4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc, em đến quán rượu để làm gì?"

Lần này Sehun thôi dựa vào vai anh mà ngẩng đầu lên, Junmyun có thể thấy được do dự trong mắt cậu.

Và anh đang thử tưởng tượng, điều mà đôi môi đang hé mở kia định thốt ra sẽ là gì. Điều gì đó khiến lòng anh đau đến đầm đìa sao?

Anh chờ đợi, Oh Sehun ngập ngừng.

Rồi cậu dời mắt, không dám đón nhận ánh mắt anh. "Em không nói anh nghe lúc này được, anh đợi thêm một tuần nữa nhé."

Kim Junmyun hít sâu một hơi rồi trút ra, nhưng lồng ngực anh vẫn nặng nề như cũ. Anh vuốt mặt, chân mày nhíu chặt không thôi, nhưng cất giọng vẫn điềm tĩnh:

"Tại sao phải chờ một tuần nữa."

"Anh không biết sao?" Oh Sehun ngơ ngác hỏi lại.

Vẻ mặt ngơ ngác kia lúc này lại làm anh phát cáu lên. Anh trở nên gắt gỏng, khi biết đối phương đang giấu mình điều úp mở nào đó, cảm giác như đang, gì nhỉ? Bị đùa bỡn chăng?

Junmyun lướt qua Sehun, và cửa phòng đóng sầm lại khiến tờ lịch treo trên cửa thốc lên, ngày được khoanh đỏ nổi bật trên tờ lịch trắng.

Dụi dụi đôi mắt ráo hoảnh, Oh Sehun cất ly nước anh vừa mới uống, lại ra phòng khách nhặt áo khoác của mình lẫn của anh lên, đắp lên người, chuẩn bị qua đêm nay ở trên sô pha.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nhóc ôm áo khoác của Junmyun trong lòng, ngửi mùi hương của anh như cách mà cậu luôn làm lúc anh vắng nhà.

"Xin lỗi Junmyun, nhưng anh đợi thêm chút nhé."






Tan trường.

Oh Sehun ra đến cổng liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng bên kia đường, cửa xe hạ xuống, Junmyun ở bên trong vẫy tay với cậu.

Junmyun không cười.

Băng qua đường, mở cửa vào xe ngồi ở ghế phụ lái, cậu dè dặt lên tiếng:

"Anh, em có chút chuyện-"

"Đến quán rượu sao?"

Giọng Junmyun đều đều, gương mặt đang chăm chú lái xe cũng không lộ ra cảm xúc gì. Nhưng Oh Sehun biết cậu không thể gật đầu nói 'phải' lúc này.

Thay vào đó cậu đáp: "Không", sau đó lấy ra điện thoại nhập một dòng tin gửi vội rồi ngồi thẳng lưng, không để ý đến cái liếc mắt của Junmyun cùng cái nhíu mày của anh.

Vài ngày sau đó, Kim Junmyun vẫn luôn đúng giờ chờ Oh Sehun vào lúc tan học. Và mỗi ngày trôi qua, anh lại càng thấy nổi thấp thỏm hiện rõ hơn trên gương mặt cậu trai non trẻ chưa trải đời, cái gì cũng viết hết lên mặt.

"Em đang vội cái gì à?"

"Không- không ạ."


Đương nhiên, Kim Junmyun làm thế là để ngăn Sehun đến nơi chết tiệt kia. Lần trước mang theo mùi rượu về nhà, biết đâu được, lần tiếp theo nữa sẽ là mùi nước hoa, rồi đến vết son trên áo, thậm chí là, dấu hôn trên cái cổ cao trắng trẻo của anh.

Nhưng bộ dạng bồn chồn không yên của cậu lại làm anh càng khó chịu thêm. Oh Sehun đang nhung nhớ ai sao?

Nhưng Oh Sehun vẫn cười với anh, vẫn ôm anh, vẫn hôn anh kia mà?

Kim Junmyun bứt rứt trong lòng, bữa tối ăn không ngon, giở tính trẻ bỏ ngang bữa ăn mà trở về phòng, đóng sầm cửa.

Oh Sehun lủi thủi dọn dẹp bàn ăn, rửa chén, định về phòng nhưng tay chạm đến nắm cửa lại bị tiếng chuông đổ dồn trong túi áo làm khựng lại.

Đầu dây bên kia là tiếng ai đó nói: "Đến ngay đi, mấy hôm trước bị trừ anh bù lại cho nhóc."

Mím môi, nhìn ván cửa trước mặt rồi lại cụp mắt nhìn sàn nhà, rốt cuộc cậu ừ một tiếng với người bên kia.

"Anh Junmyun, em ra ngoài một chút."

Lúc Junmyun mở cửa phòng ngủ ra cậu đã biến mất tăm không bóng dáng, chỉ còn lại cái áo treo trên giá đung đưa với vị trí bên cạnh trống rỗng, và cửa nhà vì đóng vội nên không kín, hở ra một khe nhỏ.



đoán được chuyện gì đang xảy ra chưa? quan tâm đến ngày tháng một chút sẽ có manh mối nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro