#Ngày_12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trắng, lam, bạc và sẫm màu]

Tác giả: TT

Thể loại: oneshot, SeJun- Hunho, 18+ nhé,  có cảnh không trong sáng :v

TT:  Sau một fic ngược thì oneshot này khá nhẹ nhàng, mà mình viết nó ngay cả trước khi viết fic vừa xong kia =]]]]. Một cái oneshot đơn giản, giải trí sau một fic khá lầy lội có vài chap mãi không hoàn. À, nhắc là có hint của ChanHo- ChanSoo đó, ai khó chịu thì dừng lại kẻo hối hận nha. Fic còn lủng củng lắm vì mình chưa chỉnh sửa gì, không chừng sau vài bữa các bạn lại thấy khác đó :v 

Mở đầu:

một khuôn cổ trắng, một tấm lam nhạt

một mạt dây bạc

em yêu anh.

* * *

"Nhẫn này đẹp thật, anh mới mua sao?"

Trăng bạc.

Cổ Junmyeon trắng muốt, rịn một lớp mồ hôi mỏng trong suốt và còn ươm hương hoa nhàn nhạt. Một loài hoa mà Sehun chưa từng hỏi anh, bởi mỗi lần khứu giác chạm phải nó, khao khát duy nhất của cậu còn có thể hiện hữu trong đầu là hôn lên cổ Junmyeon, ôm anh thật chặt. Như lúc này.

Những ngón tay cậu đặt trên hông anh siết nhẹ, cảm nhận xúc cảm ấm áp trên vòng eo khỏe khoắn, thở nhẹ một hơi và cậu khẽ khàng vùi thật sâu vào hõm cổ anh.

Điều mà Oh Sehun luôn thích nhất mỗi khi làm tình. Chỉ là, thay vì vòng tay ôm chặt cậu như trước, đêm nay - hay từ những biểu hiện lạnh nhạt của anh mấy ngày trước đó - Junmyeon hờ hững lạ lùng.

"Đừng nghịch"

Junmyeon đang mở to mắt, ánh trăng bạc hắt từ cửa sổ nhập nhòe phản chiếu trong đồng tử đen tuyền của anh khiến chúng mơ hồ đến khó tả. Cậu chống tay nhổm dậy, quỳ ngang hông anh, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt ưu tú của bạn tình.

Gặng hỏi.

"Nghĩ gì vậy?" Cậu vuốt nhẹ sống lưng anh, một tay kéo đầu anh kéo cả hai vào một nụ hôn dịu dàng "Đừng nghĩ linh tinh, nhìn em này"

Khuôn ngực hai người áp chặt lên nhau, dội từng nhịp vội vàng. Chỉ là, Sehun không hiểu. Sự xa cách trên đầu mắt anh chẳng hề khớp với một Junmyeon ngày trước chút nào.

Chẳng khớp.

Lệch tông hơn cả sắc lam đậm nhòa vào sắc cam. Vô vị và nhức nhối.

Chẳng hiểu sao từng mảng trắng hồng trên cổ anh khiến cậu bỗng chốc thấy khó thở.

"Hôm nay là ngày 14 tháng 2" Junmyeon điềm đạm nói, đặt tay chắn lại môi cậu đặt lên môi mình, không nhìn vào mắt cậu "Năm 2021"

Khuôn mặt anh phủ đầy trăng bạc, Sehun như ngưng thở. Tứ chi cậu bỗng cảm thấy rã rời.

"Anh..."

Junmyeon rời tầm mắt đến điểm nào đó tối tăm trong góc phòng ngủ, đẩy cậu ra rồi ngồi thẳng dậy. Da thịt họ thoáng cọ vào nhau lạnh lẽo. Và.  Khi Sehun còn chưa hết ngạc nhiên vì sự thay đổi cảm xúc nhanh đến bất thường của anh, Junmyeon đã nói tiếp. Bình thản và không hề vương lại một chút cảm xúc dư thừa.

"Sehun, mình chia tay đi"

Thoáng.

Rèm cửa tung bay, lộ ra khoảng trời sâu thăm thẳm.

Kim Junmyeon bình tĩnh nhìn cậu, nhưng Oh Sehun hoàn toàn có thể mường tượng tim anh vỡ nát.

"Anh sắp kết hôn rồi"

Này, đừng khóc chứ. Myeon à.

* * *

Những ngày vô định.

Rào rào

Nước xối xả đổ xuống, chốc lát liền tràn khắp cơ thể anh, Junmyeon đứng ngốc dưới vòi sen rất lâu, đến khi sự lạnh lẽo siết lấy lòng bàn chân, lên tứ chi mỏi mệt, đầu óc anh mới thanh tỉnh đôi chút.

Cộc cộc

Có tiếng gõ cửa.

"Anh đã tắm rất lâu rồi" Giọng Sehun nhẹ nhàng cất lên "Em vào được chứ?"

Anh ngẩn người.

Đó là lần đầu tiên cậu hỏi như thế, vì sau khi làm tình họ luôn có thói quen cùng nhau tắm rửa. Nhưng... à, Kim Junmyeon quên mất.

Junmyeon nhìn thân hình cao lớn bước ra từ làn hơi nước mờ ảo, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức cái phông bạt con nhà thế gia bỗng nhiên bị vứt bỏ hoàn toàn, để lại một Junmyeon yếu ớt cùng cực được Sehun ôm trọn vào lòng, dỗ dành an ủi.

...

"Em không muốn nói gì sao?"

"..."

Sehun không đáp lời anh, đặt anh lên giường đã được thay ga mới, tỉ mẩn dùng thuốc xoa lên những vết tím nhỏ trên khắp người anh. Junmyeon vùi mặt vào gối, hít một hơi thật sâu. Oh Sehun hơi ngưng mắt lại, rũ mi. Một hồi lâu sau cậu mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng giữa hai người.

"Không phải chuyện này anh đã nói từ năm năm trước rồi sao"

"..."

Sehun đóng lọ thuốc lại, theo thói quen vươn tay định ôm anh cuối cùng lại rụt về, thả mình ngồi xuống trước mặt anh. Cậu cầm lấy tay Junmyeon, xoa nhẹ những vệt gân lam nhạt vương trên mu bàn tay anh, khẽ hỏi:

"Nếu chọn lại và không có cuộc hôn nhân này. Anh có chọn em không?"

Khoảnh khắc nhìn vào mắt cậu, Junmyeon nhận ra lồng ngực bị đè nén suốt những tháng ngày qua dần vỡ nát, đau đớn đến mức chẳng còn nổi chút khí lực để thốt lên thành lời. Nỗi thất vọng không nên có dần âm ỉ trào lên, giày vò anh trong vô vọng.

"Một tháng, anh được tự do. Còn sau đó... " Sehun hôn lên tay anh "... em sẽ bắt anh về"

"Em thậm chí, không muốn giữ anh lại?"

Sehun chỉ lặng im, đáp lại anh bằng những cái hôn chẳng chút dịu dàng.

"Đó không phải lựa chọn của anh hay sao?"

"..."

Junmyeon mơ hồ nghĩ, ngay cả dục vọng cũng chẳng cách nào khỏa lấp được nỗi đau đớn từ thần trí kiệt quệ đã bủa lấy khắp toàn thân.

Trước mắt phủ sương, chỉ còn nhác thấy tay mình đang cào cấu tấm lưng trần thật lớn không ngừng rung động, để lại những vết thương mới cũ chằng chịt khó nhìn.

Junmyeon buông thõng hai tay, để mặc cơn đau nhắc chính mình tỉnh táo.

Để nhớ

Họ chia tay rồi.

* * *

Cạch

Căn nhà rộng lớn trống trải đến đáng sợ.

Junmyeon đóng cửa, chậm chạp bước vào phòng khách, ngay khi chìm vào bóng tối liền đứng ngốc một chỗ.

"Cũng chịu về rồi à?"

Giọng nói nghiêm khắc vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến anh tạm thời lơ đi sự chú ý dành cho những cuộc gọi không ngừng lặp lại kia, và thôi nghĩ về Oh Sehun chừng một phút.

Đèn phòng sáng choang.

Người đàn ông giống anh đến tám phần ngả mình trên sofa nhấp trà, Junmyeon trong khoảng một tích tắc đã hối hận khi mình bật đèn lên rồi để ông thấy bộ dạng thảm hại của con trai ngay lúc này.

"Con... chào ba" Anh cúi đầu, định quay đi nhưng đã bị ba gọi giật lại.

"Đứng lại, Junmyeon. Con biết rằng chúng ta cần nói chuyện, đúng chứ?"

Junmyeon hơi khựng lại, nắm chặt tay:

"Vâng, thưa ba"

"Ngồi xuống" Ông Kim lướt qua cổ anh, cau mày "Chỉnh lại cho đàng hoàng đi'

Junmyeon chỉnh cổ áo, cân nhắc ngồi xuống đối diện ông. Ông Kim gật nhẹ đầu:

"Hai đứa vẫn qua lại với nhau à?"

"Dạ?" Junmyeon mờ mịt "Sao ạ?"

"Con và Sehun" Ông bình tĩnh nhấp trà "Ta không ngạc nhiên nếu con vừa từ nhà thằng bé về đâu, Junmyeon. Ta không cấm con hẹn hò, nhưng trước khi buông thả, con nên cân nhắc lại lựa chọn của chính mình"

Tay Junmyeon run nhẹ. Anh cúi đầu, khi ngẩng lên đã đổi lại thành một nụ cười nhàn nhạt:

"Vâng, thưa ba. Chúng con đã chia tay rồi"

Ông Kim ngưng mắt nhìn anh, hồi lâu không nói gì, đôi mày kiếm hơi cau lại. Jumyeon bình thản đáp lại cái nhìn của ông, mỉm cười hỏi:

"Con đã sẵn sàng kết hôn rồi. Thưa ba"

Khoảnh khắc trôi qua tựa thế kỉ, Kim Junmyeon đứng dậy, gập người chào ông rồi quay người về phòng ngủ, khóa trái cửa. Điện thoại chưa từng ngừng rung lên vội vã. Sehun có lẽ đã dậy rồi nhỉ?

Anh lơ đãng nghĩ.

Mình còn chưa kịp tắm rửa lại.

Còn phải có hẹn với hôn thê. Với người mình sắp cưới. Người mà họ đã chọn sẵn cho mình.

...

"Junmyeon, anh thích đàn ông à? Em còn chưa đủ tốt hay sao?"

"Junmyeon, con có thể hẹn hò với bất kì ai mà con muốn. Nhưng nên nhớ đâu là điểm cuối mà con chọn tìm về"

"Nếu chọn lại và không có cuộc hôn nhân này. Anh có chọn em không?"

...

Khoe môi khô khốc bỗng có thứ gì đó mặn chát tràn vào. Junmyeon tắt vòi nước, thả mình trong bồn tắm đầy bọt.

Mở to mắt nhìn vòm nhà trống rỗng.

...

"Nếu chọn lại và không có cuộc hôn nhân này. Anh có chọn em không?"

...

Ngâm mình rất lâu, khi nước đã lạnh và chuông điện thoại vừa ngưng reo inh ỏi một lần nữa, Kim Junmyeon mới bắt đầu chà rửa người, quấn bừa một chiếc khăn tắm rồi lững thững đi ra phòng ngủ.

Chợt, anh khựng lại.

Đôi mắt thỏ hơi híp híp, Junmyeon vớ lấy dụng cụ dò tìm camera trong đống quần áo vừa thay, quay lại một lần nữa rồi giơ ngang trước mặt, một tay nhấc điện thoại.

[Junmyeon, sao anh không nghe máy vậy?]

[Tắm]

[Tắm giờ này sao? Chúng ta còn có hẹn chụp ảnh cưới đó. Mà anh đã thấy tủ em mua chưa?]

Dụng cụ trong tay rung nhẹ, tia sáng đỏ lóe lên rồi vụt tắt. Junmyeon tiến đến tủ đồ, đạp mạnh khiến nó vỡ thành một đống lăn lóc, mảnh thủy tinh bắn ra khắp nơi.

[Thấy rồi]

[Đẹp không vậy? Loại thủy tinh này rất tốt]

Một mảng nhựa nhỏ trong suốt bám dính bên chân tủ nhấp nháy nhè nhẹ, đầu phía bên kia bỗng lặng ngắt. Junmyeon cầm nó lên, đặt ngang mặt ngắm nghía một hồi.

[Junmyeon? Anh sao vậy?]

[Không có gì, rất đẹp] Junmyeon mỉm cười, nhìn thẳng vào đó [Chỉ là tôi lỡ làm hỏng mất rồi, em có giận không?]

Tiếng cạch nho nhỏ vang lên từ điện thoại, người bên kia im lìm không trả lời, để lại tiếng tút tút kéo dài. Junmyeon xoay mình đến cửa sổ, mở cửa ngắm nhìn bờ hồ xanh thẳm ven chung cư. Camera trong tay anh bay một vòng cung đẹp mắt, rơi xuống mặt hồ, chìm nghỉm.

Rồi thất thần.

...

"Junmyeon, em là đàn ông. Anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

...

* * *

"Chú mày bận rộn quá nhỉ, được cái hẹn chắc cũng mòn nhóm chat mới thò cái mặt ra"

Vừa gặp, Park Chanyeol đã càu nhàu liên tục, ném cho Sehun menu rồi ngả người ngó cậu chằm chằm.

"Nhìn gì?" Sehun trống không hỏi, nhìn lướt qua menu, theo thói quen định gọi một phần cho Junmyeon song lại nhớ ra anh không ở đây, ngập ngừng chỉ cho nhân viên một cốc trà bạc hà lạnh.

Nhân viên gật nhẹ đầu, mỉm cười hỏi cậu:

"Hôm nay vị khách kia không đi cùng anh ạ?"

Sehun lơ đãng nhìn bàn đôi trong cùng, nơi gần như khuất tầm nhìn từ phía bên ngoài, lắc nhẹ đầu.

"A, thật xin lỗi, tôi không biết" Nhân viên nữ vội vã cúi đầu xin lỗi, nhanh chóng rời đi, để lại Sehun ngẩn người ngốc ở đó.

"Chia tay à?" Giọng nói trần trầm của Chanyeol kéo cậu về thực tại, Sehun ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:

"Cái gì chia tay?"

Chanyeol ngán ngẩm:

"Thì chú mày với người yêu ấy. Cái mặt ủ ột thế kia, không phải chia tay thì là con Vivi ốm à?"

Sehun không trả lời. Chanyeol nhổm dậy vỗ vỗ vai cậu:

"Thôi, chú mày nâng tinh thần tí đi, còn đi ăn cưới anh Myeon kìa"

Một khuôn mặt thoáng qua trong trí óc, ngón tay Sehun run nhẹ. Cậu cụp mắt cười:

"Anh ấy báo với mọi người rồi?"

"Ờ, mới nãy trong nhóm chat thôi. Ai kêu chú mày không đọc tin chứ. Giữa tuần sau nữa có tổ chức tiệc độc thân. Đi không?"

"Nhanh quá nhỉ" Sehun khẽ nói. Chỉ vừa chia tay mới đây thôi, nhanh thật ấy.

Chanyeol hiểu lầm câu nói của cậu, haha cười:

"Thế cũng tốt, chứ không để anh ấy giữ thân mãi à?"

Sehun im lặng nhìn hắn, chần chừ hỏi:

"Anh... không cảm thấy gì sao?"

"Hửm, gì?" Chanyeol xoa xoa mi tâm "Đàn ông mà, sớm muộn gì chẳng cưới xin. Mà dù có muốn, Junmyeon cố chấp thế nào em cũng hiểu mà"

"Hai người suy nghĩ nhiều khi rất giống nhau" Sehun khẽ nói "Vậy nên, khi yêu nhau mới cuồng nhiệt đến vậy, và cũng được mọi người ủng hộ nữa"

"Đều là quá khứ rồi" Chanyeol lơ đãng nói "Chuyện của tụi này..."

Hắn chợt ngừng lại, nheo mắt ngó một điểm nào đó bên kia tấm kính dày cộm, chỉ chỉ về phía hai người một nam một nữ đang đi cùng nhau:

"Sehun, kia có phải anh Junmyeon không?"

Tách trà vừa được nhận trong tay cậu rung rung, Sehun đặt nó xuống bàn, gần như ngay lập tức quay đầu theo hướng hắn chỉ, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt đen u ám của anh, đôi chân theo bản năng đứng bật dậy, song nhìn thấy người bên cạnh anh bất giác lùi lại, cúi đầu.

"Đi, coi vợ ảnh thế nào" Chanyeol cười cười, đặt tiền trên bàn, đẩy vai cậu về phía trước. Oh Sehun lách người tránh sang một bên, chỉnh lại mũ lưỡi trai:

"Em bận rồi, về trước..."

"Ôi, kia không phải anh Sehun và anh Chanyeol sao?"

Một giọng nữ ngọt ngào cất lên, cô gái đi cùng Junmyeon chạy ào về phía họ, nhiệt tình bắt tay Chanyeol:

"Anh Chanyeol, lâu không gặp"

"A, là Yurin sao?" Chanyeol ồ lên "Trí nhớ em tốt thật đấy"

"Anh Chanyeol cũng vậy mà" Yurin vui vẻ "Hồi hai người yêu nhau có còn nhìn ra thế giới đâu, không ngờ anh còn nhớ tên em"

Chanyeol vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, vẫy vẫy Sehun "Sehun, nhớ không? Đây là Yurin hậu bối của anh Junmyeon hồi đại học này!"

"Xin chào"

Oh Sehun gật đầu, nhìn lảng đi chỗ khác, ma xui quỷ khiến lại chạm phải tầm nhìn của Kim Junmyeon, hai người cùng lúc giật mình, thoáng lùi lại. Chanyeol liếc thấy hành động của họ, cười:

"Cuối cùng anh cũng có người yêu, Junmyeon. Chúc mừng nhé"

"Em cũng nên thế đi" Kim Junmyeon cười nhạt nhẽo, định ra hiệu cho Yurin đi thì đã bị một bàn tay lớn kéo giật lại, cơn rùng mình lập tức lan khắp người anh.

"Junmyeon, buổi tiệc độc thân , anh nhớ đến sớm đấy" Chanyeol mỉm cười, siết tay anh "Đừng vì có em mà tránh nhé. Sehun cũng đi mà"

Junmyeon ngẩng phắt đầu nhìn hắn, Park Chanyeol đáp lại anh bằng một nụ cười tươi tắn:

"Thế nào?"

...

* * *

Những ngày vô định.

...

Junmyeon đã quỳ gục rất lâu, tận khi anh được xoa dịu đến lần thứ một chục, đầu gối đã tê cứng cả. Người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp đó lặng cúi xuống, đỡ anh dậy và dịu dàng cười, khuôn mặt vương vấn một mạt không đành lòng thoáng qua rồi vụt biến mất. 

"Vậy... không nỗ lực một chút nữa hay sao, con trai?"

"Con xin lỗi, thưa bác" Kim Junmyeon cúi đầu thật thấp, tứ chi ghì chặt xuống và căng cứng lại. Phía trên đỉnh đầu thoang thoảng tiếng người kia thở dài, đau thấu da thịt.

"Đừng xin lỗi, con trai. Con đã rất cố gắng rồi"

"..."

"Chỉ là, Sehun nhà ta vẫn chưa biết đến phút trưởng thành..."

...

***

Những ngày vô định.

...

Oh Sehun luôn cho rằng mọi chuyện đều rất ổn.

Cuốn mình vào vòng xoay của công việc, bận rộn một chút rồi khi về tất cả mọi việc cậu phải làm chỉ cần là tắm giặt và nhào vào giường ngủ. Sau một ngày mệt mỏi, một giấc ngủ sẽ đến thật dễ dàng.

Chỉ là cậu chưa từng mường tượng được cảm giác trống vắng bên cạnh mình mỗi đêm lại khiến mình hoảng sợ đến thế.

Suốt những năm đó cùng người kia nằm trên một giường, khi ngủ có anh ôm, có hương thơm nhàn nhạt quấn quýt, có hơi thở anh vờn quanh hõm cổ. Tất cả những điều nhỏ nhặt khi một người ra đi liền trở thành chấp niệm, khiến mỗi đêm tìm về giấc ngủ đều tựa như hàng ngàn cơn ác mộng khủng khiếp ùa về.

Tất cả những thứ khủng khiếp đó giây phút chạm phải mắt anh đều ập đến, khiến nỗi đau tưởng ngủ yên vội vỡ òa trong lồng ngực.

...

"Chào em, Sehun"

Junmyeon điềm đạm cười, đi một vòng chúc rượu cuối cùng cũng đến chỗ cậu. Khuôn mặt anh hơi ửng hồng, cổ áo đã bị cà vạt lới lỏng bới lung tung. Anh ngồi đối diện cậu, nâng chai rượu rót đầy hai chén, đẩy đến trước mặt cậu. Mọi người rú lên inh ỏi. Chanyeol gào:

"Junmyeon, ba chén! Nó ế quá lâu rồi!"

"Mày định để nó ế luôn à!" Baekhyun nạt "Junmyeon, năm chén!"

Junmyeon không giống mọi ngày thích làm trò, mảy may một chút cũng không bị lung lay bởi đồng bọn, giữ nguyên nụ cười trên môi nâng chén hướng về cậu. Mắt anh loang loáng nước, Kim Junmyeon một chốc vội nhận ra thứ nằm trong lồng ngực này quá đỗi nhu nhược, chỉ là ngửi thấy hướng bạc hà thơm nhẹ kia một chút đã đủ để đau đớn cả một đời. 

Khó thở thật. 

Anh nghĩ, xoay nhẹ ly rượu khi tầm mắt anh dừng lại ở sống mũi cậu và buồng phổi dần khô rát. 

"Chúc anh... " Sehun khẽ nói "... một đời bình an"

Biểu cảm vụn vỡ trong nháy mắt xẹt qua mắt anh trọn vẹn vọng vào tầm nhìn của cậu, Sehun nâng chén uống một hơi liền, đặt mạnh xuống bàn, cúi đầu. Junmyeon xoay ly rượu, bỗng hỏi:

"Em từng hối hận chuyện gì chưa, Oh Sehun?"

Sehun không nhìn anh, bâng quơ cười:

"Chưa, không bao giờ"

Lời nói vốn dĩ có thể thản nhiên thốt lên như vậy, nhưng giây phút thấy khuôn mặt anh tái nhợt, mọi bình thản đều tan biến.

"Vậy sao?" Junmyeon cười nhạt "Vậy thì tốt"

Tay anh siết ly rượu đến cứng nhắc, Junmyeon cụng ly với cậu, một hơi dốc thẳng rượu vào cuống họng, chất lỏng cay nồng nhanh chóng làm cổ họng anh đau rát. Anh nghiêng ly, để giọt rượu cuối cùng lăn dài, rơi xuống rồi thảy nó lên bàn, bám vai cậu.

Để từng tế bào xúc giác chạm vào cậu qua lớp áo mỏng kia đều kêu gào tuyệt vọng, thấu cả tâm can. 

"Dù thế nào thì..." Anh cười cười "Chúng ta là anh em tốt, đúng không?"

Bàn tay đặt trên vai cậu hơi run rẩy, đỏ lự, mơ hồ đầy sạn. Kim Junmyeon hơi nghiêng đầu, hơi thở anh nồng hương rượu, khóe môi mím chặt như muốn ngăn lại bất cứ âm điệu nào có thể khiến chính mình bất an, rồi một lần nữa vô tình để bản thân hạ nước van xin cậu quay về. 

"Đúng không, Sehun?"

Đôi mắt sẫm màu mờ mịt nhìn cậu, Oh Sehun tự hỏi bằng nỗ lực nào, người đàn ông yêu cậu tha thiết có thể thốt lên những lời như vậy. Cậu vươn tay, nhưng chỉ chớm chạm vào vạt áo anh, Kim Junmyeon đã đứng thẳng dậy, vơ chai rượu chạy về phía Chanyeol, gào to:

"Chanyeol, anh chấp chú năm chén, lại đây!"

Park Chanyeol đang nghiêng ngả nằm dài như được lên dây cót tinh thần chớp mắt liền bò dậy, cái tay dài túm lấy áo anh, cười ngốc:

"Haha, anh tuổi gì?"

"Tụi mày, mang rượu tới!" Baekhyun gào to "Đại chiến tình yêu tuổi mười chín! Kim Junmyeon, chờ rất lâu, ngày trả thù bồ cũ cũng tới rồi!"

"Tao không có chờ" Junmyeon nạt nó, loạng choạng ngã nhào bên cạnh Chanyeol, ha ha cười "Nhưng đánh bại mấy chú mày cũng vui đấy"

"Hắc hắc" Chanyeol khoác vai anh "Làm như anh chưa thua rượu em bao giờ!"

Tiếng ồn ã cuối ngày vang rợp một góc trời nho nhỏ. Oh Sehun ngả người lên góc tường, trong giây phút xung quanh đèn vàng mập mờ sáng, khi chẳng một ai trong đám đông ồn ào đó kịp phát hiện mình lùi đi, cậu cuộn đầu gối lại, tự cho mình được phép thấy anh thật kĩ.

Kim Junmyeon như thói quen ngày đó, ngày họ lần đầu gặp nhau, lúc nào cũng mỉm cười.

Kim Junmyeon có đôi mắt to tròn, đồng tử sáng rỡ, nụ cười như hoa.

Kim Junmyeon có lún đồng tiền nhàn nhạt xinh xinh trên gò má, khi tươi cười cả khuôn mặt nghiêm nghị sẽ sáng bừng lên.

Kim Junmyeon ôn hòa ưu tú, một phút cũng không để lộ được sai sót của bản thân.

...

Rượu ngà ngà say, Kim Junmyeon ngây ngốc ngồi bó gối ở góc phòng đối diện cậu, chằm chằm nhìn cậu mà đáy mắt lại như có một tầng mờ nhạt không thấy bóng. Đôi chân gầy của anh hơi co lại, mắt cá chân vương vài vệt xước nhỏ dưới ngón tay anh bị cào nhẹ, mái tóc dối bời và khóe môi còn đỏ rát. Oh Sehun siết chặt tay, ham muốn tiến gần anh bị cậu đè chặt lại, sau cùng chỉ ngồi im một góc, như lời hứa cho anh tự do hôm nọ ngây ngốc nhìn anh được người đó tỉ mỉ quan tâm.

"Junmyeon, Junmyeon... uống nữa không?" 

Park Chanyeol hắc hắc cười thả mình ngồi trước mặt anh, chồm đến trước rồi giam anh trong vòng tay khổng lồ của hắn. Rồi chợt im bặt khi hắn cúi đầu.

"Junmyeon"

Trong hương rượu phủ khắp phòng, mọi người ngà ngà say sưa, Oh Sehun khép hờ mắt chỉ thoáng thấy được bóng lưng hắn phủ vào người nọ, che kín cả tấm người mềm mại kia ở trong lòng. Khe khẽ thấy hắn thì thầm.

"Em đưa anh về, Junmyeon"

Khuỷu tay trắng kia lộ ra sau tay áo sắn vội, Kim Junmyeon ôm chặt cổ Park Chanyeol, trong khoảnh khắc được người kia bế lên mơ màng nhìn cậu, chậm chạp mắt anh hoe đỏ rồi cụp xuống, buông thõng hai tay. Lòng bàn tay anh ướt đẫm, hằn những vệt móng đỏ ngầu, chẳng nghĩ quá lâu cũng mường tượng được thói quen tự hại bản thân lại làm anh tự mình thương tổn. 

Chẳng cần nghĩ, cũng nhìn lại được một kẻ ngốc của Sehun. 

Park Chanyeol hơi lảo đảo đứng thẳng người dậy, vùi mặt vào hõm cổ Junmyeon, không biết nghĩ gì mà ngơ ngẩn một chốc. Bước chân hắn sải dài mà nhẹ nhàng, cẩn thận khuất mãi ở hành lang.

Oh Sehun mở to mắt hướng về phía họ rời đi, nhìn người vốn hay âu lo trong giấc ngủ trên vai Chanyeol lại an lành say giấc.

Có gì đó lại vỡ tan trong lồng ngực.

...

Junmyeon từng của cậu, hay làm nũng, không thích gọn gàng, lúc nào đòi thứ gì cũng nhăn nhó đến khi cậu chịu đầu hàng mới thôi.

Junmyeon khi chưa từng của cậu, đẹp nhất là những ngày được người kia yêu thương chiều chuộng, từ bỏ tất cả khi yêu cậu lại chỉ mãi chờ cậu gắng trưởng thành.

Junmyeon này, khi...

Lồng ngực Sehun co thắt lại.

Nhớ anh muốn điên mất rồi.

...

* * *

Trăng cao.

Park Chanyeol bảo tài xế dừng xe trước nhà, tắt máy rồi vươn tay xoa nhẹ đầu người đàn ông đang ngủ gục bên ghế phụ, khẽ gọi anh:

"Junmyeon, dậy đi"

"Ưm, không về nhà đâu" Junmyeon ngáp một cái, phẩy phẩy tay "Không về, không về"

"Đây là nhà em" Chanyeol có chút hối hận khi đồng ý đưa ông anh trời đánh này về nhà, nửa ôm nửa kéo anh vào đến được cổng, bực bội gắt lên  "Kim Junmyeon, đứng thẳng cái coi nào"

Junmyeon giật mình đứng thẳng, đầu óc lơ mơ cũng tỉnh táo đôi chút. Anh gãi đầu nhìn cậu:

"Ủa, Chanyeol à? Ngạc nhiên ghê. Sehun đâu... à, ở đâu thế này?"

Chanyeol bất đắc dĩ mở cửa, khi đã yên vị trong phòng rồi mới chỉ chỉ anh vừa được nước nhào lên sofa.

"Lên giường nằm đi, nghỉ ngơi sau đó tắm giặt một chút" Chanyeol bất giác nói "Người anh rất nhiều mồ hôi rồi. Để em đi lấy đồ cho anh thay""

"Không cần đâu" Junmyeon cuộn mình trên ghế dài, như thói quen mà với tay lên bàn túm bình nước tu một mạch, thỏa mãn thở ra một hơi "Em đi tắm đi. Anh ngủ ở đây được rồi"

Park Chanyeol ngẩn người một chút, bàn tay vừa gượm đưa ra cứng nhắc rụt về. Hắn chớp mắt, nhoẻn miệng cười:

"Xin lỗi, em quên mất. Nhưng anh cứ qua loa như này mà đòi cưới vợ hay sao?"

"..."

Junmyeon cười cười không đáp, nhìn quanh phòng ngủ rộng lớn, tầm nhìn chợt dừng lại ở khung ảnh lớn treo trên tường, ngẩn người.

Chanyeol nhìn theo anh, một mạt xúc cảm vụt qua mắt hắn, chớp nhẹ mi, khuôn mặt hắn lại giãn ra bởi một nụ cười.

"Đẹp nhỉ? Em vừa in thôi. Ngày đó tụi mình mới đôi mươi"

Khung ảnh mới toanh, chỉ có nhân vật bên trong sờn cũ. Ba khuôn mặt non trẻ ghé sát nhau, hai thanh niên cao lớn khoác tay thanh niên nhỏ người nhất, nụ cười thanh thuần đến mức khiến trái tim những kẻ bị thời gian rèn giũa phải run lên.

"Ngày đó, kì thực Sehun để ý anh rất nhiều, anh lại chiều em ấy vô độ. Đến mức, em còn lo rằng mình sớm mất anh" Hắn nửa đùa nửa thật "Junmyeon, nếu anh đã không muốn cưới vợ, em sẽ giúp anh. Chỉ cần tụi mình quay về với nhau. Thế nào?"

Kim Junmyeon ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt rất mờ vừa kịp bắt được mạt đau đớn vụt qua khuôn mặt luôn rạng rỡ kia, anh gượm muốn đứng dậy xoa đầu hắn, rốt cuộc lại nhớ ra thói quen đó đã bị anh từ bỏ rất lâu rồi. Thời gian trôi nhanh đến mức, chớp nhẹ một cái những thứ hiện tại họ từng có đã vội trôi đi. Hai thiếu niên năm nọ cuồng nhiệt yêu nhau chỉ vài năm đã chớm thành người xa lạ.

"Em... cuối cùng cũng nói ra được rồi sao" Junmyeon khẽ nói "Chanyeol, chuyện kia đã qua rất lâu rồi. Anh không còn bận tâm nữa. Anh hiện giờ và sau này sẽ chỉ sống cùng vợ anh thôi"

Chanyeol lắc nhẹ đầu, hai tay đưa lên ôm lấy mặt, một hồi lâu sau mới ngẩng lên. Hắn bình thản nói:

"Em không thể nói rằng mình không nuối tiếc, thậm trí khi biết hai người chia tay, em còn muốn giữ anh lại, Junmyeon à. Nhưng thay vì để anh ở cạnh em mà lưu luyến mãi một người khác, chính bản thân anh chẳng phải cũng rõ ràng anh chỉ cần mỗi người đó hay sao?"

"..."

Junmyeon một lần nữa im lặng, tứ chi đều buông thõng xuống, bàn tay cũng chẳng còn sức lực chống người đứng dậy. Anh chớp mắt, rốt cuộc cuộn mình lại, ôm lấy ngực mình rồi lặng nghe từng đợt rung động còn vẹn nguyên trong đó, ngơ ngác rất lâu. Thầm mắng. Thứ hư đốn kia chôn mình thật chặt trong từng mạch máu nhỏ khi nghĩ về Sehun chẳng một lần yên phận, cồn cào như châm kim, rồi như thứ rễ tàn độc cứ vậy mà lan ra, bóp nghẹt mọi giác quan đến thống khổ cùng cực. Kim Junmyeon mường tượng lại bao lần mình đã chết, hay có chăng ảo tưởng khi nhắc về người nọ sau cùng chỉ là một mảng nhớ rất vơi, vơi đến mức không thể định hình được. Mà, chỉ là giả tạo mà anh đã cố gắng níu về một chút, níu lại thêm một ngày những phút còn bên nhau. 

Anh không nhớ Oh Sehun, càng không nuối tiếc khi rời khỏi cậu. 

Đều là nói dối. 

Chanyeol giật giật ngón tay, chậm tiến đến, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, lần đến những ngón tay đầy vết chai nhỏ, siết nhẹ.

"Junmyeon, anh chọn lại đi"

Junmyeon chậm chạp nhìn hắn, rất lâu sau khẽ nói:

"Anh... thì lựa chọn gì được chứ?"

"Chọn Sehun" Chanyeol thì thầm "Như ngày hôm đó, bỏ mặc tất cả mọi người, chọn Sehun"

Từng mạt bình đạm trên khuôn mặt anh dần nứt toác, Junmyeon hé môi, đồng tử mắt co rút lại, nụ cười còn chưa kịp kéo lên đã thành vặn vẹo khó nhìn. Anh đau đớn.

"Anh không chọn được, Chanyeol à. Anh phải chọn làm sao chứ? Anh là Kim Junmyeon cơ mà"

Park Chanyeol lặng nhìn anh, nhổm người dậy, ngay khi Junmyeon nghĩ rằng hắn sẽ rời đi, Chanyeol đột ngột kéo anh lại, ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Em sẽ giúp anh. Chỉ cần anh hứa sẽ hạnh phúc, em bằng bất cứ giá nào sẽ giúp được anh"

Ngừng một chút, qua vai hắn, Junmyeon nghe được tiếng Chanyeol thì thầm.

"Junmyeon à... "

...

... 

 [Chanyeol hyung, anh đưa Suho hyung về à?] 

 [Ừ, Junmyeon đang ở chỗ anh. Sao thế?]

[...]

[Sehun? Sao không nói gì vậy?]

[...]

[... Junmyeon, aiz, đồ ngốc này. Lau người đi chứ. Sehun, tụi anh phải ngủ rồi, em ngủ ngon nhé]

 ... 

 Đêm. 

 Trời thoang thoáng lạnh khi gió bắt đầu mơn man ập về. 

 Oh Sehun nhìn điện thoại rất lâu, rất lâu sau không nói được gì. Vài tiếng lầm bầm nho nhỏ vang lên xung quanh cậu, quán ăn vẫn một mực huyên náo chưa một phút chịu ngừng lại. Cậu ngơ ngẩn. 

 "Sehun, anh Myeon về nhà chưa?" 

 Kyung Soo vác Jonhin bằng một tay, hất đầu hỏi cậu. Sehun chậm chạp lắc đầu rồi lại gật nhẹ.

 "Rồi ạ, Suho hyung đang ở nhà Chanyeol hyung" 

 Do Kyung Soo nhìn chằm chằm cậu: 

 "Sao không đưa anh ấy về?" 

 "..."

 Sehun đứng dậy, chống tay lên tường rồi từng chút gượng bước đến cửa phòng. Phía sau một mạt rung động nặng nề, Do Kyung Soo thảy Kim Jongin xuống sàn, túm vai cậu lôi lại ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: 

 "Sehun, có chuyện gì?"

 "Em mệt rồi, để em về đi" Cậu gần như khẩn cầu "Em không muốn bận tâm bất cứ chuyện gì nữa"  

"Không sao, Sehun?" Kyung Soo trầm giọng "Ngay cả việc hai người họ là người yêu cũ à?" 

 "Thì sao chứ?" Sehun nhoẻn miệng cười, gạt tay Kyung Soo, lững thững quay đi, khe khẽ lặp lại.

 "Thì sao chứ. Chia tay rồi" ...

...

* * *

[Sang tuần em có concert, anh đi nhé?]

[Anh xin lỗi, anh không đi được]

[Này, không phải chứ? Một đêm thôi mà. Đã hơn một tháng tụi mình chưa nói chuyện với nhau rồi]

[Chúng ta chia tay rồi]

[Chỉ là gặp nhau thôi, như bạn bè. Không làm gì hết]

[Anh rất bận, xin lỗi]

...

Đêm.

Đèn sân khấu vụt tắt.

Sehun trong bóng tối đứng lặng người rất lâu bên cánh gà, khuất tầm nhìn từ khán đài quan sát từng dòng người đông đúc lướt dần đi.

"Sehun, vào thôi. Fan đang chờ đó" Chanyeol nhìn dáng vẻ thất thần của cậu "Em còn chờ sao? Anh ấy dù có đến cũng sẽ không để em thấy mặt"

"Chờ ai chứ" Sehun cầm vạt áo lau mồ hôi, hơi thở như nghèn nghẹn trong họng cậu "Em chỉ hơi mệt"

"..." Chanyeol nghiêng đầu nhìn cậu, lắc đầu rời đi "Cả hai người, cứng đầu như vậy..."

Mắt cậu nhòe dần. Còn mồ hôi đã dính chặt trên lưng áo.

Cậu tự hỏi trong cả chục ngàn người chen lấn lộn xộn trong đám đông đó, liệu có người nào giống anh không. Là giống anh, không phải anh. Vì Kim Junmyeon cực kì dứt khoát, với mọi chuyện chỉ cần là nói "không" thì sẽ không bao giờ ngoại lệ là "có".

Nên cơ bản, chuyện anh ở đây lén coi concert của cậu là không thể nào. Mà chẳng đặng nữa, bố Junmyeon là nhà kinh tế học. Mọi quyết định đến danh dự đều nằm trong tay anh. Lảng vảng nơi người yêu cũ xuất hiện không phải là việc mà một người lý trí và khôn ngoan như anh vẫn thường làm. Anh có lựa chọn cho riêng mình.

Sehun lắc đầu.

Thở dốc.

Còn Sehun cậu, căn bản có gì?

...

Cạch.

Ánh sáng đột ngột hắt từ trong phòng chờ lệch hẳn với sự u tối trong phòng thay đồ khiến Sehun hơi nhức đầu. Cậu nhìn những người hâm mộ may mắn đã chờ sẵn để chụp ảnh chung, mỉm cười và tiến về phía họ.

"Mọi người chờ lâu không?"

Trong đầu quả thực mệt đến mức chẳng thể tiếp thu thêm bất cứ lời nào nữa, Oh Sehun như một cái máy dập khuôn gặp mặt từng người, nắm tay, trả lời vài câu vu vơ nhỏ lẻ và giữ như in nụ cười hoàn hảo trên môi mình mà đối đáp với họ.

Cứ như vậy cũng tốt. Cậu nghĩ. Chỉ vài phút và kết thúc buổi làm việc hôm nay nào. Rồi về nhà. Rồi chơi game. Rồi ngủ. Một lịch trình thật hoàn hảo.

Sehun nghĩ vậy, chỉ là cậu đã nhầm. Hay đúng hơn, mọi việc trong đời cậu đều có thể sắp xếp sẵn sàng, chỉ cần liên hệ cùng người kia là lệch hướng.

...

"Sehun, anh ra ngoài chút"

Chanyeol sau khi kết thúc trò chuyện với fan trước cậu thì vội vàng chạy đi, bỏ lại dàn hậu cần ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sehun hơi  nghiêng đầu, thoáng qua cửa phòng vừa khép vào nhác thấy một bóng hình quen thuộc. Cậu gượm bước tiến lên rồi gượng gạo lùi lại, tự giễu vì suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình.

"Oppa, hôm nay anh rất tuyệt" Người hâm mộ cuối cùng là một cậu bé chừng 20 tuổi, lúc bắt tay Sehun hơi siết mạnh một chút rồi mới buông ra, miệng liếng thoắng không ngừng "Em nhìn thấy anh rõ lắm. Đã lâu lắm rồi mới có thành viên EXO tổ chức concert, anh nhỉ? Ai cũng có lịch trình riêng. À mà anh đã gặp anh ấy chưa ạ?"

"Anh chưa" Sehun mỉm cười. Thầm nghĩ cậu bé này cũng như rất nhiều người khác, luôn có hứng thú vô tận trong việc hỏi han về người quen của mình từng gặp Oh Sehun. Chỉ là, họ không hề biết trí nhớ Oh Sehun tệ đến độ masternim gặp tới cả chục lần trong một tuần sự kiện còn không nhớ nổi mặt thì nhớ mặt một người lạ căn bản là hi vọng quá xa vời "Anh trai em từng gặp anh sao?"

"Ơ không ạ" Cậu bé tròn xoe mắt nhìn Sehun "Là Suho oppa ạ, anh ấy đứng cạnh em này. Anh chưa gặp sao?"

Sehun hơi khưng lại, bàn tay cầm hộp quà hơi run rẩy. Trong phút chốc ngốc lăng, tim cậu vô thức ngừng lại một nhịp.

"Junmyeon sao? Em liệu có nhầm..." Cậu bối rối "Junmyeon không thể ở đây được..."

"Không mà, tin em đi. Em còn nắm rõ từng cái lịch trình của ảnh nữa" Trước khi bị staff đẩy đi, cậu bé còn cố gọi với lại "Anh ấy đứng cạnh em, khu C,  còn ở đó đến cuối cùng mà. Nãy anh Chanyeol còn qua chỗ tụi em nhảy nữa đó"

"..."

"Anh, nhất định phải gặp anh Suho đấy nhé. Anh ấy có vẻ xanh xao lắm rồi đó ạ"

...

Oh Sehun ngơ ngác nhìn cậu bé rời đi, cúi đầu nhìn bàn tay trống hoác của mình, lồng ngực run rẩy dữ dội.

Cậu nắm chặt tay, vụt chạy khỏi phòng.

Có dáng người cao lớn đứng khựng trước khung kính khổng lồ, bước chân cậu chậm dần rồi dừng hẳn. Park Chanyeol không quay đầu lại, chăm chú nhìn về bầu trời cao rất cao, đạm nhiên nói.

"Anh ấy đi rồi"

Những âm thanh huyên náo tưởng chừng như gió thoảng qua tai.

Kim Junmyeon, anh là đồ nói dối.

* * *

"Sao, về rồi?"

Cửa vừa mở, giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ đó đã vang lên. Kim Junmyeon đứng yên ở cửa phòng, lạnh nhạt nhìn cô ta:

"Sao em ở đây? Đây là phòng tôi"

"Em có chìa khóa mà" Cô gái vẫn nằm yên trên giường, giơ chùm chìa khóa lên cao, cười ngọt ngào "Vả lại sớm muộn gì căn phòng này cũng là của em"

"Vậy à?" Junmyeon nhạt nhẽo cười, lướt qua cô ta bước đến tủ đồ "Nếu thích thì cứ ở đây đi"

Park Yurin nghi ngờ nhổm dậy. Cô đảo mắt, chốc lát liền tiến đến sau lưng Junmyeon, vòng tay ôm eo anh, bàn tay không yên phận lướt lên trên, thì thầm:

"Được, anh ở lại cùng em"

Junmyeon giật mình, theo bản năng đẩy cô ra, lùi lại mở to mắt nhìn Yurin ngã nhào trên mặt đất, cứng người lại không nói được lời nào.

"Sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm thôi mà" Park Yurin không lấy làm giận, phủi váy đứng dậy, một lần nữa ghé sát Junmyeon, vòng tay lên cổ anh và nháy nháy mắt "Em không đẹp sao, Junmyeon? Em đã chờ anh 25 năm rồi, cũng vì anh chưa từng yêu người nào. Anh còn chưa thấy đủ sao? Nhìn vẻ đẹp trời phú của em này"

"Đừng quá phận" Junmyeon gạt tay cô "Tôi không quan hệ trước hôn nhân, em cũng nên giữ thể diện đi. Đừng quậy nữa"

Không để Yurin kịp đáp lại, anh rút điện thoại đồng thời lách qua người cô ra cửa phòng:

"Bác quản gia, dọn phòng tôi cho cô Park, đốt hết đồ cũ rồi thay mới hoàn tòan đi"

Park Yurin cắn môi, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương:

"Anh ghét em đến vậy à, Junmyeon? Vì anh ta? Anh rất nhiều lần cùng anh ta rồi, đúng không? Oh Sehun? Park Chanyeol? Em không bằng ai trong hai người họ chứ"

"Tôi không biết cô nhắc đến ai hết" Ánh mắt Junmyeon lướt đến chiếc khăn quàng màu đỏ rượu hơi ngừng lại. Anh quàng nó vào cổ, nhìn qua tấm nệm giường màu kem trải đầy mấy đồ trang sức lẫn lộn, nhạt cười "Tôi chỉ nghĩ, đến lúc mua nhà mới rồi"

Bộ đàm trong tay anh rung nhẹ, kêu nhỏ một tiếng, trong góc giường liền hiện lên một tia sáng đỏ nhỏ xíu, biểu cảm trên mặt anh cũng dần trở nên lạnh lùng.

"Cũng đầu tư nhỉ? Muốn lên giường đến thế à?" Junmyeon cười cười "Hay muốn dùng tôi để đổ vỏ cho ai vậy? Tôi nhớ người yêu cô là phụ nữ cơ mà"

"Anh có ý gì?" Park Yurin trừng mắt chạy đến, túm lấy cổ áo anh "Anh không thấy mình quá đáng sao?"

Junmyeon lịch sự kéo dây áo cho cô, đẩy cô lùi lại, bình thản đóng cửa phòng ngay khi Yurin kịp lao tới đâm sầm vào cánh cửa. Anh khóa chốt, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy:

"Đừng giở trò. Nếu sau khi cưới cô không muốn có một đứa con. Chúng ta đều không ưa đối phương nhiều nhặn gì cả, và tôi nhắc lại. Tất cả những gì hai ta cần là một đứa nhỏ, cô và người đó đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng được tôi. Nhớ đấy"

Park Yurin đấm mạnh vào cửa, ngửa đầu gào một tiếng. Điện thoại reo vang, cô nhìn cái tên lặp lại đến không còn hồi kết trong đó, gạt mạnh đi.

"Chết tiệt!"

* * *

Kim Junmyeon lang thang ngoài đường rất lâu.

Trùm mũ áo kín đến nửa mặt, dù trời rất lạnh vẫn cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng dính nhớp khó chịu trong cổ, lan cả đến ngực và lưng. Lúc này, con người ngốc nghếch mới nhớ ra mình còn chưa kịp tắm rửa sau khi từ concert của Sehun trở về.

"Lẽ ra mình nên đi tắm rồi mới mò ra đường" Anh lầm bầm, mò một hồi trong túi áo rốt cuộc cũng tìm thấy được thẻ ATM, liền vẫy vẫy taxi.

"Đến nhà số 1, phố X, đường Y"

Ngồi yên vị trong taxi, Junmyeon lấy điện thoại ra lướt một lượt rồi dừng lại ở cái tên Tú Iu to đùng, bấm gọi.

[Junmyeon, sao gọi giờ này?] Kyung Soo có vẻ hơi ngạc nhiên.

Junmyeon sờ sờ mũi, khi Kyung Soo xác nhận không có ai ở đó, anh mới thở phào:

[Kyung Soo à, anh qua đó được không vậy?]

Phía bên kia Kyung Soo im lặng một lúc, hỏi lại:

[Anh có nhà mà]

[À, có, nhưng mà...] Jumyeon cười vô vị [Anh bỏ nhà đi bụi rồi]

...

Căn hộ của Kyung Soo nằm ở ngoại ô Seoul, một vùng khá yên tĩnh và thinh lặng vô cùng so với sự nhộp nhịp tấp nập của thành phố.  Junmyeon tắm rửa xong liền ngồi ngốc trên giường, chăm chăm nhìn qua ô cửa sổ nhỏ về phía thành phố hoa lệ, tay cầm khăn lau đầu thoáng dừng lại.

"Cẩn thận sẽ bị cảm" Kyung Soo cầm lấy khăn xoa đầu anh rồi với lấy máy sấy tóc, bình tĩnh hỏi:

"Rồi, giờ nói cho em biết có chuyện gì đi. Anh và Sehun cãi nhau vì cuộc hôn nhân đó à?"

"Hả?" Junmyeon ngờ nghệch hỏi lại "Sao em nghĩ thế?"

"Em biết hai người hẹn hò" Kyung Soo gõ đầu người anh ngốc nghếch "Chính em đã giúp thằng bé cưa đổ anh mà"

Junmyeon há miệng chỉ chỉ cậu, rốt cuộc lại không nói được gì đành ngậm miệng lại, lắc nhẹ đầu. Anh quay lại với khung cửa đen như mực một lần nữa, sống lưng thẳng tắp hơi rủ xuống, lộ ra một mảng vai trắng nhợt, những ngón tay gầy gầy đan vào nhau khi anh mỉm cười:

"Hẹn hò thì sao chứ. Ngay từ đầu anh đã nói tụi anh không được lâu dài, sao em ấy còn cố chấp như vậy nhỉ?"

Kyung Soo im lặng nghe anh nói, xoa mái tóc bông mềm mại màu nâu nhạt vừa được sấy khô, bàn tay chợt khựng lại. Cậu nghiêng đầu tìm kiếm biểu cảm trên mặt anh, vừa kịp nhìn được từng mảng xúc cảm của anh dần vỡ nát, khuôn mặt Junmyeon co rúm lại đau đớn. Anh ôm mặt, bật khóc.

"Tại sao không thể thêm một lần cố chấp giữ anh lại? Anh cố gắng suốt năm năm để làm gì chứ?"

...

Vì yêu.

Câu trả lời rõ ràng như thế bị nuốt nghẹn lại trong vòm họng, Kyung Soo giật giật ngón tay, sau cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, ôm trọn anh vào lòng.

Vì yêu.

Vì yêu.

Vì chỉ hai người mới có thể dành cho nhau trên thế giới này.

* * *

"Đến rồi sao?"

Kyung Soo mở cửa, lách qua một bên để chừa chỗ cho người đàn ông cao lớn bước vào phòng, ngẩng đầu nhìn cậu:

"Tắm chưa?"

"Rồi mà" Oh sehun cởi mũ trùm đầu, bất đắc dĩ nói "Em đâu dám bước vào nhà anh mà không tắm giặt gì đâu"

Kyung Soo liếc cậu nghi ngờ:

"Đừng để anh biết cậu chém gió. Rồi, vào đi. Anh Junmyeon ở trong phòng của khách ấy"

Khoảnh khắc nghe thấy tên người kia, lồng ngực Sehun thoáng run nhẹ. Cậu ngó bộ quần áo dày cộm trên người Kyung Soo:

"Anh định ra ngoài à?"

"Ừ, Junmyeon tắm rửa sạch sẽ rồi" Kyung Soo đi thẳng đến cửa nhà "Đừng có phá đấy, có đủ đồ trong ngăn kéo"

"Em.. em chỉ qua một chút rồi về thôi " Sehun bối rối "Sẽ không ở lâu nên là... không cần xài gì hết"

Kyung Soo kéo cửa, căng mắt ngó cậu như ngó một đứa dở hơi, lạnh lùng lặp lại:

"Ở ngăn kéo bàn"

Nói rồi đóng sầm cửa, để lại Sehun đứng sững trên hành lang, hít thở không thông.

"Được rồi, một chút thôi và mình sẽ về"

Sehun bước đến, đẩy cửa phòng.

Căn phòng chìm trong bóng tối đen đặc, loáng thoáng vài vệt trăng treo hắt từ cửa sổ nhỏ, vô tình hữu ý đều gọn gàng đặt lên dáng người đang cuộn tròn lại trên giường, làm nước da trắng nhợt sáng lên, đẹp vô cùng.

"Junmyeon, anh ngủ chưa?" Sehun thì thầm, nhỏ đến mức chính cậu cũng gần như không thể nghe thấy được. Cậu chống tay lên đầu giường, lẳng lặng thu hết khuôn mặt say ngủ của anh vào tầm mắt, cho đến khi anh khẽ cựa mình, hoang mang nhìn cậu.

"Sehun, sao em ở đây?"

"Chà, nghe không thất vọng mấy. Nhỉ?" Sehun nhạt nói.

Junmyeon nhổm người dậy, nghi ngờ:

"Em ở đây làm gì? Kyung Soo gọi em sao?"

Sehun không trả lời anh ngay. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Junmyeon, cậu trèo hẳn lên giường, đột ngột chống hai tay lên thành giường và hoàn toàn giam Junmyeon vào trong lòng, hai chân kẹp chặt lấy chân anh.

"Em làm gì?" Junmyeon tỉnh ngủ hẳn.

"Không gì cả" Sehun thản nhiên "Chỉ là đề nghị thời hạn hẹn hò 5 năm mà anh đề ra năn đó, em chưa nói rằng mình từ chối"

"Cái gì? Em điên rồi" Junmyeon đẩy cậu "Chúng ta đã thỏa thuận, và anh sắp kết hôn rồi. Anh không còn muốn liên quan với em nữa, Oh Sehun"

"Một cuộc hôn nhân chính trị, anh muốn à?" Sehun nhìn anh "Hay anh muốn tỏ ra mình không hề quan tâm người yêu cũ sống thế nào, cắt đứt liên lạc rồi lại lén lút mò vào concert của cậu ta?"

"Sao em...?" Junmyeon mở to mắt.

"Em biết tất cả, Junmyeon" Cậu kéo đầu anh lại, thì thầm "Em đã cho anh một tháng để nghĩ, nhưng xem ra anh tiêu hóa hơi chậm rồi"

Môi cậu chạm khẽ lên môi anh, cậu thì thầm.

"Anh hôm đó làm gì ở nhà Chanyeol hyung chứ? Nói đi"

"Không liên quan đến em" Junmyeon quay mặt đi "Nếu em đã muốn biết thì sao không giữ anh lại? Dù có làm cái gì cũng không ảnh hưởng đến em..."

"Nên anh đồng ý đến nhà người yêu cũ và qua đêm sao?" Cậu bình tĩnh nói, hay chính cậu nghĩ vậy. Bởi vì Junmyeon nghe được âm giọng trên yết hầu cậu dần vụn vỡ "Tất cả mọi người đều biết anh và anh ấy từng hẹn hò, nhưng chưa một lần chuyện của chúng ta họ được biết. Em có tư cách gì để giữ anh lại được chứ?"

Oh Sehun này thực lạ lẫm.

Đau đớn và mệt mỏi, tuyệt vọng đến mức khác xa với chính cậu thường ngày. Kim Junmyeon đan tay vào tóc cậu, gượm ngẩng đầu định hôn cậu như một thói quen nhưng chợt khựng lại, mím chặt môi không nói gì. Sehun không bỏ qua hành động của anh, chớp mắt liền vùi mặt lên hõm cổ anh hít một hơi dài.

Nụ hôn chậm rời xuống dưới, Junmyeon hơi rùng mình khi tay Sehun luồn tay vào áo anh, anh vội vàng giữ tay cậu lại.

"Đừng, chúng ta đang sai đấy, Sehun à"

"Chỉ có mình anh sai thôi, Kim Junmyeon" Giọng Sehun bỗng trở nên lạnh lùng "Một tháng là quá đủ, đừng nghĩ anh còn trốn được em"

Sehun biết họ đang sai. Nhưng. Cậu nghĩ. Chẳng phải cái sai chính là sự vận hành của thế giới nghiệt ngã này hay sao?

Chẳng phải hay sao?

Họ yêu nhau.

"Anh sợ gì? Đây đâu phải lầm đầu trong suốt từng ấy năm..."

Sehun hôn lên mắt anh, môi anh, lên sống mũi, lên ngực... giữ chặt anh và chờ đợi đến khi vòng tay quen thuộc ôm siết lấy cậu trong cơn mơ hồ choáng váng, khi Junmyeon chẳng còn bận tâm sự nghiêm chỉnh thường trực mà lộ ra chút ham muốn thuần túy nhất của bản thân mình.

"Nếu là ngày trước, em sẵn sàng buông tay để anh hạnh phúc"

Hai cơ thể ôm siết lấy nhau, tiếng ngâm vụn vặt thoát ra từ đôi môi mím chặt của Junmyeon, anh bám chặt vai Sehun, cầu xin cậu:

"Sehun à, Kyung Soo sẽ nghe được mất"

Sehun lờ đi lời khẩn cầu của anh, chen vào giữa hai chân Junmyeon rồi đè anh xuống. Bàn tay cậu lướt xuống, kéo vạt áo anh, cậu cất giọng đều đều:

"Nhưng anh ghét cô ta, đúng không? Vậy nên thực tế mà nói thì cho dù hai người có đính hôn bao lâu đi chăng nữa, nhỏ đó vẫn là người thứ ba. Không thể có bất cứ kẻ thứ ba nào chen vào câu chuyện của tụi mình được"

Tiếng thở nhẹ lặng ngắt trong căn phòng tối, ánh trăng loang loáng bạc trên mắt anh, Sehun nâng gáy anh để khuôn mặt họ áp vào nhau. Hơi thở mềm mại vờn bên cánh mũi, cậu thì thầm trên môi anh:

"Nếu như anh không muốn, em sẽ dừng lại. Chỉ cần anh nói 'không' thôi. Nhưng phải nghĩ kĩ đấy, Junmyeon à. Park Yurin không phải hiển nhiên đang tìm đến người tình của chị ta sao? Chính chị ta cũng hiểu hôn nhân này chỉ là cái phông bạt mà thôi"

Junmyeon ngẩn người. Vòng tay Oh Sehun ôm qua lưng anh siết thật chặt, cậu ngưng mắt nhìn anh thật lâu như chờ đợi, đáy mắt trong veo có tia ảm đạm lan dần, ngay cả khi lồng ngực rộng của cậu còn dội lại từng nhịp mạnh mẽ. Oh Sehun hơi nhổm người dậy, thở một hơi rất nhẹ.

"Em xin lỗi, giờ mình sẽ ngồi nói chuyện thôi..."

Kim Junmyeon túm cổ áo cậu kéo mạnh xuống.

"Anh sẽ chờ nghe em giải thích sau, Oh Sehun"

Chỉ là, họ chưa từng dám nghĩ, họ đã sai như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên tưởng như không hồi kết, sau một hồi không được trả lời liền rung nhẹ, báo lời nhắn rồi im lìm. Oh Sehun vươn tay mở ngăn kéo bàn lục lọi, một tay đan vào tóc anh vuốt nhẹ. Quần áo họ sau một hồi dụ dỗ của cậu rơi xuống đất, lộn xộn lẫn vào nhau, thoạt nhìn không còn phân biệt được của người nào.

"Em... lấy đâu ra mấy thứ này?" Kim Junmyeon sửng sốt đẩy cậu, hết hơi hỏi. Sehun híp mắt:

"Anh Kyung Soo chỉ cho em... Anh tắm rửa rồi chứ, Junmyeon?"

"... rồi" Junmyeon ngượng ngùng cúi đầu trên hõm cổ cậu, theo thói quen cào cào lưng Sehun khiến cậu rùng mình.

Oh Sehun vòng tay qua hông anh, nhỏ giọng nói khi vành tai cậu thoáng ửng hồng:

"Em biết mà, chỉ là đùa thôi. Yên nào, để em chuẩn bị..."

Bàn tay cậu lướt đến sống lưng khỏe khoắn vuốt nhẹ, áp hai cơ thể thật sát vào nhau rồi chậm rãi tiến vào bên trong anh, từng động tác đều cẩn thận như thể chỉ lỡ vụng về một chút thôi, từng chút mềm mại của người này đều vội vỡ.

"Anh lúc nào cũng sạch sẽ" Cậu thở nhẹ "Còn rất, rất thơm, Junmyeon à"

Kim Junmyeon cắn môi, đau đến mức khóe mắt hoe đỏ, mồ hôi lăn dài trên thái dương. Oh Sehun hôn trán anh dịu dàng.

"Anh đừng kìm nén"

Người trong lòng cậu mím chặt môi, như muốn ngăn xúc cảm nơi cuống họng bật ra ngoài. Sehun kéo tay anh đang che miệng, đan từng ngón tay vào đó rồi siết chặt lại, tay kia lần đến tay anh tìm điện thoại nắm lấy. Cậu hôn lên gò má đỏ bừng của anh, động tác dần mạnh hơn như cảnh cáo. Kim Junmyeon rốt cuộc từ bỏ mọi nỗ lực phân tâm, ôm chặt lưng cậu, mơ hồ chìm vào dục vọng mà rất lâu anh chưa cùng cậu có được.

Điện thoại bị Oh Sehun vứt lên tủ gỗ, âm ỉ rung lên không ngừng. Kim Junmyeon trong phút trống rỗng lặng nghe tiếng cậu gọi tên mình, khàn khàn đau đớn, cả thân thể hay tâm trí đều rã rời.

"Sehun, ôm chặt anh"

"... ừ"

Hương tình quấn quýt, Oh Sehun trân trọng anh từng chút, ngay cả dục vọng choán đầu óc đến điên cuồng, động tác cậu cũng chẳng thiếu một phần nâng niu.

Kim Junmyeon chớp nhẹ mắt, khi nỗi đau từ thần trí hay thân thể đã chẳng thể phân định rõ ràng, đầu anh trống rỗng, vội kéo cổ cậu xuống, tìm môi cậu và hôn thật sâu.

Thật sâu như nỗi nhớ gào thét trong tim suốt những ngày tháng tuyệt vọng này.

Vội vàng siết lấy anh.

...

Trăng treo đầu mắt.

Junmyeon rất lâu sau mới thanh tỉnh, qua vai cậu ngước nhìn khung cửa đầy sao dần nhòa nhạt, vươn tay lấy điện thoại nằm lăn lóc trên tủ cạnh giường. Sehun vẫn giữ nguyên tư thế nằm đè lên anh, lần đến tay anh gạt nhẹ chiếc điện thoại rồi đan từng ngón tay họ vào nhau. Cậu nhàn nhạt nói:

"Bây giờ anh có hối hận cũng không kịp rồi"

Junmyeon không trả lời cậu, cựa nhẹ tay để buông cậu ra, chỉ là bàn tay Sehun vẫn cố chấp giam tay anh lại, còn khóe môi không tự chủ bắt đầu mò đến cổ anh nghịch ngợm. Junmyeon thả lỏng bàn tay, kéo đầu cậu rồi miết nhẹ lên môi Sehun, không ngoài dự đoán của anh, Sehun lập tức buông tay anh, tham lam tận hưởng chút chủ động hiếm hoi của bạn tình.

Junmyeon trong lúc cậu không để ý túm lấy điện thoại một lần nữa, giơ cao lên rồi mở thư thoại, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ.

[Junmyeon, con có biết mình đang làm gì không?]

"..."

Anh giật mình buông điện thoại, Sehun nhướn mày đón lấy, nhìn lướt qua hàng loạt cuộc gọi nhỡ rồi gõ gõ gì đó, đứng dậy rồi giơ lên cao không cho anh lấy lại được.

"Em làm gì đó?" Junmyeon nghi ngờ nhảy lên, ngay sau đó liền rít lên một tiếng nhỏ, ôm hông ngồi xuống giường "Đưa anh đi, Sehun"

"Junmyeon" Sehun nhắc "Anh còn định về nhà sao?"

"Đó là số ba anh đấy" Junmyeon nghiến răng, chìa tay ra "Em nhắn gì rồi?"

"Đi tắm đi rồi em đưa cho" Sehun bướng bỉnh "Nhanh lên, quần áo em mang trong đó rồi"

"Em còn mang cả quần áo?" Junmyeon trợn mắt.

"Ai bảo anh vứt ở nhà cho lắm vào" Sehun nhướn mi "Đi đi"

Junmyeon cau có đứng dậy, đạp đạp chân cậu rồi mới đóng sầm cửa phòng tắm. Một lúc sau thơm tho sạch sẽ liền chạy ào ra ngoài, vô lấy điện thoại từ tay Sehun đang ngoan ngoãn rồi trên giường.

Trong mục nhắn tin, hàng đầu tiên, cho ba anh, chỉ vẻn vẹn 2 chữ.

[Làm tình]

Kim Junmyeon nhìn màn hình rất lâu, bình tĩnh tắt điện thoại, bình tĩnh quay đi. Sehun giữ tay anh lại:

"Anh hối hận rồi?"

"Không, ừ" Junmyeon lầm bầm "Anh điên rồi mới ở lại cùng em, Oh Sehun"

"Em có cách mà" Sehun gấp gáp nói "Nên là, anh đừng đi"

Cậu kéo vai Junmyeon, áp tay lên má anh, cẩn trọng nói:

"Em có cách để gia đình Kang Yurin hủy hôn ước. Điều này sẽ không một chút nào ảnh hưởng tới danh tiếng của cả hai bên, và cũng đảm bảo cho cả anh và chị ta không thiệt thòi. Nếu không được, bỏ trốn cùng em đi, Junmyeon"

Junmyeon ngốc lăng nhìn cậu:

"Em điên hả? Bỏ trốn?"

"Đúng, bỏ trốn" Sehun nhắc lại "Trước khi anh cưới, bỏ trốn cùng em đi. Đợi năm sau có một đứa nhỏ rồi chúng ta sẽ cùng về, xin lỗi ba mẹ. Chỉ trong trường hợp kế hoạch kia của em không thành. Nhưng anh tin em không, Junmyeon? Em nhất định không đẩy chúng ta đến hoàn cảnh phải dùng hạ sách này"

"Em điên rồi hả" Junmyeon gầm nhẹ "Đứa nhỏ? Chúng ta là đàn ông, Oh Sehun. Anh không thể sinh con và em càng không thể. Em thậm chí không buồn níu anh lại, suốt năm năm trời. Và giờ thì em đang làm gì vậy hả? Thật điên rồ, đây là sự cố gắng em đã nói sao? Kế hoạch em cho là vĩ đại có mấy phần thành công chứ? Chúng ta đang sống ở Hàn Quốc, Sehun. Không phải Mỹ, không phải bất cứ quốc gia có thể chấp nhận đồng tính nào cả! Em hứa nhăng hứa cuội gì chứ?"

Anh gạt tay cậu, vuốt mặt, giận dữ bước qua cậu đến cửa phòng. Sehun lặng nhìn theo anh.

"Bởi vì em không bao giờ để mình thất hứa với anh, Kim Junmyeon" Sehun trầm giọng "Anh muốn 5 năm, em đồng ý dừng lại ở 5 năm tròn. Em để anh tự do một tháng, thì nhất định một tháng đó em để anh suy nghĩ và không làm điều gì có lỗi với anh. Đừng làm như anh không hiểu rõ vấn đề ở đây"

"Anh chưa từng nói rằng mình cần một tháng, anh cần ngay lúc đó" Junmyeon khàn giọng "Chỉ cần ngay lúc đó, Oh Sehun. Đổi cho những nỗ lực thoát khỏi hôn nhân này suốt 5 năm của anh- khi mà em đến gặp mặt bố mẹ anh cũng chẳng làm nổi- anh chỉ cần em níu lại anh một tiếng"

"Em biết anh luôn cố gắng để thuyết phục ba mẹ em nên hai người mới đồng ý để tụi mình quen nhau, khi mà em thậm trí còn chưa nói chuyện với ba anh lần nào. Nhưng... Em sợ"

"..."

"Em không có gì cả, Junmyeon"

"..."

Junmyeon dừng lại, chờ đợi cậu nói tiếp. Nhưng cuối cùng những lời muốn nói vẫn nghẹn ứ trong cổ họng cậu, và một lần nữa khiến anh tuyệt vọng.

"Em lúc nào cũng nói muốn anh chọn lại" Junmyeon cười nhạt "Nhưng em có từng tự mình ngăn cản anh chưa, Sehun? Em cố chấp giữ anh như vậy, nhưng lại chưa một lần cố chấp giải quyết được vấn đề của hai chúng ta. Lúc nào cũng chỉ là mình anh cố gắng thay đổi tình hình. Em rốt cuộc sợ điều gì chứ? Em nói em ghét việc chúng mình phải hẹn hò bí mật à? Không phải lúc nào em cũng có mặc cảm tội lỗi với Park Chanyeol hay sao? Cho dù mỗi ngày, mỗi ngày anh đều nói giữa tụi anh chẳng còn gì cả" Nước mắt anh không kìm được trào ra, nhòe nhoẹt trên gò má đỏ lự, Kim Junmyeon nghe tiếng buồng phổi mình nghẹn ứ lại "Em không phải sợ giấu diếm, em sợ Park Chanyeol trách móc, em càng sợ tin tưởng anh. Những thứ gọi là định kiến xã hội đó chỉ mình anh sợ, em căn bản sợ chính tư tưởng mình sứt mẻ... Không, anh không muốn kết hôn. Anh chỉ muốn trốn khỏi em thôi, Sehun à"

Cửa phòng đóng sầm lại.

Oh Sehun đứng chôn chân lại chỗ, những ngón tay cậu giật nhẹ, đột ngột siết chặt.

* * *

[Anh, nghe máy đi, được không?]

Kim Junmyeon nhìn dòng tin với nội dung lặp lại đến đếm không hết được, tắt máy và cất vào túi quần, liếc qua một lượt những cặp nhẫn cưới đắt đỏ, chỉ bừa vào một cặp rồi rút thẻ tính tiền.

"Dạ không cần đo ạ?" Nhân viên nữ hỏi nhỏ, nhìn chằm chằm anh. Junmyeon chỉnh lại khẩu trang và kính râm, lắc đầu:

"Không cần đâu"

Nhân viên nữ gật nhẹ đầu, quẹt thẻ rồi đưa máy cho anh, trong cả quá trình đều không rời mắt khỏi anh khiến Junmyeon hơi bối rối.  Tuy việc bị nhận ra diễn ra rất thường xuyên, nhưng ngay lúc đi mua nhẫn như thế này lại không mấy hay ho. Nhất là khi hôn nhân của anh sẽ chỉ được công bố khi đã hoàn thành. Junmyeon hoàn toàn có thể yêu cầu quản gia mới toanh của nhà mình đi mua, chỉ là, ok, ông Kim không thích sự hời hợt này cho lắm.

Anh đảo mắt, chẳng lẽ ông ấy không biết anh còn tính hời hợt hơn sao?

"Được rồi" Kí xong tên, Junmyeon chờ nhận biên lai thu tiền, nhân viên nữ kia mỗi lúc một bồn chồn, liên tục gõ sai lệnh. Sau một hồi xin lỗi và đưa biên lai hoàn trả cho anh, cuối cùng cô vẫn không kiềm được gọi anh lại:

"Xin lỗi, anh có phải EXO Suho không ạ?"

Giọng cô gái rất nhỏ, Junmyeon cũng đoán trước được nên không quá ngạc nhiên, chuẩn bị lấy bút như thường lệ kí tặng thì cô đã nói tiếp với một âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy được.

"Em không nghĩ cỡ đó vừa với anh Sehun đâu ạ"

Junmyeon giật mình nhìn cô, cô gái mỉm cười:

"Em là EXO-L đã mười năm rồi, có thể anh không nhớ nhưng em đã từng gặp hai người khá nhiều lần rồi ạ"

Junmyeon hơi nghiêng đầu:

"Khi chúng tôi đi cùng nhau? Như vậy không thể nói tôi và Sehun có gì được. Chúng tôi chỉ là anh em... "

"Không đâu ạ. Tất cả mọi người đều biết hai người yêu nhau và phù hợp với nhau. Em có thể hiểu tại sao hai anh giấu lễ cưới này, em cũng không thể mong gì hơn, chỉ là... "Cô ngẩng đầu, mỉm cười "Chúng em đều thật tâm mong rằng hai người hạnh phúc"

"Có lẽ em đã hiểu lầm rồi" Junmyeon cười cười "Chúng tôi là anh em, không hơn. Đây là nhẫn của tôi và vợ sắp cưới. Cả đời này tôi sẽ chỉ ở cùng một người là cô ấy thôi"

...

"Bướng thật nhỉ? Anh rình ảnh cũng tương đối mất công đó, oppa"

Cô gái nhìn theo bóng Junmyeon vừa rời đi, xoay nhẹ điện thoại.

"Kim Junmyeon mà" Kyung Soo lấy điện thoại từ tay cô, mở mục ghi âm nghe lại những ngôn từ trống rỗng, tắt máy "Không ngoài dự đoán"

Cô gái nghiêng đầu:

"Là sao ạ?"

"Anh giới thiệu anh ấy tới đây, cũng không hi vọng nghe được người anh này thú nhận cái gì hay ho" Kyung Soo ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính, nhạt cười:

"Xen kìa, nhân vật chính đến rồi"

Cửa chính mở toang, Park Chanyeol dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi bước vào, không mất quá mấy giây để tìm được Do Kyung Soo cùng lúc bước về phía mình. Người phụ nữ nhìn lướt qua cậu, nhướn mi:

"Do Kyung Soo?"

* * *

Oh Sehun do dự rất lâu, rồi có cảm tưởng bản thân đã do dự cả một đời.

Cả một đời làm anh đau khổ. 

...

"Sehun, nói ta nghe, con sợ điều gì?"

Đó là khuôn mặt nghiêm nghị Oh Sehun từng thấy được rất nhiều lần trước đó, trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Khi ở nhà anh, trong kí túc xá của họ hay cả những buổi concert ngày cậu theo đuổi anh nhiệt tình. Người đàn ông chứng kiến tất cả, nhưng lại chọn lựa quan sát từ phía xa để xem tuổi trẻ của họ trôi qua từng ngày thật vội vàng mà vô vọng. Giây phút câu hỏi này được cất lên, cậu bàng hoàng nhận ra chính bản thân cũng chưa từng hiểu mình sợ hãi điều gì.

"Con không có gì cả, thưa bác" Cậu nói, và nhận được cái nhíu mày từ ông.

"Không, con có tất cả, Sehun à" Người đàn ông ấy từ tốn nói "Con còn chưa hiểu hay sao? Con đã dũng cảm sống trong showbiz rất nhiều năm, con gặp không ít trở ngại nhưng chưa từng lùi lại một lần. Con chỉ sợ duy nhất một điều. Con còn chưa hiểu sao, Sehun?"

"..."

Oh Sehun mơ màng rất lâu, lặp lại trong tâm tưởng câu hỏi dịu dàng ấy.

Con chỉ sợ duy nhất mộ điều, Sehun.

* * *

Đêm rất lạnh, Kim Junmyeon sợ từng luồng gió kia sẽ cứa buốt da thịt, lại càng sợ bên cạnh không thể ngăn cản gió lạnh bởi một vùng che chở quen thuộc đã vội vàng trống không.

"Junmyeon, anh ngủ rồi?"

Tiếng gõ cửa rất khẽ, giọng Park Chanyeol vang lên dịu dàng. 

Kim Junmyeon hơi chần chừ, kéo chăn lên cổ:

"Chanyeol? Sao em lại ở đây?"

Park Chanyeol không trả lời anh ngay, bước chân ai đó dần thả nhẹ trong đêm, Kim Junmyeon gần như lập tức ngồi bật dậy, mở to mắt lắng nghe từng mạt âm thanh khe khẽ cất lên từ tiếng chân nọ. Anh gạt chăn, sải chân, đẩy cửa phòng. 

"..."

Khuôn mặt người đó rất gầy, áo đã rộng hơn lần cuối cùng họ gặp nhau một mảng chơi vơi, lẳng lặng khuất sau tấm lưng khổng lồ của Park Chanyeol và Do Kyung Soo, lẳng lặng nhìn anh. Kim Junmyeon thấy lồng ngực mình co thắt lại. 

"Sao thế, có ngại cho người yêu cũ ở qua đêm không?" Park Chanyeol hỏi cho có, vỗ vỗ vãi anh rồi đẩy anh vào phòng, khóe môi nở nụ cười tươi tắn "Nhà mới còn chưa mời anh em về lần nào, phải khao nhé"

"...à" Junmyeon đáp qua loa, chân bước qua đống đồ lộn xộn trên sàn thì tiện đạp qua một bên. Do Kyung Soo cúi người nhặt nhạnh giúp anh đồ đạc linh tinh xếp gọn lại, lầm bầm:

"Anh không thể dọn dẹp sao?"

"Đây là phòng tân hôn đấy, chú Kim không nói gì luôn?" Chanyeol tiếp lời, cùng Kyung Soo đẩy thùng sách đến tủ lớn "Ngày kia anh cưới rồi đó"

Junmyeon sờ sờ tai:

"Ừ thì... mai giúp việc sẽ lên dọn mà"

Căn phòng bừa bộn đã gọn gàng hơn một chút, Junmyeon khệnh khạng bê một thùng lớn quần áo lên, đi được vài bước liền thấy nhẹ tênh. Oh Sehun tự bao giờ đã sóng vai với anh, một tay nâng gần như hết trọng lực của thùng đồ lớn tiến về phía phòng giặt là. Mắt cậu nhìn một đường thẳng tắp, gần như vậy còn thoang thoảng thấy hương bạc hà vương nhẹ bên tai, Junmyeon vội cúi đầu.

"Hướng này sao?" Cậu bỗng hỏi, cúi đầu nhìn anh. Junmyeon vừa vặn ngẩng đầu lên chạm phải mắt cậu, ngẩn người một chút.

"Hướng nào vậy?" Sehun nói to hơn, cúi sát xuống, sống mũi hai người gần như chạm phải nhau. Junmyeon ngưng thở.

Phía trước chợt có tiếng cạch nhẹ, Junmyeon giật mình nhảy vọt ra sau, cứng nhắc nhìn ba mẹ mình thò đầu ra khỏi cửa phòng. 

"Ba, mẹ, hai người chưa ngủ sao?"

"Chưa, con trai à" Bà Kim mỉm cười, vẫy vẫy tay "Sehunie đến chơi với Junmyeon đó sao, con trai?"

Khóe môi Junmyeon giật giật khi Sehun sải chân bước lên và ôm lấy bà. Anh kiên nhẫn chờ đợi cuộc chào hỏi kết thúc, ngay khi ông Kim bắt đầu tỏ ra chú ý hơi nhiều với Sehun liền nhắc nhở:

"Ba, mẹ, con nghĩ đã rất muộn rồi. Hai người nên nghỉ ngơi thôi"

Ông Kim hiếm khi cười cười gật đầu, ghé tai nói gì đó với bà Kim. Bà Kim liếc anh cùng Sehun một cái, hé môi cười rồi cũng nói:

"Được rồi, hai đứa sớm nghỉ nhé"

Kim Junmyeon mang máng nghĩ ra có gì đó không đúng song cũng không nghĩ được gì nhiều, bởi ngay sau đó Oh Sehun đã đẩy anh đi thẳng, không một chút chần chừ nào liền vào đến phòng giặt là và đóng cửa lại.

"Sao em nói không biết đường?" Junmyeon nghi ngờ "Em đã từng vào đây sao?"

"Em không nói là em không biết" Sehun lựa quần áo thả vào máy giặt "Quần áo không mặc thì cất bớt đi, để bừa bãi sẽ dễ bẩn"

"Em đến đây khi nào?" Junmyeon vẫn cố chấp, túm lấy tay áo cậu "Anh mới chuyển qua chỗ này vài ngày thôi mà"

"..." 

Sehun không trả lời anh, máy giặt chậm rãi nhả nước, cậu nhìn lại thông số trên bảng điều khiển một lần nữa rồi mới quăng thùng đồ sang một bên, thẳng lưng nhìn anh:

"Chuyện đó nói sau, giờ chúng ta còn có việc để nói với nhau đây"

Junmyeon nhìn qua cửa phòng, trầm giọng:

"Anh nghĩ mình nói xong rồi"

"Em thì không" Sehun cẩn trọng nói "Em đã nghĩ rất kĩ rồi mới đến đây, Junmyeon à. Anh có tin em không?"

Mắt cậu trong veo, khuôn mặt bình thản dịu dàng, chỉ có từng mảng da thịt tiếp xúc với lòng bàn tay anh đang run rẩy. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, ghé đến môi anh, những ngón tay mảnh khảnh đan vào tóc anh cào nhẹ. Junmyeon ức chế một cơn rùng mình, theo bản năng kiễng chân lên hôn cậu. Tâm trí anh mờ dần, hơi thở lành lạnh kia dần nóng rát theo môi cậu vờn trên cổ anh, anh nghiêng người chống tay ra sau, nắm chặt thành cửa sổ. Oh Sehun nhấc anh đặt lên bậu cửa, lờ đi tiếng chuông điện thoại âm ỉ trong túi quần mà lướt đến môi anh cắn mạnh, triền miên không dứt. 

Sự quen thuộc tràn qua từng tấc da mỏng manh khiến anh run nhẹ, Junmyeon cắn môi, đưa tay chắn trước ngực Sehun khi cậu gần như đè nặng anh bên khung cửa. 

"Không được, Sehun, không được" Anh thở dốc. "Ngừng lại ngay"

"..." Sehun ngừng lại, vuốt tóc. Khóe môi mềm mại của cậu mím chặt, hoe đỏ và Junmyeon giận chính mình vì không thể ngừng chú ý tới nó. Anh quay đầu:

"Nghe máy đi"

Oh Sehun gật đầu cụt ngủn, hơi ấm của cậu vừa rời đi, Kim Junmyeon lập tức cảm nhận được sự trống rỗng ùa về. Anh ôm mặt, nghe tiếng cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, trong đầu vang lên câu nói cậu không chỉ gợi ra một lần đó, trí óc rối bời.

...

Junmyeon, anh tin em không.

...

Phía sau ô kính mờ nhạt đó, đôi mắt hơi dài nhìn thoáng anh, tấm lưng rộng vụt qua tầm nhìn nhỏ hẹp. 

Cậu ấy... đi rồi.

Văng vẳng nghe rõ.

...

Junmyeon, anh tin em không?

...

***

Một ngày không dài không ngắn, Do Kyung Soo cùng Park Chanyeol lôi kéo cả nhóm đến cùng anh dọn dẹp sắp xếp lại phòng ốc. Kim Junmyeon bị đẩy ra ngoài với một đống đồ đạc cá nhân cùng một cái vali lớn, trước khi đi còn bị Do Kyung Soo nhìn chằm chằm:

"Nghĩ cho kĩ và chọn cho đúng đồ"

"..." Junmyeon há miệng, song Kyung Soo đã nói thêm:

"Quần áo có thể mua sau, nhưng đồ cá nhân phải đầy đủ" 

"..." 

Kim Junmyeon mang theo một bụng đầy hỏi chấm rời đi, bước chân khi nhìn về phòng giặt là hơi khựng lại rồi vội quay về hướng ngược lại, hướng thẳng xuống phòng kho. Trên đường đi ngang qua rất nhiều người, anh làm như không thấy với những ánh mắt hiếu kì dừng trên môi mình, nhét vali vào kho rồi đóng cửa lại, đứng ngốc thật lâu.

Ngơ ngẩn.

...

Junmyeon, anh có tin em không?

...

"Junmyeon, anh có tin tụi em không?"

Đêm sao vụt sáng, sân thượng thoang thoảng gió lạnh tràn về. 

Kim Junmyeon nằm giữa Kyung Soo cùng Chanyeol như thiu thiu ngủ, nghe vậy cười cười:

"Tin gì? Cướp rể à?'

"Ừa" Chanyeol nửa đùa nửa thật chồm lên người anh, nháy mắt "Dù sao cả thế giới cũng biết tụi mình yêu nhau mà"

"Ngưng quậy" Kyung Soo một cước giơ chân đạp hắn xuống, nhào qua Junmyeon rồi nằm chắn giữa hai người, liếc hắn "Tự quản mình cho tốt"

Park Chanyeol ha ha cười, vòng tay ôm ngang cậu, chốc sau liền như đã say ngủ. Do Kyung Soo bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Junmyeon, anh muốn cưới cô gái đó thật sao?"

Kim Junmyeon thất thần tìm kiếm một chòm sao song sinh, nghe tiếng Chanyeol cách một người đang thở đều đều, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Anh đã hứa thật lòng với em, nên không"

"..."

Anh quay lưng về phía cậu, khe khẽ nói:

"Anh không muốn cưới một cô gái, em à"

...

Tấm lưng gầy cuộn tròn trong mảnh chăn dày cộm, Kyung Soo lay nhẹ Park Chanyeol khi nghe tiếng bước chân chậm cất lên gần đó. 

"Đến rồi sao?" 

Chanyeol nhìn người vừa tới liền tỉnh ngủ, hắn giựt giựt ngón tay song cuối cùng vẫn lựa chọn rụt về, đứng dậy nắm chặt tay Kyung Soo.

"Vâng" Oh Sehun nhấc bổng Kim Junmyeon lên "Em vừa đến"

"Anh ấy sẽ dậy khá muộn đó" Chanyeol không nhìn cậu, ra hiệu cho cậu theo mình đi về phía phòng Junmyeon "Nên khả năng cao là đến lễ cưới mới kịp có mặt"

"..."

Cửa phòng tân hôn ở phía trước thoang thoảng hương lưu ly mềm mại, hai bóng người hòa lẫn vào nhau khuất dần, Park Chanyeol chợt nghe giọng nói của thanh niên nọ nhẹ nhàng vang lên:

"Chanyeol hyung, cảm ơn vì tất cả"

"..." Park chanyeol nhếch môi cười "Gần sáng tụi này quay lại, nhớ đấy"

Kyung Soo siết nhẹ tay hắn, Park Chanyeol nắm lại tay cậu, cười cười quay đi. 

* * *

Trong những giấc mộng mơ hồ, Kim Junmyeon nghe được những tiếng thì thầm rất nhỏ bên tai. Có tiếng rất nhiều người gọi anh, chì chiết, than thở và vươn những ngón tay gầy guộc bóp nghẹt lấy hơi thở của anh. 

...

"Junmyeon à, con thích bạn gái đó sao?"

"Junmyeon, con thấy Yurin thế nào?"

"Junmyeon, nhìn kìa, haha, ngực to ghê. Cậu là học trưởng mà, thử một em cũng được đó!"

"Junmyeon, nghe nói thằng đó thích đàn ông? Cả trường cũ đang đồn ầm lên kìa! Ghê vãi"

"Junmyeon, em là đàn ông, anh muốn hẹn hò cùng em chứ?"

"Junmyeon, Sehun không phải phụ nữ, con dám sao? Gia đình con nghiêm chỉnh như thế..."

"Junmyeon, ta nghe nói con đã hẹn hò..."

"Junmyeon, ..."

...

Mơ màng đó, Oh Sehun ôm trọn anh trong vòng tay rộng lớn, hôn anh và lau nước mắt anh không ngừng. Những áp lực đè nén rất, rất nhiều năm đó ùa về trong ác mộng, cơ thể gồng gánh quá đỗi năm mệt mỏi, vô vọng bị nỗi đau đè nghẹt lại, cứng nhắc không một chút nào có thể rung động.

Anh cuối cùng vội bật khóc. 

Anh chẳng một phút nào muốn trở thành Kim Junmyeon.

...

Trời sáng lạnh, cơ thể Kim Junmyeon đau đến dã dời. Anh ngơ ngẩn nằm nhìn trần nhà rất lâu, tầm nhìn rời đến vị trí trống rỗng bên cạnh còn thoảng hương bạc hà man mác, đưa tay vuốt nhẹ và thở một hơi. 

"Mình bẩn thật" Anh thì thào, đầu óc rỗng toác một khoảng lớn, tựa như dồn nén từng ấy năm trong một đêm liền được trút bỏ, lồng ngực chầm chậm râm ran kêu gào đau đớn "Mình thật bẩn thỉu, sắp cưới rồi còn níu kéo với người yêu cũ..."

Người yêu... cũ.

Những từ đó ghép lại với tiếng Sehun không một chút phù hợp, anh lồm cồm bò dậy, dây chuyền bạc trên cổ theo nhẫn bạc lăn dài xuống, đổ trên khuôn ngực trắng muốt, tia phản chiếu mỏng manh kia lập tức vươn vào võng mạc. Xuyên qua ô nhẫn tròn loang loáng trắng, áo sơ mi lam nhạt của người cũ im lặng nằm. Kim Junmyeon vươn tay áp áo lên mặt, hít nhẹ một hơi rồi đứng dậy. 

Lễ phục đã đặt sẵn trên bàn, hôm qua còn được Kyung Soo chính tay là cho thẳng thớm, trắng ngà cài thêm một nhành lưu ly trên túi ngực. Áo sơ mi vừa khoác lên người, Park Chanyeol đã thay đồ phù rể thẳng lưng bước vào, đón áo choàng từ tay anh.

"Dậy sớm vậy?" 

"..." Junmyeon tròng tay qua tay áo, để hắn chỉnh lại y phục cho mình rồi như lơ đãng nói "Hôm qua Sehun qua đây"

"Ừa?" Chanyeol đưa anh khuy áo "Rồi về rất sớm"

"Anh nói nửa đêm hôm qua" Junmyeon đóng cúc tay áo, quay đi "Anh không mong rằng ba người sẽ nói bất cứ điều gì đó không bình thường với ba mẹ anh, Chanyeol à"

Căn phòng chìm vào im lặng, Chanyeol không đi theo anh, hắn điềm đạm hỏi:

"Junmyeon, anh có chắc rằng đây là điều mình muốn không?"

Bàn tay đặt trên chốt cửa khựng lại, Kim Junmyeon dừng lại rất lâu. Sau cánh cửa bạc những tiếng huyên náo dần trào lên không ngừng, không ngừng lặp lại trong thính giác anh một mảng âm thanh quá đỗi mơ hồ. 

Anh muốn mỉm cười, nhưng rồi nụ cười chưa kịp vướng trên môi đã vỡ nát, nỗi đau âm ỉ kia chẳng một phút chịu ngưng đọng, tưởng chừng như thứ biểu cảm hạnh phúc trên gò má đôi môi anh sẽ sẵn sàng bỏ rơi anh mà ích kỉ bất cứ lúc nào. 

Thật... khó thở.

"Trong này ngột ngạt quá"

Ngột ngạt quá.

Anh vặn chốt cửa, nhấc chân và bước ra ngoài, bỏ lại mở đầu của thanh xuân anh đứng sau đó, mãi mãi không quay đầu.

...

Lễ đường tinh khôi, ngập hoa và ánh sáng. Kim Junmyeon nắm tay cô dâu dừng lại trước hàng trăm người thân cùng bè bạn, nụ cười mỉm giữ chặt trên môi, tựa như đôi tình nhân đẹp nhất thế gian này.

"Có vẻ căng thẳng" Yurin cười cười nói nhỏ, đáy mắt thoáng qua một mạt chán chường "Anh nên cảm thấy có phúc vì cưới được người như em, anh yêu à"

"Cũng chưa biết được" Kim Junmyeon dịu dàng cười "Không chừng sau lễ cưới này tài khoản của tôi sẽ giảm đi vài con số 0, nhỉ?"

Hai đôi mắt lấp lánh nhìn nhau, lời của người làm chứng một chút cũng nghe không lọt, trong mắt người ngoài nhìn vào lại tưởng chừng rất đằm thắm. Kim Junmyeon thoáng được vài câu đọng lại trong thính giác, chớp nhẹ mắt, chút ảo tưởng người đối diện là thanh niên cao lớn kia liền tan thành mây khói.

"Kim Junmyeon, con có đồng ý ở bên người trước mặt đến cuối đời không?"

Cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng trải ngày hoạn nạn khó khăn. Có bệnh không bỏ, có đau không rời... Một người cùng một người, suốt đời bên nhau...

Mắt Kim Junmyeon nhòe dần, anh sau cùng cũng không rõ được điều gì khiến mình gặp ảo giác trước mặt. Một chút nhớ, một chút đau đớn, một chút hối hận, một phần cô đơn, và vô vàn những mệt mỏi.

"Con..."

Ai đó, giúp anh. Khỏi cơn đau buốt dày vò thần trí này.

"... đồng ý"

Tiếng reo hò vang lên ầm ĩ, lồng ngực anh nứt toác một mảng. Khuôn mặt thanh niên anh tuấn kia vụt mất, để lại trong tầm nhìn tuyệt vọng chỉ còn khuôn mặt cô gái kia thương hại đáp về, lắc nhẹ đầu rồi ủ rũ nhìn anh.

Chờ đợi.

"Con có đồng ý lấy Kim Junmyeon làm chồng không?"

Park Yurin rũ nhẹ mắt, mỉm cười: 

"Con..."

RẦM

"Con đồng ý"

Cửa sảnh đường đột ngột mở toang, Oh Sehun từ đầu lễ thành hôn đã biến mất lúc này bỗng nhiên xuất hiện, thở dốc.

Bóng cậu cao ngất ngược sáng ngừng lại một chút, thấp thoáng lễ phục đen mướt chỉnh tề. Oh Sehun vuốt lại tóc, chỉnh lại đóa lưu ly lam nhạt cài trên ngực áo, mỉm cười  sải những bước chân dài thẳng tắp tiến về phía cô dâu chú rể. Cậu lách người, đẩy nhẹ cô dâu sang bên cạnh, trong ánh mắt kinh hoàng của hàng hàng quan khách cầm tay chú rể nhắc lại rõ ràng đầy khí thế:

"Em đồng ý làm chồng anh, Kim Junmyeon"

Lễ đường lặng ngắt, trước quan khách chưa kịp lấy lại năng lực phản hồi, Park Chanyeol đứng bật dậy vỗ tay nhiệt tình. EXO sau một hồi ngốc lăng nhìn nhau liền chậm chạp đứng dậy theo hắn, chậm chạp vỗ vỗ, chậm chạp nhìn hai bên thông gia của cô dâu và chú rể bình tĩnh khác thường.

"Se...hun?" Kim Junmyeon trống rỗng gọi tên cậu. 

"Em đây" Sehun bình thản đáp lại, đan từng ngón tay vào tay anh rồi đưa lên hôn nhẹ, giữa thật lâu.

"Khoan, bà này mới là cô dâu mà" Park Yurin vô lực đẩy Oh Sehun, không đẩy nổi liền gào lên "Oh Sehun, tránh ra để bà lấy chồng!"

"Em còn muốn lấy chồng?!" Tiếng gầm giận dữ vang lên, cửa lễ đường còn chưa kịp khép chặt sau lần mở vừa rồi bỗng mở ra một lần nữa, trước ánh mát kinh hãi của Park Yurin, dáng hình uyển chuyển lao thẳng vào. Đúng lúc này, máy chiếu bừng sáng, Park Yurin cùng một cô gái lạ mặt tay trong tay bỗng phủ kín màn hình chiếu. Yurin lùi lại, muốn bỏ chạy song người con gái kia đã nhào đến, ôm chầm lấy cô:

"Yurin, em còn định trốn chị đến bao giờ?"

Những tiếng hô kinh ngạc vang lên, Oh Sehun giữa tâm bão vẫn vững vàng, chăm chú nhìn Junmyeon. Kim Junmyeon hụt hơi chỉ chỉ cậu, mím môi không nói được gì, hồi lâu sau mới thều thào được một câu:

"Em... em sao lại ở đây?"

"Để cưới anh" Sehun bình tĩnh, nghĩ một chút lại nói tiếp "Tiện thể trăng mật"

"Em điên rồi" Junmyeon đẩy cậu ra "Về đi, anh phải làm xong đám cưới này"

"Không được" Sehun trầm giọng "Anh còn tiến một bước thì đừng có trách em"

"Em làm gì?" Junmyeon tức giận "Quậy đủ rồi, Oh Sehun. Em về ngay cho anh. Ở đây không..."

Lời nói còn chưa kịp dứt, Junmyeon đã vội im bặt. Oh Sehun bế xốc anh vác lên vai, ngang qua Yurin giựt bó hoa cô dâu ném cho Kyung Soo đang chờ sẵn phía dưới, một mạch đi thẳng xuống khỏi lễ đài. 

"Se... Sehun, em làm gì?" Junmyeon mất vài giây mới phục hồi tinh thần, gầm lên "Để anh xuống, em đưa anh đi đâu? Mọi người giúp tôi, sao ai cũng ngồi đó vậy? Chanyeol, Minseok, Jongin!! Mấy đứa!"

Kyung Soo không thèm ngó anh một cái, cười cười đưa bó hoa cưới cho Chanyeol, cúi đầu thì thầm một trận. 

"Đừng gọi vô ích" Sehun thản nhiên đạp cửa rồi đóng sầm lại, tiến đến chiếc xe mui trần đậu trước cửa thả anh lên ghế phụ lái, đe dọa nói "Ba anh đã đồng ý gả anh cho em rồi, ngưng quậy"

"Cái gì? Em điên à"

Junmyeon đạp cửa đứng dậy, chửi thề định nhảy ra nhưng Sehun dường như cũng đã đoán trước được anh làm vậy, cười cười đưa điện thoại cho anh.

[À, Junmyeon hả?]

[... ba?]

[Ờ, thế đấy] Giọng ông Kim hiếm khi vui vẻ như thế [Trăng mật vui vẻ, nhớ mua quà. Ta còn phải làm chủ hôn cho Yurin đã. Nhé]

Tút tút tút

Junmyeon nuốt nước bọt tắt máy, sững sờ nhìn Sehun.

"Em... định làm gì?"

Oh Sehun nhảy vào ngồi cạnh anh, cài dây anh toàn cho anh rồi khởi động xe. Chiếc xe mui trần phóng vút về phía ngoại ô, Kim Junmyeon ngó thấy hai vali hành lý to bự nằm chật cả ghế sau, sợ hãi thốt lên:

"Oh Sehun, em điên rồi. Anh còn chưa đồng ý, em làm gì đấy?"

Oh Sehun một tay lái xe, một tay kéo anh lại, rất lâu sau khi cả hai đã đến được vùng trời cao xanh mướt mới ghé tai anh mà thấp giọng cười.

"Làm anh"

"Lại ngứa đòn à!" Junmyeon không kìm được mắng.

"Ngứa đòn hay không rồi anh sẽ biết thôi" Oh Sehun bỗng ngưng cười, thả chậm tốc độ xe "Giờ thì mình tính sổ một chút nhỉ?"

"..." Kim Junmyeon có dự cảm chẳng lành. Anh nghi ngờ nhìn người đàn ông cao lớn đến mức có thể một bước che gọn mình dưới bóng mặt trời, nghiêm túc cân nhắc xem mình đã làm gì sai "Tính sổ gì... chứ"

Oh Sehun im lặng rất lâu.

"Kim Junmyeon, chúng ta yêu nhau lâu như vậy" Cậu bình thản nói "Nhưng anh lại không tin tưởng em"

"Anh..."

"Chỉ là..." Sehun không nhìn anh "... cảm ơn anh vì dù không tin tưởng em trưởng thành, vẫn mãi mềm lòng cho em một cơ hội"

Phía ghế sau, hành lý của anh chất đầy. Kim Junmyeon không có cách nào giải thích cũng không dám biện minh cho được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sự nghiêm chỉnh anh cố gây dựng bấy lâu nay đã bị cậu vạch trần thẳng thắn, thậm chí còn không cho anh một đường lấy lại mặt mũi. Anh bối rối quay đầu, như lơ đãng ngắm cảnh nói:

"Anh... chỉ là chuẩn bị đồ đi trăng mật chút thôi. Em đừng nghĩ nhiều"

"Trăng mật mà không có nổi một xíu nào đồ đạc của cô dâu à?" Sehun hơi cười "À vì là trăng mật nên vali vẫn đặt pass là ngày sinh em ở đó, chiếm hơn nửa là quần áo chiếm đoạt của em, thêm chìa khóa nhà riêng của em cũng không thèm vứt... Kim Junmyeon, nói anh ngốc thì anh dỗi, nhưng không phải kẻ ngốc mới bỏ trốn còn lộ liễu đến vậy sao?"

Tầng đỏ lự đã lan tới kín mặt Junmyeon. Anh mím môi, lí nhí nói:

"Không phải em không chịu liên lạc nữa à?"

"Vậy là anh có đọc tin nhắn thật sao?" Sehun có tâm diễn ra vẻ mặt ngạc nhiên rất ngứa đòn "Anh làm em muốn dừng xe lắm rồi đấy, Junmyeon à"

Kim Junmyeon hoàn toàn quên mình đang xấu hổ, nghi ngờ hỏi lại:

"Làm gì?"

Oh Sehun ngó khuôn mặt anh qua kính chiếu hậu, cười cười không đáp.

Junmyeon quan sát Sehun.

"Sehun, em có hối hận vì năm đó đồng ý yêu anh không?"

"Là em tỏ tình anh trước mà" Sehun chỉnh lại "Nên là, không có"

Oh Sehun chậm dừng xe bên bờ sông, lau nhẹ mắt anh, ánh mắt tinh nghịch thoáng trở nên dịu dàng. Những ngón tay cậu tìm đến bàn tay nhỏ hơn của anh, luồn vào ngón án út một vật màu bạc nho nhỏ. Cậu mềm mại cười.

"Junmyeon, em đã mặt dày đến đám cưới đòi người như thế, là anh nợ em rồi. Trả bằng cả đời có được không?"

Junmyeon giật mình.

Anh cúi đầu rụt tay lại, luồn vào vạt áo rồi giựt mạnh chiếc nhẫn bạc luôn đeo ở cổ, ngượng ngùng nhoẻn miệng cười.

Ngón tay Sehun khẽ run rẩy, lồng ngực như muốn ngừng hẳn lại. Cậu ngẩn người nhìn anh, đọng lại trong đáy mắt cậu chỉ còn dáng người kiên cường dũng cảm vì cậu chống lại tất cả rất nhiều năm, tâm tưởng liền mở ra một mảng thông suốt.

...

"Con không sợ thế giới này, con chỉ sợ Junmyeon phải một mình đối mặt cùng nó. Vậy tại sao lại dễ dàng buông tay thằng bé vậy, con trai ta?"

...

Ngón áp út bỗng len lỏi cảm giác lành lạnh lạ lẫm, Oh Sehun vụt thấy anh ném phăng cặp nhẫn cưới ngớ ngẩn ra ngoài mà đồng thời trên tay mình chợt vọng lại luồng sáng mỏng nhẹ lấp lánh, ngơ ngẩn thấy anh cười.

"Anh... đồng ý"

Lời thì thầm từ cánh môi mềm ấm đó, tựa ngôn từ xinh đẹp nhất thế gian.

"Oh Sehun, anh mất công chăm em hơn chục năm dài như thế, lỡ cả thanh xuân. Em đền lại bằng cả đời được không?"

Đường phía xa còn rất dài, nơi chân trời còn đọng lại dưới những rặng nhà cao cao, Oh Sehun chẳng kịp chờ được đến giờ cùng anh bay về xứ sở an bình nữa, vòng tay lớn ôm trọn lấy anh, qua hơi thở còn ươm hương rượu thơm ngát, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Em đồng ý"

Đời người như mộng, nguyện đắm u mê, nguyện hằng ngu ngốc, nguyện cùng anh say mãi giấc nồng.

[End]

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro