#Ngày_7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: T.T

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

- - - - - -

Part 5_ Thích. Vô cùng.

...

#6_ Nắng nhạt.

Sehun nghiêng đầu tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy anh đang khom người bên bụi hoa xanh mướt. Mái tóc anh còn ướt sương và khuôn mặt nhỏ phủ một vầng ban mai mềm mại như nước.

"Hoa gì vậy?" Sehun hỏi qua vai Junmyeon, vừa kịp bắt được vệt hồng nhạt trên má anh khi vai họ chạm vào nhau.

"Là hoa lưu ly" Junmyeon khẽ nói "Đẹp chứ?"

Sehun lặng nhìn sắc hoa xanh nhạt phản chiếu vào mắt anh, thất thần.

"Đẹp thật. Anh thích hoa này sao?"

"Ừ, thích"

"Thích?" Bàn tay lớn của cậu bao trọn lấy tay anh "Có ý nghĩa gì sao?"

Junmyeon ngẩng đầu nhìn cậu, những cánh hoa buông nhẹ lên cổ anh trắng ngần, chiếu một mảng mơ hồ lên chiếc cằm mảnh dẻ, và anh khẽ cười. Hai lúm đồng tiền nhàn nhạt vương trên gò má.

"Xin đừng quên tôi"

Mắt anh trong veo, đọng lại cả bầu trời xanh thăm thẳm.

* * *

Chú ý: nhân vật trong này là Kim Jonghyun của Nu'est nha mấy bồ, bên cạnh đó, sẽ có điểm tương đối khác với hiện thực (Yi Fan sẽ thay đổi thời gian kiện chút)

* * *

Đêm lạnh.

Căn phòng tối om không hửng nổi một vệt sáng. Kim Jonghyun đẩy nhẹ cửa phòng sau một hồi gõ cửa không hồi đáp. Một mùi hương nhàn nhạt vội tràn vào khứu giác, cậu hơi cau mày, vươn tay bật đèn.

Ánh sáng mờ ảo phủ khắp không gian chật hẹp, rọi lên cơ số những mảnh đồ vỡ vụn lan khắp phòng, la liệt trên nền gỗ.

Cựa mình.

Thân hình gầy guộc ngồi cuộn lại giữa cơ man bừa bộn khẽ rùng mình, đôi mắt mệt mỏi hé ra tìm kiếm nguồn sáng bất chợt, những ngón tay chậm rãi run rẩy khi anh hoang mang nhìn về phía cửa phòng.

"Myeon, là em, Jonghyun đây" Kim Jonghyun khẽ nói, trong phút chốc chạm phải ánh nhìn vô hồn của anh lồng ngực như thắt chặt lại. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, ôm anh vào lòng "Không sao, ở đây chỉ còn chúng mình thôi"

Kim Junmyeon ngơ ngác đẩy cậu, khô khốc mở miệng:

"Jonghyun, anh ổn. Để anh về đi"

"Minhyunie đã hứa sẽ cho anh về" Jonghyun đặt tay lên vai anh, ép anh nhìn thẳng vào mình khi Junmyeon bắt đầu muốn bỏ chạy "Nhưng chỉ bới điều kiện anh tỉnh táo thôi, Myeon"

"Anh rất tỉnh táo" Junmyeon há miệng "Anh không bị điên, Jonghyun. Bảo Minhyun cho anh về đi"

Jonghyun thở hắt:

"Junmyeon, đây là nhà anh mà"

Kim Junmyeon ngẩn người nhìn cậu, đôi mắt anh chậm rãi mở to, hoe đỏ. Kim Jonghyun mím môi ngăn tiếng khóc bật ra ngoài. Cậu chớp chớp mắt, vươn tay xoa mặt anh, dịu dàng nói:

"Ngoan, nghe lời em. Chúng em là nhà"

Tiêu cự trong mắt Junmyeon dần rời về vô định.

"Không, anh không có nhà. Anh không còn nhà nữa, Jonghyun à"

Anh thì thào.

Giây phút đó, Kim Jonghyun thấy rõ ràng bông hoa sậm màu trên ngực anh vụt tan biến, bỏ lại một nhành hoa duy nhất còn vương lại, nhạt nhòa như sương.

Trong ánh nhìn thảng thốt của cậu, Kim Junmyeon bỗng nhiên ôm chặt lấy lồng ngực, thở dốc. Sau một tiếng nấc nho nhỏ, thân hình mảnh dẻ đổ ụp xuống, im lìm trên vai cậu.

Ngưng thở.

"Myeon...?"

Gò má anh chạm lên cổ cậu lạnh toát.

* * *

01:00 AM

Bệnh viện trung ương

"Anh Kim, xin hỏi anh nghĩ sao về chuyện này?"

"Anh Kim, người xuất hiện trong video có phải EXO Suho không?"

"Quản lý Kim, người còn lại trong video đó là ai? EXO phản ứng thế nào?"

"Các thành viên EXO sẽ kì thị cậu ta chứ, ngài Kim?"

"Có phải cậu ta gây hấn và nhập viện không, quản lý Kim? Quản lý Kim?"

"Quản lý Kim, xin hỏi... "

"Quản lý Kim!"

...

SẦM

Cửa lớn bệnh viện đóng sầm lại, Kim Jiyong vội vã lao vào quầy tiếp khách, hỏi nhân viên trực ban:

"Xin hỏi bệnh nhân Kim Junmyeon vừa được cấp cứu vào phòng nào?"

"Kim Junmyeon?" Nhân viên trực ban vừa nghe tên Junmyeon liền đứng bật dậy "Anh là quản lý Kim?"

"Vâng, là tôi" Quản lý Kim hơi ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi nhiều. Lúc này, nhân viên trực ban đã vòng qua quầy tiếp tân, nói với anh:

"Xin anh đi theo tôi"

Để lại một người cùng trực, cô gái nhỏ gật đầu với Jiyong rồi ra hiệu anh đi theo mình.

"Tôi biết anh, anh là quản lý của Suho" Cô gái nói, xoa xoa tay "Anh Minhyun có dặn nếu anh đến tôi phải lập tức đưa anh vào"

"Cảm ơn cô" Jiyong nhẹ nói "Cô biết Minhyun sao?"

Không có phản ứng đặc biệt gì khi nói về người nổi tiếng, thái độ ngược lại rất bình thản. Thay vào đó sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô gái trẻ này dường như lại được đặt vào một hướng khác. Một người không quan tâm đến showbiz khi gặp idol ít nhiều cũng sẽ có chút thái độ, như vậy phản ứng của cô gái này cho thấy cô bé nhất định là người quen của Hwang Minhyun.

Và anh đúng.

"Tôi là Yoona, y tá tư của anh Junmyeon"

Dừng chân trước cửa phòng cấp cứu nằm cuối dãy hành lang sâu hút, Yoona thở nhẹ một hơi:

"Anh Minhyun đang chờ anh Jonghyun lấy máu, nếu anh thấy không phiền thì hãy ngồi đợi ở đây để tôi vào qua chỗ họ. Được chứ?"

"Lấy máu?" Jiyong chần chừ "Junmyeon cần rất nhiều máu sao?"

"Không, đó là chuyện của vài ngày trước" Cô gái nhìn cửa phòng cấp cứu, không nhìn ra cảm xúc nói "Junmyeon hiện giờ không còn khả năng nhận máu nữa. Chúng tôi đang cố tìm cách để tim anh ấy nhận được nhiều máu hơn"

Im lặng một chút, cô gái chào anh rồi nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu, phía cuối hành lang bỗng vang lên những tiếng bước chân đều đều, Hwang Minhyun cõng theo một thanh niên thanh mảnh lặng lẽ bước vào, bóng lưng cao lớn phủ một tầng ảm đạm mơ hồ.

"Minhyun" Jiyong chủ động bước đến, đỡ lấy thanh niên trên vai y rồi giúp y đặt cậu lên ghế dài "Cậu ấy là Kim Jonghyun sao?"

"Vâng, cảm ơn anh" Minhyun ngồi lên ghế chờ, đặt thanh niên nằm gọn trong lòng mình "Anh biết chuyện của Junmyeon rồi?"

Jiyong gật đầu.

"Tôi chỉ vừa biết"

Minhyun lặng người một lúc lâu, ánh mắt mệt mỏi hướng về phòng cấp cứu:

"Anh chưa nói với các thành viên EXO chứ?"

"Khi cậu gọi tôi đã tới đây ngay" Jiyong cẩn thận quan sát sắc mặt y "Tôi chưa nói với ai cả, ngay cả những phóng viên ngoài kia"

"Tốt, nhưng cũng không cần giấu quá lâu đâu" Y nhợt nhạt cười "Hiện giờ tôi không còn thời gian bận tâm đến họ nữa. Việc tìm nguồn máu mới đang rất gấp, Jonghyun không thể hiến được nhiều máu hơn"

"Ý cậu là...?"

"Junmyeon, anh ấy... không nhận máu nữa. Chúng tôi đang thử nguồn máu từ những người đã mất, nhưng không một ai trùng khớp với máu của anh ấy cả" Minhyun ngừng lại một chút, cau mày "Sao lần này tiêm thuốc lại lâu như vậy?"

Dứt lời, cửa phòng cấp cứu mở toang, Yoona lao ra ngoài, sợ hãi thốt lên:

"Anh Minhyun, anh Yuntaek với anh Junmyeon biến mất rồi!"

* * *

"Kang Yerin, 26 tuổi, tốt nghiệp loại A trường Đại học Sân khấu điện ảnh seoul, là một masternim hoạt động rất nhiệt tình ngay từ khi EXO debut"

Baekhyun gõ nhịp nhịp trên bàn phím laptop, khuôn mặt thanh tú chìm trong thứ ánh sáng hư ảo hắt lên từ màn hình rơi vào trầm tư. Nó xoay ghế, nhìn quanh căn phòng nhỏ một hồi trước ánh mắt chờ đợi của Jongin rồi nói tiếp:

"Nghe rất quen, hình như anh Junmyeon có một fan cuồng tên như vậy. Để anh tìm acc của ả, còn Kyung Soo đã tìm được gì chưa?"

Kyung Soo đang vùi đầu vào đống sách cao vút để bên bàn làm việc của Junmyeon nghe vậy ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính:

"Không có, toàn sách lịch sử, nghệ thuật và văn hóa, chính trị thôi. Anh tìm được thêm gì rồi sao?"

"Cũng sơ sơ" Baekhyun ớn lạnh nhìn đống sách "Đúng là mầm non đảng nhiệt huyết mà, chẳng lẽ ngoài luyện tập và làm việc, ảnh không còn thú vui tao nhã nào thú vị hơn sao?"

Kyung Soo định nói gì đó song cuối cùng lại lắc đầu, đứng dậy đến chỗ nó. Jongin sờ sờ mũi:

"Anh Bun, em có ý này"

"Không gà nhé" Baekhyun theo bản năng nạt "Tụi này nghe chú mày ăn gà suốt 3 bữa rồi"

"Không phải" Jongin tỏ ra bị thương tổn sâu sắc "Em muốn nói về cái hoa đó, mấy anh chẳng nói hoài về nó còn gì. Cái trên ngực anh Myeon đó!"

"À, vậy không nói luôn đi" Baekhyun chợt khựng lại "Nini, hoa gì cơ?"

"Là Hoa Mệnh" Kyung Soo vỗ vai Jongin, ngồi xuống ghế cạnh Baekhyun "Khi nãy em bảo anh vào máy chủ SM, đã vào được chưa?"

Baekhyun nhướn mi, lướt nhẹ bàn phím, một lúc sau màn hình liền chuyển đến một trang web với giao diện đen tuyền, một tab mới lập tức nhảy ra yêu cầu xác nhận danh tính người dùng. Nó chẹp miệng:

"Chú mày có chắc muốn vô không? Đuổi việc như chơi đấy"

"Hay là xài máy em đi" Kyung Soo tới lúc này bắt đầu lưỡng lự "Nếu chủ tịch tra ra máy anh Junmyeon làm chuyện này sẽ rắc rối mất. Em quên mất"

"Anh đùa thôi" Baekhyun cười cười "Cái link này có sẵn trong máy Junmyeon mà. Tuy anh ấy có xài tab ẩn danh nhưng mò chút là oke liền này. Để coi... "

Một loạt kí tự được gõ ra với tốc độ chóng mặt, ánh mắt Bakehyun dần trở nên nghiêm nghị khi màn hình dần chuyển đổi, sau cùng dừng lại ở một trang web màu tím biếc tựa như một blog nhỏ viết tản văn, chỉ là tiêu đề lẫn mục lục đều có chút không đúng.

NO.07

Mục lục:

- Hồ sơ đối tượng

- Hợp đồng

- Hành trình

- Ghi chú

...

Ngay dưới tiêu đề NO.07 in hoa là bức ảnh Kim Junmyeon nhìn thẳng vào họ, tóc mái dài lòa xòa trước mắt anh, rủ trên sống mũi cao thẳng, gò má gầy gầy tái nhợt, cả khuôn mặt phủ lên một tầng tuyệt vọng mơ hồ, đọng cả lên khóe môi trắng bệch mím chặt lại. Dưới cùng, dòng chữ "No.07_2015" màu trắng trong bức ảnh đen trắng nổi bật đến nhức mắt, thoáng nhìn tựa như đẫ ghim thẳng vào ngực anh, nghiêng ngả sắc nhọn.

Kyung Soo giật mình lùi lại.

Là Kim Junmyeon của ba năm về trước.

"Lạ quá" Jongin thì thầm "Nhìn anh ấy lạ quá"

"Ừ" Baekhyun lướt xuống dưới, một phút cũng không muốn nhìn thêm chút nào "Năm đó, Junmyeon chính là người chịu nhiều áp lực nhất"

Năm đó, nhóm gánh hàng loạt những scandal từ trên trời đổ xuống, không hề có nổi một scandal bắt nguồn từ Junmyeon nhưng anh lại là người phải gánh chịu mũi rìu từ phía dư luận. Kim Junmyeon vẫn là vậy, tự vác trách nhiệm lên mình, im lặng đứng sau không chịu nhờ vả ai, còn đi làm cả phần của người khác, lấy chính nỗi sợ hãi làm động lực của chính mình. Đến khi họ nhận ra được anh bất thường, thì Junmyeon đã chẳng còn là Junmyeon lành lặn vẹn nguyên của họ nữa.

Chỉ là họ chưa từng nghĩ, những tháng ngày đó để lại cho anh những gì.

"Dừng lại" Kyung Soo bỗng giật lấy chuột, click vào mục chú thích ở dưới cùng "Cái này"

"Gì vậy ạ?" Jongin ghé đầu ngó vào biểu tượng trang mới vừa mở ra, lầm bầm "Hình như em có thấy cái này ở đâu rồi á"

"Trên ngực Junmyeon" Kyung Soo nói, lướt chuột xuống dưới chậm rãi đọc "2015/4/13, liều thuốc đầu tiên_Myosotis- asiatica_No.07_SM_EXO_KJM_Seoul"

"Myosotis asiatica? Gì thế?" Baekhyun bối rối.

"Là một loài lưu y thuộc chi lưu ly ở châu Á, có lẽ là Hoa Mệnh của Junmyeon hyung" Kyung Soo mở điện thoại quay lại từng mục chú thích, vừa giải thích "Mỗi chúng ta đều có một loài hoa đại diện cho vận mệnh của riêng mình. Hoa Mệnh đúng như tên của nó, biểu hiện trạng thái tinh thần của chủ thể. Bình thường, Hoa Mệnh sẽ được giữ trong cơ thể, tựa như một dạng linh hồn, chỉ xuất hiện khi linh hồn chủ thể có vấn đề và chỉ khi chủ thể chủ động gieo trồng. Khi đó, Hoa Mệnh hoặc sẽ bảo vệ người đó, hoặc..." Nói đến đây, cậu nuốt khan, tay cầm điện thoại run run.

Jongin nhìn vào màn hình, vừa vặn đọc được dòng chú thích dưới cùng:

"... giai đoạn 7, tử vong_ dự đoán: 2019/04/12"

Baekhyun thì thầm:

"Cái này, đổi lại được gì chứ?"

"Đổi lại được sự sống" Kyung Soo nặng nề nói "Một người đứng trên bờ tuyệt vọng, sống không được chết không xong, với kiểu người điên cuồng vì trách nhiệm như Junmyeon hyung mà nói chính là ác mộng. Trong thời điểm đó chúng ta đều chưa trưởng thành, tinh thần trách nhiệm của Junmyeon quá cao mà tác dụng lớn nhất của Hoa Mệnh chính là dồn nén sự sống của con người vào một khoảng thời gian nhất định, mạnh mẽ nhất"

Jongin nhỏ giọng:

"Nghe như thuốc phiện vậy"

"Không giống đâu" Kyung Soo lắc đầu "Nó... tệ hơn nhiều. Đáng sợ ở chỗ, Hoa Mệnh cho chủ thể một cuộc sống hoàn toàn bình thường, nó đánh lừa bộ não rằng chúng ta vẫn ổn cho đến khi khó khăn được giải quyết, thay vì làm suy giảm miễn dịch như chất kích thích, Hoa Mệnh khiến mạch cơ thể hoạt động với cường độ mạnh mẽ nhất, và khi chủ thể bắt đầu cảm thấy hài lòng- nghĩa là Hoa Mệnh cho rằng đã đủ- nó sẽ ăn sâu vào mạch máu và dần tàn phá cơ thể người từ bên trong với một tốc độ rất nhanh"

Cậu ngừng một chút, khô khan nói tiếp:

"Chủ tịch từng bóng gió nói em có thử không, nhưng em cứ nghĩ ổng chỉ đùa thôi. Hoa Mệnh, kích hoạt năng lượng của con người mà lại không làm giảm miễn dịch, không làm đầu óc thay đổi, trên đời này thực sự tồn tại thứ như vậy sao?"

"Vì vậy nên Junmyeon mới chọn nó?" Baekhyun đọc phần chú thích được mở lại sau khi Kyung Soo đã quay lại hết, suy nghĩ rồi nói "Bắt đầu từ 2015, đã được gần 4 năm rồi"

Màn hình nhập nhòe sáng, một ô cửa nhảy vọt ra, Kyung Soo click chuột. Thông báo mới lập tức bao trọn màn hình.

[Trễ báo cáo hàng tuần_ cảnh báo lần 1_ KJM_NO.07

Tình trạng: không rõ

Nhận máu trong tuần: KJH_NO.06A

Quan hệ: HMH_NO.06B

Vị trí hiện tại: vô tín hiệu

Lựa chọn: 1. Trả lời 2. Từ chối

...]

JongIn đọc một lượt thông báo, không nghĩ ngợi nhiều liền click vào ô trả lời, gõ gõ:

[Junmyeon đang ở đâu?]

Kyung Soo còn chưa kịp nạt nó, một thông báo mới đã hiện lên, vẻn vẹn một dòng link đính kèm.

"..."

"Sao, mở không?" Baekhyun bối rối "Chúng ta bị phát hiện rồi sao?"

Kyung Soo nhìn qua căn phòng nhỏ một lần nữa, thản nhiên:

"Mở đi. Chúng ta bị theo dõi rồi, cái lão già chết tiệt đó"

Dường như bất ngờ vì lời nói của cậu, mất mấy giây Baekhyun vẫn chưa phản ứng được, Jongin thấy vậy liền nhanh tay mở link, dòng link dẫn tới một trang web tựa như một khung chat nhóm, song trong đó lại chỉ có duy nhất một người nhắn liên tục, những người còn lại đều duy trì trạng thái "chưa xem". Jongin lướt lên trên, chỉ chỉ:

"Anh Kyung Soo, khung chat này mới lập"

Baekhyun lấy chuột xem một lượt, lắc đầu:

"Từ 12 tháng 4 năm 2016, tin nhắn rất ít nhưng không phải mới đâu"

Những dòng tin nhắn cũng chỉ lặp lại những thông tin đã chú thích trong web riêng của Junmyeon, bao gồm cả quá trình phát triển của Hoa Mệnh. Và số người đã xem ngoài Junmyeon mà họ đang xài acc là 0.

[Thông báo: SM_EXO_KJM_NO.07_2015/4/13

Giai đoạn 1: Tiếp nhận]

...

[Thông báo: SM_EXO_KJM_NO.07_2016/04/12

Giai đoạn 2: Thích ứng]

...

[Thông báo: SM_EXO_KJM_NO.07_2017/04/12

Giai đoạn 3: Bám rễ]

...

[Thông báo: SM_EXO_KJM_NO.07_2018/04/12

Giai đoạn 4: Ăn mòn]

...

[Thông báo: SM_EXO_KJM_NO.07_2018/12/12

Giai đoạn 5: Hoại tử]

...

[Thông báo: SM_EXO_KJM_NO.07

Giai đoạn 6: Lâm sàng

Dự đoán: 2019/01/12]

...

[Thông báo: SM_EXO_KJM_NO.07

Giai đoạn 7: Tử vong

Dự đoán: 2019/04/12]

...

Trang web đột ngột đóng lại, một cửa sổ mới tự động mở ra, khuôn mặt chủ tịch SM trong ánh sáng lập lòe hướng thẳng về phía họ, im lặng.

"Chủ tịch" Kyung Soo cộc lốc "Tối vui vẻ, trò đùa của ngài rất vui"

Chủ tịch SM hơi cau mày:

"Ta đã nhắc nhở cậu trước đó rồi, Kyung Soo"

"Vậy sao?" Kyung Soo cười cười "Nhắc với tôi rằng anh tôi sắp chết ngay khi chúng tôi hoang mang tột cùng bằng một câu chuyện hoa hoét vớ vẩn và cái giọng điệu đùa cợt đó à?"

"Ta không còn lựa chọn nào khác" Lee Soo Man nói "Đây là quy định"

"Thôi ngay cái quy định khỉ khô đó đi" Kyung Soo gầm nhẹ "Tôi chỉ cần biết cách để giúp Junmyeon ngay lúc này, ngừng vòng vo mấy cái kế hoạch kiếm tiền ngớ ngẩn của ông đi"

Lee Soo Man còn định khuyên giải song nghe đến đây liền bật cười:

"Cứu cậu ta sao? Cậu là người thứ tư nói câu đó đấy"

Baekhyun lạnh lùng cắt ngang:

"Lee Soo Man, tôi nghĩ đây không phải chuyện để cười đùa. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, đúng chứ?"

Lee Soo Man ngưng cười, lau mắt, khóe môi ông dần trở nên vặn vẹo đáng sợ:

"Các cậu nghĩ tôi chưa từng thử sao? Tôi quý đứa trẻ đó đến nhường nào. Nhưng không được. Kyung Soo, Baekhyun, Jongin, các cậu hẳn đã thấy những người còn lại trong nhóm chat kia ngoài Hwang Minhyun, Kim Jonghyun và Junmyeon chứ? Hwang Minhyun và Kim Jonghyun mang mệnh song sinh, họ có thể cứu nhau nên chỉ dừng lại ở giai đoạn 3 rồi Hoa Mệnh không thể phát triển đến bước tiếp theo bởi linh hồn họ luôn bổ trợ cho nhau. 5 người còn lại không đọc tin nhắn của tôi, bởi vì họ đã chết rồi. Họ không có mệnh song sinh nên chẳng còn cách nào khác là phải chết" Ông ngừng một chút, giật giật môi, thì thào "Kim Junmyeon, thằng bé cũng vậy. Như bao người bình thường khác, không có nổi một mệnh song sinh. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2018, với những gì xảy ra ngày hôm nay và để Junmyeon xúc động một lần nữa, tôi chẳng lạ nếu Hoa Mệnh đã phát triển đến giai đoạn cận cùng. Nhưng nếu chúng ta không để nói tiêm dược thì sao? Kyung Soo, ta coi Junmyeon như con ruột, nếu không phải tim nó quá yếu, ta sẽ không dùng cách tồi tệ này..."

"Ý ngài là..." Kyung Soo đứng bật dậy "Không thể nào"

Lee Soo Man nhạt cười:

"Ngay từ khi bắt đầu debut, sức khỏe thằng bé đã rất yếu rồi"

Điện thoại reo vang, Lee Soo Man cúi đầu nghe, khuôn mặt bỗng tái đi nhanh chóng. Ông bần thần ngẩng đầu:

"Kyung Soo, đến bệnh viện đi, Junmyeon biến mất rồi"

* * *

"Chúng ta cần nói chuyện, Sehun" Chanyeol giựt lấy chai rượu từ tay Sehun khi cậu bắt đầu có ý định rót đến ly thứ tư. Rượu này khá nặng và chắc chắn rằng sẽ không ai muốn Oh Sehun say bí tỉ rồi làm mấy trò ngớ ngẩn ấu trĩ cực kì ở đây cả "Em và anh Junmyeon đã xảy ra chuyện gì?"

Ngón tay Sehun vừa thoáng nghe đến tên người kia liền run nhẹ, cậu từ bỏ ý định cướp chai rượu từ Chanyeol, ngả mình lên sofa, lầm bầm:

"Không có gì"

Căn phòng VIP trong quán bar khá rộng chỉ đơn độc hai người ngồi uống rượu, trên bàn bày la liệt đồ ăn chưa hề đụng tới, Oh Sehun thở nhẹ. Cậu vò đầu, trong phút chốc chợt có suy nghĩ rằng mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể Junmyeon khiến cậu dễ chịu vô cùng, chứ không phải thứ mùi cay nồng ong ong của rượu nếp.

Chợt có suy nghĩ cô đơn khủng khiếp.

"Không muốn nói gì sao?" Chanyeol vẫn chưa từ bỏ ý định tra hỏi, như thuận tay mà đưa cho Sehun đĩa táo còn bản thân thì cầm lên gặm một miếng hết nửa quả liền "Anh có thể giúp"

"Giúp sao?" Sehun mông lung nhìn một điểm xa xa nào đó trong bóng đêm tối như mực "Em cần giúp sao"

Chanyeol bình tĩnh chờ.

Oh Sehun ngả người dựa hẳn lên sofa, gặm táo, mơ hồ đáp lại ánh mắt của Chanyeol.

Rất lâu sau đó.

Thời gian như ngưng lại một chút, chầm chậm giày vò cậu trong một mớ xúc cảm hỗn loạn vô cùng. Thật khó thở.

Rất lâu sau đó.

...

"Em... chưa từng yêu ai bao giờ"

Cậu khẽ nói.

Đôi mắt nâu mờ mịt nhìn Chanyeol, Oh Sehun đặt táo lên bàn rồi ngồi thẳng dậy, đan tay vào nhau.

"Em chưa từng yêu ai. Và họ nói quá nhiều, nên, nên..." Cậu ngập ngừng "Nên em nghĩ rằng có lẽ em..."

"Em biết Junmyeon là gay chứ, Sehun?" Chanyeol cắt ngang "Em biết, đúng không?"

"... vâng" Sehun cúi đầu "Em biết"

"Tốt" Chanyeol gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu "Vậy em lăn tăn cái gì khi mà điều này không hề ảnh hưởng tới em, ít ra thì lý thuyết là như vậy"

"Em biết, chỉ là em không hiểu tại sao họ lại như thế" Sehun nhỏ giọng "Họ ship tụi em"

Chanyeol ngưng lại một lát khi tiếng chuông điện thoại vang lên:

"Ừ?"

Sehun giật giật ngón tay:

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì hai người ở cạnh nhau rất hợp lý" Chanyeol lơ đãng trả lời, lướt qua một loạt tin nhắn rồi lướt lại tin nhắn đầu tiên, nhấn đọc "Shipper Layho cũng nhiều không kém đâu"

Tin nhắn vừa mở, một dòng link đã nhảy vọt ra ngoài kèm theo dòng chữ in hoa to đùng:

[Dôn, coi xong thì giết Oh Sehun luôn cho Bun. Nhất. Định. Phải. Giết. Nó]

Chanyeol giật mình suýt rơi điện thọai, nó lau mồ hôi, thầm liếc Oh Sehun hoang mang ngồi cạnh rồi mở file đính kèm:

"Chú mày chẳng lẽ thấy khó chịu à, không phải chuyện gì cũng bênh anh Junmyeon mãi sao, trước mặt anh ấy lại tỏ vẻ quạu quọ... ơ gì đây?"

Tim Chanyeol rớt bịch một cái, kinh ngạc ngẩng đầu.

"Sao vậy?" Sehun bất an muốn cầm điện thoại nhưng Chanyeol đã rụt tay lại, đứng lên nhìn cậu chằm chằm:

"Sehun, người diễn cuối cùng anh Junmyeon trong vở kịch mấy ngày trước là ai?"

Sehun im lặng mím môi. Chanyeol gầm nhẹ một tiếng, túm cổ áo cậu xách lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình.

"Oh Sehun, ai nuôi mày lớn? Ai chăm sóc mày mỗi ngày?!" Chanyeol gằn giọng, đôi mắt thường ngày hoạt bát vui vẻ thoáng chốc tối sầm lại "Cái thằng ăn cháo đá bát này! Tại sao hả?!"

Rầm một tiếng lớn, Park Chanyeol thở dốc nhìn Oh Sehun bị quăng một đống trên sàn phòng, vuốt mặt chửi thề một tiếng. Nó bẻ khớp tay, giơ cao lên song rốt cuộc cú đấm chuẩn bị tung ra lại thu về, siết lại thật chặt.

"Haha, thằng chết tiệt này" Chanyeol chửi thề một lần nữa, ném điện thoại cho Sehun rồi ngồi phịch xuống đất, vò đầu "Nói, tại sao hả?"

Lặng thinh.

Oh Sehun cầm điện thoại lên, những hình ảnh như thước phim tua chậm lặp đi lặp lại trong võng mạc cậu, rõ ràng đến thế, đau đến thế. Thậm trí còn rõ mồn một từng nét cảm xúc kinh hoàng trên khuôn mặt nhợt nhạt của người đó.

Lặp đi lặp lại.

Lạnh lẽo.

Bỗng nhiên thế giới xung quanh Sehun thu hẹp lại, ngột ngạt, nặng nề.

Cô độc.

"Tại sao à?"

Sehun vô hồn ngước lên trần phòng đen đặc, thì thào.

"Không phải mọi người nói quá nhiều hay sao? Hunho là một cặp, Hunho thật đẹp đôi, rumor hẹn hò,... rồi, rồi..." nước mắt cậu loang loáng rồi lăn vội trên gò má, vụt tan biến để lại duy nhất cặp khóe mắt khô khốc hoe đỏ "Rồi lại thân mật như thế, cùng nhau lâu thế. Tuổi thơ của em, thanh xuân của em, những ngày đẹp nhất của em chỉ có mình người đó mà thôi, anh à"

Hơn mười tuổi làm thực tập sinh, mười chín tuổi debut, hai mươi năm tuổi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Từng ấy nỗ lực, từng ấy khó khăn của Oh Sehun dường như chưa từng vắng bóng Kim Junmyeon một phút nào cả. Đó không chỉ là một thói quen, mà còn là chấp niệm.

Chấp niệm lớn nhất.

"Trách fangirl sao?" Chanyeol cười nhạt nhẽo "Fangirl là vậy. Họ ship rất nhiệt tình, rất thành khẩn. Nhưng khi mọi thứ thật sự xảy ra rất nhiều người trong họ lại chạy trốn, và cho rằng những điều mình từng tôn thờ đó là một thứ tồi tệ nhất thế gian. Khi đó, mấy người ở lại, hàng mấy ngàn người sẽ bỏ đi? Sự thật em thấy rồi đó, chúng ta đang chứng kiến tất cả những chuyện này. Những kẻ dối trá khốn khổ của chúng ta"

Park Chanyeol hít một hơi rồi thở ra thật dài, không nhìn ra cảm xúc nói:

"Sehun này, có thể bình thường tụi anh hay cười cợt, nhưng khi có chuyện, mỗi lời nói ra đều là nghiêm túc. So với em thì quãng thời gian anh biết Junmyeon không chênh lệch quá nhiều, đủ để anh biết mình phải làm gì và tôn trọng anh ấy ra sao" Chanyeol đột ngột nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói "Chúng ta đều biết về tính hướng của Junmyeon, tụi anh tôn trọng điều đó. Còn em thì sao, Sehun? Em kì thị anh ấy như cách em vẫn chưa chịu trưởng thành. Hay là..."

Chanyeol cười.

"Hay là căn bản em đang gián tiếp thể hiện sự ghen tuông ngớ ngẩn của chính mình khi anh Junmyeon luôn thân mật với người khác? Như Kyung Soo? Như Jongin? Hay như anh?"

Ngừng lại.

"Oh Sehun, em yêu Junmyeon đúng không?"

Oh Sehun mở to mắt nhìn người anh hơn mình hai tuổi, hé miệng định cãi lại song cổ họng đã vội nghẹn ứ, đắng ngắt. Cậu mấp máy môi, sau cùng từ khuôn miệng mỏi mệt cũng không thể thốt lên một lời nào cả, chỉ còn lại là vầng ngực trống rỗng không ngừng thụi lại những nhịp đập điên cuồng.

...

"À, Sehun sao? Em làm gì ở đây vậy?"

"Tìm Junmyeon? Từ sau ít tìm một chút"

"Tại sao à? Cậu không biết sao?" Kyung Soo cười cười, tia cười lại chẳng đọng trong đáy mắt "Anh Junmyeon và Minhyun có chút mờ ám mà"

...

"Em..."

"Sehun, nếu chính bản thân mình em còn không hiểu được thì anh cũng không thể giúp được gì" Park Chanyeol lắc đầu "Anh biết em luôn bênh vực Junmyeon trước mặt mọi người khi anh ấy không có mặt- những ngày nội bộ chúng ta có chuyện, nhưng chính em lại là người không thể hoàn toàn tin tưởng lời mình nói nhất. Có thể những chuyện xảy ra giữa hai người anh không từng chứng kiến, nhưng Sehun à, không phải việc em luôn bảo vệ Junmyeon chẳng phải rất rõ ràng sao?"

Oh Sehun ngơ ngẩn.

"Em yêu Junmyeon rồi, Sehun. Em chỉ là không tin tưởng chính mình mà thôi"

"Em..."

Loang loáng lăn dài.

Phát điên mất rồi.

* * *

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro