#Ngày_11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: TT

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

- - - - - -

[Phần cuối]

* * *

Part 8_ Lựa chọn

#11_ "Anh, em vừa gặp một thực tập sinh rất đặc biệt"

Kang Yuntaek xoa đầu cô, mỉm cười .

"Người Yurin thích nhất định phải rất giỏi rồi"

"Vâng, đúng ạ" Yurin nhoẻn miệng cười "Anh không phải luôn tìm kiếm mệnh Lưu Ly hợp với mình sao? Hôm nay em đã gặp người đó rồi..."

Bức ảnh chụp vội đó xòe ra trước mắt cậu, trong bàn tay mảnh khảnh của em gái, nụ cười người nọ đẹp đến nao lòng. Trong chốc lát đó, Kang Yuntaek nghe tim mình run nhẹ, cái tên đó hẵng còn râm ran mãi nhiều năm dài, ưu tư không ngớt.

"Kim Junmyeon, Junmyeon. Đẹp thật, anh nhỉ?"

"... ừ, đẹp thật"

...

* * *

Khi họ đến căn phòng màu trắng kia một lần nữa, Oh Sehun một lần nữa cảm thấy cuộc sống này nhỏ bé quá đỗi. Nhỏ đến mức, tất thảy sự sống của họ đều gói gọn trong không gian chật hẹp này, từ khi bắt đầu đến kết thúc sinh mạng đều biết trước không thể nguyên vẹn trở về.

"Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu" Kang Yuntaek cởi áo khoác treo lên móc, khuôn mặt tinh xảo trầm lắng lạ kì. Cậu ta chợt hỏi "Oh Sehun, cậu và Junmyeon..." Ngừng một chút, tầm nhìn của cậu rời đến vùng quai xanh nhem nhuốc máu lộ ra sau cổ áo của Junmyeon, nhếch môi "... đã quan hệ rồi?"

Oh Sehun ngưng mắt nhìn lại cậu ta, bình thản trả lời:

"Hơn một tháng rồi"

Kang Yuntaek chỉ cười, vươn tay như muốn chạm vào Junmyeon song rốt cuộc lại rụt tay về. Cậu ta nghĩ nghĩ, lấy cho cậu bộ đồ bệnh nhân rồi bước đến tủ dược, không tiếp tục nhìn họ nữa.

"Thay đồ cho Junmyeon đi, bởi vì hai người đã xác định quan hệ nên tôi sẽ động đến anh ấy ít nhất có thể"

"Cảm ơn"

Sehun đặt Junmyeon lên giường bệnh, cẩn thận thay đồ cho anh, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo thoáng run nhẹ. Cơ thể Kim Junmyeon gầy nhom, xương quai xanh đã sâu hoắm lại, khắp tay và ngực đều là vết sẹo mới cũ chưa kịp lành đan xen lẫn lộn trên nước da trắng nhợt nhạt. Oh Sehun ôm vai anh khoác chiếc áo mỏng thậm trí còn mường tượng được tiếng xương cốt anh vỡ tan.

"Gầy nhỉ" Kang Yuntaek giơ một lọ dược lên nhìn, ở góc độ này Sehun chỉ thấy được góc mặt rất nhỏ của cậu ta "Lần đầu tiên tôi thấy Junmyeon, ấn tượng của tôi là anh ấy rất gầy"

Cậu ta tỉ mỉ rót dược vào bình đo, cân đong từng chút, giọng nói đạm nhiên vẫn vang lên đều đều.

"Bởi vì hoạt động dùng dược này chưa được chính phủ cho phép nên mọi quá trình đều phải diễn ra bí mật. Điều đó có nghĩa là, Oh Sehun, một khi cậu đồng ý, tôi hoặc bất cứ ai trong cuộc phẫu thuật này đều không có trách nhiệm với cậu khi nó thất bại. Hiện tại có 3 người phù hợp để phẫu thuật cùng anh ấy là tôi, cậu và Hwang Minhyun nhưng Minhyun đã có Kim Jonghyun phải lo rồi, tất cả những gì cậu ấy làm được chỉ là hiến máu" Kang Yuntaek lơ đãng cười "Cậu nghĩ thế nào, Oh Sehun?"

Oh Sehun cả quá trình lắng nghe đều không rời mắt khỏi Kim Junmyeon, bình tĩnh gật đầu:

"Vậy dùng tôi đi"

Kang Yuntaek giật ngón tay, cười cười:

"Cậu có khả năng sống thực vật đấy, Oh Sehun. May mắn hơn thì cũng phải sống giảm đi vài năm tuổi. Ba mẹ cậu sẽ nghĩ thế nào chứ?"

"..."

Oh Sehun không trả lời cậu ta, đưa tay Junmyeon lên hôn nhẹ, khẽ khàng nhắm mắt. Một luc rát lâu sau, cậu khẽ nói"

"Hai người đều tôn trọng quyết định của tôi. Junmyeon không phải sẽ sống được vài năm nữa sao. Chúng tôi bên nhau vừa vặn đủ"

Biểu cảm bình tĩnh của Kang Yuntaek dần trở nên vặn vẹo khó nhìn. Cậu nắm chặt lọ dược trên tay, cúi đầu mím môi, rất lâu sau ngẩng lên liền đổi thành nụ cười nhạt nhẽo.

Cửa phòng bật mở, Yoona đẩy theo một xe dược bước vào, gật đầu với Kang Yuntaek rồi mới bước về phía họ. Cô mỉm cười với Sehun:

"Trông anh không được ổn lắm, oppa"

Sehun bất giác ôm chặt Junmyeon hơn một chút, chăm chú quan sát cô rồi khẽ nói:

"Chúng ta từng gặp nhau rồi, em là người năm đó đưa Junmyeon về phải không?"

Năm đó, Kim Junmyeon sau một tháng mất tích dường như chỉ còn nửa cái mạng, suy nhược đến mức đi lại cũng khó khăn. Nói là về nhưng cậu chỉ vừa thấy anh cùng cô gái này xuất hiện ở trụ sở SM một chút, Wu Yifan đã như biết trước mà lập tức chạy đến rước người đi. Lần thứ hai anh trở lại, sau một tuần cơ thể đã hồi phục nhanh đáng sợ, chỉ là vừa về kí túc liền lao đầu vào phòng Wu Yifan tranh cãi một trận lớn. Ngày hôm đó Oh Sehun bắt gặp họ hôn nhau, những áp lực dồn nén lên vai cậu suốt hơn một tháng dài khiến cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa mà vô tình tổn thương anh.

Lúc này nghĩ lại, một tháng một tuần đó, Kim Junmyeon căn bản chẳng thoải mái gì mà có lẽ luôn trên bàn phẫu thuật rồi đắn đo xem bất cứ giây phút nào bản thân mình cũng có thể vong mạng.

"Trí nhớ anh rất tốt. Em không nghĩ vài năm rồi anh còn nhớ rõ em đấy ạ" Yoona vươn tay đỡ Junmyeon đặt lên giường, lắc nhẹ đầu khi thấy cậu chần chừ "Nếu anh không đặt Junmyeon xuống, em sẽ không thể thay băng cho anh ấy được"

Người nằm trên giường như say ngủ, nước da trắng đến gần như trong suốt. Oh Sehun nâng tay anh lên, vuốt nhẹ ngón tay lạnh lẽo của anh rồi lại như nhớ ra gì đó mà hỏi nhỏ:

"Tôi có thể nắm tay Junmyeon không?"

Yoona hơi khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Sehun, ánh mắt dần rời đến hàng lông mày Junmyeon thoáng giãn ra, mỉm cười:

"Được, nắm chặt một chút"

Bàn tay lớn lập tức đan vào bàn tay nhỏ hơn, siết chặt không rời.

Thoang thoáng mùi máu tươi lành lạnh phủ trên khứu giác, Oh Sehun hít nhẹ một hơi. Cậu theo chỉ thị của Kang Yuntaek nằm xuống, không yên lòng liên tục quay sang bên cạnh nhìn chằm chằm Kim Junmyeon, bàn tay nắm tay anh vẫn không hề lơi lỏng.

Có tiếng cửa phòng khe khẽ mở ra, tiếng thì thào nho nhỏ ong ong trong đầu cậu khi thuốc gây mê dần có tác dụng. Oh Sehun không kìm được mở to mắt, phút cuối trước khi bất tỉnh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Hwang Minhyun mệt mỏi hạ xuống chiếc giường đơn còn lại, nghe được tiếng y chậm rãi thở dài.

"Kang Yuntaek, anh muốn tự sát đúng không?"

...

Mảng im ắng đột ngột tràn về, Oh Sehun cảm nhận tứ chi dần co giật, mê mang đến mờ cả thần trí, rốt cuộc chỉ kịp nghe giọng nói trong veo kia ùa vào giấc mộng.

"Hwang Minhyun, cậu ngốc thật. Kim Junmyeon yêu ai cơ chứ"

...

* * *

"Họ đều biến mất rồi sao?" Yixing xoa cằm, một lần nữa nhìn quanh phòng, "Kyung Soo, Junmyeon, Sehun và Kang Yuntaek ấy"

"Không phải biến mất, mà là vốn dĩ chưa từng gặp Sehun và Junmyeon hyung kể từ khi họ đi xa" Baekhyun chỉnh lại "Tụi mình còn chưa kịp nhìn mặt họ nữa, nhớ không? Bởi vì nghe tin họ đã về nên mình mới tới đây. Nhưng giờ thì sao, từ lúc Kyung Soo tách chúng ta vào sáng nay, một dấu hiệu cho thấy hai người kia từng ở đây cũng không có. Kyung Soo gần đây cũng hay từ chối nhiều lịch trình cá nhân lắm"

Quản lý Kim ngẩng đầu nhìn Baekhyun, cau mày tắt điện thoại:

"Kim Jonghyun và Hwang Minhyun cũng không liên lạc được"

Mọi người bối rối nhìn nhau, ánh mắt dần chuyển về hướng Yixing và Wu Yifan mang theo mong chờ. Yixing thấy vậy đành sờ sờ mũi:

"Thực ra, tôi có một giả thiết. Không biết liệu..."

Y chần chừ nhìn quản lý Kim, khi thấy anh gật đầu mới nói tiếp:

"Mọi người đã biết được gì về Hoa Mệnh rồi?"

"Một chút ạ" Jong In nhớ lại "Tác động, quá trình phát triển..."

"Cũng không có nhiều" Minseok nói "Những gì bọn anh biết được chỉ dừng ở trang web cá nhân của Junmyeon. Thông tin trong đó cũng rất mập mờ. Người biết nhiều nhất là Kyung Soo nhưng hiện tại em ấy lại không ở đây"

"Biết vậy cũng đủ rồi" Yixing thở ra "Thực ra thì có rất nhiều cách để cứu Junmyeon như dùng dược trì hoãn phát triển rễ Hoa Mệnh, cấp máu,... song tác dụng chung của chúng đều chỉ dừng lại ở việc kéo dài khoảng 5 năm sự sống, nếu thất bại thì cũng chỉ có chưa tới 10 năm sống đời thực vật. Những cách như thế này khả năng thành công rơi vào khoảng 10%. Cách thứ hai là dùng dược, có khả năng kéo dài sự sống hơn 10 năm. Có điều công thức điều chế Yuntaek nói rằng đã bị phá hủy vài năm trước rồi"

Dừng lại một chút để nhìn phản ứng của từng người, Yixing nói tiếp:

"Tuy nhiên, Kang Yuntaek còn một cách khác, cũng là cách mà tôi nghĩ cậu ấy đang dùng cho Junmyeon và Sehun ngay lúc này- phẫu thuật ghép linh hồn"

"Khoan, ghép linh hồn?" Chanyeol cắt ngang "Linh hồn, ý em là, đó là một thứ vô hình đúng không? Nó tồn tại sao?"

"Đến Hoa Mệnh còn tồn tại thì có gì mà không thể" Yixing cười cười "Linh hồn vốn là gốc hoa của mỗi người, khi ngủ yên thì vô hình, khi thức tỉnh chính là rễ của Hoa Mệnh. Kang Yuntaek lợi dụng chính đặc tính sinh sôi từ rễ của nó mà ghép mệnh của hai người họ, nói dễ hiểu là chia đôi sự sống mà cơ thể họ tự nhiên có thể duy trì. Khi nối mệnh song sinh, hai người không chỉ thần trí mà cơ thể đều sẽ gắn bó với nhau rất chặt chẽ, bổ trợ cho nhau. Chỉ là cách này cậu ấy chưa từng thực hiện, tỉ lệ thành công dĩ nhiên có thể là âm vô cùng" Y chớp mắt "Tôi nói vậy, mọi người có theo kịp không?"

Jong In vò đầu theo thói quen quay sang cạnh tìm Kyung Soo, nhận ra cậu không ở đây thì hơi xìu đi. Nó gật gật đầu, nhích mông về phía Minseok và Jong Dae rồi nói nhỏ:

"Dạ hiểu... nhưng nếu không phẫu thuật cũng không dùng cách nào thì sao ạ?"

"..." Yixing ngưng mắt nhìn nó, chớp mắt một lần nữa khi y cân nhắc từ ngữ để có thể nói ra mà không khiến ai đau lòng "Ừm, nói sao nhỉ? Junmyeon đã đến giai đoạn cận kết rồi..."

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Wu Yifan bỗng rung nhẹ, hắn nhìn dãy số hiện lên trong đó, không chần chừ bắt máy.

[Kang Yuntaek, Junmyeon ở đâu?]

[Ở trên mặt đất] Kang Yuntaek cộc lốc trả lời [Anh có vẻ lo lắng nhỉ? Có ai quanh đó không]

Wu Yifan nhìn quản lý Kim ra hiệu liền lắc lắc đầu.

[Không... không có]

[Đừng nói dối tôi, anh đang ở nhà tôi đấy, Wu Yifan]

Yuntaek dường như đang rất bận rộn, tiếng lọ thủy tinh va vào nhau không ngừng lặp lại từ phía bên kia đầu dây. Cậu ngừng lại một lát, nói gì đó rất nhỏ với người bên cạnh rồi như tiện thể ghé tai vào hỏi hắn.

[Vậy... Wu Yifan, thứ anh lấy của tôi. Bao giờ trả?]

Wu Yifan ngẩn người:

[Tôi lấy gì của cậu chứ?]

Quản lý Kim cùng Yixing vô thức quay sang nhìn nhau. Yixing im lặng lách qua sofa đến gần anh, lông mày cau chặt lại. Wu Yifan cùng mọi người lại không bận tâm họ được nhiều đến thế, bởi vì ngay lúc đó giọng Kang Yuntaek đã vang lên, rè rè như nghẹt sóng, chậm rãi gằn từng từ một:

[Anh có chắc mình không lấy của chúng tôi thứ gì không, Wu Yifan?]

Wu Yifan nghiến răng:

[Rốt cuộc cậu muốn nói đến thứ gì?]

Có tiếng xoảng vang lên, Zhang Yixing bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt y tái nhợt. Y hơi lùi lại, nhìn thoáng qua hắn định bước đi song đã bị Wu Yifan nhanh chóng giữ lại. Hắn nhìn chằm chằm y:

"Yixing, cậu gọi tôi không chỉ để lấy máu của tôi, đúng không?"

"..." Zhang Yixing mím môi, khắc sau liền cười cười "Không phải ngay từ đầu anh đã đoán được rồi sao?"

Mắt Wu Yifan tối sẫm lại. Hắn siết tay y, tay kia cầm điện thoại cứng nhắc đưa lên ngực rồi vội rụt về, nắm chặt nó đến đỏ lự. Hắn lắc nhẹ đầu, thì thào:

[Kang Yuntaek, cậu lừa tôi?]

Từ điện thoại cất lên tiếng cười khúc khích trong trẻo, Kang Yuntaek như đang cười đến không kìm lại được.

[Lừa anh sao, Wu Yifan? Tôi có bao giờ lừa anh sao? Hay chính anh mới là người không dám tin tưởng tôi dù chỉ một lần] Cậu ta nặng nhọc thở ra [Wu Yifan, năm đó chính chủ tịch ép anh thử dược, chính tôi đưa anh thuốc giải nhưng anh lại không tin tưởng tôi, một mực cho rằng tôi gài bẫy anh ở lại. Kim Junmyeon khuyên anh tin tôi, anh lại cho rằng tôi hành hạ anh ấy]

Cậu ta gằn gọc cười:

[Wu Yifan, để tôi nói cho anh biết. Thứ năm đó anh đập vỡ của tôi chính là lọ dược duy nhất còn lại mà tôi hoàn thành, lọ kia đã dùng cho anh, công thức cũng nhờ anh phá nhà tôi mà hoàn toàn bị hủy. Nếu Kim Junmyeon có chết, lỗi tôi được ba phần, anh cũng phải ăn đến được số hai]

Kang Yuntaek thấy hắn im lặng liền nói tiếp:

"Muốn cứu Kim Junmyeon không, Wu Yifan?"

Một mảng im lặng, Wu Yifan nhắm mắt.

"Bằng bất cứ giá nào, xin cậu"

Có tiếng đau đớn trào lên trong lồng ngực. Kang Yuntaek không nhớ nổi điều đó đã kéo dài bao lâu, từ khi cậu sững sờ tới tận khi cậu lấy lại được giọng nói của chính mình để rồi nghe từng âm thanh vụn vặt nơi cuống họng dần vỡ nát. Cậu nhắm mắt, nhếch môi cười:

"Được, một nửa mọi thứ của anh, đổi lấy hai mạng người, dám không?"

"..."

...

Chuông điện thoại ngắt phựt. Kang Yuntaek ngơ ngẩn ngả người lên sofa, cuộn tròn ngồi trên đó rất lâu không nói gì.

"Hà tất gì anh phải như vậy?"

Giọng nói kia rất dịu dàng, Kang Yuntaek chợt tham lam muốn nghe thêm chút nữa. Cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía Do Kyung Soo, cười nhẹ:

"Kyung Soo, Junmyeon rất tin tưởng cậu"

Do Kyung Soo không trả lời cậu ta, đôi mắt to tròn mở to hướng về một điểm nào không thực trong bóng tối, tầm nhìn dần chuyển về phía hai người hôn mê trên giường bệnh. Kang Yuntaek cũng không thấy bực, ngược lại vui vẻ nói:

"Kyung Soo, cậu có thích Junmyeon không?"

Do Kyung Soo quay đầu lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu:

"Gì cơ?"

"Thích Junmyeon ấy" Kang Yuntaek cười cười "Junmyeon không phải là kiểu người rất dễ làm người khác ưa thích hay sao?"

"Không có" Kyung Soo nhìn bàn tay nắm chặt tay Sehun của Junmyeon, hỏi ngược "Anh thích Junmyeon?"

Đó không hẳn là một câu hỏi khi cậu vốn đặt ra với một ngữ khí bình đạm và khẳng định như thế, đôi mắt trong veo của Kang Yuntaek khe khẽ mơ màng. Nụ cười trên môi cậu ta thu dần lại, sau cùng chỉ còn vương vấn một mạt cười mỏng tanh nhàn nhạt như có như không. Do Kyung Soo chớp nhẹ mắt, trong phút chốc ánh mắt người kia lướt qua Kim Junmyeon như mang theo một vệt mê muội rồi lại vụt biến mất như chưa từng tồn tại. Bàn tay cậu hơi run, chậm rãi vươn ra kéo Kang Yuntaek lại, ôm chặt cậu ta vào lòng.

"Tôi vốn nghĩ cậu rất kiêu kì" Kang Yuntaek không nhịn được cười cợt, giây sau khi chạm phải cái vỗ về nhẹ nhàng của người kia liền ngưng lại. Cậu ta hít một hơi sâu thật sâu, nhếch môi "Do Kyung Soo, Do Kyung Soo. Junmyeon tin tưởng cậu như thế, đúng là có lý do thật rồi"

Cậu ta cứng nhắc đẩy cậu ra, vươn vai, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ tưởi cười khi cậu tiến đến phòng thay đồ. Bóng lưng rất gầy kia thẳng tắp, sạch sẽ thanh thuần.

"Đi thôi, Hwang Minhyun cùng Kim Jonghyun có lẽ lấy máu xong rồi. Những trợ lý của tôi chờ đã lâu. Kyung Soo, ngay khi phẫu thuật xong" Cậu ta nói "Hãy gọi cho EXO đón Junmyeon về"

Cậu ta nhoẻn miệng cười:

"Hứa đi"

Mắt Do Kyung Soo nhòe dần.

...

"Kang Yuntaek, nói chuyện chút đi"

Căn phòng đó nhỏ xíu, khuất tận sâu trong ngôi biệt thự thấp tầng. Kyung Soo theo bước cậu ta một đoạn đường thật dài, suốt cả quãng đường đó, thanh niên kia vẫn chưa chịu mở miệng trò chuyện nổi một câu.

Cạch

Cửa phòng khẽ khàng khép lại, Kang Yuntaek lập tức đến tủ thuốc bên góc phòng, ngón trỏ run rẩy lướt qua từng bảng tên chú thích chằng chịt, rút ra một lọ thuốc đổ thẳng vào họng rồi lẩy bẩy ngả người lên sofa. Cậu ta mở to mắt nhìn lên trần nhà, bàn tay gầy guộc xoa nhẹ cổ họng.

Kyung Soo liếc qua căn phòng đầy những bàn pha dược xếp thành hàng trật trội, lách người qua hàng tá những dụng cụ lẫn lộn. Cuối cùng cũng thấy được bình nước đã gần cạn ở cạnh cửa sổ lớn gần đó, cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh.

"Cảm ơn" Kang Yuntaek gật đầu đón lấy ly nước, chậm rãi uống.

Im lặng một lúc, Kang Yuntaek đặt cốc nước lên bàn trà, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Cậu muốn hỏi gì?"

Kyung Soo vừa vặn nhìn đến khung ảnh cô gái trên bàn, trong đầu lướt qua một suy nghĩ kì lạ. Cậu cân nhắc hỏi:

"Kang Yuntaek, anh hiến máu cho Junmyeon đúng không?"

"Ừ" Kang Yuntaek gật đầu "Thì sao?"

"Theo tôi biết thì có 2 trường hợp có thể khiến một người đã qua giai đoạn bám rễ nhận được máu. Người hiến máu phải từng kích hoạt Hoa Mệnh hoặc có mệnh song sinh với người nhận máu" Kyung Soo quan sát sắc mặt cậu ta "Anh và Junmyeon hyung có liên hệ về linh hồn?"

Kang Yuntaek hiếm khi không phản ứng kịp ngẩn mặt ra nhìn cậu, chớp chớp mắt. Dường như đang cố hiểu cậu nói gì, khuôn mặt cậu ta hơi tối lại.

"Phải thì sao mà không phải thì sao?" Cậu ta nửa đùa nửa thật nói "Cậu đề cao tôi quá rồi, Do Kyung Soo"

Do Kyung Soo gật đầu:

"Vậy là đúng, linh hồn của anh với Junmyeon hyung nhất định có liên hệ"

Kang Yuntaek há miệng, dường như không biết đối đáp thế nào với cậu, mất một lúc lâu không phản ứng gì. Cậu ta lắc lắc đầu đứng dậy.

"Cậu biết quá nhiều" Cậu ta mở tủ, lấy một bộ đồ đưa cho cậu rồi lựa một bộ khác cho chính mình và mặc vào "Có đôi khi tôi bắt đầu tin lời của Lee Soo Man là thật, cậu là một thằng nhóc thông minh khốn khiếp, thông minh đến mức khiến người ta phát ghét đi được"

Ngừng một lát, Kyung Soo nghe được đâu đó tiếng thở dài. Thanh niên ưu tú kia để cho cậu một góc lưng đơn độc, im lặng lâu quá đỗi và chỉ tiếp tục khi bầu không khí quanh họ ngột ngạt dần.

Cậu ta nói.

"Do Kyung Soo, có đôi khi tôi nghĩ mình mất Junmyeon. Nhưng... " Cậu ta chỉnh lại gang tay, trước khi quay đi khẽ cười "... Kim Junmyeon vốn dĩ luôn là của Oh Sehun, tôi làm gì có quyền được mất"

"..."

"Lúc họ gặp lại nhau, Junmyeon dịu dàng như vậy. Tôi vốn biết mình hết hi vọng rồi"
...

Gió đưa cánh hoa lam nhạt tung bay, vương trên áo cậu. Kyung Soo vừa rời căn phòng nhỏ nọ vội quay đầu, khuất tận hành lang dài sâu hút, cánh cửa kia như bị tùng đợt hoa gió bên hiên nén chặt lối nhìn, u mờ không rõ bóng.

Tim cậu bỗng đập sai một nhịp.

...

"Kang Yuntaek, anh muốn tự sát đúng không?"

"Haha cậu quan tâm tôi thế, yêu rồi à?" Tiếng Kang Yuntaek nhạt nhẽo cười "Coi chừng Jonghyunnie của cậu tỉnh lại sẽ ghen đấy"

"Anh có thể chọn nối mệnh của hai người, Yuntaek" Hwang Minhyun vẫn cố chấp giảng giải "Mệnh song sinh cả ngàn người có một, anh hà tất gì phải nhường cho Oh Sehun như thế?"

"..."

"Hwang Minhyun, cậu ngốc thật. Kim Junmyeon yêu ai cơ chứ"

"Điều đó không quan trọng, Yuntaek. Junmyeon sẽ hiểu cho anh thôi"

"Nhưng tôi thì không. Nối mệnh đơn giản là kích hoạt mối liên kết giữa hai mệnh song sinh" Kang Yuntaek nhìn cả ba người đã hôn mê trên giường, không biết nói với ai mà nụ cười thường trực trên môi vội tiêu thất "Còn việc chúng ta sắp làm là chuyển mệnh. Tôi thì không thể tin một người có thể gắn bó cả đời với người mà anh ta không yêu thương được"

"..."

Yoona liếc cậu ta rồi cúi đầu tiếp tục gỡ băng trên ngực cho Junmyeon, như không hề ngạc nhiên với quyết định của cậu ta. Kang Yuntaek nói tiếp:

"Nói một cách thực tế hơn thì là tôi tặng một mảnh rễ nhỏ xíu của mình cho Oh Sehun, không nhiều nhặn gì"

Người đứng sau cánh cửa phòng dụng cụ cau mày bước ra, đối với bình thản của Kang Yuntaek lại không hề an tâm:

"Anh nhất định phải làm vậy?"

"Ừa vậy cậu không muốn anh em mình sống hả, Do Kyung Soo?" Kang Yuntaek thản nhiên cười "Tôi nói rồi, Oh Sehun đã vui vẻ đồng ý..."

"Đừng đánh trống lảng nữa" Kyung Soo cắt ngang lời Kang Yuntaek, nhìn chằm chằm cậu ta "Tôi đã tìm hiểu rồi, Kang Yuntaek. Anh có dám đảm bảo mình sẽ sống được sau khi chuyển gốc Lưu ly sang người Sehun không?"

Kang Yuntaek khựng lại, cười:

"Ha ha, sống thì sao, mà chết thì sao?"

Kyung Soo giữ tay cậu ta, gằn giọng:

"Wu Yifan lúc này đang làm loạn ở trụ sở SM, chỉ để lấy được hợp đồng kéo anh về cùng hắn. Suốt 4 năm hắn kì kèo cùng chủ tịch Lee, đừng nói với tôi anh tự làm mình mù mà không biết"

Lọ dược trong tay Kang Yuntaek vỡ tan. Cậu gạt tay Kyung Soo rồi chậm rãi gập người xuống nhặt từng mảnh vụn vương vãi, nhàn nhạt cười.

"Cậu lo hơi nhiều việc bao đồng rồi đó, Do Kyung Soo"

...

"Tôi hứa"

...

Rất, rất lâu.

Hôm đó trời xanh như mộng, Wu Yifan lao vào hành lang ngột ngạt, rốt cuộc cũng không biết chính mình đang tìm kiếm thứ gì.

Cửa phòng bật mở.

Oh Sehun nằm yên lặng trên tấm giường trắng muốt, trong lòng là Kim Junmyeon được ôm chặt không rời, hai khuôn ngực như ngưng thở. Kang Yuntaek đứng lặng bên khung cửa sổ lớn, bên cạnh cậu ta, Do Kyung Soo cố chấp đứng lại đỡ lưng cậu, đôi mắt tròn mở to, thoang thoảng một mảng u ám vô vọng.

Nắng chiếu cuối trời vô vọng dừng lại trên những ngọn đồi cao cao.

Hôm đó, trời nổi gió thổi bay những cánh hoa lam nhạt che kín lối vào. Căn phòng trắng muốt ngập tràn hoa, dược vương vung vãi, Kang Yuntaek như thể đã trải qua nỗi đau đớn đủ cho cả một đời người chậm chạp quay đầu lại nhìn hắn. Khuôn mặt thanh tú của cậu ta tái nhợt, từng mảng máu sẫm loang lổ khắp quần áo, nhem nhuốc.

"Kang Yuntaek, tại sao cậu không nói ngay từ đầu?"

Hôm đó, Kang Yuntaek mỉm cười, khóe môi vương vài giọt máu bị cậu ta lau vội đi.

"Cảm giác ra sao, hả? Cảm giác mà biết tôi sớm muộn gì cũng cứu họ, nhưng lại thích chơi đùa với anh một chút cho vui. Giờ thì tốt rồi, Oh Sehun và Kim Junmyeon vốn là một cặp, không thể tách rời haha"

Cậu ta gập người, ôm miệng, từ kẽ tay máu chậm rãi chảy dài.

"Yuntaek" Wu Yifan tái mặt đỡ lấy cậu ta.

"Đừng đụng vào tôi" Kang Yuntaek gạt tay hắn, lùi lại khi đôi mắt cậu mở to, cậu khàn giọng "Anh... tốt hơn hết nên về với Kim Junmyeon. Anh ấy hiện chỉ là một bệnh nhân thiếu máu bình thường- ngoài tuổi thọ có chút ngắn thì không có gì đáng ngại"

Cậu ta lau miệng, thẳng lưng đứng dậy, nhoẻn miệng cười:

"Lần tới chúng ta gặp lại, tôi sẽ tính sổ với anh sau"

Hôm đó, cánh cửa kia vừa khép lại, Kang Yuntaek lơ đãng quay đầu, qua ô kính rất nhỏ trên cửa phòng đáp lại ánh mắt kinh hoàng của Wu Yifan, lơ đãng mỉm cười.

...

Trong tiềm thức, nhưng tiếng ầm ầm dữ dội kia lớn dần.

Sương khói phủ khắp nơi, có thứ hương hoa kia nhàn nhạt lan tỏa, bám vào từng giác quan kiệt quệ, phút chốc khiến lòng người tê dại dần điềm tĩnh. Kim Junmyeon mất một lúc mới thôi cơn co rút người, lập cập bò dậy, nheo mắt nhìn khoảng không trắng xóa, lấp ló dưới sàn cả một rừng hoa lam nhòa nhạt.

Rồi chậm rãi, không gian vụt thinh lặng.

Chậm rãi, một, hai,... hàng ngàn những cái bóng khổng lồ hiện lên, tiếng rì rầm nói chuyện vụt ập vào màng nhĩ, Kim Junmyeon hé môi, phát ra một tiếng kêu khàn đặc, tứ chi co quắp lại không cử động được.

Rồi, không gian rung chuyển, từng mạt

"Vậy là, tụi mình đến nơi rồi"

Kim Junmyeon quay phắt lại, giọng nói trầm trầm vừa cất lên, sống lưng anh liền tê dại. Oh Sehun thẳng lưng đứng nhìn anh, khuôn mặt cậu bình thản lạ kì, tựa như tất thảy thay đổi của vạn vật kia đều đặt trong đáy mắt.

"Sehunie...?" Junmyeon bỗng chốc đứng khựng lại.

"..."

Oh Sehun không trả lời anh, võng mạc lam nhạt dần chuyển tiêu cự. Cậu lơ đãng nói:

"Hoa Mệnh thực chất là một loại ma túy của Linh Hồn, nhưng nó tệ hơn. Nó không khiến chúng ta nghiện, nhưng khiến chúng ta phụ thuộc vào nó ở một mức độ mà có mơ ma túy cũng không thể đạt tới được. Nó cũng tạo ra những giấc mơ thú vị..." Cậu cúi người ngắt một nhành hoa, hôn nhẹ lên đó "Anh nghĩ sao, Junmyeon?"

"..."

Từng ngón tay cậu miết nhẹ trên cành hoa, lướt dần đến những cánh hoa màu lam nhạt, chầm chậm dịu dàng. Kim Junmyeon rũ mi, môi kéo lên thành một nụ cười ảm đạm:

"Đầu tiên là sống trong hồi ức của nhau, và giờ là khi chúng ta gặp mặt?"

Oh Sehun ừ một tiếng.

Khoảnh khắc này, Kim Junmyeon giật mình nhận ra, có vết nứt rất nhỏ trong quan hệ của họ. Vết nứt đó nhỏ xíu, mong manh, ngày qua ngày ám ảnh họ, cào xé, giằng co... rồi giày vò họ đến kiệt sức. Cho dù họ có cho nhau một mảng yên bình giả tạo, thì thoát khỏi tấm phông bạt hạnh phúc kia, nỗi đau vẫn chưa từng rời bỏ họ, trung thành tận tụy siết lấy họ mỗi ngày. Kim Junmyeon phút chốc nhớ ra mình thật vô dụng, vật lộn trong từng ấy thời gian, chỉ u mê một chút liền quên mất mình. Chính anh từng chìm đắm trong tuyệt vọng vô bờ lại càng ích kỉ thèm muốn một ước vọng lớn hơn, lớn hơn và rồi một ngày tàn độc rũ bỏ quá khứ bản thân đã gây dựng.

Anh gượm lùi chân.

Cánh đồng hoa bỗng rung chuyển, mảng quánh đặc dần hiện lên dưới góc trời rộng mở, lớn dần, rồi chớp mắt liền phủ lấy cả không gian.

Oh Sehun trong ánh sáng mờ quay lại nhìn anh, những cánh hoa theo kẽ tay cậu rơi xuống, giây phút chạm vào nhau cả rừng hoa liền tàn lụi, để lại mảng đất đen đặc héo rũ, chớp mắt chẳng còn lại chút sức sống nào tồn tại.

"Sự tuyệt vọng giống như một giấc mơ, nếu anh không thể tự mình thoát khỏi nó, em sẽ không thể đón anh về" Oh Sehun lẳng lặng đứng yên, thì thào "Đây là thế giới mà Hoa Mệnh giam anh vào. Chỉ cần anh chấp nhận, về với em. Và chúng mình sẻ đôi sinh mệnh"

Cơn đau buốt trào lên trong ngực, Kim Junmyeon mở to mắt nhìn lồng ngực cậu nứt toác, bàn tay cậu vẫn kiên trì đưa ra, đáy mắt bình thản.

Oh Sehun khàn giọng:

"Em đưa anh về"

Kim Junmyeon hé môi, hồi lâu thật lâu vẫn chẳng thể thốt ra một lời nào, khô khốc vọng lại những mạt thở gấp vội vàng, cuống họng run lên trong một cơn đau đớn kinh hoàng. Anh vô thức đưa tay lên cào ngực, những vết sẹo nho nhỏ rồi lớn dần, sau cùng biến khuôn ngực đầy những mạch máu li ti kia thành từng mảng đỏ đầy hoa điên cuồng nở rộ, bung tỏa, rực rỡ vọng từng dải sáng lam xinh đẹp, và lụi tàn.

Chớp nhẹ mắt, quá khứ vỡ vụn, Kim Junmyeon ngơ ngẩn xòe tay, đầu gối quỳ gục trên sàn đá lạnh như băng, ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay mình đầy máu.

"Anh đang sợ, Junmyeon à"

Oh Sehun thẳng lưng nhìn anh, đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng.

"Anh đang sợ" Cậu lặp lại "Cho dù anh không cần làm như thế. Anh có em, Junmyeon"

Sau lưng cậu, bầu trời tối sẫm, mảng đen đặc kia lớn dần, u ám lơ lửng trên vai cậu, rũ xuống, thoang thoảng một chút thôi những tiếng hét điên cuồng vang vọng, dội thẳng vào trí óc hỗn loạn của anh.

"Tụi mình quen nhau rất lâu, yêu nhau, và mọi thứ đều ổn"

Oh Sehun lặng nhìn cuống họng anh phát ra từng âm thanh rời rạc, võng mạc lướt qua từng chút rung động nhỏ trên khớp tay anh, trên thái dương, trên từng mạch máu úa tàn trong khuôn ngực nhem nhuốc vết sậm đỏ. Những ngón tay cậu hơi giật nhẹ, sau cùng vẫn ương ngạnh vươn ra, xòe rộng, chờ đợi một bàn tay bé hơn đáp vào, và kìm nén không để bản thân chạm vào khuôn ngực mình đang cháy rát.

"Tụi mình cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ" Cổ họng có cỗ tanh ngòm lạ lẫm trào lên, Oh Sehun nuốt ngược lại, bình thản nói "Cùng ăn, cùng uống, cùng đọc vài cuốn sách dày rồi cầm tay nhau như chục năm tụi mình đã từng làm thế. Và một ngày kia mình sẽ qua Los Angeles và xây nhà"

Yết hầu cậu đau rát, khàn đặc.

Kim Junmyeon ngơ ngác nhìn cậu, khóe môi có gì đó sậm đỏ len lỏi rỉ ra. Gió chợt lộng thổi, mái tóc đã hơi dài bị lùa rối bời, đáy mắt anh một mảng tan tác nhòa nhạt, bóng cậu rất lâu hướng tới cũng chẳng rõ dáng hình.

Cậu chờ đợi mắt anh đón được tiêu cự hướng về mình, nhẹ giọng thì thầm:

"Và tụi mình đã làm tình với nhau"

"Chỉ là một lần say thôi, Sehun" Kim Junmyeon gằn giọng "Chia đôi sinh mệnh? Tôi không có thời gian đùa với cậu, Oh Sehun. Biến khỏi đây và để tôi yên đi"

Gió buốt thổi tung từng mạt bụi nhỏ như sương, thoáng chốc choán hết tầm nhìn hướng về cậu. Oh Sehun gượm chân một chút, chừng một chút lại đứng yên, mím môi tìm kiếm anh qua những đường nhìn hạn hẹp.

"Hôm đó, em biết anh không say thật sự" Cậu nói, bầu trời đặc quánh kia chậm trào lên, tham lam nuốt lấy cậu trong một mảng tối đến tận cùng "Anh biết em yêu anh, Junmyeon. Anh biết em muốn anh, anh biết ham muốn của chính mình. Nhưng sự cố chấp ngu ngốc đó kìm anh lại, Junmyeon à"

"..."

"Cũng như việc" Mắt cậu nhòe dần, Oh Sehun đạm thấy tứ chi mình dần tê liệt, cơn đau trong lồng ngực vùng lên nhanh đến mức sống lưng cũng muốn gục xuống, cùng đôi chân tan vào cát bụi. Cậu mở to mắt, cố tìm kiếm bóng dáng anh "Em yêu anh điên cuồng, nhưng đến tận ngày tụi mình chấp nhận quen nhau, em vẫn cho rằng mình bù đắp anh chỉ vì nghĩa vụ"

"..."

"Nắm tay anh, ôm anh, tình dục... và mọi thứ" Có gì lấp lánh rơi trên môi cậu, xen vào vị máu tanh ngòm.

Gió tàn, màn sương đen đặc dần qua đi, mọi bình thản trong thâm tâm cậu cũng vừa vỡ nát.

"Hơn tất thảy những ham muốn ấy, em cần anh"

"..."

"Em biết anh lớn hơn em rất nhiều, nhưng tất thảy từng ấy năm em nỗ lực để làm gì chứ?" Môi cậu run run "Em biết anh là đàn ông, em lúc nào cũng nhận thức được, nên không cần anh nhắc nhở em rồi tự hành hạ chính mình như thế, Kim Junmyeon"

"..."

"Đơn giản là, chỉ là anh, em cần anh"

"..."

"Em cần anh, Kim Junmyeon"

Nước mắt cậu lăn dài.

"Kim Junmyeon, để em lớn hơn anh một lần này, có được không anh?"

Sống lưng thẳng tắp kia dần lung lay rồi gục xuống, Junmyeon ngay tức khắc lao đến như một bản năng được gằn sẵn trong cơ thể. Nhưng rồi Oh Sehun không cử động nữa.

Khuôn mặt anh yêu nhạt dần, trong suốt, rồi bàn tay anh nắm hụt vào hư không.

Tiếng nức nở trào lên trong cuống họng không cách nào kìm nén được, Kim Junmyeon rốt cuộc oà khóc. Bàn tay anh ôm siết lồng ngực như muốn kéo cả tâm can mà ghìm chân cậu ở lại.

Và rồi gió lộng cuốn vạn cánh lưu ly, xanh cả một bầu trời mây thăm thẳm.

Và rồi.

Kim Junmyeon chợt ngừng tiếng khóc, âm thanh uất nghẹn ứ trong ngực anh. Anh cảm nhận có bàn tay chạm vào, xòe rộng, đan chặt vào từng kẽ tay mình.

Những mảng máu kia lan dần, nhuộm đỏ cả hai bàn tay đan siết lấy nhau.

...

***

Hôm đó, tựa đã qua một giấc mộng thật dài, lại có ảo tưởng như vạn vật đều trôi qua trong chốc lát, Kim Junmyeon chầm chậm hé mi, ánh sáng tràn vào giác mạc không được sử dụng thật lâu khiến mắt anh nhắm vội lại. Anh giật giật ngón tay, nhìn lướt qua những khuôn mặt quen thuộc đó, khóe môi khó khăn cử động khi anh chạm nhẹ vào tay Kang Yuntaek, nặng nhọc thở ra.

"Em ấy..."

Và bất tỉnh.

...

"Em ấy... đâu rồi"

Đôi mắt hoe đỏ kia mở to, như mọi lần thức giấc đều hỏi cậu ta, hoặc bất cứ ai đang ở gần.

Khuôn mặt ba, khuôn mặt mẹ nhạt nhòa trong kí ức... tan vội rồi hòa thành một gò má gầy guộc, một sống mũi cao cao... một khuôn cổ thơm man mát dịu dàng.

"Kim Junmyeon, anh hỏi ai?"

"..." Kim Junmyeon hôm đó thất thần nhìn lại cậu, khóe mắt đỏ hoe "...em ấy?"

Em ấy... có vòng tay rộng ôm chặt anh vào lòng.

Bầu trời lam kia vỡ vụn, vòng tay Do Kyung Soo có tấm thân gầy guộc vội đáp xuống, như những ngày dài về sau đó, anh ngủ một quãng thật lâu không thức tỉnh.

...

"Sehunie đâu rồi?"

Đó là câu đầu tiên anh trọn vẹn hỏi trong rất nhiều ngày ngây ngốc, và lặp lại không dưới một trăm lần. Kang Yuntaek luôn hỏi lại anh:

"Sehunie là ai? Anh còn nhớ sao?"

Lúc đó, Kim Junmyeon sẽ ngẩn người, rồi chậm rãi nỗi đau lại lăn dài, cồn cào giày vò anh đến từng chốc hơi thở đều khó nhọc. Trời đất tối sầm, Kim Junmyeon ngơ ngác rất lâu, môi hé ra rồi khép vội lại, rốt cuộc cũng không hiểu mình muốn gì. Chớp mắt thôi mọi giác quan liền đình trệ và anh chìm vào giấc ngủ mỗi lúc một sâu hơn.

"Sehunie đâu rồi?"

Rồi để đến một ngày, Kang Yuntaek cũng chẳng còn có thể lảng tránh anh được nữa.

Những vết thương trên lồng ngực kia dày đặc, lan đến cả toàn thân gầy nhom đáng sợ, Kim Junmyeon cuối cùng sau rất rất nhiều ngày mơ hồ cũng nghĩ ra được cách tự làm đau chính mình để thoát khỏi mê sảng sau mỗi cơn xúc động ập về. Và học cách bình đạm trước mọi thứ.

"Sehun? Cậu ta chưa chết"

Hoặc anh nghĩ vậy.

...

Những cánh hoa lưu ly tháng sáu đương độ đẹp nhất, trong sắc lam nhạt kia phủ kín một mảng trời nhỏ xíu mà anh nhìn qua ô cửa sổ mỗi ngày đó, Kim Junmyeon thậm trí luôn mường tượng được bóng cậu phản chiếu lại trên mặt kính mỏng trong suốt, cười đẹp như hoa.

"Nếu trong tuần này không tỉnh, thì..." Kang Yuntaek ngừng nói, nhún nhẹ vai và giơ ngang tay chặn Wu Yifan lại "... không phải anh đã biết trước rồi sao, Junmyeon? Cậu ta cứu anh mà?"

"Yuntaek" Wu Yifan gầm gừ "Đừng nói bậy. Junmyeon hiện giờ rất dễ xúc động"

Nhưng Kim Junmyeon chẳng còn nghe được bất cứ điều gì nữa.

"Sehunie đâu rồi?"

Rèm cửa hỗn độn ùa vào phòng, cánh hoa rụng cuộn theo gió trong mắt anh mở to như võng mạc xanh mướt dịu dàng kia vô thức nhìn anh cười, tất cả bình thản đạm nhiên kia anh rèn luyện mỗi ngày đều biến mất.

"Sehunie"

Rất rất nhiều ngày, ánh dương chiếu rọi sáng khắp căn phòng nọ choán cả tâm tưởng anh một mảng sương mờ vụt trong suốt, Kim Junmyeon chốc lát liền thanh tỉnh, khàn giọng gọi tên cậu.

"Em ở đâu, Sehun? Em ở đâu rồi?"

Tầm mắt trắng xóa, Kim Junmyeon giựt giựt tay, những ngón tay siết chặt lấy dây truyền chằng chịt bám trên ngực rồi gằn sức vùng mạnh, cơ thể gầy nhom ngã nhào xuống đất chốc lát liền lẫn lộn giữa y phục rộng thình cùng cơ số dây truyền cuốn vào chân tay. Chân anh co quắp lại, Junmyeon há miệng thở dốc, nghiến răng gạt bỏ dây truyền dịch, lồm cồm bò dậy. Máu tươi bám đầy dấu chân anh, Kim Junmyeon như người mất đi chi giác đột ngột vùng dậy lao ra ngoài, đôi mắt linh động thường ngày mở to vô hồn. Một thứ bản năng kì lạ thôi thúc anh dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía trước rồi một lần nữa đột ngột khụy xuống cánh cửa trắng muốt kia, bàn tay nhuốm máu tươi bám chặt chốt cửa một khắc cũng không dám động.

"Sehunie"

Anh gọi.

"Sehunie"

Sự im lặng trong căn phòng đó lạnh đến mức buồng phổi anh vừa bình ổn đã vội vàng căng cứng lại và tứ chi chẳng còn phản hồi anh được nữa. Có vệt đâm sâu hoắm trong lồng ngực dần nứt toác, siêu vẹo lan dần, nhưng tâm trí Kim Junmyeon chẳng thể dành chút tỉnh táo cuối cùng để bận tâm rung động.

"Sehunie"

Anh khô khốc gầm nhẹ.

Tiếng huyên náo xung quanh dường như là tổ hợp của quá đỗi người, hỗn độn tràn qua võng mạc anh những mảng sáng mờ ảo đến không rõ dáng hình. Có ai đó kéo tay anh, có ai đó ôm chặt anh vào lòng, có ai đó gục vào vai anh òa khóc. Kim Junmyeon ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Baekhyun, thì thào:

"Baekhyun, nói anh nghe. Sehunie đâu rồi?"

Baekhyun lắc đầu, giữ chặt tay anh lại. Kim Junmyeon mím môi gạt tay nó, dùng hết sức đẩy Baekhyun ra rồi vặn khóa, lao vào phòng.

Căn phòng trắng thoang thoảng mùi máu cùng mùi dược vương vấn khắp nơi, bước chân Kim Junmyeon đến chiếc giường đơn duy nhất gần như khuất sau hàng hàng những thứ dây truyền chất chồng bỗng dừng lại, run rẩy đứng sững.

"Sehunie"

Anh dịu dàng gọi.

Phía sau anh, mảng im ắng thoảng qua vài tiếng nấc nhỏ. Anh nhẹ nhàng nhấc chân, quỳ xuống bên giường rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đã gần gũi mình từng năm dài, quen thuộc đến mức sống mũi chỉ thoáng chạm đến hương bạc hà kia liền ửng đỏ, thứ xúc cảm đè nặng lồng ngực lại trào lên, âm ỉ muốn siết chặt lấy thần trí anh.

"Sehunie, anh đến rồi"

Người sau tấm khăn mỏng kia khuôn mặt dịu dàng như nước, những ngón tay thường ngày đan chặt tay anh buông thõng, lành lạnh trên lòng bàn tay anh. Junmyeon áp tay cậu đặt lên má mình, siết đến khi tay anh trắng muốt dần đỏ lự và má vương qua vài vệt hồng nhạt mỏng manh. Mắt anh mờ dần rồi cũng chẳng kịp nhìn được mắt cậu nữa, Kim Junmyeon mấp máy môi, gục mặt trong lòng bàn tay cậu.

"Sehunie, anh xin lỗi"

Thoang thoảng mùi máu tanh, anh há miệng khó khăn hô hấp, nhắm chặt mắt rồi vội vàng mở to ra, rốt cuộc nước mắt không kìm được trào ra rồi chỉ được giây thôi đã nhuốm kín khuôn mặt anh đau đớn đến vẹo vọ.

"Anh xin lỗi"

Những mảng thinh lặng lớn dần. Kim Junmyeon òa khóc.

Lẫn lộn trong gam đỏ sẫm đậm kia những vệt trong suốt lan dần qua kẽ tay anh, loang loáng trào vào cả lồng ngực người nọ rát buốt.

"Junmyeon"

Cửa phòng hẵng mở toang để gió tràn vào ngập kín hương hoa thơm ngát, át đi thứ mùi nồng của máu tươi, bàn tay đặt trên gò má anh run nhẹ, chậm chạp rồi chậm chạp tiếng lồng ngực cậu nặng nề thở ra, thanh âm nhỏ hơn tiếng gió đó bỗng chốc dội lại trong thính giác anh từng nhịp đập điên cuồng.

"Junmyeon, đừng xin lỗi"

Căn phòng trắng bạc, nụ cười của người kia yếu nhợt mà trong suốt, như ngày đầu họ gặp mặt dịu dàng nhìn anh.

"Đừng xin lỗi, là tôi chọn mà"

Nước mắt chẳng cách nào kìm lại được nữa, Kim Junmyeon mím chặt môi, siết chặt tay cậu, vô lực òa khóc.

"Junmyeon không phải thêm được vài năm nữa sao? Chúng tôi ở cạnh nhau vừa vặn đủ"

....

Trong thực, trong mơ, giọng nói kia vẫn văng vẳng vọng lại trong đầu anh, để rồi trong cơn mê sảng tiềm thức vẫn tuyệt vọng gào thét, đau đến không thốt lên lời.

...

* * *

...

Kang Yuntaek đóng cửa phòng, lẳng lặng nhìn người đàn đang im lặng ngồi trên bàn giấy, rất lâu không nói gì.

"À, Yuntaek đến rồi sao?" Ông ta lên tiếng.

"Vâng, thưa chủ tịch" Yuntaek lạnh nhạt.

"Sao? Giận tôi à, đứa nhỏ?" Ông ta hơi cau mày, khuôn mặt nghiêm nghị giãn ra bởi một nụ cười "Ai bắt nạt cậu được chứ?"

"Ngừng diễn kịch đi, tôi không phải Kim Junmyeon để có thể hùa theo mấy trò ngớ ngẩn của ngài" Kang Yuntaek dậm chân bước về phía trước, chợt cậu ta nắm chặt tay, chồm lên bàn giấy và trong chớp mắt, lưỡi dao nhỏ sắc bén dừng trên yết hầu ông ta, để lại một vết cứa đỏ gắt trên đó. Cậu ta cười cười "Gần đây quyền lực của ngài có vẻ lớn quá nhỉ, Lee Soo Man?"

"Trong này có camera đấy, cậu bé" Lee Soo Man bình tĩnh cười "Cậu muốn vào đồn sớm hay sao?"

"Cũng hay đó" Kang Yuntaek nhìn chằm chằm ông ta "Vừa hay tôi còn ít hội thoại nho nhỏ lưu lại, muốn cùng sống trong một căn tù nho nhỏ ấm cúng không, ngài Lee?"

Biểu cảm trên mặt Lee Soo Man dần đanh lại. Ông ta mỉm cười:

"Thì ra Zhang Yixing nói thật, cậu còn giấu rất nhiều thứ. Cậu và cậu ta đủ sức bật lại tôi rồi, nhỉ?"

"Cảm ơn vì đã khen" Lưỡi dao kìm chặt hơn một chút "Vậy chúng ta bàn bạc chút chứ?"

"..." Lee Soo Man thở một hơi "Được, cậu muốn gì?"

Kang Yuntaek như ngưng lại chừng nửa phút, đôi mắt trong veo thoang thoảng một tia mơ hồ khi cậu ta đứng thẳng dậy.

"Cậu Kang?" Lee Soo Man như đoán được suy nghĩ của cậu ta, bật cười "Cậu còn thích Junmyeon à?"

"Đừng gọi tên anh ấy, miệng ngài rất bẩn" Kang Yuntaek thả mình ngồi lên sofa, tự rót cho mình một tách trà rồi hất đầu "Tiện thể cũng đừng tìm cách hủy hoại tôi, gan ngài không lớn được thế đâu"

"Ta biết mà. Cậu cũng không ít bí mật đâu nhỉ" Lee Soo Man lắc đầu cười "Đừng nói với ta người trong concert ngày đó không phải là cậu"

"Phải thì sao?" Kang Yuntaek không để ý nói "Ngài đột nhiên có hứng thú muốn bảo vệ Kim Junmyeon khỏi nhân vật phản diện là tôi à?"

"Phải ngược lại chứ" Ông ta nhướn mày "Hoa Mệnh sẽ chậm lại quá trình phát triển nếu cơ thể thiếu máu cung cấp cho nó, tôi không nhầm chứ, Kang Yuntaek? Rằng cậu đang bảo vệ Junmyeon một cách hơi đặc biệt trước số phận ấy"

"Câm miệng, Lee Soo Man" Yuntaek rít lên khe khẽ "Ngậm cái miệng lại nếu ông còn muốn yên ổn"

"Được rồi, thật khó chiều" Lee Soo Man chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu "Vậy, cậu muốn gì đây, cậu Kang?"

Kang Yuntaek gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Wu Yifan sẽ chuyển cho ông một khoản, nhớ xử lý truyền thông vụ của Junmyeon cho tốt"

Cậu nhấp một ngụm trà nhỏ, lơ đãng nhìn bầu trời đêm Seoul qua khung kính khổng lồ, trong trí óc dần mường tượng ra rất nhiều khuôn mặt quằn quại đau đớn đã từng nằm trên bàn mổ, lướt nhanh đến mức chẳng kịp đọng lại ấn tượng chút gì. Sau cùng, kí ức dừng lại ở một gò má mềm mại, mà chỉ lướt lên một chút thôi sẽ thấy võng mạc người đó sáng như sao, hiếm hoi cong cong nhìn cậu ta mỉm cười.

Cậu ngơ ngẩn.

"Lee Soo Man, tôi cần dự án khác" Cậu đứng dậy, xoay nhẹ tách trà trong tay rồi vụt ném mạnh lên tường kính, nhàn nhạt cười "Thứ gọi là Hoa Mệnh đó, tôi chán rồi"

"Được" Lee Soo Man gật đầu, trong giây phút Kang Yuntaek quay mặt đi, ông bỗng lên tiếng "Vậy cậu đã biết gì chưa, Kang Yuntaek? Việc Kim Junmyeon tại sao lại trì hoãn phẫu thuật rất lâu ấy?"

"..."

Kang Yuntaek hơi khựng lại, bàn tay gầy siết chặt.

Lee Soo Man thu nụ cười thường trực trên môi, đáy mắt thoáng qua một mạt xúc cảm tiếc nuối kì lạ rồi vụt biến mất như chưa từng tồn tại. Ông kéo miệng cười:

"Kim Junmyeon vốn biết hai người có liên hệ linh hồn rất lâu rồi, Kang Yuntaek"

Áo cậu trắng muốt, trên khuôn ngực gầy mảnh một mảng đỏ sẫm chậm rãi lan rộng ra, xen lẫn cả khô khốc quánh đặc lại.

"Níu kéo sự sống của đối phương thêm vài năm, suy nghĩ giống nhau như thế... quả thực là mệnh linh hồn"

...

"Kang Yuntaek, ngưng mấy ham muốn điên rồ của cậu lại"

"Kang Yuntaek, tránh xa tôi ra"

"Kang Yuntaek, cậu điên rồi"

"Kang Yuntaek, mấy cái trò phẫu thuật của cậu, không có trong hợp đồng tôi không làm"

...

Kang Yuntaek bỗng chốc cảm nhận hít thở thật khó khăn.

Anh điên rồi, Kim Junmyeon.

Nước mắt lăn dài trên má.

Anh, điên rồi.

...

***

Hai bóng người đó đi rất xa, khuất dần sau hoàng hôn sẫm đậm.

"Chìa khóa nhà tôi, mọi người cứ việc bày tùy ý"

Kang Yuntaek thảy cho Do Kyung Soo một chùm chìa khóa, trước ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại lững thững quay đi.

"Cậu... không muốn ở lại với chúng tôi sao, Yuntaek?" Yixing nhẹ hỏi "Junmyeon sẽ rất nhớ cậu"

"Tôi đi vài ngày rồi về" Kang Yuntaek chẹp miệng, nhướn mày nhìn lại y "Chứ không anh định để tôi mỗi ngày ngắm họ yêu đương à?"

Cái đầu nhỏ hất hất về phía hai người rõ rành rành đang hôn nhau phía xa xa, bĩu môi:

"Nhắn họ bao giờ cưới nhớ gọi tôi về, chi phí thụ tinh nhân tạo tôi sẽ giảm nửa cho"

"Cậu còn có cả khoản đó à?" Baekhyun giật giật môi "Không phải chứ"

Kang Yuntaek tỏ vẻ bị xúc phạm:

"Tôi không nói rằng mình làm được, nhưng danh tiếng của họ Kang cũng thuộc hàng xịn có được không? Vị tiểu ca thân mến này, không chừng vài năm nữa thôi anh cũng đến nhờ vả tôi một tiếng đấy"

"Cậu..." Baekhyun há miệng, chỉ chỉ cậu ta hồi lâu không nói được gì, tức đến mức khuôn mặt thanh tú đỏ lự lên. Minseok bất đắc dĩ cười cười, vòng tay ôm Jongdae nói:

"Tôi đã bàn với chủ tịch, cậu cũng mau gặp ngài ấy và thỏa thuận với ngài ấy về hợp đồng. Đừng để bản thân bị bóc lột như trước" Ngừng một chút, anh nói thêm "Junmyeon và Sehun sau này phải nhờ cậu nhiều rồi"

Kang Yuntaek gập người cảm ơn anh, nhoẻn miệng cười quay đi, phất phất tay với họ:

"Nói với Junmyeon, tôi sẽ sớm về"

Có tiếng ừ nhỏ phía sau chẳng khó đoán là của Do Kyung Soo đáp lại, Kang Yuntaek thở nhẹ một hơi, bước chân dần chậm lại. Chỉ là cậu không ngờ mới vừa đi được vài bước cả cơ thể đã gọn gàng rơi vào một vòng tay rộng, chao đảo không vững.

"Đi cẩn thận chứ" Khuôn mặt bướng bỉnh nọ gần trong gang tấc, ngay cả vòng tay xa lạ kia cũng chợt quen thuộc vô cùng. Kang Yuntaek bỗng chốc cảm thấy cuống họng mình khô khốc đi.

"Anh ở đây làm gì?"

Có phải mắt mình rất đỏ không. Kang Yuntaek tự hỏi. Khi mà vòng tay người này còn ấm như thế, ôm cậu thật chặt. Khi mà âm giọng người này còn vương chút hương rượu ươm nồng, ghé lên mội cậu, khe khẽ thì thầm.

"Tôi đến đón em về nhà"

"Đón về sao?" Kang Yuntaek gạt tay hắn, nhìn hắn như kẻ điên rồi lắc lắc đầu, quay đi "Bốn năm trước anh nói câu đó, tôi còn cân nhắc được"

"..."

"Đã rất muộn rồi, Wu Yifan"

Wu Yifan ngẩn người nhìn theo cậu. Rồi chậm rãi, hắc nhấc chân, sải những bước thật dài về phía trước, ôm trầm lấy cậu từ phía sau.

"Wu Yifan, anh phát điên cái gì?!"

"..."

Wu Yifan nhìn khuôn mặt tức giận của cậu ta, dùng sức trên tay một chút, khóe môi khẽ khàng cong lên.

"Không có gì"

Hoàng hôn sậm màu man mác, phía trước có bóng người cao cao cõng một thanh niên gầy nhỏ, đôi mắt đào hoa cong cong tươi cười.

Bước chân dài của hắn trải trên cát ngả ngà đuổi theo họ, hắn lặng nghe trên vai hương máu tan nhẹ như sương, lặng nghe tâm tưởng chậm đau rát.

Lặng nghe, cuống họng không kìm được khô khốc van xin.

Yuntaek, tôi nguyện cùng em...

Lặng nghe

sinh mệnh giao hòa.

...

* * *

...

Đường cát trắng muốt ươm hơi biển thơm nồng, Oh Sehun khoác một tấm áo choàng mỏng quay đầu lại nhìn anh, nụ cười trên môi chưa một khắc nào thay đổi. Dáng cậu cao ngất ngược chiều tà, nhuốm đậm sắc tím nhạt của hoàng hôn mùa hạ, trong phút chốc sắc lam trên áo cậu khiến Junmyeon vụt mường mượng đến vài dải mây vắt ngang cuối chân trời, mơ hồ đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột bỏ anh mà vụt đi.

"Nghe nói Hwang Minhyun sẽ đưa Kim Jonghyun đi du lịch" Oh Sehun lướt điện thoại, tay cẩn thận nghiêng một bên "Sáng nay họ có qua chào nhưng anh chưa dậy nên bảo em nhắn lại"

"Em xem gì vậy?" Junmyeon hơi kiễng chân nhòm vào điện thoại, vừa kịp khi Sehun lảng đi đã thấy được dòng tiêu đề chói gắt, anh hơi khựng lại.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Sehun xoa đầu anh, tắt điện thoại. Tấm hình hai người trong ngõ nhỏ kia vụt tắt, tựa như chút ấm áp của chiếc nắm tay ngày đó vội vàng tan đi, tựa thước phim họ đã vội bỏ qua rất nhiều ngày "Chỉ là vài bài báo, nói chúng ta hẹn hò cũng đâu có sai"

"Họ nói em có nhiều lựa chọn hơn là với anh, Sehun à" Junmyeon khẽ nói "Anh đã đọc những bài báo đó rồi. Thậm trí ngay cả khi chúng ta đứng đây, rất nhiều người cũng có thể đang rình mò đâu đó, viết những chuyện tồi tệ về em, và..."

Từng lời nói bất an bị chặn lại, Oh Sehun cúi đầu nhẹ hôn anh, đôi mắt thuôn dài chăm chú nhìn vào mắt anh khi cậu thì thầm:

"Em không bận tâm, Junmyeon à. Nếu họ muốn viết thì cứ kệ đi, chúng ta cho họ vài hình ảnh chân thực chút là được"

Kim Junmyeon rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu được từ bao giờ mình lại dễ dàng khóc được như thế.

Mảng vô thanh kéo đi rất dài, anh vùi mặt trong cổ cậu, mạt áo lam sẫm đi một mảng lem luốc, Oh Sehun vẫn là không nhịn được nâng mặt anh, cười cười:

"Anh cứ như thế em hôn anh nữa đấy"

Kim Junmyeon lắc lắc đầu, kiễng chân chạm vào môi cậu rồi lại gục xuống vòng tay qua eo cậu ôm thật chặt, rất lâu sau vẫn không nói gì. Ánh mắt Sehun đặt trên lưng anh thoáng dịu đi, cậu ghé cằm lên vai Junmyeon, khe khẽ thì thầm.

"Chúng ta không phải sống được rất nhiều năm sao, vừa vặn đủ"

"..."

"Một năm sau mình cưới, mười năm sau có hai đứa nhỏ, hai mươi năm sau để chúng tự lập rồi cùng ở riêng..." Cậu vuốt nhẹ tóc Junmyeon, lơ đãng cười "Anh không thấy sao, Junmyeonie? Hai mươi năm vừa vặn đủ"

"..."

"Nếu anh không muốn, em có thể chờ" Cậu có chút hụt hẫng nhưng vẫn để giọng mình thật bình thản nói "Fan đã phản hồi tích cực hơn về chuyện của tụi mình, nếu anh không muốn em sẽ đính chính với truyền thông rằng mình chia tay, đợi một thời gian nữa sẽ ổn thôi"

"Nhưng anh không chờ được"

Bàn tay gầy bám vai cậu hơi run, Oh Sehun hơi cựa mình định lau nước mắt cho anh song Kim Junmyeon đã vội siết chặt lấy cậu, giọng anh khàn đặc.

"Anh không chờ được nữa rồi"

"..."

"Một năm nữa quá dài"

Có tiếng sóng vỗ mạnh vào thính giác, Oh Sehun ngơ ngẩn nhìn từng đụm thủy triều vỗ vào cát trắng, ngơ ngẩn nhìn anh hôn mình, khóe môi tràn vào thứ hương vị mặn chát ấm nồng, giây phút người nọ vòng tay ôm chặt cậu, tứ chi hay tâm tưởng ngoài anh chẳng còn tiếp nhận bất cứ điều gì được nữa.

"Ở lại với anh đi, Sehunie"

Căn nhà trên bờ biển sơn tường trắng muốt, bên con sóng vỗ mãi vào bờ, Oh Sehun không do dự gật đầu, ôm chầm anh, hương lưu ly nhàn nhạt tràn vào cánh mũi, cậu loang loáng thấy lồng ngực đau quặn lại.

"Là anh tự nói đấy, đừng có đuổi người"

"Ừ"

Lồng ngực rộng của người kia thấp thoáng sau cổ áo sơ mi mở toang, kết mạc Kim Junmyeon hoe đỏ. Anh khom lưng, chăm chú nhìn những vệt lưu ly nhạt màu chỉ còn mờ mờ vài vết sẹo nhỏ đã kết vảy bạc, hôn nhẹ lên đó.

Khóe mắt Junmyeon như chạm phải hương biển mặn rát, anh dụi dụi mắt. Ngực Oh Sehun bỗng chốc loang lổ mấy vệt sậm màu nhỏ. Cậu cúi đầu, hương biển chậm lan dần vào vị giác khi Junmyeon kiễng vội chân và vòng tay ôm cậu một lần nữa, môi cậu không kiềm được kéo lên cười.

Mười năm nữa, hai mươi năm nữa, chẳng phải đã vừa vặn đủ hay sao.

...

Đại dương kia ngâm nga hát, có hai chiếc bóng nọ hòa vào nhau, dài đến bất tận.

...

[Kết thúc]

* **

TT: Một cái kết rất cũ, một câu chuyện không hề mới mẻ, nhưng là món quà đầu tiên mình tặng cho những người cùng yêu quý SeJun.

Trên đời này không có gì toàn vẹn, SeJun trong fic của mình cũng vậy. Mỗi người đều có những lỗi lầm riêng, mỗi người đều có những góc khuất mãi chẳng chịu trưởng thành- những điều đó không đại diện cho SeJun ngoài đời thật nhưng là những điều rất riêng mà mình gặp trong cuộc sống, từ những người bạn đã từng sai lầm của mình, và mình gửi vào fic, theo góc nhìn của SeJun. Bởi nó luôn buồn, nên thật xin lỗi những bạn muốn tìm fic vui vẻ hạnh phúc đọc và cả những bạn mình đã hứa một cái HE. Mình thực ra chưa chỉnh lại chap này, về sau nếu ai có hứng đọc lại có thể sẽ thay đổi đôi chút đó, thông cảm nhé =v=

À, mà có ai từ fb mình qua đây không nhỉ :v tám nhảm chút chơi nà (trừ người nào đó đang cố chọc ngoáy việc mình viết fic :))) Vừa thấy chiếc vid Kyung Soo đáng iu quá nên up chap này luôn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro