#Ngày_6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: T.T

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

* * *

Part 4_ Những nhành hoa tàn

...

#5_ Kí ức rất mờ nhạt, Kyung Soo từng thấy những đóa hoa kia thật xinh đẹp đặt trên ngực anh.

Khuôn ngực trắng muốt và những dấu hoa sậm màu lan tỏa đến tận xương quai xanh gầy guộc, chấm dứt lại một điểm nhỏ rất mờ ở nốt ruồi của anh.

"Đẹp thật đó, anh xăm từ bao giờ?"

"Đẹp sao?" Junmyeon vội kéo áo lại, cười cười "Vừa đây thôi"

Giá mà cậu biết.

Những đóa hoa kia đã bắt đầu giết chết anh tự bao giờ.

* * *

...

Ngày 23/12/2018

Mạng xã hội dậy sóng.

...

User: Noname1245

[Video] : #LGBT #kpop #idol

15:09s

Loading...

...

_[+50220, -12047]/ Minmyeon0601 : Trời đất drama vl. Đây là idol thiệt hả tụi mày? Có ai như tao thấy giống EXO Suho không? Ý tao là người thấp hơn ấy. Trang phục biểu diễn kia có phải Hwang Minhyun không? Họ diễn cùng vở kịch với nhau mà. Hôm đó tao có đi coi, màu sắc y như vầy luôn...

/reply: 98749/

=> [+8094, -6086]/ 2Hyun869 : Ê bậy nha, Minhyun là của Jonghyun nhà này

=> [+ 2529, -2148]/ myOoh124 : Ui nhìn lại đi, tui thấy giống Sehun hơn ấy...

=> [+1163, -1235]/ angsthe : Con mắt nào của mày thấy được màu của quần áo khi mà cái phòng này nó tối thui hả con quễ? Đến cái dáng của họ cũng chỉ đủ thấy là đàn ông

==> [+4573, -3010]/ Minmyeon0601 : @angsthe nghe nè quễ, tao đi coi kịch hẳn hoi và tao thậm chí còn nhớ từng vết rạch trên áo Suho nhé.

...

_[+37082, -14672]/ Erriiii16 : Giống Sehun với Suho nhỉ? Có khi nào yêu nhau thật không?

/reply: 5422/

=> [+9806, -6785]/ Sejun1245 : Có khi thật đấy hihi

=> [+5673, -4564]/ anticotam : Điên à, ghê chếtttt

...

_[+4890 -6920]/ fandomA : Eo ơi kinh thế... mấy người nhìn kĩ nha, không phải nhà này nhaaa

/reply: 478/

...

_[+4301, -6785]/ FandomB : vl thật luôn? Đéo hiểu lũ này nghĩ gì nhờ? Thơm tho không thích lại... Mọi người ui đây hông phải nhà em ạ. Nhà em thẳng nhe cả nhà~

/reply: 569/

...

...

Bình luận tích cực: 12%

Bình luận tiêu cực: 81%

...

...

...

...

[1 ngày. Nhớ không nhỉ, anh?]

Dòng tin nhắn vẻn vẹn hai câu nhấp nháy trên điện thoại rất lâu, sau một vài giây không được hồi đáp liền im lìm tối sầm lại, rung nhẹ trên tay anh.

Tin nhắn mới.

Kim Junmyeon nhìn chằm chằm đoạn video ngắn được gửi tới mail, lau nhẹ màn hình rồi khom người xuống để tuyết không bám trên đó và nhìn rõ hơn. Lưng anh co lại, từng đợt lạnh buốt lan tràn khắp toàn thân khi chiếc áo mỏng dính áp sát lấy người và chẳng hề bày tỏ chút tác dụng hiếm hoi nào giúp bản thân anh giữ được sự ấm áp.

Anh chần chừ.

Nhấn gọi.

...

Phía bên kia tiếng tút nhẹ kéo dài, một giọng nói lười biếng vang lên.

[Ai đấy?]

Junmyeon mím môi:

[Cậu muốn gì?]

[Ồ, wow, Myeon Myeon đây mà] Giọng nói kia bỗng trở nên hưng phấn vô cùng [Anh thấy sao?]

[...] Junmyeon im lặng một lúc, khẽ hỏi [Sao cậu lại cố chấp như thế?]

Người kia không một chút dấu hiệu nào tỏ ra mất hứng, song lại như nhận ra điều gì mà gấp gáp hỏi anh:

[Anh đang ở đâu, Myeon? Em nghe tiếng gió, có phải ngoài đường không? Sao anh lại ở ngoài vào lúc này? Nói đi, em sẽ đến...]

Tiếng mưa tuyết hòa lẫn tiếng cậu ta không ngừng tra hỏi, Junmyeon lòng dần trùng xuống, nặng nề.

[Rốt cuộc cậu muốn gì?] Anh cắt ngang, cổ họng đã hơi khàn [Tôi không có gì cả]

Thanh âm ồn ào ở đầu dây bên kia bỗng ngừng lại, thanh niên đang liếng thoắng im bặt. Một hồi lâu sau, Junmyeon cảm tưởng như đã nghe được tiếng cậu ta bật cười.

[Không thể tử tế nói chuyện một lần sao?]

[...]

[Myeon, anh đúng là chẳng có gì ] Cậu ta nói nhẹ [Cũng như em chẳng thiếu gì cả]

Gió tuyết dồn dập thổi, âm giọng thiếu niên trong như nước, thoáng qua không phân biệt được thực hay mơ.

[Anh cần Oh Sehun]

Cậu nói.

Tiếng vỡ vụn nặng nề vang lên.

[Còn em cần anh]

...

Bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng cuối, điện thoại tắt phụt rồi chỉ vài giây sau liền réo lên inh ỏi.

Junmyeon nhìn tên Minhyun hiển hiện trên đó, mắt hơi mờ đi được anh vội vàng dụi mạnh, chớp nhẹ, thứ ảo ảnh tưởng là nước mắt kia vụt tan biến.

Anh mơ hồ.

Sehun đã biết chưa?

Junmyeon ngồi sụp xuống đất, góc nhỏ trong công viên này rõ ràng chẳng phải một nơi phù hợp để tránh rét. Nhưng anh chẳng thể nghĩ tới việc chạy vô bất cứ quán cà phê nào chỉ vì EXO Suho là người nổi tiếng. Còn Minhyun. Anh thoáng nghĩ. Quán nhỏ kia đã bị phát hiện và phá tan rồi.

Liệu Sehun có biết không.

Những ngón tay anh lạnh cóng lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, chần chừ bấm gọi.

Đầu dây bên kia có tiếng tút nhẹ, gần như ngay sau đó liền bắt máy. Tiếng ồn ào huyễn náo vọng khắp màng nhĩ anh, gần như át đi cả bão đêm dày đặc.

[Alo, ai vậy?]

[... Chanyeol? Sehun đâu rồi?]

[Ơ anh Junmyeon hả? Thằng này nó không lưu số anh này... ] Chanyeol nói to, át đi những âm thanh ồn ào của xe cộ [Anh bị ngã hả? Sao rồi? Nãy đi vội quá em chưa kịp hỏi. Mà hai người có chuyện gì vậy hả? Thằng này không chịu hé miệng chi hết!!!]

[Không sao] Junmyeon nhìn lướt qua cánh tay trái buông thõng, thầm may mắn cơn lạnh đã lấn át mọi cảm giác của bản thân [Sehun đâu rồi, anh... ]

Soạt

[Kim Junmyeon?] Giọng Sehun rất khàn [Là anh à?]

[...] Junmyeon nuốt khan [Là anh, Sehun, em đang ở đâu? Chuyện kia bị...]

[Cút đi]

Dập máy.

Những âm thanh vô vọng vang lên không ngớt, Kim Junmyeon vô hồn nhìn vào khoảng không rất xa bị gió tuyết lấp đầy, đầu óc trống rỗng.

Tin nhắn mới.

[Myeon, anh ở đâu?]

...

Khi Hwang Minhyun tìm tới, bão tuyết bắt đầu trở mình thật mạnh. Vết thương trên cơ thể đã đau đến tê liệt, da thịt kén lạnh dần khô khốc, không còn chút cảm giác rõ ràng nào có thể dùng để gợi lên nữa. Kim Junmyeon bó đầu gối lại, lặng nhìn từng đợt tuyết điên cuồng phủ trắng khắp không gian hiu quạnh, đôi mắt anh mở to, mơ hồ tựa như người mất đi ý thức lang thang vô vọng.

"Sao em biết anh ở đây?" Junmyeon thì thầm "Anh chưa từng nói..."

"Mỗi lần có chuyện anh đều ở đây mà" Minhyun tiến về phía anh, khàn giọng "Anh ngốc thật, trốn em mà tới tận đây. Mỗi chỗ này"

Junmyeon ngơ ngác nhìn lại y rồi nhìn xung quanh, chân cựa quậy như muốn vùng lên chạy nhưng Hwang Minhyun đã kịp quỳ xuống, bao chặt anh trong vòng tay mình.

"Myeon, em xin lỗi"

Kim Junmyeon giựt giựt ngón tay, mở to mắt rồi lơ đãng cười.

"Hwang Minhyun, để anh đi"

Những cánh hoa đang rơi, tan chậm trong tuyết.

"Myeon, em xin lõi, em xin lỗi"

Trí óc anh chỉ còn lại duy nhất một mảng mơ hồ.

* * *

Bão tuyết ập đến như một cơn ác mộng kinh hoàng.

Do Kyung Soo dừng xe trước quán lẩu nhỏ, bước ra ngoài, tuyết lập tức dồn dập lao vào cậu. Cậu đạp mạnh cửa quán, gầm lên:

"Hwang Minhyun, ra đây ngay!"

"Kyung Soo, bình tĩnh đã. Hàng xóm sẽ chú ý chúng ta mất" Baekhyun kéo anh lại đẩy cho Jongin, ghé khe cửa gào to:

"Minhyun, anh Junmyeon ở đây không hả?!!! Ra đây ngay hoặc anh đốt quán mày!!!!!!!"

"Anh Bun ơi đang mưa mà đốt sao được ạ" Jongin đính chính "Có thể đập đấy ạ"

"Tránh ra" Kyung Soo gạt tay Jongin, hít một hơi xoay người đạp mạnh, cánh cửa gỗ rắc nhẹ một tiếng rồi lập tức vỡ tan tành. Nhưng sau đó, chẳng còn gì cả.

Cậu thở dốc.

Ngôi nhà im lìm, tối om không có nổi một chút phản hồi, tựa như sự sống chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Kyung Soo đạp đống vụn trên sàn nhà, bước vào bên trong quán, vươn tay bật đèn.

"Gì thế này?" Baekhyun thốt lên "Không phải chứ?"

Jongin nghe tiếng nó vội vã chạy vào, kinh ngạc.

Bên trong quán là một mảng hỗn độn vỡ nát, đồ đạc bị đập phá vương vãi khắp nơi, chỉ chớm hé mặt vào mà mùi ẩm mốc đã ùa vào khoang mũi, ám lên da dính nhớp khó chịu. Họ nhìn nhau, phủi tuyết trên người rồi bước lên tầng hai, cẩn thận tránh những mảnh vỡ thủy tinh lấp ló trong ánh sáng nhạt nhòa.

"Rốt cuộc là sao?" Baekhyun bối rối nhìn tầng hai cũng chẳng khá hơn tầng một bao nhiêu, cúi người lật tung đống vụn gỗ mà nó nghĩ từng là cái tủ đựng đồ riêng của Junmyeon và Minhyun, thứ duy nhất còn vặn vẹo chưa bị phá hủy hoàn toàn và lộ ra một đống những tấm vải loang lổ sắc nâu sẫm màu được gói cẩn thận trong túi li nông.

"Gì đó?" Jongin tò mò ghé đến, hít hít mũi "Tanh quá"

"Tanh sao?" Baekhyun đưa mũi lên ngửi thử, mở đèn điện thoại híp mắt nhìn. Nó dụi dụi mắt, há miệng "Kyung Soo, Kyung Soo lại đây"

Kyung Soo đang bới móc đống đổ nát quay đầu lại, đón lấy tấm vải nó đưa giơ lên nhìn, chậm rãi phun một từ:

"Máu"

"Là máu đó!" Baekhyun kinh dị hú, dọa Jongin sợ đến nhảy dựng lên "Là máu đó, Kyung Soo! Ai mà rảnh giữ cái đống này lại chứ? Thằng nhỏ Minhyun đó kĩ tính lắm sao lại vứt bừa như vậy?"

"Nhưng máu của ai được?" Kyung Soo trầm ngâm "Không giống như bị vứt bừa, mà là cố ý giữ lại thì đúng hơn"

Jongin tái mặt níu tay Kyung Soo, lấy hết can đảm thốt lên:

"Là của anh Junmyeon. Nini từng thấy anh Junmyeon ho ra máu, nhiều lắm"

Câu nói bất chợt làm Baekhyun và Kyung Soo rùng mình, cùng lúc nhìn nhau. Kyung Soo vỗ nhẹ vai Jongin, trấn an:

"Nini ngoan, nói anh nghe là khi nào, tại sao em không nói với mọi người vậy?"

Jongin bất an né ánh mắt dọa người của Baekhyun, nhỏ giọng nói:

"Hôm mà anh Junmyeon diễn kịch ấy, em gặp ảnh trong nhà vệ sinh. Với lại hôm tụi mình diễn show cuối cùng anh Yixing. Anh Junmyeon, ảnh... ảnh... "

"Anh ấy làm sao?!" Baekhyun sốt ruột lắc lắc vai nó, Jongin hoảng loạn hét lên:

"Anh Junmyeon bị nôn ra máu!" Nó thít thút "Ảnh còn bị hỏng tay nữa, không cử động được luôn. Nini có đòi ảnh đi khám mà ảnh không có chịu, cứ đòi đến đây hoài, Nini không dám nói với mọi người đâu, anh Myeon... anh Myeon... "

Kyung Soo vội ôm Jongin, vỗ nhẹ lưng nó:

"Anh hiểu mà, có phải anh Myeon bảo sẽ bỏ nhà đi nếu em nói đúng không?"

"Nini không cố ý đâu" Jongin mếu máo "Nini sợ anh Myeon đau lắm. Anh Myeon bảo cắt gà nhưng Nini không có chịu rồi ảnh kêu sẽ bỏ Nini, Nini không muốn anh Myeon bỏ Nini đâu"

"Rồi, không sao đâu" Kyung Soo thở dài "Anh Junmyeon sẽ về sớm thôi mà"

Kì thực khi nói ra câu ấy, Kyung Soo cũng chỉ đơn giản tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm của Junmyeon. Họ chỉ còn ngày mai trống lịch, sang tuần tới khi album mùa đông sắp phát hành cũng là lúc họ phải chuẩn bị thật cẩn thận. Kyung Soo không muốn nói họ ích kỉ, nhưng nếu có một người mà cậu tin không bao giờ rời khỏi nhóm thì chính là Kim Junmyeon. Junmyeon của họ có tinh thần tránh nhiệm hơn bất cứ ai, và anh bị ám ảnh bởi nó hơn bất cứ điều gì, bất cứ ai cũng không thể khiến cho Junmyeon bỏ bê công việc- dù công việc đó có thể khiến anh suy kiệt và tuyệt vọng đến thế nào đi chăng nữa.

Vì vậy, cậu đánh cược.

Kyung Soo thở nhẹ, cậu nhìn quanh phòng một lần nữa, định xem lại tấm lụa nọ thì điện thoại chợt reo vang, rung nhẹ rồi im lìm trong túi áo khoác.

"Ai vậy?" Baekhyun nhìn qua vai cậu "Anh quản lý sao?"

"Vâng" Kyung Soo bắt máy [Anh ạ? Có chuyện gì vậy?]

Bây giờ đã là nửa đêm, lại vào ngày nghỉ cuối tuần của họ không hề có lịch trình, anh quản lý luôn tôn trọng giờ giấc và cố dành cho họ khoảng thời gian nghỉ ngơi trong dãy lịch trình kín mít gọi vào lúc này thật sự rất kì quái. Kyung Soo chợt cảm thấy bất an.

[Kyung Soo à, anh gọi cho Junmyeon không được]

[Anh ấy hiện không ở đây, anh tìm gấp lắm ạ?] Kyung Soo nắm chặt tay, Jongin cầm tay cậu, đan thật chặt.

Sóng điện thoại trong bao tuyết rất yếu, vang vang tiếng anh quản lý khẽ thở dài.

[Mấy đứa lên twitter đi, thật không hiểu nổi chủ tịch nghĩ gì. Bình tĩnh dễ sợ luôn]

"Để anh" Baekhyun vội vàng mở điện thoại, trực tiếp lên twitter vào mục hashtag lướt một lượt.

"Dừng lại" Kyung Soo giữ tay nó, cứng nhắc lướt màn hình lên trên hàng đầu, ấn vào tag đầu tiên, ngón tay cậu run nhẹ.

"LGBTidol? Liên quan gì chứ?" Baekhyun khó hiểu hỏi, nhưng trang mới đã thuận lợi tải xong, một video lạ lập tức theo cử chỉ của Kyung Soo tràn ra khắp màn hình.

Đoạn video rất ngắn, chỉ dài chừng đến 15 giây, nhân vật chính còn bị làm mờ, âm thanh cũng không có nhưng chẳng khó khăn để họ thấy được từ góc quay này video bị sắp đặt quay lén, đương sự đang làm chuyện mờ ám cũng không hề phát hiện. Hay chính xác là một người bị ép, còn kẻ kia thích làm liều.

"Khoan, đây là phòng thay đồ dành riêng cho diễn viên đặc biệt của nhà hát lớn mà. Trước Jongdae có vô đây nè" Baekhyun giật lấy điện thoại từ tay Kyung Soo, híp mắt nhìn người thấp hơn trong video đang phản kháng, trong chừng một tích tắc ngắn ngủi khi anh đẩy người kia ra rốt cuộc cũng thấy lờ mờ góc mặt họ, nó giật mình, điện thoại rơi vụt xuống được Jongin nhanh nhẹn đỡ lấy.

"Kyung Soo, chuyện này là sao?" Nó bối rối hỏi "Minhyun và anh Junmyeon ư?"

Trong đoạn video ngắn không ngừng lặp đi lặp lại kia, người nọ đang ôm lấy ngực, cuộn tròn một góc, tay trái mềm oặt rũ xuống, im lìm không cử động. Kyung Soo không trả lời nó, khuôn mặt cứng đờ khiến Baekhyun bỗng thấy không ổn.

"Chuyện này là sao hả?" Baekhyun rít lên "Cậu biết gì đó đúng không??"

"Anh, anh đừng la anh Kyung Soo nữa" Jongin chắn giữa hai người họ, hoang mang nói "Anh Myeon thấy sẽ rất buồn..."

Baekhyun nghiến răng:

"Kyung Soo, nói ngay. Khi anh còn bình tĩnh được. Cậu biết gì hả?"

Kyung Soo vẫn giữ nguyên cuộc gọi với quản lý Kim, nhẹ giọng trả lời:

"Hiện tại em không biết nên giải thích thế nào nữa. Nhưng không, đó không phải Minhyun"

Anh quản lý im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

[Kyung Soo, em có nhớ trước đây em từng hỏi anh về hoa không?]

[Vâng. Em nhớ]

[Nó có thật đấy] Quản lý Kim nói nhỏ, dường như có chút bất an [Anh không muốn nói rằng mình mê tín, nhưng trưởng nhóm của một nhóm nhạc khác cũng có, cậu ta cũng đánh đổi rất nhiều để dẫn dắt nhóm của cậu ta đến được ngày hôm nay. Nếu người trong video đúng là hai đứa kia thì anh nghĩ nó thật sự rất nghiêm trọng. Không chỉ là về tính hướng, ý anh là, anh thấy bình thường khi biết Junmyeon như vậy- thề với Chúa, nhưng nếu hoa có thật, thì mọi chuyện không chỉ dừng ở cái vdeo này, em hiểu không?]

Kyung Soo mơ hồ nhìn vào một điểm không thực nào đó, cậu ôm lấy mặt. Qua kẽ tay cậu, nước mắt chậm rãi lăn dài.

[Em hiểu. Em đã thấy nó rồi, em cứ nghĩ đó chỉ là hình xăm thôi]

[Ở đâu? Em từng thấy nó sao, Kyung Soo?] Quản lý Kim gấp gáp [Tay? Chân? Hay là vai? Nếu là tay chân thì chúng ta có thể kịp... ]

Kyung Soo nấc lên một tiếng.

[Không, là ngực. Trên ngực anh ấy có một nhành hoa]

Lặng người.

Bên tai chỉ còn tiếng Kim Jiyong thở hắt.

[Hoa gì, Kyung Soo?]

...

[Hoa lưu ly. Và anh ấy đã nôn rồi]

...

Tiếng điện thoại nặng nề rơi xuống, bão tuyết vội vàng vùi lấp mọi dấu ấn của thanh âm.

Câm lặng.

Giá mà cậu biết.

* * *

Cạch

Cửa kí túc xá nhẹ nhàng khép lại, bốn người lặng lẽ nối nhau đi vào, bầu không khí quanh họ ngột ngạt đến khó thở.

Do Kyung Soo ngẩn người nhìn về phía cánh cửa trong cùng của dãy phòng ngủ, đắn đo một lúc rồi chậm rãi bước đến, nắm chặt khóa phòng.

"Kyung Soo, em làm gì vậy?" Baekhyun cùng Jongin cũng đi đến đó, cau mày "Em định vào đó sao?"

"..." Kyung Soo im lặng, chốt cửa còn chưa kịp khóa lại lạnh lẽo nằm yên trong tay cậu, hẳn Junmyeon khi ra ngoài còn chưa từng dự tính bản thân mình sẽ có lúc không quay về đây và để căn phòng mới anh luôn cẩn thận khóa trái hoàn toàn mất cảnh giác như lúc này.

"Anh Junmyeon sẽ không thích đâu ạ" Jongin yếu ớt nói "Ảnh từ khi chuyển phòng khóa cửa ghê lắm"

Do Kyung Soo không trả lời nó, cậu mím chặt môi, trước ánh nhìn kinh hãi của những người còn lại vặn khóa, mở tung cửa phòng.

Căn phòng nhỏ tối tăm thoảng qua một mùi hương dễ chịu, không khí ấm áp lập tức ập đến, bao trọn lấy họ. Kyung Soo vươn tay bật đèn, nội thất ngăn nắp đơn giản ngoài ý muốn hiện ra trước mắt họ, đồ đạc ít đến nỗi có thể đạt đến sự tối thiểu cho một con người hàng ngày sử dụng.

"Ảnh tính chuyển nhà hả?" Baekhyun hoang mang nhìn phòng ngủ sạch sẽ, một lần nữa tìm ra được thứ không hề ăn nhập với đẳng cấp bừa bộn của trưởng nhóm khiến nó chưa thể thích nghi được "Đống quần áo cũ ảnh giữ như báu đâu tất rồi?"

"Bỏ rồi chăng?" Jongin không kìm được nhìn chằm chằm vào laptop màu kem của Junmyeon, nuốt nước bọt "Bộ ảnh không tính nghỉ ngơi ạ? Laptop còn mở ra thế kia..."

"Không có đâu" Baekhyun nhảy đến bàn việc, nhìn đống tài liệu chất cả đống cao ngất trên đó, nhăn mày "Mấy hôm tụi anh chơi game đến 3 giờ sáng phòng ảnh còn sáng đèn. Anh có khi còn nghĩ ảnh không định ngủ cơ, hoặc nhiều lắm ngày cũng chỉ ngủ có tầm 3-4 tiếng thôi à..."

Nó định vương tay ra mở thử laptop, chợt nhớ ra Kyung Soo còn ở trong phòng liền len lén tìm cậu, vừa vặn bắt gặp cậu cũng đang đồng dạng chú ý đến cái laptop còn chưa gập xuống. Nó liếm môi, ướm thử hỏi:

"Kyung Soo, anh Junmyeon không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc thật, cái gì ảnh cũng giấu. Giờ tụi mình còn chưa biết ảnh đang xảy ra chuyện gì, hay là?"

Đó không phải là một câu hỏi nữa, ngón tay Baekhyun lướt nhẹ trên bàn phím, thấy Kyung Soo không phản đối tốc độ tay liền tăng lên rõ rệt.

[Xin vui lòng nhập mật khẩu để mở máy]

"Éc, có pass này" Nó kêu lên, bối rối "Ảnh để pass này, Kyung Soo"

Kyung Soo cúi đầu ngó màn hình laptop tối đen, bình tĩnh:

"Phá đi"

"Thật?" Baekhyun chần chừ, đến lúc này lại cảm thấy không lỡ mở máy ra "Nãy anh tưởng ảnh để máy làm việc ngó chơi thôi, giờ có pass rồi thì mở không sao chứ? Junmyeon không thích đâu..."

"Mở đi" Kyung Soo nhẹ giọng nói, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc gì "Có thể xài đến ngày sinh của Sehun"

Baekhyun nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt linh động khẽ nheo lại khi nó gật đầu.

"Kyung Soo, anh quả thực không biết hai người giấu anh chuyện gì, nhưng nếu là liên quan đến thành viên trong nhóm, anh nghĩ mình cần được biết" Nó nói, những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím máy tính, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên mặt nó một vầng xúc cảm mơ hồ "Chúng ta đang làm một việc phạm pháp, xâm phạm tài sản cá nhân của người khác. VÀ anh nghĩ cậu cần đền đáp xứng đáng cho anh vì chuyện này"

Kyung Soo rũ mi, màn hình máy tính không ngừng chớp động phản chiếu lên đôi mắt u tối của cậu, cậu khẽ siết nhẹ bàn tay Jongin đặt trên vai mình, chậm rãi nói:

"Em xin lỗi, em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì, nhưng mọi thứ còn chưa rõ ràng nên em không biết phải diễn tả ra sao cả"

Baekhyun liếc cậu:

"Được, vậy nên anh có quyền hỏi?"

"..." Kyung Soo hơi khựng lại, hồi lâu sau gật nhẹ đầu "Được"

Baekhyun lúc này mới thở ra một hơi dài, đẩy laptop về phía cậu, xoa xoa mi tâm. Nó ngồi phịch lên ghế tựa, nghiêng người nhìn. Một tấm hình chụp chung cả nhóm cuối concert lẳng lặng chiếm trọn màn hình chính, mười hai khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dựa sát vào nhau, bao phủ lấy họ là một khung trời tràn ngập ánh sao bạc được tạo bởi hàng vạn người hâm mộ, lung linh tỏa sáng. Ánh mắt nó lướt qua từng người, dừng lại ở hai người đứng ở góc khuất của tấm hình, nơi cậu bé cao nhòng ôm chặt người phía trước, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tựa như đang lưu giữ thứ báu vật quý giá nhất trên đời.

Bàn tay mảng khảnh của nó cứng nhắc ôm lấy mặt, Baekhyun thì thầm:

"Mật khẩu mở máy, em biết là gì không, Kyung Soo?"

Những ngón tay Kyung Soo đặt trên bàn phím hơi run rẩy, màn hình laptop chớp nhẹ, cửa sổ mới lập tức mở ra. Đôi mắt cậu tối sầm lại. Baekhyun cười nhạt.

"Là 9194225412"

Khoảng khắc trôi qua dài như thế kỉ, Kyung Soo có ảo giác căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Khi mà dù là nhìn về nơi đâu, cậu cũng dễ dàng mường tượng được anh của họ ngồi ôm chặt đầu gối, run rẩy khi cơn đau kinh khủng đó lan tràn khắp lồng ngực. Và mỉm cười.

Mỉm cười như bất cứ lúc nào anh từng xuất hiện trước mặt fan, tặng cho họ những tấm mặt nạ rạng ngời hoàn hảo nhất.

Cậu nhắm chặt mắt rồi vội vàng mở ra, ép bản thân tập trung vào tình thế trước mặt.

Điện thoại rung nhẹ.

Một chữ "Anh" vẻn vẹn nhấp nháy trên màn hình, Junmyeon sau cơ số cuộc điện thoại rốt cuộc cũng chịu nhắn cho cậu một tin, tay Kyung Soo run run, cậu mở tin nhắn.

[Anh ở nhà bạn, đừng lo]

"Ai vậy, Kyung Soo?" Baekhyun thấy khuôn mặt cậu tái đi liền nhòm qua vai cậu "Anh Junmyeon sao?!"

"Ảnh nói gì vậy ạ" Jongin lau lau mắt "Anh Myeon còn đau không?"

Kyung Soo khẽ lắc đầu, bấm gọi một lần nữa, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút kéo dài. Rồi đột ngột, âm thanh vô vọng ngắt vụt, một giọng nói mềm mại cất lên.

[Alo, là anh Do Kyung Soo phải không ạ?]

[Vâng, là tôi] Kyung Soo nắm chặt tay [Xin hỏi Kim Junmyeon có ở đây không?]

[... ]

Phía đầu dây bên kia ngừng một chút, vài tiếng sột soạt nho nhỏ rồi im bặt, khi Kyung Soo nghĩ rằng người nọ đã tắt máy, cậu ta một lần nữa chậm rãi nói:

[Junmyeon nói rằng anh ấy sẽ sớm về, mọi người đừng lo]

[Xin hỏi anh ấy đâu rồi?] Kyung Soo kiên nhẫn lặp lại.

Người thanh niên khe khẽ thở dài, nói với ai đó ở bên kia:

"Anh ấy sao rồi? Mặc đồ lại chưa? Nếu không muốn ai thấy thì để mình vào nhé?"

Loáng thoáng có người trả lời, thanh niên hơi chần chừ nói vào điện thoại:

[Vâng, chờ tôi một lát]

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, thoảng qua tiếng gió thổi mạnh xào xạc trên những ngọn cây, Kyung Soo chăm chú lắng nghe cho đến khi giọng thanh niên cất lên một lần nữa:

"Myeon, anh sao rồi?"

"..."

"Em vào được không, Myeon?"

"..."

"Myeon, anh lại nôn sao?"

"..."

Một khoảng thinh lặng ngột ngạt, thanh niên nọ bỗng kêu lên khe khẽ:

"Minhyunie, đưa cho mình"

"Vào đó đi, bảo ảnh cứ việc phá. Mình không thiếu tiền" Giọng Hwang Minhyun nhẹ nhàng cất lên "Chỉ cần đừng tự làm gãy thêm cái xương nào nữa là được"

"Đừng nói vậy, Myeon nghe thấy mất. Đưa mình điện thoại đi..."

"Cậu vào đi, Jonghyunie. Đừng để ảnh chạy mất"

"Minhyunie, đưa mình đi. Cậu bình tĩnh đã..."

"..."

"..."

"Myeon, nếu anh ra khỏi nhà thì sau này đừng nhìn mặt em nữa"

"..."

Tiếng ồn ào lộn xộn một hồi, khi điện thoại được cầm lên một lần nữa, Kyung Soo bình tĩnh hỏi:

[Minhyun, là cậu?]

[Là tôi] Giọng Minhyun bình thản [Có chuyện gì không?]

[Tôi muốn gặp Junmyeon] Kyung Soo chợt thấy không ổn. Cậu chưa từng thấy thái độ này của Hwang Minhyun trước đây. Cậu cân nhắc, nói thêm [Được không?]

Hwang Minhyun im lặng một lúc.

[Để làm gì?]

Kyung Soo nghẹn họng, cậu hiếm khi trở nên bối rối:

[Chúng tôi rất lo cho Junmyeon. Anh ấy sao rồi?]

[Không ổn lắm. Vài mẩu xương, ít máu, ít tinh thần. Nhưng vẫn sống được] Minhyun bình tĩnh nói [Nhờ ơn Oh Sehun vứt cơ hội tôi cho như đồ bỏ đi vậy]

Baekhyun nghe vậy rốt cuộc không nhịn được, giựt điện thoại gắt:

[Này, mấy người làm sao vậy hả? Junmyeon đâu rồi, để tụi tôi gặp anh ấy đi]

Hwang Minhyun bật cười:

[EXO là một gia đình phải không, Do Kyung Soo? Cho tôi hỏi có gia đình nào lại mù mịt chuyện của nhau không nhỉ?]

"Kyung Soo, chuyện này là sao?" Baekhyun lờ mờ nhận ra sự bất thường "Có chuyện gì mà anh không biết nữa à?"

Nó nhìn chằm chằm Kyung Soo tra hỏi, song trước sự bất an của tụi nó, Do Kyung Soo chỉ đứng im một chỗ, chết lặng nhìn vào một điểm không thực nào đó, ngơ ngác.

[Do Kyung Soo, thứ hai tôi sẽ đưa Junmyeon đúng hẹn trở về. Chỉ là...] Y lạnh nhạt [Mấy người nên im đi một chút, và trả anh ấy nguyên vẹn sau lịch trình chung. Cho tôi]

Hwang Minhyun để máy một lúc, lẳng lặng tắt.

Căn phòng vắng chỉ còn lại tiếng bão tuyết thét gào.

Kyung Soo vuốt mặt.

Mình sai rồi.

Thật sự. Sai rồi.

"Baekhyun à, em không biết mình nên làm gì nữa"

Kyung Soo gật nhẹ đầu khi Jongin ôm lấy cậu, lướt nhẹ trên bàn cảm ứng, cố gắng để bản thân mình ngưng chú ý đến những khuôn mặt từng in đậm trong quá khứ đó. Cậu thừa nhận mình ích kỉ không thể tha thứ cho bất kì ai, nhưng nếu trưởng nhóm của họ đã không có ý kiến- một cách công khai- nào nữa, cậu vẫn sẽ có thể bình thản đối mặt. Chỉ là không phải lúc này. Không phải.

Baekhyun nhận ra sự căng thẳng của cậu, đầy đẩy cậu rồi kéo ghế đến trước laptop bắt đầu mở từng ổ đĩa ra.

"Để anh đi, cậu muốn tìm gì?"

Kyung Soo bối rối:

"Em cũng chưa nghĩ ra. Có điều Junmyeon không cho ai động vào máy này nên em đoán nó có gì đó quan trọng thôi"

"Ờ, ảnh hay quăng đồ lung tung lắm mà cái này đặt cẩn thận ghê, còn xài pass" Baekhyun lẩm bẩm, mở từng file ra coi, đến những file cần password, lông mày nó khẽ cau lại "Trong khi cả password thẻ ATM của ảnh tụi mình cũng biết hết rồi. Kyung Soo, trong lúc anh giải pass, có gì trăng trối nói nhanh lên"

Kyung Soo chần chừ, rồi trước cái nhướn mày của Baekhyun cũng chịu mở miệng:

"Em sẽ chỉ nói những gì mà em nghĩ là đúng, được không?"

"Dĩ nhiên" Baekhyun nheo mắt nhìn màn hình "Chứ không lẽ nói sai à?"

"Được rồi, đầu tiên thì... " Kyung Soo nhìn Jongin "Nini, lần đầu tiên em thấy anh Junmyeon nôn ra máu là khi nào? Lúc đó ảnh có biểu hiện ra sao?"

Jongin đang bất an đứng một góc, nghe cậu gọi tên thì giật nảy mình, xua xua tay:

"Nini không có biết gì hết trơn"

"Nini" Baekhyun bình tĩnh "Muốn anh kêu quản lý cắt gà không?"

"Không có, Nini nói mà" Jongin chà chà hai tay vào nhau, ngó xuống đất "Nãy Nini có kể là thấy anh Myeon nôn ra máu hồi ở concert cuối cùng anh Yixing đó. Ảnh cứ trốn trong phòng vệ sinh hoài nên anh Kyung Soo kêu Nini đi tìm, rồi thấy anh Myeon mém xỉu. Còn lần nữa là lúc diễn xong nhạc kịch, ảnh cãi nhau với thằng Hun nè. Xong rồi Nini..."

"Khoan, cãi nhau?" Baekhyun nhanh chóng nắm được mấu chốt của vấn đề "Khi nào? Sehun nó đâu có đi coi nhạc kịch, mà tối đó nó có về nhà đâu mà cãi nhau được?!"

"Người diễn cảnh cuối cùng là Sehun" Kyung Soo cụp mắt "Anh Junmyeon đã rất giận, em có ở ngoài khi họ cãi nhau"

Động tác trên tay Baekhyun hơi khựng lại.

"Diễn cuối?"

"Vâng, và cả những cảnh không lời nữa" Kyung Soo nhớ lại, những ngón tay siết chặt "Có lẽ giữa Minhyun và Sehun từng có thỏa thuận, một cơ hội cho thằng bé cùng anh Junmyeon làm lành hay đại loại vậy"

Nó nói nhỏ:

"Vậy là thật? Hai người họ giận nhau cũng là thật sao?"

Màn đêm bỗng im lặng, căn phòng ngột ngạt hẵng còn ươm đẫm vị lưu ly, đôi mắt sâu thẳm của cậu phản chiếu lại cơ số tia sáng chớp động không ngừng. Kyung Soo bần thần:

"Vâng, là họ"

"Chúa ơi, thằng bé điên rồi" Baekhyun bực bội gắt lên dọa Jongin nhảy dựng "Nó nghĩ vậy chứ? Junmyeon luôn rất nhạy cảm về tính hướng của mình. Chúng ta đã cố để ảnh nghĩ rằng chuyện đó rất bình thường. Mà nó thì sao? Đùa cợt? Nếu không thì mấy cái biểu hiện kì thị skinship là cái quái gì chứ? Anh từng nghĩ nó chỉ đùa thôi"

"Em không biết, anh à. Nhưng em nghĩ Sehun chỉ chưa hiểu rõ bản thân thôi. Thằng bé dường như đã hiểu lầm Junmyeon chuyện gì đó rồi" Kyung Soo khẽ nói "Liệu có phải tin đồn Junmyeon giữ tài nguyên lẻ khiến nó hiểu lầm không? Dù sao thì họ rất thân thiết, không dễ dàng gì lại giận nhau như vậy"

Kyung Soo chợt chú ý đến biểu tượng mail nhấp nháy ở góc dưới cùng màn hình "Cái mail đó có phải mail nhóm không vậy? Có ai gửi tin gì sao?"

"Hả? Cái này hả?" Baekhyun còn chưa kịp bình tĩnh, theo bản năng nhấp vô biểu tượng ô chat nhỏ, nhìn lướt qua một loạt tin nhắn mới rồi dừng lại giữa một tin nhắn được đánh dấu quan trọng "Không phải mail nhóm, là mail riêng của... gì đây?"

Nó giật thót buông tay, sau đó ngồi thẳng dậy, thở hắt:

"Kyung Soo, thấy gì không? Vậy là thật sao? Thằng bé Sehun... Chúa ơi, nó điên rồi"

Trên màn hình chỉ ngắn gọn một dòng chữ nhỏ nhức mắt.

[1 ngày. Nhớ không nhỉ, anh?]

Kèm theo dưới đó là một đường link dẫn đến drive lạ, chứa một video duy nhất.

Kyung Soo lặng nhìn khuôn mặt hai người vốn bị làm mờ lúc này hiện ra rõ nét lẫn lộn trong tiếng cãi vã không ngừng vang lên, vươn tay tắt video.

Giọng cậu khàn đặc.

"Là thư đe dọa"

Byun Baekhyun thở hắt, khóe mắt thoáng chốc liền đỏ lự. Nó vuốt mặt, trừng mắt. Tức giận gầm:

"Oh Sehun!!!"

* * *

Zhang Yixing nhìn đoạn video ngắn mờ nhạt rất lâu, replay đến lần thứ một chục ánh mắt liền rời qua màn hình điện thoại đang sáng đèn, lướt đến dòng số gần như đã bị lãng quên ở tận cùng của nhật kí cuộc gọi, bấm nhẹ.

Những tiếng tút tút vang lên như không còn hồi kết rồi đột ngột ngắt đoạn bởi âm giọng khàn khàn đặc trưng của kẻ đó.

[Ai vậy?]

[Quên nhau nhanh thế à, số tôi cũng không thèm lưu?] Yixing ngả người lên ghế, gõ nhẹ mặt bàn.

Một khoảng lặng im, người bên kí dường như đã tỉnh ngủ, trầm giọng.

[Chúng ta kết thúc rồi, gọi tôi làm gì nữa?]

[Tôi thì nghĩ là không đâu] Yixing cầm bức ảnh trên bàn làm việc giơ ngang tầm mắt, đáy mắt vương vấn một tia dịu dàng như có như không [Nhìn xem người của anh làm gì bạn thân tôi này, Wu Yifan]

[... ý cậu là...?]

[Là vậy đấy, đúng rồi] Yixing nhàn nhạt cười, gập khung ảnh xuống khi y đứng dậy, bóng tối dưới lưng y phủ một vầng đen đặc khuất đi tầm sáng chiếu rọi trên mặt bàn, che cả nhành lưu ly đương nở rộ trắng muốt. Ảm đạm vô cùng, nhành hoa y yêu thích nhất.

Y kéo lỏng cà vạt, nụ cười đặt ở khóe môi càng thêm đậm.

[Về và xích con chó nhỏ của mình lại đi, Wu Yifan. Trước khi chúng tôi dùng pháp luật với nó. Anh hiểu không?]

Wu Yifan nghiến răng:

[Đừng ép người quá đáng, Yixing. Tôi không còn liên hệ với...]

[Không, còn chứ. Nó rất nhớ anh cơ mà] Yixing cười tươi rói [Có con chó nào mà quên được mặt chủ đâu, nhỉ?]

Đầu dây bên kia vọng lại âm thở hắt, Yixing lặng nhìn màn đêm đen đặc, đôi mắt buồn phủ một màn sương mờ quánh đặc lại khi nụ cười dần tan biến trên khóe môi y.

[Anh đã nợ bạn thân tôi quá nhiều rồi, Wu Yifan]

- - - - -

T.T: Junmyeon quý giá của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro