19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng cùng Phác Xán Liệt tản bộ trên con phố sầm uất. Bắc Kinh về đêm đẹp lộng lẫy, từng cung đường huyễn hoặc đầy tưng bừng trong ánh đèn neon của hàng loạt bản hiệu.
Phác Xán Liệt sải bước rộng trước, Trương Nghệ Hưng theo sau, lỗ tai áp lấy điện thoại, giọng nói từ tính đều là dỗ dành nhẹ nhàng.
"Thế Huân."
"..."
"Uhm, được, hôm khác gặp nhau lại nói."
"..."
"Em đang ở thư viện sao?"
"..."
"Được, được. Đừng quá sức, anh hiện tại đang ở gần đài phun nước trung tâm, em có muốn ăn bánh bao chiên không?"
"..."
"Được, được, mua cho em."
Phác Xán Liệt thi thoảng quay đầu lại phía sau, đập vào mắt đều là lúm đồng tiền sâu hoắm của Trương Nghệ Hưng.
Vừa ngốc vừa đần.
Hai người dừng chân trước cửa hàng lẩu đông nghịt. Chẳng ai ăn lẩu lại đi một mình, thật sự sẽ rất cô đơn.
Ông chủ quán vẫn cười hiền như vậy, chất giọng Bắc Kinh hào sảng, "Đến, nhanh vào trong, bên cạnh cửa sổ còn một bàn kia!!"
Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng ngồi đối diện, không cần nhìn tờ thực đơn cũ kĩ cũng có thể la lớn, "Một nồi lẩu Tứ Xuyên, hai đĩa bánh bao chiên."
Phác Xán Liệt thoả mãn nhìn một bàn ăn đầy ắp, vung đũa chén sạch sành sanh.

"Chỗ này sao?"
"Phải, anh trước tiên ngồi đó đi, em đi gọi món."
Trương Nghệ Hưng khựng cả người, xoay lưng lại, trong đầu chỉ có hai chữ như tát vào não.
Nói.Dối.
"Đợi em thêm một thời gian nữa."
"Mẹ anh Tuấn Miên vừa mất, em không thể không bên cạnh anh ấy lúc này."
"Anh đợi em, được không?"
"Em đang ở thư viện tìm tài liệu."
"Nghệ Hưng, em yêu anh."
Ngô Thế Huân vận áo sơ mi trắng, đang loay hoay chọn một nồi lẩu uyên ương, hai nước dùng một cay một không cay. Không khí nóng bừng trong tiệm lẩu khiến lưng áo thiếu niên ướt đẫm
"Cạch."
Trên bàn được đặt thêm một đĩa bánh bao chiên nóng hổi, Ngô Thế Huân nghi hoặc ngẩng đầu, "Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ gọi một đĩa mà thôi, đĩa này hình như nhầm rồi."
"Không phải chứ, có một cậu trai đã yêu cầu đĩa này đó. Phải, chính là cậu trai mà lần trước cùng ăn với cậu đó nha! Ở kia kìa, đang tính tiền đó."
Ngô Thế Huân khổ sở quay đầu, Trương Nghệ Hưng đứng ở quầy thu ngân. Dáng anh cao gầy, cái bóng lưng như ôm cả nỗi buồn của cuộc đời này.
"Anh.."
Một câu nói như vậy, mà cả cổ họng như bị thiêu cháy.
Trương Nghệ Hưng xoay người nhìn thẳng. Ánh mắt đều là chất vấn, đau lòng, tổn thương, thất vọng. Tất cả sự thương tổn ấy như cơn sóng ngầm mãnh liệt chực chờ dìm chết Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân từng nói, "Ngày em gặp được anh, một lần cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa."
Trương Nghệ Hưng từng nói, "Như thế nào cũng làm ơn đừng lừa gạt tôi."
Bây giờ thì sao? Bản thân mình vừa xấu xa, vừa dơ bẩn, lại đớn hèn và ích kỉ.
Phác Xán Liệt thanh toán xong trên tay còn có một hộp bánh nhân thịt thì xoay người lại nhìn thấy Ngô Thế Huân, khoé môi liền treo một nụ cười khẩy, khoác vai Trương Nghệ Hưng lôi ra ngoài.
Trương Nghệ Hưng lặng lẽ rời đi, một ánh mắt cũng không muốn để lại, vì đau lòng.
Hoá ra thứ anh luôn chờ đợi lại là thứ dễ dàng lung lay.
Phác Xán Liệt đứng trước xe motor, đá mạnh vào cái bánh xe, cả miệng đều văng tục, "Đê mờ, em đã không tranh giành nữa vì nghĩ anh sẽ hạnh phúc. Thằng khốn đó sao lại như vậy? Chẳng phải em đã bảo anh phải bảo vệ mình cho tốt hay sao? Con mẹ nó chia tay đi, em giúp anh gặp vài người bạn tốt, không sợ không ai bên cạnh!"
Trương Nghệ Hưng cười nhẹ, nắm lấy nón bảo hiểm, trèo lên xe, "Xán Liệt, chúng ta đi gặp Bạch Bạch, nhanh nào."
Phác Xán Liệt nhìn anh đăm đăm, sau đó khẽ thở dài, vặn tay ga ngay trước mắt Ngô Thế Huân mà đem người rời đi.
Studio chỗ Bạch Hiền đã thu xong rồi, Biện Bạch Hiền đang ngồi uống trà mật ong, than thở rất thảm thương, "Anh Mân Thạc, em đói bụng muốn chết!!!"
"Ờ, đã đi ăn tiệc về còn đói!" Người đàn ông ngồi phía trước bàn điều khiển với hàng đống nút bấm lớn nhỏ, li Americano mát lạnh.
"Anh lạnh lùng như vậy làm gì? Danh ca như anh chỉ cần bán cái thứ phát được từ trong cổ họng của mình thì đã thu được bộn. Lại đi mở thêm studio, phận nghèo khó như em ngóc đầu lên không nổi!"
"Bớt nói một chút đi, nói nữa anh trừ tiền lương của mày!" Kim Mân Thạc cuộn tờ giấy A4 gõ vào cái đầu tóc nâu của Biện Bạch Hiền, khuôn mặt không khoan nhượng.
"Đánh! Đã vi phạm nhân quyền rồi đó ông chủ!!"
Lúc Biện Bạch Hiền còn đang nháo nhào làm ồn trong cái phòng thu nhỏ xíu thì Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng đã đến.
"Anh Thạc." Phác Xán Liệt chạm vai với Kim Mân Thạc thay cho lời chào hỏi phóng khoáng, thảy vào lòng Bạch Hiền túi bánh nóng hổi.
Biện Bạch Hiền gặm bánh lườm lườm, hừ, ở đây toàn là mùi của thú ăn thịt.
Trương Nghệ Hưng mỉm cười hoà nhã, nói vài câu khách sáo, "Xin lỗi đã làm phiền."
Kim Mân Thạc khoác tay, "Đều là chỗ quen biết cả, bất quá nếu mọi người muốn nói chuyện riêng thì phải chịu khó ra ngoài, tôi hiện còn nhiều thứ phải làm ở đây."
Trương Nghệ Hưng mỉm cười lắc đầu, có nói chuyện riêng cũng không phải là anh nói.
Phác Xán Liệt lòng vòng xung quanh mấy bức tranh của cùng một người vẽ, "Anh Thạc, nuôi hoạ sĩ tốn kém lắm sao?"
"Không bằng nuôi ca sĩ." Mân Thạc đá lại một câu tỉnh rụi.
"Hai người đến đây show ân ái hả?" Biện Bạch Hiền chống tay lên cằm nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Bớt nói một chút." Trương Nghệ Hưng cười cười, "Show ân ái với thằng nhỏ này có mà điên."
"Anh Hưng." Bạch Hiền dẩu môi, "Em về nước còn chưa thuê được phòng, anh cho em ở ké đi."
Phác Xán Liệt trợn mắt. Đây là con người lúc chiều còn bảo mình không cần đến nhà mình ở cơ đấy.
Trương Nghệ Hưng nhìn đống mền gối trong góc studio mà sinh lòng trắc ẩn nên gật đầu, Biện Bạch Hiền tươi rói.
Có những người 24/24 luôn cười đùa vui vẻ, cái gì cũng có vẻ không biết không để tâm. Nhưng thật ra sẽ có lúc họ lặng im, cái gì cũng hiểu, chỉ là không muốn nói ra.
Trương Nghệ Hưng luôn cảm ơn Bạch Hiền.
Cậu chưa từng vì Xán Liệt mà hờn trách anh.
Bạch Hiền muốn đến ở cùng chỉ vì sợ anh cứ cô đơn một mình mãi.
Ở lại một lúc và nghe vài ba bài hát mới, Phác Xán Liệt ra về, để lại Trương Nghệ Hưng cìng Biện Bạch Hiền đi taxi về nhà sau.
Lúc tiễn Xán Liệt ra cửa, Biện Bạch Hiền vẫn duy trì nụ cười ấm.
"Những ngày qua sao không níu tay tôi lại?" Một câu hỏi bâng quơ như một luồng gió nhẹ.
"Tôi níu tay cậu đủ bốn mùa. Thế nhưng có lúc nào cậu thôi không để lòng mình ngơ ngẩn đâu."
"..."
"Phác Xán Liệt, cậu luôn là kẻ nặng nợ nhiều với quá khứ. Cậu nặng lòng với những điều đã cũ. Liệu trong tương lai mà cậu thấy có tôi hay không?"
Phác Xán Liệt lặng thinh.
Những ngày ở nơi xa xôi lạ lẫm ấy, Biện Bạch Hiền đã cô đơn thật nhiều.
Người mà Phác Xán Liệt yêu có mái tóc dày đen, thoang thoảng mùi cà phê nồng nàn. Biện Bạch Hiền cũng thử, nuôi tóc dày, gội đầu hương cà phê để rồi khi nghe được ở giữa nơi đông người Xán Liệt thốt lên, "Trời ơi, mùi cà phê đâu mà quyến rũ quá!" hạnh phúc cười híp cả mắt.
Thế nhưng, người đầu tiên mà Phác Xán Liệt kiếm tìm chưa bao giờ là Biện Bạch Hiền.
Cái tên Trương Nghệ Hưng trong tim Phác Xán Liệt rực rỡ đến nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro