9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng Ngô, chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn."
Đây là lời chúc mừng sinh nhật thứ tám trong ngày hôm nay của Ngô Thế Huân.
"Nghệ Hưng, hôm nay anh có giờ lên lớp đúng không?", Ngô Thế Huân vừa đi trên sân trường vừa khẽ mỉm cười với cái điện thoại trên tay, người bên kia đầu dây chỉ lơ đãng trả lời, "Uhm, tầm khoảng bốn giờ thì kết thúc. Có việc gì quan trọng sao?"
"Không hẳn, chỉ là được nghe giọng của anh thật tốt. Buổi chiều nay anh có việc gì không?"
"Cũng không đặc biệt lắm..."
"Anh..."
"Xin lỗi, có chút chuyện gấp, lát nữa nhé!"
Trương Nghệ Hưng vội vàng ngắt máy, cho điện thoại vào túi quần, người đứng trước mắt anh hiện tại là Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân nghiêng đầu khó hiểu, xoay bước lên lầu hai, lớp Toán. Ở phía cuối dãy hành lang là một ban công rất lớn nhưng ít người biết vì vị trí của nó không được đẹp lắm, hơn nữa có một chút nắng gắt khiến cho người ta khó chịu.
"Nghệ Hưng, đính hôn với em đi." Phác Xán Liệt đứng tựa vào lan can, áo khoác da bụi bặm, nụ cười phong trần và lãng tử, trên tay là một hộp nhẫn nam nam đơn giản.
Trương Nghệ Hưng im lặng nhìn người cao lớn trước mặt chăm chú.
Đằng sau cánh cửa có một bóng người nhanh chóng xoay lưng bỏ đi rất nhanh.
"Em biết anh rất giận về chuyện đã xảy ra, nhưng mà em ở đây để nói xin lỗi và hi vọng anh có thể cùng em quay về, chúng ta đi Hà Lan đi anh."
"..."
"Anh có thể theo học tiếp tục chuyên ngành anh thích, em có thể tiếp tục sưu tầm và mở triển lãm tranh, sau này sẽ chỉ có chúng ta mà thôi." Người đàn ông cao ngạo như vậy, trái tim tự do như vậy, ràng buộc mình ở bên Nghệ Hưng thật sự sẽ hạnh phúc sao?
"Xin anh, Nghệ Hưng."
Phác Xán Liệt gần như sụp đổ khi nhìn thấy đôi mắt bình thản của Trương Nghệ Hưng, khi nghe đôi môi mỏng mấp máy, "...Anh không biết."
"Anh nói gì cơ?"
"Phác Xán Liệt, anh xin lỗi nhưng anh không biết là chuyện này có đúng hay không nữa."
"Tại sao? Anh yêu Ngô Thế Huân?" Phác Xán Liệt gần như bùng nổ, bàn tay cầm hộp nhẫn siết chặt như vỡ tan.
Tất cả, vốn đã chẳng thể vãn hồi lại nữa.
"Anh không yêu người khác, nhưng anh chợt nhận ra rằng quãng thời gian xa nhau này, em vốn dĩ chẳng yêu anh nhiều như anh nghĩ."
"Nghệ Hưng..." Phác Xán Liệt siết chặt khuỷu tay gầy của Trương Nghệ Hưng, giống như sợ rằng anh thật sự sẽ xoay lưng mà đi mất.
"Xin lỗi."
Trương Nghệ Hưng kéo cánh cửa nặng trịch, để lại bóng dáng cao lớn của Phác Xán Liệt ở ban công lộng gió.
"Huân, xin lỗi vì ngắt điện thoại, ban nãy em muốn nói gì sao?" Trương Nghệ Hưng nhấc điện thoại gọi lại cho người vừa bị mình cúp điện thoại, chắc cậu ấy sẽ khó chịu lắm.
Đầu bên kia rất lâu sau mới nhấc máy nhưng lại im lặng không nói.
"Alo, Thế Huân?"
"..."
"Thế Huân?"
"Thầy Trương..." Giọng nói thật nhỏ, nghe qua rất đau lòng, rất tổn thương.
"Em đang ngoài đường sao? Không học à? Đi đâu vậy?" Trương Nghệ Hưng lo lắng nên liến thoắng cả một tràng dài, đổi lại chỉ có cái cười nhạt của ai kia.
"Thầy Trương, hôm nay là sinh nhật em, đi ăn lẩu với em, được không?"
"Ai nha, vậy sao? Được, gặp nhau ở đâu?"
"Sáu giờ, tiệm lẩu Hoa Nhạc, phía bên trái đài phun nước tại quảng trường trung tâm thành phố, em đợi thầy."
Trương Nghệ Hưng chưa kịp trả lời đã bị người ta ngắt máy.
Nhìn nhìn đồng hồ của mình, bây giờ đã là hơn bốn giờ, hi vọng anh có thể đến trung tâm mua sắm để chọn một món quà.
Ông trời dường như lúc nào cũng thích những chuyện thú vị, Trương Nghệ Hưng mua quà xong thì bị tắc đường mà điện thoại Ngô Thế Huân thì không gọi được.
Ngô Thế Huân lại càng thảm, trong quán ăn đông đúc, tiếng nói cười rộn rã như vậy, lại có một cậu thanh niên trẻ ngồi một mình trước nồi lẩu lớn, do khói mà chảy cả nước mắt. Ngô Thế Huân một đũa cũng không gắp, chỉ có chai bia bên cạnh là đầy rồi lại vơi.
"Cậu trai này, lẩu không ngon sao? Đi một mình sao lại chọn một nồi lẩu to như vậy?" Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên có nụ cười thật hiền.
Ngô Thế Huân ngước mắt, giọng nói nghe nghèn nghẹt tại cuống họng, "Anh ấy hứa là sẽ tới."
"Bạn cậu ấy hả? Cậu đợi ở đây gần một giờ đồng hồ rồi, người ta không phải cho cậu leo cây rồi đi?" Người đàn ông giảm bớt lửa của nồi lẩu sôi sùng sục trước mắt, chép miệng lắc đầu. Bọn trẻ bây giờ không giống bọn họ ngày trước, mối quan hệ ấy mà, phải là cả hai cùng xây cùng đắp thì mới có thể nắm tay nhau mà đi.
"Phải rồi, anh ấy làm sao mà có thể tới được..." Ngô Thế Huân cười chua chát, thầm nghĩ, nồi lẩu này chắc hẳn là mùi vị rất cay.
Trên đời này luôn luôn có những loại hứa hẹn, chỉ có thể nghe rồi để đó, ngàn vạn lần không thể để trái tim bản thân vin vào đó mà chờ đợi.
Lúc Trương Nghệ Hưng chạy tới nơi thì quán đã thưa khách, ông chủ quán thấy một cậu thanh niên trẻ liền vui vẻ cười chào khách,"Đến ăn lẩu sao? Nhanh vào trong đi."
"Xin hỏi, có người đã đến đây đợi rất lâu, là một cậu trai rất cao..". Nghệ Hưng hai tay siết chặt gói quà nhỏ, chống gối thở hồng hộc. Người đàn ông nhẹ nhàng như Trương Nghệ Hưng hiếm hoi lắm mới thật sự con mẹ nó muốn chửi thề, khu trung tâm không cho xe bốn bánh chạy vào, bản thân chạy như bị ma rượt cũng mất hai mươi phút.
"Ồ, là cậu sao? Vào xem đi, người bên trong đã say lắm rồi, sao lại cho người ta leo cây vậy chứ!" Ông chủ tiệm nhướng mày, chỉ cho Trương Nghệ Hưng một góc nhỏ trong tiệm, người và bàn gần như hoà làm một, bản mặt đẹp trai cứ gà gật muốn đập xuống mặt bàn đến nơi.
Trương Nghệ Hưng mím môi, hai lỗ tai đều hồng hồng, trong lòng thì khó chịu muốn chết.
"Thế Huân."
"Nghệ Hưng, anh đến rồi?" Ngô Thế Huân ngẩng mặt nhìn bóng người trước mặt, bĩu môi lảm nhảm,"Em...em đã đợi anh rất lâu, lẩu nguội mất rồi.."
"Xin lỗi..." Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng hỏi, "Chúng ta về, được không?"
"Không cần xin lỗi em." Ngô Thế Huân ngả đầu vào vai Trương Nghệ Hưng, hai mắt nhắm nghiền, miệng còn lẩm bẩm, "Không còn ngon nhưng anh ăn một chút, nếu không hôm nay về nhà anh sẽ nhịn đói.."
"Còn em?" Trương Nghệ Hưng gắp một miếng cá đã nguội cho vào miệng, ngồi thẳng lưng cho Ngô Thế Huân hơn mình một cái đầu tựa vào.
"Em không ăn được lẩu cay." Ngô Thế Huân lúc lắc cái đầu.
"Xong rồi, chúng ta về."
Trương Nghệ Hưng khó khăn lắm mới lôi được cái thân cao lớn như vậy đi một quãng đường dài, chợt giật mình lại quay sang hỏi, "Ngô Thế Huân, em đi xe máy hả?"
"Không có, em đi tàu điện ngầm đến, vì sợ anh mắng là đi mô tô nguy hiểm mà..."
Lúc leo lên taxi, Trương Nghệ Hưng mỉm cười nhìn người đang gà gật, khẽ hỏi, "Ngô Thế Huân, em có say không?"
Ngô Thế Huân mặc dù khó chịu khi bị đánh thức nhưng cũng không cáu gắt, nhíu nhíu mày kiếm, "Không có say nha~~"
"Vậy anh hỏi em một câu?"
"Được..."
"Hoạ sĩ Fra Angelico là người nước nào vậy?"
"Uhm...Trung Quốc nha..."
"Phì." Trương Nghệ Hưng bật cười, lại tiếp tục chọc ghẹo, "vậy anh nói em nghe một câu."
"Uhm." Ngô Thế Huân ừ hử như đứa nhỏ, tiếp tục lắng nghe, thế nhưng mà người kia lại vô cùng xấu tính, không nói nữa.
"Uhm? Nói đi!!!" Ngô Thế Huân đưa bàn tay sờ sờ mặt Trương Nghệ Hưng, muốn nghe anh nói.
"Chúc mừng sinh nhật, và còn nữa, mong em một đời bình an."
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro