20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Trương Nghệ Hưng chẳng về nhà, anh ở lại trường thâu đêm suốt sáng để chấm và chữa hàng loạt những đồ án tốt nghiệp.
Một phần là vì Nghệ Hưng sợ, sợ rằng khi quay trở về lại nhìn thấy thiếu niên ở trước nhà, ánh nhìn hối lỗi đầy tội nghiệp. Và rồi Trương Nghệ Hưng sẽ như kẻ hèn mọn mà nhắm mắt bỏ qua, sẽ lại buông con tim mình vào vòng tay ấy, rồi trơ mắt nhìn nó bị bóp nát vụn.
Tình cảm với Ngô Thế Huân giống như đi trên một sợi dây, hoặc là bạn ngã, hoặc là sợi dây đứt.
Biện Bạch Hiền thở dài, lăn vòng vòng trên tấm thảm trải sàn, chán nản lúc lắc cái đầu có chỏm tóc như quả táo.
Trong điện thoại tràn đầy tin nhắn của Ngô Thế Huân.
"Hiền ca, anh giúp em tìm Nghệ Hưng được không?"
"Anh Bạch Hiền, em cũng có nỗi khổ của mình."
"Anh Bạch Hiền, Nghệ Hưng đang ở cùng anh sao?"
"Anh Bạch Hiền, sao anh cũng không trả lời em?"
"Anh Bạch Hiền, em nhớ anh ấy muốn mộng mị mất rồi."
Túm lấy áo khoác, Bạch Hiền quyết định đến studio thu sau đó đi tìm Trương Nghệ Hưng.
Biện Bạch Hiền mồm ngậm cây kẹo mút hương bạc hà thơm phức, chân mang bốt da đen bóng tung tẩy xuống lầu. Vừa xuống lầu đã thấy Phác Xán Liệt ngậm thuốc lá đi lên, khói toả mờ mờ ảo ảo.
"Con mẹ nó lại hút thuốc, mấy người các người sinh hoạt lành mạnh một chút thì chết à". Biện Bạch Hiền bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét cùng cực xa lánh với con người cao kều trước mặt.
"Hiền..." Phác Xán Liệt ngước mắt đỏ ngầu nhìn Biện Bạch Hiền, cổ họng đau rát vì hơi khói.
"Muốn gì?" Biện Bạch Hiền lùi lại phía sau, ánh mắt đều là đề phòng. Nói cũng phải, Phác Xán Liệt mặc bộ quần áo mà bốn ngày trước gặp ở studio, mắt thì đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc, có chút...có chút giống mấy chú hay nhậu ngoài đầu ngõ.
"Cậu về ngủ với tôi đi."
"!!!"
"Được không?"
"Hả..?"
"Tôi...không có cậu rất khó ngủ. Mấy hôm về nước trước cậu, đêm nào cũng tỉnh giấc lúc nửa đêm..." Phác Xán Liệt vò đầu rất đau khổ.
"Cậu điên hả?" Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt, kiểu như chỉ cần một cái đĩa rơi xuống đầu cậu cũng khả quan hơn chuyện này.
Phác Xán Liệt im lặng chẳng nói được gì.
Có lần, Trương Nghệ Hưng đã hỏi Biện Bạch Hiền rằng, "Bạch Bạch, giả vờ mạnh mẽ có mệt không em? Dù sao em chỉ là đứa yêu rất sâu và buồn rất lâu mà thôi."
Biện Bạch Hiền lúc đó chỉ dám cười giả điên cho qua chuyện.
Bắc Kinh ấy mà, coi vậy mà chật lắm, như bên trái mỗi người chỉ có một trái tim mà thôi. Nếu lỡ mà yêu thêm bất kì ai, họ sẽ phải nằm bên ngực phải. Tiếc là từ đó đến giờ, thứ mà con người ta có thể sở hữu chỉ có một trái tim thổn thức của ngực trái mà thôi.
Thành phố lớn như vậy.
Rồi đèn xanh, đèn đỏ.
Rồi kẻ bỏ, kẻ đi.

Ngô Thế Huân nằm vật ra sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền.
Đã hai ngày Ngô Thế Huân không trở lại căn hộ này.
Kim Tuấn Miên chiều nay sẽ trở về sau chuyến đi Singapore chụp hoạ báo.
Trương Nghệ Hưng.
Nhớ anh ấy, đến khô khốc.
Chợt, Ngô Thế Huân bật mạnh dậy, bước nhanh ra ban công nhỏ. Chậu hoa tử đinh hương mất dạng. Trong ngăn tủ, những tấm hình, cái khăn choàng, đều mất hết. Trương Nghệ Hưng, anh ấy thu gọn tất cả những gì của mình rồi nhẹ nhàng biến mất. Những tháng ngày rực rỡ như bảy sắc cầu vồng, trong vắt như mưa và sâu thẳm như biển cuối cùng cũng vụt tan.
Thiếu niên vùi đầu giữa tay, từng giọt nước mắt nhẹ chảy ra từ kẽ hở giữa hai lòng bàn tay, chua xót và mặn chát.
Kim Tuấn Miên im lặng ngồi trên ghế sofa, vali vừa đem về nằm chỏng chơ trên bậc cửa nhà.
Ngô Thế Huân hít một hơi thật sâu, "Anh Tuấn Miên..."
Kim Tuấn Miên nhếch môi cười, nụ cười đến đau lòng, kéo tay Ngô Thế Huân ngồi cạnh mình, "Huân, dạo này anh thích mặc áo phông. Gió cứ lùa vào, mát rượi."
Ngô Thế Huân vẫn lặng im.
Siết chặt bàn tay xương xương của người bên cạnh, Tuấn Miên mỉm cười, "Anh sẽ mua thêm, cho chuyến đi biển sắp tới của hai đứa mình."
Ngô Thế Huân lắc đầu, "Thật xin lỗi, chúng ta ngừng lại đi anh."
Kim Tuấn Miên đứng phắt dậy khỏi ghế, "Em yêu Trương Nghệ Hưng, đúng không?"
"Phải."
Túm lấy cái vali trên sàn, Kim Tuấn Miên xỏ giày, "Anh phải đi rồi."
"Sao?" Ngô Thế Huân mờ mịt.
"Anh đi, vì Thế Huân mà anh từng yêu vốn không ở đây nữa, đúng chứ?"
"..."
"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"
Ngô Thế Huân mỉm cười thay cho câu hỏi vốn không có gì chắc chắn.
"Chỉ cần đó là điều em muốn thì sẽ được thôi. Còn anh, anh sẽ chờ em ngoài kia."
Chúng ta giống như lon coke đã bật nắp hết gas, rượu đã cạn men say, lửa cháy đến tàn tro, bình minh không thấy nắng.
Nếu vậy, hãy buông tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro