11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Nghệ Hưng, bên trong có người chờ anh, em chỉ có thể đưa anh đến đây. Thật xin lỗi em không thể đi cùng anh, vì em không đủ dũng cảm cũng không muốn nhìn thấy." Ngô Thế Huân ngừng xe trước sân bay, không nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng, nói một mạch.
Người kia vẫn đứng nhìn Ngô Thế Huân chăm chăm.
Ngô Thế Huân thở dài, "Anh đi đi, vé máy bay không phải vẫn ở trong túi áo anh sao?", hai tay trong túi áo khoác da nắm chặt, "Anh đừng lo, em sẽ không đổi ý. Em ở đây chờ anh."
Trương Nghệ Hưng nắm chặt hai tay, khẽ hỏi, "Sẽ...không sao, đúng không?", chúng ta, tôi và cậu.
"Phải, sẽ không sao." Ngô Thế Huân cười khổ, đẩy Trương Nghệ Hưng về phía trước. Bản thân mình đứng giữa dòng người qua lại.
Ngô Thế Huân đứng đó gần hai mươi phút thì bắt đầu hối hận, đến mức không thở nổi.
Tạm biệt anh, giấc mộng thuở ban đầu của em.
Ngô Thế Huân đến buổi triển lãm một mình, đứng trước một bức tranh một lúc lâu, cô đơn và buồn tẻ, tay không ngừng ấn gọi một số điện thoại, không nhận.
"Xem ra hôm nay anh ấy bận rồi."
Bận ôm lấy hạnh phúc.
Kim Chung Đại đứng bên cạnh, khoé miệng mèo cong cong, "Thế nào? Người đâu?"
"Không đến." Ngô Thế Huân rút trong túi áo khoác ra một hộp thuốc lá thì bị người bên cạnh cướp mất.
"Cậu hai, triển lãm của tôi là trong phòng kín, cậu hút thuốc ở đây thì còn ai đến xem nữa. Đi, chúng ta đi uống một li."
Lúc Kim Chung Đại và Ngô Thế Huân đến cửa quán rượu thì đã khuya, điện thoại Ngô Thế Huân kêu đến mức tắt nguồn.
Nơi đây là một quán bar đủ loại người, học sinh học đòi thói xấu, những người trưởng thành tìm tình yêu và cả những kẻ cô đơn không chỗ dựa.
"Thất tình thật đấy hả Huân thiếu?" Kim Chung Đại cầm li Cognac xoay trên tay, nhìn chất lỏng sóng sánh đến cháy gan cháy ruột.
"Đừng nói chuyện với em, em bây giờ ghét nhất là những kẻ cầm cọ vẽ." Ngô Thế Huân nốc liên tục hai li rượu trên quầy bar, sự đau lòng như bao trùm cả hơi thở.
Kim Chung Đại cười khẽ, gật đầu chào một chàng trai mặc suit bên góc quầy khi nhận được một li Ballantines nồng đậm, thì thầm vào tai khi hắn đến gần về việc mình vốn không phải trai bao và anh nên tìm một đối tượng khác để làm tình thay vì làm phiền ông đây.
Ngô Thế Huân chìm trong ánh đèn xanh đỏ nhập nhoạng nhìn thấy thì thở dài, "Đúng là kẻ sống với màu và cọ, vẽ nên hạnh phúc cho mình dễ dàng như vậy."
"Không phải chứ? Dù sao anh ta, người mà cậu phải lòng ấy, cũng chỉ là một người trên cái đất nước tỉ dân này mà thôi." Kim Chung Đại nhấp môi với li rượu Cognac của mình, toả ra hơi thở quyến rũ của đàn ông trưởng thành.
"Đối với anh, anh ấy chỉ là một người trên thế giới, nhưng với em, anh ấy là cả thế giới." Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, trên màn hình là một người đàn ông xinh đẹp, đứng trên bục giảng với áo sơ mi trắng và quần âu dài, nở nụ cười thanh thuần tựa gió mai.
Kim Chung Đại trợn to mắt, người này...
"À...Người này, người này,...cậu tỏ tình chưa?" Kim Chung Đại mỉm cười hứng thú, ánh mắt mở ra một chút tia xảo quyệt.
"Chưa."
"Con mẹ nó không tỏ tình? Vậy làm sao mà biết? Con mẹ nó cậu hi vọng anh ta hiểu cái gì? Hi vọng anh ta biết rằng ở đây có người yêu anh hơn bản thân mình ư? Mẹ nó!" Kim Chung Đại một bầu trời chửi tục trong đầu mình, nói cả buổi trời thì ra đứa nhóc này ngay cả câu tỏ tình cũng không kịp, quá thảm rồi!
Ngô Thế Huân say bắt đầu lảm nhảm, nghe rất đau lòng, rất tổn thương, "Xem ra hôm nay em tự tay xé bỏ thế giới của mình. Em, Ngô Thế Huân, thành tâm mong anh hạnh phúc."
Sau đó thì thật sự không biết trời trăng gì cả.
Kim Chung Đại nhếch mép giảo hoạt, nhấc điện thoại gọi một người.
"Có gì không? Anh đang hơi gấp."
Người bên kia hơi thở rất hỗn loạn.
"Đàn anh, người anh tìm hình như ở chỗ em."
Lúc Trương Nghệ Hưng tìm tới thì đã thấy Ngô Thế Huân ở mấy gian phòng không được trong sáng lắm. Kim Chung Đại để lại địa chỉ thì có việc mà phải nhanh chóng rời đi, để lại Ngô Thế Huân mù mờ.
Trước mắt Trương Nghệ Hưng là Ngô Thế Huân cởi trần, thắt lưng đã nới lỏng, nằm khép hờ mắt ở trên giường, phía trên là một cậu thanh niên trẻ tuổi, ngũ quan xinh đẹp, áo quần xộc xệch.
Trương Nghệ Hưng xông vào phòng, Ngô Thế Huân như bị giáng mạnh vào đầu một cái.
"A.." Thiếu niên xinh đẹp tại quán bar giật mình hốt hoảng, túm lấy quần áo mình rồi chạy ra ngoài.
Không khí trong phòng trở nên im lặng
"Nghệ Hưng..."
"Đi về." Trương Nghệ Hưng túm lấy cái áo phông bị vứt đáng thương trên sàn, ném vào người Ngô Thế Huân. Khoé môi anh mím chặt làm lộ ra lúm đồng tiền lúc nông lúc sâu, hai tay túm lại chống trên đầu gối, gập người thở dốc, tóc mái trên trán bết lại vì mồ hôi, áo măng tô vắt trên khuỷu tay. Vì chạy nhanh đến và thở dốc, Trương Nghệ Hưng gập người xuống ho kịch liệt, đến mức tim và phổi muốn bung ra khỏi lồng ngực.
"Anh..." Ngô Thế Huân nhanh chóng mặc áo vào người, thật sự không biết bắt đầu từ đâu.
"Không đi sao? Vậy thật xin lỗi đã làm phiền." Trương Nghệ Hưng cười nhạt, nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường, xoay người muốn ra ngoài, "Tôi gọi người trở lại cho cậu."
Ngô Thế Huân hoảng hốt chụp lấy cánh cửa đang được Trương Nghệ Hưng mở ra, gào lớn
"Sao anh lại ở đây? Em đã không níu anh lại còn gì? Nếu đã không thể chọn em thì sao còn ở lại làm gì?"
Trương Nghệ Hưng mím chặt môi, hai mắt đều hồng lên, lồng ngực phập phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro