#Ngày_ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nắng rạng, mưa ngâu_ Fanfic SeJun- HunHo EXO]

Người viết: TT

Thể loại: Hunho (SeJun) fanfic

Chú ý: Phần đầu là góc nhìn của Tuấn Miên, sau là của Thế Huân nhé (Có ngoặc). Với lại, fic này tớ nghĩ Junmyeon là công sẽ hợp lý hơn Sehun đó :>

Mở đầu:

Thất tịch mây tuôn, có nỗi buồn nào vội vàng anh giữ lại...

...

"Tuấn Miên, không có bạn linh hồn, một người chỉ duy trì sự sốn khoảng 25 năm"

"..."

"Ngô Thế Huân có thể đã chết rồi, Kim Tuấn Miên!"

Kim Tuấn Miên khẽ cười.

... để dành cho em.

* * *

[Kim Tuấn Miên]

Năm nay, thất tịch chưa qua, mưa tuôn trắng chiều.

Kim Tuấn Miên nhìn mảnh gỗ nhỏ nhem nhuốc trong tay, rất lâu không nói được gì.

"Kim Tuấn Miên, mừng anh về"

Người phụ trách giám sát cầm hồ sơ từ tay anh, cất gọn vào tủ đồ rồi cúi người thật sâu. Kim Tuấn Miên nhìn cái tên quen thuộc vụt qua tầm mắt, võng mạc anh cũng tối dần. Rồi chậm chạp, bàn tay anh buông thõng xuống, tiếng cạnh nhỏ vọng lại trong bốn bức tường lặng ngắt, buồng phổi anh cũng chạm nhẹ những mạt thở vội vàng.

"Tuấn Miên, đi thôi"

Phác Xán Liệt ghé đầu vào, đôi mắt sáng rỡ của hắn hướng anh mỉm cười.

"Mọi người đã chờ rất lâu rồi"

Kim Tuấn Miên ngẩng đầu. Phác Xán Liệt kéo tay anh:

"Anh cuối cùng cũng thoát cấm túc, về làm một viên chức bình thường được rồi"

"Ừ, anh sẽ ra ngay"

Kim Tuấn Miên mỉm cười đóng cửa nhà lại, lặng nghe tiếng cửa phòng va vào bảng vẽ gỗ cũ sờn... lặng nghe tâm tưởng mình dần vỡ nát.

...

...

Năm đó, nắng nhẹ, có một thiếu niên ngây ngô cười.

Phòng họp im lặng như tờ, Kim Tuấn Miên không phải lần đầu bước vào vẫn thấy khó chịu đến ngộp thở.

"Kim Tuấn Miên, về việc ẩu đả giữa hai trường gần đây, cậu có nghe chưa?"

Người phụ trách học sinh năm đó hằn học hỏi. Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn y:

"Đã nghe qua ạ"

"Vậy cậu cho tôi hỏi... " Y cố kéo dài giọng "Lý do để học trưởng của đám côn đồ đó muốn gặp cậu là gì?"

"... em không biết, thưa tiền bối"

Bức thư thách đấu dừng lại trước mắt anh, Kim Tuấn Miên nhìn nét chữ thanh mảnh được cẩn thận viết trên đó, trước ánh mắt kì lạ của mọi người bình tĩnh gấp lại bỏ vào trong cặp.

"Tuấn Miên" Phác Xán Liệt chạy theo anh, nói nhỏ "Liên kết linh hồn anh sắp khởi động, sẽ thu hút rất nhiều người. Anh phải cẩn thận"

Kim Tuấn Miên gật đầu:

"Anh biết"

Phác Xán Liệt không yên tâm nói tiếp:

"Thằng nhóc đó có phải đứa anh được giao giám sát không, Tuấn Miên?"

Kim Tuấn Miên mỉm cười.

...

"Học trưởng Kim?"

Thiếu niên kia ngồi nghiêm chỉnh giữa một đám học đồng, trái với ấn tượng Kim Tuấn Miên từng nghe rằng tính tình ngang tàng hống hách mà lúc này khăn áo chỉnh tề ngay ngắn ôm một chồng sách vở chăm chỉ học hành trước mắt anh.

"Là tôi" Kim Tuấn Miên gật nhẹ đầu, trước một đám học sinh cao lớn không chút sợ hãi ngồi xuống, đẩy bức thư tay về phía cậu ta "Nghe nói cậu muốn gặp tôi?"

Thiếu niên kia nhìn theo tay anh, không biết nghĩ gì mà tai hơi hồng lên. Cậu ta nói nhỏ:

"Anh Tuấn Miên, mấy trận bóng giao hữu giữa hai trường đó hơi nhiều người bị thương ấy... "

Ngừng một chút nhìn sắc mặt anh, thiếu niên lại nói tiếp:

"Anh có muốn tụi mình hòa hảo hơn không?"

Kim Tuấn Miên thầm cảm thấy không đúng, nhưng nhớ lại lời Nghệ Hưng cùng khóa nói với mình rằng đám thiếu niên chưa nghĩ nhiều này tốt nhất nên thẳng thắn, nghĩ vài giây vẫn gật đầu:

"Cậu muốn gì?"

Như chỉ chờ đến câu này của anh, đám to lớn kia hú lên ầm ĩ. Thiếu niên nọ đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cho đến khi tiếng ồn ào lắng hẳn, lúc quay lại nhìn anh, biểu cảm trên mặt cậu đã trái ngược hoàn toàn. Cậu ho nhẹ, tay cầm bút vẫn loay hoay trên cuốn vở dày cộm khi cậu ngượng ngùng cười:

"Vậy... anh hẹn hò với em đi?"

Nắng chiều vừa vặn lên sau cơn mưa ám ngày dài dằng dặc, Kim Tuấn Miên nhìn hai vành tai đỏ ửng của cậu, tầm nhìn dần chuyển đến cuốn sách cầm ngược trên ngón tay thanh mảnh kia đang bị gió thổi nhẹ mà lật mất vài trang, vương vài vệt màu lem luốc khó nhìn.

Kim Tuấn Miên mỉm cười.

...

Năm đó, gió nồng, ô cửa nhỏ của nhà đối diện bao năm im lặng bỗng sáng đèn.

"Anh, em ở đây"

Thiếu niên kia vẫy nhẹ tay, qua ô cửa nhỏ thò đầu nhòm anh, cái lưng gầy nhưng chắc và rộng thoắt hiện trong tà áo rất rộng lấm tấm mồ hôi. Kim Tuấn Miên gài tấm thiệp nhỏ đánh dấu vào trang sách dày cộm, chỉnh lại kính rồi ngẩng đầu nhìn cậu:

"Mới chuyển qua đây sao?"

"Đâu có" Thiếu niên kia nhoẻn miệng cười "Em vốn ở ngay đây mà"

Kim Tuấn Miên nhướn mi không đáp, vân nhẹ viền sách cũ sờn. Có ánh nhìn trong vắt còn đọng trên vai anh, trăng dần xuống, kiên nhẫn của người kia cũng có thừa. Anh rốt cuộc thở nhẹ, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu, sao lại muốn hẹn hò với tôi?"

"Vì em thích anh" Thiếu niên coi như hiển nhiên nói, nhổm người dậy, khoảng cách chỉ chừng nửa mét giữa hai khung cửa chớp mắt liền bị cậu coi như không có, cái lưng dài phủ trọn bóng trăng, bàng bạc nhuộm trắng xóa cả tầm nhìn.

Thiếu niên này, anh nghĩ

"Em... "

Mỗi ngày bên ô cửa nhỏ, tiếng cãi vã lớn dần rồi dứt hẳn. Trong ấn tượng của Tuấn Miên, khung cửa kia luôn u tối, nhem nhuốc một bóng lưng nhỏ hẹp cặm cụi sống qua ngày. Bóng lưng đó lớn dần, anh chỉ là tiện tay vài ngày lại thả một ít bánh, gửi một ít hoa, trong bóng tối của ô cửa kia cũng chẳng nhìn rõ được người nhận, còn chẳng rõ được khuôn mặt của cái tên anh viết trong hồ sơ theo dõi mỗi ngày.

Anh từng gượm nghĩ liệu có một ngày mình nên qua đó, hỏi thăm vài câu, tặng thêm vài thứ, thắp cho cửa sáng đèn. Nhưng có một thứ ranh giới của kẻ lớn lên cô nhi vẫn gằn anh lại, và ngăn anh can thiệp vào chuyện của người khác, của thế giới trống rỗng không thuộc về anh này.

Nhưng, thiếu niên này

"... thích Tuấn Miên"

Ô cửa đó có một ngày mở toang, khe cửa bé xíu đầy bụi bỗng một ngày được lau thật gọn gàng. Thiếu niên nhỏ xíu kia lớn vụt, gạt bỏ ranh giới, lao đến ôm anh thật chặt vào lòng.

"Khi em lớn rồi, Tuấn Miên nhất định phải kết nối linh hồn với em. Thất tịch mưa, em sẽ đón anh về"

Hương bạc hà chậm trào lên, ươm trên môi cậu.

Ô cửa đó có một ngày mở toang, Kim Tuấn Miên nhìn vạn vật trống rỗng, khe khẽ mỉm cười.

...

Năm đó, mờ sao, ô cửa vụt rạng đèn.

"Tuấn Miên, em qua nha?"

Thiếu niên kia nhỏ giọng hỏi, vừa đợi được cái gật đầu của anh liền híp mắt cười, mang khóe miệng cong như trăng tròn. Cậu vươn cái chân dài bò qua khoảng trống chừng nửa mét giữa hai nhà, một bước liền nhảy gọn vào phòng anh.

"Tuấn Miên, tránh, tránh"

Bảng vẽ lộn xộn đổ ụp xuống, Kim Tuấn Miên buông vội cọ lao đến, dang rộng tay đỡ cậu. Cơ thể anh vẫn là không chịu được sức nặng từ khung xương mét tám kia mà chao đảo đem cả hai ngã nhào xuống đống khung tranh anh vừa dọn. Ngô Thế Huân hoảng loạn quơ cái tay dài ngoằng, túm vội lấy bàn gỗ, ngay sau đó liền biết mình ngu rồi.

Bàn gỗ để đầy những hộp màu nhỏ, lẫn lộn cả mấy lọ nước lau màu tí hon cứ như vậy đổ ào vào cái áo mới giặt. Ngô Thế Huân sợ đến mức nằm đơ ra không dám cử động.

"Thôi được rồi, dậy đi" Kim Tuấn Miên đẩy cậu ra, cả người màu sắc bắn tung tóe, thoạt nhìn như vừa từ một trận hỗn chiến trở về "Không sao đâu"

Ngô Thế Huân đỏ mắt:

"Em chỉ muốn khoe với anh, em biết vẽ..."

Kim Tuấn Miên ngẩn người nhìn cậu, anh chớp nhẹ mắt, bàn tay lớn đan vào tay anh, xen lẫn một mảnh gỗ nhem nhuốc màu, thoáng qua có vài nhành lưu ly ti li như hạt bụi.

"Nhưng làm hỏng tranh của anh rồi..."

"Không hỏng"

Kim Tuấn Miên vươn tay ra sau, vò tập hồ sơ nhăn nhúm lại rồi ném thật mạnh. Anh mỉm cười xoa má cậu:

"Không hỏng"

Ngô Thế Huân lập tức nhoẻn miệng cười.

...

Năm đó, mờ sáng, tiếng báo động réo vang trời.

"Phía Đông trường có ẩu đả"

"Bọn du côn kia đấy"

"Nghe nói là vì tìm học trưởng Kim..."

"Ừa, học trưởng Kim ngày thường đã nhiều người thích, mấy bữa nay còn..."

"Nói nhỏ thôi, người có liên kết đều có năng lực lớn, liệu có ở góc nào đó cũng nghe thấy mình nói gì..."

"..."

Một người khi liên kết linh hồn đã khởi động, năng lực trí tuệ hay thân thể đều sẽ bộc lộ vượt trội. Nhưng không phải ai cũng có, và không phải ai có cũng chấp nhận "chia đôi" năng lực đó cho kẻ khác qua quan hệ bạn hồn.

Kim Tuấn Miên một chút ồn ã ngoài kia cũng nghe không lọt, tưởng như chìm cả vào thế giới riêng mà đọc sách, trong vòng bảo vệ của Phác Xán Liệt không tỏ hứng thú để ý bên ngoài.

"Học trưởng Kim, có đứa trường bên muốn bắt anh. Ngô Thế Huân một mình đánh tụi nó rồi!"

Kim Tuấn Miên hơi khựng lại, ngón tay dừng trên trang sách khẽ run rẩy.

"Tuấn Miên, anh không đi sao?" Phác Xán Liệt hỏi "Đám kia có những hai mươi người"

...

Năm đó, trời rạng, mây hồng, ngõ nhỏ ồn ã những lộn xộn khó nhìn.

"Đừng nghĩ tụi mày..."

Kim Tuấn Miên vứt cặp, xoay nhẹ mình lách khỏi cú vồ của một tên to xác, túm tay hắn rồi vật mạnh xuống đất, chậm rãi nhả từng từ một:

"... đụng được vào người của tao"

Máu vương trên má anh, nhàu nhĩ bám một mảng sẫm màu trên ngực áo trắng muốt, ánh mắt hiền dịu ngày đó phủ một tầng sương u ám, thoạt nhìn với học trưởng Kim hòa nhã thường ngày một chút cũng chẳng hề liên quan.

"Thằng này nó điên rồi, đi thôi tụi mày"

Đám đông hỗn loạn tản dần, Kim Tuấn Miên chỉnh lại kính, quỳ xuống trước thiến niên cao gầy co mình nằm đó, lẳng lặng ôm cậu vào lòng.

"Tuấn Miên...?"

Phác Xán Liệt đưa tay ngăn những người khác tiến lại, giấy cảnh báo vừa nhận trong tay bị hắn vò nát, cất gọn trong túi. Hắn chậm chạp rút điện thoại, quay đi, để lại tiếng hai người kia thủ thỉ trò chuyện trong đám đông bé dần, khuất hẳn.

"Tuấn Miên, tụi nó muốn anh"

Ngô Thế Huân vùi mặt vào cổ anh, nghèn nghẹn.

"... em cản không được"

Kim Tuấn Miên hai mươi tuổi tròn, liên kết linh hồn bắt đầu khởi động, đem ngực anh lan một mảng hoa văn trắng xóa, ươm hương cỏ lưu ly nhàn nhạt, thoảng qua liền làm lòng người rung động.

"Em cản được rồi"

Kim Tuấn Miên nâng mặt cậu, giữa bao người soi mói ngẩng cao đầu, quyện chặt hương bạc hà trên môi cậu vào đầu lưỡi, dịu dàng nâng niu. Mạt dữ tợn trong đáy mắt anh vụt biến mất, võng mạc run nhẹ, thu hết màu mắt lam của cậu vào tâm tưởng.

"Em cản được anh rồi"

...

Thất tịch không mưa, ô cửa nhỏ kia sáng đèn, Kim Tuấn Miên thắt chiếc nơ nhỏ trên cổ tay Ngô Thế Huân, xoa đầu cậu.

"Giờ tắm đêm rất lạnh, để anh đun nước cho em lau người"

"..."

Ngô Thế Huân gượm kéo tay anh rồi lại rụt tay về, cúi đầu không đáp. Bóng tối phủ tràn trong mắt cậu, lần đầu tiên đối diện với anh thấy cậu ủ rũ vô cùng.

Kim Tuấn Miên nhìn cậu chăm chú, chợt hỏi:

"Liên kết linh hồn một khi khởi động, nếu không tìm được người kết nối sẽ khiến vật chủ vất vưởng sống yếu ớt cả đời, hoặc sẽ chết khi tròn 25 tuổi. Em biết không?"

"..." Ngô Thế Huân không nhìn anh "Em biết"

Kim Tuấn Miên lại nói tiếp:

"Nhưng nếu kết nối, sự sống có thể kéo dài đến 50 năm. Em biết không?"

"..."

Ngô Thế Huân không trả lời.

Kim Tuấn Miên cất xong đồ băng bó liền đứng đối diện cậu, bình thản nói:

"Anh đã đến lúc cần được kết nối rồi, em biết không?"

Ngón tay anh chạm vào cổ áo bị cậu nắm chặt, Ngô Thế Huân thì thầm.

"Một người tốt hơn em, Tuấn Miên. Không phải là em"

"..."

"Em thậm chí còn chẳng có gia đình, em chỉ là một đứa ăn bám chính phủ"

"Anh cũng thế" Kim Tuấn Miên cởi cúc áo, tay kia đan thật chặt vào tay cậu "Anh rất nghèo, sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Từng là du côn, và anh vừa vặn không có gia đình. Em biết không?"

"Anh rất giỏi, Tuấn Miên" Ngô Thế Huân khàn giọng "Anh có thể còn những lựa chọn tốt hơn em nhiều"

"Ví dụ...?" Kim Tuấn Miên không để ý nói, khuôn ngực đầy hoa kia mở rộng, thoáng hương lưu ly thơm nồng, gò má anh vụt đỏ, chạm vào tầm mắt cậu bỗng rực rỡ như sao.

"Anh..."

Ngô Thế Huân không thể nói được nữa, môi Tuấn Miên mềm mại như nước, ngòn ngọt hương hoa, phút chốc khiến thần trí cậu mơ hồ.

"Tuấn Miên, tụi mình..."

Bóng người với người lẫn lộn vào nhau, đổ dài trong lớp áo thoát vội, nhàu nhĩ không rõ hình. Mọi nỗ lực kháng lại vụt yếu ớt, ao ước chạm vào anh mỗi ngày trong phút chốc nếm vị ngọt kia liền dồn lại, bứt rứt như muốn phá mọi ranh giới chuẩn mực mà quyện thật chặt, yêu thật lâu, say anh đến cuối đời.

"Anh chờ được em lớn"

Thất tịch không mưa, trăng rọi nhòe nhạt, Kim Tuấn Miên nhìn trời mây trắng xóa, có chút đau đớn vụt qua thân.

"Anh chờ được em lớn"

...

Năm đó, đêm lộng, gió tàn, Kim Tuấn Miên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, với áo sơ mi của cậu khoác lên người, thoáng qua gần đầu gối vẫn hơi rộng.

Ban công khẽ theo tiếng kẽo kẹt tràn vào mà hé mở, hương lưu ly quyện vào bạc hà được gió kéo ra, ùa ập lan sang cả ô cửa hẹp bên cạnh, khiến kẻ rất cao kia ngẩn người.

"Hai người...?"

Đó không hẳn là một câu hỏi.

Phác Xán Liệt dựa lưng trên bậu cửa phòng anh, nhìn qua khe cửa nhỏ xíu một mảng hỗn độn, khẽ nghiêng người chỉnh lại cổ áo cho anh, chuyển chủ đề:

"Anh không muốn thay đổi sao?" Mấy dấu hôn chằng chịt bị che khuất, bất đồng còn để lại chút mơ màng còn đọng trên đôi mắt nâu của người kia "Cậu ta có thành tích đánh người không ít, học tập kém, hồ sơ này mang qua đó nhất định sẽ phải vào tiếp nhận điều trị không tốt"

"Tôi thì thay đổi được gì chứ? Đây là lệnh của chính phủ"

Thất tịch không mưa, Kim Tuấn Miên rũ áo đứng dậy, thản nhiên cười.

"Một người như cậu ấy, ở lại cùng tôi chẳng khác gì tự sát cả"

Hương bạc hà choán cả trí óc, Ngô Thế Huân khẽ co giật, ngực lan thẫm cả một vùng hoa lam.

"Một người như cậu ấy..." Kim Tuấn Miên thì thầm "Không chữa kịp, ở bên tôi chỉ còn tự sát"

Ngô Thế Huân mười bảy tuổi tròn, liên kết linh hồn khởi động được hơn ba tháng, lại đình trệ không có chút phản hồi. Người khởi động sớm năng lực hơn người, nhưng đình trệ tại chỗ chẳng khác gì cái van bị khóa mãi cũng hỏng, ức chế dồn lại rồi sẽ đem vật chủ có ngày bị nén đến phát điên. Sau khi điều trị, khả năng thành thiên tài rất lớn, mà khả năng thành kẻ điên cũng không nhỏ, không chỉ dựa vào chính chủ thế mà còn phải tính đến phương pháp điều trị. Để được tiếp nhận điều trị theo hướng tích cực, bản thân chính chủ còn phải có một hồ sơ đẹp, một nhân cách và tinh thần tích cực trong xã hội. Còn điều trị tiêu cực, nói thẳng ra chính là trường hợp như cha mẹ cậu, trực tiếp bước vào nhà thương điên.

Ngô Thế Huân nếu khúc mắc của chính mình cũng không hóa giải nổi, không có biện pháp cứu rỗi liên kết này, như bao thiên tài chậm bộc lộ khác, ngày điên dại chẳng sớm cũng muộn mà đến kịp vào mùa thu tan ba năm tới- khi cậu ta tròn hai mươi tuổi.

Kim Tuấn Miên nằm xuống cạnh cậu, đắp chăn kín hai người, đan tay vào tay cậu, mở to mắt nhìn khoảng trời bé xíu kia sáng dần.

Khe khẽ nói.

"Thế Huân, sống về"

"..."

"Anh đợi"

...

Năm đó, mưa ngâu, thiếu niên kia ôm anh đi chơi sớm chiều, vừa qua một tuần an ổn liền chìm vào giấc ngủ thật sâu, mi dài mắt ngọc khép chặt lại chẳng chút phản hồi.

Kim Tuấn Miên bình thản để cậu đi, rồi bình thản đến cả 5 năm dài không đổi.

...

"Cậu ta có thể đã chết rồi"

"..."

"Chính phủ không phải nhà nhân đạo, cứu không thành, không có người thân thì xác cũng không thể trả lại"

"..."

"Tên du côn đó, nghe nói từ nhỏ bố mẹ đã kết nối thất bại, người giám hộ rồi cũng bỏ đi..."

"Mà có biết Kim Tuấn Miên tài giỏi kia không? Nghe nói đã chờ cậu ta 5 năm rồi..."

...

Năm đó, ô cửa nhỏ khép chặt, Kim Tuấn Miên ôm chặt áo sơ mi nhem nhuốc màu, hít một hơi thật sâu rồi vùi mặt vào đó, trong tiếng đồn đại kia siết chặt lồng ngực, cả người nóng ran, khe khẽ than một cái tên xinh đẹp.

...

Năm nay, trưa tàn, trong tầm mắt nâu phản lại bóng Phác Xán Liệt thật cao lớn, tay cầm một bó hoa to, ôm chặt anh vào lòng.

...

Năm nay, chiều âm u, căn phòng thinh lặng không có tiếng ai cất lời, hương rượu vấn vương trên môi anh, cơ thể cao lớn của người đàn ông kia phủ xuống, chắn cả vệt mưa loang loáng trước ô cửa nhỏ bên tường.

Kim Tuấn Miên lẳng lặng nhìn vạt tối sẫm qua vai Phác Xán Liệt, đẩy hắn ra rồi thẳng người dậy, phủi vài mạt bụi trên áo bám từ bậu cửa sổ, chậm chạp nhặt áo khoác vào người.

"Anh rõ ràng đang muốn"

Phác Xán Liệt không đuổi theo anh, khàn khàn nói. Kim Tuấn Miên ngơ ngẩn cười, trong tầm mắt mờ ảo, khuôn mặt non trẻ của người duy nhất vẫn mơ màng vọng lại, chấp niệm đến mức chỉ vụt qua thôi cũng khiến môi khô khốc mỉm cười.

"Ừ, anh muốn"

Anh muốn duy nhất một người, Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt đứng sững trong căn phòng âm u, lẳng lặng cười. Có chút gì loang loáng đọng trong khóe mắt hắn, nghẹn ứ không thoát ra được.

"Ngô Thế Huân, tôi thua rồi"

...

Năm nay, chưa thất tịch mưa đã tuôn trắng chiều.

Kim Tuấn Miên ôm chai rượu đổ thẳng vào họng, rượu lênh láng tràn ra khắp phòng, bảng vẽ bị đập nát tan, hơi thở anh cũng dần đứt đoạn. Anh loạng choạng đứng dậy, đóng cửa nhà, lang thang rất lâu.

Trời mưa to, dòng người đông đúc.

Kim Tuấn Miên 25 tuổi nhìn lên trời, nhìn chăm chú rồi trong sắc trời sẩm tối bơ vơ ngồi sụp dưới trời mưa rất lạnh, lòng một mảng trống trải không biết gọi tên ai.

"Đừng uống nữa"

Một bàn tay lớn nắm chặt tay anh, cơ thể mệt mỏi được vòng tay lớn thật lớn bao trọn, Kim Tuấn Miên mơ hồ cảm nhận cả người đều nóng lên, khóe môi có hương bạc hà man mát chạm phải. Anh ngơ ngẩn cười.

"Thế Huân, lâu không gặp"

Ngô Thế Huân của năm 22 tuổi, cao hơn anh nửa gang tay, vai rộng, ngực ấm, hương bạc hà thơm đến cánh mũi liền ửng hồng trong phút chốc.

"Thế Huân, lâu không gặp"

Anh vòng tay lên cổ cậu, như mọi ngày trong những giấc mơ vô vọng đó điên cuồng hôn cậu, ôm chặt lấy cậu, những ngón tay đan siết vào nhau không chịu rời. Thế Huân trong mơ đỡ eo anh, gục mặt vào cổ anh rồi thở ra một hơi dịu dàng khe khẽ.

"Vâng, em về rồi"

Kim Tuấn Miên cười cười, bàn tay nắm tay cậu buông thõng xuống.

...

Ngày hôm đó, mưa còn dùng dằng chưa ngớt hẳn, rả rích ỉ ôi chen kín lối nhìn.

Kim Tuấn Miên ôm đầu ngồi dậy, choáng váng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, xung quanh trống rỗng không một bóng người. Anh túm lấy quần áo mặc vội vào, hoảng sợ tìm lối ra giữa căn phòng ngập giá sách, rốt cuộc sau một hồi loay hoay liền đâm sầm vào một vòng ngực lớn cứng cáp.

"Tuấn Miên, anh đi đâu?"

Giọng nói người kia qua 5 năm đã hơi khàn, trầm trầm từ tính. Kim Tuấn Miên ngơ ngẩn nhìn, khóe mắt có thứ gì đó cay xè chậm rãi dâng lên.

Ngô Thế Huân của năm hai mươi hai tuổi khuôn mặt như tượng tạc, nụ cười thường trực ngày đó cậu vội bỏ quên, để lại trên đầu mắt lam thuôn dài mạt lạnh lùng anh chưa một lần từng thấy.

Cậu, căn bản không hề mỉm cười.

"Anh đi đâu?" Ngô Thế Huân lặp lại, giữ chặt tay anh rồi cứ như vậy nhìn anh chằm chằm.

"..."

Kim Tuấn Miên hé môi, chần chừ, rồi rốt cuộc buông ra sau bao năm dài chờ đợi cũng chỉ là một tiếng cười khẽ, vặn vẹo trên khóe môi cứng đờ.

"Ngô Thế Huân, lâu không gặp"

...

Ngày hôm đó, Ngô Thế Huân dừng xe trước ngôi nhà cũ sờn, bình thản hỏi anh:

"Anh chưa từng hỏi em muốn thế nào. Hôm đó, anh thực chất chưa hề có ý định kết nối với em, đúng không?"

"..."

"Anh căn bản không có quyền quyết định cuộc sống của em" Cậu không nhìn anh, nắm tay siết chặt vô lăng khẽ run "Tự ý quyết định đẩy em ra xa, tự ý chấm dứt quan hệ của tụi mình. Tự ý lúc em suy yếu nhất quyết định em phải sống thế nào"

"..."

"Kim Tuấn Miên, nếu khi đó em nói em không cần sống, em chỉ cần anh. Anh có giữ em lại không?"

"..."

Kim Tuấn Miên không trả lời cậu ngay, anh nhìn mưa điên cuồng rơi bên ô cửa, trong tiếng bão thét gào thơ thẩn nhìn vào màn bạc kia trắng xóa, dối lòng nói nhỏ:

"Không. Tại sao phải giữ chứ?"

"..."

"Tôi sống nhờ lương của nhà nước, có lý do gì mà phải kìm giữ nhân tài như cậu ở..."

Rầm

Cửa kính rung động, Ngô Thế Huân ép anh ghì chặt lên đó, trong ánh sáng hắt bên đường lập lòe đó chỉ thấy được một bên gò má cậu lạnh toát, hương bạc hà ngập tràn đượm trong không gian nhỏ hẹp, bỗng chốc khiến hương lưu ly vốn bất ổn trở nên hỗn loạn.

"Kim Tuấn Miên" Cậu gằn giọng "Anh có từng, yêu em không?"

"..."

Kim Tuấn Miên đè lại tiếng thở gấp của bản thân, gượng cười:

"Ngay từ đầu chính phủ đã cho tôi giám sát cậu, hơn bảy năm cậu cũng dính bẫy. Như cả tá người được cài để theo dõi thiên tài trên đất nước nhỏ xíu này, cậu đối với tôi cũng chỉ là một nhiệm vụ thôi, Ngô Thế Huân"

"Một nhiệm vụ mà người khác chỉ mất một năm, anh vứt hồ sơ giám sát em bảy năm tròn, khi báo cáo về lại mập mờ không rõ" Ngô Thế Huân siết tay anh, giọng cậu dần trầm xuống "Vứt cả bảy năm với một con tốt, anh cũng hơi phí công rồi"

"..."

Ngô Thế Huân lơi lỏng tay, hơi thở nóng rát phả lên môi anh khi cậu thì thầm:

"Anh chỉ cần nói yêu em thôi, Tuấn Miên, em sẽ không hận. Năm nay anh đã đến hạn kết nối, chúng ta sống cùng nhau cả đời"

"Haha" Kim Tuấn Miên bỗng cười "Tôi thì có gì để cậu phải cầu thế, Ngô Thế Huân?"

"Vì anh yêu em" Ngô Thế Huân điềm đạm nói "Cho dù anh cố gồng như thế nào, anh không thể chối rằng anh yêu em"

"Cậu điên rồi" Kim Tuấn Miên cảm thấy đầu óc mình hoạt động hơi chậm, anh đẩy cửa xe, lầm bầm "Cậu bị điên rồi, tôi có người yêu rồi, người yêu tôi không phải là cậu"

"Nhưng cũng không phải là ai hết" Ngô Thế Huân cố chấp chạy theo anh, bung ô che trọn anh ở dưới "Phác Xán Liệt gọi em tới đây đón anh, hai người vốn không có quan hệ gì. Anh mấy năm nay đều chờ em về, có đúng không?"

"Tôi không có chờ cậu" Kim Tuấn Miên đẩy ô về phía cậu, tăng cước bộ "Cậu chỉ là một con tốt thôi, Ngô Thế Huân"

"Anh chưa từng coi em là một con tốt" Ngô Thế Huân kiên trì vạch trần "Năm đó vì để em tránh khỏi danh sách thí nghiệm, anh lén thay đổi hồ sơ cho rằng em là thiên tài, Tuấn Miên. Anh đừng nghĩ em không biết"

"Vốn dĩ cậu là thiên tài"

"Nhưng chỉ được phát hiện sau 2 năm điều trị" Ngô Thế Huân chạy nhanh hơn, che anh dưới tán ô rộng "Anh thừa nhận đi, anh cố tình lựa đường cho em an toàn. Anh phải chịu phạt ở lại trường gõ đầu trẻ 5 năm không phải rõ ràng nhất sao?"

Ở lại môi trường bình thường thêm 5 năm sau khi liên kết linh hồn được khởi động mà chưa kết nối với ai chẳng khác nào vùi thây vào chỗ hiểm. Không có bạn hồn, không có dược kìm nén, cuộc sống của một kẻ bất cứ khi nào cũng có thể suy yếu liền trở thành bấp bênh. Kim Tuấn Miên trong 5 năm đó sống một mình mà không cần bất cứ người nào trợ giúp, nói anh may mắn thì không đúng, chính xác phải nói năng lực ứng biến của một kẻ giám sát được đào tạo đến mức làm người ta rùng mình. Mười ba tuổi đã có thể giám sát một mạng người trong điều kiện kém phát triển toàn diện, Kim Tuấn Miên thay đổi hồ sơ của chính phủ lẽ ra phải đi tù chính vì vậy mới được giảm án chỉ còn 5 năm ngồi ngốc trong trường dạy trẻ.

Nhưng chịu đựng được 5 năm dài, không chỉ ở năng lực, mà là lòng người nhất định còn chấp niệm chưa tan.

"Em biết anh yêu em, nên em không hận"

Mưa chậm tan, thất tịch điểm 0 giờ tròn trịa, Ngô Thế Huân không đuổi theo anh nữa, hạ ô xuống rồi thẳng lưng nhìn theo bóng anh xa dần. Kim Tuấn Miên muốn bỏ mặc cậu, nhưng giọng nói kia trong cơn mưa ồn ào thoảng như anh từng nghe thấy trong veo năm nọ, phảng phất từa tựa cả 5 mùa hoa nở còn chưa tan, chưa một chút từng thay đổi.

"Em biết khi đó mình còn thích anh, nên em không hận"

"..."

Kim Tuấn Miên khô khốc cười:

"Thế giới này có 7 tỷ người, không thiếu người làm rất nhiều điều vì cậu, Ngô Thế Huân"

"Vì anh nói anh đợi em, nên em không hận" Ngô Thế Huân cố chấp nói to "Nhưng em hận anh không biết yêu chính mình, Tuấn Miên"

"..."

"Anh đừng tưởng em là đồ ngốc, Tuấn Miên" Bước chân anh gượm nhanh hơn, cậu gào lên "Thất tịch dù có không mưa, em vẫn đợi anh đến khi trăng tàn"

"..." Kim Tuấn Miên cười cười "Cậu cứ việc đợi, tôi không đến"

"Nơi mình hẹn nhau lần đầu, em đợi anh về, Tuấn Miên"

Kim Tuấn Miên đóng sầm cửa lại, ngồi sụp xuống, gục mặt thật lâu.

thất tịch mưa, em đón anh về

Có tiếng nghèn nghẹt khuất trong ngực, chầm chậm vọng dần về. Sau bao nhiêu năm chai sạn cảm xúc cuối cùng cũng rung động, để mảng trống trong tim lớn dần, hiu quạnh thèm khát một cái siết nhẹ nâng niu.

Bước chân anh lê trên sàn gỗ bụi bặm, dừng lại bên ô cửa nhỏ khép hờ, vọng lại vầng sáng thật nhạt từ nhà bên. Rồi đột ngột, ô cửa bé bên kia mở toang, tán ô xòe rộng, cánh tay lớn chợt vòng qua vai anh, khoác lên cơ thể lạnh toát tấm khăn bông ấm sực. Kim Tuấn Miên ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt kia gần trong gang tấc, cổ họng có gì đó nghẹn lại. Anh gượm lùi bước chân, đóng sầm cửa và chống cả người lên đó, để tiếng gõ cửa phảng qua tai, cho đến khi mưa ngưng, vạn vật ngừng lên tiếng, ánh sáng hắt từ khe cửa kia vẫn không ngừng.

"Tuấn Miên, em chờ"

...

Thất tịch không mưa.

Kim Tuấn Miên vùi mặt trong cuộn chăn dày cộm, he hé đôi mắt sưng húp ra, ngẩn một lúc thật lâu trên giường chưa thanh tỉnh.

Có tiếng cạnh nhỏ cất lên bên ô cửa sổ, anh ngơ ngác nhìn sang, rồi trong đầu vụt qua một tiếng à nho nhỏ.

Cậu ấy về rồi.

...

Thất tịch không mưa.

Kim Tuấn Miên nâng chai rượu lên tu một hơi dài, cơ thể lạnh lẽo rốt cuộc ấm lên được đôi chút. Anh đổ ngược chai rượu, híp mắt nhìn giọt rượu cuối cùng lăn dài, rơi tõm xuống vũng nước mưa bên dưới, chợt cười ngốc rồi vứt chai vào thùng rác, lon ton quay đi, miệng ngâm nga vài từ nho nhỏ, thoảng qua như cơn đau đớn lan khắp toàn thân chẳng đọng lại chút gì.

"Tuấn Miên, hôm nay vui ha?"

Phác Xán Liệt vài hôm không gặp đã tươi tỉnh hơn đôi chút, vỗ vai anh cười:

"Hôm nay thất tịch, sao lại lang thang ở đây thế này?"

"Sao tôi không được lang thang ở đây?" Kim Tuấn Miên ngửa cổ nhìn cái cây cổ thụ cao ngất, chắp tay vái rồi nhảy lên túm gọn một mảnh lụa, lơ đãng cười "Cậu lẽ ra phải đang đi hẹn hò chứ?"

"Vậy anh ở đây làm gì?" Phác Xán Liệt cũng lấy một mảnh lụa, viết điều ước lên đó rồi treo lên, thấy anh ngẩn người thì nhắc "Không phải Ngô Thế Huân về rồi sao?"

Kim Tuấn Miên viết bừa một câu hát lên đó, cười cười:

"Thì? Chính cậu gọi cậu ta về còn gì"

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, giữ tay anh lại:

"Tuấn Miên, anh với cậu ta còn chưa kết nối sao?"

Kim Tuán Miên gạt tay cậu, mỉm cười:

"Tôi không cần"

"Nhưng Ngô Thế Huân cần" Phác Xán Liệt trầm giọng "Anh bỏ mặc bản thân mình 5 năm, nhưng anh có bận tâm 5 năm đó Ngô Thế Huân sống không bằng chết để trưởng thành về gặp anh không, Kim Tuấn Miên? Cậu ta không phải do em gọi về, mà chính cậu ta đến giới hạn rồi tự mình về tìm anh"

Kim Tuấn Miên sững lại.

"Ý cậu là...?"

"Ngô Thế Huân chỉ mất 2 năm để ổn định liên kết, 3 năm kia ở lại chính là dùng biện pháp cưỡng chế trưởng thành để phù hợp với anh" Phác Xán Liệt buông tay Tuấn Miên, đấy nhẹ lưng anh "Kết nối linh hồn chỉ phù hợp với những người có tuổi liên kết tương đương, anh còn chưa hiểu sao, Kim Tuấn Miên? Thời hạn để một người cô độc sống là 5 năm, không chỉ có anh, Ngô Thế Huân cũng đã cô độc 5 năm rồi"

Kim Tuấn Miên gằn chân, tấm lụa lam nhạt trong tay xoay tròn, rơi xuống mặt đất đầy bùn bẩn, bước chân anh trong chiều mây trắng xóa tan dần, theo làn khói bạc mãi chẳng tan kia vô hình vô dạng.

"Cậu ấy không chừng hiện tại còn sắm sẵn quan tài chết cùng với anh"

Chút không khí mỏng tanh này, hít thở thôi cũng khiến lồng ngực tê dại.

...

"Thế Huân, Thế Huân"

Thất tịch không mưa, ngôi nhà nhỏ im lìm không tiếng động.

Kim Tuấn Miên đạp cửa, một hồi lâu vẫn không thấy phản hồi bắt đầu lo sợ. Anh mở cửa nhà mình, như phát điên lao lên cầu thang vào phòng ngủ, mở cửa sổ.

"Thế Huân"

Ô cửa sổ nhà bên còn đặt nguyên một bàn cơm nho nhỏ nguội ngắt, khóe mắt Tuấn Miên dừng lại ở từng ô thức ăn quen thuộc dần hoe đỏ. Lồng ngực rất nhiều năm dài âm ỉ đau chợt quặn lại, ép hô hấp muốn ngạt thở. Anh trèo lên bậu cửa, chới với bò qua ô cửa bên kia, cuối cùng vì bậu cửa trơn trượt mà ngã nhào xuống, lồng ngực đau đớn sau cú va đập mạnh mà như muốn nứt toác ra. Căn phòng trống rỗng không một bóng người, lạnh đến mức không cảm nhận được một hơi thở yếu nhợt của sinh linh.

"Thế Huân"

...

Nơi mình hẹn nhau lần đầu, em đợi anh về, Tuấn Miên

...

Vậy... anh hẹn hò với em đi?

....

Chiều đổ dài qua từng nhịp bước, mưa không chịu rơi, hơi thở Tuấn Miên cũng yếu dần.

Anh điên cuồng chạy trên ngõ nhỏ, tiêu cự như lạc vào thinh không, ngực vang lên những tiếng cào xé trong câm lặng. Đau đến mức tứ chi đều muốn rã rời.

"Thế Huân"

Đau đến mức cơ thể đã đến giới hạn này cũng chẳng thuộc về chính mình nữa.

Bóng lưng cao lớn kia phủ tràn ánh trăng bạc lạnh lẽo, như nhấn chìm trong cô đơn cùng cực không thể vãn hồi.

"Thế Huân"

Kim Tuấn Miên khàn giọng gọi, bóng người kia chậm quay lại, đồng tử lam nhạt mở to, vòng tay lớn kia theo bản năng mở rộng, bước chân dài thẳng tắp tiến về phía anh.

"Thế Huân, anh về rồi"

Đau đớn suốt bao năm trào lên dữ dội, Kim Tuấn Miên hé môi, tứ chi như mất đi cảm giác đổ sụp xuống, khoảng khắc rơi vào ngực cậu nước mắt liền ứa ra, lăn dài.

"Tuấn Miên"

Thất tịch không mưa, lòng người vội khóc.

...

***

Rất nhiều năm trước.

[Ngô Thế Huân]

Hôm kia mưa ngâu ướt đường, tiếng cãi vã không ngớt đập thình thình vào màng nhĩ, xen vào cả những mạt thủy tinh vỡ tan, Ngô Thế Huân ngồi khoanh tròn trong phòng, cẩn thận đưa tay ép phẳng cuốn sách. Sức lực của một đứa trẻ 10 tuổi chẳng được bao nhiêu liền phung phí hết, cuốn sách ướt nhèm vẫn khó chịu cong cong theo mấy đường uốn lượn như sóng chiều, mà vuốt nhẹ một cái thôi đã vội rách một mảng ra rồi.

"Em có thể đè một cuốn khác lên đó"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, vụt qua trong màn mưa bạc giữa hai ngôi nhà kịp thấy được một nụ cười như nắng, trong veo vẻo lướt ngang tầm nhìn. Đôi mắt u tối của cậu thoáng hoang mang, cậu với tay lấy một cuốn sách dày chèn lên cuốn sách đang ép dở, len lén đến bên bậu cửa sổ, kiễng chân nhòm qua căn nhà bên cạnh chăm chú nhìn.

Căn phòng lam nhạt đầy dụng cụ vẽ, lan man vài nhành hoa lam nho nhỏ trên bậu cửa gỗ cũ mèm, thoảng trong mùi mưa tinh sạch là hương hoa nhè nhẹ, man mát như sương. Tiếng cạch nhỏ vang lên, có khuôn mặt trắng mềm bên ô cửa loay hoay lau kính, Ngô Thế Huân giật mình lăn sang bên tường, rồi lại nhớ ra chính mình đang chìm trong bóng tối mà thở nhẹ một hơi.

Rồi lại len lén thò đầu ra, lúc này, mưa đã tạnh, đột nhiên xuất hiện một hộp thức ăn nhỏ xíu chìa ra trước cửa. Ngô Thế Huân ngơ ngẩn nhìn.

"Em ăn đi"

Tay người kia quá sạch, sạch như màu nắng chiếu bên hiên khi mưa vừa ngưng lại, mắt cong cong thành một đường đẹp như trăng treo cuối mùa. Ngô Thế Huân chần chừ, vươn tay, nắm chặt lấy.

...

Hôm kia mưa ngừng tuôn, có một ngày rồi tiếng cãi vã cũng ngớt dần.

"Bố mẹ cháu đi rất xa rồi, cháu sẽ ở đây ngoan phải không?"

Một chiếc xe trắng vuông vuông, một dấu thập đỏ, một vài tiếng la hét điên cuồng. Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn người lạ mặt bon chen trong hàng hàng những kẻ mặc đồ đen kín mít, gật nhẹ đầu.

Vài ánh mắt trao đổi với nhau, thoáng nhìn sang căn nhà bên cạnh rồi khẽ khàng nói nhỏ.

"Cháu sẽ ngoan, phải không?"

Ngô Thế Huân lơ đãng nhìn căn nhà trắng toát, gật đầu, chậm chạp nhắm mắt.

...

"Đứa trẻ này có ổn không?"

"Không sao, sẽ có người cẩn thận theo dõi nó"

...

"Đứa trẻ này ổn không?"

...

"Em ổn không?"

Một ngày mưa ngâu dần tạnh, ô cửa nhà bên bỗng sáng đèn, sau một hồi hỏi thăm không hồi đáp liền im lặng một mạch đến cả bảy năm không còn lên tiếng. Hộp cơm nhỏ như những ngày dài thật dài sau đó đều đặn đặt trên bậu cửa, nghi ngút khói và ươm hương hoa lam dịu dàng.

Dịu dàng như nước.

Ngô Thế Huân nhón chân, những ngón tay mảnh khảnh bám vào thành cửa trơn trượt, bám thật chặt, trong bóng tối đen kịt mở mắt thật to nhìn vào căn phòng lam nhạt đẫm hương hoa.

Có sống mũi cao cao kề cạnh chồng sách, tay chống cằm thiu thiu ngủ, trong lòng bàn tay còn giữ chặt cây cọ vẽ quệt một đường chói gắt qua bức tranh vẽ vội kề bên.

Tóc mai, hương hoa, màu gỗ và trang sách lật dở.

Ngô Thế Huân chăm chú nhìn.

...

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro