22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Xán Liệt chở Biện Bạch Hiền về nhà, cả quãng đường im lặng không nói.
Đến phía dưới khu chung cư, Biện Bạch Hiền tụt phắt xuống xe, nở nụ cười, "Okay anh Liệt, thank you đã cho đi ké nhen! Moah, ngủ nhon nè!"
"Biện Bạch Hiền?"
"Hả?"
"Tôi yêu cậu." Phác Xán Liệt tựa vào xe motor, hít một hơi thật sâu.
"Nói dối." Nụ cười trên môi Bạch Hiền tắt ngúm.
"Tin hay không tuỳ cậu. Tôi đã nói ra thì sẽ không rút lại." Phác Xán Liệt nổ máy xe chuẩn bị rời đi.
"Cậu không hiểu tại sao tôi lại không tin cậu, phải không? Vì ngay cả tôi cũng không tin được chính mình. Tôi chẳng thể yêu cậu với hai bàn tay trắng." Biện Bạch Hiền ngồi bệch xuống bên vệ đường, ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay không trăng, cũng không có sao.
Chợt hoài niệm những ngày lạnh, những ngày nhớ đến quay quắt những ngón tay to dài, hơi lem bụi chì vẽ.
Phác Xán Liệt nghiến răng, túm lấy cổ áo của người đang bất chấp hình tượng mà ngồi ngoài đường, đội nón bảo hiểm, phóng vụt đi.
"Kim Chung Nhân!"
"Kêu cái mẹ gì? Về bao lâu không thăm được một lần, bây giờ lại đến đây đem thêm phiền à?" Nam nhân áo đen cao lớn, mặt đeo khẩu trang, hai tay đeo bao tay y tế. Tiệm xăm của Chung Nhân nhỏ híu, nằm trong một con đường sầm uất, khách khứa ra vô kín mít.
"Tao đến tạo công việc cho mày đây!"
"Sao hả?" Độ Khánh Thù đem ra vài li ca cao nóng, nhướng mắt nhìn Phác Xán Liệt thay cho lời chào hỏi.
"Đến xăm hình."
Một câu nói cả ba người đều trố mắt. Nếu ai đã quen biết lâu đều sẽ hiểu, Phác Xán Liệt đời này từng nói thứ không bao giờ làm chính là xăm hình. Hắn nói tuổi trẻ nhiều niềm vui như vậy, sao khi không lại đeo thứ vĩnh cửu như thế này vào người.
Kim Chung Nhân nhìn Biện Bạch Hiền còn đang hoảng sợ ở góc sofa, nhếch môi cười, "Được! Xăm thì xăm, ông sẽ vẽ cho một cái mông heo cho cưng!"
"Đừng có mà láo!" Phác Xán Liệt đập bốp vào vai Chung Nhân, tiếng cười vang lên giòn tan.
"Được rồi! Khuya rồi đó, cậu chọn hình mà mình thích đi."
Độ Khánh Thù đưa đến cho Xán Liệt một bộ sưu tập đầy là hình xăm lớn nhỏ.
"Cậu ta chọn." Phác Xán Liệt hất mặt qua phía Bạch Hiền, người ngồi kia liền nín thinh.
Biện Bạch Hiền lắp bắp, "Cái kia...không phải...cậu...tôi, tôi...chọn hả?"
"Kêu chọn thì cứ chọn đi, xấu đẹp đều được." Xán Liệt cười, đến bên cạnh xoa mái tóc bông xù như lông cún con của Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền hoảng hồn. Má ơi, sao người này nay trở nên kì cục dữ vậy?
"Vậy vẽ một cái đầu lâu, bên dưới có hình xương chó đi!" Biện Bạch Hiền híp mắt nhìn Phác Xán Liệt, chuẩn bị bỏ chạy.
"...được." Phác Xán Liệt tốn hai giây suy nghĩ, sau đó liền gật đầu đáp ứng.
Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù hoảng loạn, nếu vẽ xong hình này, khẳng định hoạ sĩ Loey sẽ trở thành trờ cười trong giới hội hoạ đó.
"Khoan!!!" Biện Bạch Hiền lật đật đưa tay cản khi đầu xăm của Kim Chung Nhân chuẩn bị chạm vào da Phác Xán Liệt.
"Sao vậy Bạch Hiền?" Xán Liệt nghiêng đầu nhìn người đang ôm ngực thở dốc.
"Cái kia, hình đó bỏ đi. Vẽ cái khác." Biện Bạch Hiền nhìn Xán Liệt,"Vẽ một chiếc nhẫn đi, chỗ này." Sau đó chỉ tay vào vị trí đeo nhẫn của ngón áp út.
"Được." Phác Xán Liệt nở nụ cười, sáng rực rỡ như mặt trời lúc bình minh.
Sau nửa giờ, ngón áp út bên tay trái của Phác Xán Liệt có thêm một hình xăm, là một đường ngang, hình dáng giống một chiếc nhẫn.
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, cái nhìn ấm nóng, đem Biện Bạch Hiền hoà tan như nước.
Thêm nửa giờ, ngón áp út của Bạch Hiền cũng có thêm một hình xăm, là một chiếc nhẫn.
Lúc Phác Xán Liệt chở Biện Bạch Hiền về, cả hai đều im lặng không nói, thế nhưng trái tim như có cảm giác thắt lại gần hơn một chút.
Biện Bạch Hiền xuống xe, khoé mắt đều hồng hồng. Thảng hoặc trong lòng vẫn rất sợ hãi.
"Xán Liệt."
"Hử?"
"Cậu cúi xuống một chút."
"Chụt."
Hôn trán. Phác Xán Liệt sững sờ.
Biện Bạch Hiền tít mắt cười. Nụ cười ấm lòng, sau đó như con sóc nhỏ nhảy tót ra xa, la lớn.
"HEADSHOT!"
Phác Xán Liệt bật cười, dang tay rộng ôm lấy người đang tính bỏ chạy, hôn nhẹ.
Cánh môi mỏng thầm thì, cạ vào vành tai của Bạch Hiền, khiến nó đỏ ửng, "Anh Nghệ Hưng có ở nhà không?"
"...có."
"Vậy hôm nay đừng về."
Biện Bạch Hiền cắn cắn môi, thầm nghĩ người này thật sự rất lưu manh.

Ngô Thế Huân ngồi ở một cửa hàng tiện lợi, mua hai lon coke và hai gói thuốc bạc, sau đó nhìn ánh đèn sáng xuyên đêm của khu nhà đối diện.
Sao giờ này anh ấy lại chưa ngủ?
Ngồi hơn nửa đêm, điện thoại gọi đến mức muốn cháy máy, muốn tắt nguồn thì gặp hai kẻ yêu nhau níu tay bước vào.
Biện Bạch Hiền ngay cả một nụ cười cũng nhạt bớt khi thấy Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng, chỉ có ánh mắt là đầy vẻ chế giễu.
"Con mẹ nó anh muốn gì?" Ngô Thế Huân hai mắt đục ngầu, cằm cũng lún phún râu tơ, chực muốn ẩu đả với Phác Xán Liệt.
"Tránh ra một chút!" Phác Xán Liệt gạt bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, chầm chậm lên tiếng, "Từ lúc biết nhau đến nay, Ngô Thế Huân cậu đấm tôi hai cái, hai cái này đều là vì Nghệ Hưng, tôi nhận. Thế nhưng, cậu bây giờ, có còn tư cách đó sao?"
Ngô Thế Huân vò mái tóc rối bù, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, "Tôi thật hận nhất là anh, lần nào cũng là anh."
"Hừ, uổng cho anh Hưng lúc nào cũng là cậu." Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, "Sao cậu không trở về với Tuấn Miên đi?"
"Tôi với anh ấy, sớm đã chẳng còn gì."
"Vậy thì sao?" Biện Bạch Hiền nhướng mi, "Cậu hi vọng anh ấy sẽ vì câu chia tay kia của cậu mà nhắm mắt coi như chuyện gì cũng không có à? Anh Nghệ Hưng là vì yêu cậu nên bao che cho cậu, thế nhưng còn cậu? Cậu thật sự sẽ cho anh ấy cảm giác an toàn đó sao!"
Phác Xán Liệt hút một hơi thuốc dài, sau đó điếu thuốc bên khoé môi bị giật mất.
"Còn cậu, đừng khiến tôi bắt cậu bỏ thuốc."
Xán Liệt khẽ cười.
Thật ra cả cuộc đời, vốn dĩ luôn có người chấp nhận hết khuyết điểm của bạn, nguyện ý yêu thương bạn, thật lòng thật dạ muốn cùng bạn đi cả quãng đường còn lại. Chỉ có điều, chúng ta thường nhắm mắt mà bỏ quên họ.
Thật may mắn rằng đã không quá trễ.
Trước khi đi, Bạch Hiền chỉ ném lại vài câu cho Thế Huân, "Ngày mai, lúc bốn giờ chiều, tôi đợi cậu ở đây. Cậu chỉ có mười lăm phút gặp anh ấy. Sau đó thì đừng tìm anh ấy nữa."

Sáng sớm hôm sau, Kim Chung Đại gõ cửa nhà Trương Nghệ Hưng.
"Đàn anh, có thể nói chuyện chút không?"
Trương Nghệ Hưng mở cửa, khoé miệng treo nụ cười, "Lâu rồi không gặp."
Kim Chung Đại nhíu mày, "Anh đừng cười nữa, khó coi quá rồi."
Trương Nghệ Hưng tuỳ tiện phẩy tay, chỉ cho Kim Chung Đại một cái ghế đơn trong phòng khách.
"Sofa nhà anh đâu? Còn nữa, sao anh lại trải mền gối ở đây? Trong này lạnh muốn đông não luôn, kinh khủng thật!" Kim Chung Đại lật đật trùm cái áo măng tô mà mình vừa cởi ra, hoảng loạn với sàn phòng khách đầy là thứ, gạc tàn đầy thuốc, khói mờ vương vít.
Trương Nghệ Hưng vào bếp, tiếng nói khàn khàn vọng lên, "Em uống gì? Ở đây anh có bia, coke mà thôi."
"Nước suối?"
"Không có."
Kim Chung Đại mặt mày đều ngưng trọng, người này giống...giống đang ngủ đông.
Trương Nghệ Hưng đem ra một lon coke rồi ngồi phịch xuống đất, quấn một cái chăn xung quanh, ngẩn người.
"Anh không đi dạy hả?"
"Nghỉ phép hai tuần."
"À."
Kim Chung Đại chậc lưỡi, muốn bỏ chạy khỏi sự u ám này quá. Nghĩ nghĩ một lát, lôi từ trong túi lớn ra một bức tranh trao cho Nghệ Hưng.
"Cái này Thế Huân nói giao cho anh, thích thì anh để lại, không thích có thể tuỳ ý anh mà vứt."
Trương Nghệ Hưng đưa mắt nhìn bức tranh hoạ thiếu niên lưng trần đứng ngắm một bức tranh bên trong, là Ý.
Trương Nghệ Hưng còn nhớ rõ, bầu trời hôm nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên rất trong xanh.
Kí ức có những mảng vụn vặt chẳng rõ màu sắc.
Có lần Ngô Thế Huân đã hỏi anh rằng, "Nếu em nắm tay người khác thay vì anh, anh có buồn không?"
Anh đã chẳng trả lời.
Anh chẳng thể nói em đừng làm vậy, anh sẽ khổ sở.
Đêm nọ, sau cơn hoan ái nồng nhiệt, thiếu niên đã hôn vào tóc anh, khẽ thầm thì, "Hè này mình đi Ý nhé anh."
Anh mỉm cười gật đầu.
Đêm đó trong cơn mơ, anh thấy mình và cậu ấy tay trong tay, chui vào một góc của một giảng đường xa lạ. Những bài giảng về nghệ thuật Phục Hưng, những tối lang thang trên các con phố lồi lõm ổ gà của Roma, bài tập bố cục dưới mái vòm đại sảnh San Pietro vụt đến trong cơn mộng mị.
Cả hai đứa đi qua chân cầu Milvio, nơi ghi lại chiến tích của Hoàng đế La Mã Costaintine, ngồi bên con sông Tarvene chứng kiến bao nhiêu chuyện tình nảy sinh và chết đi.
Ý là đất nước của tình yêu. Từ Florence đến Verona, đâu đâu cũng có tình yêu ngự trị.
Bức tranh mà Ngô Thế Huân muốn anh cùng xem là thành phố Rome. Ở Ý, người ta tin vào tình yêu, nhưng chỉ ở Rome mới có tình yêu vĩnh hằng.
Trương Nghệ Hưng chợt nghĩ đến ai đó đã từng nói rằng:"Đừng trách họ thất hứa khi chẳng thể đi cùng bạn cả cuộc đời như họ đã nói. Giây phút thốt ra câu nói đó, họ thật sự  muốn đi cùng bạn cả đời, chỉ là qua thời gian, cảm xúc ấy đã chẳng còn nữa."
Chúng ta hay là cứ như vậy thôi, vốn dĩ chẳng nên hi vọng thêm nữa.
Từ lúa Trương Nghệ Hưng nhìn thấy bức tranh đến lúc Kim Chung Đại ra về, anh đều duy trì sự im lặng.
Trên bức tranh có dòng chữ bạc màu.
"Hng trn như mng
Người tnh mng tan
Nhân sinh như kch
Người tn kch tàn."
Thật lâu rồi anh hình như không ôm cậu ấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro