#Ngày_8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: T.T

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

- - - - - -

Part 6_

#7_ Kí ức mù sương

Em có nhớ anh không?

Junmyeon nghiêng người nhìn khuôn mặt cậu đang say ngủ, vươn tay chạm lên sống mũi cậu, lướt nhẹ đến môi.

Em có nhớ không?

Anh của ngày trước, dũng cảm hồn nhiên ôm chặt em vào lòng.

...

* * *
...

2015_04_12

Mưa rất nặng hạt, một điều kì lạ ở mùa xuân mưa phùn lất phất mà anh thấy mỗi ngày này hàng năm.

Junmyeon ngẩng đầu, chớp nhẹ mắt khi mưa xuân đọng lại trên mi mắt mình, trong tầm nhìn mờ mờ lập tức phủ lấy một khuôn mặt tinh xảo dịu dàng. Anh khẽ nhoẻn miệng cười:

"Sehunie, chào buổi sáng"

"Trời mưa đấy, vào phòng đi"

Phòng của họ nằm cạnh ban công nho nhỏ, nơi Junmyeon tỉ mỉ gieo trồng vài nhành lưu ly xanh ngát. Junmyeon hít hít mũi, gật đầu đi theo cậu.

"Hôm nay anh có định đi đâu không?" Sehun hỏi, lục trong đống quần áo bừa bộn ra một bộ đồ đơn giản ném cho anh.

Gần đây tình hình nhóm khá căng thẳng, lịch trình riêng của họ ít đi rất nhiều, nhóm trưởng như Junmyeon càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn các thành viên còn lại khi mà mọi chỉ trích của dư luận đang có hướng chỉ về phía anh.

"Anh nghĩ là..."

Lời nói còn chưa kịp dứt, chuông điện thoại đã reo vang. Junmyeon nhìn cái tên trên màn hình, vội vàng bắt máy.

[Chủ tịch...?]

[Junmyeon, cậu thấy đề nghị của ta thế nào?]

Junmyeon ngẩng đầu nhìn Sehun, bên tai giọng chủ tịch SM vẫn vang lên đều đều:

[Cậu thấy đấy, tình hình càng lúc càng không ổn, mọi việc sẽ ngả ngũ trước truyền thông sớm thôi. Sức khỏe cậu đã rất tệ rồi, Junmyeon]

[...]

[Cả ba người họ đều không cần các cậu, 2 năm đã trôi qua. Cậu còn chịu đựng được đến bao giờ?]

Hai năm kể từ khi nội bộ nhóm bắt đầu lục đục.

Võng mạc Junmyeon mờ dần, anh chăm chú nhìn Sehun, tựa như đó là giây phút quý giá nhất trần đời, khẽ cười:

[Vậy những đứa trẻ của tôi sẽ được ăn gì đây, thưa ngài?]

Phía bên kia im lặng một chút, Lee Soo Man gọn ghẽ trả lời:

[Tài nguyên]

[Bằng bất cứ giá nào?]

[Ta hứa]

Môi Kim Junmyeon kéo nhẹ lên một chút. Anh gật đầu, thản nhiên nói:

[Hẹn ngài sáng mai]

Tắt điện thoại, Junmyeon cười:

"Sehunie, sinh nhật em muốn gì nào?"

...

11:00PM

Mưa cuối xuân còn chẳng kịp ngớt, Oh Sehun nắm tay anh đi dưới quảng trường vắng lặng, phủi nhẹ vài giọt mưa li ti phủ trên tóc anh.

"Junmyeon, anh có khó khăn à?" Cậu bỗng nói, cúi đầu xuống để tầm mắt họ đối diện nhau "Nói với em được không?"

Junmyeon hơi ngẩn người, quay đi:

"Anh thì có chuyện gì được chứ, haha"

"Nhìn em này" Sehun áp tay lên má anh, nhẹ giọng "Gần đây anh rất gầy, còn có nhiều lịch trình chúng em không được biết. Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Không có gì đâu" Junmyeon rũ mi, đan tay vào tay cậu "Chỉ là mệt một chút"

Sehun chăm chú nhìn anh:

"Có phải liên quan đến Wu Yi Fan không?"

Những ngón tay Junmyeon trong tay cậu thoáng giật nhẹ, Junmyeon lắc đầu, ngẩng lên, mỉm cười với cậu:

"Không có. Mà sắp hết ngày rồi, chúng ta về thôi"

...

12:00 AM_2015/04/13

Kim Junmyeon vừa nhảy lên taxi liền quay lại nhìn bóng người cao gầy đứng dưới cầu thang nhỏ, ra hiệu cậu nhanh về. Oh Sehun lắc lắc đầu, anh bất đắc dĩ gọi cho cậu.

[Sehun à, mau về ngủ đi, rất muộn rồi]

[Anh... đi đâu vậy, không nói được sao?]

[Anh đi với bạn chút rồi về, sớm thôi] Junmyeon nói dối, thò đầu ra cửa vẫy tay với cậu [Nhanh, nghe anh, về đi]

[...]

Khuôn mặt Oh Sehun phủ tràn bóng tối, Junmyeon chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, ngơ ngẩn nhìn thân ảnh cô độc hướng theo mình không rời, cổ họng liền đắng ngắt.

Anh bỗng hỏi.

[Sehun này, em có nhớ anh không?]

Xong rồi lại tự mình thấy ngớ ngẩn, vội nói tiếp:

[Anh hứa, đi chút rồi về]

Vội vàng tắt máy, đóng cửa lại để không thấy cậu thật cô đơn.

Kim Junmyeon hít một hơi thật sâu, tự hứa sẽ sớm về.

Chỉ là, anh chẳng hề biết, khoảng cách từ liều dược đầu tiên đến khi mở mắt trở lại kéo dài quá một tháng dòng.

Mà bước đường sau lưng chính là địa ngục.

"Kim Junmyeon, tỉnh rồi sao?" Mở mắt ra, khuôn mặt tinh xảo phóng đại lập tức tươi cười. Thiếu niên hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm "Em rất mong chờ đóa hoa đầu tiên đấy. Anh nghĩ sao nếu có thêm một chút máu, và kích hoạt năng lượng của mình dễ dàng hơn, nhỉ?"

"Cậu là...?" Anh mở to mắt.

'Chà, nhận ra em sao?" Cậu ta vui vẻ "Không uổng công em theo đuổi anh lâu thế này!"

"Kang Yurin?"

'Không, anh nhầm rồi" Cậu ta kíp mắt cười "Yurin là em gái bé nhỏ của em cơ, cô bé đã thích anh lắm này, như em vậy!"

"..."

"Anh biết không, Junmyeon? Cô bé đã rất nghe lời, chấp nhận thử dược trong nhóm đầu. Anh là idol của em ấy mà, cũng nên vui vẻ ngoan hiền như thế nhé..."

...

Hôm đó, buổi kiện ngược đầu tiên của Ngô Diệc Phàm bắt đầu khởi động.

...

2015_05_21

"Yi Fan, chúng ta cần nói chuyện"

Junmyeon chạy theo hắn vào phòng, rít nhẹ:

"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"

"Đó là một tháng trước, Junmyeon" Kris dừng lại, cúi đầu nhìn anh "Khi mà em đột ngột biến mất, hi sinh cho những thứ tình cảm ngớ ngẩn của riêng mình"

"Anh đã hứa sẽ không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cả nhóm, Yi Fan!" Junmyeon tức giận túm cổ áo hắn "Anh đã hứa chờ em thương lượng với công ti bằng bất cứ giá nào! Nhưng giờ thì sao? Anh để cậu ta theo dõi em, mỗi ngày! Như một kẻ biến thái! Và cả mớ kiện tụng chết tiệt của anh!"

"Không, em quá ngây thơ, Junmyeon à. Cậu bé đó chỉ là quá thích em thôi. Vả lại..." Yi Fan dịu dàng nói, gạt nhẹ tay anh "Nếu anh ở lại, chẳng phải sẽ có kết cục giống em sao?"

"Ý anh là gì?" Junmyeon lùi lại.

Wu Yi Fan mỉm cười:

"Không giống như xứ này luôn bóc lột người khác, Junmyeon, Đại Lục chờ anh về"

...

"Sehun, mình nói chuyện được không?"

Phòng rất tối, Junmyeon lặng nhìn lưng cậu co lại trong tấm chăn mỏng, chôn chân không dám tiến lên.

"Em nghĩ mình không có gì để bàn luận hết, Junmyeon" Sehun khẽ nói "Để em yên, em hứa sẽ không nói với ai về chuyện này"

"Anh xin lỗi, Sehun"

"Vậy là thật sao?" Sehun bỗng nói "Anh vì hắn bán đứng nhóm mình?"

Tấm lưng gầy hơi nhổm dậy, cậu hoang mang nhìn anh, cả khuôn mặt mơ hồ toát lên vẻ tuyệt vọng:

"Junmyeon, cuộc gọi hôm đó là thật sao? Anh đã tỏa thuận cùng chủ tịch những gì?"

Junmyeon nắm chặt tay, cúi đầu:

"Tất cả những gì anh làm đều vì chúng ta..."

"Chúng ta sao" Sehun nói "Chúng ta trong từ của anh có tụi em không? Hay chỉ có hắn?"

"..."

"Junmyeon, em có thể chờ anh giải thích. Một tháng qua anh làm những gì? Không liên quan đến Wu YI Fan, đúng không?"

"..."

Đêm thoáng lạnh, khuôn mặt Oh Sehun ảm đạm dần. Cậu cúi đầu, mím chặt môi ngăn tiếng khóc bật ra ngoài. Một lúc rất lâu sau, cậu nằm xuống, kéo chăn sát cổ, im lặng.

"Sehun, anh không thể nói bất cứ điều gì trong lúc này" Junmyeon nói nhỏ "Nhưng em tin anh không?"

Sehun khàn giọng:

"Em tin anh, hơn bất cứ điều gì em có. Nhưng anh không tin em, Kim Junmyeon. Anh không tin em"

Có tiếng thở lặng ngắt vang lên trong không gian thinh lặng. Junmyeon bước tới, chần chừ nắm lấy góc chăn cậu, mím chặt môi. Oh Sehun cuộn mình lại, chùm chăn kín đầu, cậu thì thầm:

"Trước khi em ghét anh, Junmyeon, tránh xa em đi"

Ngón tay Junmyeon co giật, cổ họng anh dần đắng ngắt.

"Bất cứ điều gì anh giấu giếm đều vì EXO, vậy thì chứng minh đi. Em mệt rồi"

Sehun.

Oh Sehun.

Oh Sehun của anh đã bị chính anh vấy bẩn mất rồi.

...

"Junmyeon, anh có biết mình đang làm gì không?" Hwang Minhyun giận giữ gầm lên "Anh đang đùa cợt với mạng sống của chính mình!"

"Không phải em cũng vậy sao, Minhyun" Junmyeon mỉm cười "Em cũng đã đổi mạng mình cho cậu ấy..."

"Đừng đặt hai chuyện này ở cạnh nhau" Hwang Minhyun nắm chặt vai anh, hạ giọng "Hãy nghĩ lại đi, Myeon, ngay khi hoa chưa mọc, chúng ta còn có thể cứu vãn được chuyện này, em sẽ giúp anh"

"Cậu ấy thì sao, Minhyun?" Anh khẽ nói "Jonghyun thì sao? Chúng ta không thể ích kỉ như vậy được. Jonghyun cần em, còn EXO đang cần anh ngay lúc này"

Hwang Minhyun lùi lại, đau đớn hỏi:

"Còn em thì sao, Junmyeon? Suốt những ngày còn lại, anh bảo em phải nhìn anh chết như thế nào?"

...

2015_05_22

Thông báo instagram vang lên liên hồi, bữa tiệc sinh nhật trưởng nhóm còn chưa kết thúc, Oh Sehun đẩy trả ly rượu về phía Chanyeol, cau mày đi về phía góc phòng mở điện thoại ra.

Bức ảnh trưởng nhóm cầm bánh sinh nhật vừa được cập nhật, những bình luận tiêu cực gần như ngay lập tức tràn lên, xâu xé nhau chen chúc lấn át cả những bình luận tích cực mừng sinh nhật từ fan.

Sehun khẽ liếc mắt về phía cả nhóm còn đang bận rộn ăn uống, lúc này Chanyeol đã giật điện thoại từ tay Junmyeon, đòi anh khao cả nhóm thêm một chầu. Cậu cúi đầu, đăng nhập vào một tài khoản khác, chăm chăm nhìn vào màn hình một lần nữa.

- Mặt dày đến vậy? Nhóm lao đao còn có hứng đi ăn mừng

Ngón tay gầy chạm vào từng acc tiêu cực, lặng lẽ báo cáo rồi lướt vội qua, gõ nhẹ.

"Junmyeon, sinh nhật vui vẻ

_Oohsehun.chip"

Bình luận của cậu vừa đăng lên vội vàng nhấp nháy, chỉ chừng một tích tắc sau liền chìm nghỉm trong hàng ngàn câu mừng sinh nhật hiển hiện trên màn hình. Oh Sehun ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Kim Junmyeon đang khẽ cười, lẳng lặng tắt máy, đứng dậy.

"Sehun, tiệc chưa xong, đi đâu vậy hả?" Jongdae gọi giật lại "Em tặng quà anh Junmyeon chưa đấy"

Sehun hơi khựng lại, lướt qua ánh mắt mong chờ của Junmyeon, cười cười:

"Sinh nhật vui vẻ, Suho hyung"

Mắt anh ảm đạm, Oh Sehun một phút cũng không dám đứng lại, vội vã quay đi.

"Em mệt rồi"

Chỉ mình cậu biết, tay cậu đã siết chặt tự bao giờ.

...

2016_04_12

"Đây là bông hoa đầu tiên, thật đẹp"

Thiếu niên trẻ tuổi chăm chú nhìn cổ anh, khuôn mặt tinh xảo phi giới tính bừng nên một niềm hưng phấn khó tả. Junmyeon lướt qua đóa lưu ly nhỏ nhàn nhạt, kéo cổ áo lại, thoát khỏi tầm nhìn của cậu ta, làm như lơ đãng hỏi:

"Nó sẽ bắt đầu bám rễ vào ngực tôi sao?"

"Ừm, nhưng không phải lúc này" Cậu ta chống cằm, mỉm cười "Anh mong lắm à? Nếu có chút máu vào thì quá trình mọc rễ sẽ nhanh hơn đấy"

Kim Junmyeon rốt cuộc cũng quay lại nhìn cậu ta, lạnh lùng:

"Đừng bày tỏ bất cứ suy nghĩ quá phận nào với tôi nữa, cậu Kang. Đừng tỏ ra mình chính là Kang Yurin như vậy"

RẦM

Những lọ dược trên bàn vỡ toang, thiến niên đẩy anh xuống giường, đè chặt Junmyeon, ghé sát tai anh thì thầm:

"Mỗi tháng nhìn cơ thể anh mà không thể làm gì với em là chưa đủ đâu, Junmyeon à"

...

Căn phòng nhỏ tối tăm như mực.

Junmyeon hơi cúi người bên giường cậu, vươn tay chỉnh lại chăn cho cẩn thận, nói nhỏ:

"Sehunie, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em"

Món quà nhỏ giấu thật kĩ trong đống quà che kín sàn, thoạt nhìn vô vị. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, nhẹ nhàng rời đi, không kịp thấy người kia vội vàng nhào khỏi giường, lục tìm hộp quà rồi ôm thật chặt, cười như kẻ ngốc.

Không kịp thấy được khóe mắt người kia còn loang loáng nước, chậm rãi lăn dài.

...

2016_05_22

"Quà gì chẳng được, chọn bừa đi"

Sehun cau mày. Minseok nghe vậy gõ đầu cậu:

"Thằng nhóc ngốc này, sống qua loa như thế à. Junmyeon em ấy nuôi chú mày tốn cơm tốn gạo lắm đấy"

Cậu bĩu môi, quay ngoắt về hướng khác, khi đến quầy thú bông khuất người thì chậm rãi dừng lại, nhìn chằm chằm vào một chú thỏ bông tròn xoe với nụ cười có chút khờ khạo.

"Anh lấy nó ạ?" Nhân viên trực ca ướm hỏi, Sehun bối rối gãi đầu, hồi lâu sau lí nhí nói:

"Ừm, gói lại cho tôi"

Bọc quà gói kĩ được cậu cẩn thận ôm vào lòng, Sehun ngâm nga một đoạn nhạc nho nhỏ trong cuống họng, thì thầm khe khẽ.

"Junmyeon, sinh nhật vui vẻ"

...

"Sinh nhật vui vẻ"

Sehun thảy bọc quà vào tay Junmyeon, lầm bầm mấy từ đại loại như mệt mỏi, ngủ sớm rồi lững thững đi về phòng ngủ.

Junmyeon nhìn dòng chữ viết nghuệch ngoạc trên giấy gói quà, vội ngẩng đầu tìm bóng lưng cao gầy vừa rời đi, nhoẻn miệng cười ngốc.

"Anh sao vậy?" Baekhyun ngờ ngợ hỏi "Chỉ là một con thỏ bông thôi mà, giàu quá nên nhận quà nhỏ thấy thú dị à?"

Junmyeon không trả lời nó, ôm chặt thỏ bông, bật cười.

...

2017_04_12

...

"Junmyeon, em mới tìm được chỗ này hay lắm"

Hwang Minhyun kéo tay anh vào quán lẩu nhỏ, cười:

"Thi thoảng tụi mình đến đây nhé, em nấu ngon lắm đấy"

"Không sợ người ta nhận ra à?"

"Em có mở đâu" Y khúc khích cười "Nơi này chỉ chào đón anh thôi, Myeon"

...

"Suho oppa, cảm giác thế nào?"

"Sao ạ?" Junmyeon ngơ ngác hỏi lại fan.

"Cảm giác được làm MC duy nhất trong tiệc sinh nhật của Sehun oppa ấy ạ. Thời gian trôi qua nhanh quá~"

Junmyeon theo bản năng quay đầu nhìn Oh Sehun, vừa vặn chạm phải ánh mắt dịu dàng của cậu, lồng ngực run nhẹ. Anh không rời mắt khỏi đó, tứ chi đều nhũn mềm hẳn đi. Chẳng biết được bao lâu, anh cuối cùng cũng nhận thức được chính mình đang thì thầm.

"Ừ, nhanh thật. Giá mà có thể... dừng lại một chút"

...

2017_05_22

"Sao, cảm giác thế nào?"

Vị bác sĩ trẻ tươi cười hỏi, chỉ vào những đóa hoa nhỏ li ti bám trên ngực anh:

"Thấy nó sống cùng mạch máu của anh chứ, Junmyeon?"

Junmyeon áp tay lên ngực, cảm giác khó thở dần choán lấy đầu óc, trước khi mất ý thức chỉ kịp nhìn thấy nụ cười chưa từng biến mất trên khuôn mặt kia, cùng lời nói dịu dàng mềm mại.

"Anh biết không, Myeon? Wu Yi Fan cứng đầu hơn anh nhiều. Hắn ta ấy, nói em theo dõi anh, lại ngăn em làm bậy, muốn lợi dụng anh ghìm công ti, lại muốn lợi dụng cả em lừa công ti giúp anh thoát nạn. Đến khi em chót ưng ý anh rồi lại nổi điên với em. Mâu thuẫn nhỉ? Nhưng biết sao được, ai kêu anh lại phù hợp thế chứ. Anh biết không, Myeon? Trong cả 7 người từng thử nghiệm thứ dược này, chỉ có anh là hợp nhất, bị phá hủy nhanh nhất"

Cậu ta ghé xuống, đan nhẹ vào tay anh, thì thầm:

"Thừa nhận đi, nó có ích đấy chứ. Để anh không sống vất vưởng với bạo bệnh... Thêm một chút máu thì sao, Myeon?"

...

2018_04_12

"Junmyeon, sao về sớm vậy, tiệc còn chưa tan mà?"

Chanyeol miệng ngậm đầy bánh ú ớ hỏi anh. Baekhyun thấy vậy chen vào:

"Anh có bồ đúng không? Năm nào cũng đòi về sớm, sinh nhật em út mà vậy đấy"

Ngay cả Kyung Soo cũng nhìn anh chằm chằm, Junmyeon không cố tìm đến tầm nhìn của Sehun, cười cười:

"Anh phải về nhà có chút việc, mấy đứa cứ ăn đi"

"Cậu còn đi đâu giờ này nữa, rất muộn rồi" Yixing đứng dậy "Để mình đi cùng cậu"

"Không cần đâu" Junmyeon nhìn quanh, dừng lại ở Sehun chừng một giây, khoảnh khắc chạm phải mắt cậu liền cúi đầu "Sehun à, sinh nhật vui vẻ"

Oh Sehun nhạt cười:

"Cảm ơn"

Junmyeon nhìn rõ trong mắt cậu một mạt vụn vỡ. Tay anh run nhè nhẹ, dặm bước tiến lên, song rốt cuộc vẫn lùi lại, cúi gằm đầu.

Anh chưa kịp thấy, bên cạnh người kia, dưới những hộp quà lộn xộn đặt trên nền gỗ, hộp quà anh tặng vẫn được cậu xếp thật gọn gàng, rồi đêm giữ thật sâu trong những món quà kỉ niệm.

Anh chẳng kịp trông thấy, bất cứ điều gì.

...

"Junmyeon à, một ít máu nhé?" Cậu ta thương lượng "Một ít thôi, em muốn xem khi hoa nở hết trông sẽ thế nào"

"..." Junmyeon co người nằm một góc giường bệnh, rít lên khe khẽ "Cút đi"

"Đùa thôi mà" Thanh niên cười hì hì "Em đâu dám làm thế khi Hwang Minhyun chờ ngoài kia đâu, cơ mà..."

Cậu ta híp mắt lại, đánh giá những nhành hoa đã vươn kín ngực anh, thản nhiên nói:

"Khi không có y thì được mà, nhỉ?"

...

"Minhyun, chúng ta cần bỏ đống khăn dính máu đó, nếu mà mấy đứa kia thấy được...."

"Em đã bỏ rồi, anh yên tâm đi" Minhyun cười cười "Nghe nói anh sắp có concert? Sau đó mời nhóm anh đến đây chơi một bữa, thế nào?"

"Nhưng..." Junmyeon chần chừ.

"Nhé?"

...

2018_11_12

Kim Junmyeon lặng nhìn "cô gái" bị đội bảo an kéo đi, võng mạc còn đọng lại khuôn mặt tinh xảo quen thuộc, quen thuộc đến mức gần như trong giây lát có thể lột bỏ hoàn toàn lớp hóa trang mà chứng thực nụ cười rạng rỡ của cậu ta.

Đến mức chẳng cần nghe mà nhìn nụ cười kia thôi cũng có thể mường tượng cậu ta nói gì.

"Một chút máu thì sao, Myeon Myeon?"

Cổ chân bị cứa đến rát buốt, những cánh hoa nở bung, hàng vạn lọn rễ li ti vội vã oằn mình đâm lộc, xuyên thẳng vào lồng ngực, đau đến khó thở.

...

[Junmyeon à, anh ổn chứ?]

Giọng Minhyun qua điện thoại lo lắng hỏi, đáp lại y, Junmyeon chỉ có thể dùng những tiếng nôn mửa kéo dài.

[Anh không...] Lời nói còn chưa dứt, cỗ tanh ngọt trong cổ họng một lần nữa lại trào lên, Junmyeon ho đến gập cả người lại, bụm miệng để máu chảy xuống không rớt ra sàn.

"Anh Myeon, anh ở đâu vậy? Nini đói rồi"

Cửa phòng vệ sinh bật mở Kim Junmyeon đang quỳ gục trong buồng vệ sinh cuối cùng căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Chờ đợi một lúc không thấy phản hồi, những tưởng Jongin như mọi ngày sẽ lười biếng quay về, Junmyeon lau khóe miệng, im lặng nín thở. Song Kim Jongin hôm nay nhanh nhạy lạ thường, nhìn quanh rồi tiến thẳng đến trước phòng của anh, gõ cửa:

"Myeon, anh ở đây đúng không? Anh rơi ví ngoài này này"

Junmyeon thở dài, mím môi đẩy cửa, cúi đầu thật thấp để che đi khuôn mặt tái nhợt của mình. Jongin túm lấy tay anh:

"Myeon, anh ốm sao?"

"Không..." Ngay khi vừa định lắc đầu, sự đau đớn kinh hoàng đột ngột trào lên trong lồng ngực, Kim Junmyeon bụm miệng, gập người xuống, từ kẽ tay anh, máu chậm rãi chảy dài.

"Anh, anh sao thế này?"

"Đừng gọi ai, Jongin" Anh bám vai nó, khẩn cầu "Anh xin em, đừng nói với ai"

Giây phút đó, Kim Junmyeon nhìn thấy trong mắt Jongin chỉ còn lại nỗi kinh hoàng.

"Chỉ là làm việc quá sức thôi, Jongin à"

...

2018_12_12

"Anh còn định thế này mãi sao, Myeon?"

Kim Jongin đóng cửa phòng anh lại, dựa lưng lên tường, khuôn mặt nó trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm.

"Anh chỉ là hơi mệt..." Junmyeon lau khóe môi, cuộn mẩu giấy thấm máu đến vài vòng rồi nhét vào đống giấy vụn chất đống, giấu tận sâu dưới túi rác cộm dày.

"Hơi mệt sao?" Jongin nhắc lại, chậm rãi tiến về phía anh "Em không nghĩ là anh chỉ hơi mệt đâu, Myeon. Anh có chuyện gì không thể nói với em sao? Cả fan cuồng buổi concert đó, hôm nay em thấy cô ta ngồi dưới khán đài quay lén anh"

"Không có gì" Junmyeon cười cười "Em đừng để ý quá, Jongin à. Chỉ là một fan bình thường thôi"

"Đừng nói dối em, Myeon. Có phải liên quan đến Sehun không? Vừa nãy em thấy hai người cãi nhau, nhưng khi em đi tìm chìa khóa phòng đó quay lại thì không thấy ai nữa" Jongin cau mày "Hai người cãi nhau rất nhiều, mỗi lần cãi nhau sức khỏe anh đều rất tệ..."

Junmyeon mím môi cười:

"Sao lại liên quan đến em ấy được chứ, do anh mệt thôi"

Im lặng một lúc, Kim Jongin bỗng nở nụ cười:

"Vậy sao? Anh Myeon hôm nay Nini muốn ăn 3 con gà"

Cửa phòng chợt mở toang, Chanyeol chạy ào vào, ấm ức:

"Anh Junmyeon, Bun nó phá bộ máy game mới của em rồi!"

...

2018_12_23

"Chào anh, Myeon. Tụi mình lại gặp nhau rồi"

"..."

"Chà, rũ gần hết rồi sao?'

"..."

"Không sao, em sẽ sớm tìm người thế mạng cho anh mà, nhỉ, Myeon Myeon?"

...

"Myeon, nếu chỉ còn vài ngày để sống. Anh muốn làm gì?"

...

* * *

Xe vừa dừng lại, Oh Sehun lập tức lao vào giữa đám đông dày đặc, gạt ngang bất cứ ai cản đường.

"Oh Sehun, anh với Suho có quan hệ gì?"

"Các thành viên khác đã tới từ lâu, tại sao bây giờ anh mới tới vậy?"

"EXO Sehun, nghe nói quan hệ hai người rất căng thẳng, có phải vấn đề từ tính hướng của Suho không?"

"Oh Sehun"

"Oh Sehun"

...

"Cút"

Sehun gầm lên, khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng đã tức giận đến co rúm lại, những nhà báo theo bảo năng lùi lại, khi họ nhận thức được những gì vừa xảy ra, người thanh niên cao lớn đã khuất dạng sau hành lang sâu hút.

Sao họ nghe nói em út của EXO rất dễ ngượng ngùng...

...

"Junmyeon đâu rồi?"

Dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, Oh Sehun chợt chần chừ không bước tiếp, thở dốc. Cậu hoang mang nhìn mọi người xung quanh, thì thào:

"Anh ấy vẫn ở đây, đúng không?"

"..."

Không có tiếng trả lời, Oh Sehun mím chặt môi, nghiến răng đẩy cửa.

Căn phòng trống trải không có nổi một bóng người, giường phẫu thuật nhăn nhúm lại, máy móc còn chưa kịp tắt, chiếu rọi một đường sáng nhức mắt xuống vũng máu sậm đỏ thấm một mảng lớn ga giường. Mùi tanh tưởi lẫn mùi thuốc men choán lấy đầu óc, chốc lát liền khiến lòng người tê dại.

"Họ biến mất rồi" Baekhyun không nhìn cậu, cúi gằm mặt xuống "Tụi anh có tìm hiểu qua một chút, xác nhận người theo dõi em và Junmyeon là Kang Yuntaek"

"Kang Yuntaek...?" Minhyun giật mình.

"Đúng, chính xác là anh trai của Kang Yurin, fan cuồng từng bám theo Junmyeon" Kyung Soo gật đầu "Cô bé Kang Yurin là người đầu tiên được thử nghiệm dược kích hoạt Hoa Mệnh. Cô bé đã thử nghiệm nó trước khi bắt đầu làm một masternim, có lẽ một phần có anh trai hỗ trợ nên thời gian nhận máu kéo dài hơn Junmyeon rất nhiều. Cũng có thể vì Junmyeon sức khỏe đã vốn yếu từ trước nên mới xảy ra tình trạng như bây giờ..."

Điện thoại bỗng rung lên. Oh Sehun mở tin nhắn, cúi đầu đọc, nghe vậy đột ngột ngẩng phắt lên.

Cậu lặng người:

"Anh nói gì vậy, Kyung Soo?"

Kyung Soo ngẩng đầu, nhạt cười:

"Junmyeon không còn tương thích nguồn máu với bất kì ai- kể cả chúng ta. Nên anh rất tiếc phải nói rằng người em giày vò suốt 4 năm ấy, sắp chết rồi, Oh Sehun"

* * *

"Myeon, nếu chỉ còn vài ngày để sống. Anh muốn làm gì?"

...

"Mẹ, con về rồi"

Kim Junmyeon ôm chặt lấy người phụ nữ xinh đẹp ấy, nở nụ cười thật tươi như mỗi lần anh nhìn thấy mẹ.

"Xem con này, gầy quá rồi đấy" Bà Kim xoa đầu anh, nửa ôm nửa kéo Junmyeon vào nhà, gọi với vào trong "Ông nó ra đây, con trai mình về rồi"

Có tiếng lục đục vang lên từ phòng ngủ lớn, chẳng mất mấy giây sau ông Kim liền bước ra ngoài, biểu cảm vội vã khi thấy anh liền nghiêm chỉnh trở lại. Ông ho nhẹ một tiếng:

"À, Junmyeon đấy hả? Về rồi à"

Junmyeon mỉm cười:

"Vâng, thưa ba"

...

[Oh Sehun, nếu Junmyeon chỉ còn vài ngày để sống, cậu sẽ làm gì?

Không muốn sao? Hoa Mệnh rất lạnh lùng đấy. Có muốn biết anh ấy đang ở cùng ai không?]

...

Oh Sehun vụt chạy khỏi hành lang, những tiếng thét gọi phía sau kia dường như chẳng đọng lại chút gì. Dòng tin nhắn vẫn ong ong trong võng mạc, lặp lại đến mù mờ cả thần trí.

Ngực cậu đau quặn lên, bỗng chốc vùng não có thể lập luận đều rỗng tuếch.

...

[Tôi có cách này, nhưng tôi không thích gặp người lạ đâu, Sehun à. Và Junmyeon cũng vậy.

Cậu có muốn tìm được Junmyeon không?

_Kang Yuntaek_]

...

Từng đợt chuông dội thẳng vào màng nhĩ, đau đớn bóp nghẹt lấy từng hơi thở cậu. Sehun siết chặt ngực, gập người thở dốc.

...

[Oh Sehun, nếu Junmyeon chỉ còn vài ngày để sống, cậu sẽ làm gì?]

"... người em giày vò suốt 4 năm ấy, sắp chết rồi, Oh Sehun"

...

"Myeon, nếu chỉ còn vài ngày để sống. Anh muốn làm gì?"

...

"Junmyeon, Sehun gọi con này"

Bữa tối vừa hết, ông Kim đã quay lại, đưa điện thoại cho anh:

"Hai đứa giận nhau à?"

Junmyeon vẫn chăm chú rửa bát, bình tĩnh cười:

"Ba nói con ngủ rồi, bảo mấy đứa đừng tới đây"

Gia đình Kim vừa chuyển nhà còn chưa kịp đưa mấy đứa đến chơi, Junmyeon cũng hoàn toàn không có ý định cho họ biết địa chỉ nhà mình, hết lần này đến lần khác đều lảng đi, đến lúc này cũng có tác dụng rồi. Ít nhất với anh là như vậy.

"Không muốn nghe sao?" Ông Kim không rời đi, nói khẽ "Junmyeon, ta và mẹ con đều biết chuyện của con, đừng cố gồng mình nữa. Chỉ cần con vui, ta có thể chấp nhật bất cứ điều gì"

Junmyeon ngừng lại một chút rồi lau lau tay, cười cười quay đi:

"Ba nói gì vậy? Con làm sao chứ?"

Ông Kim thở dài:

"Hôm qua mạng xã hội rất loạn, Junmyeon. Ta không ngu xuẩn đến mức không thể nhận ra con trai mình. Nghe máy đi con, hai đứa có chuyện gì thì từ từ giải quyết"

"..."

Junmyeon đứng khựng lại, mím môi nhìn màn hình sáng choang vừa bị dúi vào tay mình, chậm chạp áp lên tai.

[... Junmyeon?]

[...]

[Junmyeon, anh ở đâu? Nói đi, em sẽ đến đón]

[...]

[Junmyeon, nói gì đi. Anh nghe máy rồi đúng không? Đừng làm em sợ. Em xin lỗi, Junmyeon à, em xin lỗi, em xin lỗi]

[...]

[Junmyeon, Junmyeon]

[Sehun, nói mọi người đừng tìm anh nữa. Anh sẽ sớm về]

Ngoài kia, tuyết rơi từng đợt. Junmyeon sờ lồng ngực trống rỗng, tắt máy.

...

"... người em giày vò suốt 4 năm ấy, sắp chết rồi, Oh Sehun"

...

Đèn điện nhập nhòe, lòng đường đông đúc đến đáng sợ.

Oh Sehun liên tục nhấn gọi, điên cuồng tìm kiếm xung quanh một thân ảnh quen thuộc.

...

"Myeon, nếu chỉ còn vài ngày để sống. Anh muốn làm gì?"

...

Kim Junmyeon nhìn ngôi nhà mới còn sáng đèn, lặng lẽ quay đi.

Chuông điện thoại réo inh ỏi.

[Junmyeon, anh ở đâu?]

...

[Junmyeon, chờ đó. Em sẽ sớm đến]

...

[Junmyeon, đừng tắt máy]

...

[Junmyeon, em xin anh. Em sẽ tìm được anh, đừng đi đâu cả]

...

[Junmyeon, làm ơn. Đừng tắt máy, em xin anh]

...

[Junmyeon]

...

[Junmyeon]

...

...

"Junmyeon!"

...

tuýttttttttttttt

Tiếng còi xe réo lên inh ỏi, đèn pha sáng choang gần như nuốt trọn lấy cơ thể gầy guộc trắng muốt. Kim Junmyeon đứng lặng giữa dòng người, mơ hồ quay đầu lại, vừa vặn thấy khuôn mặt đang kinh hoảng của người kia. Oh Sehun chưa từng mất bình tĩnh đến thế, cả khuôn mặt anh tuấn đều nhuốm một tầng xúc cảm kinh hoàng, mái tóc thường ngày chải chuốt gọn gàng đã ướt sũng, bàn tay gầy siết chặt điện thoại, chưa một phút nào từng buông lơi.

"Junmyeon, Junmyeon" Cậu không ngừng gọi, xen vào cả hơi thở gấp gáp giữa hàng vạn thứ thanh âm hỗn loạn hẵng còn nghe rõ "Quay lại đi, Junmyeon"

Junmyeon lặng nhìn cậu, bỗng nhấc chân, lùi lại một bước thẳng xuống lòng đường. Lòng bình thản đến lạ.

Cả lồng ngực và tâm hồn đều kiệt quệ và trống rỗng. Ngay cả ảo giác cũng có thể thấy được rồi.

Chiếc xe container lao thẳng đến, điên cuồng rú còi. Anh nhắm mắt.

Trong thoáng chốc, khứu giác tràn ngập hương bạc hà thơm ngát, sống lưng mỏi mệt được vòng tay rộng đỡ lấy, ôm chặt, lăn một vòng và trọn vẹn được giữ an toàn trong vòng tay ai.

"Junmyeon, không sao chứ?"

Sehun hỏi, gấp đến độ trong phút chốc Junmyeon đã mường tượng người bị đâm phải là cậu. Cỗ đau đớn giày vò tâm can âm ỉ dữ dội, anh mở to mắt, thấy rõ ràng từng đường nét của bản thân phản chiếu trong mắt cậu, chân thật đến mức trái tim phải run lên.

Chạm vào cậu một chút cũng không sao?

Anh mơ hồ nghĩ, vươn tay.

Chỉ là xúc giác còn chưa kịp cảm nhận được chút gì đã vội buông xuống, thế giới rộn rã cuối cùng mà anh nhìn được chìm vào màn đêm đen kịt.

Những cánh hoa cuối cùng chợt sẫm màu, đỏ rực.

...

"Oh Sehun, cậu nhanh nhẹn hơn tôi tưởng đấy"

Giọng nói trong trẻo vang lên phía đỉnh đầu, giữa đám đông hỗn loạn vẫn nghe được gọn gàng. Sehun ngẩng đầu, vừa kịp thấy nụ cười ẩn hiện trên khóe môi người kia, ngay khi chiếc mũ áo thoáng lệch về một phía.

"Anh..."

Phía sau cậu ta, chiếc xe ô tô đen tuyền chậm rãi dừng lại.

Oh Sehun sững sờ.

Bóng người ngồi trong đó, quen thuộc đến mức, cả tâm can mỏi mệt vẫn chẳng thể kìm nén được nỗi phẫn hận mãnh liệt bùng lên.

"Oh Sehun, tôi hỏi lại" Kang Yuntaek ngồi xuống cạnh cậu, mỉm cười nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy, phủ đi tầm nhìn từ những chiếc máy quay không ngừng chớp động quanh họ, vừa vặn chắn tầm mắt cậu "Nếu Junmyeon chỉ còn vài ngày để sống, cậu sẽ làm gì?"

...

"... người em giày vò suốt 4 năm ấy, sắp chết rồi, Oh Sehun"

...

[Còn tiếp]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro