#Ngày_10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: TT

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

- - - - - -

Part 7_An nhiên

#10_ Bởi vì em yêu anh, nên tất cả những lý do đó đều không quan trọng

Chúng mình chỉ còn mỗi nhau thôi.

...

Myeon, nếu chỉ còn vài ngày để sống, anh sẽ làm gì?

...

Căn nhà trên bờ biển nằm khuất sau những hàng cây cao vút, chỉ để chừa mặt tiền hướng về biển mở rộng ra, nếu không phải họ đã biết được mặt bằng của nó từ trước thì có lẽ với khả năng xác định phương hướng khá tệ của hai người hẳn sẽ không tìm được đường đến nơi rồi.

"Em về đi"

Bước chân Junmyeon vẫn đều đều đặt nhẹ trên nền cát trắng, bóng anh yếu nhợt trải một đường dài từ gót chân tận tới khi nó chìm hẳn vào mạt âm u dần xâm chiếm lấy từng đụm cát lớn khuất bóng hoàng hôn.

"Không về"

Sehun bướng bỉnh nói, vừa in dấu chân mình hằn lên dấu chân nhỏ hơn ở phía trước, vừa thi thoảng lại quan sát anh. Kim Junmyeon dường như không có hứng thú đôi co với cậu sau khi đã nhắc nhở cậu tới lần thứ mười hai, anh qua lối đi ngoằn nghèo dừng trước cửa nhà, lom khom lục lọi túi đồ bằng một tay.

"Thấy chưa, anh cần em mà" Ngực Sehun gần như áp sát lên lưng anh, cậu nhận ra Junmyeon khẽ run lên, tay không kìm được chạm nhẹ vào tay anh trong túi đồ, làm như vô tình siết nhẹ lấy rồi nhanh chóng túm lấy chìa khóa tra vào ổ.

"Tránh ra đi" Junmyeon lúc này mới phản ứng kịp, có chút bối rối nắm tay cậu "Về ngay, em không cần ở đây. Anh không cần"

"Thật?" Sehun cúi đầu nhìn anh, vòng tay qua eo anh rút chìa khóa "Ngẩng lên, anh không cần ai cơ, Junmyeon?"

Kim Junmyeon quay mặt đi, vài vệt màu nhạt chạm lên gò má anh phiếm hồng. Oh Sehun nhân cơ hội này mở cửa rồi lách người vào bên trong, một tay nửa ôm nửa kéo anh theo vào, cười cười:

"Anh mua căn này từ bao giờ? Mọi người trong nhóm sẽ không biết mà đến phá chúng ta chứ?"

"..."

Kim Junmyeon rất lâu không trả lời cậu, mắt anh hơi nheo lại, dường như đang cố giữ im lặng để nghe được từng lời cậu nói. Rồi anh lắc đầu.

"Sehun, anh không hiểu em muốn gì. Không phải em nên tránh xa anh sao? Còn..." Anh ngập ngừng "... còn, cứu anh làm gì?"

Nụ cười gượng gạo trên môi Sehun khẽ ngưng lại.

"Cứu anh sao..." Cậu nói "Em không cứu anh, Junmyeon. Em chỉ cứu chính mình"

"Hả? Em nói sao?" Junmyeon nghĩ mình nghe nhầm, ngẩn người hỏi lại. Oh Sehun thấy mặt anh ngốc ra thì phì cười, đột ngột không để anh đề phòng cúi người xuống ghé sát tai anh thì thầm:

"Không có gì, là em yêu anh thôi"

"À, ra vậy. Anh cũng..." Junmyeon theo bản năng như mọi lần trên show truyền hình đáp lại, nói tới đây liền im bặt. Anh mấp máy môi "Đừng đùa nữa, Sehun. Anh không để em lôi mình ra làm trò đùa nữa đâu"

Sehun bất đắc dĩ thở dài.

"Ở đây chỉ có chúng mình, Junmyeon" Cậu đan chặt tay anh, bỏ qua sự phản kháng của người nọ mà kéo anh lại, nhẹ nhàng nói "Em sẽ không hỏi đã xảy ra những chuyện gì mà anh không thể nói cho em biết, em chỉ cần anh. Em sẽ không trốn tránh nữa. Em chỉ muốn sống cùng anh thôi. Có được không, anh?"

Bóng cậu ngược chiều hoàng hôn. Qua khung tường kính cao chạm đỉnh trần, hoàng hôn len lỏi từng tia sáng nhạt nhòa nhòa lên tóc cậu, lên bờ vai, lên bóng lưng cao lớn vừa vặn phủ dáng anh, bỗng chốc khiến Junmyeon nhận ra người thanh niên bao năm chung sống đó đã lớn vụt lạ kì. Bỗng chốc khiến anh thất thần.

Có được không, anh?

Kim Junmyeon âm thầm lặp lại từng thanh âm đó, len lỏi chút dịu dàng rất lâu anh chưa từng nghe thấy. Đặt trong tay cậu, bàn tay anh khẽ xòe ra, chậm rãi áp lên tay cậu rồi đan chặt vào nhau.

Giác mạc nhòe dần, tai ù đi, ngay cả khứu giác cũng nhạt đi hương biển vốn nhòa nhạt nhưng xúc cảm từ lòng bàn tay cậu vẫn dịu dàng đến thế. Kim Junmyeon kiễng chân, nghiêng đầu tìm đến tầm mắt cậu, khi thấy tia chân thành ẩn hiện trong đó rốt cuộc không kìm được quay vội đi.

"Nhưng chúng ta sẽ ở riêng" Anh nhẹ nói "Trong nhà có phòng dành cho khách, rộng và thoải mái hơn phòng của anh. Anh sẽ không giải thích bất cứ điều gì cả"

"Được" Sehun chớp mắt nhìn vành tai hơi đổi màu của anh, cúi đầu hôn lên tóc Junmyeon "Cho đến khi anh sẵn sàng"

Junmyeon giật mình ngẩng đầu, vừa kịp bắt gặp tia nghịch ngợm vụt qua mắt cậu, trong đầu chợt mênh mang nhớ lại câu nói mơ hồ nghe được trước khi bất tỉnh. Anh nắm áo cậu, siết nhẹ, hoang mang gật đầu.

"Được rồi, nghỉ đi. Để em dọn đồ"

Bàn tay ấm xoa xoa đầu anh rối bù, Kim Junmyeon lần đầu tiên trong rất nhiều năm ngốc lăng đứng trước mặt cậu.

Bóng lưng rộng kia tỉ mẩn dọn dẹp, xếp đồ đạc sách báo của anh ngăn nắp, thoang thoáng theo cơ thể thon gầy chìm vào bóng hoàng hôn.

"Cái này..."

Từng món đồ được bày ra trên bàn, sau cùng chỉ còn một hộp đồ nhỏ duy nhất, Oh Sehun bỗng nhiên dừng lại rồi cầm theo một vật sải chân bước về phía Junmyeon, ôm chầm lấy anh.

"Junmyeon, nếu anh cứ như vậy..."

Cậu khàn giọng.

Qua vai Sehun, thỏ bông nằm gọng trong lòng bàn tay cậu đang nhìn anh cười ngốc nghếch. Xa hơn, từng món quà họ tặng đối phương ở hai vali đặt cạnh nhau xếp gọn gàng trong hai hộp nhỏ, sạch sẽ và vẹn nguyên như ngày đầu họ cẩn thận chọn về.
...

Nếu em cứ ngốc mãi thế này
...

Đêm lạnh.

Thỏ bông nằm gọn sát bên má anh, Junmyeon cuộn người trong chăn mỏng mở to mắt nhìn thanh niên anh tuấn đang ngồi tựa bên giường, khẽ hỏi:

"Em không về ngủ sao, rất muộn rồi"

Sehun xoa tóc anh:

"Em chờ anh ngủ, anh rất khó ngủ mà"

Junmyeon chớp mắt, im lặng một lúc rồi nhẹ lăn qua một bên, trước ánh mắt ngạc nhiên của Sehun chỉ qua chỗ trống bên cạnh:

"Lên đi, giường rất rộng"

"Là anh nói đấy" Sehun không chần chừ nhào lên, tấm lưng rộng chiếm một khoảng thật lớn, đem chiếc giường đôi có chút nhỏ vừa vặn cho hai người nằm cạnh nhau, gần đến mức còn nghe được tiếng người anh tim đập rộn ràng.

Khoảng giếng trời ngay phía đỉnh đầu, mở ra khoảng trời sương mờ lấp ló, hai bàn tay thoáng chạm vào nhau liền đan thật chặt.

"Anh... có một giấc mơ" Junmyeon chợt nói "... rất kì lạ"

"..." Sehun không trả lời anh, cậu nghiêng đầu, nhìn vành tai anh ửng hồng, nghĩ nghĩ liền vươn tay kéo anh lại.

"Em..." Anh bối rối "Em làm gì vậy?"

"Trời rất lạnh" Sehun bình thản nói, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh rồi áp đầu anh lên ngực mình, để anh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi"

Mạt thở đều đều phả trên đỉnh đầu anh lẫn vào lồng ngực rộng rung động không ngừng kề sát gò má, Junmyeon thiu thiu nhắm mắt. Chẳng được bao lâu trước mặt anh chợt thoáng lạnh, một bàn tay áp lên má anh, dịu dàng ve vuốt.

"Junmyeon, anh ngủ chưa?"

Junmyeon mơ màng dụi vào bàn tay ấm áp kia, thở ra khe khẽ.

"Junmyeon"

Tiếng cậu thì thầm vang nhẹ bên môi, Junmyeon mở to mắt nhìn Sehun chậm rãi miết môi mình, tứ chi lập tức mềm nhũn. Sehun không ngừng lặp lại tên anh, những ngón tay mảnh dẻ áp chặt lên hông anh áp họ gần sát nhau, cẩn thận như sợ anh vô tình thức giấc. Hàng mi cậu rũ xuống gò má tinh xảo, Junmyeon thật dễ dàng nhìn thấy được từng vệt bóng nhỏ ti li phủ dài trên đó, đẹp vô cùng.

"Junmyeon, em xin lỗi"

Không đếm được cảm giác dịu dàng đó kéo dài bao lâu, Sehun như muốn buông anh ra, hơi thở vờn trên môi anh đã nóng rát. Junmyeon đè nén lại lồng ngực đập mạnh, giây phút tay cậu lơi lỏng liền làm như mơ hồ hé môi, than nhẹ.

"Đừng đi, Sehun"

Sehun hơi khựng lại:

"Junmyeon?"

"..."

"Là mơ sao..."

Cậu nhỏ giọng, đáy mắt loang loáng nét cười. Mái tóc đã hơi dài của cậu phủ xuống, cọ nhẹ lên tóc anh rồi mềm mại đan vào nhau, mặt kề mặt, môi siết lấy môi, tay đan không rời. Junmyeon an ổn đáp lại cậu, trong mơ hồ chìm sâu vào giấc ngủ mà rất lâu rồi anh chưa từng có lại, môi còn vương vấn nụ cười nhàn nhạt.

Rốt cuộc những lời cậu nói, thực hay mơ, Kim Junmyeon cũng nguyện mù quáng tin tưởng. Chẳng còn mơ mộng muốn xác định được sự thật nữa.

Những ngày cuối cùng sống trên đời, có cậu là sự an bình dịu dàng nhất.

...

Junmyeon bị cơn đói làm thức dậy lần thứ ba, bên cạnh giường anh đã trống rỗng, ngoài trời mảnh hoàng hôn hơi ửng hồng buông vội bên bờ cát trắng, lạnh đến tê dại.

"..."

Quên mất cánh tay còn đau, Junmyeon vừa ngu ngốc chống tay xuống giường liền vội đè lại tiếng suýt xoa, len lén theo mùi hương thơm ngát tìm đến phòng bếp.

Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, bóng lưng cao lớn của người kia chăm chú bên tủ bếp khiến anh có chút cảm giác không thực. Junmyeon cứ như vậy đứng ngốc một lúc lâu, đặt từng động tác của cậu in vào trí óc, tham lam không muốn phá bĩnh hình ảnh xinh đẹp vô cùng này.

"Anh dậy từ bao giờ?" Sehun đặt đĩa bánh mỳ lên bàn, lúc này mới phát hiện ra anh đứng đờ người ở đó, vội vàng chạy qua đỡ anh "Sao không ngủ thêm một chút"

"..."

Junmyeon vô thức nhìn môi cậu, cảm nhận vành tai mình dần nóng lên, cúi đầu:

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Chừng gần một ngày" Sehun nâng mặt anh. Junmyeon hơi cựa mình quay đi:

"Em làm gì vậy?"

"Ngồi yên nào, để em xem mặt anh đã đỡ xanh chưa" Sehun để ý thấy mặt anh hơi đỏ, lạ lùng hỏi "Sao thế? Sốt rồi à?"

"Không có" Junmyeon mím môi "Chúng ta ăn thôi"

Sehun không hiểu đưa anh lát bánh mỳ đã được kẹp sẵn:

"Sao vậy?"

Junmyeon chỉ một mực lắc đầu.

Bữa ăn mà rất lâu họ mới ngồi cạnh nhau kéo dài trong im lặng. Junmyeon ăn xong liền đứng gọn một góc chờ Sehun rửa bát đĩa, chốc chốc lại nhìn về phía bờ biển đang tối dần, môi khẽ ngâm nga mấy câu hát nhỏ nhặt. Giọng hát mềm trong veo vọng khắp căn phòng nhỏ, động tác của Sehun bất giác chậm lại một chút, khóe môi cậu khẽ khàng cong lên.

"Đi thôi"

Sehun rất nhanh liền rửa xong bát, lấy áo khoác cho cả hai rồi nắm chặt tay anh kéo ra ngoài. Junmyeon nhìn bàn tay họ đan vào nhau, tầm nhìn dần chuyển đến khóe môi người kia mềm mại cười, không biết nghĩ gì mà tai lại hồng thêm một tầng.

"Coi chừng em ăn anh đấy" Oh Sehun bỗng cúi đầu cười.

"..." Junmyeon rụt cổ lại, hồi lâu sau lại không nhịn được quay sang nhìn cậu chằm chằm. Oh Sehun bất đắc dĩ:

"Có chuyện gì? Đừng nói anh muốn tỏ tình rồi hẹn hò với em nhé"

Junmyeon níu áo cậu lại, nói nhỏ:

"Sehun, em hiến máu cho anh đúng không?"

Bàn tay nhỏ hơn vươn lên, chạm nhẹ lên ngực cậu, run rẩy. Sehun giữ tay anh lại, nửa đùa nửa thật nói:

"Ừm, vậy anh đền em đi. Hẹn hò nhé?"

"Đừng đùa nữa, Sehun" Junmyeon hoang mang "Anh không cho em làm vậy nữa. Anh đã có giấc mơ rất lạ trong lúc nhận máu, trước đây chưa từng như vậy. Em với Kang Yuntaek đã thỏa thuận những gì?"

"Em không đùa, ít nhất là việc em muốn hẹn hò với anh" Sehun vẫn cười, một lần nữa kéo tay anh, khuôn mặt cậu trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm "Mình nên về thôi, trời tối rồi"

Junmyeon ngẩn người, chậm chạp đưa tay lên vành mắt. Nơi khô khốc kia bỗng hoe đỏ, bị gió biển thôi cho đau rát.

Anh dụi mắt, gằn chân sải một bước thật dài, nhào về phía cậu.

Sehun giật mình quay lại, dang rộng tay đón anh vào lòng. Cậu xoa đầu anh, bối rối hỏi:

"Junmyeon, sao vậy? Anh giận em à"

Junmyeon vòng tay ôm chặt cậu, vùi mặt vào hõm cổ đượm hương bạc hà thơm ngát, khe khẽ lắc đầu.

"Không có gì, đứng lại một chút đi"

Phía sau lưng có bàn tay lớn chậm rãi vỗ về, Kim Junmyeon khép mi, nghe tiếng cậu thở đều bên tai, vòng tay cậu còn êm hơn tiếng sóng kia vỗ mãi vào bờ.

"Được"

...
...

"Chúng ta cứ như vậy mãi sao?"

Junmyeon hỏi, sau một tuần cùng cậu trốn bên bờ biển, quen với việc có cậu quanh quẩn ở bên chậm rãi khiến sự phòng bị luôn thường trực trong anh dần lụi mất. Junmyeon trong chốc lát còn mường tượng họ trở lại những ngày tháng hồn nhiên năm nào, đơn giản bên nhau chẳng bận tâm hờn dỗi nghi hoặc.

"Như vậy là như thế nào?" Sehun hỏi lại, loay hoay đóng kín cửa phòng.

"Thì là hôm đó em nói, muốn cùng anh..." Junmyeon nhỏ giọng "... hẹn hò"

Gió biển se lạnh, bước chân trên bờ cát đến khi lòng bàn chân đã tê buốt, Oh Sehun mới thuyết phục được người anh cứng đầu chịu theo cậu về nhà.

"Anh ghét sao?" Sehun đẩy nhẹ anh lên sofa rồi ngồi xuống cạnh anh, cầm tay anh chà nhẹ. Cậu lầm bầm "Tay anh lạnh hết rồi"

"Đâu có" Không biết phản biện lại câu nói nào của cậu, Junmyeon hơi nghiêng người dựa lên vai cậu bĩu môi nói, chừng một giây sau liền bối rối ngồi thẳng dậy "Anh xin lỗi, anh không cố ý"

Sehun nhìn sườn mặt nghiêng gầy gầy của anh, vòng tay kéo anh lại, đan tay vào tóc anh.

"Anh có thể dựa vào em bất cứ khi nào, Junmyeon"

Junmyeon ngơ ngẩn nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

"Giấc mơ đó có phải là thật không Sehun?" Những lời nghẹn ứ trong cuống họng phút chốc trào lên không cách nào ngăn cản "Sao em lại tốt với anh như thế? Anh không hiểu, Sehun. Anh đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể hiểu được. Giấc mơ đó rất kì quái, em và cậu ta đã làm gì..."

Sehun lẳng lặng nhìn anh, bàn tay siết tay anh vẫn không rời. Cậu bình thản nghe anh nói, tựa như chuẩn bị cho phút ấy đã rất kĩ càng, để rồi khi anh xúc động vẫn có thể đảm bảo rằng mình sẽ khiến anh có thể được an tâm.

Junmyeon nheo mắt, không thể thấy rõ cậu làm anh càng trở nên lo sợ. Anh hoang mang đứng dậy:

"Em biết tất cả rồi đúng không, Sehun? Em liệu đã nói..."

"Em chưa nói, vì họ đã biết rồi, Junmyeon à" Sehun giữ anh lại, cẩn trọng nói "Em không thể giải thích bất cứ chuyện gì ngay lúc này, nhưng giấc mơ chúng ta có khi hôm mê đều là thật. Em yêu anh. Vì vậy, em có thể ở bên anh không, Junmyeon? Liệu em có thể..."

Cậu ngập ngừng, ở khoảng cách gần như thế, xúc cảm phức tạp như sóng triều cuộn lên trong mắt cậu trọn vẹn được Junmyeon nhìn thấy. Và anh giận mình một lần nữa trong rất nhiều năm qua vì cậu mà mềm lòng.

Len lỏi đau lòng của thiếu niên trong giấc mơ đó chợt ùa về, thoáng chốc cùng khuôn mặt dịu dàng trước mặt anh hòa làm một. Kim Junmyeon run rẩy ôm mặt, kìm lại tiếng nấc lên khe khẽ nơi cuống họng.

"Dừng lại đi, Sehun. Nếu không anh sẽ không kìm nổi mình mất"

"Anh không cần kìm nén khi ở cạnh em" Sehun cầm tay anh kéo ra, đan từng ngón tay vào đó rồi siết chặt khi cậu thì thầm "Vì em yêu anh, nên anh không cần làm gì để kìm nén trước mặt em cả, Junmyeon à"

Kim Junmyeon là đồ ngốc.

Tất cả những gì anh thấy, bất kể lý do những ngày qua thanh niên trước mặt anh có hay chưa đã kịp trưởng thành, trân trọng của cậu dành cho anh vẫn từng giờ chân thật đến mức khiến tim anh run lên từng nhịp đau đớn. Đau đến mức muốn buông xuôi tất thảy, bỏ qua hiện thực mà cùng cậu níu giữ những ngày tháng cuối cùng.

Khoảnh khắc chìm vào giấc mộng, mọi tâm tưởng đều vụt thông suốt.

"Em có thể hôn anh không, Junmyeon?"

Sehun hỏi rất nhỏ.

Cậu nghe một mảng im lặng như tờ ở trước mặt, có chút thất vọng ngẩng đầu song khóe môi bỗng được một đôi môi mềm mại phủ lên, miết nhẹ, hàng mi dày và hơi thở mỏng tanh kia hiển hiện ngay trong tầm mắt cậu, phả nhẹ bên má, ngực Sehun liền đập lệch một tiếng.

"Tập trung đi, Sehun" Junmyeon ngượng ngùng nhắc nhở, vòng tay qua cổ cậu "Là do em đòi mà. Anh... anh..."

Nói tới đây, mảng đỏ trên tai anh đã lan đến gò má, làm khuôn mặt nhợt nhạt một chốc bỗng trở nên hồng hào rạng rỡ, Junmyeon xấu hổ đến mức không hé thêm được lời nào, vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi im bặt.

"Anh... " Sehun tâm trạng đang nặng nề thấy anh như vậy lòng liền mềm nhũn, cậu hơi buồn cười kéo anh đặt lên đùi mình, nâng mặt anh "Anh còn ngượng cái gì hả, Kim Junmyeon? Chịu tránh nhiệm đi"

Junmyeon mím môi không trả lời, Sehun nhìn mắt anh dần mơ hồ phản chiếu rất nhạt bóng cậu, ngực khẽ quặn lên. Cậu dịu dàng hôn anh, Kim Junmyeon chỉ kém cậu chục phân, khi ngồi xuống trong lòng cậu lại vừa vặn đón được tầm mắt nhau, vừa vặn cảm nhận được hương lưu ly quen thuộc vờn cạnh sống mũi, mà trên môi anh còn vương vấn hương vị ngọt ngào. Chỉ Kim Junmyeon mới có được.

"Anh liều thật đấy" Sehun bình luận "Không định tỏ tình với em sao, mấy ngày nay chăm bẵm anh rồi để anh thoải mái dựa dẫm thế này mà anh đổi lại đột ngột tấn công em"

"Anh không có đột ngột" Junmyeon ngượng ngùng "Anh đã nghĩ rất kĩ rồi mới nói mà"

"Kĩ thế nào chứ, giả bộ ngủ để hôn em à?" Sehun nhấc hông anh đặt lên đùi mình "Hay nhìn lén em cả chục phút cho tỉnh ngủ vậy?"

Kim Junmyeon vò loạn tóc cậu, Oh Sehun chẳng khó để nhận ra lồng ngực anh áp lên ngực cậu đang run rẩy kịch liệt. Cậu nhắm mắt, ngưng mím môi trêu chọc anh, dần chìm vào vị ngọt tan dần trong nụ hôn dịu dàng của Junmyeon, ôm chặt anh trong vòng tay mình.

"Khoan, anh còn chưa nói hết..." Junmyeon đưa tay lên chặn môi cậu "Em lại dụ dỗ anh..."

"Em dụ dỗ anh khi nào?" Sehun thắc mắc, khóe môi khẽ dương lên, mắt cậu cong cong vì cười "Em còn rất quân tử nhé, chưa đòi hỏi anh bao giờ..."

Kim Junmyeon hơi ngả đầu ra sau, ngưng mắt nhìn cậu, mặt đỏ đến lợi hại. Mắt Sehun hơi lóe lên, cậu nhìn xuống dưới rồi chậm chạp nhìn đến mắt anh đã loang loáng nước, lòng ngứa ngáy song cuối cùng ngoài mặt vẫn thở dài.

"Được rồi, chúng ta cần đi ngủ. Bởi mắt anh rất kém nên hãy mừng đi vì em sẽ dẫn anh về phòng..."

"... ngủ riêng?" Kim Junmyeon đột ngột hỏi, mím môi thật chặt.

"... chứ anh muốn gì? Không phải anh nói vậy sao?" Sehun lại nổi hứng trêu anh "Anh không sợ ở đây nữa em ăn anh à? Sao bỗng nhiên Kim Junmyeon nghiêm chỉnh lại thiếu đứng đắn thế này"

Kim Junmyeon vội nhìn về hướng khác, hé miệng lại khép vào, trông bộ dạng bối rối đáng thương vô cùng. Oh Sehun cũng không chọc anh nữa, ngược lại phát hiện khía cạnh mới của người này thì cảm thấy thú vị. Cậu xoay người anh đứng dậy, cẩn thận không để họ đụng vào nhau rồi giả bộ than phiền:

"Sao em lại không biết anh nhát thế này nhỉ, Kim Junmyeon?"

Junmyeon vẫn cúi gằm mặt, lí nhí nói gì đó mà cậu không nghe dịch được. Sehun xoa đầu anh, nắm tay anh kéo nhẹ đi:

"Anh cứ như vậy em lại không chịu được đấy. Em không muốn tụi mình..."

"Nhưng anh muốn"

Vế sau trong câu "em không muốn tụi mình khó xử" còn chưa kịp nói ra, Oh Sehun đã giật mình đứng khựng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn người anh hơn mình ba tuổi đang túm lấy góc áo mình, ngốc lăng hỏi lại:

"Hả, gì cơ?"

"Anh nói là... anh muốn" Junmyeon xụi lơ ôm cậu, sau một lúc vùi mặt lên cổ cậu liền ngẩng đầu, lấy hết dũng khí thốt lên "Anh muốn em, Sehun"

Anh đẩy Sehun xuống sofa, mím môi kéo áo cậu. Khoảnh khắc tầm nhìn rơi vào khuôn ngực vốn lành lặn đã chằng chịt vết thương mới cũ khó nhìn, lộn xộn trong những vệt tím bầm kéo dài đến vùng cổ nhợt nhạt, nước mắt anh không kìm được lăn dài trên má.

"Tại sao chứ, sao em cứ ngốc như vậy?"

Tay anh chạm nhẹ lên ngực Sehun, cảm giác khô khốc thô ráp cào loạn lên đầu ngón tay khiến anh run nhẹ, Sehun xoa khóe mắt anh, khẽ nói:

"Anh còn đau hơn em rất nhiều lần, Junmyeon à. Nên đừng lo cho em nữa"

Junmyeon mím môi, lắc lắc đầu.

Cảm giác trên da trước khi lụi dần, ngay khi mắt còn nhìn được, khi tai còn nghe thấy rõ ràng giọng nói của em, khi khứu giác còn thấy hương bạc hà đọng bên cánh mũi, anh muốn em.

"Anh không bận tâm sau này nữa, cho anh ích kỉ được không, Sehun?" Junmyeon khàn giọng "Anh chỉ muốn mình em"

Oh Sehun đáp lại anh bằng một cái ôm dịu dàng.

"Được, em là của anh"

"..."

"Chỉ là anh thôi, Junmyeon"

...

Trời xuân se lạnh, cơ thể trắng bạc của anh nóng rát, ôm lấy Oh Sehun một phút không rời. Cảm giác lạ lẫm kia lấn át thần trí anh, đầu óc Junmyeon trống rỗng, không còn chút khả năng nào để đặt sự chú ý cho bất cứ điều gì ngoài bạn tình của riêng anh.

Vai Sehun rất rộng, bị anh không ngùng cào cấu đã hằn qua vài vết xước mờ mờ. Junmyeon vùi mặt vào hõm cổ cậu, trong lòng một mảng yên ả chậm rãi trào về.

Mình tin em.

Anh nghĩ, những ngón tay khẽ lơi lỏng, chạm nhẹ vào lưng cậu và anh nghiêng đầu, cùng cậu chìm vào một nụ hôn sâu.

Mình tin em ấy.

...

Khi sương đêm vừa kịp đổ xuống, Oh Sehun siết chặt tay anh, dịu dàng hôn lên đóa lưu ly sậm đỏ. Kim Junmyeon đan tay vào tóc cậu, ngơ ngẩn nhìn chúng rối bời, bàn tay gầy lướt dần đến thái dương còn ươm lớp mồ hôi mỏng, anh chợt cười.

"Anh cười gì?" Sehun nhăn nhó ngẩng đầu.

"Này, anh có cười em đâu" Junmyeon khúc khích "Sao lại hờn dỗi thế"

"Em đâu có dỗi" Sehun bĩu môi cọ cọ vào cổ anh "Anh nhìn sao mà ra mặt em dỗi được"

"Vậy thì hai cái này đi chơi à" Junmyeon nâng mặt cậu, xoa xoa cặp lông mày sinh động xếp thành hình chữ V, buồn cười nói "Nói ngay, đang nghĩ gì?"

Oh Sehun mím môi nhìn chằm chằm mấy dấu vết trên cổ anh, hồi lâu sau mới nói nhỏ:

"Anh, anh đau lắm đúng không?"

Junmyeon ngẩn người, mặt chậm rãi đỏ lên. Anh nghiến răng nhéo eo cậu, trừng mắt:

"Còn không phải do em à? Đi tắm"

"..." Oh Sehun nhướn mày nằm im, tận đến khi Junmyeon bắt đầu mất kiên nhẫn trừng lại cậu, cậu mới cười cười nhổm người dậy, lom khom tìm dép đi trong nhà và áo khoác tạm cho anh.

"Lấy thỏ bông cho anh nhé" Junmyeon đang ngồi ngốc bỗng gọi với theo "Ở sofa đó"

"Lấy làm gì?" Sehun thắc mắc, thò đầu ra từ cánh tủ "Nếu muốn thì lát em giặt cho"

"Không mà, lấy cho anh đi" Anh chu môi.

"Được rồi"

Giọng nói kia xen lẫn cưng chiều dần lắng lại phía phòng khách, nụ cười của Kim Junmyeon cũng nhạt dần trên môi.

Bàn tay mảnh chậm rãi giơ cao, trên cái nền hình ảnh căn phòng chỉ còn là một mảng tối sẫm, những ngón tay trắng nhợt nổi bật trên đó dần nhòa nhạt, mắt anh đẫm sương mờ.

"Sehunie à" Anh gọi, khẽ khàng đến mức chính anh cũng chẳng nghe rõ được "Anh..."

Thật gần như thế, thứ duy nhất anh nhìn rõ được chỉ còn là mắt của em.

* * *

...

Phía bên kia màn hình có rất nhiều người, buổi fan meeting không có mặt họ đã diễn ra được phân nửa. Khuôn mặt cả hai được tỉ mẩn trang điểm, thoạt nhìn tràn đầy sức sống phản chiếu lại một góc nhỏ trong điện thoại. Junmyeon nghiêm chỉnh ngồi cạnh Sehun, theo kịch bản trả lời vài câu hỏi đã được họ soạn sẵn rồi một lúc sau vẫn là theo thói quen nghiêng ngả dựa vào nhau, hai bàn tay khuất góc camera đan thật chặt.

"Fan yêu cầu anh nhảy đó, Junmyeon à ~" Jongin nghiêng đầu "Rất lâu anh chưa lên sân khấu rồi. Hai người ổn chứ?"

"Nhảy sao?" Sehun chưa kịp để Junmyeon phải ứng đã cười cười, bàn tay vòng ra sao Junmyeon nhéo nhẹ hông anh "Junmyeon vừa bị ngã, chân đau chưa nhảy được"

"Anh bị ngã nữa sao, anh Myeon?" Jongin tin người thốt lên "Hun, mày làm gì để anh tao ngã được?"

"Làm gì tao biết là được" Sehun nghe thằng bạn cự nự bỗng quên mất đang gọi trực tiếp, buột miệng nói, giây sau liền biết mình lỡ lời lập tức cúi đầu đáng thương nhìn người bên cạnh.

Junmyeon bất đắc dĩ cười cười, ghé tai cậu nói nhỏ, tiện tay chỉnh lại tai nghe cài bên tai:

"Chú ý một chút, mọi người sẽ nghĩ nhiều đấy"

"Hừm, cả nhóm đều biết rồi mà" Sehun bĩu môi, khi ngẩng lên đã đổi lại thành nụ cười tươi tắn quen thuộc "Cảm ơn mọi người đã đến buổi fan meeting ngày hôm nay, chúng tôi phải đi rồi"

"Chúng tôi sẽ sớm trở về" Junmyeon nhoẻn miệng cười, vậy vẫy tay "Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

"Anh cũng vậy" Baekhyun gượng cười, dụi dụi mắt lầm bầm "Ai hôm nay chưa tắm vậy hả? Bụi bay hết vào mắt em rồi đây này! Sehun, chú mày phải nuôi Junmyeon béo lên đấy"

Vài tiếng đồng ý vang lên, Jongin hít mũi, trong lúc ồn ào vẫn nghe được rõ ràng giọng nó khàn hẳn đi:

"Anh Myeon sớm về, Nini nấu gà cho anh ăn"

Junmyeon không kìm được bật cười, ngả đầu lên vai Sehun lắng nghe cậu trò chuyện với mọi người, tận đến khi tạm biệt nụ cười mềm mại vẫn nguyên vẹn trên môi.

"Anh, sớm về" Mic đã được tháo ra, chỉ còn tiếng Kyung Soo đơn độc vọng vào điện thoại, từng từ xen lẫn đau lòng cất lên, khuôn mặt cậu trong màn hình nhìn thẳng vào anh, dịu dàng như nước "Em sẽ ở đây, bất cứ khi nào anh muốn về đều được"

Kim Junmyeon ngơ ngẩn rơi vào vòng tay Oh Sehun. Có gì đó đọng vào mắt anh, trong suốt, mằn mặn.

Camera vụt tắt.

Kim Junmyeon đung đưa đôi chân gầy trắng muốt, ngẩng đầu, tiêu cự như vướng phải thinh không.

"Em hôn anh đi, Sehun"

Sehun nhấc bổng anh đặt trong lòng mình, cúi đầu hôn anh, lòng bàn tay chạm vào eo anh cảm nhận sự lạnh lẽo đến nhói lòng.

Trong võng mạc anh, bóng cậu mờ đến nhòa vội vào sương sớm, âm u không thấy rõ hình.

"Sehun à" Junmyeon nhẹ nói "Anh... không nhìn thấy em rõ ràng được nữa rồi"

...

Những ngày xuân mưa phùn chậm chạp kéo đến ươm trắng xóa cả một vùng trời đầy sương, Junmyeon xòe bàn tay vươn về phía biển rộng, ngâm nga và câu hát vu vơ nho nhỏ.

"Ngoài này rất lạnh, vào nhà thôi"

Eo được một vòng tay thật lớn đỡ lấy, giây lát sau liền gọn gàng trong lòng cậu, Junmyeon khúc khích cười nhỏ:

"Không có, biển rất đẹp mà"

"Anh có thể không thấy lạnh, nhưng rất không tốt cho cơ thể" Sehun cẩn thận lựa từ thích hợp để anh không tổn thương, lại thầm nghĩ người đàn ông cậu bế mỗi ngày này, suốt hơn một tháng họ ở cạnh nhau vẫn chẳng hề béo lên được một chút. Có gì để kêu ca hơn nữa thì cũng chính là cái tính trẻ con lẫn khuôn mặt cực kì hợp tính mỗi lúc một lộng hành. Cậu thực lòng thắc mắc, hình ảnh người anh chiều chuộng em trai mà fan thường thấy rốt cuộc đổi ngược từ bao giờ.

Chỉ là, Sehun nhìn anh an ổn nằm gối đầu lên đùi mình, nếu họ mãi như vậy, thật tốt.

"Sehun à, hai tháng nữa sinh nhật em. Muốn gì nào?" Junmyeon lật lật cuốn lịch trên tay, ngửa đầu hỏi cậu.

"Còn rất lâu mà" Sehun khẽ cười, sau đó nụ cười dần ngưng lại, cậu vội nói "Còn nhiều thời gian, cứ từ từ thôi"

"Nhưng anh muốn tặng em quà" Junmyeon cố chấp, nhổm người dậy vòng tay qua cổ cậu "Nói đi, không anh ôm em đấy"

Đùa cái kiểu gì hời vậy...

Sehun buồn cười kéo anh lại:

"Vậy thì không nói"

"Em lại bắt nạt anh" Junmyeon nheo mắt ghé sát mặt cậu "Tối nay tụi mình đi chơi, thế nào?"

"Chơi sao?" Sehun hơi chần chừ nhưng thấy tia háo hức ẩn hiện trong mắt anh, đành gật đầu "Vậy thì đi chơi"

"Yeah, chúng ta ăn đồ nướng nhé?"

"Được"

"Hmm, để anh nghĩ xem, mình sẽ đi đâu nhỉ? Vì thường đi không có kế hoạch nên khó thật ấy..."

"..."

Sehun nhìn Junmyeon ngồi cuộn tròn trong lòng mình lật tạp chí du lịch, nhìn anh cất tiếng cười nho nhỏ giòn tan,, nhìn mắt anh chẳng còn tiêu cự, nhìn bàn tay anh thi thoảng sẽ nắm vụt từng trang sách... nỗi bất an bỗng cồn cào trong lồng ngực.

"Sao vậy, Sehunie?" Junmyeon thấy cậu im lặng thì ngẩng đầu lên hỏi.

"Hả? Không sao"

"..." Junmyeon đặt tạp chí lên bàn, hơi cựa mình rồi vòng tay qua eo cậu, ghé lên môi cậu thì thầm "Em vừa ôm anh rất chặt, Sehunie à. Nghĩ nhiều nữa rồi phải không?"

Có chút nắng mùa xuân hiếm hoi vương trên tóc cậu, anh vươn tay muốn chạm đến song bàn tay chỉ vụt qua đó, rơi nhẹ trên má cậu liền đổi lại thành một cái vuốt ve dịu dàng.

"Sehunie à..."

Anh mỉm cười hôn lên chóp mũi cậu, lướt dần đến môi.

"Sehunie, anh muốn em"

"Anh đang rất yếu, Junmyeon" Sehun xoa đầu anh "Nghe em, tối nay mình đi chơi có được không?"

Junmyeon lắc lắc đầu, đột ngột đẩy cậu xuống rồi chồm lên người cậu, trêu chọc cười:

"Em không phải luôn kiềm chế sao, Sehunie?"

"Kim Junmyeon, dừng lại" Sehun cảnh cáo "Nhu cầu của em không có giới hạn đâu"

"Vậy à?" Anh luồn tay vào áo cậu, bĩu môi "Vừa vặn anh cũng thế"

Đổi lại là tiếng cậu gầm gừ khe khẽ, Junmyeon thuận theo cậu đổi vị trí hai người, vòng tay qua cổ cậu, lơ đãng đan tay vào mái tóc mềm đen mướt kề sát bên tai mình.

"Sehunie à"

Sehun hôn anh lúc nào cũng dịu dàng. Sehun nâng niu anh từng chút như trân bảo. Sehun chỉ nghĩ tới cảm giác của anh, sợ anh đau lòng, lại sợ anh cứ nghĩ vẩn vơ.

Sehunie ấy.

"Anh yêu em, Sehunie"

Anh không nhìn thấy mắt em được nữa rồi.

* * *

Xuân còn chưa kịp tàn hết, mùa xuân cạnh anh đã say ngủ.

Kim Junmyeon xòe tay, trong võng mạc một mảng đen quánh đặc, thính giác ù đi, tựa có hàng ngàn cơn sóng nhỏ không ngừng quậy phá, chốc chốc làm mọi âm thanh quen thuộc xung quanh hư thực biến mất.

"Junmyeon, Junmyeon"

Anh nghiêng đầu về phía giọng nói khàn khàn của cậu, tìm đến bàn tay đang lay nhẹ vài mình, im lặng lắng nghe cậu cất tiếng.

"Junmyeon, anh..."

"Ừ" Junmyeon mỉm cười khi bàn tay quơ loạn trên không trung được cậu nắm lấy, nhổm người muốn ngồi dậy "Anh muốn đi dạo, mình dậy thôi"

Ngừng một chút để thanh niên kia ôm chặt anh vào lòng, anh lơ đãng cười:

"Em có thể hôn anh không, Sehunie?"

Khóe môi có gì đó mặn chát lạ lẫm tràn vào, Kim Junmyeon rốt cuộc không còn bình thản được nữa.

"Đừng khóc chứ, Sehunie"

"..."

"Em còn phải tả lại thế giới này cho anh nữa cơ mà"

* * *

Sóng biển vỗ bờ ồn ào buổi sáng nọ, Junmyeon thức dậy rất sớm, không ngạc nhiên khi thấy bản thân mình đã được tắm rửa và yên vị trên giường ngủ tự lúc nào.

"Ngủ chút nữa đi" Sehun vỗ vai anh "Anh đang mệt mà"

"Không mệt" Junmyeon hơi đỏ mặt vùi đầu vào ngực cậu "Mình đi dạo đi, Sehunie"

"Bây giờ sao, còn rất sớm" Sehun nâng mặt anh, bỗng hỏi "Junmyeon, anh nghe rõ em nói rồi? Anh nhìn thấy em không?"

Junmyeon chỉ cười, trong mắt anh, biểu cảm trên mặt Oh Sehun dần vỡ nát.

...

Sóng biển rì rào.

Hai đôi chân trần sóng bước nhịp nhịp đều nhau, bóng lưng một lớn một nhỏ hằn trên nền cát trắng nhạt nhòa gần như hòa làm một.

"Ở đó có một mỏm đá rất đẹp" Oh Sehun như mọi ngày chỉ về phía xa xa, tỉ mỉ tả cho anh từng cảnh vật anh không thể nhìn rõ "Rất lớn, còn nhô ra một chút về phía biển, còn có cây dại bám lên rất nhiều..."

Junmyeon ngẩng đầu, đôi mắt anh chợt cong cong bởi một nụ cười dịu dàng.

"Sehunie à" Anh khẽ gọi.

"Em ở đây" Sehun ngẩn người nhìn anh, chầm chậm thấy hình bóng mình phản chiếu trong mắt anh, chậm thấy mắt mình loang loáng nước.

Những ngón tay gầy của anh đan vào tóc cậu, Junmyeon kiễng chân, hơi thở mỏng nhẹ phả vào khóe môi cậu thơm ngát.

"Anh... nhìn thấy rõ em rồi. Em nhắm mắt lại được không, Sehunie?"

Anh mỉm cười, kéo cổ cậu lại sát mình, đôi mắt kia sáng rỡ như sao trời, lấp lánh dịu dàng.

"Anh yêu em, Sehunie"

Anh thì thầm, nhẹ nhàng hôn cậu, đôi mắt anh còn mở to, hoe đỏ rồi đột ngột khép chặt lại. Cả cơ thể nhẹ tênh buông thõng xuống, mềm oặt rơi vào vòng tay cậu. Sehun vội vàng đỡ anh, nghiêng ngả ngã nhào trên mạt cát bạc lạnh ngắt. Junmyeon gục đầu lên vai cậu, lồng ngực loang lổ máu dần nứt toác, cánh hoa kia chớp mắt liền vụt mất trước mắt cậu, đem theo cả hi vọng cuối cùng vội vàng tan biến.

"Junmyeon...?"

Cậu khàn giọng gọi.

Tiếng sóng biển chậm rãi vỗ về. Oh Sehun mím chặt môi, ôm siết anh vào lòng, để đầu anh gục lên hõm cổ mình, vuốt nhẹ sống lưng anh. Cậu lặp lại tên anh không ngừng, bàn tay lấm lem xoa nhẹ má anh lay gọi. Nhưng Kim Junmyeon trong lòng cậu dần lạnh ngắt, vô vọng phản hồi.

"Junmyeon"

Oh Sehun thì thào, siết chặt anh trong vòng tay mình.

Rồi òa khóc.

* * *

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro