3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến quán rượu làm gì?"

"..."

"Oh Sehun, có phải anh dễ dãi với em quá rồi không?" Kim Junmyun vuốt tóc mái về phía sau, đi về phía nhà bếp. Tự rót cho mình một ly nước rồi uống cạn, anh ôm tay tựa vào bàn ăn nhìn Oh Sehun lủi thủi đi theo mình.

Hất cằm ra hiệu cậu ngồi xuống ghế, anh cũng kéo ghế ra ngồi xuống đối diện.

Junmyun kéo ghế, chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh chói tai, Oh Sehun biết chắc là anh đang giận lắm. Nhưng mà cậu vẫn không thể nói gì.

"Sehun."

"...Dạ."

"Em bắt đầu đến mấy chỗ đó từ khi nào?"

"Kh- khoảng thời gian anh không hay về nhà."

Junmyun dựa vào lưng ghế, tay khoác lên thành ghế, mắt nhìn mấy chai chai lọ lọ trên bàn bếp ở bên trong, khóe môi kéo lên một chút. "Đến đó làm gì? Thiếu thốn quá nên tìm gái sao?"

"Không phải, em-"

"Hay tìm trai bao?" Kim Junmyun dời tầm mắt về gương mặt vốn đã trắng giờ càng thêm tái mét của Oh Sehun, cười tự giễu. "Đúng là người trẻ tuổi có khác, tinh lực dồi dào, không được thỏa mãn liền chịu không nổi, phải không, hửm?"

"Em không có, Junmyun, anh phải nghe em nói đã. Đừng có thế được không?" Môi Oh Sehun run rẩy, vươn tay định cầm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Junmyun nhưng lại bị anh hất ra. Mắt cậu lập tức ửng hồng, nước mắt uất ức cũng trào đến khóe mi.

"Khóc cái gì hả?" Junmyun bực bội quát lên. Nhóc con bướng bỉnh vậy mà lại chạy đến ngồi bên cạnh anh, ôm chặt tay anh không buông. Vừa bực mà cũng vừa xót, trời ạ, đứa nhỏ anh nuôi đến một chút đau cũng không nỡ để nó chịu, giờ lại ngồi trước mặt anh rấm rứt khóc, anh có thể không đau lòng không?

Nghiêm mặt một hồi cũng chịu không nổi, Junmyun đành hạ giọng dỗ cậu.

"Khóc cái gì mà khóc, đàn ông con trai hai mươi tuổi đầu rồi còn như con nít thế?" Kéo đầu cậu tựa lên vai mình, Junmyun hết xoa tóc lại vỗ lưng cho cậu.

"Em không phải con nít." Oh Sehun dụi vào đầu vai anh thỏ thẻ. "Anh, em lớn rồi. Em sẽ nuôi anh."

"Nên anh đừng có đuổi em đi có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro