#Ngày_ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: T.T

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

- - - - - -

Part 2_ Vở kịch câm hoàn hảo ấy

...

#3_ Junmyeon khô khốc gào lên từng âm thanh rời rạc. Cổ họng đắng ngắt. Hoa đã vụn. Nhưng nước mắt chẳng hề buông rơi.

Oh Sehun bỗng nhận ra mình chính là kẻ giết người.

* * *

Kim Junmyeon thức dậy với một cái đầu trống rỗng.

Anh ngẩn người nhìn đống đồ đạc vứt bừa trong căn phòng mới, lồm cồm bò dậy khỏi giường rồi ngốc một cục đứng trước gương.

Đầu tóc rối mù, mặt tái nhợt, môi còn vương lại một vệt sẫm màu.

Anh lau nhẹ khóe môi, xòe tay, lẳng lặng nhìn lòng bàn tay dính đầy những điểm nâu sậm tanh tưởi quánh đặc lại, chậm lướt đến khuôn ngực trần phản chiếu lại trong gương, đáy mắt thoáng vụt qua một tia mệt mỏi.

Bảy bông hoa cuối cùng trải dài trên khuôn ngực trắng muốt, tỏa ra hàng ngàn những mảnh rễ li ti như mưa bụi bám chặt lên da thịt mỏng tanh, tựa như có thể siết chặt từng mạch máu và giết anh bất cứ lúc nào.

"Ha ha"

Junmyeon nhợt nhạt cười, lấy bừa một cái áo cổ cao trong đống hỗn độn dưới sàn khoác lên người, chậm chạp lê chân ra khỏi phòng, khóa trái cửa.

Cửa phòng đối diện vẫn khóa kín và thảm còn nguyên vẹn như tối qua anh rời phòng. Oh Sehun vẫn chưa từng trở lại. Junmyeon rũ mi, xoa xoa mi tâm gắng gượng nhích từng bước đến phòng ăn lấy một lon cà phê đen rồi ngồi sụp lên bàn.

Luôn luôn là vậy. Khi có xích mích xảy ra giữa họ, Oh Sehun sẽ lảng tránh tới cùng.

"Sao, giận nhau à?"

Kyung Soo không biết từ đâu thình lình lướt tới bên cạnh anh, nhìn anh bằng cặp mắt to tròn như hai hòn bi ve đen lay láy. Junmyeon hỏi ngược lại cậu:

"Gì cơ? Không có"

"Hôm qua có chuyện gì? Em nghe có tiếng cãi nhau" Kyung Soo nhấc lon cà phê đen ngòm của anh không do dự đổ thẳng vào thùng rác. Junmyeon ngó theo động tác tay của cậu, cổ rụt lại, lí nhí:

"Không có gì hết. Chỉ là anh hơi say nên quậy chút thôi"

Kyung Soo ngó anh như đang coi một vở hài kịch:

"Anh hôn nó?"

Junmyeon giật mình:

"Sao em biết?"

"Em đùa thôi, vậy là thật à?"

"Ừ"

"Trước đây anh từng thế rồi, nhưng là với em"

Kim Junmyeon thích những hành động thân mật sến súa với các thành viên. Chuyện này cả SM đều biết, cả fandom đều biết, rộng hơn là cả thế giới đều biết hết rồi. Nhưng khi say lại là chuyện khác. Kyung Soo chưa từng nói với anh, khi say anh căn bản rất bài xích tiếp xúc với mọi người. Có điều bởi vì nạn nhân đầu tiên đó là cậu nên Kyung Soo tự thấy mình có chút nhỏ mọn khi nghĩ rằng chọc anh chơi chút cũng không sao. Cái lý do củ chuối là họ chỉ vô tình ngã vào nhau cũng trực tiếp bị cậu gạt đi nốt.

"Anh chủ động?" Junmyeon trông hoang mang thực sự.

"Có thể nói vậy"

Kyung Soo nhìn xuống hai bàn tay vò vào nhau của anh, đầu ngón tay đã chai sạn, thầm nghĩ anh của họ có thói quen đó từ bao giờ.

"Thật sao?" Junmyeon vô thức "Khi say anh làm vậy sao?"

"Ồ" Kyung Soo đáp một câu cụt ngủn, dường như sau một tá nỗ lực của cậu để gắng tỏ ra rằng mình rất quan tâm, cậu nhấc tay, vỗ vỗ vai anh "Chuyện bình thường mà. Vài bữa rồi thôi. Đừng nghĩ nhiều, không phải hai người luôn thân với nhau sao"

Junmyeon không hề bớt lo lắng, bàn tay anh siết mạnh, dường như đang gặp khó khăn về việc truyền tải cảm xúc của bản thân.

"Anh..."

Cậu nghiêng đầu nhìn.

Vai anh hình như gầy hơn một chút, và áo anh đã rộng hơn rất nhiều.

Kyung Soo chợt thảng thốt khi chạm phải một tia u ám rất nhỏ trong tầm nhìn của Junmyeon.

Có gì đó rất không đúng ở đây.

Kim Junmyeon của họ không phải tự nhiên được ví cùng loài thỏ trắng. Bởi vì mắt anh rất trong, thuần và sáng sủa, luôn luôn sáng sủa chứ không phải mệt mỏi như lúc này. Hay có thể là lúc nào lâu hơn trước nữa mà cậu đã vô tình không kịp biết được.

Cậu nuốt khan.

Junmyeon, vẫn chưa nhận ra cái nhìn của cậu, khó khăn nói:

"Không được, chuyện này rất kì quái em hiểu không?"

Kyung Soo thôi nhìn anh, trấn an mình rằng anh chỉ là hơi mệt, chẳng sao đâu. Cậu vươn tay lấy vài quả trứng gà và một cái tô to, bắt đầu đập trứng và nghe anh lải nhải. Junmyeon của họ có lẽ cần một tô mỳ ấm hơn là một ly cà phê đen sau một ngày dài mệt mỏi.

"Kì chỗ nào?"

"Là hôn đó"

Thôi nào anh, cậu nghĩ, anh từng dùng cái mỏ của mình hôn tất cả mấy thành viên còn lại, bao gồm cả em. Anh trước đây chẳng bao giờ nghĩ nhiều về điều đó.

Trước đây.

Cậu vô thức nghĩ lại.

"Là Sehun"

Ờ, và nó là đứa anh hôn nhiều nhất trong cái nhà này. Cậu tạm bỏ suy nghĩ chẳng mấy hay ho kia ra khỏi đầu, thành công bị anh lôi ngược trở về chủ đề chính.

"Là Sehun và ở môi" Junmyeon nói nhỏ đến mức suýt nữa thì cậu đã không đủ tập trung để nghe thấy được "Đây là một chuyện rất nghiêm trọng, vì lúc đó anh cưỡng ép em ấy, Kyung Soo à"

Vỏ trứng rơi bộp xuống bàn bếp, loang lổ một đống chảy nhớt nheo, nhưng Do Kyung Soo lần đầu tiên để lộ sự bất cẩn của bản thân lại không hề chú ý, quay phắt đầu nhìn anh.

"Nhắc lại đi"

"Anh không nhớ gì hết, Kyung Soo. Anh đã cưỡng hôn Sehun và chuyện đó thật kinh khủng"

Kim Junmyeon thều thào nhắc lại, vừa vặn lúc này, một cái bóng cao gầy phóng vụt qua cửa. Cửa phòng Sehun đóng sầm lại, chẳng cần nghĩ lâu hơn cũng hoàn toàn đoán được người vừa phát điên đó là ai. Kyung Soo nhìn rất rõ khuôn mặt của anh dần tái nhợt. Chuyện này thực sự không ổn.

"Là em ấy, đúng không?" Junmyeon gần như ngay lập tức muốn đuổi theo cậu em út, nhưng Kyung Soo đã kịp giữ anh lại. Cậu cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể khi nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của anh:

"Junmyeon, nhìn em này. Lúc đó anh nhớ gì không? Ở môi sao? Khi nào?"

Junmyeon vò đầu:

"Khi anh tỉnh thì đã ở trong phòng rồi, là tối qua đó"

Chúa ơi, Kyung Soo băn khoăn, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hai người họ giận nhau từ rất lâu, giận nhỏ xíu thôi vì họ vẫn luôn thân thiện trước mặt fan, ở cùng phòng, còn hôm qua chỉ là một cái cớ để Sehun bùng nổ thôi chứ. Và hơn nữa Junmyeon từng hôn má Sehun rất nhiều lần trước đó- như với họ cho dù Sehun ghét đụng chạm gần gũi đến cỡ nào mà nó vẫn không phản đối anh- nên- nên cậu không hề nghĩ nhiều, chỉ cho rằng thằng bé quá sức chịu đựng và bực mình thôi.

Chúa ơi, một nụ hôn ở môi sao?

Kim Junmyeon, người ghét ở cùng người khác khi say hơn bất kì ai mà cậu từng nhận thức được hay sao?

Với Sehun sao?

Thế giới này điên rồi.

"Cùng ai? Ai đưa anh về?"

Lần này Junmyeon bối rối thật sự.

"Anh chỉ nhớ mình ở cùng Sehun, và hôn em ấy. Rồi... anh, anh... Anh không nói gì sai chứ, Kyung Soo? Anh không nói thêm gì xúc phạm em ấy chứ?"

Anh vò đầu, đến khi tóc anh rối tung lên và ngón tay anh dần ửng đỏ, Kyung Soo giữ tay anh lại.

"Không sao đâu, Junmyeon à. Không sao"

Bàn tay Junmyeon trong tay cậu run rẩy dữ dội, anh cố gắng lùi lại, và dường như bắt đầu cảm thấy hối hận vì kể với cậu mọi chuyện đã xảy ra. Anh khô khốc thì thào:

"Em không hiểu đâu, Kyung Soo. Em không hiểu. Anh xin lỗi, để anh một mình..."

"Em hiểu. Em biết chuyện đó, Junmyeon"

Kyung Soo biết anh không hề thích con gái, cậu biết. Nhưng thề có Chúa, cậu chẳng làm gì khác hơn là im lặng và để anh mình trôi qua những ngày tháng tồi tệ.

Chỉ vì cậu nghĩ điều đó quá bình thường và quá tin tưởng sự mạnh mẽ của anh.

"Em..." Junmyeon giựt tay, lo lắng nhìn xung quanh "Anh phải đi rồi, anh..."

"Em biết mà, Junmyeon" Kyung Soo giữ chặy vai Junmyeon và nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói "Em không ghét anh. Không ai ghét anh cả"

Cậu ôm chặt lấy anh.

"Không sao, sẽ ổn thôi mà"

Junmyeon nấc lên một tiếng nhỏ khi anh vùi mặt vào hõm cổ cậu. Kyung Soo vỗ nhẹ vai anh, sự run rẩy trên sống lưng gầy gò truyền đến qua lòng bàn tay làm tim cậu đau nhói.

"Em hứa"

Rồi sẽ ổn thôi. Cậu hứa.

* * *

Một ngày, hai ngày có lẽ rất ngắn, nhưng nếu là một hai ngày đó lặp lại đến quá hai tháng trời hoặc dài tới cỡ hai năm thì nhất định người ngu ngơ nhất cũng đủ thông thái để nhận ra vấn đề thực sự nghiêm trọng. Huống gì EXO chính là một gia đình.

"Tụi nó giận nhau sao?"

Minseok sau hơn một tháng bỏ bê công việc chạy trốn cùng người yêu cuối cùng cũng chịu ban phước cho mấy nhỏ em bằng một cuộc điện thoại có phần miễn cưỡng.

"Còn dọn ra ở riêng nữa" Baekhyun bày tỏ chân thành tính nghiêm trọng của sự việc "Lâu lắm rồi không nói nổi một câu nào luôn. Anh nhớ không? Bữa tối trước khi anh đi ấy, ngồi cạnh nhau mà như người dưng nước lã, anh Junmyeon căng thẳng đến mức không nhớ anh ba xàm cái gì luôn ấy. Rồi sáng hôm sau ảnh còn hỏi anh đi đâu cơ mà"

"Anh Myeon giận thiệt đó, tuần này ảnh chỉ nhớ mua cho Nini có 5 con gà hoy à" Jongin tủi thân "Còn thằng Hun phũ Nini đến hai mươi ba lần lận"

"Ảnh không chịu hội họp cùng nhóm nữa" Chanyeol lầm bầm "Cũng quên vụ tậu máy game mới cho em luôn. Từ khi nhận kịch bản thì bám mãi ở nhà thằng nhỏ Minhyun đó thôi à"

"Rồi" Minseok chẹp miệng ngăn tụi nó lại "Anh hiểu mà. Sehun nó không rep tin nhắn của anh hơn ba tuần rồi"

Jongdae bên cạnh y thở dài:

"Kyung Soo, em biết chuyện gì đúng không?"

Cả đám nghe vậy như được khai sáng mà đồng loạt quay sang nhìn Kyung Soo. Cậu hừ nhẹ, đưa tay đẩy gọng kính, nghĩ chừng vài giây rồi mới cân nhắc nói:

"Em biết. Nhưng đây là vấn đề riêng của Junmyeon, em không thể tự ý nói ra được. Có điều chuyện họ từ mặt nhau xảy ra khá lâu rồi"

"Bao giờ?"

"Vài năm"

Kyung Soo bình tĩnh đáp lại trước ánh nhìn kinh dị của tụi kia. Baekhyun gần như nổi khùng lắc vai cậu:

"Sao không nói? Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy biết không hả?"

"Lâu vậy sao?" Chanyeol bối rối "Từ khi nào chứ? Lý do là gì? Họ thân nhau đến vậy mà, anh còn từng nghĩ nếu Junmyeon là con gái, họ thậm trí có thể lấy nhau được cơ"

"Hèn gì mấy năm nay ảnh mỗi tuần mua cho Nini có 5 con gà" Jongin nghĩ nghĩ "Thằng Hun cũng ít bám ảnh như đồ khùng nữa ha, tầm 2016 ấy nhờ?"

"Bình tĩnh nào, Kyung Soo nhất định có lý do" Minseok nhẹ nhàng "Phải không, Kyung Soo?"

Kyung Soo liếc nhìn từng đứa một đến khi tụi nó chột dạ rụt cổ lại rồi mới quay qua MinChen, gật đầu:

"Bởi vì em không chắc chắn, cũng như đến hôm nay chính Junmyeon mới thừa nhận sự thật với em. Nhưng Nini, sao em biết là từ 2016?"

Jongin thấy mọi người đều nhìn mình, nó sờ sờ má, thật thà kể lại:

"Sinh nhật anh Junmyeon năm đó Nini có hỏi Hun tặng gì cho ké với- Nini không keo kiệt đâu Nini chỉ muốn tặng anh Myeon tình cảm chân thành hơn vật chất phù du hoy mà- đó, có vầy mà Hun nó nạt Nini, kêu Nini mà nhắc anh Myeon nữa là nó chặn cửa shipper giấu gà luôn"

Một mảng im lặng. Jongin bất an ôm gà bông to bự vào lòng, níu níu tay áo Kyung Soo. Kyung Soo vỗ nhẹ đầu nó, lắc nhẹ đầu ý bảo không sao, lúc này nó mới thở một hơi dài. Mà thở một hơi rồi vẫn không yên tâm, nó đắn đo nghĩ, định há miệng nói tiếp song nhớ tới khuôn mặt khẩn cầu của anh Junmyeon lời nói liền bị nuốt ngược vào họng.

Làm sao bây giờ, Jongin rối quá...

Minseok xoa thái dương:

"Vậy thì đã không nói được, chú mày còn gọi cho anh làm gì, Kyung Soo?"

Kyung Soo gỡ kính, xoa xoa mi tâm. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm họ thấy được cậu mệt mỏi vô cùng. Jongin chột dạ rụt cổ, len lén trốn sau gà bông to bự không dám nhìn thẳng mọi người.

"Em cần một người trở về, và một người tháo gỡ đám vùi nhùi này ra. Tình trạng của anh ấy hiện giờ không ổn. Minseok, anh có nhớ năm đó khi chủ tịch nói rằng Junmyeon có lịch trình riêng và tạm rời nhóm không? Từ khi đó anh ấy thường xuyên có lịch trình mà chúng ta không biết. Với tính cách của Junmyeon, em vẫn luôn nghĩ thứ gọi là lịch trình riêng đó không đơn giản"

"Đúng rồi, anh ấy rất thường biến mất" Baekhyun nhớ lại "Nhưng chủ tịch nói vậy, khi đó chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ coi lại quả thực có gì đó không đúng, Junmyeon không phải kiểu người hay nghĩ cho bản thân mà"

Jongdae gật đầu:

"Anh cũng từng hỏi quản lý Kim, nhưng chính ảnh cũng không biết lịch trình của Junmyeon gồm những gì. Anh vốn không định để ý vì mỗi người có hướng đi riêng, cũng chỉ nghe lời Junmyeon nói rằng đi đóng phim nhưng Junmyeon thích diễn xuất như thế, mỗi lần đi lại không hề vui vẻ"

"Hơn nữa khi đi và về sức khỏe còn rất yếu" Jongin nói nhỏ đến mức Kyung Soo ở bên cạnh suýt không nghe thấy được. Cậu quay phắt sang nhìn nó làm Jongin chột dạ rụt đầu, lảng tránh quay về hướng khác "Anh Junmyeon rất hay ốm, mọi người cũng biết đúng không ạ?"

Kyung Soo không nhìn nó nữa, chỉ là lông mày vẫn cau lại:

"Anh Minseok, khoảng thời gian đó chủ tịch rất hay gợi ý với em về việc thử hoa"

Minseok trầm mặc, vài giây sau liền ngẩng phắt đầu:

"Hoa sao, Kyung Soo? Đó không phải hình xăm à?"

Kyung Soo rốt cuộc thở dài:

"Vâng. Em nghĩ vậy"

Kim Jongin vùi mặt sau gà bông chợt giật thót.

* * *

Nối tiếp những ngày tháng bận rộn, Junmyeon vì chuẩn bị cho nhạc kịch mà bám dính ở chỗ Minhyun không về kí túc lấy một lần nào trong cả một tuần. Khi Baekhyun rốt cuộc không chịu nổi cảnh thiếu người để chọc phá, nó rú lên kinh hãi, quyết định lôi cả đám đến quán nhỏ nọ tìm Minhyun đòi người.

"Bình tĩnh đi Bun, anh Kyung Soo ơi Bun nó đòi tìm anh Junmyeon nè"

"Dôn, đừng cản tao" Nó gầm lên, vùng vẫy trong vòng tay Chanyeol "Sắp hè rồi, tao cần bộ đồ bơi mớiiii"

"Ơ thế à tao cũng cần máy game mới"

"Nini cả tuần rồi chỉ ăn có 5 con gà. Cơ mà anh Chanyeol buông anh Baekhyun ra đi không ảnh ngộp đấy"

"Ờ, cũng tiện đường đấy. Sehun đi không?"

"... cũng được"

Vậy là cả một đám lâu nhâu kéo nhau vào taxi đi một mạch đến hiện trường, hùng hổ như nhận lệnh cấp trên đi phá một vụ án nghiêm trọng cực kì.

"Anh Myeon ơi Nini của anh đến ròi nè~"

Chỉ là không thể ngờ tới người anh họ hằng nhung nhớ lúc này lại đang cùng trúc mã ôm nhau. Nồng thắm.

"Mấy đứa..." Junmyeon kinh ngạc buông Minhyun ra, tập kịch bản rơi bộp xuống đất. Khuôn mặt từ ngượng ngùng khi nhìn lướt qua họ liền hơi tái đi "Sao mấy đứa ở đây?"

"..."

"À há" Baekhyun nhạt nhẽo cười "Đó có phải một cảnh trong vở kịch không, hyung?"

"Ừ" Junmyeon không nhìn nó, nghiêng ngả đón cái ôm nồng nhiệt quá cỡ của Jongin "Chứ cậu nghĩ sao?"

"Em thấy..." vế sau em hợp đóng vai chính hơn anh nè còn chưa kịp phun ra khỏi miệng đã bị tiếng Jongin ồn ào chen ngang.

"Myeon hyung về nhà mua gà cho Nini đi~" Jongin không cam lòng để Junmyeon bỏ qua nó, bĩu môi "Cả tuầnnnn rồi Nini được ăn có 5 con gà thôi à~"

"Rồi rồi, sẽ có gà" Junmyeon bất đắc dĩ lôi theo một Jongin cỡ bự lết vào quán, lảo đảo, ra hiệu cho cả bọn lên tầng hai. Chanyeol cũng nhanh nhẹn:

"Mua em cái đầu thu mới nha hyung, à máy game nữa"

"Mày thì im" Baekhyun nạt nó "Junmyeon hyung hứa mua tao bộ đồ bơi mới rồi"

Kyung Soo đang trò chuyện cùng Minhyun nghe vậy bình tĩnh nói:

"Đứa nào đòi hỏi tối cắt bữa"

Tốp ồn ào phía trước lập tức im bặt. Jongin chợt thấy thương anh Myeon lắm, nó thủ thỉ:

"Hoy Nini không đòi gà nữa, anh Myeon dẫn Nini đi ăn ha? Rồi tối tụi mình tâm sự thầm kín với nhau nè"

Tâm sự how to ăn gà chảnh cún hơn, how to trúng khuyến mãi... À mà nó còn có chuyện cần bẩm báo với anh nữa ha...

"Hự..."

Jongin chợt cảm thấy lạnh lẽo quá. Nó ôm ôm anh Myeon của nó chặt hơn nhưng sao lại thấy lạnh hơn quá vậy nè? Nó ngó xung quanh, đập vào ánh nhìn ngây thơ của nó chính là cái mặt đen như đáy nồi tích đá âm độ của Sehun bạn nó, Jongin nghĩ nghĩ, nhìn tay mình đặt trên vai anh Myeon rồi lại nhìn ánh mắt cảnh báo của thằng bạn, chớp mắt liền ôm chầm lấy anh.

"Ui anh Myeon ơi Nini sợ quá à~"

Thầm nghĩ. Oh Sehun, tao lại sợ chú mài quá cơ.

Oh Sehun cười nhạt. Jongin chợt cảm thấy không an lành với đống gà trong tương lai của nó...

"Được rồi, mấy đứa sao tới đây vậy?" Junmyeon kì kèo một lúc cũng thả được Jongin lên giường, lục lọi một hồi trong tủ đồ rồi lấy ra mấy cái bánh ngọt thảy cho tụi nó "Hôm nay không có lịch trình gì hả?"

Baekhyun, Chanyeol cùng lúc nhảy vọt lên vơ vội đống bánh, còn tốt bụng ném cho Jongin một cái rồi lăn lộn trên giường chăm chỉ xử lý. Baekhyun miệng đầy bánh xòe tay tiện thể đón ly nước cam từ Minhyun, lên án:

"Còn không phải anh mất tích rồi hay sao?"

"Hả?" Jumyeon ngẩn người.

"Anh đi suốt một tuần rồi chưa liên lạc với tụi em" Kyung Soo nhìn quanh phòng "Ở đây sao?"

Căn phòng bằng gỗ nhỏ nhắn chỉ tầm 15 mét vuông, đủ để đặt một cái giường đôi, một bàn trà, một tủ đồ và một giá sách kê sát tường, phía bên trong là một gian vệ sinh khép kín và một phòng kho nhỏ, đối diện giường cũng chỉ đủ cho một ban công hơn 1 mét vuông nhìn ra hướng com hẻm ở lối vào. Nhìn qua góc nào cũng thấy sự gọn gàng ngăn nắp nay chẳng hề có chút xíu liên hệ cùng một người bừa bộn có tiếng như Kim Jumyeon.

Junmyeon hơi nhìn qua Sehun rồi vội cụp mắt xuống:

"À, mai là diễn chính rồi nên anh ở lại đây luôn"

Minhyun im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

"Nếu mọi người không phiền thì ở lại đây rồi mai qua coi chúng tôi diễn luôn đi. Dù sao trời cũng tối rồi"

Baekhyun há cái miệng ngập bánh, chỉ chỉ hai người, còn định hóng drama gì đó song Kyung Soo đã gật lẹ đầu:

"Cứ vậy đi, Junmyeon, anh cùng Sehun đi mua đồ ăn tối đi"

Junmyeon chưa kịp phản ứng, ngập ngừng:

"Hay, hay là anh với Min Min đi nha?"

"Em, em nè" Jongin vội vàng giơ tay, nhảy loi choi ôm lấy anh "Nini có chuyện muốn nói với anh Myeon..."

"Đi thôi" Sehun như vô tình vòng tay qua vai anh, gạt lẹ móng vuốt của thằng bạn đồng lứa đồng thời ném cho nó một cái nhìn đe dọa "Cửa hàng sắp đóng cửa rồi"

Junmyeon: "..."

Như vậy có nhanh quá rồi không?

* * *

Đường phố Seoul vào buổi tối mùa đông luôn rất lạnh, Junmyeon xoa xoa hai bàn tay đã tê cứng lại, ngập ngừng:

"Em vào nhà đi, anh đi một mình được mà"

Sehun không trả lời anh, chăm chú lướt điện thoại, chỉ là đôi mắt lơ đãng đã tố cáo cậu một chút cũng không hề tập trung vào những thông tin lướt vội trên màn hình. Junmyeon chờ một lúc vẫn không thấy cậu trả lời, rụt rè ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt Sehun cũng nhìn xuống, anh vội cúi đầu, bước chân vô thức nhanh hơn.

Một lúc sau, vẫn là không chịu nổi im lặng nữa, Junmyeon hít một hơi thật sâu:

"Ngày mai... mai, mọi người sẽ đi xem anh diễn kịch. Em cũng đi sao?"

"Không muốn?"

Sehun lướt qua anh, đẩy cửa, kéo khăn quàng cổ lên cao che kín nửa mặt, nhìn quanh cửa hàng. Sống vai hai người chạm nhẹ vào nhau, cùng lúc sóng bước đến trước cửa, gần đến mức anh thậm trí nghĩ rằng cậu sẽ nghe được tiếng tim mình đang đập loạn xạ.

"Hả, im rồi?" Sehun nhìn anh, hơi hé khăn ra, có lẽ nghĩ anh không nghe kịp nên nhắc lại "Anh không muốn sao?"

Tai anh phiếm hồng.

Ánh sáng rạng rỡ chiếu lên khuôn mặt cậu, những đường nét đẹp như tượng tạc trong phút chốc theo tia cười vụt qua môi cậu nhu hòa lại, Junmyeon giật mình cúi đầu, che đi mạt xúc cảm vừa vương trên khóe mắt.

"Ý anh không phải vậy" Anh theo cậu đến quầy rau quả, khẽ nói "Đó không phải là một vở kịch bình thường. Có thể sẽ khiến em khó chịu..."

"Nói đủ chưa?" Sehun cắt ngang.

"Hả?"

"Chúng ta đều có việc của riêng mình, Kim Junmyeon" Sehun không nhìn anh, tóc mai cậu rũ loạn trước trán "Thay vì nghĩ cho tôi nhiều như thế, không phải anh nên nghĩ cách để rời bỏ chúng tôi cho nhanh hay sao?"

Junmyeon thở nhẹ, bàn tay vốn định đưa lên chỉnh tóc cho cậu thoáng hạ xuống.

"Anh xin lỗi"

Anh ước rằng mình chẳng cần nói chuyện cùng cậu thêm nữa, nhưng lý trí thôi cũng không đủ để khiến chân thôi bước về phía cậu, không đủ để vai mỗi ngày ngừng tham lam muốn kề cạnh cậu nhiều hơn.

Có nên xa cậu hơn không? Anh thoáng băn khoăn.

Khi anh còn do dự, thói quen rèn rũa suốt những ngày họ thực tập đã vội vàng thực hiện nghĩa vụ của nó. Khi mà họ hợp nhau đến lạ kì, hiểu nhau khi chẳng cần nói và từ bao giờ đó, họ luôn sẵn sàng ném cho nhau một khoảng im ắng đến ngột ngạt.

Họ ra về.

Gió đêm dường như lạnh hơn một chút.

Junmyeon ôm chặt túi đồ trong tay, ngẩng đầu một xíu liền nhìn trọn được lưng cậu thẳng tắp, dưới ánh đèn đường vàng nhạt vững chắc vô cùng.

Anh ngơ ngẩn.

Gió thổi mạnh.

Chớp nhẹ mắt, phía cuối đường chợt bùng lên tiếng xe cộ inh ỏi vọng rợp góc trời. Sehun vừa quay đầu lại chỉ kịp thấy một đoàn mô tô phóng vọt qua mình, tia sáng sắc nhọn lóe qua rồi vụt mất, mà bản thân đã được người phía sau đẩy mạnh xuống đất tránh hoàn toàn khỏi vụ va chạm bất ngờ.

"Chết tiệt"

Junmyeon chửi thề, đứng vụt dậy.

Người lái xe cuối cùng cách những người kia một đoạn vừa lúc đó đuổi theo, rồ ga phóng thẳng về phía anh, bấm còi inh ỏi. Sehun vội vàng kéo tay anh tấp vào lề đường song vẫn không kịp cho chiếc xe lao đến, sượt qua tay Junmyeon khiến họ ngã nhào.

"Đi đứng kiểu gì đấy?!" Giọng một người đàn ông giận dữ "Mắt có đui thì đừng ra đường!"

Tiếng xe xé gió điên cuồng mất hút trong màn đêm đen kịt, hơi thở ấm áp vờn quanh hõm cổ khiến Junmyeon rùng mình, lồng ngực áp chặt lên nhau dội từng nhịp mạnh mẽ. Sehun đỡ lấy đầu anh, im lặng không nói gì, bóng tối che khuất đi từng biểu cảm trên mặt cậu, đọng lại trong thị giác Junmyeon chỉ còn là đôi đồng tử sâu hút không một giây nào từng rời khỏi mình.

"Họ, họ đi rồi" Anh cố nén hơi thở của bản thân hết mức có thể, dè dặt nhìn xuống đâu đó trên mặt cậu.

Sehun im lặng một lúc, đầu hơi cúi xuống ghé sát hõm cổ anh. Hương bạc hà nhẹ quanh quẩn bên tai khiến Junmyeon rùng mình, anh bối rối:

"Sehun à, họ... đi rồi"

"Ừm" Sehun lúc này mới đáp lại một tiếng nhỏ, buông anh ra "Có lẽ vậy"

Anh vội vàng đẩy người cậu đang đè nặng trên người mình, bò dậy, híp mắt sờ mó xung quanh. Lồng ngực vẫn đập điên cuồng, Junmyeon cảm giác mặt mình nóng bừng. Anh luống cuống vò đầu, quay đi quay lại một hồi không tìm được quả nào mà lại đụng trúng Sehun vừa ngồi dậy.

"Ngồi yên đi" Sehun cũng bắt đầu đi kiếm mấy rau củ bị rơi vãi bỏ vào giỏ đồ, len lén liếc anh "Có sao không?"

"Hả? Không sao" Junmyeon ngó tay cậu "Em không sao chứ?"

Sehun lắc lắc đầu, thấy anh không tin đành xòe tay ra cho anh nắn một hồi rồi đứng ở chỗ sáng xoay một vòng mới chịu thôi.

Im lặng, bên tai chỉ còn tiếng chân họ bước nhè nhẹ, giỏ đồ một lúc liền đầy ắp, chỉ còn một vài quả đã bị dập nát bị bỏ đi còn đa số đều vẫn nguyên vẹn. Junmyeon định xách giỏ song Sehun đã nhanh chóng cầm lên, nhìn anh:

"Nói"

Junmyeon chần chừ:

"Em có nghĩ người vừa rồi cố ý không?"

Sehun lẳng lặng quan sát từng biểu cảm trên mặt anh, bình thản:

"Anh không hề báo cảnh sát"

Với tính cách của Kim Junmyeon, cho dù Oh Sehun có trầy một miếng da nhỏ xíu cũng làm ầm lên cho được. Nhớ năm nào người đi xe đạp đó chỉ là sượt qua khiến cậu ngã xước một chút ở chân thôi, nếu không phải Kyung Soo kịp ngăn cản thì anh cũng bằng được lôi người ta đến đồn cảnh sát rồi.

Thoáng nghĩ lại những năm đó, Oh Sehun phút chốc ngốc lăng. Phút chốc nhận ra cuộc sống họ đã thay đổi đến nhường nào. Hay chính cậu mới là người đổi khác ở đây, cậu chẳng còn khả năng tách biệt được thêm điều gì nữa.

Junmyeon mím môi, ngập ngừng:

"Anh nghĩ... "

"Bỏ qua đi" Sehun vô thức vỗ vai anh, quay đi "Họ đua xe thôi mà"

Đôi mắt cậu hơi lóe lên, rũ mắt một thoáng liền trở về bình lặng như lúc ban đầu. Sehun đi một đoạn vẫn không nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ theo mình như thường lệ, cậu khó hiểu quay đầu lại thì thấy Junmyeon còn đứng ngốc ở đó, bất đắc dĩ:

"Tôi sẽ không nói với họ, được chưa?"

Junmyeon lập tức nhoẻn miệng cười, gật đầu thật mạnh.

Trong một thoáng, Oh Sehun chợt có ảo tưởng rằng Junmyeon cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ vì những người đó nhắm vào chính anh.

Cậu chớp mắt.

Khuôn mặt người anh vẫn mỉm cười, đôi mắt trong linh động dịu dàng, thoạt nhìn những việc vừa rồi xảy ra với họ chỉ tựa bằng gió thoảng mây trôi.

Gió thoảng mây trôi.

Chút đọng lại cảm giác bất an lại chẳng từng như thế, cuốn lấy tâm trí cậu lại và giày vò nó đến phút cuối cùng.

Kim Junmyeon, anh rốt cuộc đang nghĩ gì?

* * *

[Sehun đã báo cho anh rồi, Junmyeon à. Em không sao chứ?]

[Anh yên tâm, em không sao mà]

Bữa tối qua loa kết thúc, Junmyeon vội kéo Minhyun lên phòng trước, đóng sầm cửa lại. Minhyun đã phát hiện ra tay anh có vấn đề ngay từ khi cùng ngồi ăn mà anh chỉ nhón được chút ít đồ cho vào miệng, suýt nữa bốc hỏa. Nếu không phải tình trạng anh thực sự không tốt, Junmyeon chắc mẻm rằng mình đêm nay đã bị y ném ra ngoài đường.

"Như vậy thôi sao?"

Minhyun cau mày nhìn qua vai anh, vươn tay định cướp điện thoại song Junmyeon ngửi thấy mùi nguy hiểm từ y nên nháy mắt đã nhấn gửi tin nhắn, hắc hắc cười.

"Chịu anh luôn ấy" Minhyun buộc băng gạc cho anh, còn thắt thêm một cái nơ nho nhỏ "Định im lặng mãi vậy à? Mai làm sao diễn được đây"

Junmyeon xoay xoay khuỷu tay:

"Có sao đâu. Anh tự giải quyết được mà. Ê, ngó coi mặt anh có xanh xao không"

Minhyun vỗ vỗ mặt anh, càu nhàu:

"Anh cứ như vậy định ế cả đời à? Còn định dựa vào em đến bao giờ nữa"

"Ế sao được, em không yêu anh à" Junmyeon hì hì cười "Không yêu thật sao?"

Minhyun nhìn mái tóc anh rũ xuống bên tai, mềm mại như bông gòn, không kìm được vòng tay ôm anh rồi hôn nhẹ lên đó:

"Anh ấy, mãi như này làm sao em có người yêu cho được"

Junmyeon vẫn không chịu đầu hàng:

"Không yêu anh thật?"

"Được rồi" Minhyun bật cười "Em cũng yêu anh"

Tiếng bước chân nặng nề bỗng vang lên từ sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, Minhyun nhìn Junmyeon còn đang bận rộn mặc lại áo chưa phát hiện ra, tia cười nhàn nhạt dần hiện lên trong đáy mắt. Y chọt chọt vết bớt trên ngực anh, dọa Junmyeon giật mình ngã nhào xuống giường. Y buồn cười kéo lại áo cho anh, đối với biểu cảm giận dữ hiếm có xuất hiện trên mặt anh thì cười càng tợn. Song mạt cười đặt trên vết bớt kia chầm chậm tan biến.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian, Junmyeon?"

Junmyeon ngửa đầu nhìn trần nhà gỗ khắc kín hoa lưu ly sẫm màu, như bị thôi miên, lẩm bẩm:

"Anh không biết, Minhyun à. Nhưng sẽ nhanh thôi"

Sẽ nhanh thôi, những nỗi buồn đó sẽ tích tụ đủ, ôm lấy anh đầy an ủi và giết anh đột ngột theo cách có thể làm anh bất ngờ nhất.

"Anh..."

"À há"

Cửa phòng đột ngột mở toang, Baekhyun đứng chôn chân ở cửa, phía sau lần lượt thò ra mấy cái đầu nho nhỏ. Kyung Soo gần như ngay lập tức che mắt Jongin, Chanyeol thò tay muốn che mắt Baekhyun song đã bị nó gạt đi.

"À há" Baekhyun lặp lại "Junmyeon, không cần vội. Em chỉ muốn hỏi anh có còn nhớ là mấy thằng em này rất cần chỗ ngủ hay không thôi"

"Anh biết đấy, ở đây không có game mà" Chanyeol gật đầu "Nên tụi em đã lên đây..."

"... và thấy cảnh này" Kyung Soo tiếp lời.

"Mấy đứa đừng làm như thể anh làm chuyện tày đình vậy chứ?" Junmyeon giật giật môi, đón lấy đống gối Minhyun tìm từ tủ đồ vứt cho tụi nó rồi trốn sau lưng y mặc vội áo.

Anh nhảy ùm lên đống ga giường đã được trải kín nền nhà xếp thành một cụm quây quần bên nhau, giải thích:

"Chỉ là thay áo thôi, nãy anh bị đổ ít tương ớt lên người. Sehun... em nằm đây sao?"

Sehun liếc anh:

"Không được?"

"À, được. Nhưng mà..."

"Nằm đó đi Hun, hai người chung phòng riết mà" Jongin đẩy đẩy Sehun, còn phẩy phẩy tay "Để tao nằm cùng anh Soo. Né ra đi"

Sehun ném cho Junmyeon một ánh mắt rõ ràng là anh thấy đấy rồi cau mày nhìn chỗ trống nhỏ hẹp giữa hai người. Junmyeon bối rối ngồi nhích ra, tránh chỗ cho cậu, lại không yên lòng tìm Minhyun:

"Min Min, anh nằm trong nhé"

"Anh không cần tránh mặt tôi như thế" Sehun vòng qua người anh lấy một cái gối rồi ghé sát tai anh nói nhỏ. Cậu sờ nắn một hồi rồi ngó chằm chằm cái gối in thỏ trong tay anh "Gối anh à?"

"... ừ. Anh luôn xài nó khi ở đây"

Junmyeon đề phòng ôm chặt gối, mím môi nhìn theo bóng Minhyun khuất dần sau trong phòng kho tối mù.

"Tốt"

Sehun không chờ gì hơn nữa, giựt lấy gối thả lên chỗ mình rồi đưa gối của mình cho anh, thản nhiên nằm xuống, bờ vai rộng đã chiếm kha khá chiều ngang ga giường, nhìn qua cũng biết Junmyeon không còn lựa chọn nào khác là phải nằm sát chỗ cậu nếu muốn còn chỗ để dành cho MInhyun.

Junmyeon: "..."

Minhyun lúc này đã quay lại, trên tay ôm một đống chăn dày đưa cho từng người trong bọn họ:

"Nhà tôi chỉ có 4 cái chăn, mọi người ghép cặp được không?"

"Được chớ sao không" Chanyeol nhanh nhẹn đón lấy 2 cái rồi ném cho Jongin 1 cái, cười hehe với Baekhyun "Bun, tao với mày chung đi"

"Được chứ bro, nằm cạnh tao là mày chọn khôn lắm đó" Baekhyun vỗ vỗ vai nó "Ba chầu kem tươi, ok?"

Ở bên cạnh, Jongin không nhiều lời trùm chăn cho mình và Kyung Soo, ngoan ngãn ôm ôm tay cậu vào lòng. Nó lén lút nhìn anh Junmyeon, mở to mắt nhìn anh chờ đợi.

"Vậy... giờ sao?" Minhyun cười cười hỏi Junmyeon "Anh đắp cùng ai?"

Junmyeon định nói đương nhiên là một mình, song chợt cảm nhận sống lưng lạnh buốt. Anh chậm chạp quay đầu, bắt gặp Sehun đang nhìn chằm chằm mình đành miễn cưỡng hỏi:

"Sehun à, em muốn sao?"

Sehun lẳng lặng rời ánh mắt đến nụ cười sáng chói của Minhyun, bình tĩnh chuyển qua chen vào giữa hai người nói với y:

"Vậy cứ đắp chung đi"

Junmyeon: "..."

...

Đèn trần vụt tắt, căn phòng lập tức tối lại. Cửa sổ gỗ cũ kĩ từng nhịp từng nhịp gõ vào thành tường kẽo kẹt, rin rít theo tiếng gió lùa ngoài ban công.

"Anh Junmyeon, mai anh đóng kịch rồi" Baekhyun phá vỡ bầu không khí yên lặng, có điều thay vì lớn giọng như thường ngày, bữa này nó mềm nhẹ khủng khiếp "Anh làm tốt nha"

"Anh sẽ làm tốt mà, anh Junmyeon là ngầu nhất bọn còn gì"

"Làm tốt có lương mua gà cho Nini ăn nè"

Vài tiếng cổ vũ nho nhỏ vang lên, Junmyeon đang căng thẳng nghe vậy thì bật cười nhéo tai nó:

"Biết rồi, xong đợt này tuần cho Nini 7 con gà lận, được không?"

"8 đi anh" Jongin lầm bầm, ôm khư khư tay Kyung Soo "7 không có đủ à... Mà Nini ngoan lắm, Nini nghe lời anh Myeon mà"

"Thôi, mọi người ngủ đi. Junmyeon ngủ sớm, anh vất vả rồi"

Những tiếng thở đều đặn thả mình vào không khí, mấy đứa em đã thiu thiu mơ màng, Junmyeon mới kéo chăn sát đầu, trùm kín lại khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Soạt

Vành chăn bỗng bị mở ra, Sehun vén gọn chăn đặt cẩn thận ngang ngực anh, khuôn mặt gần đến mức họ thậm trí còn có thể nghe rõ mồn một âm nhịp đập loạn trên lồng ngực đối phương.

"Ngộp thở đấy"

Sehun luồn tay vào trong chăn, đan những ngón tay lành lạnh vào tay Junmyeon, siết mạnh. Junmyeon thở nhẹ một hơi, từng điểm tiếp xúc với da cậu trên lòng bàn tay dần nóng rát, lan dần đến hõm cổ, rồi nhuộm hồng cả gò má trắng nhợt. Anh nheo mắt nhìn cậu, bối rối khi cảm nhận được nhịp tim mình dần bất ổn.

Em ấy có nghe được không chứ?

Anh sợ hãi nghĩ.

Anh muốn tham lam hơn chút nữa, nhưng sự ấm áp này chẳng kéo dài được quá lâu, mạt kí ức kia chậm lan tỏa trong thần trí anh, dừng lại ở khóe môi từng nói bao lời cay nghiệt. Junmyeon giật giật ngón tay, nắm cổ tay cậu giựt nhẹ ra.

Oh Sehun mở mắt, nắm chặt tay anh.

Đuôi mắt cậu bình thản như nước, đáy mắt lại như có gợn sóng chậm rãi thét gào. Lẳng lặng như vậy thu hết vào khuôn mặt sợ hãi tột độ của Junmyeon vào giác mạc, vây khốn anh trong một thứ xúc cảm khốn khổ đến tột cùng.

Lồng ngực âm ỉ rát buốt. Anh nghĩ mình sẽ chẳng thể nào thở thêm được nữa.

"Buông anh ra" Junmyeon thì thầm "Xin em đấy, buông anh ra đi"

"Nếu không thì sao?"

Sehun ghé sát lại. Khoảnh khắc chớm chạm vào môi cậu, Junmyeon vội quay mặt đi, để rốt cuộc nụ hôn chỉ kịp sượt qua gò má anh thoáng gầy.

"Đừng đùa cợt nữa, Sehun" Anh nghiến răng "Đủ rồi"

Oh Sehun cười nhạt.

Junmyeon gạt mạnh tay cậu, chồm người dậy vội vã bò đi rồi như mê sảng cứ vậy chạy ra khỏi phòng, từng đợt đông giá khắc lạnh buốt vào lòng bàn chân. Vết thương mới chớm khoác lên một tấm da non mỏng tanh chợt nhói lên, như một thứ xúc tác gắn chặt vào đau đớn trên khắp lồng ngực, trên khuỷu tay, ép anh đến khó thở.

Cửa phòng khẽ khàng khép lại.

Oh Sehun thở hắt, vuốt mặt.

"Mình điên rồi..."

Mình vừa làm gì chứ, cậu nghĩ. Đùa cợt với Junmyeon ư? Không. Cậu chưa từng có suy nghĩ đùa cợt với anh, và thay vì những lời nói khắc nghiệt đó, Sehun ước rằng một lần thôi cậu có thể diễn tả chính xác mình muốn gì.

Đại loại như.

Em thấy ổn khi...

"Chết tiệt"

Gió lạnh theo kẽ hở từ cửa sổ thổi vào phòng, thoảng nhẹ khiến cậu bất giác tỉnh táo hơn. Sehun vò đầu ngồi dậy, cân nhắc coi có nên đi tìm Junmyeon hay không. Cho dù họ có căm ghét nhau bao nhiêu năm nữa- hoặc chỉ riêng cậu nghĩ vậy- thì điều luôn in đậm trong trí nhớ của cậu nhất chính là Junmyeon cực kì sợ lạnh. Và sức khỏe của anh không hề tốt.

Cậu phân vân.

"Đi đâu vậy?"

Bên cạnh bông có tiếng chăn lật nhẹ, Sehun quay đầu.

Hwang Minhyun tưởng như đã say ngủ mở to mắt nhìn cậu, nụ cười trên khuôn miệng đào hoa nở rộ đẹp tựa gió xuân đầu mùa.

"Oh Sehun, nói chuyện chút không?"

* * *

Sương đêm mỗi lúc một lạnh lẽo, Kim Junmyeon đứng rất lâu ngoài cửa phòng, chần chừ không muốn mở. Anh thở hắt, dựa lưng lên tường rồi chậm chạp ngồi xuống. Bàn tay gầy chậm xoa nhẹ vào lòng bàn chân, bó chặt người lại khi anh thở một hơi dài.

Nếu Oh Sehun cứ như thế.

Nếu cậu cứ như thế.

"Thì làm sao anh bớt thích em được"

Junmyeon giữ chặt lời nói vào trong lòng, cảm nhận lồng ngực run lên từng nhịp mạnh mẽ. Vừa đau đớn, vừa như có gì đó len lỏi nho nhỏ tận trong tim, bất giác khiến anh ngơ ngẩn.

Anh luôn biết rằng những nhành hoa đang mọc rễ, nhưng nỗi khát khao kia một phút cũng chẳng chịu ngừng, bám thật sâu tận tâm tưởng rồi giày vò anh đến mê muội mất rồi.

...

"Không vào sao?"

Cửa phòng khẽ mở, Minhyun ôm một cái chăn dày cộm ngồi xuống cạnh anh. Junmyeon ngạc nhiên:

"Ra đây làm gì vậy?"

"Ngủ" Minhyun đơn giản đáp, trùm chăn lên người cả hai "Nhớ không? Chúng ta thường làm vậy hồi nhỏ mà"

Junmyeon bật cười, lắc nhẹ đầu dựa lên vai y, vươn tay nhéo mũi Minhyun:

"Em ấy, ở bên cạnh Jonghyun cũng thế này à?"

"Không" Minhyun lơ đãng cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh "Chúng em chỉ..."

Lời nói thoảng nhẹ ngừng lại giữa đêm thâu, Minhyun kéo Junmyeon sát lại gần, để đầu anh dựa hẳn lên ngực mình, những ngón tay lành lạnh của y siết chặt tay anh. Đêm buông đâu đó, họ cùng cô đơn, cùng mất mát, cùng cần một khuôn ngực vững chắc mà dựa vào. Đơn giản như thế, rất nhiều năm trong đời họ lựa chọn đến với nhau.

Và sống.

"Anh có từng nghĩ muốn gần gũi cùng ai khác không, Myeon?" Y bất giác hỏi "Một ai đó khác, quen biết, làm tình. Chẳng vì gì cả"

Junmyeon ngẩng đầu quan sát y, đưa hết tia cô độc từ mắt đứa em trai anh thương nhất vào tâm tưởng, vươn tay xoa đầu y.

Bao năm như vậy, oằn mình trong thế giới đầy thị phi này, Minhyun nghĩ, anh của y vẫn trong sáng nhường nào và mắt anh ấy còn sạch sẽ biết bao nhiêu. Cho dù có đánh đổi tất cả, Kim Junmyeon thâm tâm vẫn chưa từng bị vấy bẩn dù chỉ một chút, và đó lại là lý do khiến những đóa hoa đẹp đẽ kia hình thành.

Giết anh từng phút một.

"Tình dục có thể không đi kèm với tình yêu, Minhyun à" Anh cầm tay cậu giơ lên, nơi có vài vết xước rất nhạt còn vương lại, và hằn một vệt sáng nhỏ tại ngón áp út "Nhưng chúng ta thì khác..."

Minhyun cúi đầu nhìn anh, khàn giọng:

"Có khác gì chứ? Chúng ta đều là người, đều có ham muốn..."

Junmyeon mỉm cười:

"Khác ở chỗ, anh và em chỉ có thể yêu một người"

"..."

...

Có tiếng vụn vỡ thinh lặng vang lên, Sehun giật mình nhận ra lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Liệu có ai nghe thấy không?

Cậu vô thức nhìn xung quanh, rồi lại ngu ngốc nhớ ra đó chỉ là âm vọng lại từ sự đau đớn tại thâm tâm của chính mình.

Cậu ngơ ngác.

Qua khe cửa nhỏ kia, hành lang rất hẹp, hai bóng người lẳng lặng dựa vào nhau, mặt kề mặt, tay kề tay, ngọt ngào thủ thỉ.

Tiếng khúc khích nho nhỏ vang lên, người lớn hơn chợt cúi đầu xuống, nâng mặt người kia lên, mỉm cười:

"Anh nói đúng, Junmyeon. Em chỉ yêu được một người"

Lòng ngực run lên đau đớn, Sehun cứng nhắc khép cửa phòng, để khung cảnh kia còn in hằn tại trí óc.

Lẳng lặng giết cậu qua từng nỗi băn khoăn.

* * *

Sáng hôm sau khi đèn đường còn chưa kịp tắt hết, Junmyeon và Minhyun đã cùng dậy sớm để đến nhà hát chuẩn bị cho buổi diễn chính thức.

"Anh đang lo sao?"

Minhyun bỏ gọn đống băng gạc đã thấm máu vào túi đen, buộc gọn lại rồi treo lên giá phòng.

"Có một chút" Junmyeon chật vật tròng áo phông qua cổ, cuối cùng vẫn phải chìa mặt ra nhờ y trợ giúp.

"Đừng lo nhiều nữa, chúng ta đã luyện tập rất kĩ rồi"

Minhyun đẩy anh ra khỏi phòng tắm, họ nhẹ nhàng xách túi trang phục lên và bước ra ngoài, cẩn thận không để ai thức giấc.

Trời còn mờ sương, và bước ra ngoài vào tiết khí lạnh lẽo khiến Junmyeon trông chờ rằng họ sẽ thanh tỉnh thêm đôi chút, cho vở kịch đầu quan trọng nhất trong đời mình.

Phía sau cánh cửa phòng vừa khép lại, Sehun bần thần mở mắt.

* * *

Đôi lời lảm nhảm:

T.T: Có part 3 mừng năm mới luôn rồi nha mấy bồ... nhắc trước là ngược, đừng ném thị tui huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro