5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Kim Junmyun mất ngủ, và Oh Sehun trở về vào bảy giờ sáng hôm sau.

"Anh dậy sớm- " Cậu im bặt khi thấy tơ máu trong mắt anh, Sehun nhíu mày bước nhanh về phía Junmyun đang ngồi trên sô pha, lo lắng đặt tay lên trán anh thử nhiệt độ. "Anh mệt à? Không ngủ được sao?"

Junmyun chớp đôi mắt có chút chua xót, nắm tay cậu rồi cọ vào đấy. Tay Sehun to thật, anh đã không nhận ra đấy.

Lớn thật rồi.

Tối hôm qua anh đã nghĩ, nếu cậu thật sự muốn bỏ anh đi thì sao nhỉ? Anh nghĩ, liệu mình có nên hạ mình van nài cậu ở lại hay không.

Từ rất lâu rất lâu, anh vẫn luôn cho rằng Oh Sehun chỉ là đứa nhỏ thôi. Hay giận dỗi, dễ rơi nước mắt, nhưng cũng rất dễ dỗ dành, dễ làm cậu vui vẻ.

Anh chưa tưởng tượng ra Oh Sehun trưởng thành rồi sẽ là hình dáng gì. Nhưng tuyệt nhiên, anh không mong khi lớn lên, cậu tìm thấy thứ cậu cần ở đâu đó ngoài kia rồi bỏ anh mà đi. Anh chẳng muốn thế.

Thà rằng Oh Sehun đừng lớn nữa. Cứ bé như thế, để anh nuôi.

"Junmyun, làm sao vậy anh?"

Sehun hốt hoảng khi thấy nước mắt anh trào khỏi khóe mi. Kim Junmyun ít khi khóc lắm, lần gần nhất cậu thấy anh khóc là khi cha anh qua đời, vào khoảng ba năm trước.

Kim Junmyun đã không khóc, dù đám tang có bao nhiêu người rơi nước mắt, anh vẫn bình tĩnh làm tròn vai trò người con trưởng lo liệu cho đám tang. Anh kiên cường, nhưng chỉ có cậu biết, những lần anh siết tay cậu chặt đến đau buốt, hay cái đêm chỉ có hai người ở lại nhà tang lễ, anh đã thấm ướt áo sơ mi của cậu bằng nước mắt như thế nào.

Sau đó, cậu chẳng thấy anh khóc nữa, trừ mấy lần rơi nước mắt sinh lý. Dù có bao lần cậu ước gì anh khóc một chút, để cậu được dỗ anh, như một người đàn ông vỗ về người yêu mình.

Chứ không phải cứ làm một đứa nhỏ để anh dỗ dành mãi như thế.

Rồi thì bây giờ anh khóc, và cậu lại ước gì anh đừng khóc như thế. Vì tim cậu đau lắm.

Nói em nghe, điều gì làm anh thương tâm?

"Gọi anh đi, gọi anh là 'anh'."

"... Anh? Anh Junmyun?"

Giọng nói trầm thấp hơn năm đó nhiều lắm, nhưng Junmyun vẫn thấy đâu đó phảng phất bóng dáng Oh Sehun năm mười sáu tuổi, cười lên thành hai mảnh trăng khuyết cong cong.

"Sehun này, đừng có lớn lên nữa."

"Nhưng em thật sự đã lớn rồi, Junmyun ạ." Sehun nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em lớn rồi, em sẽ nuôi anh. Em không muốn cứ mãi là thằng nhóc chỉ biết dựa dẫm vào anh nữa. Junmyun, anh hiểu không?"

"Em muốn nuôi anh, nuôi cả đời. Chỉ cần anh đợi em thêm một chút nữa thôi."

Sehun cũng thường nói "em sẽ nuôi anh", nhưng đây là lần đầu tiên Kim Junmyun cảm nhận được sự kiên định cùng nghiêm túc trong lời hứa hẹn của cậu. Đột nhiên anh lại nghĩ, một Oh Sehun trưởng thành có lẽ cũng không tệ lắm.

Trừ khi, cậu bỏ anh mà đi.

Nhưng mà Oh Sehun vừa nói là cả đời.

Tim Junmyun đập nhanh, muốn hôn cậu.

Trong nụ hôn triền miên, khi nước mắt cũng không còn rơi nữa, đột nhiên anh nhớ đến hơi rượu trên người cậu hôm đó, rồi cả những lần về trễ của cậu.

Gian nan dứt khỏi nụ hôn, lúc này Junmyun đã bị đẩy ngã trên sô pha, đầu gối lên tay vịn ghế, phía trên anh là Sehun đang nữa quỳ nữa nằm.

"Tại sao em về trễ, tối qua em đi đâu?"

"...em đến quán rượu một chút."

"Một chút? Một chút của em là từ khuya đến sáng?"

"Không, không hẳn... em rời khỏi quán rượu từ khoảng bốn giờ rồi. Em đã ghé đến chỗ khác sau đó."

"Chỗ nào? Khách sạn? Hay nhà nghỉ? Và với ai?"

"Không có đâu." Nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt, Sehun không đành lòng đưa tay xoa xoa, rồi như nghĩ tới điều gì, cậu bật cười thỏ thẻ.

"Anh ghen à?"

"Anh sợ em đi với người khác sao?" Rồi lại như em cún liếm liếm môi anh. "Em đâu có đi với ai, em chỉ có mình anh thôi, anh..." Cắn một cái. "... không tin em."

Kim Junmyun đỏ mặt xoay mặt đi, giả vờ cứng rắn. "Đừng có mà cắn anh, khác nào chó đâu."

"Vả lại, em nói sau một tuần sẽ nói anh biết em ở quán rượu đã làm gì."

"Gâu gâu."

"..."

"Leo xuống khỏi người anh mau!!"

"Đừng cáu mà" Oh Sehun nhíu mày nhéo nhéo bên má anh. "Anh thật sự không biết gì à?"

"Biết là biết cái gì? Tôi có phải thánh đâu mà biết cậu ra ngoài làm gì với ai."

Thế là cậu phụng phịu lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra, tiếng va chạm lộc cộc cùng một góc cái gì đó lòi ra khỏi túi áo cậu làm anh tò mò nhìn chằm chằm, đến khi Sehun lên tiếng gọi anh.

"Anh, nhìn này."

Trên màn hình điện thoại là lịch của tháng năm, ngày hôm nay, ngày hai mươi hai được đánh dấu với ghi chú sinh nhật Junmyun 💘

Giống như bừng tỉnh điều gì, anh thò tay vào túi áo khoác của Oh Sehun lấy ra cái hộp nhung nhỏ làm cậu trở tay không kịp.

Lúc mở nắp hộp, anh có thể nhìn thấy gò má cậu nhóc của anh ửng hồng dịu dàng, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên gương mặt anh, cẩn thận theo dõi từng chuyển động cơ mặt của anh.

Trong hộp là một cặp nhẫn, một cặp nhẫn nam.

"Anh thích không?"

"Thích."

"Cái này đắt muốn chết. Em đã kiếm tiền rất vất vả lắm."

"Thằng ngốc này, hóa ra em đến quán rượu để kiếm tiền sao? Em có biết chỗ đó nguy-"

Một nụ hôn chặn lại lời càu nhàu giáo huấn sắp tuôn ra của Junmyun.

Dứt nụ hôn, Sehun thở hổn hển cam đoan. "Em chỉ làm phục rượu rồi về ngay, em đâu có làm gì hư hỏng đâu."

"Có biết bao nhiêu nơi để làm cơ mà..."

"Nhưng quán rượu kiếm được nhiều tiền hơn, em muốn mua đồ xịn cho anh, chứ không phải mua loại rẻ tiền rồi sau này em giàu lại phải đổi cái khác."

Junmyun xì một tiếng bật cười, giả vờ nghiêm mặt. "Anh còn chưa nói sẽ nhận nhẫn của em."

Lập tức đứa nhỏ phụng phịu ôm lấy anh. "Em đã rất vất vả đó, sao anh nỡ..."

Vuốt mái tóc mềm đặt trên ngực mình, Junmyun cười lớn đến cả người run rẩy. Ôi chao, vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi này.

"Này..." Giọng Sehun bé như mũi kêu. "Rốt cuộc anh có lấy không đấy?"

Junmyun lại càng cười lớn hơn. "Đồ ngốc này. Thế mà đòi lớn lên cơ đấy."

Cậu ngây ra vài giây, rồi hiểu ra ý anh mặt lập tức sáng lên, không chần chờ mà lấy nhẫn, tay kia cầm tay anh lên hôn xuống từng khớp xương ngón tay của anh.

"Junmyun, cảm ơn anh, sinh nhật vui vẻ." Nhìn ngón áp út tay trái của anh ánh lên sắc bạc của kim loại, tim cậu như bị lấp đầy bởi một cỗ cảm xúc không tên, khiến cả người cậu lâng lâng như đang lửng lơ giữa không trung.

Âu yếm nhìn người yêu thân thương đang dịu dàng cười với mình, cậu nhỏ giọng thủ thỉ bên tai anh. "Còn có, em yêu anh, nhiều lắm."

Junmyun cầm lên chiếc nhẫn còn lại, học theo Sehun hôn lên tay cậu rồi đeo nhẫn vào. "Anh cũng cảm ơn. Anh vui lắm."

"Thế anh yêu em không?"

"Yêu, anh yêu Sehun

end.

💘💖💝❤💙💗
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro