10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân thức dậy đã là lúc nắng trải rộng cả căn phòng nhỏ. Nhíu mày khó chịu, Thế Huân khoác vô người cái áo phông trắng khá to được mắc ngay trước tủ quần áo, dĩ nhiên đây không phải thói quen của Ngô Thế Huân, càng dĩ nhiên hơn rằng đây là phòng của Trương Nghệ Hưng.
Cẩn thận và ôn nhu, Trương Nghệ Hưng để lại vài ba tờ giấy note cho kẻ đang ăn nhờ ở đậu nhà mình một đêm dài. Trên mắc áo, giấy note được ghi là:"Đây là áo của tôi, đặt trên mạng có hơi rộng, đừng mặc áo có mùi rượu đến trường."
Ngô Thế Huân di chuyển cái thân lười nhác ra đến bàn bếp thì lại thêm một tờ giấy note vàng:"Cho vào lò vi sóng hâm nóng lại, uống cho hết canh giải rượu, không cần vội. Thầy Kim tôi sẽ nói dùm cậu và cậu vứt điện thoại lúc ngồi trên taxi ra ngoài đường rồi." Bên cạnh còn vẽ một cái mặt cười. Ngô Thế Huân trợn mắt, tự hỏi lòng cảm giác vứt bốn tháng tiền làm thêm ra đường như thế nào.
Bên cạnh tô cháo đang mất dần độ ấm có thứ vô cùng thu hút, một gói quà sinh nhật được gói kĩ màu lam, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay đơn giản, mặt sau đồng hồ có khắc ngày sinh của Ngô Thế Huân, sau dây đeo là hàng chữ nhỏ "Mong Thế Huân một đời bình an."
Được rồi, coi như là bốn tháng lương này là đáng giá đi.
Ngô Thế Huân hớn hở đi xe buýt đến trường, lên thẳng lớp Trương Nghệ Hưng đang dạy, ngồi phía cuối cười ngọt ngào.
"Đã khoá cửa chưa đấy?" Trương Nghệ Hưng thu dọn vật dụng trên bàn, cố gắng không nhìn đến người như cún con đứng bên cạnh.
"Chìa khoá của anh nè!" Ngô Thế Huân xoè bàn tay giữ chùm chìa khoá nhà Trương Nghệ Hưng ra trước mặt, gãi đầu, "Nếu thứ tư tới này không bận, anh có thể đi cùng em không?"
Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu thắc mắc, "Có chuyện quan trọng sao?"
"Uhm, có một triển lãm tranh sẽ diễn ra và em muốn cho anh coi thứ này." Ngô Thế Huân như đứa nhỏ mong tới Giáng Sinh, ánh mắt sáng ngời khi nghe "Được, vậy cậu đến trường đón tôi."
Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân sánh vai đi trên hành lang vui vẻ thảo luận đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng chỉ có duy Ngô Thế Huân cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
"Nghệ Hưng!"
Trương Nghệ Hưng giật mình xoay người khi nghe tên mình được gọi từ phía cổng trường, là Phác Xán Liệt.
"Đây là vé máy bay, đây là hệ thống cao học anh có thể theo học, thứ tư tới, lúc sáu giờ chiều, em đợi anh tại phi trường." Phác Xán Liệt đưa cho Trương Nghệ Hưng hai túi hồ sơ được dán cẩn thận, sau đó đặt vào tay anh một chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng y hệt chiếc trên ngón áp út tay mình, thanh âm vững vàng, "Em muốn nói cho anh biết, em sẵn sàng rồi, và em rất nghiêm túc yêu anh, Trương Nghệ Hưng. Hôm đó, em nhất định đợi anh."
Phác Xán Liệt vững vàng, khoé miệng không câu lên nụ cười cợt nhả thường ngày.
Trương Nghệ Hưng bần thần mờ mịt, tay túm chặt tờ vé máy bay mỏng manh.
Ngô Thế Huân cười nhạt, xem ra chúng ta lại lỡ hẹn.
Phác Xán Liệt để lại một dư chấn lớn, sau đó chạy đi lo thủ tục rút hồ sơ.
"Như cậu thấy đó, tôi...tôi cần yên tĩnh một lát." Trương Nghệ Hưng cười gượng gạo rồi nhanh chóng xoay lưng bỏ đi. Anh cần thời gian bình tâm để suy nghĩ, để thật sự không khiến ai cũng đau lòng.
"Anh.." Ngô Thế Huân túm lấy bàn tay đang vuột đi của Trương Nghệ Hưng, vô vọng.
Có những lúc, em chỉ muốn túm lấy anh mà hỏi rằng, "Trương Nghệ Hưng, sao anh luôn dễ dàng quên mất cảm xúc của em như nó không là gì cả?"
Có những lúc, em chỉ muốn hỏi anh, "Tại sao em lại vô vọng như thế này đây hả anh?"
Thế nhưng đến cuối cùng em lại không dám, nếu em mở lời thừa nhận tình cảm của mình, em sợ anh sẽ coi em như người xa lạ.
Chúng ta, là gì hả anh?
Những đêm sau đó đều là những đêm mất ngủ.
Thứ tư, năm giờ, Ngô Thế Huân nằm trên giường của mình, im lặng nhìn chăm chăm cái điện thoại mới toanh, sau đó úp cái thứ sáng đèn ấy xuống, nhắm mắt không nói. Chuông điện thoại vang lớn, trên đó hiện ba chữ Trương Nghệ Hưng, ba chữ khiến Ngô Thế Huân nhanh chóng bắt máy, "Nếu anh định nói anh sẽ đi, vậy không cần báo cho em."
Bên kia đầu dây im lặng khoảng ba giây.
"Tôi khó khăn lắm mới lấy được số điện thoại mới của cậu từ chỗ Bạch Hiền, bây giờ cậu đang nói cái gì vậy?" Trương Nghệ Hưng nhíu mày, hỏi tiếp, "Câu nói vừa rồi của cậu là không muốn đi cùng tôi sao?"
"Hả?" Ngô Thế Huân cứng người, bật dậy khỏi giường.
"Cậu nói đón tôi mà." Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ, đứa ngốc này lại sao vậy.
"Đúng, nhưng mà..."Ngô Thế Huân lật đật vơ lấy áo khoác, chạy đi lấy xe, đầu óc vẫn bị xoay mòng mòng.
"Đến hay không đến?" Bên kia đầu dây rất thẳng thắn hỏi.
"Đến."
Cả quãng đường, Ngô Thế Huân như lấy may mắn cả đời ra mà cầu nguyện anh ấy sẽ không xách một túi hành lí lớn mà xuất hiện.
"Đi thôi." Trương Nghệ Hưng đứng đợi với hai bàn tay trống nhét trong áo khoác măng tô dài, leo lên sau xe motor của Ngô Thế Huân.
Một khoảng thời gian dài chìm trong sự im lặng.
"Anh có muốn ăn gì không?" Ngô Thế Huân nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người sau lưng mình đang ngẩn người.
"Hả? Xin lỗi...cậu mới nói gì sao?"
Anh ấy, hẳn là đang hối hận.
"Không có gì."
Ngã tư này là lần quyết định cuối cùng, Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ trên tay, rẽ trái, đi sân bay.
Trương Nghệ Hưng hốt hoảng mở to mắt.
Anh, em không đóng vai tình yêu cao thượng, em chỉ cầu mong anh hạnh phúc.
Em sẽ ở đây, đợi anh.
Xem ra có thể phải đợi thật lâu, thật dài.
Nếu phải là cả đời, vậy thì cả đời đi.
--------------------------
Vô tình suốt cuộc đời
Tôi buồn đau mải miết
Vô tình người không biết
Hay vô tình quên đi.
[Puskin]
--------------------------
Chắc mốt phải tuyển cộng tác chuyên kiểm tra lỗi chính tả :))))
Mọi người nói coi Hưng đi hay ở nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro