3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền nghiêng ngả đi vào trong phòng họp, bá vai của Trương Nghệ Hưng như một người bạn nhỏ, "Thầy Trương, dù sao cũng là năm cuối của tụi em mà, chơi lớn một xíu đi, được không?"
Bạch Hiền xuất hiện sau sáu tháng Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng chia tay. Cậu ấy xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu, hiểu chuyện, hơn hết, cậu ấy rất hợp với Xán Liệt.
Thanh xuân của Trương Nghệ Hưng, bị người ta vứt bỏ như một tờ giấy trắng.
Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng ngẩn người, khe khẽ thở dài quay đầu lại đối với Biện Bạch Hiền nói vài câu "Chúng ta còn phải đi dã ngoại cuối năm nên lễ hội mùa xuân đơn giản một chút đi."
"Haizz, dù sao chúng ta sẽ sớm xa nhau đó, cậu thật ác quá đi Ngô thiếu gia!!!" Biện Bạch Hiền nằm dài lên bàn than thở với đất trời, chỉ hận không thể giống như goá phụ sắp xa chồng.
" Lo mà chuẩn bị dự án tốt nghiệp đi. Suốt ngày chơi hoài chỉ khiến cho người khác lo lắng mà thôi" Trương Nghệ Hưng vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu bản kế hoạch lần này của nhà trường, cánh tay phải cầm bút thi thoảng ghi chú lại một số điểm cần quan tâm.
"Ai mà lo lắng chứ? Thật ra Xán Liệt với em đâu có gì đâu!" Bạch Hiền nhai nhai gói snack trong tay, lúc lắc cái đầu vui vẻ " Sao mọi người cứ ầm ĩ cả lên chỉ vì hắn ta khiêng giúp em đống đề cương mới và em mời một bữa trưa để cảm ơn ấy nhỉ?"
Bởi vì ngày yêu anh, cậu ấy cũng đã từng cười hạnh phúc như vậy.
"Gọi thầy Trương!" Ngô Thế Huân nhăn nhó đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền, rất không đồng tình khi chỉ một mình mình bị vạch ranh giới.
"Thằng nhỏ này, cậu xù lông làm cái gì?"
Bạch Hiền nheo nheo mắt đầy ẩn ý nhìn Ngô Thế Huân, chỉ thiếu chút là chỉ thẳng vào mặt mà rống "Ông đây hiểu hết đấy nhé!"
Trải qua một mùa gió lạnh đến răng đánh cầm cập vào nhau, qua những ngày Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng trong cái áo măng tô to sụ màu xám nhạt với chóp mũi đỏ bừng bừng. Trương Nghệ Hưng của mùa xuân với áo sơ mi màu xanh trời, đang nở nụ cười thông báo cho toàn trường về lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra vào ngày mai.
"Anh!" Phác Xán Liệt ôm lấy bả vai Trương Nghệ Hưng từ đằng sau, cả lồng ngực rộng đạp vào bả vai Trương Nghệ Hưng làm lòng anh chơi vơi, trái tim như đập chậm lại một nhịp.
"Thế nào?" Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng tránh ra khỏi vòng tay rộng lớn, anh sợ, sợ mình sẽ lại sa chân vào đó.
" Không phải anh chán ghét em đó chứ? Chúng ta chỉ là chia tay mà thôi." Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần đứng nhìn đăm đăm vào Trương Nghệ Hưng. "Chúng ta đã nói sẽ làm bạn mà!"
"À, phải, chỉ là có hơi bất ngờ." Khoé miệng Trương Nghệ Hưng hơi mím, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.
" Dù sao thì em muốn hỏi là liệu em có thể tham gia vào công đoạn tổ chức cho lễ hội mùa xuân hay không? Vì qua năm nay sẽ không còm cơ hội nữa." Phác Xán Liệt phì cười, cũng không chạm vào Trương Nghệ Hưng nữa.
"Em liên lạc với bên Thế Huân là được." Trương Nghệ Hưng đẩy gọng kính mắt trả lời Xán Liệt, "Bây giờ anh phải lên lớp, đi trước nhé", sau đó thật sự chạy trốn.
Trương Nghệ Hưng bỏ trốn một đoạn, lên sân thượng hóng gió, tàn thuốc dưới chân thật sự rất nhiều. Có một cảm giác, giống như báu vậy mà bản thân mình trân quý, chôn giấu nhiều năm bỗng chốc bị người ta nhìn thấy, cướp mất, mà mình ngay cả một cơ hội đòi lại cũng không có tư cách.
Ngô Thế Huân đứng cách đó năm bước chân, thế nhưng anh lại chưa một lần thấy mình.
Anh à, có những ngày em thật lòng muốn hỏi mình tại sao lại yêu anh?
Sáng ba ngày trước khi diễn ra lễ hội, Ngô Thế Huân có dịp nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ở chỗ dựng sân khấu với một đám sinh viên hi hi ha ha vô cùng cao hứng. Thầy Trương của chúng ta mặc áo phông trắng thay cho sơ mi nghiêm chỉnh, giày Converse thay cho giày Tây đơn giản, quần jeans phủ lên chân thon gọn, tóc mái dài còn được buộc ra phía sau để lộ khuôn mặt sáng bừng.
"Đẹp thật." Ngô Thế Huân thất thần mất vài giây "Ai?" Phác Xán Liệt xấn tới với cả người đẫm mồ hôi, tay áo phông xắn lên cao, chai nước suối trong tay bị uống hơn nửa. Quan trọng, quan trọng là hắn ta vậy mà buộc tóc giống Trương Nghệ Hưng!
" Tóc anh..." Ngô Thế Huân giương đôi mắt lãnh đạm nhìn tên cứ cười hớn hở trước mặt mình.
" Đây á hả? Bảnh không? Anh còn buộc cho Hưng Hưng á!" Phác Xán Liệt đắc ý vênh mặt.
" Vi phạm kỉ luật của trường, hơn nữa cũng không bảnh." Xoay lưng bỏ đi.
"Ơ..." Bối rối đến không biết nói gì.
Anh à, đến khi nào, anh mới yêu em?
------------------------
Chính là như vầy!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro