#Ngày_5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: T.T

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

* * *

Part 3_ Chúng ta đã vỡ vụn mất rồi

...

#4_Trong trí nhớ đã hỏng hóc đi phần nào, Sehun còn thấy được anh níu kéo những mảnh hoa đang rơi.

Nhưng chỉ là quá khứ, bởi cậu đã đánh rơi mất chính mình.

Đưa anh vào vô vọng.

...

8:00 PM

Junmyeon nhìn đồng hồ, vội vàng tìm điện thoại, không ngoài dự đoán thấy được hàng chục cuộc gọi nhỡ từ những số khác nhau. Tất cả đều là thành viên của EXO thêm cụm từ "của chúng ta" vào cuối mỗi tên danh bạ, anh lướt xuống dưới nữa, có chút hoa mắt vì dòng chữ kia lặp lại quá nhiều. Chợt Junmyeon khựng lại khi thấy được một số điện thoại không hiển hiện tên trên màn hình còn ảnh đại diện thì trống rỗng.

Oh Sehun.

Cho dù xóa đi suốt từng ấy thời gian, Junmyeon vẫn chẳng hề ngạc nhiên rằng mình nhận ra nó.

Ngón tay anh chần chừ dừng lại trên đó chừng một giây liền dứt khoát lướt lại lên trên, bấm gọi.

[Alo, anh Junmyeon?]

[Kyung Soo đấy à? Anh đây]

[Tụi em không gọi được cho anh, có chuyện gì không vậy?]

[À, anh quên mất] Junmyeon lúc này mới nhớ ra, vội vàng nói [Anh xin lỗi, đạo diễn không cho người ngoài vào trước buổi diễn. Anh mải tập quá, mấy đứa đang ở đâu rồi? Để anh bảo anh quản lý mang vé ra cho nha?]

[Tụi em chưa có mua được vé, may quá] Đầu dây vang lên tiếng Kyung Soo thở phafoo nhẹ nhõm [Mà Sehun nó không đi coi đâu, anh bảo anh ấy mang cho tụi em 4 vé là được rồi]

Junmyeon nghe vậy hơi khựng lại.

[À, là vậy sao?] Anh cười cười [Vậy anh chờ mấy đứa ở đây nhé, nhớ đi cẩn thận]

...

Chung quy vẫn là nói dối.

Junmyeon nhìn bàn tay đã siết đến tê cứng của mình, xoa nhẹ vào nhau, nỗi hi vọng âm ỉ tích tụ suốt một ngày dần tàn lụi, lồng ngực trống rỗng và cổ họng dường như quá khó khăn cho việc cất lời.

Thật sự là nói dối.

Giá mà cậu cứ như mọi ngày mắng chửi anh, thì đã chẳng thể nào kì vọng nhiều được đến thế.

* * *

...

"Lạy Chúa, người nhìn thấu tất cả

Xin hãy nhìn chúng con

Người hãy nhìn xem

trong dòng họ con

tuôn chảy một chất độc mang tên hận thù

..."

Không gian khán phòng ươm một vùng hỗn loạn ngột ngạt, những phân cảnh đầu tiên bao trùm một bầu không khí u ám bởi cuộc chiến đấu thường niên giữa hai dòng tộc, và xen đâu đó tiếng những người phụ nữ cao quý của hai bên khẽ thở dài.

...

"Diễn tốt thật đó"

Baekhyun cuối cùng cũng đợi được đến lúc kết thúc những phân cảnh mở đầu, nhiệt tình vỗ tay theo mọi người ở phía sau. Chanyeol nghe vậy gật gật đầu, hạ giọng:

"Ê vậy là Romeo và Juliet thiệt hả bây? Anh Junmyeon đóng vai gì? Người qua đường hả? Hay diễn viên quần chúng?"

"Mày đi coi mà không biết mình coi gì hả Dôn?" Baekhyun nạt nó "Không phải Juliet mà là Julian! Anh Junmyeon đóng vai này đó"

"Ủa rồi ai nữ ai nam?"

"Là nam- nam đó" Jongin gặm một miếng gà, thủ thỉ "Nãy Nini xin anh quản lý mang gà vô, ảnh có biểu là anh Junmyeon sẽ tới khi hai thím này diễn xong đó hà. Còn kêu anh bữa nay đẹp trai lắm" Nó ngừng một chút, nói thêm "Dĩ nhiên là anh Myeon của Nini lúc nào cũng đẹp trai hết á, nhưng hôm nay Nini được tận 2 miếng gà nên anh đẹp hơn thôi..."

Chanyeol vẫn mờ mịt:

"Là sao tao không có hiểu?"

"Ngồi im" Kyung Soo rốt cuộc vẫn không nhịn được nhỏ giọng quát, mấy đứa kia lập tức im bặt, lúi húi mở bắp rang bơ gặm gặm, không dám ho he thêm một lời nào nữa. Kyung Soo thấy mình hơi nặng lời, đành nhẹ giọng nói "Mọi người nói chuyện nhỏ chút, chúng ta đều ngồi hàng ghế đầu, anh Junmyeon thấy sẽ khó xử"

Mấy đứa kia gật đầu lia lịa, Chanyeol vội rụt cổ lại để tránh chắn phải tầm nhìn của mấy người ngồi sau đang kìm nén để không rú lên ầm ĩ.

...

"Tình yêu, ta muốn điều đó ngay bây giờ"

Mặt đất bầu trời đều phủ một tấm màn tối sẫm đến bao la, bóng dáng cao lớn của Romeo chậm rãi bước vào, tha thiết nhìn về phía bóng hình dần hiển hiện ở trung tâm tầng hai của sân khấu. Chàng cất giọng hát, ngân nga trầm bổng, khuôn mặt hào hoa ẩn hiện nét cười dịu ngọt như có như không.

Và mắt chàng.

Ánh mắt chàng đặt lên người Julian tựa như những vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời, như nét đẹp trên đường môi khóe mắt, thiết tha đến nao lòng.

...

"Ta đâu biết được gì về tình yêu

khi mà ta mới mười sáu tuổi?"

...

Sân khấu chầm chậm sáng lên từ tầng hai, chiếu rọi nơi Julian trong vạt áo choàng mỏng khoác hờ lặng lẽ đứng, giọng hát trong trẻo như nước, mềm mại dịu dàng.

Ánh sáng bàng bạc như màu trăng phủ lên cơ thể ngài, lên bờ vai, lên mái tóc xoăn dài, lên cả khuôn mặt trắng thuần thanh thoát... mờ ảo tựa sương trời, bất giác khiến người xem không còn phân biệt được cảnh họ thấy là thực hay mơ.

...

"Đẹp. trai. quá" Baekhyun hít một hơi sâu "Chúng, mày, ơi, cíu, Bun"

"..." Jongin há hốc miệng, miếng gà còn chưa kịp cắn hững hờ dừng lại trước miệng nó, đáng thương cực kì. Nó ngốc lăng quay sang nhìn Kyung Soo, song ngoài ý muốn phát hiện anh cũng đang triệt để ngây người.

"Đây là, anh, Junmyeon?" Chanyeol là đứa hồi tỉnh nhanh nhất, trong lúc kinh ngạc vẫn không quên vỗ tay thiệt mạnh mẽ và nam tánh cùng mọi người để ủng hộ người anh sắp tậu cho mình bộ đồ game mới, lại không chắc chắn hỏi "Anh Junmyeon thiệt hả? Ổng lù đù lắm mà đâu có bảnh trai vậy? Ổng thiệt á hả tụi mày?"

"...Ừa" Kyung Soo cứng nhắc gật đầu.

Baekhyun sau khi phục hồi tinh thần thì bắt đầu phân tích:

"Dôn, mày thấy hông? Người đẹp vì lụa. Không phải ảnh không đẹp, mà vì ngày thường đầu tóc quần áo của ảnh quá chối mắt người nhìn!"

"Tao đồng ý nè. Đợi lát tao kêu ảnh chụp cái hình rồi cho thằng Hun lác mắt chơi..." Chanyeol còn định nói tiếp, song bắt gặp ánh nhìn cảnh báo của Kyung Soo liền rụt cổ lại, chăm chỉ chăm chú gặm bắp rang coi hai anh đẹp trai biểu diễn.

"Cảnh này không đúng" Kyung Soo lẩm bẩm "Lẽ ra hai nhân vật còn chưa biết nhau cơ mà..."

...

"Rồi một ngày chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh này

Khi mà chúng ta tìm được nhau

...

Chúng ta sẽ yêu nhau nồng nhiệt

bằng cả tâm hồn và thể xác

Cho dù là cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta

..."

...

Những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt lấy lồng ngực thoáng lộ ra sau cổ áo rộng, Junmyeon cất cao giọng hát mềm mại, ngay cả ánh mắt anh hướng về phía họ cũng trong trẻo như nước, để lại bóng người đàn ông kia lùi dần về sau sân khấu, đôi mắt đào hoa vẫn phản chiếu hình bóng anh không rời, chôn thật sâu tâm tưởng vào đáy mắt.

Kyung Soo nắm chặt tay.

Cảnh kịch vừa chuyển, tiếng rì rào nho nhỏ liền trào lên như sóng.

"Nghe nói đây là kịch nam- nam, thật sao?"

"Ừa, huhu phấn khích quá đi"

"Có ai ship Minmyeon không? Vô like page tui na"

"Không, trung thành với Hunho ròi"

"Í tao cũng ship nè"

"Ầy tao là Layho..."

"Còn tao là 2Hyun..."

"Để coi tụi mày ship được bao lâu, có cảnh hôn đó"

"Thật???"

"Thật nhé"

Ồn ào một lần nữa vang một góc nhỏ, Kyung Soo hơi cau mày. Cậu rút điện thoại, tìm số Sehun, rồi nghĩ nghĩ, rốt cuộc lại ngồi xuống, thở hắt ra.

Oh Sehun, người sắp bị cướp tới nơi rồi. Em còn loăng quăng ở đâu được nữa?

Kì thực với Kyung Soo, Hwang Minhyun quả thực không có chỗ nào có thể chê được cả. Thông minh, tài giỏi, ngoại hình có mà tính tình cũng hợp cực kì với Junmyeon. Nhưng nước sông ta không chảy ruộng ngoài, nếu Sehun và Junmyeon đã có lấn cấn với nhau thì dù cho Sehun có chút chưa chịu lớn, chỉ cần thằng bé thương Junmyeon, cậu đương nhiên sẽ thiên vị hơn một chút. Huống gì Hwang Minhyun còn có tin đồn dây dưa với bạn cùng nhóm rất nhiều năm. Nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa, Oh Sehun mà chưa chịu trưởng thành thì Kyung Soo đoán chừng mình cũng kịp phát điên.

"Chúa ơi, Sehun, em điên rồi..." Cậu nắm chặt tay. Rốt cuộc Kim Junmyeon trong lòng em là cái quái gì cơ chứ?

...

Trong lúc Kyung Soo không chú ý, vở kịch được sửa đôi kha khá ở nội dung vẫn bình đạm tiếp diễn. Cậu thở dài một lần nữa.

Không phải Oh Sehun, không phải.

Cái có vấn đề ở đây chính là kịch bản này.

Romeo và Julian- không- phải- Juliet, và chẳng hề có một cuộc cầu hôn khỉ gió nào từ kẻ thứ ba hết. Một vở kịch hoàn toàn khác, trong một bối cảnh xa lạ vô cùng. Kyung Soo vừa xem từng diễn viên bước lên sân khấu cho đến khi họ hoàn thành vở diễn của mình, thầm nhẩm lại nội dung kịch bản.

Vở kịch lấy bối cảnh đất nước này đang lâm vào cảnh chiến tranh, khi mà hai gia tộc đối đầu nhau hàng thế kỉ buộc phải liên kết lại chống lại kẻ thù chung. Sau rất nhiều lần đàm phán thất bại, chủ nhân tương lai của hai gia tộc quyết định gặp nhau thương lượng tìm ra đối sách. Và rơi vào lưới tình. Nhưng sau đó thì sao?

Kyung Soo quan sát thật kĩ từng biểu cảm của họ, khóe mắt dừng lại ở con dao luôn thường trực giấu sau lưng Junmyeon- lúc này là Julian- với một hình nhân nhỏ bằng vải thô, quan sát cái cách mà Julian thương nhớ Romeo và trò chuyện cùng hình nhân đó, trong lòng chợt run lên.

Có khác gì khi Junmyeon nhắc về Sehun không chứ?

Mình nghĩ nhiều rồi. Cậu tự nhủ.

...

"Ngươi chắc rằng sẽ thuyết phục được cha mình sao, Julian?"

"Vâng, tin ở ta. Người yêu dấu, chỉ cần ở lại đây và đêm nay thôi chúng ta sẽ chấm dứt mối hận thù này..."

Hơi thở gần trong gang tấc, Romeo siết chặt mái tóc Julian, ôm ngài vào lòng, dịu dàng hát.

"Ôi đêm sương, tóc mai và bụi cỏ

Chúa đã lắng nghe

và hận thù sớm chết

chúng ta sẽ yêu nhau nồng nhiệt

cho dù là cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta

..."

...

"Cho dù là cái chết" Kyung Soo thầm nhắc lại.

Lúc này, vở kịch đã dần đi đến hồi cao trào nhất, khi hai gia tộc đồng ý liên kết lại và cùng chống lại kẻ thù thứ ba. Chiến tranh nổ ra, hai chủ nhân tương lai của họ liên hợp lãnh đạo cuộc chiến, sóng bước không rời. Rồi cũng đến lúc họ phải tách ra, khi Julian tiến về hướng Bắc chỉ đạo hậu phương tiếp tế, Romeo đứng đầu đoàn quân dũng mãnh giết phạt nơi chiến trường.

Nụ hôn dịu dàng thay lời từ biệt.

Chiến tranh dần lan rộng ra cả nước, sau một tháng ròng cũng được dẹp loạn.

Chàng tử trận.

...

"Và kẻ ngoại bang bước ra khỏi quê ta mãi mãi..."

...

Tiếng người dẫn chuyện vừa cất lên, sân khấu lập tức tối om, hoàn toàn khuất đi khung cảnh hỗn loạn trên đó, ngay cả âm nhạc cũng đột ngột im bặt, không chỉ Kyung Soo mà mọi người trong khán phòng cũng hoang mang vô cùng.

"Hết rồi sao?" Baekhyun ngơ ngác "Jongin, hết chưa vậy? Cái kịch bản đó"

"Em không có nhớ" Jongin bối rối ôm bịch gà trong tay, lục lọi kiếm một miếng cắn an ủi tinh thần "Nhưng mà ủa còn chưa thấy hôn cái nữa mà?"

"Vậy là sao?" Chanyeol gãi gãi đầu "Về chưa tụi mày?"

Kyung Soo vẫn bận ngó sân khấu tối om thì bỗng thoáng nghe bên tai có tiếng soạt nhỏ. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, mở to mắt.

"Minhyun? Sao cậu ở đây?"

Hwang Minhyun vừa rồi còn loăng quăng nhảy nhót diễn cùng Kim Junmyeon trên khán đài mà lẽ ra hiện giờ phải ở trong phòng chờ và đợi diễn cảnh cuối cùng lại thản nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu, đội mũ trùm kín mặt, thản nhiên cười:

"Hết vai rồi"

Kyung Soo cau mày:

"Hết vai? Vở này kết thế thôi à?"

"Không" Minhyun chỉ chỉ tay vào sân khấu đang dần sáng lên, nụ cười vẫn điềm đạm "Còn phần kết mà"

...

"Ôi đêm sương, tóc mai và mùi bụi cỏ

Giáo đã sẵn sàng, ta lao vào mưa khói"

...

Giọng hát hơi khàn chậm rãi vang lên, Julian bước từng bước nặng nề ra đến chiến trường, nơi xác người nằm la liệt, nơi người ngài yêu còn vùi thây trong ngàn vạn gươm giáo. Áo ngài đã vấy bẩn, cơ man là máu, cơ man là vết thương lớn nhỏ và bả vai đã rách một đường dài lộ ra vết đao chém đen ngòm. Mùi máu tanh tưởi trùm lấy khắp không gian. Chàng hôn nhẹ lên môi hình nhân vải, khàn giọng hát.

"Người ta thương biết đâu còn nguyên mạng

Chàng đã bảo chờ ta và chối từ cái chết

Roma, nói ta nghe

Chàng vẫn an toàn

..."

Chỉ có khuôn mặt ngài thuần khiết mãi.

"Ôi người của ta"

Julian thì thầm, quỳ gục xuống. Bàn tay gầy guộc của ngài gạt nhẹ những ngọn giáo chất chồng, gạt nhẹ ra những tội lỗi dơ bẩn đó của loài người rồi lặng nhìn đến khuôn ngực người ngài hằng thương.

Nơi mà thanh gươm còn in hằn dấu gia tộc ngài nằm yên trên đó.

"Người ở đâu?

Người ở đâu?

Ôi Romeo, người bỏ ta đi đâu mất rồi

khi mà cả cái chết cũng chẳng thể rời đôi ta

..."

Hình nhân giả oằn mình nằm xuống, hỗn độn trong đống máu tươi chất chồng.

Chàng bật khóc.

...

"Minhyun" Kyung Soo kinh ngạc nhìn người nằm ở trung tâm sân khấu, ở góc của cậu không khó để nhận ra Junmyeon cũng ngạc nhiên không kém, song thật may vì anh đã kịp thời phản ứng và tiếp tục vở diễn một cách hoàn hảo "Chuyện gì thế này? Diễn viên đóng thế sao?"

Không đúng.

Kyung Soo hít một hơi.

Không đúng.

Thế giới này điên thật rồi.

"Hwang Minhyun, các cậu nghĩ cái quái gì vậy?!"

Lạy Chúa, Kim Junmyeon sẽ không thích trò này đâu. Thật sự không thích nổi đâu. Thật đấy.

Hwang Minhyun không trả lời cậu ngay, nụ cười luôn thường trực trên môi y dần thu lại. Y kéo mũ áo, đứng dậy. Ngay khi Kyung Soo nghĩ rằng y cứ như vậy mà rời đi, Minhyun đột ngột cúi đầu cười với cậu, nụ cười này còn trông khó coi hơn cả người khóc.

"Đây là cảnh cuối cùng rồi, tôi về trước"

Kyung Soo nhìn bóng lưng y khuất dần trong bóng tối, khe khẽ thở dài.

...

Dưới khán đài sôi nổi nhiệt huyết, ở trên sân khấu Kim Junmyeon đã ôm mặt khóc muốn điên lên.

"Anh còn khóc đến bao giờ?" Sehun nằm im một lúc vẫn không thấy biến chuyển gì liền hé môi hỏi nhỏ "Nhanh lên"

"Không được" Junmyeon qua kẽ tay hoảng loạn nhìn cậu "Em xuống ngay, Sehun. Minhyun đâu rồi?"

"Đi tán trai rồi" Sehun làu bàu "Có nhanh hay không, tôi còn phải về nữa"

"Nhưng mà..." Junmyeon quệt má, nước gừng lại được thể làm cay xè khóe mắt, nước mắt một lần nữa rơi xuống như mưa.

"Nhanh lên" Sehun kín đáo nhéo chân anh.

Junmyeon thoáng liếc xuống khán đài, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt căng thẳng hoàn toàn trái ngược với sự xúc động của những người còn lại của Kyung Soo, nhắm mắt gập người xuống, nâng đầu Sehun lên, khàn giọng hát.

...

"Có kịp cho ta không

Roma ơi?

Một lời vĩnh biệt

và tặng người bó hoa đẹp nhất

mà ta đã hái

trong buổi ban mai

..."

Môi ngài nhẹ nhàng chạm lên môi Romeo, những ngón tay đan vào mái tóc nâu mềm mại, cẩn trọng như thế đó là thứ báu vật quý giá nhất trên đời.

Rút dao găm đã cài sẵn bên người, chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi đó, Julian đổ gục lên người chàng, môi còn kề môi, tay đan thật chặt, mà hơi thở kề cận nhau đã chẳng còn.

Hình nhân giả cô độc nhuốm đầy máu, im lìm mở trừng đôi mắt vô hồn nhìn thẳng họ.

...

Tất cả khung cảnh xung quanh chẳng còn quan trọng nữa, hay cả tiếng hò reo cổ vũ đó cũng chỉ là một thứ ảo giác hư thực mơ hồ. Junmyeon thảng thốt nhận ra toàn bộ giác quan vốn có của bản thân đều như dừng lại, để vị giác hoàn toàn khống chế trí óc đến đình trệ. Cảnh cuối cùng đã vừa chớm hết, Sehun vẫn còn giữ anh thật chặt, môi hôn anh vẫn chẳng rời.

Hương bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi, vừa thân quen lại xa cách đến lạ kì.

"..."

Những ngón tay anh hơi run rẩy, chần chừ đưa lên chạm vào tai cậu rồi vội vàng rụt lại.

Trong ánh sáng mờ nhạt, Sehun đang nhắm mắt đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh, tia lưu luyến dịu dàng lan dần trong võng mạc cậu, truyền qua từng đợt nóng rát từ lòng bàn tay áp chặt lên sống lưng anh.

Rùng mình.

Sân khấu tối sầm, Junmyeon vội vàng nhổm người dậy, song Sehun còn cố chấp giữ anh lại, đến khi màn che khép lại và những người bạn diễn cùng lúc đứng dậy mới chịu buông ra. Lảng tránh ánh nhìn của cậu, anh thở dốc.

Tấm rèm cuối cùng cũng được vén lên một lần nữa, sân khấu đã sáng choang, Junmyeon kéo Oh Sehun- sau một tá nỗ lực xin cậu che mặt lại bằng khăn bịt mặt- ra đến giữa sân khấu cùng dàn diễn viên chào khán giả rồi hấp tấp kéo thẳng cậu vào phòng thay đồ trước sự ngạc nhiên tột độ của những người xung quanh.

...

"Được rồi, anh còn định thế đến bao giờ nữa?"

Sehun không chịu nổi cảnh bị anh nhìn chằm chằm, cau có. Junmyeon cất điện thoại, lẳng lặng quan sát cậu:

"Minhyun đâu rồi? Anh gọi em ấy không nghe máy. Và anh nhớ em không phải người đảm nhiệm diễn cuối cho vai Romeo này, Sehun"

"Ai diễn phân cảnh này quan trọng đến mức đó à?" Mặt Sehun hơi tối lại "Chỉ là một vở kịch và tình tiết nhỏ xíu, anh có cần khó chịu thế không?"

"Rất quan trọng" Junmyeon nói nhẹ "Nó có thể không là gì với em, nhưng là vở kịch đầu tiên mà anh nhận vai chính. Anh không thể để nó có bất cứ sai sót nào. Và nhìn xem, hai người nghĩ mình đang tự ý làm gì chứ? Đùa cợt trên nỗ lực của cả đoàn suốt những tháng qua sao?"

"Ý anh là em phá hỏng nó?"

"Anh không nói vậy" Junmyeon nhíu mày "Chuyện gì đang xảy ra chứ? Em thay thế Minhyun trong tất cả những cảnh hôn, chỉ trừ cái đầu và phân cảnh cần phải hát. Tất cả. Bao nhiêu lần hả? Em và em ấy đã đổi vị trí cho nhau bao nhiêu lần? Lợi dụng góc khuất? Lợi dụng cả những đoạn kịch không lời sao, Sehun? Hai người đùa tôi đấy à?"

"Đó không phải điều anh muốn nói" Sehun nhìn chằm chằm anh "Chỉ là một nụ hôn, Junmyeon. Hơn thế- nhưng nó trong sạch và không hề có mục đích xấu xa nào cả-..."

"Chúng ta đang lừa dối khán giả! Chỉ hôn sao, Sehun? Anh tự hỏi em đang nghĩ cái khỉ gì để chấp nhận khi mà chúng ta không hề ưa nhau như thế!"

"Anh khó chịu sao?" Sehun tiến về phía anh "Anh khó chịu bởi thay vì Minhyun, người đóng cùng anh những cảnh đó là em sao, Kim Junmyeon?"

Junmyeon lảng tránh lùi lại, đến khi lưng anh nặng nề đụng phải tủ đồ, Sehun dừng lại, nâng gáy anh và ép anh nhìn thẳng vào mình.

"Nhìn em đi"

"Buông anh ra, Sehun" Junmyeon cố gắng để giọng mình điềm đạm nhất có thể, chống tay lên ngực cậu đẩy cậu ra "Trước khi anh..."

"Anh làm được gì? Như này sao? Anh có từng nghĩ tới em sẽ cảm thấy thế nào không, Junmyeon?"

Sehun khàn giọng, cúi đầu miết lấy môi anh, một tay giữ chặt cổ anh, một tay vòng qua eo sau kéo anh thật sát lại mình.

"Oh Sehun" Junmyeon rít lên, khó khăn quay mặt đi. Sehun thấy vậy áp mặt lên hõm cổ anh, nụ hôn dần kéo dài đến yết hầu anh không ngừng rung động "Buông ra"

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Buông ra, Sehun" Junmyeon thấp giọng, kìm nén không rít lên khi Sehun bắt đầu quá phận luồn tay vào áo anh, lướt dần đến sống lưng thon gầy. Anh chới với đưa tay ra sau, nghiêng người né tránh những đụng chạm giữa hai người "Ngừng lại ngay lập tức"

Hô hấp Junmyeon dần trở nên khó nhọc, lồng ngực đau đến mức anh muốn lịm hẳn đi.

Mùi máu tươi thoang thoảng nơi đầu môi anh, yết hầu Junmyeon run mạnh.

"Anh và Hwang Minhyun đâu phải lần đầu, nhưng hôm ấy anh lại khó chịu. Bởi vì đó là em sao, Junmyeon? Tất cả những lý do anh bao biện trong lúc say là gì cơ chứ" Sehun đau đớn hỏi, khoảnh khắc đụng phải tay anh rõ ràng thấy anh cau mày nhưng nỗi giận tích tụ bấy lâu dần choán lấy thần trí cậu khiến cậu chẳng thể bận tâm bất kì điều gì nữa "Anh và hắn vẫn luôn làm vậy mà?"

Thậm trí làm anh đau.

Cố gắng rất lâu để làm gì chứ? Bao che cho một kẻ phản bội, và...

Oh Sehun thấy sợ hãi chính mình.

"Sehun, cậu..."

Tiếng gõ cửa vẫn đều đặng từng nhịp vang lên, người đứng ngoài không thiếu nổi nửa điểm kiên nhẫn.

Junmyeon đã giận đến tái mặt. Anh nghiến răng, dùng cả cơ thể gằn hết sức đẩy cậu ra, tiếng rắc nhỏ từ khủyu tay truyền đến trong không gian vắng lặng chói gắt nhưng đầu óc anh đã triệt để trống rỗng không còn sức nghe thấy được, thứ đè nặng trong lồng ngực cồn cào rên rỉ, giày vò anh đến choáng váng, át đi mọi tín hiệu còn lại từ thể xác mỏi mệt.

Anh túm áo Oh Sehun, lần đầu tiên trong rất nhiều năm họ quen nhau đấm mạnh vào mặt cậu.

Rồi chao đảo, ngã nhào.

"Oh Sehun!"

Anh gầm lên.

"Oh Sehun!"

Sehun sững sờ.

Có gì đó trong suốt đọng lại trên mắt Junmyeon, tràn trong kết mạc đỏ ngầu nhưng ngập ngừng chẳng chịu rơi xuống. Anh há miệng, nấc lên, hai tay bấu chặt vào ngực và khó khăn hô hấp.

"Junmyeon, em..." Sehun sợ hãi nâng anh dậy, nhưng Junmyeon đã giật mình lùi lại, gạt tay cậu.

"Tránh xa tôi, một phút cũng được, Oh Sehun"

Junmyeon cuộn tròn đầu gối ngồi sụp xuống sàn phòng, hồi lâu không nói gì, chỉ còn tiếng thở gấp gáp không ngừng vang lên từ lồng ngực phập phồng của anh. Khuỷu tay không được chăm sóc cẩn thận dần đau nhức, không có bông băng lại nên vết sẹo mới chỉ kịp mọc da tươi lộ hẳn ra ngoài tay áo rách rưới, ngay cả vết bớt cũng chẳng buồn che giấu nữa.

Kim Junmyeon gục mặt vào lòng bàn tay, và cố kìm nén cơn tức giận lẫn đau đớn đang dần lấn án đi thần trí của anh. Cổ họng trào lên một cỗ nóng rực tanh ngòm, anh nuốt ngược trở lại, thứ rễ kia mỏng manh nhưng hữu lực đâm thẳng vào tận cùng của mạch máu, bóp nghẹt từng hơi thở nhỏ nhoi.

Sehun bỗng cảm thấy bất an.

Cậu chưa từng thấy một Junmyeon kì lạ như thế. Ngay cả khi những chuyện tồi tệ đó xảy ra, anh cũng chưa một lần nổi giận với cậu. Chưa một lần nào cả. Cậu chợt sợ rằng việc này sẽ khiến mối quan hệ vốn đã rất tồi của họ dần bước vào ngõ cụt.

Và cậu đúng.

"Thật điên rồ" Junmyeon vuốt mặt, khi xác định bản thân đã có thể bình tĩnh lại, lòng bàn tay anh đã ướt đẫm, khuôn mặt trắng tái đi còn cổ họng anh thì đắng ngắt. Anh lặp lại "Thật điên rồ. Cậu thì muốn gì ở một thằng như tôi chứ?"

Sehun lắng nghe, khoảng khắc chạm phải tia mệt mỏi giấu thật kĩ trong đôi mắt hằn tơ đỏ của anh, cậu vội cúi đầu.

Junmyeon không nhìn cậu, khóe môi nhợt nhạt kéo lên và Sehun thừa nhận rằng mình không hề thích Kim Junmyeon bình tĩnh này chút nào.

"Được rồi, cứ cho là Minhyun bận và nhờ người đóng thế. Vậy tại sao người em ấy nhờ lại là em, Sehun?"

Hay thậm trí là Kim Junmyeon tử tế nói chuyện anh- em cùng với mình.

Sehun thoáng nhìn gò má xanh xao của anh, tầm mắt dừng lại một chút ở những dấu vết khó nhìn trải dài khắp cổ Junmyeon, chậm chạp quay đi:

"Vóc dáng tương đương"

"Được, tương đương"

Junmyeon bình tĩnh lướt qua cậu mở tủ đồ, bình tĩnh đến mức Oh Sehun cảm thấy bất an. Anh cởi áo choàng rách bướm, quay lưng về phía cậu.

"Đó không phải một thứ lý do có thể chấp nhận" Anh nói, lưng anh gầy hơn rất nhiều kể từ lần cuối cậu từng thấy được khi họ còn ở cùng phòng với nhau.

Một năm, hai năm... hay xa hơn khi họ còn giữ đúng nghĩa là bạn cùng phòng. Sehun không thể nhớ rõ ràng nữa.

"Nhưng chúng ta sẽ tạm dùng nó. Hai người có tầm vóc tương đương" Junmyeon lấy áo khoác đã được gập gọn gàng trong đó khoác lên người, kéo khóa đến kín cổ, những ngón tay hơi run rẩy khi anh cố dồn sức và cầm khóa thật chặt.

"Junmyeon, nổi giận với em đi, làm ơn, đừng thế này"

Cậu nắm vai anh, nhưng Junmyeon đã nhẹ nhàng tránh được, lờ đi hoàn toàn lời khẩn cầu của cậu:

"Vậy em cũng không hề có nghĩa vụ phải đồng ý nhận diễn, diễn những cảnh này. Không hề có"

"Đó chỉ là vì kịch bản thôi" Sehun không nhìn anh, đan tay vào nhau và vò chúng đến đỏ ửng. Cậu lặp lại "Chỉ là vì kịch bản, không hơn. Em không hề có ý gì hết"

Không muốn xúc phạm anh, không muốn anh cho rằng cậu thấy anh như những gì cậu từng nói, không muốn...

"Vì kịch bản thôi sao?" Anh khô khốc hỏi, môi nhàn nhạt nhếch lên "Vĩ đại quá nhỉ?"

Sehun bất an quay đầu lại cố gắng phân tích từng chút xúc cảm trên mặt anh. Song Junmyeon chỉ bình thản đáp lại ánh nhìn của cậu, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên và đẹp đẽ như ngày nào họ còn tử tế nói chuyện cùng nhau.

Giả tạo vô cùng.

"Vậy chứ anh nghĩ là gì?" Cậu hỏi ngược lại anh, trong lòng không hiểu sao lại nhem nhóm chút ít hi vọng.

"Anh cũng nghĩ vậy" Junmyeon gật đầu định quay đi "Tốt nhất chúng ta không nên nghĩ nhiều"

Sehun giữ tay anh:

"Anh không nghĩ gì khác sao? Một suy nghĩ khác..."

"Không, anh không nghĩ gì hết, Sehun à" Junmyeon gỡ tay cậu, lơ đãng cười khi anh bước về phía cửa "Nếu em đã không dùng nó để... bày tỏ cảm xúc về tính hướng của anh, anh chẳng mong gì khiến mình mừng hơn nữa"

Sehun sững sờ nhìn anh:

"Anh cho rằng em xúc phạm anh?"

"Anh không nghĩ vậy" Junmyeon cúi đầu, mở cửa phòng "Người đang xúc phạm em là anh mới đúng. Anh mệt rồi, Sehun à. Chúng ta hãy quên chuyện này đi"

Cửa phòng mở toang, Do Kyung Soo đã đứng đó chờ sẵn họ lập tức ôm chặt lấy Junmyeon vào lòng, ôm siết lấy anh.

"Junmyeon, em nghe có tiếng cãi nhau"

"Hả? Không có" Junmyeon mỉm cười tách khỏi cậu, cánh tay trái kia vẫn một mực buông thõng xuống từ khi anh bước ra khỏi phòng. Anh vỗ nhẹ vai Kyung Soo, cười cười "Cả đoàn đang chờ, anh đi trước. Hẹn gặp mọi người sau nhé"

Anh chậm rão bước đi, khóe môi dịu dàng cười nói, tựa như những sự việc trong kia chẳng đọng lại chút gì.

Bình thản đối mặt.

Oh Sehun lặng người.

Cậu thấy rõ mồn một, giây phút Kyung Soo ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn dịu nguyên nhìn cậu. Nhưng đáy mắt lại vương vấn vài tia lạnh lùng.

"À, Sehun sao? Em làm gì ở đây vậy?"

* * *

Suốt hai ngày sau đó, Oh Sehun không về nhà, lịch trình ít ỏi cùng nhóm nhỏ với Chanyeol cũng liên hệ quản lý hủy hoàn toàn, đến tối trở về đã là đêm khuya của ngày thứ bảy. Kim Junmyeon thì ngược lại vẫn ăn ngủ bình thường, bình thường theo nghĩa của anh- vùi mặt vào công việc, đến phòng tập diễn, biến mất và chỉ kịp xuất hiện vào phút chót khi phải phỏng vấn cùng nhóm mình.

Và cũng chẳng khó để thấy rõ ràng rằng anh chẳng ngạc nhiên khi Oh Sehun biến mất.

"Vài ngày rồi thôi" Junmyeon bình tĩnh nói, như thường lệ muốn đi thẳng vào phòng và chấm dứt mọi nhu cầu giao lưu chuyện trò cùng nhóm.

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, không khí trong kí túc xá căng thẳng đến mức hai đứa chỉ chơi để sống như ChanBaek cũng hư cấu nhận ra sự bất thường. Chanyeol không còn cách nào nói nhỏ:

"Nhưng mà, sáng nay anh quản lý giận ghê lắm..."

"Ảnh lúc nào chẳng vậy" Junmyeon vất vả lần tìm chìa khóa bằng một tay, lơ đãng trả lời nó. Chanyeol nhịn không nổi, ấm ức:

"Nó tự ý bỏ phỏng vấn unit ChanHun mà, sao người bị mắng lại là emmmm????"

Kim Junmyeon lập tức ngừng lại.

* * *

"Nó chưa ngủ"

Chanyeol ngó khe cửa, áp tai thật chặt vào cánh cửa có khả năng cách âm không được xịn lắm, thì thào với Baekhyun cùng bộ nghe trộm đang ngồi xổm bên dưới. Baekhyun thò đầu ra gật gật xác nhận:

"Em nghe nó phá phím rõ ràng luôn" Nghĩ nghĩ, lại nói thêm "Ê Dôn, hay tao kêu nó qua phòng game rồi mai anh Junmyeon mua bộ phím mới cho mình đê"

"Phải ha" Chanyeol hắc hắc cười "Bộ nào xịn xịn tí"

"Hay bộ mới ra nhờ?"

"Cũng ngon đó"

Junmyeon trợn mắt:

"Ủa mắc gì anh phải mua cho tụi mày?"

"Tại vì em có công hàn gắn đôi chim câu nè" Baekhyun nháy mắt, nhanh như chớp lăn ra ngoài rồi ù chạy về phòng trước khi vị trưởng nhóm kịp nổi điên, rất có tâm để lại đồng đội Park Chanyeol hứng rào chịu trận.

"Gì mà chim câu chứ..."

Kim Junmyeon lại để ý đến điểm khác, hơi ngẩn người lẩm bẩm, bỗng nghe được một tiếng cạch nhỏ phát ra từ chốt cửa. Anh vội đẩy Chanyeol, vừa kịp chắn ngang cửa khi bóng người cao gầy của người em út xuất hiện.

Oh Sehun không nhìn anh, một mực đi thẳng.

"Sehun, nói chuyện đi"

"..."

"Sehun, chúng ta cần nói chuyện"

"Có gì để nói sao?" Sehun vẫn không chịu ném cho anh một cái liếc mắt.

"Anh xin lỗi"

"Từ bao giờ anh bắt đầu quan tâm cảm xúc của người khác vậy nhỉ?"

Câu nói của Sehun làm anh khựng lại một chút, ngón tay anh hơi giật giật. Khi Junmyeon ngẩng lên, khóe miệng anh đã kéo lên thành một nụ cười lạnh nhạt:

"Chúng ta không phải đã bàn kĩ chuyện này rồi sao? Anh không muốn làm to chuyện này nên em hãy ngưng trẻ con đi. Đừng để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới việc của người khác"

"Không muốn?" Sehun cuối cùng cũng chịu nhìn xuống, bình tĩnh hỏi lại "Anh không muốn?"

Junmyeon gật đầu:

"Chúng ta đã nói rất rõ rồi. Và em cũng đồng ý đó chỉ là một vở kịch, Sehun"

"... vậy đây là chuyện rất bình thường?"

"Rất bình thường" Junmyeon trong lòng nhói lên, nhưng nụ cười vẫn in đậm trên môi "Chính em đã nói vậy, không phải hay sao? Chỉ vì kịch bản, không hơn"

"..."

Oh Sehun như đông cứng lại:

"Chuyện bình thường sao?"

Junmyeon nghe cậu liên tục nhắc lại câu đó, cũng bắt đầu khó chịu:

"Không phải em còn từng nói chỉ vì kịch bản sao? Sao giờ lại thích bắt bẻ anh như thế. Chúng ta đã nên chấm dứt mọi thứ từ hai ngày trước, và đó cũng không thể là lý do để em vô cớ làm phiền người khác như vậy..."

"Em bắt bẻ anh à?" Sehun nâng giọng "Còn không phải anh không tự nhận thức được mình sai sao?"

"Anh xin lỗi rồi em còn muốn gì nữa?!" Junmyeon gầm nhẹ, môi anh hơi run khi cố nén sự khó chịu trong giọng nói của mình. Không. Mình không nên nổi giận. Junmyeon tự nhắc chính mình như vô vàn những vụ anh kiềm nén cảm xúc tiêu cực của mình khác, nhưng lần này anh lựa chọn lờ nó đi. Oh Sehun cần phải vứt bỏ cái tôi quá cao đi rồi "Khi mà lẽ ra anh không cần làm như vậy. Không thể liên lạc với cả hai người, lịch trình nhóm bị ảnh hưởng. Em đang hành xử như một thằng ngốc vậy, Oh Sehun!"

"Ồ, vậy em là người sai khi cố chấp nhớ về chuyện này sao?" Trước đây anh chưa từng nổi giận, Sehun nghĩ. Và ồ, anh chọn em là người đầu tiên cho sự giận dữ vô cớ đến ngớ ngẩn của anh "Anh đang nhắc em rằng mình phải thấy thật may mắn khi được anh chủ động như thế cơ à? Và giờ anh phủi sạch nó?"

"Đừng lôi hai chuyện đó vào với nhau" Junmyeon chán nản "Chúng ta đã tách phòng, ghét nhau quá đủ, và giờ em còn muốn gì nữa?!"

"Em không cần anh xin lỗi" Sehun lờ đi sự ảm đạm dần len lỏi trong mắt anh, túm lấy tay anh đẩy ra xa. Bàn tay cậu khẽ run lên, sau cùng thấy anh chao đảo lại rụt vào, nắm thật chặt.

Gì chứ, cậu chẳng có lý do gì để thương xót anh ta cả. Chẳng có gì cần phải nói cùng kẻ vô tâm ngớ ngẩn đó.

Chẳng có gì hết.

Nhưng Sehun chợt nhận ra rằng thứ xúc cảm này rất đau, đau đến khó thở khi nhìn anh tức giận với mình.

Ai cũng được, chỉ trừ Kim Junmyeon.

"Đó là chuyện xảy ra mỗi ngày, Sehun!" Junmyeon ôm tay rít lên "Chúng ta đã hôn nhau không ít lần trước mặt fan, nó hoàn toàn bình thường và không hề có ý xúc phạm hay khỉ khô gì hết! Chính em đã nói như vậy, chúng ta không nợ ai bất cứ cái gì cả! Anh chán ngấy việc em tự cho rằng mình đúng và coi thường tất cả rồi, và nếu em thấy một thằng như anh không xứng đáng để hướng dẫn em nữa, anh sẽ cút khỏi đây! Thôi ngu ngốc và đừng để ảnh hưởng đến mọi người nữa, Oh Sehun!"

Cút khỏi đây sao?

Nói dễ dàng như vậy?

Oh Sehun quay phắt lại, siết chặt cổ áo anh khi cậu kéo anh sát mặt mình, trừng mắt:

"Em không hề coi chuyện đó là bình thường!" Chẳng còn gì ngoài sự phẫn nộ. Anh không nên như vậy. Không nên tiêu cực như thế. Thật điên rồ "Không bình thường chút nào hết, Kim Junmyeon! Không hề! Nếu anh đã thấy như vậy sao không đi hôn hít tất cả mớ người anh từng gặp đi?! Hay như với Hwang Minhyun, làm tình với y hay với bất thằng đàn ông nào mà anh có thể gặp! Quen biết, làm tình, chẳng vì gì hết!"

"Em nghe lén anh sao?"

Đôi mắt u tối của Junmyeon mở to, không tin nhìn cậu. Sehun không thể kìm mình được nữa, cổ họng cậu khàn đi:

"Anh còn chưa hiểu sao? Đây không phải sân khấu, tất cả những thứ chúng ta làm cho fan vui chỉ là một màn kịch. Anh còn nhớ Yixing sao? Được. Anh có thể tiếp tục diễn cùng anh ta nếu anh muốn, hoặc bất cứ ai trong cái nhà này. Trừ tôi ra. Đi tìm họ và thực hiện cái kế hoạch vĩ đại ngớ ngẩn đó của anh đi, đừng tỏ ra ngoan ngoãn như thể anh chẳng làm bất cứ điều gì nữa, Kim Junmyeon" Cậu thả anh xuống, lờ đi sự nhẹ bẫng bất thường vừa thoảng đến trên đầu ngón tay, cổ họng cậu nghẹn ứ lại khi cậu đau đớn nhìn anh "Tôi đã chờ quá lâu để nghe anh giải thích rồi. Anh nói đúng, tôi như một thằng ngốc vậy. Chuyện anh dây dưa với ai, làm gì, yêu ai tôi không muốn bận tâm nữa. Tránh xa tôi đi, Kim Junmyeon. Cho dù anh có vì người anh yêu mà phản bội cả thế giới này, cũng chẳng còn liên hệ với tôi nữa. Tôi hối hận rồi"

Park Chanyeol giật mình nhảy dựng lên, cảm thấy sự hiện diện của mình hơi thừa thãi, nó quyết định lùi lùi ra sau mò về phòng Baekhyun báo tin giật gân nghiêm trọng. Song mới được nửa bước, thằng út trời đánh của nhà đã gọi giật nó lại.

"Chanyeol, ra ngoài cùng em" Còn bằng cái mặt âm độ và không xài kính ngữ.

Kim Junmyeon hít một hơi:

"Sehun, anh sẽ né mặt em ra. Hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm, bão tuyết..."

"Chanyeol, nhanh lên"

"Sehun, nghe anh đi" Junmyeon níu tay cậu, sự hoảng sợ dần thay thế cho cơn tức giận vừa dâng trào, anh khẩn cầu nói "Chúng ta không thể ra ngoài giờ này được"

Oh Sehun gạt tay anh:

"Đừng có lên giọng quản tôi nữa, anh Kim. Rất phiền đấy. Tôi không có hứng thú với đàn ông và cũng chẳng có ham mê phản bội nhóm bất cứ lúc nào, làm ơn"

Mình không nên nói nữa. Không nên nói bất cứ điều gì cả. Cổ họng Sehun khô khốc và đắng vô cùng. Junmyeon đang sốc, và đau đớn. Anh đã nhượng bộ rồi, mình nên nhịn lại đi thôi.

Không tất cả sẽ hỏng.

Nó sẽ vỡ mất.

Mắt cậu hơi dừng lại ở khuỷu tay Junmyeon vừa đập mạnh vào tường, đôi mày mảnh cau lại khi cậu gầm lên:

"Chanyeol, đi không hả? Hay còn ở đây nghe càm ràm nữa?"

Bàn tay anh vụt qua cổ áo cậu, Sehun chỉ kịp nhìn được đôi mắt anh loang loáng nước, đỏ ngầu và lồng ngực gầy của anh run rẩy mãnh liệt. Junmyeon đang khó thở. Tất cả các giác quan của Sehun bỗng tối sầm lại.

Ha ha

Vỡ nát rồi.

Quan hệ của họ vỡ nát mất rồi.

Có thứ gì đó mặn chát len lỏi vài vị giác cậu, Oh Sehun gạt mạnh đi, nghiến răng gầm:

"Nhanh lên!"

Chanyeol ấm ức vòng tay vắt qua vai thằng em theo nó ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với Junmyeon ngụ ý bảo anh đừng lo.

Cửa nhà đóng sầm, cái nháy mắt cuối cùng trong não Junmyeon sau khi được xử lý lại mang một tầng ý nghĩa khác.

Junmyeon ngơ ngẩn ôm cánh tay trái đau rát, rõ ràng vết thương cả mấy ngày nay chưa khỏi lại nứt toác. Rõ ràng cổ chân đã ngồi đến tê cứng lại. Rõ ràng như thế.

"Chuyện gì vậy?"

Kyung Soo cùng mọi người nghe tiếng cãi vã liền chạy ra, chen chúc thành một đám trước sảnh nhà. Kyung Soo cảm thấy không đúng, túm lấy tay anh sờ nắn một hồi rồi dứt khoát vạch tay áo anh, giật mình.

"Anh, sao thế này?"

Có tiếng Jongin thốt lên sợ hãi, tiếng Kyung Soo thấp giọng tra hỏi, tiếng Baekhyun lật đật chạy đi gọi Chanyeol cùng Sehun.

"Ơ Bun hả? Sao vậy?" Tiếng Chanyeol hú lên, còi xe inh ỏi đập vào màng nhĩ họ.

"Hai đứa mày ở đâu, về ngay đi" Baekhyun gào lên, muốn át tiếng ồn ào "Anh Junmyeon... "

"Hả sao cơ?"

"Anh ấy bị ngã..."

"Sao rồi... Ê Làm gì đó Se..."

"Kệ ổng đi"

Tút tút

Tiếng ồn vọng từ điện thoại đột ngột dứt hẳn, Baekhyun tức giận rít lên một tiếng.

"Hai thằng này về no đòn với tao. Anh Junmyeon, anh sao rồi?"

"Anh Junmyeon, nói gì đi anh, đừng làm Nini sợ. Anh đau lắm không, anh ơi, nói gì đi anh, anh ơi, anh ơi..."

"Junmyeon, Junmyeon, em, Kyung Soo đây, Junmyeon, Junmyeon à"

Vết máu tụ trên khuỷu tay Junmyeon sau ba ngày đã đen ngòm, sưng vù một cục nay lại vỡ ra, theo lớp băng trắng muốt anh vốn cẩn thận che giấu rỉ ra ngoài, kéo khuỷu tay lệch đi một đoạn.

Nhưng Junmyeon chẳng còn nghe thêm gì được nữa.

Chỉ thấy có gì đó trong lồng ngực âm ỉ trào lên, lan tỏa, bám rễ vào từng mạch máu, siết anh đến ngộp thở.

Đừng lên giọng quản tôi nữa, anh Kim.

Junmyeon giựt giựt ngón tay, ngẩng đầu nhìn những ánh mắt lo lắng xung quanh, lơ đãng cười:

"Anh hơi mệt, mấy đứa dọn phòng anh rồi lấy cho anh cốc nước được không?"

Nói một hơi dài rốt cuộc cũng vắt được vài phần sức, anh nhìn họ bằng ánh mắt chờ đợi:

"Trong lúc chờ quản lý đến, dù sao thì cũng không thể gọi taxi đúng không?"

Baekhyun cùng Jongin chần chừ nhìn nhau rồi cùng nhìn Kyung Soo chỉ dẫn. Kyung Soo định gắt với Junmyeon hơn chút nữa, song thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh thì thở dài:

"Được rồi, ở yên đây không được đi đâu đấy"

"Anh biết mà" Junmyeon mỉm cười "Anh sẽ chờ, cảm ơn mấy đứa"

Kyung Soo nghi ngờ nhìn anh, nhưng họ không còn cách nào khác bởi di chuyển Junmyeon lúc này với những người có vóc dáng không hề cao lớn với họ lúc này rất khó khăn. Ngó qua chân anh từ lần chấn thương trước còn chưa lành giờ lại đến khuỷu tay nữa, nếu đưa anh vào quả thực không những không khả thi mà còn rước thêm họa vào cho trưởng nhóm của họ.

"Vậy thì Jongin vào dọn phòng anh Junmyeon, Baekyun đi gọi hai người kia, còn em sẽ đi lấy nước" Kyung Soo phân phó việc cho từng người rồi cũng đứng dậy vào bếp lấy đồ, trước khi đi còn không quên nhắc nhở:

"Em ra ngoài mà không thấy anh thì đừng trách"

"Anh biết mà" Junmyeon mỉm cười.

Kyung Soo vươn tay xoa đầu anh, bất đắc dĩ quay đi. Nhưng cậu chẳng ngờ được mình chỉ vào gian trong được vài bước, cửa kí túc đã vang lên tiếng chốt cửa nho nhỏ, len lỏi cất lên giữa những tiếng quát tháo ầm ĩ của Baekyun vọng lại từ ban công.

Kyung Soo run rẩy, cốc nước trên tay rơi vụt xuống sàn nhà vỡ tan tành, quệt qua chân cậu một vết cứa đỏ gắt. Nhưng Kyung Soo chẳng còn hơi để chú ý nữa, bởi vì chỗ mà Kim Junmyeon vừa suy nhược ngồi đó đã chẳng còn nổi một bóng người.

Máu từng cụm nhỏ ấn thật mạnh vào thị giác, vụng về được quệt đi tràn ra trên sàn gỗ nhạt màu, tựa như chủ nhân nó thập phần vội vã.

Chạy đi.

Vào lao vào bão tuyết.

...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro