ Hưng thông qua cái gương trang điểm trước mặt, vị trí MC hằng năm đều do hội trưởng sinh viên đảm nhiệm.
"Còn 10 phút nữa, nhanh chóng lên một chút sễ tốt hơn." Trương Nghệ Hưng nhíu mày nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Ngô Thế Huân "A, lệch cà vạt rồi..."
Ngô Thế Huân hôm nay tóc vuốt keo bảnh bao, mặc một bộ suit thanh lịch, mang giày tây, trên cổ còn thắt một cái cà vạt màu đen thời thượng...đang bị lệch.
Trương Nghệ Hưng chưa kịp nghĩ xong thì chân đã chạy đến chỗ, tay đã sờ lên cà vạt của người ta rồi, "À, uhm...để tôi giúp cho."
Ngô Thế Huân chăm chú nhìn đỉnh đầu người trong lòng, đầu ngón tay trắng thi thoảng như có như không chạm vào lồng ngực của mình, có một loại xúc cảm thật tốt.
"Ai da, như vầy được chưa? Nếu không đẹp thì nhờ bên phục trang sửa lại một chút, cái này tôi cũng không rành lắm, bất quá như thế này.." Trương Nghệ Hưng liến thoắng, không ngừng xoay xoay cái cà vạt trên cổ Ngô Thế Huân.
" Được rồi, đẹp lắm." Ngô Thế Huân cúi người, thì thầm vào tai Trương Nghệ Hưng vài câu."Còn nữa,.."
"HƯNG HƯNG!!!" Phác Xán Liệt ở bên kia gào to, "Nhìn dùm em cái đèn này một chút."
"Đến đây!" Trương Nghệ Hưng xoay lưng đi mất, Ngô Thế Huân quay trở lại đọc nội dung chương trình, không rõ buồn vui.
Lễ hội đã đến lúc vui vẻ và cao trào nhất, màn biểu diễn tiếp theo là do Biện Bạch Hiền dàn dựng.
Sân khấu được mở ra, Bạch Hiền mặc vest trắng ngồi trên đàn piano, từng phím đàn được đánh, từng nốt nhạc vang lên khiến không khí trở nên lắng đọng. Tuy nhiên, hôm nay người hát không phải Bạch Hiền, ở chính giữa sân khấu, một cái bục đang được nâng lên, trên bục là Trương Nghệ Hưng mặc sơ mi trắng thanh nhã, trước mặt anh là micro, từng làm khói trắng được buông ra thật nhẹ khiến cho hai người bọn họ giống như không thật sự thuộc về nơi này, thanh thuần và tinh khiết.
"Quao! Thật không hổ danh khoa Văn Hoá Nghệ Thuật Đương Đại đó nha!"
"Kia là thầy Trương sao?"
Rất nhiều sinh viên xôn xao, ánh mắt hướng về sân khấu chăm chú hơn bao giờ hết mà Ngô Thế Huân như đã chìm trong hình ảnh của người mà mình yêu thương.
Trương Nghệ Hưng khẽ nhắm mắt, anh bắt đầu hát, chất giọng ấm áp.
"Trong dòng đời cùng người tình cờ gặp gỡ.
Khiến cho tôi bị cô đơn vây hãm.
Không có cuồng nhiệt thề non hẹn biển.
Chúng ta lại tin rằng tình yêu có thể vượt qua cả thời không.
Cả cuộc đời của người, tôi chỉ xin mượn một đoạn đường.
Đi qua đoạn đường này, chúng ta đều sẽ trở nên xa lạ.
Với người tôi là điều đã từng, còn người là niềm vĩnh hằng của tôi.
Nếu không có ước định sẽ chẳng cần vì ai mà chờ đợi."
[Cả một đời của người, tôi chỉ mượn một đoạn đường_Lãnh Mạc].
Tình yêu thời niên thiếu xinh đẹp không lẫn tạp chất ấy, khiến cho chúng ta đều nghĩ rằng vĩnh hằng là điều hiển nhiên.
Lúc sân khấu kết thúc, cả khán đài bừng sáng vì cảm động, thậm chí có một số nữ sinh còn rơi nước mắt.
Ngô Thế Huân thở dài cười khổ. Anh à, làm sao đây, em lại thích anh nhiều như vậy...
Lúc kết thúc lễ hội, mọi người cùng nhau đi ăn lẩu. Mặc dù là thầy giáo nhưng thật ra khoảng cách tuổi của mọi người đều không quá xa, vậy nên chỉ cần là ra ngoài thì Trương Nghệ Hưng sẽ không câu nệ những chuyện danh xưng, chính mình còn thấy mấy chữ "Giáo sư Trương" khiến mình nghe qua như một ông thầy sáu mươi vậy.
Lúc mọi người vui vẻ ăn uống no say, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng đường nên nhanh chóng muốn tạm biệt, thế nhưng Bạch Hiền chơi vui chưa đủ, nháo lên đòi uống thêm, thậm chí còn chạy qua khoác vai Trương Nghệ Hưng nói, "Hưng ca, có phải anh còn yêu Xán Liệt hay không? Ngày trước anh từng hẹn hò với Xán Liệt mà..."
Câu nói khiến không khí như đình trệ.
Biện Bạch Hiền nói xong thì lăn ra ngủ mất.
Phác Xán Liệt giả vờ không nghe gì cả, tự châm cho mình một điếu thuốc, ra ban công đứng nhìn trăng sao trời mây.
Trương Nghệ Hưng cứng người, sau đó cười cười gượng gạo rồi than trễ giờ tàu điện ngầm và nhanh chóng bỏ chạy.
Ngô Thế Huân thanh toán rồi đuổi theo.
Ngoài trời đang mưa đầu mùa.
Anh à, rốt cuộc anh trốn đủ chưa?
Ngô Thế Huân đuổi kịp Trương Nghệ Hưng khi anh đang trốn ở công viên của một tiểu khu nhỏ.
"Nghệ Hưng..." Ngô Thế Huân bước từng bước đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng. Người ngồi trên xích đu hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt. Chợt, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, anh mím môi, "Biết hết rồi phải không?"
Ngô Thế Huân im lặng không nói.
"Rõ ràng là đã biết, mọi người biết, thế nhưng vẫn im lặng!! Lừa tôi vui lắm sao?? Tôi là thằng ngốc trong mắt cậu à???" Trương Nghệ Hưng gào to, xoay lưng muốn bỏ chạy tiếp tục, thế nhưng bị Ngô Thế Huân ôm lại.
"Xin anh, mọi người chỉ không muốn anh khó xử." Ngô Thế Huân ướt mèm, trên mặt không biết là mưa hay nước mắt."Thế nhưng...anh còn muốn trốn đến khi nào? Anh có thấy em không?"
Trái tim của em, muốn nứt toác ra vì anh rồi, anh có thấy em không?
Trương Nghệ Hưng vùng vẫy muốn bỏ chạy thì chợt tầm mắt bị phóng đại, trên môi là xúc cảm ấm nóng, mềm mại.
Nụ hôn đầu của hai người là dưới trời mưa, mặn chát vì nước mắt, đắng nghét vì đau lòng. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng hiểu, hoá ra anh ấy cô đơn không phải là vì không có người bên cạnh, mà là vì người bên cạnh vốn dĩ không phải người trong lòng.
Ngô Thế Huân cuối cùng cũng hiểu, khoảng cách lớn nhất không phải là sống hay chết, mà là em ở đây, bên cạnh anh, ôm anh, hôn anh nhưng anh lại đang bận lòng mình vì người khác.
Nhưng Ngô Thế Huân không hiểu, Trương Nghệ Hưng không phải là không quên được người, mà là không cam lòng buông bỏ khoảng thời gian thanh xuân tốt đẹp ở bên họ, không quên được đoạn tình cảm thuần khiết đó.
Có những rối rắm, những khúc mắc đến vương rối tơ lòng.
-------------------------
Tui ăn bánh trong khi viết truyện á :))
Mà mọi người thấy năng suất ghê chưa, khen tui đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro