18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Xán Liệt chạm li với Ngô Thế Huân, ánh mắt liền đảo đến người bên cạnh cậu.
Kim Tuấn Miên nghiêng đầu, nâng cao li rượu, "Xin chào, đã nghe danh hoạ sĩ Loey từ lâu."
"Khách sáo rồi, anh đây là..." Phác Xán Liệt bỏ lửng câu nói, kín đáo đưa mắt nhìn hai người đàn ông đang đứng trong góc buôn chuyện phiếm Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền.
"Kim Tuấn Miên, là một kẻ thích chụp choẹt đây đó, đang ở cùng đứa nhỏ lạnh lùng này."
Phác Xán Liệt trợn mắt, sau đó bật ra nụ cười tao nhã, "Vậy sao? Ngô thiếu xem ra sức hút đầy mình nhỉ?" Sau đó hắn mặc kệ những nguyên tắc xã giao cơ bản, xoay lưng bỏ đi. Lúc bước ngang qua vai Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt rít qua kẽ răng, "Đốn mạt như vậy? Sao mày không chết luôn cho rồi đi?"
Ngô Thế Huân siết chặt nắm tay.
Ngô Thế Huân không phải kẻ đáng tin cậy. Tất cả những gì tốt đẹp nhất hắn trao lại, cậu ta đều huỷ hoại nát bươm.
Biện Bạch Hiền đang cầm li champagne cũng sựng người, quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng đang cúi đầu im lặng. Sự chua xót của anh như tràn ra khỏi hốc mắt mà chực chờ nhấn chìm mọi thứ.
Anh đương nhiên hiểu mình đồng ý cho Ngô Thế Huân thời gian.
Thế nhưng vẫn rất khổ sở.
Giống như cảm giác bạn yêu thương một ai đó nhiều như vậy, bản thân chấp nhận, biết rõ không thể mong chờ tương lai. Thế nhưng khi nhìn thấy người mình đem lòng yêu thương bên cạnh ai khác, trái tim bạn có thể không đau sao?
Trương Nghệ Hưng bước ra khỏi khu vực trung tâm của bữa tiệc, tựa trên ban công hít thở thật sâu.
"Nghệ Hưng..." Ngô Thế Huân khó khăn mở lời, chưa bao giờ có cảm giác mình xấu xa và đớn hèn như bây giờ.
Trương Nghệ Hưng ngay cả mi mắt cũng không nhấc, bảo trì sự im lặng đến cùng.
"Tối nay, em sẽ không về, em phải lên thư viện chuẩn bị đồ án tốt nghiệp."
"Uhm, giữ gìn sức khoẻ." Trương Nghệ Hưng hoảng loạn đào bới trong đầu đủ loại câu trả lời. Phải nói như thế nào để em hiểu anh rất đau lòng, rất tổn thương, thế nhưng mà anh không thể buông tay em?
Ngô Thế Huân há miệng, trúc trắc muốn nói thêm câu nào nữa, nhưng lại chẳng thể cất lời. Lúc chuẩn bị xoay lưng quay vào trong, bên tai Ngô Thế Huân văng vẳng giọng nói lạnh lùng, bạc màu, "Thế Huân, nếu như, nếu như em thật sự yêu ai đó ngoài anh. Hãy nói ra. Chỉ cần em nói ra với anh, anh nhất định không trách em."
Ngô Thế Huân cảm thấy mình như bị chối bỏ, "Trương Nghệ Hưng, em thấy người nói câu này nên là em, Phác Xán Liệt về rồi, không phải sao?"
"Ngô Thế Huân, cho đến bây giờ, em vẫn không hề tin tưởng người anh yêu là em, có đúng hay không?" Trương Nghệ Hưng hít sâu, lồng ngực như muốn nổ tung vì đau lòng.
"Câu này em phải hỏi anh mới đúng! Cho đến bây giờ, người ở bên anh thời gian qua chỉ em mà thôi! Anh hiểu hay không?"
"Vậy, thời gian qua em đang làm gì? Anh đã làm gì khiến em không tin anh?" Trương Nghệ Hưng nhếch mép cười tự giễu, ánh nhìn ghim thẳng vào đôi mắt của Ngô Thế Huân.
Đây là lần đầu tiên trong đời mình Ngô Thế Huân nhìn thấy người luôn nhã nhặn như Trương Nghệ Hưng nổi giận. Ánh mắt đầy thấy vọng và chán nản của anh như điều phán quyết cuối cùng dành cho kẻ mang trọng tội.
"Anh đã nói sẽ cho em thời gian. Anh nói yêu em, thế nhưng trên tủ đầu giường luôn có chiếc nhẫn mà Phác Xán Liệt tặng anh." Ngô Thế Huân cảm thấy tức ngực đến khó thở.
"Nó chỉ là một chiếc nhẫn!!!"
"Phải! Chiếc nhẫn đó là thứ không có lúc nào không khiến em nhắc nhở mình. Nó nói cho em biết, cho dù thời khắc này em ôm lấy anh, thế nhưng trái tim anh chưa một lần là của em trọn vẹn!"
"..."
"Chiếc nhẫn đó là thứ em căm giận nhất!"
Ngô Thế Huân xoay người rời khỏi ban công, cảm thấy cổ họng đắng chát. Những giây phút đầu tiên yêu anh, chỉ dám có tham vọng anh sẽ một lần nhìn về phía em. Bây giờ thì sao? Bản thân trở thành kẻ tham lam, muốn độc chiếm lấy anh ấy.
Ngô Thế Huân đã tự mình khơi lên một tia lửa. Loại ngọn lửa cháy âm ỉ này, sẽ có lúc bùng lên mà thiêu rụi tất cả chúng ta.
Anh như trái cấm mà em ước vọng cả cuộc đời.
Một lần nếm thử, vạn lần đau thương.

Người tiếp theo bước ra ban công nơi Trương Nghệ Hưng đang đứng là Phác Xán Liệt.
Ánh mắt Phác Xán Liệt đều là đỏ ngầu, "Anh có thấy chưa? Đã rõ hay chưa?"
Trương Nghệ Hưng không trả lời.
Phác Xán Liệt không chớp mắt, trái tim thì ẩn nhẫn khó chịu, "Em vốn cho rằng anh không cho em một cơ hội chính là vì em lừa dối, thế nhưng em lại không ngờ cậu ta là ngoại lệ. Hưng, anh không công bằng."
Trương Nghệ Hưng nhả một làn khói dài vào không khí, hương nước hoa nồng nhiệt này vốn không còn khiến anh có thể rung động nữa.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn trời đêm, nói lời từ biệt cho một tình cảm sâu đến nhói lòng.
Sự bỏ lỡ của chúng ta, em cho rằng đó là một hồi ức đẹp.
Phía bên trong bữa tiệc, Biện Bạch Hiền đứng tựa lưng vào cửa, trút một hơi thở dài, khẽ mắng, "Ngu ngốc, đã chia tay rồi còn cố gắng liên lạc làm gì? Không cần mặt mũi nữa có phải không?"
Li rượu champagne trong tay trở nên đắng ngắt.

Trương Nghệ Hưng vẫy taxi, chuẩn bị ra về.
Hôm nay cũng thật mệt.
Phác Xán Liệt chạy xe motor đến ngay trước mắt, khoe hàm răng sáng, "Hey, đi ăn lẩu đi anh đẹp trai!"
Trương Nghệ Hưng phì cười, "Bây giờ đã là hơn nửa đêm, ở đâu mà còn lẩu bán cho cậu?"
"Dĩ nhiên là Hoa Nhạc nha! Em thèm muốn chết, không thì anh nhìn em ăn cũng được, em không ngại!" Phác Xán Liệt nghiêng xe, đá chống chiếc motor mới toanh.
"Đi! Anh muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên ở đó!" Trương Nghệ Hưng đội mũ bảo hiểm, leo lên sau xe, "Bạch Bạch đâu?"
"Còn không phải cậu ta nhận được một lời mời làm DJ trên một kênh radio sao? Sớm đã chạy đi rồi!" Phác Xán Liệt chậc lưỡi, đang suy nghĩ xem có nên mua bánh bao chiên cho người kia không. Người ta là ca sĩ, sống bằng thanh quản, không biết có ăn được đồ dầu mỡ hay không.
"Vậy sao? Tiếc quá hen!" Trương Nghệ Hưng huých nhẹ vào xương sườn của người trước mặt, cười như không cười.
"Hey!! Em đang thất tình, anh không có quyền nghĩ bậy bạ!!" Phác Xán Liệt nôn nóng, lắc lắc tay lái, hại Trương Nghệ Hưng cười rộ lên.
Cả hai đều như hai tên ngốc mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro