21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân lặng người đứng nhìn cánh cửa hơi hé của căn phòng giáo viên, ở đó còn một ánh đèn nhỏ.
Trương Nghệ Hưng đang im lặng chấm bài.
Áo sơ mi trắng bị anh cởi nút đầu, gọng kính kim loại mỏng trên mắt, Trương Nghệ Hưng khó chịu phun viên kẹo cao su trong miệng vào thùng rác bên cạnh. Một loạt bài tập được làm nộp sau kì nghỉ ngắn ngày khiến kiến thức như bị mài mỏng lại, Trương Nghệ Hưng chỉ muốn đem bút đỏ mà gạch hết toàn bộ rồi đánh rớt cả lũ.
Sau đó sẽ có hàng loạt sinh viên phải thi lại, và phận làm giảng viên như anh sẽ phải đi canh thi từ sáng sớm. Thảm.
Trương Nghệ Hưng giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ tối rồi. Bao tử biểu tình khiến Trương Nghệ Hưng muốn hút thuốc, anh quyết định xuống cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh ngọt và một lon bia Thanh Đảo.
Dạo này Trương Nghệ Hưng làm việc chẳng bao giờ ăn nhập với những thứ mà não anh đã chỉ định.
"Anh Nghệ Hưng..."
Giọng nói quen thuộc vỗ mạnh vào màng nhĩ và mảng kí ức mà Trương Nghệ Hưng muốn chôn vùi, khơi lại tất cả.
"Có chuyện gì sao?" Trương Nghệ Hưng nâng mí mắt, cật lực kêu gọi toàn bộ sự bình tĩnh của bản thân.
Ngô Thế Huân đến bên cạnh, ngồi xổm xuống bên cạnh chỗ Trương Nghệ Hưng đang ngồi, khẽ nắm tay ngón tay út của anh, giữ lấy đầu ngón tay, "Đừng làm nữa, về với em đi."
"Cậu không hiểu sao? Ngô Thế Huân, nếu đã vậy thì tôi nói rõ nhé, chúng ta vốn chẳng có gì đâu." Trương Nghệ Hưng tháo mắt kính, rút bàn tay ra khỏi tay Ngô Thế Huân, chống cằm nhìn thiếu niên đang thảng thốt trước mặt.
"Nghệ Hưng, em đã nói chuyện với anh Tuấn Miên rồi, anh đừng như vậy."
"Như thế này, chúng ta vốn chỉ là ngủ cùng vài đêm, cho mượn chút cảm giác mà thôi. Cậu và tôi đều phải trả lại. Loại chuyện yêu đương gì đó, hãy nhanh chóng quên đi." Trương Nghệ Hưng túm lấy áo khoác trên thành ghế, đưa tay vuốt qua mái tóc của thiếu niên, anh sẽ chỉ chạm nhẹ một lần thôi, chỉ một lần cuối.
Ngô Thế Huân chật vật muốn đuổi theo.
Trương Nghệ Hưng xoay đầu lại, khoé môi khẽ mím, lúm đồng tiền ẩn hiện.
"Thế Huân muốn gọi tôi như thế nào cũng được, muốn yêu như thế nào tôi cũng không quản, tôi chỉ là giảng viên Đại học của cậu. Những thứ khác tôi đều sẽ không quan tâm."
Trương Nghệ Hưng lần đầu trải nghiệm cảm giác tự tay bóp chết từng hi vọng trong lòng. Một cơ hội cũng không thể tạo ra, như vậy là ngu ngốc, là tự đâm chết chính mình.
Khả năng Ngô Thế Huân yêu anh là một trăm phần trăm, điều đó anh biết. Thế nhưng khả năng hạnh phúc của họ là một biến số lớn. Anh không giải được mà cũng không muốn bắt đầu giải.
Ngô Thế Huân chết lặng.

Phác Xán Liệt chở Biện Bạch Hiền đến phòng thu xong thì ngồi bên ngoài lắng nghe.
"Ai da, đói bụng muốn chết!" Biện Bạch Hiền vừa ngậm cây kẹo mút chôm được trên ce của Xán Liệt, nằm dài trên bàn đọc nội dung hôm nay.
"Đi đâu vậy?" Kim Mân Thạc nhìn Phác Xán Liệt mặc áo khoác ngoài.
"Đi...đi xuống lầu mua cà phê uống, anh uống không?"
"Không, nhớ mua sandwich cho Bạch Hiền."
"Sao em phải mua cho cậu ta??" Phác Xán Liệt gân cổ, hai lỗ tai đỏ bừng.
"Ờ, vậy đừng mua." Kim Mân Thạc nhún nhún vai.
"Nể mặt anh đã nhờ, em sẽ mua một cái vậy."
Nói rồi chạy biến.
Kim Mân Thạc cười khẩy, nhìn đứa nhỏ đang nằm dài bên trong.
"Còn ngủ mà làm chảy ke trên bàn anh sẽ nhổ sạch bóc cái đầu màu cánh gián của mày!!!"
"Kém sang quá đó Kim Mân Thạc!!!" Biện Bạch Hiền giãy nãy, toan cầm chai nước, sau đó để lại chỗ cũ. Hừ, cậu mới không có ngu đâu.
"Nè."
"Sao anh?"
"Sao mày với thằng Xán Liệt không đến với nhau?
"Xán Liệt thích anh Hưng mà."
"Coi tao ngu dữ vậy hả? Rõ ràng mày biết nó bắt đầu có cảm tình với mày rồi!"
"Coi anh hơi ngu thiệt!" Biện Bạch Hiền cười khúc khích, nhướng đôi lông mày một cách lưu manh.
"Mày ngon đó!!! Cứ giả điên xem được đến khi nào nhá!"
Một phút sau. Một người trong phòng, một người ngoài phòng, châu đầu vô nói chuyện qua bộ chuyển âm của phòng thu.
Thay vì mở cửa.
"Nè."
"Hử? Anh không nói hết một lần được hả?"
"Khi nào mày sang Hà Lan lại?"
"Cuối tuần."
"Đệt! Sao mày không nói? Tao không hỏi mày tính im im mà đi luôn hả?"
"Sao được, em còn chưa lĩnh lương..."
"Hay thôi mày cứ im im rồi đi đi, haha!"
"Bóc lột chủ nghĩa thực dân đến đây là cùng!!!"
"Xì! Mày nói với thằng vô tâm vô phế kia chưa?"
"Anh, anh có biết bố mẹ Xán Liệt làm gì không?"
"Sao tự nhiên hỏi vậy?" Kim Mân Thạc chớp mắt, thầm nghĩ Biện Bạch Hiền hơi ấm đầu, đã bảo là đừng có đi nhuộm tóc mà không nghe.
"Mẹ của Xán Liệt là một nhà đầu tư xuất nhập khẩu, bố làm trong Cục Cảnh sát thành phố đó."
"Thì?"
"Anh Nghệ Hưng có bố là giảng viên Đại học, mẹ là bác sĩ khoa nhi của bệnh viện Thành phố."
"Nên?"
"Hợp, nhỉ? Còn em, bố mẹ em mất rồi, em là trẻ mồ côi. Hơn nữa việc học của Xán Liệt cậu ấy đã hoàn thành rồi, em thì chưa. Em chỉ là không can tâm, lấy tiền dành dụm mua vé về theo cậu ấy."
"Bạch Hiền, loại chuyện này không phải là không có cách giải quyết mà."
"Bên Hà Lan sẽ có một vở nhạc kịch sắp mở, em muốn tham gia tuyển chọn. Nếu được chọn thì học phí nửa học phần còn lại đều không phải lo nữa. Em còn muốn làm gì đó cho bản thân mình."
Kim Mân Thạc im lặng chẳng nói, liếc nhìn người đang đứng ngoài cửa.
Xán Liệt, đứa em này của tôi, yêu cậu rất nhiều.
Lúc mười giờ tối, chất giọng trời phú của Biện Bạch Hiền vang lên.
"Xin chào, đây là Biện Bạch Hiền của US AND THEM. Rất vui được gặp lại quí vị thính giả.
Hôm nay, tôi tiếp tục muốn chia sẻ một cảm xúc. Trong một cuốn sách có vài dòng như thế này: Trái tim vốn là vật vô tín. Tình yêu vốn là thứ khó lòng vẹn toàn nhất. Không sứt ngang thì cũng mẻ dọc.
Vâng, có loại tình cảm sẽ như những ảo mộng chẳng thể nào quên. Tình cảm đơn phương ấy mà, giống như bạn cố gắng gieo một hạt mầm xanh trên đại lộ xi măng cứng ngắc.
Nếu bạn chẳng thể đứng ở vị trí người mà họ yêu, thế nhưng bạn lại đem lòng yêu họ, vậy thật xin lỗi nhưng loại đãi ngộ bạn nhận được đương nhiên sẽ khác. Vậy sao bạn còn thắc mắc thiệt hơn?
Bạn vốn như nàng tiên cá của đại dương đem lòng yêu chàng hoàng tử của đất liền. Từ bỏ nhiều điều tốt đẹp như vậy cho họ, rồi bạn cũng sẽ tan biến như bọt biển vào giây phút nhìn thấy ánh bình minh mà thôi."
Một bài hát da diết được bật lên nối tiếp.

Xin đừng do dự nữa, hãy cứ lấy đi trái tim anh
Cứ dứt khoát như vậy lại tốt, dù ánh trăng đêm nay không sáng soi
Nếu anh là một người đàn ông khác, nếu đây chỉ là lời thoại trong một bộ phim hài
Anh sẽ thiêu đốt tất cả những vết thương ấy để đổi lấy tình yêu của em
Baby don't cry tonight.
Tối nay em đừng khóc, sau khi bóng đêm tan dần
Baby don't cry tonight.
Tối nay em đừng khóc, vì điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra
Người sẽ tan biến thành bọt biển không phải là em
So Baby don't cry cry
Nên em đừng khóc, vì tình yêu của anh sẽ bảo vệ em
Hoán đổi số mệnh chúng ta hưng ti nhau
Dù cả hai chẳng còn cơ hội nhưng anh biết ta yêu nhau nhường nào
When you smile, sun shines.
Khi em cười, mặt trời tỏa sáng, thứ ánh sáng không ngôn ngữ nào có thể miêu tả
Những ngọn sóng xô bờ làm tim anh tan nát
Baby don't cry tonight
Tối nay em đừng khóc, một đêm đầy giông bão.
Baby don't cry tonight.
                                [EXO]

Biện Bạch Hiền im lặng.
Kim Mân Thạc nghiêng đầu lắng nghe.
Trương Nghệ Hưng nằm trên sàn phòng khách, giọng hát qua cái điện thoại vang lên nhè nhẹ. Hơn ai hết anh hiểu rõ lí do tại sao mình đồng ý cho Biện Bạch Hiền ở cùng, vì anh sợ đến quay cuồng cái cảm giác khi về nhà chẳng có một ai.
Nhớ cậu ấy, nhớ đến mơ hồ.
--------------------------------
Tui sắp ngọt rồi, thề!!!
Mấy cô tin tui đi. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro